Chap 10: Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại phòng trung tâm.

     Rầm!

     Tiếng đóng cửa mạnh bạo, Ma vương nhìn 3 đứa con quát:

     - Các ngươi làm vậy là sao hả? Hãm hại hai người bọn họ, nếu bị họ phát hiện, không chỉ các ngươi chết mà ta cũng không sống nổi. Các ngươi có suy nghĩ cho đại cuộc không hả? Đường đường là công chúa, hoàng tử của tộc Ma cà rồng mà dám làm ra những chuyện như vậy. Đúng là không còn mặt mũi nào cả. Các ngươi có nghĩ đến hậu quả của những việc này không hả. Thù trong giặc ngoài thì tộc nhân Ma cà rồng sẽ sống như thế nào?

     Tam công chúa và tứ hoàng tử cúi sầm mặt nhận lỗi, nhị công chúa nũng nịu sà vào người Ma vương:

     - Ba à, dù gì chuyện cũng qua rồi thì để cho nó qua. Họ cũng đâu biết được là bọn con làm, với lại chuyện này cũng giúp gia tăng hữu hảo hai tộc, không phải tốt sao!

     - Tốt cái gì mà tốt. Con nhìn lại con xem, đường đường làm chị mà dẫn tụi em bày trò, có ra cái thể thống gì không?

     Nhị công chúa cúi mặt ỉu xìu.( Có mà chúng nó dẫn con ấy chứ)

     - Còn ngươi nữa, tứ hoàng tử. Ngươi là người sẽ kế thừ vị trí của ta mà làm ra những chuyện xấu hổ này. Hãm hại vợ sắp cưới với hoàng tử Ray có gian tình, như vậy là đúng hả?

      (Con chưa từng nhận cô ta là vợ sắp cưới.)

     - Ngươi nữa, từ nhỏ ngươi gây họa chưa đủ sao mà giờ, vừa mới về đã gây rắc rối. - Ma vương chỉ ngón tay chỏ vào mặt tam công chúa.

     Tam công chúa nghiêng mặt đi tỏ vẻ khinh bỉ, uất ức.

     - Ta nói sai à, ngươi đi thì không sao đâu nhưng vừa trở về là lại gây họa.

     Nhị công chúa nhìn tam công chúa vẻ mặt lo lắng.

     - Đúng vậy đó, con vừa về là lại gây họa đó. Từ nhỏ con đã sống xa gia đình, không được nhận tình thương của người thân, lớn lên cũng vậy cũng chẳng ai thèm thương con, con chính là đứa con đáng bị ghẻ lạnh đó. Ba thử nghĩ xem, nếu người hôm nay trong phòng tawms không phải là tiểu thư Lili mà là con, vậy ba nghĩ sao hả? Con sẽ còn mặt mũi không, ba có còn mặt mũi không, tộc Ma cà rồng có còn mặt mũi không?

     Ma vương kích động, quát lớn:

     - Ngươi còn dám cãi ta sao? Đứa con nghịch tử này.

     Nhị công chúa siết chạt tay Ma vương lắc đầu khuyên bảo. Ma vương mạnh mẽ hất tay nhị công chúa ra. Ngài nghĩ lại đúng là mình có hơi quá lời, tam công chuấ này từ nhỏ đã lạnh lùng, kiêu ngạo bây giờ tức giận như vậy đúng là đã chịu đả kích lớn. Ma vương thở dài một hơi, não nề nói:

     - Được rồi, các ngươi tự chọn hình phạt cho mình đi.

     Ma vương nhìn tứ hoàng tử, cậu cũng phải ngẩng đầu lên đáp lại:

     - Chịu lửa thiêu 5 lần.

     - Ân chuẩn.

     Tứ hoàng tử hành lễ:

     - Tạ Ma vương.

     - Dọn dẹp sảnh lớn một tuần trăng. - Nhị công chúa tiếp lời.

     - Ân chuẩn.

     Nhị công chúa hành lễ:

     - Tạ Ma vương.

     Ma vương nhìn sang tam công chúa.

     - Chịu phạt bị nhốt trong động Cực Hàn một tuần trăng.

     Sau khi nói hết ra, tam công chúa cũng bình tĩnh lại, biết mình đã quá nặng lời nên chịu một hình phạt thật nặng.

     Động Cực Hàn là nơi âm u, lạnh lẽo nhất hành tinh này, trong động có 3 con súc vật vô cùng quái ác, chúng sẽ xâu xé tất cả những gì chúng nhìn thấy. Chỉ có những kẻ có Ma pháp và tinh lực cực đại mới có thể sống xót rời khỏi đó. Tam công chúa lần này phải chịu khổ rồi.

     Ma vương hơi lưỡng lự, nhưng cũng bèn nói:

     - Ân chuẩn.

     Tam công chúa hành lễ:

     - Tạ Ma vương.

     Nhị công chúa lo lắng:

     - Juka, ba. Ba à con muốn đổi hình phạt. Con muốn dọn dẹp bên ngoài động Cực Hàn một tuần trăng.

     Ma vương nhìn đứa con gái đang thấp thỏm lo lắng:

     - Ân chuẩn.

     *

     Một tuần trôi qua thực rất nhanh nhưng đối với cô đó quả là một cực hình.

     Tứ hoàng tử sau khi chịu hỏa thiêu đã hồi phục tinh lực sau một tuần với sự chăm sóc tận tình của Ma hậu.

     Còn cô, hăng ngày phải dùng ma pháp bảo vệ để bản thân không chịu lạnh giá và sự tấn công của 3 con ác thú. Sắc mặt cô dần tái, vòng tròn bảo vệ cũng mờ dần bởi tinh lực của cô quá yếu kém phải đấu chọi với sự cào xé của 3 con súc vật kia.

     Nhị công chúa ngày ngày dọn dẹp bên ngoài, nhìn vào thấy cảnh cô em gái nhỏ đang đấu chọi với 3 con ác thú kia một mình, bị chúng cào xé, bị chúng nhìn bằng ánh mắt nhỏ dãi, tàn ác, chịu cái lạnh của động, cô đơn chiến đấu một mình. Những tiếng gầm rú của 3 con ác thú, tiếng gió gàu thét ầm ĩ, tiếng rên đau đớn của cô em cứ vô tình lọt vào tai nhị công chúa.

     Đến ngày thứ 7, cô đã chịu đủ hình phạt, cô cũng chẳng đủ sức để chịu thêm nữa, nhưng cô vẫn cố gắng, cố gắng chờ người đến mở phong án động đưa cô thoát ra. Nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy. Chỉ thấy mờ dần, mờ dần rồi đen hẳn. Cô không còn ý thức được bản thân nữa, cô ngất xỉu, vòng tròn bảo vệ cũng biến mất.

     Nhị công chúa nhìn thấy hoàn cảnh này liền ngỡ ngàng, lo lăng chạy tới, đập cửa, có phong ấn, không mở được. Nhị công chúa liền nhanh chóng chạy về lâu đài báo cho Ma vương tới cứu tam công chúa.

     Nhưng thật kì lạ, sau khi vòng tròn bảo vệ biến mất, xung quanh cô tỏa ra một loại năng lượng, cây cỏ xung quanh mọc lên xanh rì, hoa nở đỏ rực, thật đẹp. Ba con ác thú không hiểu tại sao gục sát vào người cô, bao phủ lên cô lớp lông ấm áp. Chúng cảm nhận được nguồn năng lượng của sự sống này.

     Không lâu sau, Ma vương tới nơi, hấy tình cảnh này đúng là rất ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mở phong ấn đưa cô ra ngoài.

     Sau hai giờ, cô tỉnh lại trong vòng tay của mẹ. Thật dễ chịu!

     - Juka con sao rồi!

     Cô nhắm mắt rồi lại mở:

     - Vẫn ổn!

     Ma hậu nở nụ cười vui mừng.

     Ma hậu với tay lấy bát máu kề miệng cô cho cô uống.

     - Con không sao là tốt rồi. Tứ hoàng tử đợi con ở phòng sách mấy ngày rồi đấy.

     Cô ngẫm lại, nó đợi ở đấy để làm gì? A. Nó là giáo viên sẽ dậy cô về mọi thứ về thế giới oài người. Cô phải đi thôi.

     Cô nhanh chóng bò xuống giường, vội vã rời đi.

     Ma hậu gọi với theo.

     - Ơ! Tại ông cả đấy con nó mới tnhr lại mà đã bắt nó học với tập rồi. Dời lại vài ngày có sao đâu chứ!

    - Nếu nó biết chỉ vì bị bệnh mà nó bỏ lỡ vài ngày không học tập, bỏ lỡ vài ngày không tới Trái đất, nó chịu sao? Nó sẽ oán trách người cha già này đấy.

     - Thế giới loài người thì có gì hay ho chứ. Đúng là...

     Tại phòng sách.

     - Chị đến rồi à.

     - Cơ hội để bỏ lại nơi này, dù một giây chị cũng không muốn bỏ lỡ.

     - Mẹ nghe được sẽ buồn lắm đấy.

     - Mẹ không chỉ có một đứa con là chị. Buồn rồi một thời gian sẽ hết buồn. Mà hôm nay lắm lời thế, dạy gì thì dạy nhanh lên.

     -Còn một người nữa.

     Cô hướng mắt nhìn, là nhị công chúa, chẳng có gì đáng để bất ngờ.

     - Bất ngờ không.

     Biết ngay bà chị này sẽ hỏi câu ý, cô chán ngắt nói:

     - Chị thấy em có vẻ gì là bất ngờ không?

     Người gì mà chẳng có cảm xúc gì cả. - Nhị công chúa chê bai.

     - Em là một con Ma cà rồng, việc của em không phải là thể hiện cảm xúc giống như con người thấp kém.

     - Rồi tôi biết cô giỏi.

     Tam công chúa nhìn sang tứ hoàng tử, ánh mắt thể hiện: đưa cái con người rắc rối này đến đây làm gì. Tứ hoàng tử hiểu ý:

     - Em chưa từng đến thế giới loài người còn chị ấy thì đến rồi. Em chỉ có thể dạy chị về ngôn ngữ, quan niệm xã hội của họ, nói chung là tất cả vấn đề trong sách có thì em dạy cho chị được. Nhưng cách sống của họ thì để chị ấy dậy.

     Tam công chúa nhìn lên nhìn xuống bà chị mình một lượt, xong ngán ngẩm quay đi.

     Nhị công chúa khoác vai cô và nói:

     - Giờ em phải học cách thể hiện cảm xúc thôi.

     - ok. Giờ chúng ta bắt đầu học nhé! Ở thế giới của họ ngôn ngữ được dùng quốc tế là tiếng anh. Tiếng anh thì có tiếng anh Mỹ và tiếng anh Anh...................... - Tứ hoàng tử bắt đầu giảng.

     Suốt mấy ngày sau đó cô bị họ hành đến nỗi quay như chong chóng tre.

     - Sai rồi, chỗ này không được dùng thì hiện tại tiếp diễn, nó giống câu trước kìa... 

     - Sai rồi, nước súc miệng không được uống vào mà phải nhổ ra........

     - Chị lại sai nữa rồi, không phải phát âm như vậy, phải uốn lưỡi vào............

     - Sai sai sai, son môi là phải bôi lên môi không phải trát lên mắt.............

.......................................................to be cotinue...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro