Chap17: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều, hai người đi lòng vòng quanh cái trung tâm cả chục vòng. Đồ ở đây chắc bị cả hai mua sạch mất. Về nhà trong tình trạng mệt mỏi, mặt bơ phờ. Juka mở túi đồ sắp xếp tất cả vào tủ. Hồng Nhung cầm quần áo, đo đo ướm ướm mãi mới chọn được một bộ để vào tắm rửa. Cô chỉ lắc đầu chán nản, có cần phải đến mức thế ko. Đưa mắt chắc chắn Nhung đã vào phòng tắm, cô lén lút đến bật máy tính lên, mắt đảo liên hồi, tay bấm liên tục. Cũng chẳng để ý thời gian, chẳng để ý tới không gian, lúc Hồng Nhung đi ra, tiếng cửa đóng khiến cô giật mình ý thức được, vội tắt máy tính đi. Nhưng tất cả hành động của cô đã thu vào mắt Hồng Nhung.
Lúc cô đi vào phòng tắm, Nhung nghi ngờ mở máy tính ra xem. Lịch sử. Không có một web nào vừa đăng nhập. Vậy cô đã dùng máy tính làm gì?
Ma pháp. Chỉ là dùng chút ma pháp thì đã có thể xóa lịch sử của cái máy kia. Tắm rửa sạch sẽ, cô đi ra. Một mùi thơm xộc vào mũi. Cô tò mò chạy nhanh tới bàn ăn. Trên bàn ăn là cái gì nào? Một nồi lẩu đang sôi ùng ục giữa bàn ăn, xungquanh là câc đũa thịt tươi sống cùng nhiều loại rau củ quả. Nhìn là đã thèm. Cô kéo ghế ngồi xuống, chỉ chỉ tay:
-Đây là cái gì?
- Lẩu. - Nhung trả lời nhanh gọn.
Cô đưa tay lên trên nồi lẩu, hơi bốc lên ôm trọn bàn tay cô, thật ấm. Nhung thả từng loại đồ ăn vào, chờ đợi, sôi rồi, dùng đũa gắp ăn. Cô có hơi vụng về tròn việc dùng đũa. Hồng Nhung thấy cô cứ gắp trượt, Nhung liền gắp thả vào bát cô miếng thịt.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Ăn nhanh lên đi, chút nữa chị sẽ đưa em đến một nơi.
Cô mồm ngậm miếng thịt, má phồng mắt mở to, trông rất dễ thương, "hả" một tiếng.
- Đừng có biểu hiện như vậy. Không chị ăn em bây giờ.
-Hử - Cô thu lại biểu cảm, chăm chú ăn.
Hồng Nhung định hỏi cô về chuyện cái máy tính nhưng nghĩ thế nào lại là thôi.
Ăn xong, Nhung kéo cô đến những túi đựng áo váy. Nhung rũ tung hết ra:
- Chọn một bộ đi.
Cô cau mày, tối thế này chọn quần áo để đi đâu.
Không để cô suy nghĩ nhiều, Nhung ướm đủ thứ áo váy lên người cô, cô cảm thấy không thoải mái. Chúng thật màu mè , hở hang. Cô hất ra:
- Không chọn, không chọn.
- Phải chọn.
Thấy thái độ cương quyết của Nhung cô đành thở dài chọn lấy một bộ. Áo đen ôm sát ở trong, kết hợp với quần bò đen tả tơi, lấy thêm chiếc áo khoác thật dài để giữ ấm. Nhung thở dài:
- Quê mùa.
- Thích.
Nhung lắc đầy, chọn cho mình một chiếc váy đen ngắn. Phần trên ôm sát, phần dưới có hai lớp, lớp trong màu đen dày, lớp ngoài lả vải ren. Cả hai tự thay đồ.
Cô chẳng sửa sang gì nhiều. Chỉ thả tóc dài óng mượt, điểm chút son cho có, xịt thêm ít nước hoa, đi cùng dôi guốc cao ngất ngưởng(7 đến 8 phân). Có hơi khó chịu, bước đi có chút khó khăn. Cô đeo thêm chiếc túi cho duyên dáng.
Hồng Nhung thì khỏi nói. Với ngan sắc vốn có, nàng còn cố tình trét đủ loại phấn son. Tóc xoan thả ra, để lộ vết xăm bông hoa phượng đỏ bên vai. Đi đôi guốc đen có dây đeo cao khoảng 10 phân trở lên.
Hai cô gái ra khỏi nhà, bắt xe tới Goddess- một quán bar.
- Đến đây làm gì? - cô nghiêm túc .
- Chơi. Đơn giản. - Nhùn trả lời .
Cô cau mày không thích.
- Làm gì mà căng vậy. Tiểu thư Juka cô đã đến đây thì nên đi thăm thú một chút chứ. - Nhung cười.
Cô cói chấp nhận cái lí do ấy, đi theo nhung vào trong quán. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn ngập nhằng, người người chen chúc khiến cô xảm thấy khó chịu. Nhung kéo cô tới chỗ đám bạn của Nhung:
- Hello mọi người - Nhung vui vẻ hét lớn.
- Òa. Chị Nhung mới đến. - Một cô gái hét lại.
Mọi người giờ mới chú ý đến Juka.
- Men mới hả. - Cô gái hỏi.
Juka chẳng thèm trả lời. Những cô gái này bề ngoài ăn mặc thiếu vải, nội tâm đen tối. Tuy hình dạng bên ngoài Nhung không khác họ bao nhiêu nhưng cô biết được nội tâm Nhung rất trong sáng, chỉ là nhất thời muốn tìm một nơi để thả lỏng.
- Không phải. Em ấy là em gái tôi, mới từ quê lên. Mong mọi người giúp đỡ nó nhiều.
- Em gái Hồng Nhung hả? - Một cô gái từ đằng sau tiến lên, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. - Chỉ là đồ gái quê.
- Này bảo bối, sai lại ăn nói như thế. - Một chàng trai tiến lại ôm eo cô gái đó, giọng cưng chiều.
- Ăn nói đàng hoàng với cô ta ư? Không thể. - Mỹ Duyên, tên cô gái đó.
Cô cười khinh bỉ:
- Tóc làm ở cửa hiệu nhỏ, không có tay nghề. Trang sức là đồ mĩ kí. Váy là hàng fake . Túi sách là da giả. Đôi guốc là đồ tái chế. Tất cả đều đúng chứ cô bạn?
Cô gái đó giận tím mặt:
- Cô giám ăn nói thế với tôi sao?
- Cô có quyền gì cấm tôi không nói.?
Hồng Nhung đứng ra khuyên can:
- Đủ rồi Juka. Xin lỗi mọi người, là con bé không biết gì.
Ai cũng biết tính của Mỹ Duyên, lúc nào cũng kiêu căng, khinh người. Mọi người cũng không thèm chấp, nhưng hôm nay Juka thật ngầu a~. Dám đứng lên cãi lại a~.
- Xin lỗi, mọi người cứ chơi tự nhiên. Tôi đưa con bé đi trước. - Nhung kéo cô đi xa dần, ngồi vào ghế, người phục vụ kính cẩn:
- Hai vị dùng gì?
- 1 Whisky - Nhung nói.
Cô nhìn sang người bên cạnh, 1 ly rượi đỏ đánh thức thị giác và sự thèm khát máu trong trong một con Ma cà rồng. Cô chỉ tay vào ly rượi của người bên cạnh:
- Cái đó.
- À. 1 rượi vang đỏ.
Nhung quay sang hỏi cô:
- Em làm cái gì vậy hả?
- Chơi.
- Chơi cái quái gì chứ!
Người phục vụ rất nhanh chóng đặt hai ly rượi lên bàn.
Cô khẽ gật đầy, đưa lên nhấp một ngụm. Cảm giác ngậm ngậm, ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Cái hỗn hợp ấy nóng bừng lên ở cổ họng. Khiến người ta có cảm giác rất kích thích.
Thấy ánh mắt của Hồng Nhung cứ nhìn về phía đám bạn, cô liền nói:
- Đi đi.
- Hả.
- Đi hay không?
- Đi. - Nhung chạy biến.
Cô ngồi lại nhấm nháp ly rượi của mình.
Qua một tiếng sau, cô đã uống hết cả chục ly, cảm giác phiêu phiêu có chút hiện lên nhưng ngay lập tức bọ cô dùng ma pháp dập tắt. Bởi chỉ cần lí trí không tốt, sẽ rất dễ khiến cô lộ nguyên hình. Phải đảm bảo an toàn trước.
Cô đi tìm Hồng Nhung. Muộn rồi, cũng nên về thôi. Không thấy Nhung đâu cả. Nhìn thất đám người vừa nãy, cô tiến lại gần:
- Xin lỗi đã làm phiền. Mọi người có thấy Hồng Nhung đâu không?
Mọi người đều hơi ngỡ ngàng.
- Này, cô gái quê mùa đó hả? Hồng Nhung sao? Không có ở đây. - Mỹ Duyên mỉa mai.
- Ờ. - Cô quay mặt ra sau tHì đụng trúng một người , cô lùi lại hai bước, cô ngước đôi mắt lạnh lùng mà đầy khiêu khích bởi tác dụng của rượi.
- Bé gái. Em đi đâu vậy? Hắn tươi cười hỏi cô nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ sở khanh.
- Tìm người .
- Hở? Tìm ai vậy? Tôi có thể giúp em.
- Không cần.
Giờ cô chỉ cần tìm mộ chỗ kín, sử dụng ít ma pháp là có thể tìm thấy Hồng Nhung. Nhưng nơi đây đông vui quá ha, không có chỗ nào cô cần cả.
- Lạnh lùng vậy sao?
Để không mất thời gian, cô một bước bước qua hắn. Hắn kéo áo khoác của cô lại, khiến nó trễ xuống. Hắn ép cô vào tường , dơ tay chặn đường thoát của cô. Cô lạnh lùng nhìn:
- Thả ra.
- Nào nào . Bé gái nhỏ. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà, cần gì phải căng vậy không.
- Kết bạn thôi sao? - Một tên hô lên . Hắn quay lại trừng mắt nhìn. Tên đấy ngậm miệng.
- Tôi nói lại lần cuối thả... ra... - Cô gằn.
Hắn nhếch môi cười. Đưa tay lướt theo khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đẽ của cô. Tay đã nắm thành quyền, cô chỉ muốn dùng ma pháp giết chết hắn. Kiềm chế! Kiềm chế, ở đây có rất nhiều người, khôngđược dùng ma pháp. Hắn chạm tới vòng cổ, kéo ra từ trong áo của cô. Mắt hắn sáng lên, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều giương mắt ếch ra nhìn. Lần đầu tiên họ thấy viên đá quý to như thế, đẹp như thế. Cô giật lại chiếc vòng, nó không phải thứ dễ dàng động vào, viên đá sinh mệnh của cô. Hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bỉ ổi khi nãy.
Choang!
Cô, hắn và tất cả mọi người đều nhìn ra. Là Hồng Nhung.:
- Hai người... Hai... Hai... - Hồng Nhung như sốc nặng, chạy đến hướng đó, gỡ hắn ra khỏi người cô. Cho hắn một cái tát:
- Đồ dối trá, đồ lừa gạt, đồ ác quỷ. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy- Nhung gào lên.
- Chị. - Cô nhỏ giọng.
- Còn cô nữa. Tôi đã làm gì để cô đối xử với tôi như vậy? Mọi thứ tôi đều cho cô, cho cô cả tình cảm chị em. Giờ cô làm như vậy sao! - Nhung quay lại phía cô.
- Tôi không rảnh ở đây xem mấy người diễn kịch. - Hắn đút tay vào túi quần cùng tên bạn rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Hắn là bạn trai Nhung vừa chia tay hôm qua nhưng hôm nay hắn đến tận công ty cầu hôn Nhung nên cả hai nối lại tình xưa.
Cô lạnh lùng, không cho cô một lời giải thích đã nghi ngờ cô. Nghĩ cô và hắn ta có vấn đề.
- Mấy người đi chết hết cho tôi. - Nhung ẩn cô một cái khiến cô lui về phía sau vài bước. Nhung chạy, chạy rất nhanh khỏi quán bar.
Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai ? Người tôi coi như chị em lại sau lưng tôi hò hẹn với bạn trai tôi. Thật đê tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro