Chương 11: Em 18 rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai đó chính là Hữu An người theo đuổi cô 5 năm qua, cũng là bạn thân của anh trai.

Hắn quả thật là dai nhất, nhưng không thành công...

" Khi nào chúng ta kết hôn?" đó chính là câu hỏi của tên Hữu An đáng ghét luôn vắt theo bên miệng 5 năm qua...

Cô tỏ ra thái độ khinh bỉ :" Anh nghĩ anh sẽ xứng đáng với gia đình Trần gia chúng tôi sao? Tên vô dụng"

Thật là 1 cú đấm thẳng rất mạnh vào tim cậu trai...

Di Anh đã cảm thấy tình hình không ổn sẽ sinh ra 1 cuộc chiến tranh, cho nên ngăn chặn :" 2 đứa lúc nào cũng vậy, như chó với mèo"

Tên kia liền táp lại :" Em ấy chính xác hơn chính là 1 con sư tử con không gây hại" (sai quá sai)

Ha...không gây hại à?, không nể mặt anh 2 cô đã cho hắn thúi thủm đời rồi.

Trên xe hắn ngồi ghế trước, còn rán quay xuống ghế sau chỗ 2 anh em cô ngồi mà trêu ghẹo.

" Em nói anh không xứng với em sao? anh mà không xứng chẳng còn ai xứng...nếu có xứng cũng chả ai dám gần em, yêu em, theo đuổi em lâu như anh" mặt nghênh ngang.

Cô không nhìn, mắt vẫn ngắm nhìn cửa sổ và nghĩ đến ai kia, nghĩ đến cậu môi bất giác mỉm cười.

Di Anh thấy em gái như không đang ngồi lại cười ra nụ cười tươi và hạnh phúc như vậy liền hỏi :" Chuyện gì lại khiến em gái băng lãnh của anh cười tươi như vậy?"

Cô định mở miệng nói thì phía trên tên nhiều chuyện lại chỉa mỏ vào :" Tức nhiên là vì câu nói của tao quá hạnh phúc cho nên mới cười như vậy rồi"

Anh biết hết, tức nhiên không phải là vì tên bạn thân vô vị rồi :" mày có thôi đi không, Di Mẫn có cục cưng ở nhà rồi cho nên bớt màu dùm cái"

Giống như nói đúng ý cô cho nên quay qua cười với anh 1 cái... Hữu An tím mặt.

Hét lớn :" Nói cái gì cục cưng?..." quay qua cô " Em có bạn trai?"

Cô rất thản nhiên :" Có gì lạ sao?"

Máu trào lên não :"Em dám? Tên đó là tên nào? Có gì hơn anh? anh theo em đã 5 năm rồi, tên kia thì bao lâu chứ?"

Nhướng mày, còn thản nhiên hơn :" 5 tháng lẻ 5 ngày, anh ý không có gì hơn anh cả" phải... không có gì hơn anh ta cả.

Hắn yên lòng :" Vậy thì anh ta thua rồi" tự tin gớm nhở?

" Nhưng có 1 cái mà anh không có, nhưng anh ý có thừa"

Gì, hắn không tin sẽ có cái gì hơn hắn :" What?"

Cô nhấn mạnh :" Dễ thương...Game over"

Anh ngồi bên rất thích thú :" Anh không nghĩ ra cậu ta như thế nào! Thật sự rất muốn gặp 1 lần"

Cô cười với anh, nhìn 2 người thật sự rất giống 1 cặp tình nhân :" Anh thật nhiều chuyện đó, nhưng anh sẽ mau được toại nguyện thôi..haha" vẻ mặt hạnh phúc thấy rõ.

----------*+*----------
Về đến nhà chính, trong khi nh và hắn xuống xe, thì cô lại không :" Bác chở con về nhà nha"

2 người con trai đồng thanh hỏi :" Em không vào sao?"

Cô lơ câu hỏi của hắn, quay qua anh :" Em về coi tên kia, 1 lát sẽ quay lại"

Hữu An khinh bỉ cái người được nhân danh trong miệng của cô, đàn ông con trai gì mà bị con gái khen dễ thương, còn phải trong chừng...hắn thắng chắc rồi.

----------*+*----------
Vào trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào phòng...liền phì cười, chỉ thấy 1 cục chăn lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, chứng tỏ cái người trong chăn rất khó chịu :" Giờ này mà vẫn chưa dìa nữa, đi 2 tiếng 4 phút 22 giây rồi, đó 24 giây luôn, đó 25 giây rồi kìa aaaa xì"

Cô bỏ túi xách xuống trong im lặng, rồi phóng lên người ai kia :"Cứ nói hoài vậy luôn đó hả?"

Nghe được tiếng người thương liền kéo chăn ra:" Em về rồi ấy?" tươi.

Ngất mũi :"Có nói xấu em không?"

Tươi hơn :" Anh nào dám, chỉ là..hì hì"

Hôn 1 cái đầy cưng chiều  :"Chỉ nói không tốt thôi đúng hông?"

Cậu ngồi dậy :"Anh trai em đâu? Không về với em hả" cậu rất muốn biết người được gọi là anh trai trong miệng Di Mẫn có thật sự là anh trai cô không..Hừ

Cô dựa đầu vào đầu cậu :"Về nhà chính rồi"

ịn môi mình vào môi cậu, cậu rất ngại có vẻ tránh, Cô liền trừng mắt :" Để như thế này nói chuyện" rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Chỉ cần 1 trong 2 người nói chuyện môi sẽ ma sát mạnh,...Làm vậy thật sự rất ...kích thích a !

Đang im lặng thì cô lên tiếng :"Không được im lặng"

" Anh ăn gì chưa?"

Thật thà chả lời:" Anh chưa"

Câu nói vừa đùa vừa thật :" Vậy ăn em đi"

Cậu giật mình, mặt liền đỏ, định lấy môi ra, thì cô lại kéo vô...ấp úng trả lời :" Nhưng mà.. nhưng......"

Cô cướp lời :" Em 18 rồi"

Cậu mặt đỏ hơn, cậu đâu có nói đến chuyện đó?..

Đang loạn, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì mặt liền sệ xuống:" Anh có chuyện muốn nói nè " có vẻ rất buồn.

(Chuyện gì mà buồn thế?...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro