TG2: Tần Nhung -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng xoay người đi, đi được bốn năm bước, lại đứng lại nhìn Tần Nhung. Nàng nghiêng nghiêng đầu, thực khó hiểu nhìn hắn.

Tần Nhung trong nháy mắt hiểu được ý tứ của nàng, cười nhẹ trả lời "Ta bị thương, rất nghiêm trọng, đứng không nổi."

Nàng bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, khom lưng, bên chân nàng là dây leo của một ít thực vật, phía trên nở vài đóa hoa  nhỏ. Nàng thuận tay hái một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, rất nhỏ, chỉ cỡ móng tay, sau đó đưa tới để trước miệng hắn.

Dù sao cùng lắm là chết, Tần Nhung thuận theo há miệng, cho vào miệng nhai nuốt.

Không có cảm giác gì, chắc hẳn là hắn bị thương quá nặng, trong miệng ngoại trừ mùi máu tươi ra thì không cảm nhận được mùi vị nào khác.

Nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn một hồi, lại đứng lên ngắt hoa, hồng, trắng, vàng, đỏ, không kể lớn nhỏ cũng đều hái xuống, từng đóa từng đóa đút cho hắn ăn.

Tần Nhung ngoan ngoãn há miệng, ăn từng đóa từng đóa, nhưng mỗi một gốc cây nàng hái, hắn đều nghiêm túc ghi nhớ đặc điểm.

Cơ thể dần dần biến hóa, dường như có một dòng nước suối nóng lạnh âm thầm khởi động, theo kinh mạch lưu  chuyển, đôi chân vốn vẫn luôn không có cảm giác cũng bắt đầu cảm nhận được đau đớn.

"Ta thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn." 

Hắn còn chưa ăn hết mấy đóa hoa trong tay nàng mà đã cảm nhận được thân thể của mình thay đổi nhanh chóng. Tần Nhung khẽ thu liễm đôi mắt, dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng lại âm thầm khắc sâu vào trong trí nhớ hình ảnh mấy thân cây nàng vừa mới hái qua.

Sau khi ăn xong, Tần Nhung chịu đựng đau đớn ngồi dậy, trước tiên nhìn vết thương trên người mình một chút. Quần áo và nhung giáp đều rách nát, trên ngực có một lỗ hổng do kiếm gây ra, đại khái chính là chỗ nàng vừa hút máu, hiện tại hắn ngồi dậy, dù vết thương rất sâu nhưng không còn chảy máu.

Trên cổ Tần Nhung có đeo một lá bùa, đó là phụ thân trước khi chết cho hắn, nghe nói có lịch sử gần trăm năm, là Tuệ Viễn đại sư đã viên tịch tự mình vẽ lại đặt ở trong Vạn Phật tự tụng kinh bảy trăm bốn mươi chín ngày. Không biết lá bùa này có thật sự hiệu quả hay không, dù sao thì  Tần Nhung hiện tại cũng không dám lấy ra.

Tần Nhung ngửa đầu nhìn sắc trời, đoán chừng là 1 giờ sáng, điều đó chứng tỏ hắn đã hôn mê 3 canh giờ, xung quanh có rất nhiều hoa và cỏ. Phía sau lưng chắc là vách núi mà hắn rơi xuống, cũng có vô vàn cành cây và dây leo, Tần Nhung nghe thấy tiếng nước chảy, mhuemg trong tầm mắt lại không có con suối nào.

Tần Thâm và hắn rơi xuống từ cùng một chỗ, hẳn là cũng ở gần đây.

Chân trái Tần Nhung chỉ vừa lấy lại một chút cảm giác, hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có chân phải dù tê buốt nhưng vẫn chậm rãi đi theo nàng về phía trước.

Nàng quay lại nhìn hắn, nghiêng đầu.

Tần Nhung nhẹ nhàng cười cười "Bị ngã có chút nghiêm trọng, đi hơi chậm, thật ngại quá."

Nàng xoay người tiếp tục tiến về phía trước, đi thì bước thì dừng lại để chờ hắn đuổi kịp.

Bây giờ là tháng mười, vách núi hắn rơi xuống là ở phía bắc Ngụy quốc. Vào thời điểm này, không khí đã rất lạnh, cây cối trong thành Cổ Đường gần như tiến vào trạng thái ngủ đông, ngoại trừ một ít loại cây rụng lá có thể chống chịu được với giá rét, cỏ ngoài thành cũng chỉ toàn một mảng héo úa vàng vọt thiếu sức sống.

Tuy nhiên ở đây, suốt cả đoạn đường cây cối hai bên đều um tùm tươi tốt, sắc hóa phong phú đủ màu, cành cô dây leo xanh trầm sâu thẳm, có một vài nhánh còn dài đến gốc đùi hắn.

Tần Nhung liên tục thở dốc, trạng thái cơ thể hắn thật sự quá tệ, còn phải vừa đi theo cô vừa quan sát xung quanh xem có thể tìm được Tần Thâm hay không.

Tiếng nước ngày càng gần, độ ẩm không khí cũng dần tăng lên, trong tầm mắt Tần Nhung xuất hiện một con sông.

Cảm tạ trời đất, hắn mơ hồ nhìn thấy bờ bên kia có một bóng người, từ xa xem quần áo, là nhung giáp Ngụy quốc.

Nàng cũng nhìn thấy, đứng tại chỗ, nghiêng đầu.

Tần Nhung điều chỉnh hô hấp, nói "Hắn đi theo ta, có thể lại xem hắn còn sống hay không? Nếu như chưa chết, mỗi ngày ngươi có thể ăn 2 phần thịt và máu."

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không tới gần Tần Thâm, ngược lại trực tiếp ngồi xuống tại chỗ. Cây cỏ rất cao, nàng lại vốn nhỏ nhắn, vừa ngồi xuống như vậy, cơ hồ chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh cùng một một chút trán trơn bóng.

Nhưng hắn không thể bỏ mặc Tần Thâm, Tần Nhung hít sâu một hơi, bước tới gần.

Cơ thế Tần Thâm thoạt nhìn không đáng ngại, hơn nữa trước khi rơi xuống vách núi, Tần Thâm cũng không bị trọng thương. Lúc tới gần, Tần Nhung đã có thể nhìn ra lông ngực hắn vẫn còn phập phồng, Tần Nhung thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mặc dù hiện tại Tần Thâm đang nằm trên các loại dây leo mọc hai bên bờ, nhưng có thể nhìn ra vị trí ngã lúc đầu là ở dưới sông, toàn thân đều ướt đẫm.

Tần Nhung ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay dò xét mạch đập trên cổ, xác nhận hắn vẫn còn sống, ánh mắt có chút nóng.Hắn vươn tay vỗ nhẹ vào chỗ quần áo còn hoàn chỉnh nơi cánh tay của Tần Thâm.

"Tần Thâm, Tần Thâm..."

Tần Thâm nhíu nhíu mày, sau đó rên lên một tiếng, mới chậm rãi mở mắt ra "Vương, Vương gia..."

Tần Nhung gật gật đầu, Tần Thâm đột nhiên kích động. "Vương gia! Vương gia!Ngài không có việc gì !"

Nói xong ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng.

Tần Nhung vỗ cánh tay hắn "Ừm, trước tiên cử động thân thể, có thể đứng lên được không?"

Tần Thâm nén nước mắt gật đầu, thử một chút, nhưng không nhúc nhích được, cau mày:" Chân giống như không thể cử động được..."

Tần Nhung cũng nhíu mày, quay đầu hít sâu một hơi, tận lực ôn nhu mở miệng "Tiểu muội muội, chân hắn bị thương, đi không được, ngươi có thể cho hắn ít thuốc không?"

Tần Thâm kì quái trừng mắt, hỏi" Vương Gia, loại địa phương này, lấy đâu ra tiểu muội muội?"

Tần Nhung cúi đầu, đôi mắt rất nghiêm túc, lắc đầu với hắn.

Tần Thâm hiểu rõ.

Nhưng trong nháy mắt thấy Thanh Nhược xuất hiện, cho dù Tần Thâm đã từng đi theo Tần Nhung vào nam ra bắc nhiều năm, sóng to gió lớn nào cũng từng trải qua, nhưng thời khắc ấy vẫn bị dọa cho khiếp sợ, đồng tử co rút thật mạnh, gắt gao nắm chặt lấy tay Tần Nhung.

Tần Nhung bất động thanh sắc đem tay hai người che ở phía sau, bình tĩnh cầm tay Tần Thâm, cho hắn một động tác trấn an.

Tần Thâm nín thở, nhìn "thứ" tinh xảo trước mặt căn bản không giống với một tiểu muội muội người thật chút nào.

Sau khi nàng tiến  tới thì khom lưng, vươn tay chỉ vào một gốc cây leo bên cạnh chân, sau đấy dây leo kia giống như sống lại, từ trên mặt đất mọc dài ra, uốn lượn vươn tới gần hai người họ.

Tần Thâm liều mạng nắm lấy tay Tần Nhung, nhấm mắt lại che giấu biểu tình kinh hãi bên trong.

Trên mặt Tần Nhung không biểu hiện bất kì cảm xúc gì, nhưng sống lưng lại thẳng tắp đến căng cứng. Tần Nhung rất muốn né tránh, nhưng lại không thế, chỉ cố gắng đem tầm mắt hạ xuống, bày ra một bộ dáng giống như ôn hòa tín nhiệm.

Bọn họ đều rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là nhưngc trò ảo thuật mua vui mà gánh xiếc thường sử dụng ngoài đường phố.

Dây leo sau khi vươn lên đến bên cạnh chân Tần Nhung thì dừng lại. Tần Nhung ngẩng đầu nhìn nàng, cười cười hỏi" Hắn cần ăn bao nhiêu bông?"

Nàng dựng thẳng 3 đầu ngón tay.

Tần Nhung gật đầu" Được, cảm ơn."

Rồi sau đó động tác thực nhẹ nhàng mà hái xuống ba đóa hoa gần nhất, thực vật kia lại chậm rãi lui về.

Tần Nhung đưa 3 bông hoa đặt cẩn thận trong lòng bàn tay "Tần Thâm, từng đóa từng đóa ăn, thuốc của tiểu muội muội rất tốt."

Tần Thâm quả thật suýt bị dọa ngất, nội tâm kháng cự, nhưng vẫn chỉ có thể nhét từng đóa hoa vào miệng, lại trực tiếp trộn lẫn với một chút máu ứ đọng ở trong cổ họng, vội vàng nuốt xuống.

Tần Nhung cúi đầu, thanh âm bình tĩnh, nghiêm túc "Tần Thâm, nói lời cảm ơn tiểu muội muội."

Tầm mắt Tần Thâm hướng về phía  bên kia, nhưng lại không dám trực tiếp nhìn thẳmg vào khuôn mặt nàng mà chỉ nhìn vào chiếc váy màu trắng trộn lẫn nhiều lại hoa văn màu sắc, trông vô cùng phiêu dật "Cảm ơn, cảm ơn ngươi."

**

mẹ kíp

Đó là cái  quái gì vậy!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro