Chap20: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối.
Cả nhà bốn người cùng ngồi vào bàn ăn sang trọng, trên vàn là những món ăn hảo hạng, được trang trí rất đẹp mắt. Chú Sơn bắt đầu bữa ăn:
- Nào, cả nhà ta cùng ăn cơm.
- Mời cả nhà ăn cơm ạ! - Hạ Phương và Bách Bảo đồng thanh. Sự trùng hợp ấy khiến cả hai người quay ra nhìn nhau.
- Mấy đứa ăn đi, cơm canh nguội hết bây giờ. - Cô Luân vừa nói vừa gắp vào bát mỗi người một miếng thịt.
- Cô cầm đũa, gắp miếng thịt đưa lên mũi xem xét, cả ba người còn lại nhìn thấy như vậy thì nhất thời ngỡ ngàng, dừng lại mọi hành động, đưa mắt nhìn Hạ Phương. Hạ Phương cười nhẹ, giải thích:
- Đây là thói quen ăn uống của con. Mọi người không phải để ý đâu.
- À- Cô Luân thuận tay gắp vào bát Hạ Phương một con tôm. - Con đã đến Việt Nam thì phải nếm thử vài món đất Việt chứ
- Đúng vậy. Đúng vậy. - Chú Sơn đồng tình rồi lại gắp vào bát cô miếng nem khiến cái bát đầy ú ụ.
- Mọi người ăn đi ạ. - Cô hơi ngại.
- Bách Bảo à. Con cũng ăn đi. - Thấy nãy giờ cậu ngồi không. Cô Luân gắp miếng mực thả vào bát cậu.
- Không cần. Con tự ăn được. - Cậu lạnh lùng nói. Phương nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.
Mặc dù đã dùng ma pháp lên người cậu nhưng thật không biết cậu đã xảy ra chuyện gì mà thành kẻ như này. Cậu che dấu rất giỏi, đến cả cô còn không thể biết được.
Bữa tối ấy trôi qua rất nhẹ nhàng. Cô Luân và chú Sơn nói rất nhiều, hết chuyện chính trị rồi đến chuyện cuộc sống. Hạ Phương thì chăm chú nghe để tiếp thu thêm thông tin. Bách Bảo chỉ lẳng lặng ăn như thể bữa ăn này chỉ có mình cậu.
Sau khi lấp đầy cái bụng, cô mò lên phòng. Mở toang cửa sổ, gió lùa vào trong phòng mát rượi. Cô đứng trước khung cửa sổ, nhìn vào mặt trăng nơi xa xa, một cảm giác buồn bã len lỏi. Có lẽ cô nhớ nhà. Những vì sao lấp lánh ngày càng dày hơn, nhưng chúng đã bị che lấp bởi những căn nhà cao chót vót, đủ loại sắc đèn. Thành phố này về đêm còn nhộn nhịp hơn cả Vương quốc Ma cà rồng. Cô đưa tay ra, nhẩm một loại ma pháp. Một cơn mưa ào ào kéo đến, mọi người hối hả tìm chỗ trú, chỉ trong chớp nhoáng đã bớt đông đúc. Đúng chỉ có mưa mới có thể ngăn được sự ồn ào dưới kia. Những giọt nước lăn dài trên bàn tay, mát lạnh. Cô thu tay vào đóng cửa sổ, tạm biệt trăng.
Trăng đêm nay rất tỏ, cậu đứng trên sân thượng ngắn nhìn bầu trời qua kính thiên văn. Cậu yêu thích nhất môn thiên văn học, từ nhỏ cậu luôn cùng người ấy ngắn nhìn bầu trời về đêm. Người ấy từng nói với cậu rằng: nếu trên bầy trời xuất hiện thêm một vì sao nghĩa là có một linh hồn đã trở về với trời mây tự do. Đêm nay nhiều sao quá, nhiều người về với chúa trời quá.
Rào. .. Rào...
Một cơn mưa bất chợt kéo đến, cậu vội lấy điều khiển đóng mái vòm, chắc đêm nay ko ngắm trăng được rồi. Cậu lủi thủi bước về phòng.
Sáng nhưng không phải là sớm, Hạ Phương xuống nhà. Gặp đúng lúc Bách Bảo vừa đi chạy bộ về, người nhễ nhại mồ hôi, cô hơi nhăn mặt. Cậu bước qua người Hạ Phương không thèm chào hỏi một tiếng, đi thẳng lên phòng, không quên bỏ lại một câu mỉa mai :
- Đồ con gái lười.
Cái gì mà lười. Có con Ma cà rồng nào thức dậy từ sáng sớm để ra tắm nắng mặt trời không? Đã không biết gì rồi mà còn cứ thích nói. Ghét nhất cái loại người này.
Cô chỉ lườm theo cậu một lúc rồi cũng chẳng thèm trách nhặt, ra bàn ăn chào hỏi mọi người :
- Chào buổi sáng cô, chú.
- Ukm- Chú Sơn chăm chú vào tờ báo cầm trên tay.
- Chào buổi sáng Hạ Phương. - Cô Luân nói vọng từ trong bếp ra.
Rất mau chóng thức ăn được dọn ra bàn. Bách Bảo cũng từ trên phòng trở xuống ngồi vào bàn ăn với bộ đồng phục chỉnh tề. Bữa sáng vẫn bình thường như mọi ngày.
- Con ăn xong rồi. - Hạ Phương bỏ bát xuống.
- Sao ăn ít thế con? - Cô Luôn lo lắng.
- Con không ăn được nữa. - Hạ Phương từ tốn dời khỏi bàn ăn.
- Ơ này. - Cô Luân gọi với theo.
Ở tộc Ma cà rồng, bữa sáng chỉ là một ly máu ngon lành chứ không ăn mấy thứ thịnh soạn, đầy ú ụ như thế này. Cô nhìn thấy phát ngán, liền ăn vài miếng rồi thôi. Mấy ngày rồi cô vẫn chưa được nếm một giọt máu, thực sự rất thèm, nhưng phải chịu đựng thôi.
Hạ Phương đi ra phía cửa, xuống bậc thang, tiến dần tới hồ cá. Thò tay xuống vẩy vẩy nước như đùa nghịch cùng lũ cá nhỏ. Càng nghịch càng thích, cô vẩy mạnh hơn.
- Này.
Hạ Phương quay mặt lại, là Bách Bảo.
- Cô đừng có động vào, kẻo lũ cá chết hết bây giờ.
Cô tức giận tiến lại gần cậu:
- Cá nhà cậu chết chứ không phải cá nhà tôi. OK.
- Cô.
Cô tò mò cầm thẻ học sinh của cậu lên xem:
- Cái gì đây? Phạm Bách Bảo. Lớp 12A1. Trường trung học phổ thông quốc tế A.
- Này, bỏ ra. - Bách Bảo giật lại tấm thẻ trong tay Hạ Phương. - Cô không có quyền tự tiện động vào đồ của tôi.
- OK. Cóc cần. - Hạ Phương quay gót bước vào nhà.
- Cô. - Cậu tức giận hừng hực bước ra xe ô tô tới trường.
Cậu đi khuất, cô quay lại nhìn. Để lấy được máu của cậu mà không được làm hại cậu thì phải ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, gặp thời cơ phải hành động ngay. Cô muốn về, ở đây thực rất mệt mỏi :
Cô vào nhà, ngồi trên ghế sofa gọi:
- Chú.
- Hả? - Chú Sơn mắt không dời tờ báo.
- Con muốn đi học.
- Ờ. Cái gì? Đi học? - Chú Sơn phải mất một thời gian mới phản ứng được.
- Vâng.
- Có gì mà anh phải phản ứng như vậy. - Cô Luân bê đĩa hoa quả ra.
- Không. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Con mới đến Việt Nam, còn chưa kịp thích nghi mà đã đi học. Có phải hơi quá khả năng không?
- Nếu con nói con làn được thì ngất định con làm được, chú chỉ cần chấp thuận cho yêu cầu của con thôi.
- Vậy thì cứ cho Hạ Phương đi học. Năm nay con bao nhiêu tuổi? - Cô Luân hỏi.
- 18
- Ồ Vậy là bằng tuổi Bách Bảo nhà ta. Anh cho con bé vào học trường A đi, để có gì hai đứa còn giúp đỡ nhau.
- Ừm. Nhưng con phải đưa chú giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh,... để còn nhập học.
Sao mà lắm giấy tờ quá vậy.
- Không cần đâu ạ. Thôi chào cô chú con đi học, sắp trễ rồi. - Cô đứng dậy, đi ra khỏi nhà.
- Vậy là sao ? - Hai người lớn ngơ ngác.
Lục trong trí nhớ của cậu nhóc hôm nào, cô đi đến nhà sách mua đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở nhét hết vào cái ba lo rồi đến trường. Đứng trước cánh cổng đồ sộ, học sinh ra vào nườm nượp, tất cả đều ngoái lại nhìn cô, ai bảo cô mặc thường phục làm chi.
Cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng
- Tôi muốn nhập học. - Cô quăng vào mặt thầy hiệu trưởng vài lời chắc nịch.
- Này cháu, ở đây ta lớn hơn nên cháu phải biết xưng hô cho phải phép. Vả lại muốn nhập học phải có người lớn đi cùng và có giấy tờ tùy thân. Giờ không có cháu bắt ta nhập kiểu gì?
Cô không thèm nhiều lời, dùng ma pháp khống chế tâm lí, thầy hiệu trưởng lao vào làm việc ngay, mọi hồ sơ đều được thầy ghi giả vào, gọi điện cho GVCN lớp 12A1 đến , nganh chóng đưa cho cô thẻ học sinh và đồng phục. Cô nhận lấy và vào phòng vệ sinh thay đồ. Cô trở về phòng hiệu trưởng thì thấy một cô giáo trẻ tươi cười chào hỏi:
- Em là Vương Hạ Phương?
- Vâng.
- Xin chào. Từ nay cô sẽ là GVCN của em.
- Ừm. Xin chào.
Mặc dù cô giáo đã rất niềm nở, nhưng Hạ Phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.
- Cô phải ở lại phòng hiệu trưởng để lấy hồ sơ, em có thể tự lên lớp được không?
- Được. - Cô nhìn ra ngoài rồi quay lại gật đầu.
- Vậy thì tốt. Lớp mình là lớp 12 A 1 em nhé.
Cô gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Lang thang trong cái trường rộng lớn. Chắc cô lạc mất rồi.
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Thôi xong, buổi đầu tiên đi trễ. Mà trễ rồi thì cho nó trễ luôn. Cô bước chậm rãi. Ôi nắng. Giờ có ai chỉ cô cái lớp 12A1 ở đâu chắc cô đội ơn cả đời mất. Loáng thoáng thấy bóng hai học sinh trên sân trường, lúi húi đằng sau cái cây to. Cô tiến lại gần mới thấy rõ, họ đang hôn nhau, học sinh thời nay đúng thật là. Nhưng cô phải phá cái cảnh tượng ám muội kia thôi:
- Cho hỏi hai bạn học. - Cô gọi họ lại
Hai người quay lại nhìn cô, người con gái nhìn cô với ánh mắt tức tối. Còn chàng trai bình tĩnh hỏi với giọng điệu cợt nhả:
- Cậu gọi chúng tôi?
- Đúng. Cho hỏi lớp 12A1 ở đâu?
- 12A1? - Cô gái nhắc lại lời này như nhấn mạnh như châm chọc.
- Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi của mình đến lần thứ hai. - Hạ Phương lạnh lùng trước thái độ của cô ả.
- 12A1-chàng trai nhìn quanh trường, rồi đưa tay chỉ-bên kia, tầng 2 phòng cuối cùng.
- Cảm ơn. - Cô đi thẳng chẳng thèm lưa lại để nhìn mặt ả kia.
Hạ Phương đi xong, cô ả bật cười ha hả.
- Đúng là hám trai đến ngu. Anh yêu chúng ta tiếp tục chứ?
- Cút!-Chàng trai nhẹ nhàng cất lời. Hắn không còn thích cô ả nữa rồi. Không. Phải nói là không còn hứng thú. Cô gái kia đã giúp hắn nhận ra: hắn chán ghét cô ả. Chàng trai bỏ tay vào túi quần rồi đi lên lớp, bỏ lại cô ả hậm hực đằng sau.
Sau một hồi vật vã leo trèo . Cô cũng đến nơi. Cái gì đây? Nhà vệ sinh. Trời, cô bị mắc lừa. Cô khép hờ mi mắt để không dùng ma pháp nguyền rủa hắn. A. Hắn là anh chàng tóc đỏ hôm nào ở bờ sông nhưng hôm nay hắn nhuộm tóc màu hạt dẻ khiến cô không nhận ra.
- A. -Một nữ sinh đi ra từ phòng vệ sinh thấy mặt cô hằm hằm sát khí, không tự chủ mà thốt lên.
- Hử? -Cô quay ra nhìn.
- Không có gì. -Nữ sinh đó bỏ đi.
- Này bạn. Cho hỏi lớp 12A1 ở đâu? -Cô gọi lại.
- Bạn tìm lớp 12A1 sao lại đi tới khối C. Bạn nhìn bên kia, tòa nhà 3 tầng ấy, từ cầu thang đi lên ngay bên trái là lớp 12A1 . - Nữ sinh đó không chỉ nói mà còn nhiệt tình chỉ chỏ.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Thôi bạn đi đi, muộn học rồi. - Nữ sinh cười tươi rồi dời đi.
- Khoan đã. - Hạ Phương đặt vào tay nữ sinh một vòng tay gắn viên thạch anh tím.
- Bạn. -Nữ sinh hơi bất ngờ.
- Cảm ơn rất nhiều. - Hạ Phương nganh chóng dời khỏi.
- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro