chap 21: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lớp 12A1.

     - Hello everybody.- hắn bước vào như một nam thần.

     - Hú...hú...Minh Khôi tới rồi. Hú.. Em yêu anh Minh Khôi... Hú...hú...- đó là những tiếng của các nữ sinh xung quanh, cả trong và ngoài lớp.

     Hắn đã quá quen với chuyện này. Ngày nào cũng được sự chào đón nồng nhiệt của các nữ sinh khiến hắn thấy vinh dự sinh nhàm chán.

     Minh Khôi đánh ánh mắt đến chỗ ngồi của mình, nhìn anh bạn Bách Bảo ngồi kế bên trong tình trạng không mấy vui vẻ. Khôi ngồi vào chỗ:

     - Ya. Hình như hôm nay trời mưa hay sao á. Mà trông đại thiếu gia nhà ta tâm trạng không mấy là bình yên à~.

     Minh Khang từ bàn dưới đi lên:

     - Đúng đó. Cậu làm sao mà gọi điện cho chúng tôi xả suốt 2 tiếng tối hôm qua. Làm tôi ong ong không thể nào học bài được.

     - Nào nào thiếu gia. Cái cô gái hôm qua cậu kể đó, sao rồi?- Minh Khôi xích  dần vào Bách Bảo,vẻ mặt như sợ ai nghe thấy, như châm chọc kẻ ngồi bên.

     - Câụ thôi đi không!- Bách Bảo mạnh bạo ẩn hắn ra.

     - Anh hai. Cậu ta bắt nạt em.-Minh Khôi giả vẻ nũng nịu hướng ánh mắt tới Minh Khang, cố tình khiêu khích Bách Bảo.

     - Cậu kể đi, sao rồi?- Minh Khang lơ luôn cậu em trai.

     - Nhắc tới cô ta là lại thấy điên người. Cô ta...

     - Cả lớp!- Tiếng con nhỏ lớp trưởng bàn dưới oang oang khiến cả đám lui về chỗ khi câu chuyện còn dang dở. Tất cả nghiêng mình chào cô giáo.

     - Các em ngồi xuống.- Cô giáo đi về phía bàn giáo viên.

     - Này, lần sau có thể nhỏ nhỏ cái mồm lại được không? Con gái gì đâu mà...- Minh Khang quay sang con nhỏ lớp trưởng ngồi bên.

     - Cậu có ý kiến?- Nhỏ lườm Minh Khang.

     - À không.

     -Thế thì im lặng quay lên bảng đi.

    - Ukm.

     Cô giáo đưa ánh mắt quanh lớp, đang tìm kiếm hình bóng Hạ Phương, cất giọng hỏi:

     - Cả lớp có thấy học sinh mới của lớp mình không?

     - Ơ. Lớp mình có học sinh mới ư? Sao không được thông báo nhỉ? Học sinh mới là nam hay nữ vậy ta?...- Những tiếng sì sầm xung quanh nổi lên.

     - Im lặng.- Lớp trưởng đứng dậy.- Thưa cô sĩ số lớp 36/36 đủ. Không có học sinh mới chuyển đến.

     - Ơ. Rõ ràng là cô kêu bạn ấy lên lớp cả nửa tiếng rồi mà.

     - Dạ. Thưa cô, em tới rồi.- Hạ Phương đứng ngoài cửa, nói vọng vào. Cánh cửa lớn che hết tầm nhìn của học sinh trong lớp, không ai thấy mặt mũi cô ra sao.

     - Vào đi em.- Hạ Phương từ từ tiến vào lớp, thu hút mọi sự chú ý, đặt biệt là ánh mắt có chút khâm phục và giễu cợt của Minh Khôi cùng đôi mắt mở to đến lệch tròng của Bách Bảo.

    - Xin giớ thiệu với cả lớp. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, đề nghị các em quan tâm và giúp đỡ bạn.

     Bộp... Bộp... Bộp...

     Những tràng vỗ tay ròn rã vang lên.

     Cô cúi người chào:

     - Xin chào. Tôi là Vương Hạ Phương rất mong được giúp đỡ.

     Cả lớp ngỡ ngàng trước thái độ thờ ơ, vô cảm của cô ngoại trừ cậu.

     Cô đã tranh thủ dùng ma pháp khống chế tâm lí lên người cô giáo.

     - Hạ Phương để cô xếp chỗ cho em. Ừm ... Minh Khôi.

     - Dạ.

     - Xuống bàn 4 ngồi.- Cô giáo ra lệnh.

     - Ơ cô.

     - Nào,nhanh lên chúng ta còn vào học.

     - Vâng.- Minh Khôi vác cặp xuống bàn 4.

     - Hạ Phương. Em xuống ngồi cùng với Bách Bảo.

     - Cái gì?- Bách Bảo đứng bật dậy.

     - Em muốn cái gì? Chúng ta phải đối xử thân thiện với bạn bè chứ.- Cô giáo nói.

     - Nhưng. Cô có thể đổi chỗ cô ta... à... Hạ Phương xuống ngồi bàn4, để Minh Khôi về chỗ cũ. Hay cô để em xuống bàn 4 ngồi , Minh Khôi và Hạ Phương ngồi đậy cũng được.

     - Em muốn chống lại chỉ thị của tôi?

     - Dạ không.

     - Vậy thì về chỗ. Tôi còn phải dậy học.- Cô giáo nghiêm khắc.

     Cậu đành không phục ngồi xuống.

     Hạ Phương bước về bàn 2,chỗ ngồi cũ của Minh Khôi

     - Xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ ngồi đây. - Cô quay sang nói với cậu.

     - Không cần phải giả tạo.

     - Tùy cậu nghĩ.

     2 tiết toán trôi qua trong không khí ngột ngạt phát ra từ người cậu. Đúng là rất khó tiếp thu bài.

     Giờ ra chơi.

     Cậu chẳng luyến lưu chỗ ngồi mà đi thẳng xuống căng- tin. Minh Khôi cũng không hề hà gì mà đi theo.

     Hạ Phương ngồi làm bài tập hết sức chăm chỉ.

     - Nè.

     Cô ngước mắt lên. Là con nhỏ lớp trưởng, nhỏ đang chìa chiếc kẹo mút ra trước mặt cô.

     - Ý gì? - Cô lạnh lùng.

     Lớp trưởng nhét cái kẹo vào tay cô.

     - Xin chào. Mình là Lê Thủy Tiên. Cứ gọi mình là Thủy Tiên. Mình là lớp trưởng, rất vui được làm quen với cậu.- Thủy Tiên vui vẻ, cởi mở.

     Hạ Phương có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận ra:

     - Chào. Vương Hạ Phương. Rất vui được làm quen.- Vẫn thái độ ấy,cô đã cố gắng để hòa đồng hơn rồi.

     - Từ giờ mình gọi cậu là Hạ Phương nhé!

     - Thế nào cũng được.

     - Ra chơi là để lăng xả dưới căng- tin, ai lại như cậu chứ, có phải là robot đâu. Nào,đứng dậy!- Thủy Tiên lôi kéo cô. Cô cũng chiều lòng cô bạn mới mà đi theo.

     - Ê. Ma mới.- Giọng nói chanh chua phía sau vang lên, cả hai cùng quay đầu lại nhìn.

     - Gặp chị đại mà không biết cúi chào, mày coi thường bọn tao thế hả?- Cái giọng chua không thấm vào đâu được. A. Đây hẳn là cô gái vừa nãy ôm hôn anh chàng tóc hạt dẻ đó sao.

     Đó là tốp con gái 7 người. Chị đại hình như là nhỏ ở giữa thì phải.

     - Mày điếc à!- Cô gái chanh chua quát lên.

     - Này.Tôi nói các cậu, đừng có quá đáng.- Thủy Tiên đứng ra bảo vệ cô.

     Chị đại kéo cô gái chanh chua ra phía sau, nói:

     - Đai đen Taekwondo. Tưởng mình có võ là giỏi lắm chắc. Muốn lên mặt với chị đây.

     - Nếu cậu muốn,tôi sẽ cho cậu thử 1 đá của taekwondo.

     - Mày gan quá ha?

     - Hơ hơ.

     - Cút. Đậy là chuyện của tao với nó. Không liên quan tới mày. Nếu không muốn bị thôi học thì biến.

     - Này cậu...

      Hai cô gái phía sau lên giữ Thủy Tiên lại. Chị đại đi xung quanh cô xem xét. Mùi nước hoa kề sát khiến cô cảm thấy khó chịu.

     - Mày thật sự không biết tao là ai hay cố tình làm ngơ? Hả?

     - Cậu nghĩ mình đáng để tôi biết đến.

     - Con nhỏ hỗn xược này!

     - Trước khi chửi người khác thì hãy xem xét lại bản thân mình đi đã.

     - Mày dám ăn nói với tao như thế. Gia cảnh không có gì nổi bật mà dám đọ với chị đây ư? Vịt ghẻ mà đòi cạnh với thiên nga. Dám ăn nói hỗn láo với chị. Được để hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ- Chị đại dơ tay ném xuống cho cô một cái tát.

    Bộp!

     Một  bàn tay đã nhanh chóng đỡ được cái tát kia lại.

    - Ơ! Minh Khang.- Chị đại thẹn quá mức.

     - Trương Mỹ Linh, trong chuyện này cậu quá đáng rồi đấy.- Minh Khang nhìn chị đại, nói rồi thả cái tay kia xuống.Hai cô bạn kia cũng thả Thủy Tiên ra.

     - À,mình chỉ muốn phủi bụi trên đồng phục của cậu ấy thôi mà- Mỹ Linh tiến lại gần đưa tay phủi phủi vai áo của Hạ Phương.

     - Bỏ ra. Những thứ rác rưởi không nên chạm vào người tôi.- Cô nói.

     - Cậu- Mỹ Linh tức tới bốc hỏa.

     - A. Còn nghe ai nói là sẽ cho tôi thôi học hay sao ý.- Thủy Tiên làm như không nhớ ra.

     - Có ai đâu mà.- Mỹ Linh cười cười rồi cả đám kéo nhau đi.

     Hạ Phương đã thoáng nhìn thấy ánh nhìn của một cô bạn trong đám người ấy, mặc dù rất nhanh nhưng sao tránh khỏi tầm ngắm của công chúa đây chứ.

     - Này, cậu ta là ai?- Hạ Phương chỉ tay về phía cô bạn vừa quay lại nhìn mình.

     - À.Cậu ta là Lục Huyền Anh. Cùng lớp với chúng ta, sao vậy?- Minh Khang hỏi.

     - Không có gì. Thế còn cậu ta?- Hạ Phương chỉ về phía chị đại.

     - Đó là Trương Mỹ Linh, chị đại của cái trường này, cháu gái duy nhất của hiệu trưởng.- Minh Khang tiếp tục khai sáng cho cô.

     - Đún thật là. Loại người gì đâu mà chỉ muốn đánh cho một đòn. Ỷ mình là tiểu thư, là cháu gái hiệu trưởng mà đi bắt nạt gười khác.- Thủy Tiên không ngừng càu nhàu.

     - À quên mất. Xin giới thiệu, mình là Dương Minh Khang. Là hội trưởng hội học sinh. Hân hạnh được làm quen.- Minh Khang chìa tay ra.

     Hạ Phương cũng biết lễ mà bắt tay với Minh Khang.

     - Ukm.

     - Hai cậu định đi đâu vậy?

     - Căng tin- Thủy Tiên đáp cụt lủn.

     - Mình cũng đang định đi xuống đó, đi chung nha?

     - Thế nào cũng được- cô vẫn lạnh lùng.

     - Muốn thì đi nhanh lên. Mình đói muốn bủn rủn tay chân rồi đây này- Thủy Tiên lại tiếp tục càu nhàu.

     - Bủn rủn vậy lên mình cõng- Minh Khang trêu chọc.

     - Hơ hơ. Không có nhu cầu mua thính nhé.- Thủy Tiên vẫn ngang ngạch nhưng hai má đã đỏ lên rồi.

     - Trời ơi! Đi thôi, Hạ Phương bỏ lại chúng ta luôn rồi kia.- Thủy Tiên ngại quá tìm cách lảng tránh.

     - Tưởng ai đó được cõng rồi cơ mà.- Cô quay lại châm chọc.

     - Ya. Hai người ăn hiếp mình.- Thủy Tiên càng ngại hơn.

     - Hét to thế, người ta tưởng cậu được mình cõng thật đấy.- Minh Khang không khỏi thêm vài lời.

     - Đủ rồi nhé, tôi đi một mình.- Thủy Tiên hờn dỗi

     - Thôi, mình không trêu cậu nữa- Minh Khang đành hạ nước.

     - Trẻ con.- Cô nói. 

     Con người những kẻ luôn giữ cho mình một vẻ không trưởng thành, và luôn biểu hiện ra như vậy. Họ là đang cố ý thoát khỏi xã hội nghiệt ngã hay chỉ là sự ngu ngốc không thể tháo dời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro