Chương 13: Cậu Ghen Kìa...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hướng mắt lên nhìn hắn bằng cái nhìn khó hiểu, bỗng chuông điện thoại reo  :" Alo! Di Mẫn nghe"

Bên kia vang lên tiếng nói trách cứ của Tô Yến :" Anh trai mày về sao không báo cho tao 1 tiếng"

Buông đũa, cầm nước lên uống :" Này tiểu quỷ, Thứ nhất...anh trai tao là gì của mày mà phải báo cho mày....Thứ hai....Tao có nhiệm vụ báo hành tung của anh trai cho mày từ bao giờ vậy?"

Nghe tới mình anh ngước đầu lên nhìn, rồi cuối đầu ăn tiếp.

Bên kia đoán chắc chắn không cãi lại nên :" Bà cô, khỏi nói nhiều, xuống mở cổng cho tao nhanh lên?"

" Mày ở trước nhà tao?"
Vừa mới nói xong câu nói thì ai kia đã trước cửa nhà.

" Xin chào mọi người" nhìn qua Di Anh " Anh Di (biệt danh) lớn lên càng đẹp trai, đã lâu không gặp"

Anh cũng buông lời vui vẻ :" Em gái xinh đẹp lâu rồi không gặp"

Nhỏ nhìn qua hắn :" Lâu rồi không gặp há sư thầy"

Mọi người phá lên cười, hắn liết 1 cái đầy hâm doạ:" Còn dám nói cái nữa thì tôi sẽ cho em biết thế nào là sự lợi hại của sư thầy nhé...con nhóc hư đốn"

Cả nhà lại phá lên cười, kêu hắn là sư thầy vì mỗi lần cô và nhỏ đi chơi về là y như rằng 1 bài giảng cách làm học sinh, cách làm người và công dân sống tốt sẽ lên dây đàn...

Đang trong tiếng cười thì điện thoại lại kêu lên lần nữa, lần này cô cười thêm vui và bấm nghe không biết là mình đã vô tình...bật lo lớn.

"Alo? Cục cưng" hạnh phúc. cũng chính như thế đã làm mọi người tập trung chú ý

Đầu dây bên kia, vang lên lòng lộng tiếng nói chầm ấm ngọt ngào, có chút trẻ con kêu lớn, có chút đáng thương, đủ cho 1 người lãn tay nghe :" Chị Ơi? Anh đói lắm! GIÚP ANH MUA BÁNH MÌ"

Cười:" Đói như vậy sao không mua thức ăn mà ăn Hửm?"

Càng uỷ khuất hơn, có người để kể lể nên than thở nói 1 nùi :" Hiện tại anh đang ở cùng thầy hiệu trưởng, ông ấy đã bắt anh ở đây làm bài từ lúc dọn về kí túc xá rồi đó, bây giờ mới được nghỉ giải lao, nhưng lại không được ra ngoài...huhu anh thật sự rất là đáng thương có phải không?"

Haha :"Được rồi, em biết rồi...nửa tiếng nữa gặp em ở cổng" Cúp.

Ba cô thấy đã xong cuộc điện thoại liền quay qua hỏi :" Ai vậy? Bạn trai con?"

Cô biết nói thế nào đây, cậu chưa có nói thích cô mà :" Vâng...cục cưng của con"

Tô Yến lúc nãy vẫn vui, bây giờ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cô liền phát hiện :" Nhìn gì mà nhìn, Mày nhìn tao bằng ánh mắt khinh khỉnh đó làm gì ?"

"Anh em đồ?" Nhỏ lơ cô quay qua nói với mẹ cô :" Bác gái này, không biết làm sao mà con nhỏ này lại đi yêu thích cái thằng nhỏ lớp 10, bé hơn nó 2 tuổi, lại còn cưng chiều đến như thế...nhảm nhí"

Hắn liền phản công khi nghe tin vui :" Bé hơn 2 tuổi á...haha...cho anh cười phát nào...đúng là nhải ranh tưởng ai ghê gớm lắm"

Cô nhét miếng thịt vào họng hắn :" Ăn dọng đi đồ đáng ghét...nhỏ thì sao chứ? anh đấu được chắc"

Câu lúc nãy Tô Yến nói mà không biết ai đó nhột, tằn hắn 1 tiếng giống như nghẹn cơm, mẹ cô cười nhìn baba :" Bác không biết nhưng cũng có người như vậy đó"

Nhỏ nhìn theo ánh mắt mẹ cô, Thì phát hiện :" Chẳng lẽ bác..."

Hối hả đáp :" Lúc đó là mẹ lũ nhỏ dụ dỗ thôi"

TÔ Yến tỏ vẻ ngạc nhiên:" Là chuyện đó hả, cháu có biết gì đâu, nhưng nhờ bác cháu đã biết rồi đấy...Bác cũng thật là vững lòng quá ha"....

Cả nhà lại tiếp tục vui vẻ...nhưng không ai để ý anh không nói gì chỉ ngồi cười trừ thôi...nhưng mẹ thì biết đấy...

----------*+*----------
Ăn cơm xong cô đang lên xe đi tới chỗ cậu thì bị ba người, anh, hắn và nhỏ chặn xe lại đòi đi theo xem mặt...

Trên đường đi không khí im lặng đến lạ thường, cô ghé mua bánh mì kẹp cho cậu...

Đến trước cổng kí túc xá liền thấy 1 đứa nhỏ đáng thương, trên 1 chỉ mặc duy nhất chiếc áo phong mỏng lét, vì lạnh mà co rúm lại, 2 tay ma xát vào nhau rồi đưa lên mặt để tìm chút ấm...cưng quá đi.

Cô bước lại, thấy cô mắt liền sáng rỡ, chạy lại như con nít chờ mẹ mới đi chợ về :"Chị ơi? anh đói, anh đói...vừa đói lại vừa lạnh nữaaaaaa!"

Cô đưa cho bánh mì kẹp liền cầm ăn nhòm nhàm, dễ thương hết sức, cơ ôm cái :" Hết lạnh không?"

Cậu cứng đơ :" Rất tốt"

Bỗng cậu nhìn thấy từ phía sau có 3 người bước xuống từ xe cô, 2 nam 1 nữ, người nữ chính là bạn thân của cô... Chị Tô Yến, cậu biết....còn 2 người kia....cậu không quen...nhưng sao người phía bên trái ( hắn) lại nhìn cậu bằng ánh mắt toé khói thế kia...

Cậu quay qua hỏi :" Chị này, 2 người con trai đó là ai vậy, còn người kia (chỉ hắn) cứ nhìn anh kì kì làm sao ý?"

Cô nhìn qua, liết hắn 1 cái ...ý bảo : đi chết đi.

Cậu liền suy nghĩ, có phải đó là bạn trai của cô không hả, Di Anh bước lại nhìn cậu, rồi thấy khăn quàng cổ của cô tụt xuống, liền kéo lên, chuyện rất bình thường....nhưng đối với cậu lại là 1 đả kích lớn,cậu nổi máu không nghi vào đâu được.

Cậu bước lên trước mặt 2 người, tay chống nạnh, tay chỉ chỉ như mấy bà 8 ngoài chợ cãi lộn :" Đi, đi...đi mau lên, Chị Mẫn ở đây rồi Không Về Nữa Đâu"

(Tiếp theo, thái độ của mọi người sẽ thế nào?...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro