Chương 10: Anh Ta Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lúc nghe điện thoại xong, Cô liền thất thần như đang suy nghĩ gì đó, khiến 1 người không quan tâm đến chuyện bên ngoài như cậu cũng mau phát hiện ra điều kì lạ.

Vào đến nhà, cậu bước lên trước mặt cô rồi xoay mặt cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình, :" Em..có...chuyện gì hả?"

Phải nói như thế nào mới được, chuyện mà cô muốn quên, thì sẽ không muốn nhắc lại :" Không có gì"

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Cô đang nói dối :" Không nói thì thôi" biểu môi làm mặt giận dỗi đi lên lầu.

Hazz, cái tên này :" Nè, Tiểu Bảo"

Trong lòng cậu cười thầm, biết ngay mà, xoay lưng mặt lại giận:" Cứ nói"

Nói thì nói :"Cuối tuần này anh 2 em sẽ về"

Trời, có vậy cũng ấp úng, còn có ý định giấu :"Vậy thì vui thôi, có gì đâu mà em lại có vẻ mặt như vậy á"

Vui? vui ghê vậy đó...:" Nếu anh ấy về, còn có....mà thôi đi, khi nào tới hãy tính"

Lại làm mặt giận dỗi :" Lại không nói"

Đừng có mong mà cứ lấy chiêu này để hù cô, tiểu tử được cưng quá rồi lừng :" Giận? Anh có tin là em giận anh thật không, hỏi 1 cái nữa là đừng nhìn mặt nhau nhé, không phải chuyện đùa...ok"

Biểu môi, cuối đầu mặt ngậm ngùi :" Vâng"

Tốt, xoa đầu 1 cái :" Ngày mai phải đi học sao?" Tại vì hôm nay lớp cậu tường bị ai đó thọc lủng phải sửa lại cho nên nghĩ, Cô thì thấy cậu nghĩ nên cũng nghĩ luôn, đừng hỏi lí do tại sao cô nghĩ giống cậu, tại vì Di Mẫn... Thích.

Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước vừa trả lời :" Phải a, chắc là lớp sửa xong rồi, không biết tên bại hoại nào đã làm nữa?"

Oa, cô bước lên nhìn cậu chầm chầm :" Oh, hôm nay sao lại có cái miệng chanh chua chửi người như vậy, học từ ai?"

Cậu giống như chuẩn bị vào tư thế :" Là học từ...Chị Mẫn" Chạy

Hay cho tên Tiểu Bảo, giỏi cho tên Tiểu Bảo :" Nhóc con, ngươi chết" dí theo.

Người chạy người đuổi theo mang theo tiếng cười, tiếng nói rộn rã khắp ngôi nhà, tạo thành một không khí ấm áp.

----------*+*----------
Thời gian trôi nhanh, cái gọi là cuối tuần cũng đã đến, đoán không sai, ba cô gọi đến kêu ra sân bay rước anh 2.

Có điều không cho ai kia đi, nên nãy giờ cậu cứ ngồi trườn qua trườn lại, lầm bầm:" Em là chị 2 mà, ba mẹ em chỉ sinh duy nhất mình em thôi,anh biết hết đấy nhá,làm gì có anh 2 nào nữa chứ, chẳng lẽ đó chính là chồng của em hay sao? Trời trời, không nghĩ tới luôn đó á?"

Dễ thương quá, cục cưng cứ mãi như thế này thì có ngày cô ăn thịt nó mất, không sớm thì cũng muộn thôi, bước đến nhéo 2 cái má trắng nõn phúng phính của cậu, làm mặt tròn bị móp méo, vậy mà ai kia không thèm dòm ngó gì cô 1 cái, hôn 1 cái, 2,3,4,5 lên cái miệng lầm bầm :"bớt xéo xắc lại nha" rồi ngồi trên đùi cậu.

Vẫn không thèm dòm,:" thì ba mẹ em sinh có mình em, nhưng ba mẹ thấy chưa đủ, định sinh nữa nhưng mà mẹ em yếu quá nên mới đi xin 1 cậu con trai nuôi, vừa ý anh 2 rồi thì mới biết ảnh lớn hơn em 3 tuổi, vậy thôi, được chưa?"

Có vẻ hợp lý, hài lòng, nên đôi bàn tay cũng xiết chặt vòng em mảnh khảnh của cô lại :"Xin lỗi, anh đã biết nhiều về em rồi,vậy chuộc lỗi bằng cách...em hỏi gì anh cũng trả lời?"

Ngạc nhiên :" Tất cả?"

Gật gật :" Tất cả? Phải, tất cả"

Tất cả của cậu, cô biết hết, cô đã sai người điều tra rồi, ngay cả, cậu là nhà ở thành phố A, nhưng vì học lực quá tốt nên được chuyển về trường An Hiển, 1 thân 1 mình thuê nhà trọ ở thành phố K...khoảng cách thật sự rất xa.

Cậu cái gì cũng biết về cô, ngược lại cô cái gì cũng biết về cậu, hỏi gì cậu cũng trả lời, nhưng có 1 chuyện cậu chưa bao giờ trả lời cô...cậu có yêu cô không? Chưa bao giờ có đáp án.

"Thôi đi, anh còn cái gì mà em chưa biết?"

2 người nhìn nhau, rồi bắt đầu cấu xé, sau 3 phút buông nhau ra, cô đứng lên lấy áo khoác, túi xách chìa khóa :" Em đi đây"

Sắp đi thì ai kia lại kéo tay :" Thật sự anh không thể đi cùng sao?"

" Ở nhà đợi em" Tiểu Bảo mà không đi anh ta cũng đến tìm.

----------*+*----------
Đến sân bay đã được 15 phút mà chẳng thấy ai cả, nhưng ai cũng thấy cô, cô gái đang được mọi người chú ý...thân hình quyến rũ cùng ăn mặc phong cách làm cho người ta không rời mắt, trên mặt vì có mang khẩu trang nên không biết dung nhan như thế nào?.

Ah, kìa cuối cùng cũng thấy, người kia cũng thấy cô,1 người con trai tuấn tú, dung mạo và độ thần thái điều xuất sắc hơn người ,bước lại gần phía người con gái nãy giờ đang được chú ý, mở khẩu trang ra còn được chú ý hơn nữa, nhìn nhau cười 1 cái, cô xà vào lòng người con trai :" Anh 2, mừng anh đã về"

Buông nhau ra Di Anh ngắm nghía em gái :" Em gái xinh đẹp, anh 2 đã về"

Nhìn nhau, ôm cái nữa, tiếng cười lại cất lên :"Hahaha"

Không khí đang hớn hở, bỗng đằng sau xuất hiện 1 người con trai ưu tú cũng không kém, nhưng lại làm cho không khí vui vẻ khi nãy trầm xuống rơi vào ngột ngạt. Anh ta bước lại nhìn cô chầm chầm:" Chào, lâu rồi không gặp"

Cô thờ ơ :" Lâu rồi không gặp" Anh ta cũng về????..!!

(Anh ta là ai mà có thể làm cô mất vui như vậy?...Liệu có ẩn tình gì??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro