Chương 5 - Cha mới là đầu sỏ sủng hư đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* đầu sỏ: nguyên nhân, kẻ đầu têu
* sủng : sủng ái.. chiều hư

Lục Liễu Sơn Trang.

Mấy người hầu tranh thủ không ai để ý, tụ lại nói chuyện phiếm .
- Hôm nay trang chủ vẫn phải ăn cơm một mình à?
- Ừ, vẫn thế. Vốn dĩ đại thiếu gia định sang đây bồi bạn trang chủ, lại bị lão phu nhân cùng phu nhân ngăn cản.
- Từ khi trang chủ đưa Nhị thiếu gia đi Thanh Phong học viện, hai vị phu nhân liền không muốn nói chuyện cùng hắn nữa .
- Nhị thiếu gia chính là bảo bối được hai vị phu nhân nâng niu từ nhỏ. Lão gia kiên quyết cắt đi "miếng thịt nơi đầu tim" bọn họ , sao có thể không tức giận..

Người phó dong* có tư lịch* già nhất lên tiếng. Kỳ thật, tất cả mọi người trong Lục Liễu Sơn Trang, từ chủ nhân tới hạ nhân đều xem Nhị thiếu gia như bảo bối. Tuy rằng Nhị thiếu gia có chút nuông chiều, tùy hứng lại hay bắt bẻ; nhưng chỉ cần Nhị thiếu gia khẽ cười, cho dù hắn muốn trăng trên trời cũng sẽ có người tình nguyện nghĩ cách hái cho hắn.
* phó dong : con ở
* tư lịch già nhất : chính là ma cũ hay bắt nạt bạn trong công ty ấy. Cậy mình tư lịch già..

- Mà không phải võ công của trang chủ rất cao sao? Công phu của Đại thiếu gia cũng là do hắn tự mình dạy dỗ. Tại sao đến lượt Nhị thiếu gia lại phải đưa đi nơi khác học võ?
Nghĩ thầm: "Ô Ô 😭, hại ta không được thấy Nhị thiếu gia xinh đẹp tuyệt trần nữa."

- Ngươi mới tới hả, đến chuyện này mà cũng không biết. Trang chủ không phải là không thử dạy võ công cho Nhị thiếu gia, mà là Nhị thiếu gia cố gắng ra sao cũng không học được.
- Không học được? Làm sao lại có chuyện đó. - Một gã phó dong mới tới đã bị Nhị thiếu gia mê đến đầu óc choáng váng, lập tức kích động hô to.
- Nhị thiếu gia thông minh như vậy cơ mà.
- Ta biết ngay mà, xem ra ngươi thật sự không biết gì.
- Vậy ngươi biết cái gì? - Người mới chờ mong hỏi.
Người phó dong bên cạnh lập tiếp lời:
- Lúc trước ta nghe Vương tổng quản nói qua. Hình như là thể chất của Nhị thiếu gia không thích hợp để học võ công của trang chủ.
Người mới lập tức quay sang nhìn người nọ :
- A! Đây lại là vì sao?

Người phó dong già bị đoạt mất sự chú ý, liền muốn nói gì đó hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Đột nhiên, hắn thoáng liếc thấy Đại thiếu gia hướng bên này đi tới.
- Đại thiếu gia tới rồi, mau tản ra!
Lập tức, ai quét rác lại đi quét rác, ai phủi bụi tiếp tục phủi bụi, ra vẻ tất bật bận rộn. Ai không biết chắc chắn nhìn không ra, nhóm người này vừa mới còn tám chuyện đến độ nước miếng tung bay.

- Cha !!
Liễu Trung - cũng chính là Đại thiếu gia trong miệng mọi người- đẩy cửa tiến vào thư phòng.
- Trung nhi, mẹ ngươi với bà nội hết giận chưa?
Liễu trang chủ buông cuốn sách trong tay, hỏi.
- Dạ, vẫn chưa. Chỉ là ......
Liễu Trung muốn nói lại thôi.
- Trung nhi, ngươi muốn nói gì cứ nói đi.
- Cha, tại sao người lại nhất quyết muốn đưa tiểu đệ đi Thanh Phong học viện? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ rời khỏi sơn trang một bước. Hiện tại lại đột nhiên đưa hắn đi nơi xa như vậy, người trong nhà sao có thể yên tâm."

Liễu Trung thật sự rất lo cho đứa em trai được nuông chiều từ bé của mình.
- Ta cũng là không còn biện pháp mới làm như vậy. Thể chất của Hiếu nhi trời sinh thiên âm. Mà Liễu gia chúng ta, bất kể là nội công tâm pháp hay kiếm pháp đều là dương cương dũng mãnh, hắn học không được. Năm nay hắn cũng đã mười bốn tuổi, nhưng cũng chỉ biết múa mấy đường kiếm xinh đẹp, không hề thực dụng. Mấy chiêu thức này cũng chỉ có thể hù dọa người không hiểu võ thôi.
Liễu trang chủ thở dài.
Hắn cũng thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn có thể không yêu quý đứa con trai nhỏ xinh đẹp này sao? Nhưng Liễu gia bọn họ dù sao cũng là võ lâm thế gia có tiếng trên giang hồ. Với địa vị như vậy, con trai hắn nếu không hiểu một chút võ công nào, cũng là không thể nào nói nổi.

- Vậy.. nhưng người cũng không nhất định phải đưa đệ đệ đến Thanh Phong học viện mà. Cha, người hoàn toàn có thể mời ai đó tới dạy hắn.
Liễu Trung vẫn cảm thấy luyến tiếc đệ đệ bảo bối của mình - đứa em trai nhỏ hơn hắn năm tuổi.
- Ta cũng đã nghĩ thế, nhưng ta nên tìm ai ? So với Thanh Phong học viện, còn có ai tốt hơn để dạy hắn? Lại nói, Hiếu nhi cũng sắp bị các ngươi chiều hư rồi. Đứa nhỏ này không chịu được khổ, nếu hắn làm nũng chơi xấu không chịu học, ngươi định làm sao bây giờ? Bà nội ngươi, mẹ ngươi, còn có ngươi, các ngươi có thể đành lòng nhìn hắn chịu một chút khổ sao? Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ không học được gì, cùng hiện tại có gì khác biệt ?

- Đồ bất hiếu, sao ngươi dám đẩy hết trách nhiệm lên người chúng ta? Nếu nói có ai chiều hư Hiếu nhi, chẳng lẽ ngươi lại không có phần !
Liễu lão phu nhân được Liễu phu nhân đỡ vào thư phòng.
- Mẹ, nương tử*. Hai người cuối cùng cũng chịu gặp ta, hẳn là cũng đã nguôi giận rồi chứ.
Liễu trang chủ chạy nhanh đứng dậy đỡ Liễu lão phu nhân ngồi xuống.
* nương tử: vợ
- Ai.. , thực ra ngươi nói cũng có lý, Hiếu nhi không có chút võ công nào, xác thật không được.
Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Liễu lão phu nhân vẫn thấy luyến tiếc đứa cháu trai bảo bối của mình.
- Hiếu nhi ở đó có phải chịu khổ không?
Liễu phu nhân vừa nghĩ đến chuyện bảo bối nhà mình có thể phải chịu khổ, liền không nhịn được, mắt rưng rưng. Liễu trang chủ đau lòng vợ, vội an ủi :
- Nương tử, không có việc gì. Ta đã chọn đặc cấp đãi ngộ* của Thanh Phong học viện cho Hiếu nhi. Hiếu nhi có thể tự mình quyết định chọn môn học, chọn loại võ công, chọn lão sư dạy hắn. Thời gian đi học cũng do chính hắn quyết định, cho dù không muốn đi học cũng tùy hắn.
- Thật sự? - Hai mắt Liễu phu nhân vẫn còn ngấn nước.
- Đương nhiên là thật sự. Mặt khác ta còn bỏ thêm hai vạn lượng bạc, mua một viên Tuyết Ngọc đan cho Hiếu nhi, giúp hắn đả thông kinh mạch. Chờ khi hắn có nội lực, lúc luyện công có thể làm ít hưởng nhiều .
Liễu Trung ở một bên nghe xong toàn bộ, mắt trợn trắng lên không dám tin. Hắn xem như đã nhìn ra rồi, cha hắn mới là đầu sỏ sủng hư đệ đệ.
* đặc cấp đãi ngộ: đãi ngộ đặc biệt, cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro