Chap 12: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô tiếp tục hành trình của mình.

     Ra tới đường lớn, mọi thứ thật lấp lánh,đẹp đẽ. Những ánh đèn điện, đèn led chói mắt, che mất cả ánh sáng kỳ diệu của ánh trăng. Những tòa nhà cao to sừng sững mọc chen chúc. Xe cộ đi lại nườm nượp, dường như ko còn chỗ trống nào. Con người đông đúc, nhộn nhịp. Tiếng nói truyện, tiếng còi xe, tiếng loa quảng cáo... tất cả như một ngọn lửa đang cháy ất lớn, ko hể nào dập tắt, quá lớn quá ồn ào. Rất khó có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng thú gầm hay có lẽ, ở đây khoong có. Mọi thứ thật quá hào nhoáng, quá hiện đại nhưng nó đã phá hủy vẻ đẹp hoang sơ của hàng trăm triệu năm trước. Thé giới này... thật lạ!

     Cô bước xuống đường, cô muốn đi thăm thú nơi này. Xem nó trong truyề thuyết và hiện thực khác nhau như thế nào. Nhưng...

     Két t t ....

     Tiếng bánh xe chà sát xuống đường nghe thật ghê rợn.

     Quay lại vài phút trước.

     Cô đang đi, đi qua đường và đi hiên ngang như một "con cóc", không thèm quan tâm xung quanh. Và... một cảm giác bị giật mạnh về phía sau, khá bất ngờ. Và ngay tiếp đó là tiếng xe thắng gấp. Và tiếp theo là:

     -Con nhỏ điên khùng kia. Mày mù à! Đi đường mắt để sau gáy à? Muốn chết hay sao? Mày muốn chết thì ra sông tự tử mà chết, đừng liên lụy đến xe tao. - Người tài xế thò đầu ra khỏi cửa kính xe ô tô quát.

     - Dạ, xin lỗi. - Cậu nhóc vừa kéo tay cô lên tiếng. - Chị cháu gặp vấn đề về thần kinh, không cẩn thận mới như vậy. Xin lỗi bác ạ!

     - Bị thần kinh thì cho vào trại tâm thần. Để lang thang ngoài đường thế này à. Gia đình mấy người để con điên chạy ngoài đường thế này à. Muốn gây sự phải không?

    - Dạ, cho gia đình cháu xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều ạ. Nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu ạ. Cháu xin lỗi, có gì mong bác bỏ qua cho ạ.

     - Đồ thần kinh. Cả gia đình mày thần kinh. - Người tài xế chửi xong liền lái xe đi thẳng, chỉ để lại làn khói bụi ô nhiễm.

      Cậu nhóc quay sang nhìn cô, cô không hiểu gì nhìn lại. Cậu nhóc thấy vậy chỉ biết thở dài:

    - Chị... xì ì ì ... Đi qua đây. - Nhóc lại kéo cô đi, cô chỉ biết lủi thủi đi theo.

     Thật sự là cô không hiểu gì hết. Thứ mà cậu em trai "thối" dạy, cái thứ Tiếng A nh Tiếng Em gì đấy. Cô đã học, đã hiểu và đã có thể vận dụng. Nhưng khi nghe họ nói chuyện thì cô thật sự chẳng hiểu cái gì cả. Cứ như một mớ bòng bong, rắc rối, quá rắc rối.

     Cậu nhóc kéo cô tới chỗ cay liễu. Trái đất này nhỏ thật, lại trở về điểm xuất phát. Chẳng lẽ cô và cây liễu này có duyên.

     Nhóc quay sang nhìn cô, nổi khùng:

     - Này chị. Chị lớn từng này rồi mà còn đi đứng nư vậy sao? Chị không sợ gây tai nạn sao? Tính mạng không phải trò đùa, chị xảy ra chuyện gì không sợ ba mẹ, gia đình lo lắng sao? Chị không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho người khác chứ!

     Cậu nhóc nói cái gì, cô đã " mổ óc" suy nghĩ rồi nhưng vẫn không hiểu, chợ cô nghĩ tơi chuyện khác. Cô nhìn xuống tay mình, cổ tay đang bị cậu nhóc nắm chặt. Cậu nhóc cũng nhìn xuống theo, ngại ngùng thả tay ra rồi nói tiếp:

     - Nè! Chị không quan tâm tới những lời em nói đến vậy hả. Hay là chị...gặp vấn đề về thần kinh thật?

     - I do not understand.

     - Hả? - Cậu nhóc há hốc mồm - Chị không phải người Việt.

     Thấy cảm xúc như không hiểu của cô, cậu nhóc gãi đầu sửa lại:

     - Are not you Vietnamese.

     - Ukm. - Cô gật đầu.

     - Why do not you talk soon? ( Vậy sao chị không nói sớm?)

     - Because you did not give me a chance. ( Bởi vì em không cho chị cơ hội)

    Cậu nhóc đập tay vào đầu.

     - Where are you from? ( Chị đến từ đâu?)

     Cô đến từ đâu? Tộc Ma cà rồng sao? Cô nhớ lại lời mẹ dặn trước khi đi: con chờ mấy ngày nữa tới chỗ của Lanfio ở Mỹ không được sao?

     - I come from USA. ( Chị đến từ nước Mỹ)

     - Why did you come here? Where is your family? Does anyone come with you? Where are they? ...

     - Stop. - Cậu nhóc này, sao lại hỏi lắm thế. - Ihave no duty to answer your questions. ( Tôi không có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi của cậu.

     - Chị...

     - Thank you for saving me. (Cảm ơn vì đã cứu tôi)

     - Nothing. (Không có gì)

     -Are you lovelorn? (Cậu thất tình à?)

     - Sao chị biết? - Cậu nhóc tỏ ra bất ngờ.

     Tại sao ư? Hỏi thừa. Cô là tam công chúa của tộc Ma cà rồng, chút ma thuật nhỏ nhoi dùng trên người cậu nhóc chẳng là gì cả. Cô không chỉ dùng thuật đọc nội tâm, cô còn dùng cả thuật sao chép kí ức. Những thứ bà chị với ông em dạy đúng là thừa thãi, chẳng sử dụng được gì cả.

     - I think i am good. ( Cứ coi như chị giỏi đi)

     - Ha ha. Vừa chia tay người yêu. Đi cứu người thì vừa bị ăn chửi, vừa cứu phải người không đâu. Đúng là ông trời trêu ngươi. Tại sao ông lại ác quá vậy?

     Cậu nhóc ngửa cổ hét lên, rồi đưa mắt sang nhìn cô, thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, liền hỏi:

     - Do you understand what i say? ( Chị hiểu những gì em nói?)

     - A part. ( một phần.)

     - Sao chị?

     - How old are you?

     - 15

     15 tuổi. Con người mới 15 tuổi đã yêu. Trái tim của họ vẫn quá lớn và ngốc như xưa. Nhưng họ có quyền yêu bởi họ có trái tim biết yêu.

     - Yêu một người là yêu mãi mãi. Nếu đã không mãi mãi thì đó không phải là tình yêu mà là sự chơi đùa. Cố gắng lên hãy theo đuổi lại, hãy làm lại từ đầu. - Nếu như đã yêu thì phải yêu cho hết, đã ngốc thì phải ngốc cho đến cùng, sinh vật mang tên con người vì yêu mà ngốc, vậy nên hãy chỉ ngốc vì một người. Cô chỉ có thể đưa ra lời khuyên như vậy để cảm ơn cậu nhóc thôi.

     - Chị nói được tiếng Việt? - Dĩ nhiên, thuật sao chép kí ức thừ khả năng làm việc này

     - Đã nói chị giỏi mà. Cảm ơn em cũng chúc em theo đuổi được tình yêu của mình. - Cô vừa nói vừa rời đi

     - Này, vậy chị tên gì?

     - Juka.

     - Juka đi đường cẩn thận.

     - Ukm.

     Cô nhanh chóng rời khỏi đó. Trước tiên cô phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi đã. 

    Nhưng cô đâu biết rằng, trong lòng cậu nhóc cô như sứ giả tình yêu mang đến cho nhóc hy vọng. Nhóc cũng biết ơn cô rất nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro