Chương 9: Về Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tin mơ mùi sương còn đọng lại sau đêm, Di Mẫn đã thức, lúc 4h sáng, cảm thấy được mình rất nhứt đầu, quay qua muốn đi tìm ly nước, đầu đụng vào cổ ai đó, ngước mắt lên nhìn....Tiểu Bảo...sao lại ở đây.

Tên nhóc này chính là thủ phạm khiến cô buồn đây mà, nhéo má 1 cái, rồi lại thấy thương, hôn 1 cái vào môi, do lực có chút bạo, cho nên đã làm ai kia thức giấc...táp lại thủ phạm đã phá giấc ngủ của mình...cuồng nhiệt đầy yêu thương.

Hôn xong, biết là cô đã hết giận nên làm giọng nịn nọt, hỏi :" chị Mẫn không giận nữa sao?"

Biết ngay mà, quay lưng lại không muốn nhìn :" Ai nói cậu vậy?"

Đang hớn hở , chỉ nghe câu nói mặt đã như cái bánh bao thiêu :"Vậy sao lại hôn người ta mạnh như vậy chứ?"

Nhắc đến, cô liền giận dữ quay qua liết :" Cậu còn dám nói, tôi phải hôn cho sạch vết hôn của con nhỏ kia" vậy mới được chứ.

ủa, sao thế :" Đâu có, là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi"

----------*+*----------
Sau khi nghe cậu kể cô cũng có chút tin tưởng và nhẹ lòng :" có thật là như vậy không?" giọng mềm đi hẳn.

Không chần chừ :" Thật thật mà"

Thấy được vẻ mặt thật thà và có vẻ như rất khẩn trương đó :" Tha cho cậu 1 lần"

Nhưng mà :" Hỏi lại lần cuối, anh có yêu em không?" kêu 1 tiểu tử nhỏ tuổi bằng anh thật ngượng miệng.

Lại tiếp tục đỏ mặt, Phải trả lời như thế nào bây giờ, rất thích nhưng cậu lấy tư cách gì để nói yêu cô đây, :"Chuyện đó, có thể...có thể để sau này...ờ sau này..." lắp bắp.

Cô có vẻ hơi buồn trong lòng, nhưng không sao thiếu niên này sẽ không thoát khỏi được lòng bàn tay của cô đâu :" Được cho anh suy nghĩ thêm"

Thấy được sự yêu thương của cô dành cho cậu, tức nhiên rất vui...bây giờ cậu sẽ gắng học cho thật giỏi...phải chăm sóc được cho cô...trong lòng tự mình ra quyết tâm.

Đang ôm nhau nằm tận hưởng tình yêu từ 2 trái tim, thì bỗng cô ngẩng đầu lên, nói ra câu làm cậu bất ngờ vô cùng :" Anh dọn đến nhà em ở đi" này là câu hỏi, hay câu nói khẳng định.

Không cần suy nghĩ, cậu liền phản bác :" Không được, Không được đâu mà" làm sao có thể đương nhiên đến nhà cô được chứ.

Nổi đoá :" Cho emq 1 cái lí do thích hợp"

" Thì anh với em...à sao mà có thể ở chung 1 nhà"

Oh :" lí do cùi chuối"

Cậu đang khẩn trương tìm lí do, thì cô đây đã tìm điện thoại rồi, bấm số rồi điện cho ai đó, đợi đổ chuông, bên kia nhấc máy, chỉ nghe bên đây cô giao việc rất nhanh :" Qua đây chuyển hết đồ Tiểu Bảo sang nhà mới của tôi" cuối câu còn nhấn mạnh " Càng nhanh càng tốt...Ok"

Sau khi cúp máy nhìn ai kia bằng vẻ mặt khiêu khích :" Có kháng cự gì à?"

Cún con rất hờn, nhưng ai biết người nào có thể cảng được :" Không...có"

Nựng má cái :" tốt lắm, vẻ mặt của anh phải vui lên chứ, nếu không người ta cứ tưởng em bắt nạt anh"

Có 1 số thắc mắc cậu rất muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.

-----------*+*---------
Sau khi gọi người đem đồ đạc của cậu, tất cả chuyển qua nhà mới của cô, thì 2 người đã đứng trong phòng cô rồi.

" Anh sẽ qua ngủ phòng kia" cậu tự chỉ vào căn phòng dành cho khách, bởi vì cậu biết đây là phòng của cô.

Cô liền gạc bỏ cái tay đang chỉ của cậu xuống, dứt khoát :" Anh sẽ ở đây cùng em...Ok"

"Nhưng mà ba mẹ em" Thật sự cậu rất ngại.

Bước lại ôm cậu nhóc, suốt ngày cứ sợ hãi vào lòng :" Không cần bận tâm quá nhiều, cứ bận tâm vào em là được rồi"

Trong lòng như dậy sóng, thật sự rất vui vẻ.

2 người ra siêu thị mua những thứ không cần thiết, tại bữa đi mua bắt gặp chuyện của cậu cho nên chưa mua được gì hết.

Trên đường đi vào ai cũng nhìn 2 người bằng ánh mắt ganh tị ái mộ.

1 trai mặt baby rất dễ thương nhìn rất hiền đi cùng 1 gái xinh đẹp nhìn rất mạnh mẽ đi cùng nhau cứ tưởng là trái chiều...nhưng không đó mới là bức tranh đẹp.

Đang mãi mê lựa chọn cho nên cậu đã đụng trúng người ta, Cô liền chạy lại :"Gì thế"

Cậu bối rối, ngước mặt lên xin lỗi thì bị đứng hình...là Tiểu Du.

Ha hay rồi, để xem cậu sẽ làm sao?

Không nói nhiều, Con người đáng ghét tại cô mà đã gây cho cậu hiểu lầm.

Tiểu Nhu thấy cậu nhỏ tiếng kêu :" Tiểu Bảo"

Không nói gì liền trực tiếp đi coi như chưa từng thấy.

Cô liền cười 1 cái, tên nhóc này cũng biết làm người ta bị xác thương lắm đấy.

Cô bước đến trước mặt Tiểu Nhu
" Của tôi thì là của tôi thôi"

Phía trước đã la lối :" Em iu đi thôi" Tốt...được lắm

Bước lên sánh vai cùng cậu, Tiểu Nhu chỉ biết tan nát lòng và nước mắt rơi...công ty ba cô bị phá sản rồi, tại vì sự đần độn của chính mình.

Cô bước lên ôm cậu 1 cái thì điện thoại reo :" Em nghe điện thoại cái" nhìn iu thương.

2 phút khi cô nghe xong điện thoại, vẻ mặt liền thất thần....?

(Liệu có chuyện gì xảy ra không...?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro