Chap 18: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô về nhà, cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà nhỏ bé lặng thinh, không một tiếng động. Cô bước về phía Hồng Nhung. Nhung đang ngồi trước chiếc gương, ánh mắt vô cảm nhìn nó. Cô đứng sau Nhung, ánh mắt nhìn về hướng khác, Nhung mở lời trước:

     - Cô còn trở về đây làm gì?

     Cô từ từ quay mặt lại nhìn Nhung:

     - Để tìm lại con người cũ.

     Nhung tức tối, đứng bật dậy quay lại nhìn cô:

     - NGười cũ? Cô có tư cách gì nhắc đến người cũ. Ở đây người có lỗi là cô. Người sai là cô. Cô đã phá hoại tình yêu của tôi với anh ấy, cô phá vỡ tất cả. Cô lợ dụng tôi. Đồ xấu xa. Đồ đê tiện.

     Cô, ánh mắt hơi chau lại.

     -Tại tôi? Thứ chị đánh mất không phải cuộc tình giả tạo kia. Thứ phá hoại chị không phải là tôi. Mà thứ  chị đánh mất là tình cảm chị em giữa hai chúng ta, tình cảm chân thành và thật sự. Thứ phá hoại tình cảm ấy là sự hiểu lầm, là sự nghi oan , là sự ích kỷ.

     - Đừng nói nữa. - Hồng Nhung hét lên. - Đi ra khỏi nhà tôi. Cút đi.

     Cô nhìn lại Hồng Nhung một lần, sau đó quay lưng đi thẳng, để lại cho Nhung một câu như lời  vĩnh biệt cuối cùng:

     - Đây là do chị đuổi tôi đi. Hẹn sau này không bao giờ gặp lại.

     Nhung mắt đỏ ngầu, từng giọt, từng giọt nước mắt lã chã rơi, Nhung hét lên, khua đổ mọi thứ trên bàn trang điểm.

     Cô đóng cửa lại, nhắm mi mắt , thở ra một hơi như rũ bỏ tất cả.

     Lê từng bước chân trên con đường nhộn nhịp, nhưng lòng cô lại nặng trĩu một nỗi sầu, có lẽ cô đã mất đi thứ gì đó. Trống vắng, cô đơn, tia sợ hãi len lỏi trong cơ thể, bây giờ cô thật sự thấy sợ hãi. Trước đây cô có bao giờ như thế này đâu, sao bậy giờ nó lại như vậy. Cô sợ rồi, cô thật sự sợ rồi, cô biết cảm giác sợ hãi của con người là như thế nào rồi. Mọi thứ, mọi vật đều quay xung quanh, nhưng không cái nào là của cô. Mọi thứ đều bỏ rơi cô như năm ấy cô bị bỏ rơi. Cô sợ lắm, không biết phải tiến hay lùi, cô không biết cái gì hết.

     Uỵch!

     - Xin lỗi.

     Cô quay lại nhìn người vừa đụng vào mình. Là hai chàng trai rất quen lại như rất lạ. Cả hai đều bị thương nặng như nhau chạy đi. Cô không đủ khả năng để suy nghĩ thêm. Đau . Rất đau. Từng tế bào của cơ thể như đang cháy lên, nóng rát kinh khủng, cô... hình như... sắp hiện nguyên thân rồi. Chạy... chạy...

     Áaaaaaaaaa...

     Cô không thể nhớ rằng hai chàng trai khi nãy là anh chàng tóc đen và anh chàng tóc đỏ hôm nào cô gặp ở bờ sông. Trong cái đụng vô tình ấy, máu của cậu đã dính vào viên đá sinh mệnh của cô.

     Ánh mắt đỏ ngầu hướng nhìn trời cao, ánh trăng soi rõ khuôn mặt cô. Cô dựa vào bức tường gồ ghề, góc cạnh. Cảm giác lạnh lạnh, nhọn nhọn lan vào cơ thể, cô trở lại hình người. Đưa tay lấy chiếc vòng dơ lên, trên viên đá dính máu. Là máu. Thảo nào nó khiến cô hiện nguyên thân. Nó chỉ có thể là máu của hắn- kẻ mang dị năng hồi sinh. Chỉ có máu của hắn mới có tác dụng khủng khiếp như vậy đối với tộc Ma cà rồng.

     Cô nhắm hờ mắt, đã đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ rồi. Kẻ hồi sinh... ta sẽ sớm gặp được ngươi.

     Dùng ma pháp tìm kiếm, tìm ra kẻ mang dị năng hồi sinh. Thấy rồi, hắn đang ở rất gần đây, nhưng hắn đang bỏ đi xa dần. Phải đuổi theo, phải bắt kịp hắn.

     Hai anh chàng dìu nhau, khuôn mặt rất khẩn trương.

     - Đứng lại.

     Chúng đuổi đến rồi, phải nhanh lên.

     Brừm...

     Một chiếc một chiếc motor to oạch phóng đến. Anh chàng tóc bạc kim lái xe hất đầu ra lệnh : lên xe. Hai anh chàng càng chạy nhanh hơn. Họ nhảy lên xe, chiếc xe phóng đi ngay, để lại làn khói bụi mù mịt cho đám người đuổi theo sau.

     Sáng hôm sau.

     Cô đứng trước căn biệt thự đồ sộ, nguy nga - nhà của hắn. Cô cảm nhận được năng lượng sinh sôi nảy nở căng tràn. Cô tiến lên, nhấn chuông. Cánh cửa tự động mở, một người phụ nữ trung niên bước ra.

     - Xin hỏi. Cô là ai? Cô đến đây làm gì? - Người phụ nữ đôn hậu hỏi.

     - Tôi là người. Đến đây tìm người.

     - Hả? Ý tôi không phải như vậy.

     Cô không muốn bị dò hỏi thêm, hất tay một cái, ma thuật khống chế tâm lí đã được sử dụng lên bà ấy.

     - Xin mời vào. - Người phụ nữa kính cẩn.

     Cô bước vào trong. Dẫm gót trên những phiến đá, hai bên là những khu vườn xanh ngắt, được cắt tỉa khá công phu, còn đượcđiểm thêm vài bộ bàn ghế ngồi nghỉ. Cửa nhà to lớn được điêu khắc kĩ xảo mở ra, bên trong là những thiết bị công nghệ hiện đại bậc nhất nhì thế giới. Mọi thứ đước sắp xếp vô cùng hài hòa, không tạo cảm giác thô, cứng, cũng không tạo cảm giác bừa bộn. Phải nói căn nhà này quá tuyệt vời!

     - Năm, ai đến nhà vậy. - Một giọng nữ dịu dàng mà lại rất mẫu mực vang lên.

     - Dạ chào bà chủ. - Người phụ nữa trung niên tên Năm kính cẩn.

     - Cô là ai? - Bà chủ quay sang hỏi cô, vẻ xa cách, nghi ngờ.

     Cô không ngần ngại sử dụng ma thuật tạo cảm giác lên người bà chủ. Bà chủ liền thay đổi thái độ:

     - Cháu gái, ngồi xuống nào. Cháu tên gì? - Bà dịu dàng.

     - Ju... À... Cháu tên là Juka. - Cô thực lễ phép, cố gắng tiếp thu và thực hành những gì bà chị dạy.

     - Vậy cháu cứ gọi ta là cô Luân. 

     Cô gật đầu thay cho nói lời "vâng".

     - Tạm thời bây giờ cháu ở lại nhà cô nhé. Cô dẫn cháu lên tầng lấy phòng.

     - Vâng.

     Cô Luân dẫn cô lên tầng chọn phòng. Mở cửa ra vào của căn phòng , ánh nắng hắt từ của sổ chói lòa, nắng bao phủ cả căn phòng. Cô không thể ở đây được, Ma cà rồng mà, sao có thể ở cái nơi toàn nắng và ánh mặt trời này được chứ, ngày nào cũng tắm dưới nắng chắc cô bốc hơi mất. Cô vội nép ra sau bức tường, cô Luân lo lắng hỏi:

     - Cháu làm sao vậy?

     - Cháu không ở phòng này được.

     - Sao lại không?

     - Cháu thật sự là không ở phòng này được.

     Cô Luân thấy thái độ kiên kiết của cô thì cũng đành nhún nhường:

     - Ờ, vậy cháu muốn ở phòng nào?

    Phòng này ở hướng tây, bắt nắng mạnh nhất. Cho nên căn phòng phía đông sẽ bắt nắng yếu nhất. Cô tiến đến gần căn phòng đối diện, đưa tay mở cửa phòng ra, cô Luân hốt hoảng:

     - Đừng.

     Căn phòng này rất tốt, rộng rãi, nắng không đủ để thiêu đốt cô, cô quay lại nói với cô Luân:

     - Cháu muốn ở phòng này.

     - Nhưng... - Cô Luân lưỡng lự- Phòng này không ở được. Đây là phòng của thiếu gia nhà này, cháu không ở được đâu.

     - Nhưng cháu muốn ở, dọn phòng đi. Chuyển đồ của cậu ta sang phòng bên kia. - Cô nói như ra lệnh lại thêm chút ma pháp lúc nãy nữa, khiến cho cô Luân nghe theo răm rắp:

     - Người đâu. Chuyển phòng.

     Chỉ một thoáng sau, mọi thứ đã bị chuyển đi hết.

     Cô đi vòng quanh nhà thăm quan. Căn nhà này dùng khá nhiều đồ bằng bạc. Cô chi tiền thay hết những thứ bằng bạc sang thành đá quý, kim cương, khiến cho căn nhà trông sang chảnh gấp bội lần.

     Ông chủ của ngôi nhà này, chồng của cô Luân - chú Sơn, cũng vì thế mà quý cô ngay cả khi cô không dùng chút ma thuật nào. Hai người họ quý cô đến nỗi còn thay đổi cách xưng hô, gọi cô bằng "con". Chú Sơn còn đồng tình cho cô ở căn phòng của cậu thiếu gia quý tử của nhà này.

     Đến bữa trưa, nhà bếp dùng tỏi, hành ,... nấu ăn. Cô nói mình bị dị ứng để họ thay hết nguyên liệu làm đồ ăn. Vì bữa trưa đã nấu rồi, không muốn lãng phí nên cô nói không đói để không ăn.

     Chiều.

     - Cậu chủ đã về. - Mọi người hầu trong nhà kính cẩn.

     - Chào ba, chào mẹ. - Bách Bảo vào nhà.

     - Chào con, mới đi học về có đói không để mẹ đi lấy đồ ăn. - Cô Luân tươi cười.

     - Không cần.- Bách Bảo đáp. Cậu có hơi ngỡ ngàng trước căn nhà của mình, sao lại thay đồ nhiều thế, cái đồng hồ bạc cậu quý thế mà cũng bị thay mất rồi.

     - Ai lại thay hết đồ trong nhà mình vậy? - Cậu vứt cặp xuống chiếc ghế, ngồi vào chiếu sofa rộng lớn.

     - À! Từ nay nhà mình có thêm một thành viên mới. Con bé cũng chính là người thay đổi mọi thứ. - Chú Sơn bỏ tờ báo trên tay xuống, tươi cười nói.

     - Hả?- Cái nhà này lại có thêm thành viên mới sao? Cậu nghĩ thầm.

     - Con bé xuống rồi. - Cô Luân hướng ánh mắt về phía cầu thang. Cậu ngồi quay lưng về phía cầu thang, chẳng thèm bận tâm quay lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro