Chương 14: Ra Mắt Anh Vợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, cậu thì đưa ánh mắt trách móc nhìn cô.
Chỉ có cô và Tô Yến nhìn cậu bằng ánh mắt rất bình thường như chuyện hiển nhiên.

Tô Yến bước lại gần cậu xoa đầu 1 cái rồi cười :''Được Di Mẫn chiều quá nên hư phải không?"

Cậu lơ, nhìn 2 người con trai bằng 1 sự thù địch :" 2 cái người này ?" dù tỏ ra rất bản lĩnh, nhưng vẫn không dấu được bản tính trẻ con ăn thua đủ trong người mình.

Anh cũng cười, bước lại nhéo má cậu :" Quả nhiên rất dễ thương, không uổng cho Tiểu Mẫn rất cưng chiều cậu"

Cậu né tránh, càng nhìn bằng ánh mắt biết giết người :"Tôi không phải là con nít"

Quay qua ôm Di Mẫn, vùi mặt vào cổ cô khóc ngon lành :"Di Mẫn hư, không thương Tiểu Bảo nữa....hức hức có bạn trai mới luôn rồi kìa! Oa oa"

Cô rối :" Đâu có, đâu có...ngoan nào nín đi, Là anh trai em mà"

Cậu méo tin nhé, anh trai gì mà cứ thân mật như thế? :"Em ngày càng hư rồi...hức hức... đã có bạn trai mà bây giờ còn nói dối...hức hức....àm (cạp bánh mì)"

Cô đưa tay lau đi nước mắt cậu, hết sức cưng chiều và vỗ giành :" Không có, không có...em nói thiệt mà...anh trai"

Cậu không nghe đâu huhuhu :" Huhuhuhu....hức hức...đói đói" vừa nhai vừa nói.

Đưa tay đẩy bánh mì đến miệng cậu :" Vậy ăn đi " nháy mắt qua anh, ý bảo nói gì đi.

Anh nhìn cậu, nhịn cười :" Chỉ là em gái anh trai, cậu không thể bình tĩnh mà chào anh vợ cái Sao?"

Cậu nín, quá hiệu quả :" Phải không?"

"Không cần ghen với tôi, ghen với tên này nè, thích Di Mẫn đó" chỉ hắn.

Cậu tạm tin, vì nhìn mặt anh hiền lắm....nhìn qua hắn.

Hắn nhướn mày nhìn cậu, công nhận là rất dễ thương, nếu mà hắn có em trai như này, chắc sẽ rất nuông chiều, nhưng đây là tình địch mà....hắn nhướn mày thách thức.

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt hết sức bình thường như chưa từng bình thường...thấy hắn liếc mình liền quay qua khều cô :" Chị Mẫn a...tên đó cứ liếc anh suốt, hình như rất ghét anh" Giả bộ đáng thương.

Cô nhìn qua hắn :" Móc mắt bây giờ, có gì nói chuyện với tôi"

Phía sau cậu lè lưỡi lêu lêu mong cô không thấy nhưng cô chỉ giả vờ như không thấy thôi, chứ thật ra cô biết và đang cười trong lòng đây này.

Hắn tức lắm, đối với anh bị hiểu lầm là tình địch, cậu liền tức tối khóc la om sòm....nhưng đến khi biết hắn là tình địch chính hiệu thì nhìn hắn bằng vẻ mặt thản nhiên còn trêu chọc hắn nữa chứ....chẳng lẽ hắn không đáng để cậu ghen...?

Cô vuốt ve tóc cậu rồi dịu dàng và hỏi :" Phòng óc xong rồi rồi chứ, em vào trong được không? "

Không có trả lời là vì bận ngậm bánh mì, Chỉ có gật đầu. Không cần câu trả lời của cậu cô cũng ngang nhiên đi vào.

Cô bảo mọi người vô trước còn đằng sau nói chuyện với anh :" Anh thấy thế nào, mở rộng tầm mắt chưa? "

Anh đang suy nghĩ gì gì đó :"Quả là thật đáng yêu, nhưng anh cứ không có nghĩ đến đây là loại em thích"

Cô nhíu mày hỏi :" Loại này gì chứ? Không được sao? "

Không phải là không được, mà là không ổn thôi mà :" Không có gì , vào thôi"

Cô biết anh còn suy nghĩ rất nhiều, cũng biết anh rất quan tâm đến chuyện của cô, nhưng dù gì cô cũng lớn rồi...Tự Cô biết nghĩ.

Vào trong căn phòng liền toát ra mùi hương thơm mát, gọn gàng và sạch Sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó là người rất kỉ tính.

Căn phòng rất đơn giản, chỉ có 1 chiếc niệm cao, cái bàn học, và ghế bàn tiếp khách và phòng bếp nho nhỏ. Nhưng chủ yếu trong phòng chỉ toàn Là tập sách.

Cô ngồi xuống ghế quan sát rồi ngoắc tay bảo cậu lại ngồi kế, ai kia liền ton ton chạy lại, thấy thế Cô phóng lên đùi cậu ngồi liền. Cậu hết hồn miệng ú ớ :" Em, em này....?"

Cô trả lời cũng như rất bình thường :" Ở trên này im mông hơn, ngu sao mà ngồi trên ghế cho tê? hữm?" liếc liếc mắt.

Cậu thật rất ngây thơ và nhát gan :" Em nói như vậy...."

"Ý kiến gì?"

" Nói...nói rất phải.

Hài lòng :" Rất ngoan...Tốt lắm "
hôn 1 cái.

Màng tình cảm vừa rồi làm người ta oẹ không thôi.

Không chịu nổi việc đã kích 1 người FA quá lớn, Tô Yến lên tiếng :" Ghê quá, Oẹ Oẹ, làm cho nguoir ta mất nôn"

Mặc kệ những lời dèm pha "thế gian", 2 người vẫn ngồi đó anh anh em em , hạnh phúc bay đầy trời....

(Chương này Yoo cho vui, Chương sau Yoo sẽ rãi biến cố vào...hắc hắc.....Sao ta cảm thấy mình ác thế nhở????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro