Chap 10. Anh muốn giải thích .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, nhà TechNo.

Reng......reng......

Nắng hè rực rỡ không xuyên qua nổi tấm rèm cửa dày rộng màu vàng phủ rộng khung cửa sổ. Trên giường, thanh niên ôm chăn say giấc nồng mặc kệ đồng hồ báo thức réo rắt. Cánh cửa phòng mở ra, KengKla một thân bộ thể thao bước lại gần giường.

-'P No, dậy thôi, muộn rồi', Kla lay vai P No.

-'Ừm...ừm...'. TechNo hoàn toàn không có dấu hiệu chịu tỉnh.

KengKla nhìn biểu hiện như trẻ con của anh mà mỉm cười, sủng nịch:

-'Em mua cháo rồi, anh không dậy nhanh là sẽ không kịp tắm đâu', lại xoa xoa mái tóc rối bù của anh. TechNo cựa người, hé mắt nhìn KengKla. Chiếc áo phông cổ rộng không che nổi mấy vết đỏ nhỏ nhỏ trên cổ KengKla gợi anh nhớ lại cuồng nhiệt đêm qua mà đỏ mặt.

Rõ ràng anh hoàn toàn tỉnh táo mà lại chấp nhận lăn giường với cậu, à không, nói chính xác thì anh cũng góp phần nhiệt huyết đi. Đàn ông đúng là động vật nửa thân dưới mà, dục vọng lấn một phát là quăng hết mọi chuyện ra sau đầu luôn, TechNo lấy tay gõ gõ cái đầu của mình rồi ngồi dậy.

Á...á....

TechNo xoa xoa thắt lưng ngồi dựa vào thành giường, lần này không còn đau đến phát khóc như lần trước nữa rồi, chỉ là.....eo mỏi rã rời thôi. Anh liếc mắt lườm đầu sỏ gây tội đang cười cười nhìn anh. Còn không phải tại cậu nên anh mới phải chịu khổ sao? Còn dám cười? Thật đáng ghét. TechNo quay mặt sang bên kia, không thèm để ý KengKla nữa.

-'Áu....làm gì vậy KengKla', cảm giác nhột nhột bên sườn làm anh giật mình, quay sang kêu lên.

-'P ngồi yên, em xoa cho'. kengKla đỡ lưng TechNo rồi chen vào ngồi đằng sau anh. Cậu mở hộp dầu cao, lấy một ít quệt ra tay rồi dùng chút lực xoa bóp eo đều đặn. TechNo thoải mái mặt thư giãn hoàn toàn, dựa hẳn người vào lòng KengKla, có gối dựa không tận dụng thì phí. KengKla vừa xoa bóp vừa cúi xuống hôn lên cần cổ hơi ngửa ra sau của anh, thật ngọt.

-'Làm gì vậy chứ? TechNo đẩy cậu ra thẳng lưng lên phía trước. Chỉ được một tẹo, cảm giác thoải mái nơi eo lại đánh gục anh ngả vào lòng KengKla. Cậu hài lòng mỉm cười, tay không quên nhiệm vụ.

-'P No, chiều nay em không đón anh được, anh tự về được không ạ?'

-'Ây, sao lại không chứ? trước giờ anh vẫn đi 1 mình mà'. TechNo rất đơn giản, không nghĩ ngợi gì nhiều.

-'Xe đấy đi có an toàn không chứ?' KengKla còn lạ gì cái xe cọc cạch đấy, cũ kĩ từ đời nào rồi, thỉnh thoảng lại dở chứng.

-'Sao lại không? a đi mãi có sao đâu'. Xe của anh, anh đi được.

-'Hay...em để xe đưa đón anh nhé?', KengKla thử hỏi.

-'Không cần phiền thế đâu, đi học đi'.

TechNo vội vàng xua tay. Coi anh là trẻ con sao? Trước giờ anh vẫn tự đi 1 mình đấy thôi.

-'Anh không giận em đấy chứ?'

KengKla liếc liếc nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

-'Aw, sao lại giận chứ? Không đâu'.

TechNo cười cười đơn thuần. KengKla không xoa nữa, vòng tay ôm lấy anh, cằm tựa vào vai anh dụi dụi, rúc rúc. TechNo buồn cười đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cậu, sao lại như trẻ con nữa rồi?

-'Bỏ ra, muộn rồi', TechNo gỡ tay cậu ra rồi nhanh chóng đứng lên vào nhà tắm. Cái eo được xoa bóp đã khá hơn rất nhiều, anh có thể đi lại bình thường, chỉ là chậm hơn một chút.

-'Em mua đồ ăn sáng rồi, em đi về luôn đây', KengKla gõ gõ cửa nhà tắm nói với TechNo rồi ra khỏi phòng.

-'Ừ, về đi', anh vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

Vệ sinh xong xuôi bước ra khỏi nhà tắm, TechNo nhìn quanh quanh trong phòng. Giường không thấy, tủ không thấy , ban công cũng không....đúng là về thật rồi. TechNo tự nhiên bực dọc trong lòng bước về phía tủ quần áo thay đồng phục. Hôm nay có buổi luyện tập đá bóng, mang theo bộ thể thao nữa.

TechNo khóa cửa nhà, tiến lại gần cái xe cũ mấy ngày nay bị bỏ quên rồi phi thẳng ra đường.

Bên kia, KengKla và TechNic đã đến trường được một lúc. Một tay chống cằm một tay gõ nhịp trên bàn, KengKla chốc chốc lại lôi điện thoại ra nhìn nhìn, thở dài xong lại úp điện thoại xuống.

-'Mày thôi đi được không? Làm như ông già vậy?' Technic không thể chịu nổi nữa lên tiếng.

-' Mày có bạn trai đâu mà hiểu?'
Kengkla buồn chán liếc mắt hướng TechNic khiêu chiến.

-'À, mày giờ là người có bạn trai', TechNic đưa ngón tay trỏ đặt lên cằm gật gật đầu ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện.

KengKla giương mắt tự đắc, cẩu độc thân sao có thể hiểu cảm giác của cậu lúc này chứ?

'Anh chưa từng nghĩ mình đã gặp nhau trong mơ......'
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cậu mừng không thôi, liếc đểu TechNic một cái rồi mới nhìn vào máy được.

Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến hiện trên màn hình KengKla thu lại nét cười trên mặt, chần chứ 3s mới nhấc máy:

-'Alo, mẹ ạ.'

-'Hôm nay tan học xong về nhà, nhà có khách. Mẹ không muốn con vắng mặt đâu'

-'Vâng, con biết rồi'.

KengKla mặt vô biểu cảm cúp máy cái rụp. Mỗi lần mẹ gọi cậu đều là nhắc nhở việc này việc kia, chưa bao giờ hỏi thăm xem cậu thế nào, hay học hành ra sao. Mối quan tâm mẹ dành cho cậu, là sự hiện diện của cậu cho bà hãnh diện mà thôi. Hôm nay không những không thể đưa đón P No đi học, mà ngay cả việc ôm một chút cũng thật xa xỉ với cậu.

KengKla đặt điện thoại lên bàn, nằm dài người ra ngắm ảnh nền. Trên màn hình là TechNo đang say ngủ, KengKla khẽ hôn nhẹ lên trán anh. Thật muốn ngày nào cũng có thể lặp đi lặp lại hành động ấy, vừa đơn giản lại hạnh phúc ngọt ngào. Hôm nay không thể gặp thì mai sẽ bù cũng không vấn đề gì.

TechNic ngán ngẩm lắc đầu 'Sến quá, mình cũng bạn gái đầy mà sao không điên như nó nhỉ? Bởi mình quá thông minh chăng? Chắc chắn rồi'. Tự hỏi tự đáp đúng kiểu TechNic.

TechNo dựng xe vào bãi đỗ rồi lên lớp học, bàn bên cạnh Type đã được chọn sẵn cho anh. Đặt balo xuống đất, TechNo quay ra khều khều Type:

-'Ê Type, giờ tập bóng buổi chiều mày quản giúp tao nhé, tao không khỏe'.

TechNo gãi đầu gãi tai chột dạ không dám nhìn Type lâu. Tính ra thì ..... so với anh thì tên Type này có uy lực với bọn nhãi kia hơn rất nhiều. Chúng sẽ nghe lời nó răm rắp, nhưng lại cứ cãi anh vài câu mới chịu nghe lời được, nhất là tên Can loi choi.

-'Mày khỏe được mới lạ'.

Type ánh mắt biết tuốt nhìn TechNo, nắm đấm thịch thịch nện trên bàn cười lấy cười để. A...., tên này chính là tòng phạm khiến anh phải chịu cuồng nộ của KengKla đây, thật đáng ăn đòn. Cuối cùng TechNo cũng hiểu ra ngọn nguồn vấn đề cần giải quyết, anh đập phát vào vai Type bực dọc:

-'Còn không phải tại mày?'. Tự dưng đi chọc bạn trai của anh làm gì không biết.

-'Tao là giúp mày, đáng nhẽ mày phải đãi tao ăn mới đúng'. Không có tao kích bao giờ mày mới nhận ra được tình cảm của mày?

-'Ừ...ừ...cảm ơn mày, bạn tốt', TechNo lắc lắc đầu giở sách vở ra chuẩn bị học, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16h00'

KengKla hết giờ học chính được nghỉ 1h30 trước khi vào giờ tự học, cậu ngồi khuấy nhẹ cái ly trước mặt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nhấm nháp vị đắng ngọt của cafe. TechNic ngồi đối diện không thể chịu nổi vẻ mặt xa xăm của thằng bạn tốt nữa, bèn lên tiếng:

_'Đã nhớ như vậy sao không đến trường anh tao đi?'

-'Nhưng mẹ tao bảo về nhà, không thể đến đón P No được. Tao đi được còn cần mày nhắc sao?', KengKla cười khẩy hướng Nic.

-'Chậc...chậc...anh tao ngu thành thói rồi nhưng mày vốn khôn lanh lắm mà sao giờ lại ngu vậy?' Nic tròn mắt dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn KengKla, nó không nghĩ ngu cũng có thể lây từ người này sang người khác.

-'P No là ngây ngô dễ thương, đừng có để tao nghe thấy mày nói bạn trai tao ngu một lần nào nữa, nếu không....', KengKla vung tay phải lên định cho nó một phát.

-'Ấy, ấy đừng....' TechNic giơ tay lên chắn vừa lùi người ra phía sau lánh nạn.

-'Mày có thể đi bây giờ, ngắm anh tao một lát rồi lại về học tiếp', TechNic nhanh chóng hiến kế trước khi thằng bạn tốt nổi cơn.

-'Đúng vậy, giỏi' KengKla cười tươi khen TechNic, hai tay vỗ vỗ mấy cái tán thưởng ý kiến hay. Đầu óc luôn trên mây, không hề nghĩ ra cách này.

-'Vậy đưa cái đồng hồ limited của mày cho tao mượn chút đỉnh', TechNic tranh thủ tâm trạng cậu đang tốt để đòi công.

KengKla liếc mắt nhìn, cười cười tháo luôn dây đồng hồ đưa cho nó rồi đứng dậy ra quầy thanh toán.

-'Cho em 5 cốc trà sữa bạc hà, cốc to', KengKla nhớ P No thích vị bạc hà và uống rất nhiều. Nếu mua 2 cốc thì 2 tên Can và Type chắc chắn không để P No uống yên ổn.

Xong xuôi, KengKla xách 5 cốc trà sữa hướng cổng trường đi đến. Bước chân nhanh lẹ chẳng mấy phút đã ra hẳn ngoài đường. Số cậu thật may, vừa bước chân ra đã có 1 chiếc taxi lái đến, cậu vẫy taxi luôn và báo địa chỉ trường. Ngồi trong xe, TechNo nhìn mông lung ngoài đường, nghĩ nghĩ đến khuôn mặt của P No, tưởng tượng biểu cảm của anh khi thấy cậu xuất hiện trước mặt. Chắc chắn anh ấy rất vui, sẽ bước về phía cậu kèm nụ cười thật tươi. Nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng mong chờ rồi.

Trong sân bóng, TechNo và Type đang khởi động chân tay trước gần 20 tên đàn em để chuẩn bị vào bài tập luyện. TechNo làm vài động tác đơn giản xong đứng chống nạnh, chân mở rộng, nói với bọn nhóc:

-'Hôm nay luyện tập 2h thôi. Thằng Type sẽ huấn luyện tụi mày thay vị trí đội trưởng hộ anh. Rõ chưa?' TechNo cao giọng hứng khí thế.

-'Ơ....thế trước nay không phải là P Type luyện bọn em sao?' Đám nhóc nhao nhao tranh nhau nói.

-'Bọn này, tao nói thì phải nghe chứ, còn cãi sao? Mày, mày, cả mày nữa, chạy 10 vòng quanh sân đi'. TechNo gân cổ lên mắng, hy vọng bọn nhóc có thể nghe thấy.

-'Em có ý kiến. Bọn em chỉ nói đúng thôi sao lại bị phạt chứ, không phục, nhở?' Can loi choi phản đối vừa quay sang Good tìm đồng bọn.

-' Ờ.......ờ......không.......phục', Good chậm rãi trả lời. Nói xong câu cũng mới hết có 5' thôi ấy mà.

-'Mày nói nhanh nó lên hộ tao cái'.

TechNo chịu không nổi 2 cái đứa này nữa. Anh thật không hiểu sao một đứa nói liến thoắng như thằng Can lại có thể chơi với một thằng chậm rùa như thằng Good chứ? Kì lạ.

-'Vậy P No chạy trước đi bọn em mới phục'.

-' Được', TechNo sĩ diện trước đám đàn em, xông pha chạy trước.

-' Được rồi, chúng mày thấy nó lành thì bắt nạt sao?, xếp hàng chạy quanh sân đi, nhanh', Type chán nhìn cảnh đôi co của lũ ngốc buộc phải lên tiếng.

-'Vâng'. Không một lời kêu ca phàn nàn, cả bọn xếp thành hàng chạy luôn. Đãi ngộ thật khác biệt.

Type chống tay nhìn cả bọn chạy, lắc lắc đầu. Anh đoán không nhầm thì TechNo sắp hết chịu nổi rồi.

-' Phù.....phù...nước', quả nhiên, mới được 1 vòng TechNo đã thở không ra hơi. Anh cúi gập người, tay chống lên đầu gối thở lấy thở để.

Type ném cho anh chai nước rồi ngồi phịch xuống cỏ, hai tay chống xuống đất, đầu ngửa lên trời. TechNo cầm chai nước tu một hơi hết nửa chai, tay quệt cằm lau đi vết nước rồi nằm phịch xuống cỏ cạnh Type.

-'Ê, mày thấy KengKla thế nào?'. Type cúi xuống dò thằng bạn chậm nhiệt.

-'Thế nào? Bình thường'. TechNo không hiểu ý Type muốn hỏi là gì.

-'Ờ....ờ...là nó đối xử với mày như thế nào ấy?'. Hỏi như thế rồi mà mày còn không hiểu thì tao thua.

-'À, hiện giờ thì vẫn tốt lắm'. TechNo thật thà.

-'Mày đối xử với nó thế nào?', đừng có phụ lòng tốt của thằng nhỏ. Type thiếu điều muốn nói toạc ra luôn.

-'Tao nghe lời mày, đối xử tốt với nó. Chắc nó sẽ nhanh chán thôi....'

TechNo lầm bầm, tay rứt rứt đám cỏ bên cạnh, bồi thêm một câu:

'Hôm nay còn không muốn gặp tao nữa, mày nói xem? Mấy hôm nữa thì nó chán tao? Hay tao phải đối xử tốt hơn nữa, quan tâm hơn nữa để nó chán hẳn, hả Type?'

-'Type....Type', không thấy Type trả lời TechNo ngước lên nhìn thì thấy Type đang ngoái cổ hướng ra sau, mặt tái xanh.

-' Sao vậy? Mày làm như nhìn thấy ma không bằng'. TechNo mất kiên nhẫn hỏi lại.

-'Còn hơn....cả....ma', Type nuốt một ngụm nước bọt mãi mới lắp bắp rặn ra được một cậu.

TechNo nghiêng người ngoái cổ ra đằng sau nhìn......anh ngớ ra mấy giây trước khi ngồi bật dậy như đồ chơi lên dây cót. Trước mắt anh chính là KengKla- cái người mà anh vừa nhắc tới, người không muốn gặp anh hôm nay.

Cậu xách mấy túi trà sữa đứng nhìn hai người, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi minh chứng cho sự nôn nóng vội vã. Cậu nhanh chóng đến trường anh với viễn tưởng đẹp đẽ, hy vọng anh sẽ vui, sẽ tươi cười với cậu hoặc ôm lấy cậu một lát thôi, cậu sẽ cao hứng biết bao.

Nghĩ đẹp bao nhiêu thì thiện thực đả cậu đau bấy nhiêu. P No đón chào cậu bằng lời nói thật lòng mà cũng thật phũ phàng với cậu. Hóa ra mọi sự tốt đẹp cậu tưởng chừng như hạnh phúc vô hạn chỉ là lý do để cậu nhanh chán anh? Những cử chỉ ngọt ngào của anh chỉ là giả dối? Sự đáp lại đầy tình ý đêm qua đều là diễn? Vậy cũng diễn quá tốt đi, anh học nghề đồ họa có phí không? Đi đăng ký lớp diễn xuất đi.

KengKla nở nụ cười thật tươi nhưng lại khiến 2 người còn lại lạnh toát sống lưng. Có khi nào nó tức giận sẽ lao vào đánh hai bọn anh không? Hay la hét chửi bới anh lừa nó? TechNo và Type không khỏi một trận hoảng hốt trong lòng.

Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của 2 người. KengKla không những không nổi giận mà còn đưa hết túi trà sữa cho Type:

-'P Type, nhận lấy nước ạ'.

Type ngây ngốc nhận lấy không bắt kịp cảm xúc của cậu. Đưa xong cậu mới hướng TechNo mỉm cười:

-'P No, thật ngại, em làm khó anh rồi'. Trên mặt mỉm cười bao nhiêu thì lòng xát muối bấy nhiêu.

-'Không...không có....gì'.

Trời, nói cái gì vậy chứ? Không......không, đó không phải là lời thật lòng của anh. TechNo thật muốn cho mình một tát tai. Quá bất ngờ nên não chưa thông suốt, anh trả lời như cỗ máy.

-'Vậy em về trường đây'.
KengKla xoay người bước được 2 bước đã xoay người lại, nhìn thẳng vào TechNo :

-'Hôm nay em đúng là không muốn gặp anh '. Chỉ là.... nhớ anh quá.

Thực ra cậu có tư cách gì trách móc anh chứ?, chỉ là cậu tham lam tự luyến những ngọt ngào đó là thật tâm dành cho cậu nên khi nghe anh nói thật lòng mới sinh thất vọng như vậy. Là lỗi của cậu, không phải của anh.

TechNo ngây ngốc không kịp phản ứng, cứ ngây ra nhìn cậu, không nói nổi một lời. KengKla đợi một lát không thấy anh nói gì thì thất vọng. Cậu vẫn hy vọng, hy vọng lắm anh nói một câu đó không phải là lời thật lòng của anh.

Thất vọng quá, KengKla quay người lủi thủi bước. Bao hào hứng nhiệt tình, bao ngóng trông vội vã đành để lại đây. Cậu - một thân nặng nề bước lên taxi.

-' Đuổi theo nó đi chứ, mày bị ngu à?'.

Đến lúc bóng KengKla khuất hẳn rồi Type mới chợt tỉnh ra, đập vào vai TechNo. TechNo ngây ngây hỏi lại:

-'Làm gì bây giờ?

-'Còn làm gì, đuổi theo nó mà giải thích đi', Type giục.

-'Mày nghĩ nó có đánh tao thật không?'

-'Tao cầu nó đánh một trận cho mày tỉnh ra. Mày đúng là ngu mà, nó thích mày như vậy mà mày cũng không nhận ra. Mày nói tổn thương nó như vậy nó cũng không tỏ thái độ gì, không phải vì nó sợ mày buồn sao?'

Type không thể chịu nổi thằng bạn ngu ngốc của mình nữa, hét thẳng vào mặt TechNo.

-'Nhưng....mày nói nó sẽ nhanh chán...' TechNo cố biện giải.

-'Vậy mày nghĩ xem, mày có thích nó không?'

-'Không, sao tao có thể thích nó chứ?'.

TechNo không hề nói dối, anh thực sự không biết tình cảm mình dành cho KengKla là gì? Nên dùng hình thức nào để đối diện với cậu? Thậm chí anh luôn nghĩ mọi hành động của hai người đều xuất phát từ hai từ 'trách nhiệm', hết trách nhiệm là hết tình cảm.

-'Vậy sao? Type nheo mắt . 'Nếu mày không thích nó thì quan tâm cảm nhận của nó làm gì, kệ nó đi, cùng lắm.......chắc nó khóc thôi'. Anh thật muốn bổ não thằng bạn ra xem bên trong đó chứa gì.

-'Kệ làm sao được',.

TechNo vụt đứng dậy chạy về phía KengKla vừa đi khỏi. Nhưng không kịp rồi, KengKla đã đi được một lúc. Giờ TechNo mới hiểu chậm nhiệt thật đáng buồn đến mức nào. Anh khom lưng chống hai tay lên đầu gối, hít thở dồn dập, mắt nhìn quanh quanh. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của nó lúc nãy.....anh thật thất bại. Giờ muốn giải thích cũng không thể rồi.

TechNo đứng thẳng lưng, thở dài nhét tay vào túi quần quay về sân bóng.

A!

Có điện thoại mà, may quá. Anh rút vội cái điện thoại ra rồi bỗng nhiên khựng lại. Đây cũng là điện thoại KengKla mua, anh còn chưa có trả nó tiền, mà còn là điện thoại đôi. Thời điểm mua anh và cậu còn chưa phát sinh cái gọi là trách nhiệm. Ảnh nền của anh cũng là KengKla đổi, hình hai người selfi tại shop.

TechNo chần chừ mấy hồi mới vuốt vuốt máy tìm danh bạ KengKla.

Trên taxi về trường, bác tài chỉ nhìn KengKla đúng một lần lúc cậu lên xe, như nhìn thanh niên khủng bố, còn lại cả đoạn đường dài không liếc cậu thêm một lần nào. Gương mặt tối sầm, biểu cảm nặng nhọc đến mức không ai muốn đến gần cậu. Cậu....thất vọng trong lòng, bực dọc ra mặt. Thất vọng cực kì nhiều. Cậu xoa xoa thái dương, nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ.

'Anh chưa từng nghĩ mình gặp nhau trong mơ.......'

Tiếng nhạc chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Là P No gọi cậu sao? KengKla mỉm cười, chắc chắc P No gọi để giải thích với cậu rồi, bao buồn phiền trong lòng tan hết. Cậu nhấc máy:

-'A lô, có chuyện gì?', phải cố gắng lắm KengKla mới tỏ ra hờ hững với anh được, vì trong lòng cậu đang bật nhạc không hết cỡ.

Bên kia, TechNo ngập ngừng không biết nên mở lời như nào, thần trí còn chưa có tỉnh hẳn thì đã nghe giọng mình vang lên trong loa:

-'Em...... không khóc đấy chứ?.

Ối ối, mình lại nói cái gì thế này? Có thể đổi câu khác được không? TechNo muốn khóc quá.

KengKla nghe thấy thế bao thất vọng dồn nén trong lòng trực bùng phát nhưng vẫn cố nhỏ nhẹ với anh:

-'Không...... anh còn chuyện gì muốn nói không?'. Cậu chỉ muốn nghe anh nói một câu thôi, rằng anh thực quan tâm cậu.

-'Không.......', TechNo buột miệng.

Vừa nghe anh nói không KengKla đã cúp máy luôn, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Thất vọng so với lúc trước càng tăng lên gấp bội. KengKla bình tĩnh bất chấp thế sự đâu mất? Sao giờ chỉ một việc cỏn con thế này mà đã khiến cậu nổi xung lên rồi? Tình cảm...đúng là vừa khó nắm bắt, vừa dễ thay đổi bản tính con người.

TechNo nghe tiếp cụp thì ngẩn người, vò đầu vò tóc. TechNo ơi là TechNo, càng gỡ càng rối rồi. Không được, anh nhất định không thể để như vậy, phải giải thích rõ ràng với thằng bé.

Điện thoại được vuốt vuốt thêm một lần nữa. Có chuông rồi, nhấc máy đi KengKla, TechNo giục giã trong lòng. Nhưng đáp lại mong chờ của TechNo chỉ có toàn tiếng tút....tút......và cụp. Không sao, có khi em ấy bận. Lại gọi lại, lại cụp. Thôi xong, em ấy không thèm nhận máy thật rồi.

Aish....... Thật vô dụng quá, TechNo ngồi sụp xuống vò đầu bứt tóc không thôi.

KengKla không đến trường nữa mà về thẳng nhà. Mặt âm trầm bước vào cổng, người làm cúi đầu chào cũng chẳng ý kiến.

-'Thiếu gia, có cần lão chuẩn bị gì không ạ?, laoc quản gia chào hỏi.

-'Cháu không muốn bị làm phiền, bác hiểu chứ?', KengKla nheo mắt nhìn lão.

-'Vâng, Thiếu gia'.

KengKla mệt mỏi bước lên lầu, bước chân nặng trịch không muốn nhấc nữa. Cố lắm mới lết lên được đến phòng, cậu quăng cặp sách lên bàn học rồi nằm phịch xuống giường. Đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, KengKla thở dài nặng nhọc....không muốn nghĩ đến nữa.

Cậu với tay lấy tai nghe ở tủ đầu giường, bật nhạc hết cỡ rồi nhắm mắt. Tiếng Jennie thùng thùng bên tai:' Im Solo....Solo....', ừ solo chắc tốt lắm. KengKla dùng tiếng nhạc át suy nghĩ vớ vẩn trong đầu dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc TechoNo quay trở lại sân bóng thì tụi nhóc đã chia nhau 4 cốc trà sữa uống sạch sẽ, tên Can còn giành giật với thằng Good đòi uống chung cốc của nó. Anh cũng chẳng có tâm trạng mà để ý bọn nó, kệ đi.

-'Ái....lạnh, mày làm gì vậy Type?', cảm giác lạnh lạnh bất giờ ở sau gáy khiến TechNo giật mình, cốc trà sữa còn chút hơi lạnh được đưa tới trước mặt anh.

-'Mày không uống thì thôi, tao uống'. Type nói rồi làm động tác như muốn chọc ống mút vào cốc nước.

-'Đưa đây'.

TechNo vội giật cốc nước trên tay Type, uống luôn. Dù sao cũng là KengKla mua cho anh, mà cũng tại mấy cốc trà sữa này mà anh bị cậu bắt gặp nói những lời trái lòng như vậy. Đã thế, anh càng phải uống....uống cạn sạch không chừa một ngụm nào.

-'Giờ tính sao?' Type hất hàm hỏi TechNo.

-'Sao là sao chứ ?' TechNo cầm vỏ hộp không trong tay, xoay xoay ngắm ngắm mấy họa tiết hoạt hình không nỡ vứt đi.

-'Mày nghĩ...mày cần tiết tự học tối sao?'. Type gợi ý.

-'Chứ mày bảo tao phải làm sao?'

-'Không, tao không dạy mày nữa, tự nghĩ đi. Chỉ là..... tao nhắc mày...... thằng bé không phải không biết buồn đâu'. Nói đến thế mà mày còn không hiểu thì chịu rồi.

Nói xong Type giật cốc nhựa vứt vào thùng rác rồi thong dong lên lớp.

TechNo ngây ngẫn một hồi bỗng nhiên bật dậy, lấy điện thoại ra.

-'Nic, đưa máy cho KengKla đi'. Anh không chút khách khí ra lệnh cho thằng em trai.

-'Nó đến trường anh đã quay lại lớp đâu ạ'. TechNic ngạc nhiên khi thấy anh nói vậy.

-'Vậy thôi, không có gì'. Cụp máy luôn.

Không về trường? Vậy nó đi đâu chứ? Nếu là mình thì sao? Chắc chỉ có về nhà thôi. Nghĩ đến đây TechNo vụt chạy về phía nhà để xe, lấy xe phi thẳng đến nhà KengKla. Anh đã đến nhà KengKla để dạy kèm cậu học bài mấy lần. Ấn tượng của anh với nơi đó là..... vẫn là căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của anh tốt hơn đi.

Gần 1h đồng hồ sau anh mới đặt chân đến trước cổng nhà Junglongkul. Cánh cổng dài rộng vững chắc được canh bởi 2 người đàn ông cao lớn, chỉ nhìn cánh cổng và khuôn sân cũng đủ thấy rộng ra sao chứ chưa nói đến căn biệt thự xa hoa bên trong.

TechNo đi tới đi lui ngoài cổng mấy vòng, không biết có nên hỏi chuyện không, anh thực không biết KengKla có về nhà hay là đi đâu. Nhưng cũng không thể cứ đứng ngoài mãi, dù sao cũng đã tới tận đây rồi.

Trong sân, 1 người bảo vệ rút chiếc bộ đàm bên hông đưa lên, nói vài câu vào đó. TechNo lấy hết cam đảm tiến lại gần cánh cổng hơn, cúi đầu chắp tay chào:
-'Xin chào ạ, cháu là bạn của KengKla, xin hỏi....em ấy đã đi học về chưa ạ?

-' Giấy tờ chứng minh của cháu đâu?', chú bảo vệ thân thiện hướng TechNo chìa tay

-'Cháu....cháu......không có'.

TechNo lắp bắp trả lời. Anh thực sự không nhớ đến mang bất cứ thứ gì theo ngoài cái điện thoại để sẵn trong túi quần. Lúc đi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, là đi tìm KengKla mà thôi.

-'Không có sao? Vậy không thể vào'. Chú bảo vệ luyến tiếc lắc lắc cái đầu.

-'Không sao, cứ cho cậu ấy vào', lão quản gia tiến đến gần hai người giải vây cho TechNo kịp thời.

-'Vâng'. Chú bảo vệ đáp lời.

TechNo thở phào, may quá bác quản gia còn nhận ra anh, nếu không anh đứng ngoài cả buổi là cái chắc.

-' Đi thôi', lão nhìn TechNo.

-'Vâng.....vâng'. TechNo ngoan ngoãn theo chân lão quản gia tiến vào sân rộng, không dám hỏi chuyện gì từ lão.

-'Cậu TechNo, hôm nay Thiếu gia không vui, lựa lời một chút'.

Lão nhẹ nhắc nhở TechNo, còn ai hiểu Thiếu Gia hơn lão chứ. Thiếu Gia giận dỗi như vậy chắc chắn ngọn nguồn ở thằng nhóc TechNo này rồi.

TechNo chột dạ, mặt cúi xuống nhìn dưới đất:

-'Cháu chỉ muốn giải thích chút'.

-'Rất tốt, đối với Thiếu Gia luôn là nhu thắng cương. Bác chỉ khuyên cậu như vậy'. Lão quản gia thật hài lòng anh bạn này của Thiếu Gia, rất đơn thuần.

Hai người rảo bước chẳng mấy chốc đã vào đến sảnh, gió thổi luồn qua mấy cái cột chống thật mát. TechNo không muốn nhìn ngó xung quanh, một mạch theo lão quản gia vào phòng khách ngồi ghế sô pha đợi.

-'Thiếu Gia, cậu TechNo đang đợi dưới nhà'. Lão lay lay cánh tay KengKla.

-' Đã bảo không được làm phiền cháu'.

KengKla bực dọc hất tai nghe khỏi tai, vùi đầu ngủ tiếp.

-'Cậu TechNo đang ở dưới nhà đợi Thiếu gia, Phu nhân sắp về rồi. Thôi kệ cậu TechNo đi'. Lão tỏ vẻ không quan tâm nhún nhún vai rồi ra khỏi phòng.

Vừa nghe tên TechNo cậu đã mở to mắt như chưa từng ngái ngủ. Anh đến vào giờ này sao? Hôm nay phải học tối mà, mẹ cậu sắp về nữa. Không ổn, nay nhà có khách. KengKla bật dậy bước nhanh vào nhà tắm chỉnh trang lại đầu tóc, thay bộ đồng phục ra rồi xuống nhà.

Đi được nửa cầu thang cậu đã nghe tiếng mẹ mình hỏi han P No:

-'Con đến kèm Kla học sao?, bà Rose cầm ly nước trên tay nhìn thẳng vào TechNo.

-'Thực ra cũng không hẳn ạ...'.

TechNo ngập ngừng đáp. Anh không biết nên trả lời thế nào cho hợp ý mẹ cậu nữa. Mấy lần trước đến đây dạy KengKla chỉ gặp bà duy nhất một lần, ấn tượng bà để lại cho anh thật.....sâu sắc.

-'Vậy con đến có việc gì? Có thể nói với bác không? Bác sẽ giúp nếu trong khả năng'.

Bà nheo mắt hỏi lại, ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào tâm trí anh. KengKla đi trên cầu thang mà tâm treo lơ lửng trần nhà, lòng thầm khấn Techno đừng nói gì sai sót.

-'Việc này.....việc này cháu nghĩ bác cũng không giúp được ạ'.

TechNo thật thà đáp, anh làm KengKla giận thì phải xin lỗi cậu chứ, nhờ mẹ cậu sao được.

-'Việc gì mà bác không thể giúp mà Kla lại giúp được chứ? Con nói vậy không sợ bác buồn sao?'.

-'Không....không phải ạ, chỉ là việc cá nhân một chút thôi ạ'.

TechNo thật không nhận ra hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt bà Rose, anh cuống cuồng giải thích. KengKla lần thứ n nhận ra cách giải thích của P No thật....càng gỡ càng rối. Không ổn, lần khác đích thân cậu sẽ chỉ cho anh vậy. KengKla bước chân thật nhanh xuống bậc thang, không thể để mẹ cậu gây áp lực lên P No như vậy được.

-'Cá nhân?'.

Bà Rose bật cười. Thằng nhóc này lại trước mặt bà nói chuyện cá nhân với con trai bà? Nó là con trai của bà, có chuyện gì liên quan đến nó là cá nhân đâu chứ.
TechNo không hiểu mẹ cậu cười chuyện gì, ngơ ngác nhìn quanh quẩn cho bớt xấu hổ.

-'Chỉ là chuyện linh tinh của thằng Nic thôi mẹ', KengKla vừa đặt chân xuống nơi đã lên tiếng.

TechNo nghe tiếng KengKla thì quay ngoắt ra nhìn ngay, như bắt được vị cứu tinh. KengKla nhìn anh không biết nên khóc hay cười nữa, vừa giận vừa thương, ánh mắt như cún con bị khi dễ này là sao chứ?

-'Phu nhân, khách Phu nhân dặn đã đến ạ'. Lão quản gia báo với bà Rose rồi quay ra liếc KengKla ánh mắt ra hiệu. KengKla hiểu ý với TechNo:

-'Chuyện đấy nói sau, anh về trước đi'.

-'Ừ...ừ'.

TechNo không giỏi đoán ý người khác, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép anh từ chối KengKla. Chỉ là..... cơ hội giải thích với cậu bị bỏ lỡ mất rồi. Hóa ra....em ấy giận đến vậy, còn chưa kịp nói câu nào mà......chắc em ấy không muốn nhìn thấy mình lâu. TechNo nghĩ vẩn vơ vừa đứng lên chắp tay chào bà Rose:

-'Con chào bác ạ, nhà con có việc nên con xin phép'.

Nói xong anh lùi dần ra cửa cùng lão quản gia. Nhìn P No lủi thủi như vậy KengKla phải cố gắng lắm mới kìm lại không chạy về phía anh, không thể vì chút xúc động nhất thời mà làm hỏng đại cục được, cậu nhắc nhở bản thân. Bàn tay nhét trong túi quần hết nắm lại mở, hết co lại giãn liên tục.

Đi đến giữa sân thì gặp 3 người đi hướng ngược lại tiến vào trong nhà. Một người đàn ông cao to có hơi mập trong bộ vest màu xám, bên cạnh người phụ nữ mặc bộ váy thướt tha màu đỏ. Cô gái trẻ đi sau cùng đóng bộ quần sooc jean và áo phông trẻ trung cực năng động ngó trước ngó sau.

TechNo theo lão quản gia chào họ rồi đi tiếp. Cô gái trẻ dường như rất tinh ý, lúc đi qua anh còn nháy mắt với anh một cái khiến anh ngại ngùng bước chân càng thêm nhanh.

-'Cậu TechNo, về cẩn thận'. Lão quản gia lên tiếng khi hai người ra đến cổng.

-'Vâng ạ, cảm ơn bác'. TechNo buồn buồn đáp. Mục đích của anh không đạt được rồi.

-'Tin nhắn được lập trình cho lúc bận'. Lão vẫy tay với anh rồi quay trở lại nhà chính.

TechNo ngẩn ra. Đúng rồi, cậu bận thì anh có thể nhắn tin mà, không sao. Nghĩ thoáng ra là vui vẻ đến nhà, TechNo vừa lái xe vừa suy nghĩ nên làm như thế nào cho được.

Lúc anh lái về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8h, lái xe hơn 1h đồng hồ cộng với cơ thể chưa hồi phục hẳn khiến anh mệt mỏi rã rời, lếch thếch dắt chiếc xe để vào trong sân.

TechNic đã về và đang ngồi ăn tối với bố mẹ anh. 2 mẹ con chụm đầu lại bấm bấm điện thoại, khi thấy TechNo bước vào thì cả hai còn tỏ vẻ bí mật, liếc liếc che che không cho anh nhìn. Bỏ đi, chắc chắn lại không có chuyện gì tốt đẹp rồi.

-'Ngồi ăn cơm luôn đi con', mẹ anh thu lại điện thoại vẫy vẫy tay.

-'Vâng'.

TechNo ngồi vào bàn ăn chậm rã từng chút một, nhai rệu rạo như rơm.

-'Cơm hôm nay khó ăn thế nhỉ?' TechNo lầu bầu.

-'Sao? Ăn ngon quen rồi giờ chê cơm tôi nấu sao? Không muốn ăn thì cứ nói'. Bà Minty trợn mắt trừng TechNo.

-'Không..không, là con hơi mệt nên khẩu vị không tốt thôi, cơm mẹ nấu là ngon nhất. KengKla đến cả cháo còn nấu không xong.....' .

Ối, lỡ miệng rồi, mình nói cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại nhắc đến KengKla rồi? TechNo vùi mặt vào bát cơm ăn lấy ăn để, nuốt vội thức ăn không kịp trôi nghẹn ứ cổ. Một tay anh vuốt ngực liên hồi, tay còn lại vơ lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực.

-'Từ từ thôi, làm sao mới nhắc đến KengKla lại xúc động vậy?', mẹ anh nhắc nhở.

Phụt.....

Lần này thì còn hơn cả xúc động, TechNo phụt hết miếng nước vừa ngậm ra khắp bàn ăn kèm ho sù sụ không thôi. Mặt anh đỏ phừng như sốt, nước mắt nước mũi dàn dụa, tốn cả nửa hộp giấy.

Ba người còn lại nhìn một bàn đầy thức ăn mà mắt trợn trừng, ba cái đầu đồng loạt quay qua thủ phạm phung phí đồ ăn. TechNo đánh hơi được mùi nguy hiểm vội vàng đứng lên:

-'Con ăn xong rồi ạ, cả nhà cứ từ từ ăn'.
Nói rồi chạy vụt lên phòng bỏ lại ba người ngơ ngác nhìn nhau:

-'Này còn có thể ăn sao?'.

TechNo lên đến phòng vứt đồ lên bàn học rồi chui vào nhà tắm. Nằm trong bồn nước ấm thoải mái amh lại nghĩ đến KengKla, lát phải nói như nào nhỉ? Liệu em ấy có hết giận không? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn là tắm xong trước đã.

TechNo tâp trung tắm xong xuôi rồi quấn khăn bước ra ngoài, không có KengKla không cần phải e dè. Ấy, lại nghĩ đến cậu nữa rồi, TechNo gõ gõ cái đầu lơ ngơ của mình không hề để ý cái ghế cạnh tủ.

-'Á....ai...'.

Một chân anh đá luôn vào ghế đau điếng. Đúng là không nên nghĩ đến KengKla mà. Anh đứng lên mở tủ chọn chọn,bàn tay bất chợt chạm vào thớ vải mềm mịn trắng toát. Này.....là bộ ngủ KengKla mua cho anh lần trước đi biển, anh chưa từng mặc lại một lần.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, TechNo quyết định mặc bộ đấy vào rồi lên giường nằm. À, điện thoại đâu nhỉ? Anh với tay lấy máy rồi mở phần tin nhắn ra bắt đầu soạn......

23h00'.

KengKla bên kia lo đối phó bạn thân của mẹ thật đau đầu, nhất là cô gái trẻ quấn lấy cậu không thôi. Nào là hôn ước từ nhỏ, nào con bé rất thích cậu, nào cô chú rất môn đăng hậu đối, nào con bé thông minh nhanh nhẹn ra sao........

Nhanh nhẹn không không biết, nhưng vướng víu không thể thiếu phần. KengKla mệt cả tâm lẫn thân lê từ phòng tắm ra nằm vật lên giường. Cả buổi tối giờ mới được nghỉ ngơi một chút, với tay lấy cái điện thoại trên bàn hơn chục cái tin nhắn gửi đến nội dung cực lộn xộn:

-'KengKla, em hết bận chưa?'

-'Kla, đừng buồn naz'

-'Kla, em không giận anh nữa đúng không?'

-'Kla, anh không nói thật'

-'Kla, em tin anh đúng không?'
......
....
....
Đọc hết mười mấy cái tin nhắn tâm KengKla mềm nhũn, như này còn có thể giận anh sao? Là ai dạy anh dỗ dành cậu như thế này chứ? Thật đáng phạt. KengKla nở nụ cười ngọt như mật chìm vào giấc ngủ sau khi đọc tin nhắn thứ 18 từ P No 🖤:

-'Nong Kla, ngủ ngon 😴'.





End chap9.

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro