Chap 19: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chẳng thèm đánh mắt quay lại nhìn cô, cậu trườn người ra phía trước lấy cốc nước lạnh kề lên miệng uống. Cô bước xuống nhà, đi ra trước mặt chào hỏi:

     - Cô. Chú.

     Lúc này cậu mới đưa mắt sang nhìn cô. Cậu mở to mắt, suýt bị hút hồn trước dung nhan của cô. Thân hình mảnh khảnh, nàn da trắng như tuyết, đôi mắt có chút khác người, đôi môi đỏ mọng, tóc tết dọc dừa, mặc chiếc váy xếp ly màu đen cùng với chiếc áo thun trắng. Trông rất tự nhiên, bình thường, không phô trương nhưng mang một vẻ đẹp rất mới lạ, rất huyền ảo, rất thu hút.

     Cả buổi chiều, cô chỉ ở trong phòng mà bị quay như chong chóng. Cô Luân gọi biết bao là áo váy hàng hiệu đến bắt cô mặc, cô thử. Còn hơn cả tra tấn, nhưng vì chiều lòng bà chủ nhà này cô đành xuống nước, cố chọn vài bộ giản dị nhất, ít màu mè nhất; thực sự cô rất ghét những thứ phối quá nhiều màu, giống như việc coi thường màu chủ đạo.

     Đến bây giờ cô mới để ý kỹ đến dung nhan của hắn. Khuôn mặt lý tưởng của người Hy Lạp. Tóc được chải chuốt, chăm sóc rất tốt. Nước da cũng được chăm sóc khá công phu, cộng thêm dị năng hồi sinh khiến các vết thương của hắn biến mất hết sạch, không còn một dấu tích. Đôi mắt đen nhưng sâu thẳm, chất chứa một nỗi bi thương chưa từng vơi đi, chỉ là được lấp lại bởi bộ dạng lạnh lùng, tính cách ương ngạnh.Mũi cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Đồng phục là áo sơ-mi trắng với chiếu quần màu than, trông cậu chẳng khác nào hot boy sơ- mi trắng mà bao nữ sinh mơ tưởng.

     A! Cô gái này hình như mình gặp ở đâu rồi.

     Thì ra là hắn- kẻ mang dị năng hồi sinh.

     - Juka, con ngồi xuống đi.- Cô Luân vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa.

     Bách Bảo chỉ tay về phía cô, đang cố nhớ xem cô gái trước mặt là ai.

     - Cô... cô là...

     - Tôi là Juka. Chúng ta đã từng gặp nhau.

     - A.- Bách Bảo hô lên- Cô chính là cô gái hôm đó, cái cô mà lấy oán báo ơn. Tôi giúp cô đánh tên cướp mà cô lại la mắng tôi.

     - Hử? À. Nhưng tôi không nhờ cậu giúp tôi.

     - Hơ hơ- Hai người lớn ngơ ngác.

     Cô tiếp lời:

    - Và chúng ta khôn gchir gặp nhau môt lần mà là ba lần. Liệu cậu có muốn nghe. Lần thứ nhất, tôi nhìn thấy cậu đánh nhau với một đám người ở bờ sông. Lần thứ hai, là lần gặp vừa rồi cậu nói. Và lần thứ ba là lúc cậu đụng vào tôi trước quán bar Goddess.

     Cậu cố gắng tua lại ký ức nhưng hình như chẳng nhớ gì cả.

     - Bách Bảo. Con lại đi đánh nhau sao?- Chú Sơn nổi giận.

     - Dạ không. À thì có. - Bách Bảo đáp.

     - Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe. Không được làm bừa vậy chứ.

    - Chỉ cần là người cuối cùng giành chiến thắng. Dù ở trên chiến trường nào cũng như nhau. - Cô bình thản nói.- Cậu ta là một trong những chiến binh giành chiến thắng. Chú nên tự hào chứ không phải trách móc. Phải không?- Caauhoir cuối cùng, cô ngước mắt nhìn cậu, như thể hỏi chính cậu chứ không phải ba cậu.

    - Thôi anh. Con trở về không sao là được rồi. - Cô Luân khuyên giải.

    - Lần sau vẫn nên chú ý hành động hơn. - Chú Sơn giảm nhẹ âm lượng nói với cậu.

    - Vâng. 

    - À, mà Juka con đến từ đâu vậy?- Cô Luân nhanh cóng chuyển chủ đề.

    - Dạ. Là Mỹ.

     - Oh. Đó là đất nước có nên kinh tế phát triển bậc nhất thế giới. - Chú Sơn không khỏi cảm thán một câu rồi lại quay vào chú ý tờ báo đang cầm trên tay.

    - Vậy nhà con kinh doanh về cái gì?

    - Con không có nhiệm vụ khai báo thông tin cá nhân của gia đình cho mọi người biết. - Cô lảng tránh.

    - Con... Vậy thôi. Dù sao con cũng đến Việt Nam rồi thì cũng nên lấy một cái tên Việt chứ nhỉ! - Cô Luân sau một hồi không vui lại quay về với dáng vẻ tươi cười, niềm nở.

     - Thế nào cũng được.

    - Thế con mang họ gì?

    Họ? Cô lục lại kí ức của Hồng Nhung. Họ là tiếng đầu tiên trong tên của ba. Ma Vương Agalot. Ma... không được... người Việt rất kị từ này. Vậy lấy

     - Là họ Vương.

     - Hả? Con là người Mỹ mà mang họ Việt sao?

    Cô cứng họng

    - Là... là họ của con chuyển sang tiếng Việt là họ Vương.

     - À! Thì ra là vậy. Hay đặt là Vương Hạ Phương đi. Từ nay tên của con sẽ là Vương Hạ Phương.

    - Vương Hạ Phương .

    Còn nhớ ngày nào may nhờ cậu em trai mà cô thoát được cái tên Ray đáng nguyền rủa đó. Giờ cô vẫn thấy tên Juka hay hơn bất cứ cái tên nào, và luôn hay hơn hàng vạn lần cái tên Rose.

    Cậu nghe hai người phụ nữ nói chuyện mà chán nản.

    - Thôi con lên phòng trước. - Cậu đứng dậy khoác cặp sách lên vai.

    - A. Bách Bảo. - Cô Luân gọi cậu lại. - Từ nay phòng của con là phòng bên trái, phòng bên phải là để cho Hạ Phương ở.

     - Cái gì? - Cậu hét lên kinh ngạc. - Đó là phòng của con.

    - Nhưng đây là nhà của ba.

    Cậu vứt cặp sách xuống đất, bước nhanh ra khỏi nhà, khuôn mặt hằm hằm tức giận.

     - Bách Bảo. - Cô Luân gọi lại.

     - Đứng lại. - Cô thấy tình hình quá căng thẳng, chạy lại, giữ cậu không cho đi.

     - Cô còn muốn gì nữa. Nhà của tôi  cô cũng chiếm rồi. Phòng của tôi cô cũng chiếm rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn lấy cả quyền tự do của tôi!

     - Im. - Cô quát, cậu im bặt. Cô tiến lên ghé sát tai cậu thì thầm. Cậu mở to mắt:

     - Cô muốn cái gì?

     - Cậu ở lại, thế thôi.

    - Cô.

     - Ở hay không ở?

     -Ở.

     Cậu hậm hực tiến vào nhà lấy cặp sách chạy lên tầng. Cô nhìn theo nhếch môi nơ nụ cười.

     Cả cô Luân và chú Sơn đều hìn cô, ánh mắt ngưỡng mộ khôn cùng. Chưa ai, từ nhỏ tứi giờ, trừ người đó ra thì chỉ có cô khiên cậu nghe lời.

     Có khó gì đâu, cô đọc kí ức của cậu và phát hiện ra một điều cực kì thú vị, lại buồn cười chết đi được. Có một cậu bạn nam gửi thư cho Bách Bảo, trong thư viết:

     "Chào cậu, Bách Bảo.

     Chắc cậu cũng biết tớ là ai rồi nhỉ. Tớ... tớ là Đức Duy. Bức thư này tớ viết cho cậu chỉ để nói 3 từ. Cậu mở sang trang đi.


Sang trang nữa.


Mở một trang nữa.


I love you"

     Cậu đọc xong, vò nát bức thư ném vào thùng rác. Năm đó cậu 7 tuổi. Chuyện đó chỉ có cậu và Đức Duy biết. Mà cô lại biết chuyện này, lại còn nói thêm" tôi đang giữ bức thư đó". Khiến cậu vừa thẹn vừa tức, phải cố kìm nén mà nghe theo cô. Ai bảo, cậu cái gì cũng tốt, chỉ một cái không tốt, là dễ ngại. Mọi chuyện mà bị phơi bày ra là coi như cậu xong.


     - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro