TG2: Tần Nhung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà người muốn mạng của hắn, Tần Nhung nhếch khóe miệng, vừa lạnh lùng vừa giễu cợt.

Nàng từ đằng sau cửa động bước tới, đi qua mấy nhánh cây, đứng trước mặt hắn, Tần Nhung ngồi trên nhánh cây, ngẩng đầu nhìn nàng.

Một ngón tay chỉ xuống dưới, lòng bàn tay khác hướng lên, giống như giọt sương, lại giống như một giọt hổ phách pha lẫn chút huyết sắc, ở giữa có một màu đỏ tươi rực rỡ.

Đặt bên khóe miệng hắn.

Tần Nhung hơi cúi đầu, mở miệng.

Nàng ngắt một đóa hoa, đóa hoa nho nhỏ trên tay nàng không  biến lớn, kích cỡ như một cái bát nhỏ.

" Tay"

Tần Nhung ngoan ngoãn đưa tay ra, nàng vuốt đầu ngón tay một cái, máu từ ngón tay hắn nhỏ xuống bông hoa.

Tần Thâm cầu xin nàng " Đại tiên, hay cô lấy của tôi một ít đi, Vương Gia còn chưa dưỡng thương tốt, vẫn còn bị thương nặng."

Nàng không thèm nghe, Tần Nhung lắc đầu.

Khi lượng máu đã được một nửa bông hoa, nàng cầm máu cho ngón tay hắn, sau đó cầm lấy bông hoa xoay người đi, một đường hướng thẳng tới bờ sông, tại bát ngàn sơn dã những cành cây và dây leo, càng đi càng, cuối cùng bóng người biến mất.

"Vương Gia, người có ổn không?"

Tần Nhung gật gật đầu, không biết sau đấy nàng cho hắn ăn cái gì, ít nhất nó còn hữu dụng hơn những bông hoa kia, Tần Nhung chỉ chỉ vào những vết kiếm trên người, hiển nhiên đã lành hơn nhiều.

"Không sao."

Tần Thâm thở phào, nhẹ giọng hỏi " Vương Gia, nội lực của thần  đã khôi phục tám phần, còn người ?"

Tần Nhung giơ tay, ra kí hiệu số bảy.

Tần Thâm mắt  đảo quanh, không thấy bóng dáng của nữ hài kia, liền chỉ vào những bông hoa nhỏ mọc xung quanh, "Vương Gia, chúng ta lại ăn nữa sao ?"

Tần Nhung lắc đầu.

Tần Thâm nâng bàn tay trái lên, ngón tay phải đặt lên làm động tác bước đi, " Chúng ta?"

Tần Nhung thử vươn tay ra khỏi dây leo, không có cản trở, chỉ có ngón tay hắn có cảm giác nóng rát " Ở lại."

Tần Thâm trước giờ luôn đối hắn nói gì nghe nấy,  gật  đầu nhìn trời, những vách núi xung quanh thật sự cao đến nỗi không nhìn thấy rìa.

"Trở về nhất định phải đem mấy tên phản đồ đó, băm thây vạn đoạn."

Sơn côc rất lớn, cũng rất xanh tươi, Tần Thâm ngồi bên trong, ngó trái ngó phải nhìn xung quanh.

Tần Nhung nhìn cẩn thận một vòng, "Ngươi có nhìn thấy côn trùng, bướm hay các loại như vậy không?" 

Tần Thâm lập tức hiểu ra, hắn luôn cảm thấy có gì đó quái quái mà không giải thích được. Trong sơn cốc này, chỉ có thực vật, hoa, không có những cái khác vật sống.

Tần Thâm lắc đầu, vươn cổ nhìn về phía con sông, "Đằng kia nhìn kĩ cũng không thấy có cá."

"......" Tần Thâm nói xong lời này, cũng trầm mặc.

Làn gió ấm áp từ đằng sau thổi tới, phong cảnh đẹp đẽ trước mặt, ngồi trên chiếc chiếu rơm mềm.

Nhưng tại sao lại khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến vậy.

Tựa hồ, có âm thanh.

Tần Nhung động động tai, tập trung nghe, "Hoa Khê đã mang người đi tìm rồi."

Tần Thâm hừ một tiếng, " mẹ kiếp, tên thái giám chết tiệt!"

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, "Thiếu đốc chủ, nhìn bên kia."

Tần Nhung cùng Tần Thâm ngẩng đầu, Hoa Khê cũng mang người qua bên này.

Hai bên đều đồng thời nhìn thấy đối phương.

Đam người Hoa Khê còn đang đứng trên vách núi, đột nhiên cười lớn, " Ha ha ha, Vương Gia thật đúng là mạng lớn, ngã rồi vẫn chưa chết."

Tần Nhung lạnh lùng gật gật đầu, "Làm ngươi thất vọng rồi."

Hoa Khê mỉm cười, ngón tay làm lan hoa chỉ, đem người từ vách núi nhanh chóng bay xuống, đứng tại bờ bên kia sông, hắn có khinh công cao cường, phía đối diện là những cành cây và dây leo mọc cao thấp xen kẽ, hắn đáp một chân trên ngọn cây, so với những người xung quanh cao hơn hai cái đầu, " Í, Vương Gia hưởng thụ đã quen, lại còn bố trí cho mình một chiếc chiếu rơm có hoa xung quanh a."

Mấy tên thái giám phía sau tiếp lời, " Chỉ là làm sao đều nhìn như cái hoa viên vậy, Vương Gia đây là lo lắng không có người lo hậu sự nên tự mình làm hả?"

Tần Thâm " phi " một tiếng,  "Mấy tên thái giám đáng chết các ngươi, cút đi."

Sắc mặt mấy tên này hơi đổi, Hoa Khê cười lạnh lùng, giơ tay ngăn cản tên đang định tiến lên, " Ài, khách khí với Tần Vương Gia một chút, Tần Vương Gia thế nhưng là con cưng của Cẩm thái hậu, mặc dù chúng ta tuân lệnh thái hậu đi xử lí tên phản đồ này, nhưng lễ phép không thể thiếu."

Phất trần nhẹ phất, nhướng lông mày coi thường nhìn Tần Nhung đang ngồi phía dưới, "Vương Gia tự mình kết thúc đi thôi, ai nấy đều dễ nhìn mặt nhau."

" Ngươi cứ ở đó mà mơ đi, ngươi cái tên thái giám đáng chết, tên chó săn không biết xấu hổ, ngươi nhất định không được chết tử tế!!!"

Hoa Khê mỉm cười nhìn Tần Thâm, giương tay chỉ bầu trời xa xa, "Tần thị vệ nói đúng rồi, nô không chỉ là tay sai của thái hậu nương nương, cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi."

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng,  " Nếu như Vương Gia không tự hạ thủ được, vậy ta chỉ có thể làm thay Vương Gia thôi."

Mấy tên thái giám ở cung Cẩm Khâu đi theo hắn nóng lòng  muốn thử.

Tần Thâm đang muốn đứng dậy thì bị Tần Nhung kéo tay lại.

Tần Thâm quay đầu, thấp giọng nói, " Vương Gia, nội lực của chúng ta hồi phục cũng tạm được, giết hắn sẽ không để lại dấu vết gì."

Tần Nhung nhìn chằm chằm Hoa Khê, ánh mắt ám trầm, " Ngồi đi."

Hoa Khê nhìn hai người tựa hồ không có ý định phản kháng, che mặt cười khúc khích " yo yo yo, đây có phải là nam nhân như sắt - Tần vương của chúng ta không? " Hắn biết Tần Nhung bị Tần Triều hạ độc, lại chịu một kiếm của Tần Triều. Cao như vậy mà ngã không chết, đã là mạng lớn rồi, bây giờ khẳng định là nỏ mạnh hết đà. 

Tần Thâm cũng đã thấy.

Đằng sau, người từ trên không đang lao xuống, cực kỳ nhanh, chỉ nhìn qua bộ y phục trắng mới biết là nàng.

Nàng gần như lao nhanh tới như một cái, nhưng tốc  độ nhanh như vậy,  mái tóc dài và gấu váy của nàng cũng không bị dựng lên chút nào.

Tần Thâm nín thở, đại khái đã hiểu được ý của Tần Nhung, bọn họ phải xác định xem thứ này là gì, và thực lực của nàng đến đâu, hắn và Vương Gia hai người, có mấy phần thắng, có mấy phần chạy trốn được.

" Các người cùng một bọn hả?"

Nàng gần như bay lơ lửng đằng sau đám người Hoa Khê, một đám cao thủ, nhưng tuyệt nhiên không có ai phát hiện.

Nàng nhìn Tần Nhung bằng ánh mắt long lanh, Tần Nhung lắc lắc đầu.

" Ai?!"

Kinh hoàng quay lại.

Nàng đáp xuống, ở bên trên Hoa Khê, lúc Hoa Khê quay người,  cũng chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng lướt qua, không có thời gian phản kháng.

Bàn tay nhỏ nhắn kiều nhược hạ xuống, đều không chạm vào người Hoa Khê.

" A!!?" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian,  Hoa Khê tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ áp chế, sau đó trong ánh nhìn của mọi người, nổ tung.

Khi nàng đã tránh ra, mấy tên thái giám của Cẩm Khâu Cung đứng xung quanh, vẫn chưa có bất kì phản ứng gì, đã bị máu nóng và thịt bắn khắp người.

Hoa Khê là con nuôi của Hoa Mậu Du, công phu độc gia thân truyền từ nhỏ của Hoa Mậu Du, thiếu đốc chủ của Cẩm Khâu Cung, đừng nói ở Ngụy quốc, dù là cả thiên hạ, cùng tính là cao thủ.

Không đến một chiêu.

Băm thây vạn đoạn, đây mới là chân chính băm thây vạn đoạn.

" Ực ực" Tần Thâm nuốt ngụm nước bọt, nhìn đối phương bị máu thịt văng đầy mặt, hoàn toàn choáng váng, lại nhìn về phía tên thái giám đứng  trước đó bây giờ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Có vài người chầm chậm quay đầu lại muốn nhìn Tần Nhung.

" Xào xạc, xào xạc..." là âm thanh của những dây leo chuyển động.

Máu thịt rơi xuống đất, bị cành cây quấn lấy, tựa hồ như hấp thụ, lại tựa như đang ăn vào.

Những tên thái giám còn đang choáng váng bất động, quấn quanh chân từ lòng bàn chân hướng lên, uốn lượn leo lên, máu thịt còn dính trên cành lá, máu thịt bị hút sạch nơi những dây leo đi qua.

Mái tóc đen dài, làn da trắng sáng, đôi mắt như pha lê, thiếu nữ trong bộ y phục màu trắng đứng đó nhìn bọn chúng. Nàng khẽ cau mày, nhưng vẫn xinh đẹp lạ lùng, những sợi dây leo càng ngày quấn càng chặt người chúng.

Thật giống, như có cái gì đó đang tan chảy. 

" A !!!"

"A!!!"  Đây mới là tiếng hét tận trời.

" A....! Yêu quái!!!" 

" Cứu... cứu mạng"

" Cứu ... cứu..."

Biến mất rồi.

Hoàn toàn không thấy cái gì.

Sạch sẽ.

Mọi người biến mất hoàn toàn, ngay cả trong không khí cũng không ngửi thấy chút mùi máu nào.

Tựa như cảnh tượng Hoa Khê mang người đến đây vừa nãy, chỉ là một hồi ảo giác, ảo giác của cả hai người.

Ước chừng trong nháy mắt, nàng còn không động thủ, chỉ là những cành cây đó đã nhai nát bọn chúng xương cốt không còn. Còn chạy trốn.... tắm rửa rồi ngủ thôi.

Tần Thâm toàn thân run rẩy đến lợi hại, nhưng hắn không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không nhấc nổi tay, đến cả việc quay đầu lại nhìn Tần Nhung cũng không làm được.

Tần Nhung căng chặt lưng, hai tay buông thõng run rẩy kịch liệt, ánh mắt lăng lăng nhìn nàng.

Quên mất  giả dạng ôn hòa, lộ ra sự hung dữ như cô lang trong mắt hắn.

" Ngươi là cái gì?"

Mở miệng, điềm tĩnh bình ổn đến chính hắn cũng không tin được.

" Yêu quái?" Nàng quay lưng về phía bọn hắn, thanh âm trong trẻo vang lên.

Quay đầu lại, xoay người, đôi chân không đi giày, trắng nõn mềm mại, hướng phía sông mà đi.

Nỗi sợ hãi trong mắt Tần Thâm ngày càng sâu, hắn không ngừng nuốt khan, nỗ lực để cho bản thân không lùi lại phía sau.

Nàng liếc qua Tần Thâm.

Ánh mắt nàng và Tần Nhung chạm nhau, hắn bình tĩnh gật đầu, dường như khẳng định câu nói này. 

" Yêu."

Đặt chân lên bục, tiếp tục dùng thanh âm êm tai nói :" Chẳng trách"

Tần Nhung ngẩng đầu nhìn cô :" Yêu , tinh."

Nàng cũng đang nhìn Tần Nhung, chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, bộ dạng ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, gật đầu, như thừa nhận, "Yêu tinh."

Đi đến trước mặt Tần Nhung, nàng ngồi xuống bên ngoài đống dây leo, nghiêng đầu, vài sợi tóc đen rủ xuống, " Ngươi là Tần Vương, Tần Vương Gia?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro