Chap 11: Ta đến rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Và cuộc sống của cô cứ diễn ra như thế, trong sự càu nhàu của bà chị, sự gia trưởng của thằng em. Mệt muốn chết. Nhưng cô vẫn cố gắng, chờ ngày cô thoát ra được cái lồng này xem, chắc chắn cô sẽ không quay trở về nữa.

     Đám cưới của hoàng tử Ray và tiểu thư Lili đã diễn ra trong sự không biết gì của tam công chúa. Dù hai người kia biết nhưng cũng chẳng nhắc tới, họ nghĩ chắc không nên tham gia cái đám cưới này vẫn hơn.

     Ở một nơi nào đó.

     Rầm!

     Tiếng đóng của mạnh bạo, gần như muốn rời cả cánh cửa ra. Hắn tiến về chiếc gương lớn, nhớ lại những lời mắng chửi của cha mình...

     - Tên ngu ngốc, để chúng nó gài bẫy. Ngươi đúng là kẻ vô dụng. Ngươi thật không xứng làm hoàng tử của tộc Người sói.

     - Nhưng ba à...

     - Ngươi không nghe người nói sao, còn nhưng nhị cái gì. Một kẻ ngu ngốc như ngươi mà có quyền dám ý kiến. - Hoàng tử thứ 25 của tộc Người sói lên tiếng, tên này chẳng ưa tên Ray kia chút nào.

     Hắn nhìn sang mẹ mình, tên kia lại nhảy vào:

     - Hắn rước cái của nợ ấy về, có khi cô ta lại là gián điệp ấy chứ. Ngươi đúng là một kẻ vô dụng.

     - Ngươi bớt nói một câu thì tổn thọ à. - Hắn nổi khùng quát lại tên kia.

     - Ngươi đã sai mà còn dám quát nạt người khác. Cút ngay cho ta. Về xử lí cái thứ ngươi rước về cho gọn gàng. - Sói vương nhìn hắn quát.

     Hắn trừng mắt nhìn Sói vương. Sói vương hét lên:

     - Cút.

     Hắn cũng chẳng ở lại làm gì, quay lưng đi thẳng. Rồi hắn về phòng, đóng cái của một cánh mạnh bạo.

     Hắn nhìn vào chiếc gương, trong gương hiện lên hình ảnh ba chị em nhà Ma cà rồng kia. Hắn càng tức tối, đấm thẳng vào chiếc gương, khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh, hình ảnh kia biến mất, hắn gào lên trong đầu: ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.

     Tiểu thư Lili nhìn thấy cảnh ấy sợ hãi, rên lên một tiếng. Lúc này hắn mới nhớ tới cô vợ vừa rước về. Hắn tiến lại gần:

     - Nếu ông ta đã bắt tôi xử lí cô cho gọn gàng thì tôi sẽ làm thật gọn gàng.- Hắn gian tà nở nụ cườ dâm đãng.

     - Á. Không. Khoongggggggggggg...

^^^

     Nhị công chúa ôm người nói:

     - Tự nhiên chị thấy ớn lạnh.

     Tam công chúa cũng nói theo:

     - Lông mi em nó cứ giật liên hồi là sao ý.

     - Át sì. - Tứ hoàng tử lấy tay dụi dụi mũi. - Chắc bị cảm cả lũ rồi.

       Một tuần nữa trôi qua, và cô cũng nắm vững tất cả những gì cần học. Chắc chỉ một phần vững thôi chứ vững tất thì chưa chắc. Nhưng cô vẫn quyết định đi, đi thật xa nơi này.

     Ma hậu nhìn theo con gái luyến tiếc, dù Ma vương đã hỏi bao nhiêu lần nhưng vẫn phải hỏi lại cô cho chắc chắn:

     -Con đã ghi nhớ luật cấm chưa?

     - Câu này ba đã hỏi đến lần n rồi đấy. - Nhị công chúa xen vào.

     Cô cũng không ngại nhắc lại một lần nữa:

     - Thứ nhất không được lộ nguyên hình trước mặt con người.

       Thứ hai, không được dùng ma pháp trước mặt con người.

       Thứ ba, không được yêu con người.

      Hết.

     - Con phải nhớ kĩ điều thứ ba, nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất.

     Cô gật đầu, xong tìm cách chuồn thẳng:

     - Con đi đây, không muộn.

     Cô đi đến chỗ cánh cửa không gian, dùn máu viết vào tờ giấy: Lấy máu của kẻ mang siêu năng lực hồi sinh.

     Ma hậu lên tiếng:

    - Tại sao lại đi ngay bây giờ chứ. Con chờ mấy ngày nữa tới chỗ của Lanfio ở Mĩ không được sao? Dù gì mấy ngày nữa cánh cửa không gian cũng mở ở đó. Cần chi phải đi ngay bây giờ, cánh của mở ở Việt Nam, lại phải bắt máy bay qua đó.

     - Nhưng máu của kẻ mang dị năng hồi sinh không phải tìm thấy ở Việt Nam sao. Tới đó tìm hắn lấy máu sẽ dễ hơn. Xong rồi qua chỗ Lanfio không muộn. - Cô vừa nói vừa đem tờ giấy đốt vào ngọn lửa hy vọng

    - Con nói thế không lẽ, con ghi trong đó là lấy máu của kẻ mang dị năng hồi sinh à. - Ma vương nhảy dựng lên.

    - Vâng. - Cô tỉnh bơ đáp.

    Ma vương chạy tới chỗ ngọn lửa, tờ giấy đã tan thành cho bụi. Ông chắc chắn nhỏ con mình không tới nỗi nghĩ ra cái chuyện này:

    - Ai bảo con lấy máu của hắn.

    Cô hất cằm sang phía tứ hoàng tử:

    - Là nó. Nhưng sao vậy ba?

    - Cái tên trời đánh này. - Ma hậu đứng bên cạnh phạt luôn một phát vào người tứ hoàng tử.

    - Con chỉ đùa một chút thôi mà, không ngờ chị ấy làm thật.

    Cô vẫn không hiểu cái mô tê gì.

    Ma vương giảng giải cho cô hiểu:

    - Chúng ta đã kí hiệp ước không hút máu của con người.

   - Nhưng năm đó ba chẳng phải đem người sống về cho con hút máu sao?

   - Những kẻ đó là xác chết chưa thoát linh hồn ra khỏi cơ thể, ba thay máu của người sống vào cho họ, họ tỉnh lại và nuôi dưỡng máu ấy bằng dương khí, sau một tuần trăng họ sẽ chết, nên ba mới mang về cho con hút máu. 

    - Vậy là lần này con đi là không bao giờ trở về sao? - Cô có chút lo sợ.

    - Không phải là không trở về được. Nếu hắn còn sống con chỉ cần lấy máu của hắn qua những vết thương ko phải con gây ra là được. Còn nếu hắn chết rồi, con phải tìm bằng được máu của hắn. Năm đó ta đã lấy hết máu của hắn hiến ra cho con uống giờ thật không biết là có còn không. Trong biển người kia, tìm một người sống đã khó, nếu hắn chết tìm máu của hắn còn khó hơn. Lần này đi quả thật rất khó khăn.

    - Vậy viết lại tờ khác được không ba?

     - Con đã viết rồi chính là phải thực hiện nhiệm vụ đó. Nếu không thực hiện được là phải chết.

    Cô đặt niềm tin vào chút cơ hội nhỏ nhoi kia, mong sẽ tìm được hắn còn nguyên vẹn.

    - Khi nào về chị sẽ tính sổ với em.

    - Ai bảo chị làm.

    - Được lắm cứ chờ đấy, xem em sống ra sao.

    - Nào tam công chúa, thể hiện cảm xúc là tốt nhưng đâu phải là tức giận thế này. - Nhị công chúa hòa giải.

     -Con đi đây. - Cô hất áo choàng, đi vào cánh cử không gian như không có lối ra ấy.

     Chẳng mất bao lâu, cô đã tới Trái đất. Sự sống ở đây thật mạnh mẽ, ngay cả trong cánh rừng ma này cũng tràn đầy dương khí, sinh vật phát triển rất tốt. Cô nhìn lên ánh trăng nở một nụ cười, rồi rất nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng rậm rạp cây cối kia.

    Ra khỏi khu rừng, cô nhìn lại, đúng là một cánh rừng ma, trông bề ngoài như một khu vườn nhỏ mà bên trong lại là một cánh rừng ma mị, nếu con người lạc vào đây chắc chết. Cô hất áo choàng một lần nữa. Một con Ma cà rồng đáng sợ đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu đen, nửa sơ vin nửa không với chiếc quần bò rách gối, kết hợp với đôi giày màu đen. Mái tóc đen dài thẳng tuột. Khuôn mặt có chút sắc hồng, đôi tai nhọn đã trở nên nhỏ hơn, tròn hơn, đôi mắt đỏ đã biến thành màu nâu đen, răng nanh cũng được thu vào. Đây mới là phong cách của một học sinh tuổi teen.

     Cô cầm viên ngọc trên cổ lên nhìn, rồi lại nhìn về phía trước. Thoắt một cái,cô đã biến mất.

    Cô đang ở trung tâm thành phố Hà Nội. Đứng dưới một cây liễu già. Cô nhìn cả một thành phố huyên náo đang hoạt động về đêm. Nhưng thứ thu hút cô nhất là ở đằng kia. Dưới gầm cầu, rất hỗn loạn, hình như là đang đánh nhau. Cô khoanh tay chứng kiến trò vui.

    Nổi bật nhất trong đám người hung hăng, mình đầy xăm trổ kia, là ba chàng trai trông rất trẻ, rất đẹp trai. Đầu tiên là anh chàng để tóc dấu phẩy màu đen, mỗi đòn ra và tránh rất kịp thời và đẹp mắt, trông rất uyển chuyển và nhẹ nhàng như đang múa võ. Tiếp theo phải kể đến anh chàng nhuộm một đường tóc đỏ, trông nổi bật nhất, nhưng tên này tuy có ra tay mạnh bạo và nhanh hơn anh chàng trước nhưng không biết tránh né nên "ăn" phải rất nhiều đòn đau, thương tích đầy mình. Và cuối cùng là anh chàng tóc màu bạc kim, tuy ít ra đòn, chủ yếu là tránh và né nhưng mỗi chiêu né lại gây hỗn loạn trật tự đánh của đối phương làm đối phương hoang mang, khó mà đanhhs trúng đích mà toàn đánh nhầm tên cùng phe.

     Cuộc đấu cứ diễn ra như thế cho tới khi anh chàng tóc bạc kim rút cây súng ra bắn liên tiếp, hai anh chàng còn lại cũng biết ý lấy súng ra bắn theo. Chỉ vài giây sau, một chiếc xe ô tô 4 chỗ rất sang trọng màu đen không trần phóng nhanh tới. Anh chàng tóc bạc kim nhanh chóng nhảy lên xe, anh chàn tóc đen cũng đánh lùi dần nhảy lên xe ngay tiếp đó. Những tên xăm trổ lao tới, hai anh chàng kia lấy súng trong xe bắn liên tiếp để chúng không lại gần xe. Anh chàng tóc đỏ vẫn mải miết đánh lộn, hình như là không thoát ra được. Anh chàng tóc đen hình như hiểu được, quay ra bắn những tên ngay gần anh chàng tóc đỏ để mở đường, tuy chúng di chuyển rất nhanh nhưng phát nào bắn cũng trúng, đường càng thưa anh chàng tóc đỏ nhanh chóng đi lại phía chiếc xe. Nhưng phía chiếc xe, những tên hung hăng bao vây kín, một mình anh chàng tóc bạc kim không thể khống chế chúng. Tài xế lái xe thấy vậy liền nổ máy lao đi, trong khi chỉ còn một đoạn nữa thôi là anh chàng tóc đỏ đã lên được xe. Anh chàng tóc bạc kim thấy vậy liền quát:

    - Chú điên à, dừng lại.

    - Cậu chủ, tình thế đang rất nguy hiểm, chúng ta không đi là sẽ chết chung đó.

    - Nhưng nó là em tôi.

    Anh chàng tóc đen không nhiều lời liền nhoài người ra đằng sau, vươn tay ra, anh chàng tóc đỏ liều mạng đuổi theo, cố gắng chạm tới bàn tay kia.

    Và... Được rồi. Anh chàng tóc đỏ nắm chặt bàn tay kia, dùng lực kết hợp với sức kéo của anh chàng tóc đen nhảy lên theo. Sau khi lên được, hắn ném lại cho lũ kia một quả bom.

    Bùm...

   Đó chỉ là quả bom có công suất nhẹ, nhiều lắm chỉ giết chết 3,4 người. Anh chàng tóc đỏ quay ra nhìn hai người kia mình đầy thương tích cười tươi, họ cũng cười lại, anh chàng tóc bạc kim chửi:

    - Đúng là điên dồ.

    Chứng kiến một màn ấy xong, cô chỉ có thể rút ra kết luận: loài người rất dã man, ngay cả đồng loại cũng giết chết được.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro