Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Tíc tắc tíc tắc

tiếng đồng hồ đổ chuông

-Tíc tắc tíc tắc

4 giờ chuông reo vang

-Tíc tắc tíc tắc

ngoài trời gió đông thổi lạnh

mình anh bơ vơ giữa cơn mưa trống trải

---------------------------------

Bốn giờ sáng, tiếng đồng hồ đổ chuông vang khắp phòng. Căn phòng sớm yên tĩnh không tiếng động. Gió đông từ đâu lại quay về, đông sang rồi, mưa cũng về theo. Chậm rãi rời giường, tiến đến gần cửa sổ, trời sớm mưa gay gắt, biết bao giờ mới tạnh? Mưa đã được hơn tuần, như thể khóc hộ cho nỗi lòng của ai. Mở cánh cửa gỗ ẩm mốc, trời mưa sớm đầy lạnh lẽo, bật cây dù vứt góc nhà. Tôi, lần nữa bước chân ra đường vào sớm bốn.

Con đường sớm vắng tanh, không một bóng người qua lại. Không một ai nhìn chằm chằm vào tôi, vì ngày thường sống quá mức nhanh, nay chỉ khẽ chôn chân nơi bóng tối, lặng cúi người nhìn gót chân, nhìn bóng hình phản chiếu trên vũng nước. Chiếc dù da đã che đi phần nào gương mặt u sầu này.

Chậm rãi sải từng bước từng bước trên con đường nhựa nhuốm màu mưa. Gió mùa đông bắc đầu đông tràn về, lùa qua siết từng tấc thịt. Hơi thở từng từng phả chầm chậm vào khoảng không. Một buổi sáng lạnh lẽo, u sầu.

Từng nhịp từng nhịp gõ gót chân xuống con đường đã ướt đẫm mưa sớm. Trầm lặng đứng lại, ngước lên nhìn trời, nhìn từng hạt mưa trút xuống. Cành cây nọ vô tình thu vào đáy mặt tôi, chú chim vô danh nọ khẽ vang lên trong cơn mưa đầu đông, liệu nó có kêu vang vì đời thảm như tôi?

Nhẹ rút chiếc điện thoại ra, vừa giơ lên, qua ống kính, trên con ngựa gỗ đã cũ ở công viên hoang, ngồi đó một nhóc nọ, quần áo mong manh, mưa phun ướt sũng, gió lùa từng cơn siết lạnh.

Nhóc ngồi đó, ngẩng cao mặt nhìn trời, nhìn mưa, nhìn gió đông, mắt nhóc nhìn về một phương trời vô định mà tôi chẳng thể đoán tên. Mưa ào xuống, khuôn mặt xanh xao, gầy gò của nhóc ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt?

Nhóc cứ ngồi đó, mắt trầm lắng mà nhìn vào khoảng không vô định. Nhẹ đung đưa con ngựa gỗ từng nhịp từng nhịp. Cái dáng ngồi cô đơn ấy có phần nào đó giống tôi chăng?

Ào Àoooooo

Cơn mưa ngày càng nặng, nó như mang nỗi lòng của 2 con người nọ mà quyện vào. Gió từng bấc tăng lên, thổi mạnh như muốn hất tung tất cả. Chiếc dù da cuốn theo, hất ngược về phía sau.

Tôi như lặng ở đó, dù thì kệ dù, mưa kệ mưa, gió kệ gió, mà lạnh cũng kệ lạnh, tôi như chìm đắm ngắm say mê nhóc nọ. Nhóc vẫn ngồi đó, trong cái dáng vẻ cô độc ấy, vẫn có thứ gì đó ấm áp tỏa ra từ nhóc. Chút nắng sớm dịu trong mưa đông giá rét.

Gió dịu đi, chiếc dù da rơi xuống, cắt qua tầm nhìn của tôi. Cúi người nhặt nó, khi ngước lên nhóc đã biến mất, chỉ còn con ngựa gỗ lật qua lật lại trong không gian ào ào mưa gió.

Xoay người, cất gót chân ra về. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc lạ cũng thật ấm áp. Giá như ngày nào đó, ánh nắng dịu vừa rồi, tôi có thể vô tình gặp lại?!

---------------------------

Cơn mưa ngày một nặng, cứ triền miên. Ngồi trong tiệm cà phê nhìn qua cửa. Mưa phun trắng xóa đường. Người qua lại nước bắn tung tóe. Mùi ẩm thấp, nấm mốc nhẹ nhẹ bay thoảng vào mũi. Máy sưởi đã hút đi phần nào mùi ẩm mốc khó chịu ấy.

Nhâm nhi tách cà phê đen, lẩm nhẩm lại bài giáo trình vừa học. Lần nữa, cái ánh nắng dịu nhẹ ấy lại lướt qua, con tim tôi chợt thổn thức. Gặp lại được em rồi, ánh nắng của riêng anh.

-----------------------------

Trong trang phục cổ truyền của quán cà phê, nhóc, đầu nấm nâu, đi từ bàn nọ sàng bàn kia, với nụ cười hình chữ nhật ngây ngốc, nhóc chuyên nghiệp tiếp khách, bỗng dưng tôi thấy nhóc đẹp đến lạ thường.

Sáng mập mờ ánh đèn khuya, nhan sắc bị mưa chôn vùi, có nhìn cũng chỉ thấy một cậu nhỏ ngồi đó cô độc một mình, ánh mắt vô hồn nhìn vô định.

So với giờ, nhóc, cậu bé trông 15 tuổi, làm bồi bàn, khuôn mặt tựa thanh tú, mắt trong veo vẻo như nước trời thu, nụ cười tinh nghịch xen chút tỏa nắng. Dáng phục vụ tuy chuyên nghiệp nhưng vẫn có sự ngây ngô, hồn nhiên ở đó.

Mải ngắm nhóc nọ, tôi sơ ý làm đổ tách cà phê. Từ đâu đầu nấm nâu tiến lại, chậm rãi cúi đầu dọn mớ hỗn độn màu nâu kia. Chân tay chợt luống cuống, trong đầu rỗng tuếch, không biết mở lời ra sao, ôm tim đang đập thình thịch thình thịch ngồi lui vào góc trong.

" Xin lỗi, anh có cần dùng thêm tách cà phê nữa không?

Ý tôi là tách này đổ rồi, anh có cần dùng thêm không?

Tôi nhìn nhóc chằm chằm, chẳng biết nhóc đứng lên tự bao giờ. Nhóc nhìn về phía tôi, sao tim tôi đập nhanh thế, mặt bất giác đỏ lên, cầm giáo đề che mặt. Nhóc lần nữa lặp lại.

" Xin lỗi, anh có cần dùng thêm không?"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm, mặt cứ thế nóng ran. Tự bao giờ mây đen tan biến, tự bao giờ mưa ngừng tạnh, tai tôi ù ù đi, không nghe được gì nữa. Đáy mắt tôi tràn ngập hình ảnh em.

" A.. Anh gì ơi?"

Nhóc tự lúc nào tiến lại gần tôi, tay quơ quơ qua mặt ngố, nhóc sát mặt lại gần tôi, hỏi lại.

" Này anh ơi, anh ơi cần dùng thêm không ạ?"

Tôi chợt giật mình, nhìn mặt nhóc phóng đại trước mặt, gần quá, gần quá, mặt tôi đã đỏ lại thêm đỏ, chín như trái cà chua. Gần quá, gần quá, gần quá rồi.

"À....Tôi,....mà...thôi..không cần đâu..cảm ơn cậu!..."

Lúng túng trả lời, nhóc chắc cũng nhận ra sự ngại ngùng ấy. Rút mặt phóng đại về, nhóc mỉm cười với tôi.

" À vâng, vậy anh để tôi dọn dẹp lại chỗ này."

Nụ cười hình hộp chữ nhật ấy lần nữa thành công khiến tôi tan chảy. Nhóc đi mau đi, còn ở đâu nữa, tôi không biết mình bị biến dạng thành gì đâu. Aish, lần đầu trong đời, gặp một nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, tôi lại xấu hổ như vậy. Mây đen bao quanh tôi hôm nào, giờ nhóc nọ cuốn đi hết, chỉ còn lại một bầu trời ngượng ngùng.

Nhóc như biết tôi xấu hổ, cúi người chào rồi bước đi. Nhóc đi xa rồi, tôi từ từ bỏ giáo đề xuống, thở phào nhẹ nhõm, cầm chai nước lọc bên cạnh mà uống lấy uống để, aish, thật sự rất nóng, tôi uống thật nhiều nước để xoa dịu đi cái không khí ngượng ngịu vừa rồi. Liếc liếc nhóc nọ lần nữa, tôi chậm rãi ôm giáo đề ra về.

----------------------------

Ai bảo mưa không biết vui, biết cười, biết thế nào là hạnh phúc?

Ai cũng cho rằng nó thật phiền phức. Nhưng mưa đâu có phiền phức như vậy, nó cũng biết vui, biết ấm áp là gì đấy chứ. Chẳng ai hiểu được tâm tình của mưa đâu. Vì mưa cũng đâu hiểu tâm tình của người.

-------------------------

Ngồi trong tiệm cà phê nhìn ra, cơn mưa rào nọ lại bất ngờ ập xuống, con đường lại nhộn nhịp tiếng bước chân. Ngóng ra đường sao tôi thấy mưa sao lại đẹp và dễ thương đến thế. Từng giọt mưa rơi xuống, mái nhà kêu lộp bộp mà bỗng thấy thân thương. Mưa xuống, cuộc sống tôi bỗng chốc chảy chậm lại. Thật êm đềm.

Mưa sao lại ấm áp đến thế? Hay vì mưa đang mang tâm tình của người khi yêu? Nó, bỗng dưng từ kẻ thù lại thành bạn thân? Từ bị ghét bỏ lại thành yêu thương?

Tôi ngồi đó, ngắm từng hạt mưa rơi, nghe từng tiếng mưa, ngâm nga hát khúc hát tình ca nọ.

-------------------------

Hôm nay, trời lại đổ cơn mưa rào.

Như mọi ngày, tôi lại đến cửa tiệm nhóc làm.

Trong cái trang phục gần như đã quá quen mắt với tôi, lần nữa lại đi qua ngang tôi. Mùi cà phê lại thoảng qua mũi. Thật dịu nhẹ.

Tí tách, tí tách

Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, mà tim người vẫn cứ đập từng nhịp lên xuống. Mưa ào ào ngoài đường mà tôi thì chậm rãi ngắm từng cử chỉ của em. Cuốn sách trên tay tự bao giờ bị tuột xuống, vô vọng nằm yên trên bàn, không màng chủ nhân đã quên nó mà u mê người khác.

Ngoài kia, đường vẫn nhộn nhịp từng bước chân nhanh nhẹn, bước đi thật nhanh để tránh cơn mưa rào lạnh lẽo đầu đông. Ấy vậy mà, sao tôi thấy nó ấm áp mà chậm chạp vô cùng. Hay tại tim tôi xao xuyến vì ai kia nên mưa mới bớt lạnh.

------------------------

Chiều mưa nọ, mây vẫn chút âm u, mưa theo gió lạnh mà tràn mà lùa vào cơ thể. Tôi rét từng cơn buốt lạnh, khẽ run người bước tiếp.

Tí tách tí tách

Dáng người nhỏ bé nọ tựa nắng nhẹ mùa thu, lướt nhẹ qua người tôi, hương cà phê thoảng thoảng hòa vào không khí nồng ẩm.

Tí tách tí tách

Bóng em dần hòa vào từng làn sương khói, mưa nhẹ che khuất đi. Tôi bất giác ngoái đầu lại. Em, hệt ngày đó, lại biến mất rồi.

Hương cà phê trầm vẫn thoảng qua, tôi chỉ nhìn lặng theo cái bóng người nọ đã khuất đi từ xa. Thở dài mà bước tiếp.

Nhóc con, em thật kì lạ, thật bí ẩn.

--------------------------------------------

Từ ngày gặp em, thói quen của tôi dừng như bị thay đổi đến đáng sợ. Cứ ngỡ đáng sợ là cô đơn vậy giờ ngẫm lại thay đổi thói quen mới đáng sợ.

Hầu như ngày nào tan sở, tôi cũng ghé qua quán cà phê em làm vài lần, bất kể nắng hay mưa. Cứ mỗi ngày đến tôi lại cảm thấy em có một nét đẹp hút người.

Dạo nọ, em chưa nhuộm tóc. Mái tóc nguyên thủy ấy làm tôn lên màu da hơi tối của em, phần nào làm rõ đôi mắt đẹp như phượng hoàng.

Ngày trước, em đổi phong cách, tóc em nhuộn màu dẻ, mái để dài chấm mắt. Ấy thế mà lại đẹp, tóc mái dài che đi đôi mắt nâu thuần túy, càng làm vẻ đẹp của em thêm bí ẩn.

Hôm nay, em để tóc thay màu nâu dẻ, đuôi tóc có phần hơi dài. Đôi mắt trong trẻo, tựa có làn nước nhỏ làm nó trong vắt. Đôi môi anh đào của em lại vẽ nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

Thật đẹp.

Cứ mỗi lần nhìn em, tôi tham lam, ích kỷ, chỉ muốn tóm em vào bao, vác về. Nhưng lí trí tôi không cho phép. Tôi muốn được nhìn em lâu hơn, muốn em là của tôi, chỉ của riêng mình tôi mà thôi.

------------------------------

Ngày nọ, trời đổ cơn mưa phùn. Mưa phun ướt áo, đẫm một vùng lưng. Tôi vội sải từng bước thật nhanh về nhà.

Thu vào đáy mắt một hình dáng quen thuộc, chân từng bước chậm lại. Em, Taehyung, em đang đứng trước đó. Đầu không nón cũng không ô, mưa phun ướt đẫm áo trắng nọ. Gấu quần bị nước bắn cũng ướt sũng. Hai bàn tay nhỏ bé, khẽ run vì lạnh, cầm hai túi rác nặng chịch, bỏ vào thùng rác.

Từ từ bước gần lại, tôi cởi áo ngoài khoác lên tấm lưng đang run rẩy của em. Em giật mình quay lại. Tóm lấy cổ tay trái của em, kéo em nhẹ vào lòng. Chỉnh lại áo ngoài phủ ấm em, ôm chặt em vào lòng. Cầm ô che cho cả hai người, cúi đầu, hôn nhẹ vào tóc em

"Trời lạnh, mưa phùn ẩm, em chú ý mặt áo ấm vào. Kẻo bị lạnh. "

Nghĩ nghĩ câu mình vừa nói ra, không chút xấu hổ lại mặt dày ôm chặt người nọ hơn. Hơi thở ấm từ người nọ yên tĩnh nằm trong lòng, liên tục phả vào ngực tôi. Chẳng cần nhìn cũng biết nhóc kia ngượng đến mức nào.

Siết chặt người nọ hơn, từng cơn gió đông thổi thoảng qua cũng biết lạnh như thế nào. Người nọ trong lòng, mặt vẫn đỏ thậm chí lan ra cả tai. Trông em ngượng đỏ như con tôm luộc chín. Tôi cười nhẹ. Chấm lên chóp đầu nâu dẻ kia thêm nụ hôn nữa.

Cảm nhận hai bàn tay bé nhỏ kia, yếu ớt đặt lên ngực tôi, đấy đảy vài cái, ý bảo "Buông em ra". Nhóc xấu hổ đến đáng yêu, tôi càng làm càn. Ôm chặt em hơn. Em giãy dụa. Tôi siết chặt em lại.

" Anh.. Anh... K-K..Khó thở.."

Em vẫn giãy dụa, mặt em đỏ lên, vừa ngượng vừa thiếu khí. Tôi tạm tha cho em, nhẹ buông lỏng em ra, tay dặt lên hông em mà ôm lấy.

" Anh.. Ngoài đường, ban ngày ban mặt, làm trò hề gì vậy chứ? Thật chẳng biết xấu hổ!"

Hai má đỏ hồng em phúng phính thổi phồng lên. Thật đáng yêu. Cái dáng giận hờn của em dễ thương đến nỗi tôi chỉ muốn nhảy vào cắn cho cái.

Kiềm lại ham muốn của mình, tôi nâng tay, dịu xoa đầu em. Mái tóc bồng bềnh của em mượt nhẹ như mây.

" Yaa... Anh.. Thật là, rối tóc em. Tên biến thái này."

Tôi cười cười. Chẳng còn vô liêm sỉ hay tiền đồ nữa, cứ thế cười. Cái bộ dạng uất ức không làm gì được của nhóc thật khiến người ta thích trêu đùa.

Thấy tôi cười không chút sĩ diện. Em giơ nắm đấm nhỏ thụi thùm thụp thùm thụp vào ngực tôi. Tôi vẫn cứ cười, em lại đấm tiếp. Đôi môi anh đào bất giác chu lên. Nuốt ực ngụm nước bọt xuống cổ, tôi nắm lại cái tay đang quậy phá lồng ngực tôi. Nắm thật chặt.

" Ngoan nào"

Tay em giảm lực, kép hờ. Môi vẫn chu lên, không chịu được sự uất ức. Nhưng mặt lại đỏ lên như cà chua chín. Lồng ngực em phập phồng đập nhanh hơn trước. Người có chút run rấy. Tôi trầm lặng hơi cúi người xuống, nhẹ nở nụ cười.

" Nhóc con đáng yêu, tên em là gì?"

Nhóc ngượng ngùng giương mặt lên. Đôi mắt trong veo nhìn vào tôi. Em ngại ngùng nói.

" Taehyung... Kim Taehyung a"

Mỉm cười, thuận tay kéo nhẹ em vào ngực. Khuôn mặt vùi vào mái tóc nâu của em.

" Taehyung sao? Tên thật đáng yêu nga~Anh là Namjoon. Thật trùng hợp. Anh cũng họ Kim nè."

Mắt nhóc nọ sáng lên, tay để trước ngực lại nắm chặt hai vạt áo tôi, hô hấp có chút chình chệ. Mắt và cơ thể em vẫn đỏ như tôm luộc. Tôi cười cười, nhẹ hôn lên đầu em chấn tĩnh, dọa sợ em rồi.

" Ngoan nào, đừng sợ, anh là người tốt, không làm việc xấu với em đâu."

Ánh mắt nghi ngờ của nhóc quét qua người tôi. Tôi phụt cười. Em đáng yêu quá thể.

" Chỉ là.."

Ánh mắt em híp lại, nhìn vào mắt tôi. Tia nghi ngờ ngày càng áp chặt lên tôi.

" Taehyung anh yêu em! "

Nói lời tỏ tình xong, không cho em kịp nói gì thêm. Tôi ôm em gắt gao. Nhẹ thả môi thô cứng của mình vào đôi môi anh đào mỏng của em. Tay trái thả lỏng ôm hông. Hai tay em nắm chặt vạt áo, cố giãy khỏi nụ hôn của tôi. Luồn tay trái ra sau gáy, tôi ấn đầu em vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi tôi tách hai hàm răng em ra mà chui vào càn quét bên trong. Bao nhiêu hương vị ngọt ngào trong đó, tôi tham lam chiếm giữ hết. Người này chỉ được là của mình tôi.

Mới đầu em còn phản ứng giãy dụa, hôn lâu, em dần quen, còn nhón chân, đáp lại tôi. Chiếc dù đã rơi xuống tự bao giờ. Hai thân ảnh ôm nhau dưới mưa mà thân mật. Áo cả hai đều ướt sũng nhưng trong mắt có làn sương mờ lại có hình ảnh người đối phương, là hình ảnh người mình yêu.

Mưa vẫn rơi tí tách, lách qua con ngõ nọ, nơi có hai người yêu nhau nọ, đang đằm thắm giữa chốn vắng người mưa ẩm nọ. Mưa rơi tí tách, khắc sâu trong tim hai người họ, ngày họ đến bên nhau.

---------------------------------

Sớm chủ nhật, trời xanh cao rộng biết bao. Từng tia nắng chớm nở, nhẹ rọi xuống. Nắng không quá gắt, nhẹ nhàng phả lên tấm kính cửa sổ. Tấm cường lực hơi mờ sương sớm, vài giọt mưa từ đêm qua còn lưu lại. Gió đông nhàn nhạt thổi lướt qua. Tiếng cây ngoài trời lao xao lao xao. Chim ca từ đâu về hót vang bản nhạc sớm.

Một buổi sáng chủ nhật yên bình.

Khẽ nâng đôi mắt nặng nhọc, tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ ấm. Nhìn sang bên cạnh, cái đầu nấm nọ vẫn đang say sưa chìm vào giấc ngủ. Lồng ngực em phập phồng thở đều đều theo từng nhịp, đôi môi căng mọng lâu lâu lại chu lên. Aishh, thằng nhóc này đến bao giờ mới hết đáng yêu. Hai tay nắm hờ lên vạt áo tôi. Đôi mi thanh mỏng khẽ rung lên. Chống tay xuống giường, tôi nghiêng mặt ngắm em đang say sưa ngủ.

Sốc nhẹ chăn, tôi chậm rãi bước xuống giường. Chỉnh lại chăn rồi lặng lẽ bước lên sân thượng.

Gió ngoài trời hiu hiu thổi lành lạnh, tôi đứng trên đó, hai tay vịn vào lan can, hưởng thụ từng cơn gió lướt quá. Nắng không quá gay gắt, dịu nhẹ đến thoải mái. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Tôi chợt nghĩ về tình tôi và Taehyung.

Dẫu tỏ tình với em được hai tuần, ngày sau đó em liền sống cùng tôi. Dù sống cùng rất hạnh phúc, sớm dậy ngày ngày nhìn thấy mặt người mình yêu ngủ say sưa đến đáng yêu. Nhưng trong lòng vẫn trỗi dậy nỗi bất an khó nói thành lời.

Cạch

Tiếng cửa khẽ đẩy ra, em thơ thẩn tiến lại gần tôi. Trời đẹp, nhưng gió lạnh. Nhìn em mặc mỗi lớp áo ngủ mỏng khiến tôi không khỏi xót. Nhẹ quay lại, ôm em vào lòng. Khuôn mặt em ghé vào lồng ngực tôi. Cả hai đều nghe thấy nhịp đập con tim của nhau. Cứ ôm lặng lẽ như thế, hơi ấm từ hai người phả lên nhau. Tôi ôm gắt gao em. Chỉ sợ có một ngày tôi vô tình tuột tay, em sẽ biến mất. Nguồn sống, ánh nắng của tôi và tham vọng của tôi bỗng chốc sẽ vụt mất. Tôi không muốn mất em. Em là người đặc biệt, là người giữ con tim tôi.

Trong căn phòng bếp chật hẹp, em và tôi, hai người cùng ngồi, cùng thưởng thức bữa sáng. Em cười, tôi cười, em nói, tôi nói. Chỉ cần nơi khóe mắt hai người có hình ảnh người đối phương dù em im lặng hay tôi im lặng, ta vẫn cảm thấy được sự ngọt ngào của đôi ta.

--------------------------------

Sớm nay, trời lại mưa. Trời mưa tầm mưa tã. Mưa tuôn xối xả. Thuận tay theo thói quen vòng tay sang bên cạnh sẽ có hơi ấm từ người nọ phả qua. Nhưng không...Hôm nay hơi ấm ấy lại đi đâu, tay tôi ngỡ ngàng, lơ lửng giữa không trung.

Em đâu rồi, Taehyung?

Xung quanh không tiếng động, gió ngoài trời vẫn xáo xác, mưa vẫn tuôn xối tuôn xả. Vậy người đang ở đâu.

Tôi vụt dậy, lao xuống căn phòng bếp. Căn phòng trống vắng, tiếng hai cửa sổ liên tục va đập vào tường. Em đâu rồi.

Bật tung cánh cửa, không cần dù. Tôi lao thẳng ra đường. Ban ấy trời mới bốn giờ. Bước chân trở nên vội vã. Giẫm mạnh xuống từng vũng nước khiến nó tóe lên. Tôi vẫn chạy, bước chân trở nên vội vã hơn bao giờ. Ánh đèn hai bên đường mập mờ chiếu xuống đường. Gió thổi lay lắt. Làn sương muối mỏng bao phủ quanh khu phố. Mưa vẫn cứ tuôn. Quần áo tôi ướt đẫm. Nhưng người tôi cần tìm vẫn chưa đứng trước mặt tôi.

Em đang ở đâu hỡi em người tôi yêu.

Mưa ngày càng nặng, như thể nó đang khóc hộ lòng này. Sao đây, mãi mới tìm được tia nắng của cuộc đời. Vậy mà nó vụt tắt nhanh thế sao. Bước lững thững trên dải đường đẫm đau khổ. Tôi chẳng hay mình đã ra đường cái từ lúc nào. Vẫn cứ bước tiếp, đôi chân trở nên mệt mỏi hơn.

Píp Píp

Tiếng còi xe vang lên. Tai ù đi, chẳng nghe rõ được gì. Chợt có bàn tay nọ nắm lấy bàn tay tôi, kéo lại.

Là em sao, Taehyung?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro