Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít tít

Mùi thuốc sát trùng bay sộc vào mũi, mang theo hơi cay cay sống mũi. Mi mắt khẽ run nhẹ rồi bừng tỉnh. Giật phắt dậy. Mồ hôi đổ xuống như nước thác. Tóc rũ xuống, bết thành từng mảng. Chảy từng hột xuống sống mũi, sống lưng toát lên mồi hôi lạnh.

Chiếc máy điều hòa vần kêu "o, o" , tiếng máy trợ tim đều đều bên tai. Không gian trắng buốt chìm trong im lặng.

Không gian thêm ngột ngạt, tiếng thở dốc của tôi ngày càng rõ hơn.

Đôi mắt thâm quầng, nhìn hướng ra phía cửa sổ. Cơn mưa nọ từ đâu lại đến. Phất từng hạt mưa, phun đầy tấm kính. Gió đông lạnh lẽo cũng tràn về. Ngoài trời, cây cối chao đảo, tiếng lao xao thêm hỗn loạn.

Tiếng thở ngày thêm dốc. Tiếng máy lạnh, máy trợ tim vẫn kêu ù ù bên tai. Hai mắt chốc có làn sương mờ nhòe đi. Hai tay buông thõng, chống yếu đuối trên ga giường.

Mưa ngày càng lớn. Tiếng gió càng mạnh hơn. Cây cối chao đảo, lao xao như xé ruột gan tôi. Nơi ngực trái chợt nhói cơn đau. Tay trái gắt gao ôm lấy trái tim đang rỉ máu. Tay còn lại, chống xuống giường, bấu chặt lấy tấm ga trắng. Khuôn mặt chốc nóng hổi, hai hàng lệ đang chảy dài bên má. Môi run lên, vài tia máu nhỏ tràn qua vết nứt. Hàng mi run lên từng đợt. Mắt chốc mờ đi, chỉ nhìn thấy màng sương mỏng bao quanh.

Tiếng điều hòa, tiếng máy trợ tim, tiếng mưa rào ngoài kia, đều bị át đi bởi tiếng thở thêm nặng nề của tôi. Tai ù đi, đầu óc quay cuồng trong hỗn loạn.

Huỵch

Tim nhói cơn đau, đập thình thịch. Tay trụ vững, ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức chống cự lại cơn đau mà buông thả. Cả thân nặng nề ngã đổ xuống giường.

Tim lại thêm cơn nhói mãnh hơn, như thể muốn phá nát lồng ngực. Tay ôm chặt lồng ngực hơn. Hơi thở càng gấp gáp. Mi mắt vẫn run lên rồi từ từ khép lại. Màu đen nhuốm quanh con mắt. Chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tiếng thở vẫn dồn dập thêm nhịp thở tim. Tai ù ù, chẳng nghe thấy gì nữa. Tiếng mưa ngoài trời. Tiếng điều hòa. Tiếng máy trợ tim. Tất cả đều chẳng nghe được gì.

Tôi dần mất ý thức. Rơi vào khoảng không đen tối không xác định.

Lồng ngực trái vẫn nhói lên.

Đau. Thật là đau.

-----------------------------

Đôi mắt mập mờ mở ra. Tôi cảm nhận được tôi đang đứng trong khoảng không đen tối. Không gió, không mây, không nắng. Nơi đây chỉ có màu đen và mưa mà thôi.

Bước một bước, tôi nhận ra, dưới chân tôi, hiện ra hình ảnh ngày thường của mình. Nó quá nhanh. Điệu rap, từng nhịp chân hay hơi thở cũng thật mau. Ấy thế mà suốt hai năm dằng dẵng về trước lại có một người vô tình làm chậm lại nhịp sôi nổi ấy. Tia nắng vô tình năm ấy giờ sao tôi lại quên.

Em là ai?

Chân từng bước chậm rãi , con đường nhuốm màu đen ngày càng đậm. Cơn mưa ngày càng lớn. Lồng ngực trái phập phồng rồi lại nhói lên từng cơn. Lòng hụt hẫng.

Tôi, rốt cuộc, đã lãng quên cái gì, một cái gì đó, đối với tôi, nó thật là quan trọng.

Tiếng đế giày va chạm vào vũng nước hòa chung với tiếng mưa. Một chút lạnh lẽo, một chút cô đơn, lại có chút trống vắng không nói thành lời.

Vẫn bước đều bước đều. Tôi tự hỏi, cuối cùng tôi đã bỏ quên cái gì, một thứ quan trọng mà tôi vô tình quên đi. Rốt cuộc, cậu nhóc đầu nấm nâu nọ là ai? Tôi thật sự biết nhóc hay sao?

Chân cứ bước, người cứ đi. Không gian đen ngày càng phủ quanh, tấm lưng ướt đẫm không gió lùa. Trời vẫn mưa, chân tôi vẫn bước. Trước mắt vẫn chỉ là màu đen .

Thập thững bước lê từng bước, mọi người xung quanh, ai cũng mang vẻ mặt vui cười, những chiếc dù màu sắc kia đã che đi phần nào niềm vui tươi ấy.

Mùi cà phê từ đây bay sọc vào mũi. Đẫn đờ bước theo mùi hương có chút thân thuộc.

Cuối ngõ, hiện lên quán cà phê thoáng có chút cổ điển. Mùi cà phê vấn vương nơi đây. Tôi đứng chôn chân nơi đây. Một nụ cười nhẹ bật ra thật dịu rồi biến mất. Tôi biết đó đâu phải giọng cười của tôi. Chẳng biết sao giọng cười có chút quen thuộc.

Từng tiếng nổ kêu tí tách trong đầu.

"Anh không còn nhớ em sao?"

Bước chậm rãi theo tiếng cười đã dần vụt tắt. Xung quanh, nhận ra đó chỉ là khoảng trống màu đen, những người cùng với chiếc dù chẳng hay cũng biến mất cùng nụ cười vui vẻ. Trời tự lúc nào tạnh mưa không hay. Gió se lạnh nhàn nhạt thổi qua.

" Xin anh....Đừng quên em"

Tựa mơ hồ, trước mắt tôi, một thân ảnh bé nhỏ thoạt gần gũi nọ, hai tay trông gầy gò, ốm yếu, đang vui vẻ chơi đùa với chú mèo đen nọ. Nụ cười tuy thoáng qua nhưng nó làm cho tôi có chút thân thương, dịu nhẹ. Nhưng ánh mắt nâu nhìn xa thẳm có chút đượm buồn.

" Anh thật.. không còn nhớ ?"

Tiếng vỡ vụn trong đầu tôi chợt quay lại, nó nổ to hơn khi nãy. Hình ảnh của cậu nhóc nọ với nụ cười hình chữ nhật cùng chú mèo đen vụt mất. Mưa lại rơi. Từng mảnh vụn kí ức sắp xếp rời rạch lại. Đau đầu quá, mà tim cũng đau nữa.

---------------------

"Bác sĩ..Joonie sao rồi...qua được không?"

"Cái đó..."

Không khí căng thẳng, lắng chìm xuống. Giữa âm thanh hỗn loạn xen lẫn tiếng khóc gào thét khổ tâm. Đêm nay, quả là một đêm không yên bình.

-----------------------

Hai đầu gối tôi khẽ giật rồi khụy xuống. Hình ảnh về cậu nhóc nọ vẫn loáng thoáng trong tâm trí. Kí ức vụn vặn ghép lại. Chẳng thể nhớ em là ai?

-----------------------

Phòng cấp cứu. Đèn phẫu thuật vẫn đỏ. Đã hơn 2 tiếng rồi.

Đêm, trời mưa thật to, mưa tầm mưa tã, liệu Joonie có qua khỏi hay không?

Tiếng khóc đứt quãng của Jimin vẫn còn ngân dài trong cổ họng. Nước mắt tèm nhem. ánh mắt thống khổ tựa như Jin. Bàn tay vã mồ hôi lạnh vẫn vỗ vỗ vài cái lên lưng Jimin. Phần nào khiến nó an tâm hơn. Hai tay bấu chặt lại. Nó sợ. Sợ Joonie lại bỏ rơi nó cùng Jin như thể 2 năm trước, Taehyung đã từng bỏ lại nó. Nó sợ. Sợ. Rất sợ.

------------------------------------------

Lần nữa nụ cười khi lại hiện trước mắt tôi. Em đứng đó, ôm chú mèo nọ, nở nụ cười thân thuộc với tôi. Tôi chôn chân nơi đó. Phần nào tôi muốn lùi lại để chống lại thứ gì đó trong bản thân tôi. Phần tôi lại muốn lại gần ôm nhóc vào lòng để an ủi sự cô đơn, trống vắng này.

Em vẫn cười, chân cất bước tiến về phía tôi. Một chút hoảng sợ không rõ, chân tôi lỡ lùi lại. Ánh mắt vốn vui vẻ của nhóc tắt ngẩm thay đó lại nụ cười gượng gạo, cùng ánh mắt thất vọng. Tại sao lại thất vọng, thất vọng vì điều gì?

"Quả thực anh...không còn nhớ...em là ai?"

Vẫn tiến lại gần tôi, tôi cảm giác càng gần em, lồng ngực tôi lại phập phồng kì lạ, nó đập nhanh đến nỗi có thể nghe cả tiếng. Hai tay tôi vã mồ hôi lạnh. Rốt cuộc tôi đang muốn chốn tránh điều gì?

-------------------------

Đêm vẫn dài triền miên. Cũng không phải lần đầu nó cùng Jin phải ngồi lâu với tâm trạng đau đớn như thế này. Hai năm trước, nó cũng ngồi đây, ngồi chờ Taehyung tỉnh lại nhưng không cuối cùng, người bạn duy nhất của nó cùng ra đi, bỏ lại mình nó khổ sợ trong một đêm mưa to như đêm này.

Nó không muốn mất đi người anh trai như mất đi người bạn nó yêu quý nhất.

Trời cũng chẳng thương nó. Ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Nó không muốn ngủ, nó muốn tận mắt nhìn anh trai mình còn sống.

Jin nhẹ dựa vào vai Jimin, âm thanh nức nở vẫn còn trong cổ họng không thể thoát ra ngoài. Anh cũng chịu khổ rất nhiều rồi. Hết cái chết của Taehyung đã ám ảnh anh giờ đến Joonie. Anh thật quá khổ sở rồi, nó cũng vậy.

-----------------

Em vẫn tiến lại gần. Hô hấp tôi có chút trì trệ. Tim nhói thành cơn. Thân hình này, giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này. Mọi thứ trong kí ức đều bị sắp xếp đảo lộn. Cố lục lọi kí ức thoáng thoáng thấy hình ảnh của nhóc mà sao tôi chẳng thể nhớ nổi nhóc là ai?

Em vẫn tiến lại. Đôi mắt trong veo vắt tựa như trời xuân ấm áp. Nhìn vào tôi mà tiến đến.Hàng mi tôi nheo lại, rồi chợt căng ra. Run rẩy gọi lớn

"T-Taehyung...."

Nhóc dừng bước, thẫn thờ nhìn tôi. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Rồi khóe mắt chảy xuống hai dòng nước. Môi mấp máy, run rẩy.

"Taehyung đúng là em rồi."

Tôi đứng đó. Hai cánh tay run lẩy bẩy, dang rộng đón em vào lòng.

"J-J...J-Joonie...."

Giọng nói trầm ấm của em, nghẹn ngào đứt quãng mà gọi tên tôi. Như chú sóc nhỏ, em vội lao vào vòng tay tôi, ôm thật chặt. Áp khuôn mặt đẫm nước mắt lên mảng áo vốn đã ướt sẵn. Thút thít trong cổ họng, em không ngừng gọi tên tôi. Hai tay nhỏ bé bấu chặt lấy hai vạt áo.

"Joonie...Joonie...Tên đáng chết họ Kim này."

Từ từ trườn lên cổ, hai tay em vẫn ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ. Hương cà phê thoảng mái tóc em bay nhẹ vào khoang mũi, cảm giác yên bình vốn trước đã qua lại. Hai bàn tay lớn nhành ghì chặt em vào lòng, thật chặt, thật chặt, để em không rời xa tôi lần nữa.

"Taehyung.."

Từ từ rút sâu vào lòng, bám chặt lấy người tôi như gấu koala. Khuôn mặt vẫn chôn vùi nơi đó khóc nức nở, ướt nguyên một mảng góc áo. Giọng ấm ức, em hỏi

" Tên đáng ghét này, dám quên em?"

Nói rồi em lại thụi phát nữa vào ngực tôi. Cảm giác bên em thật ấm áp cũng thật yên bình. Hai tay kéo em vào lòng rồi ôm chặt để em không thể rời tôi lần nữa. Hôn nhẹ lên tóc em.Nụ cười nhẹ thoáng qua trên đỉnh đầu em. Mùi cà phê thoảng qua mũi. Sống mũi chợt sọc vào vị cay cay, mắt tôi đã nhòe đi tự khi nào.

------------------------------

"Có dấu hiệu tiến triển tốt, tim đã bình phục đập ổn định. Cẩn thẩn cố gắng đến cuối . Nhất định sẽ cứu được."

--------------------------

Ánh đèn đỏ vụt tắt. Jimin và Jin thở phào nhẹ nhõm. Phần nào khiến cho hai người họ cảm thấy an tâm hơn.

" Joonie, mừng anh/em đã trở về."

---------------------------

Bình yên nhẹ nhàng tựa mây mỏng trôi bồng bềnh trên khoảng trời xanh rộng bao la. Bình yên mềm mại như mây, cũng thật mỏng manh như từng làn hơi nước. Chỉ chạm nhẹ liền tan biến. Bình yên là vậy đó. Thật khiến người ta ấm áp vì nó, khiến người ta ao ước nó. Nhưng nó cũng thật tàn nhẫn với người cần bình yên đó. Sự trả giá bằng tính mạng để đánh đổi lấy sự bình yên cho người mà mình yêu quý.

Nếu không biết trân trọng từng giây phút bình yên, sẽ có ngày nào đó, bình yên trong bàn tay bỗng chốc tan biến thành làn sương mỏng . Có muốn níu giữ lại cũng không kịp.

---------------------------

Sớm mùng một Tết,

Trời lộng gió chớm xuân. Chút nhẹ nhàng xen ấm áp của hơi thở tết. Thoải mái cứ quấn quanh tâm trạng ta. Thỉnh thoảng vài hạt mưa phùn nhẹ phất.

Tết rạo rực.

Ấy là lúc còn sớm, nhưng đường lại nô nức tiếng dạo chơi. Xập xình, xập xình cái không khí nóng hổi của mùa xuân tươi mới ấy. Ai ai chẳng háo hức mỗi dịp Tết về. Người người tràn về, biến nơi hoang vắng thành nơi vui vẻ .

Cơn gió nọ thoáng qua, chiếc đèn lồng yêu kiều treo trước nhà, nhẹ đung đưa theo làn gió.

Cánh anh đào thơm hương xuân ngào ngạt, rơi phản phất xuống con đường đang nhộn nhịp tiếng chân. Nắng xuân nhẹ chiếu xuống, chen vào dòng người tấp nập, tôi, như hòa vào không khí náo nhiệt ấy.

-----------------------------------------------------

Cơn gió chào xuân mới, nhẹ lướt qua tôi. Khẽ nắm chặt bàn tay. Tựa gió gửi tôi cánh hoa nọ từ em.

Hương cà phê cùng quyện với hơi ấm của thiên nhiên những ngày xuân tới, lướt nhẹ qua mũi, khiến tôi có chút rối bời. Xoay gót chân, đi ngược lại dòng tấp nập. Mình tôi, xoay về con đường ấy, đi về con ngõ nơi tôi và em đã từng gặp nhau.

------------------------------

Hương cà phê lại thoáng qua.

Hàng cây ngày nào còn trụi trơ nay đã chớm nở những mầm non mới.

Cánh anh đào vẫn nhẹ rơi.

Con ngõ ngày xưa nay hoang vắng.

Dù hoang vắng, trong xuân, nó vẫn toát lên vẻ đẹp lạ kì.

Một vẻ đẹp êm ấm mà cũng thật thân thương.

Nhẹ bước đi trên con đường-nơi ngõ nhỏ ấy. Bao niêm vui, nỗi buồn lại tràn về. Cơn gió nọ lại thoáng qua. Bàn tay vô thức nắm lại. Rồi lại mở ra.

Một cành Smeraldo..

Nâng cành hoa lên thật chậm rãi, hình ảnh của em ngày một rõ nét.

Vài cánh anh đào đặt nhẹ lên cánh Smeraldo khiến tôi khẽ bật cười.

Sao nó lại giống tình em và anh vậy?

Nắng len lỏi, tinh nghịch chiếu xuống hai loài hoa làm màu sắc của chúng phản lên. Vài hạt mưa thấm lên cánh làm tô thêm sắc hoa.

---------------------------------

NamJoon bước nhẹ trên con đường xưa cũ, dẫn lối anh về công viên đã bỏ hoang từ lâu. Con ngựa gỗ sờn cũ, nhẹ lắc lư theo con gió mùa xuân. Cành đào gần đó. Chú chim nhỏ tự đâu, cất tiếng hát ngọt ngào.

Cầm cánh Smeraldo trong tay. Anh nở nụ cười thật dịu dàng tựa nắng xuân. Khẽ cất lên tiếng hát- Khúc hát mà anh và cậu đã từng hòa âm trong giây phút yên bình ngày xưa đó. Cánh hoa cùng tiếng hót của chú chim vô danh như hòa cùng giọng hát trầm ấm, yêu thương của anh.

Xuân thật ấm áp

Khúc tình ca muôn thuở vang lên

Như có giọng anh và giọng cậu

Hai giọng êm ấm cùng hòa âm vào cơn gió dịu dàng của ngày xuân.

"Hôm nay cũng vậy, anh vẫn sống một cách chậm rãi

Anh vẫn thong thả rải bước
Ánh dương khiến anh muốn nghẹt thở
Cả thế giới như muốn lột trần anh
Anh chẳng làm được gì
Không còn cách nào khác
Chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy
Gọi em là đứa trẻ của trăng
Chúng ta đều là con của vầng trăng ấy
Anh hít vào luồng khí lạnh lẽo của màn đêm
Đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết đi cùng một lúc
Nhưng hãy cứ mở mắt ra đi
Như bộ phim đó, như câu thoại đó
Cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ.

Tại khu công viên tăm tối ấy
Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên
Em đang ở đâu ?
Hỡi em... Sao em lại rơi lệ ?
Nơi này chỉ có mình anh và em thôi mà
Em và anh
Và anh thôi
Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của em
Một bước, rồi lại thêm một bước
Đưa anh hướng tới bình minh rực sáng
Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ
Sắc xanh rạng rỡ bên anh cũng cứ thế mà tan biến theo.

Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của em
Một bước, rồi lại thêm một bước
Đưa anh hướng tới bình minh rực sáng
Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ
Sắc xanh rạng rỡ bên anh cũng cứ thế mà tan biến theo ​.

Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi

Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ

Sắc xanh rạng rỡ bên anh cũng cứ thế mà tan biến theo​."

" Happy New Year!!"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro