Chap 9. Bạn trai nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KengKla sinh ra trong một gia đình đầy đủ sung túc, kẻ hầu người hạ. Người ngoài nhìn vào luôn thấy cậu là cậu ấm với vị trí mà bao nhiêu người thèm muốn, nhưng ít ai hiểu được cậu chỉ muốn một cuộc sống đơn giản bình thường mà hạnh phúc. Hạnh phúc là gì?

Thuần túy là những bữa cơm đầm ấm, cha mẹ con cái ngồi quây quần bên bàn dài, vừa ăn vừa hỏi han mọi chuyện xảy ra trong ngày. Hạnh phúc là mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa bố mẹ sẽ chỉnh trang lại hành trang đến trường cho con, chúc con một ngày học tập tốt, chúc bố mẹ công việc thuận lợi.

Đơn giản nhất là một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, một cái ôm nhẹ nhàng đánh thức mỗi sớm mai....... KengKla hằng mơ ước nhưng chưa từng thành hiện thực.
Bố mẹ cậu bận công việc quanh năm ngày tháng, thỉnh thoảng mới về nhà vài ngày trong sự cãi vã bất đồng quan điểm, vô tình tạo thành tính đa nhân cách trong con người KengKla. Người thu xếp mọi chuyện của cậu luôn là lão quản gia tận tâm, tâm phúc của ông nội cậu.

KengKla hi vọng lắm một hạnh phúc giản đơn như bao thanh niên khác...........

-'TechNo, dậy mua đồ ăn sáng......', bà Minty vừa mở cửa đã sảng giọng gọi TechNo. Nhưng chưa nói hết câu bà đã thu ngay giọng lại, dụi dụi mắt, bà không nhìn lầm chứ?

Trên giường, TechNo nằm nghiêng sang bên trái, tay ôm gọn một người nữa đang rúc hẳn vào người anh, chăn đắp kín mít chỉ lộ ra mái tóc gối lên ngực anh.

Con trai lớn của bà có thói quen ngủ chung với người khác từ bao giờ vậy? Mỗi khi nhà có khách đến chơi ngủ lại thì TechNic sẽ sang ngủ với TechNo, xác định là TechNo thức cả đêm luôn đi. Vậy mà lúc này lại ngủ ngon lành bên một thằng nhóc khác đến mức bà đã vào hẳn phòng mà vẫn không biết gì.

Tâm trạng bà thật phức tạp, không biết nên làm gì khác ngoài đứng yên nhìn chằm chằm cái giường. Mãi một lúc sau không thể đứng thêm nữa bà mới lại gần cái giường, vỗ vỗ hai cái vào vai TechNo:

-'No, dậy đi không muộn học'.

-'Ừm...ừm..', TechNo ừm ừm hai tiếng lại càng đưa tay siết chặt KengKla vào lòng hơn, thậm chí trong vô thức còn hôn lên trán cậu một cái 'Pikachu hôm nay thật vừa tay ôm'.

KengKla ngủ say không hề biết mẹ anh trong phòng, nhưng khi TechNo vừa chạm môi vào trán cậu thì cậu đã lơ mơ tỉnh. Mỉm cười một cách thỏa mãn, đây đúng là cách đánh thức buổi sáng mà KengKla mong chờ bấy lâu nay, thật bình dị lại ngọt ngào hạnh phúc. Cậu nhếch người tiến lên một chút, đầu ghé sát tai anh thì thầm:

-'P'No, em...yêu...P', sẵn tiện hôn nhẹ một cái vào tai anh, rụi rụi mái tóc vào gáy anh khiến TechNo nhột dần dần mở mắt nhìn thủ phạm làm mất giấc ngủ của mình. Lời thủ thỉ tâm tình quan trọng nhất đã bị TechNo bỏ lỡ, nhưng người khác thì không.

-'Nói to lên, bác nghe chưa rõ, KengKla', người vô hình Minty lúc này mới lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình trong căn phòng.

Như thế nào là thất thố? Ngay lúc này đây KengKla đã nếm đủ. Vừa nghe tiếng bà Minty, cả 2 giật mình mở to mắt, cơn ngái ngủ bay thẳng cánh với tốc đọ 100km/s, hoàn toàn tỉnh như sáo. KengKla nằm im bất động, xoay chuyển nghĩ cách lật ngược tình thế, trong khi đó TechNo bật dậy ngay lập tức, ngồi thẳng lưng lắc tay phân bua rối rít:

-'Mẹ, không có gì đâu ạ, KengKla không nói gì, nó không có làm gì con hết......'.

TechNo vừa cật lực lắc đầu, vừa khua tay múa chân không ngừng giải thích giúp Kla, nhưng cách giải thích thật đúng chất TechNo, quá phản tác dụng. KengKla cười khổ trong lòng, bạn trai ngốc nghếch thật dễ thương dễ dụ, bù lại quá đơn thuần cũng kéo theo không ít tình huống khó đỡ. Không sao, anh như vậy rất tốt, cậu thích.

-'Mẹ có hỏi nó làm gì con sao?', bà Minty ném ánh mắt ý vị thâm trường về phía KengKla đang ngồi dậy. Có thể tin được không đây?

-'Chào buổi sáng, bác Minty. Hôm qua chắc bác ngủ ngon lắm, con thấy sắc mặt bác rất đẹp ạ', KengKla chắp tay cúi đầu chào buổi sáng.

Bà Minty mỉm cười kiểu nói ít hiểu nhiều:

-'Không có thời gian làm việc khác đâu, muộn học của hai đứa rồi', nói xong bà quay người định xuống tầng nhưng đi ra đến gần cửa phòng lại bất chợt quay lại, nhìn thẳng KengKla hơi nhếch môi rồi mới bước hẳn ra cửa.

Đợi bà đi rồi TechNo mới thở phào nhẹ nhõm, phù..... Sáng nào thức giấc cũng như thế này thì đau tim lắm. Mà....mẹ anh bảo KengKla nói cái gì ấy nhỉ? Lúc này TechNo mới nhớ ra KengKla ngồi bên cạnh mình.

-'Aw, KengKla, làm gì mà mày nhìn tao chằm chằm vậy?', TechNo giật mình thốt lên khi quay người đụng phải ánh mắt chăm chú của KengKla, không biết cậu nhìn anh từ bao giờ.

KengKla thật muốn nhào tới gặm cắn đôi môi căng mọng hé mở của anh, nhưng mẹ anh đã nhắc như vậy, cậu thật không muốn để lại ấn tượng xấu. Nếu giờ nhào qua........không thể nào kịp giờ học, phải kiềm chế. Chỉ là, định lực có hạn, nếu P No cứ tiếp tục câu dẫn như này thì không thể nói trước chuyện gì cả.

-'P No, em là bạn trai của P, có phải P nên sửa xưng hô không?'.

KengKla thật không hài lòng với cách xưng hô hiện tại của anh một chút nào. Trước không sao, nhưng giờ cậu là bạn trai của anh mà, xưng mày tao có hợp lý không?

-'Sửa...như nào?', TechNo lắp bắp trong mắt nhìn KengKla.

-'Nong Kla....và P', KengKla nhấn mạnh từng từ.

TechNo ngẩn ra, này...thực sự khó với anh mà, thói quen rất khó đổi.

-'Nếu P quên, em có thể giúp P sửa mỗi lần P gọi sai', KengKla tốt bụng nhắc nhở.

-'Nhưng tao quen rồi, mày có thể sửa....', TechNo chưa kịp nói hết câu cậu đã nhoài người đến, cắn nhẹ vào môi dưới của anh thay cho lời nhắc nhở.

-'Mỗi lần P nói sai em sẽ sửa ngay tại chỗ'.

TechNo hết ngạc nhiên há mồm lại chuyển sang tức giận, sao đang nói chuyện tử tế mà lại làm trò gì vậy chứ?

-'Sửa kiểu vậy sao? mày luôn làm vậy........'.

TechNo thật không rút kinh nghiệm một chút nào, chưa nói hết câu KengKla lại áp sát anh, một tay kéo gáy anh lại, tay kia nắm chặt áo anh mà hôn xuống. Nụ hôn vồn vã mà vội vàng, mạnh bạo khiến TechNo hoảng hốt, môi dưới bị mút mạnh phát đau. Đến lúc KengKla rời ra thì môi anh đã hơi sưng bóng lên nhìn rất rõ.

-'P có thể sửa không?', KengKla chớp mắt ngọt ngào nhìn TechNo, hỏi thì hỏi nhưng không hề có ý định khoan nhượng.

-'P...P có... có thể', TechNo lắp bắp vừa nhìn cậu bằng ánh mắt cam chịu.

-'Tốt, vậy em đợi anh dưới nhà', KengKla đứng lên, đi sang phòng TechNic sửa soạn, trong lòng thầm tính toán đến ngày đồ đạc của cậu nhập phòng anh luôn thì khỏi phải sang phòng thằng Nic nữa.

Đợi KengKla đi hẳn rồi TechNo mới vùi đầu vào chăn thất vọng. Sao lần nào đấu với nó cũng không thể thắng chứ? Rõ ràng anh mới là người lớn chứ đâu có phải nó đâu? TechNo thầm hạ quyết tâm lần sau đối đầu anh không thể chịu thua như vậy được, nhất định phải chiếm thế thượng phong. Ngồi đần một lúc anh mới lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống thay đồ xuống nhà được.

Trong phòng ăn, bó mẹ anh, KengKla và TechNic đã xong đang ngồi nói chuyện. TechNo kéo ghế cạnh KengKla ngồi xuống, lấy bát cháo nhỏ trước mặt và ăn thôi. 4 người còn lại đồng loạt quay sang nhìn anh bằng ba ánh mắt khác nhau. Bố mẹ anh ngồi đối diện, ánh mắt như tường tận mọi chuyện đã xảy ra, TechNic ngồi cuối bàn nhìn anh với vẻ mặt thương cảm anh trai ngốc. Còn KengKla ngồi cạnh đương nhiên ánh mắt bao sủng nịch bạn trai ngốc nghếch.

-'P No, môi anh làm sao vậy?' TechNic đánh vỡ sự chăm chú của cả 4 người.

-'Sao chứ?', TechNo vừa hỏi vừa đút thìa cháo vào miệng.

-'Nó sưng nha, hay....bị con gì cắn?', TechNic cố tình liếc mắt về phía KengKla tỏ ý châm chọc.

-'Khụ...khụ...khụ..'

TechNo ho sặc sụa, đỏ phừng khuôn mặt nửa do bị sặc, nửa do xấu hổ vì bị khơi ra. KengKla vội vàng vỗ lưng đưa cho anh ít giấy lau rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo TechNic. TechNic thấy người gặp họa mặt câng câng tự đắc, giờ có bố mẹ ở nhà xem mày dám làm gì tao chứ?

Bà Minty ném ánh mắt không tin tưởng về phía KengKla, bà đã nhắc nhở rồi cơ mà, chẳng nhẽ nó thật sự không hiểu ý?

-'Ăn nhanh đi mà đi học, hôm nay bố mẹ không về, 2 đứa ở nhà tự lo', ông Chan lên tiếng giục.

-'Vâng', 3 thanh niên đồng thanh đáp lời, trong đầu lại ba suy nghĩ tính toán.

Ba người giải quyết bữa sáng xong lên xe đến trường TechNo trước. Đến nơi, cả TechNo và KengKla đều xuống xe.

-'Đi học đi, theo tao...à, theo anh làm gì chứ?', TechNo vội vàng sửa lời, hất tay bảo KengKla về xe . Cách dạy của KengKla hiệu quả thật không còn gì để nói.

-'Em muốn đưa P đến tận lớp với tư cách bạn trai'. KengKla muốn từng bước từng bước một hiện thực hóa giấc mơ cho cả thế giới biết P No là của cậu, tất nhiên là nên xuống tay từ những người thân cận với anh trước.

TechNo chẳng buồn phản đối nữa, cứ để cậu đi cùng thôi. Dù sao, phản đối của anh cũng vô tác dụng, cậu có nghe theo bao giờ đâu, có khi anh còn bị chiếm tiện nghi ngược. Thôi kệ đi, cũng chỉ là đi cùng lên lớp, không có gì nghiêm trọng. Nghiêm trọng hay không? TechNo không phải là người quyết định là được.

-'TechNo, hôm nay lại cần người đưa mày tận lớp sao? Type từ phía sau đi đến nói vọng lên.

-'P Type, em là bạn trai P No', KengKla chắp tay cúi đầu chào Type rất ngoan ngoãn nhưng khi ngẩng đầu lên lại không khách khí tặng anh một nụ cười tự mãn.

-'Bạn trai sao No?', Type quay sang nhìn TechNo hỏi.

TechNo gãi đầu gãi tai, ngại ngùng định chối bỏ thì bắt gặp ngay ánh mắt mong chờ của KengKla, ý chí sắt đá của anh chỉ có thể dùng vào lần sau vậy. TechNo muốn KengKla vui vẻ liền thừa nhận:

-'Ừ, là bạn trai nhỏ của tao', nói xong còn cười cười cúi gằm xuống đất, đá đá chân.

-'Phụt...ha hả...', Type thật không phúc hậu bật cười, hất hất cằm về phía KengKla. Hóa ra chú chỉ có vậy thôi sao?

-'Nhỏ sao?' KengKla chau mày không vừa ý.

-'Ừ, nhỏ và nhanh nữa'.
TechNo thấy đúng là như vậy. KengKla vừa nhỏ hơn anh cả về tuổi tác lẫn hình thể, vừa nhanh nhẹn hoạt bát hơn anh rất nhiều.

-'Há....há....há....', lần này Type không thể nhịn nổi nữa, ngoác mồm hết cỡ ra mà cười. Cười đến nỗi chân tay run rẩy đứng không vững, phải ngồi rạp xuống ôm bụng mà cười.

KengKla mặt tối sầm vào, thể diện đàn ông mất hết sạch chỉ bằng một câu nói vu vơ của anh bạn trai lớn. Cậu trừng mắt với Type rồi bình tĩnh quay sang ngọt ngào hỏi TechNo:

-'Chiều mấy giờ P tan học ạ?'.

-'Không cần đón đâu, hôm nay cũng về muộn như hôm qua. Mày...à, em về nhà đi, P tự về được', may quá chưa lỡ miệng gọi sai.

-'Vậy 8h em đón P'.

Nói xong KengKla vẫn còn cố quay lại trừng Type một cái mới chịu quay người đi học được. TechNo đứng ngân ra không hiểu. Sao thằng Type cười ngặt nghẽo mà KengKla lại có vẻ khó chịu như vậy? Anh nói sai chỗ nào sao?

Type có vẻ cười đã rồi giờ mới đứng thẳng dậy được:
-'Mày làm theo tao bảo đấy chứ?'

-'Ừ, đã đối tốt với nó, chắc mấy hôm là chán thôi'.
TechNo gãi gãi đầu lại cúi cúi xuống che dấu vẻ bối rối trên khuôn mặt. Không biết ngày đấy sẽ đến nhanh hay chậm đây? Thật lòng anh cũng không muốn tưởng tượng đến ngày đấy một chút nào. Ấy, không được, không thể nghĩ như vậy được đâu.
TechNo kéo Type nhanh chân vào lớp, muộn quá rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20h30' trường đại học xxxx

KengKla nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu lên nhìn vào trong trường. Đã trễ 30' rồi mà P No vẫn chưa tan sao? Nhưng cậu đã thấy mấy người cùng lớp với anh về lâu rồi mà, hay có chuyện gì? Nghĩ đến đây, cậu vội bước nhanh về phía sân trường, tiến thẳng tới phòng học của P No

Càng đến gần càng nghe rõ tiếng nói chuyện, đến khi chạm chân tới cánh cửa thì mặt KengKla tối sầm lại, người kia....đúng là P No của cậu. TechNo đang chú tâm vừa ăn vừa nói chuyện, không hề để ý KengKla đứng ngoài cửa, quan trọng là ngồi cạnh anh còn có một cô gái khác đang ăn cùng. Tâm trạng KengKla lúc này có thể nói là tụt dốc không phanh, kể cả có phanh cũng không muốn dùng.

Cậu chăm chăm nhìn vào hai con người đang vui vẻ ăn uống vui vẻ trong góc lớp, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay từng đường xanh rõ nét. Không được, kiềm chế lại, không thể bục phát lúc này. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, khuôn mặt giãn ra trả lại nét tươi tỉnh cho thanh niên 17. Hai bàn tay đang nắm chặt cũng tự nhiên thả lỏng, trở về trạng thái bình thường. Nở một nụ cười thật tự nhiên cậu bước vào lớp, chắp tay chào hai người đang ăn:

-'Xin chào ạ, em đến đón P No', cười thật tươi nhìn thẳng vào cô gái.

-'KengKla, đợi anh lâu chưa? Mấy giờ rồi?', vừa hỏi TechNo vừa nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, kim vừa chỉ đúng 8h35'.

-'Ôi chết, muộn quá rồi....', TechNo rưng rưng mắt đáng thương nhìn KengKla, anh thật sự quên mất cậu dặn sẽ đón anh. Thậm chí đói quá còn mua cơm về ăn với bạn nữa, hết nửa suất cơm rồi.

-'Xin chào, chị là Moll, em là em trai của TechNo sao? nhìn 2 người có vẻ không giống nhau'. Cô gái nhiệt tình cười cười chào KengKla.

KengKla lúc này mới nhìn kỹ, trực diện đánh giá cô gái. Mắt mũi bình thường, đầu tóc bình thường, gu ăn mặc cũng bình thường nốt.....Không hề có gì nổi bật. Nhưng đó lại chính là mẫu người mà P No thích, một người hoàn toàn không có gì nổi bật. Hay....anh thích chị ấy nên cố tình ở lại ăn cơm cùng nhau? Hoàn toàn không nhớ đến bạn trai anh đang chờ trước cổng?Tâm trạng KengKla có xu hướng mất khống chế đến nơi rồi.

-'Là bạn của em trai mình', TechNo vội lên tiếng thay KengKla trả lời. Anh không muốn nghe thấy cậu nói là bạn trai của anh đâu, anh ngại. Dù sao anh cũng không thân với cô bạn này như Type.

KengKla nghe TechNo giấu diếm như thế càng khó chịu trong lòng, không muốn nói với chị ấy em là bạn trai anh sao? Sợ chị ấy không cho anh cơ hội?

-'P đã ăn xong chưa ạ? Chúng ta có thể về chưa?', KengKla muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cậu không đảm bảo cậu có thể giữ bình tĩnh nếu như chứng kiến anh cười nói với người khác quá lâu đâu.

Mùi dấm lan tràn đến mức ngây ngô như TechNo cũng không thể không nhận ra, còn có thể chưa ăn xong sao? Không thể nào. Anh vội vàng đứng dậy, thu gọn suất cơm rồi quay sang nói với bạn mình:

-'No ăn xong rồi, về luôn đây, mai gặp nhé', rồi đứng dậy đi về phía KengKla.

-'Ừ, mai gặp', Moll vừa ăn vừa vẫy vẫy hai người.

Còn hẹn nhau ngày mai sao? KengKla bực dọc đứng nhìn hai người tạm biệt. Đến khi TechNo tới chỗ cậu thì mới quay người hướng về phía cửa, cánh tay vòng ra phía sau nhẹ ôm lấy eo anh, đầu còn quay lại mấy giây, nháy mắt với Moll.

Cô gái trợn tròn mắt nhìn hai người ra khỏi cửa, tay sững lại không nhét nổi thìa cơm vào mồm nữa. Có phải cô hoa mắt không? Thằng nhóc đó làm gì vậy chứ? Cảnh cáo cô sao? Cô đã làm gì sai? Chỉ là ăn chung với bạn một bữa cơm thôi mà. Khó hiểu quá, mà thôi kệ, ăn hết suất cơm đã.

Ra khỏi cửa phòng KengKla càng siết chặt tay hơn, lúc này TechNo mới phát hiện ra sự có mặt của bàn tay cậu trên eo anh. Anh gỡ tay cậu ra, nhăn nhó:

-'KengKla, đang ở trường mà, ai nhìn thấy không hay đâu'.

Câu nói rất bình thường vào tai KengKla lại thành phong vị khác. P là không muốn cô gái kia nhìn thấy chứ gì? Hay lắm, đã bỏ quên bạn trai còn hy vọng hão huyền với gái? Em không có biện pháp không được rồi. Cậu cứ để kệ anh gỡ tay ra, không nói không rằng một câu cả đoạn đường ra đến xe.

TechNo thấy cậu yên lặng như vậy thì rất ngạc nhiên, không hề giống tác phong hàng ngày của cậu chút nào. Yên lặng, đến lạ. Nghiêm túc, đến bất thường. Hay là do anh đa nghi quá? Không có chuyện gì đâu nhỉ? Chắc đợi anh lâu đói quá nên dỗi đây. Lát về anh nấu cơm cho cậu ăn là được rồi, đúng không?

Đến tận lúc KengKla mở cửa xe cho anh mới lên tiếng:
-'P vào đi'.

TechNo ngây ngốc bước vào ngồi ghế sau, KengKla ngồi sát cạnh anh. Cậu dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. TechNo luống cuống chân tay không biết nên làm gì mới phải? Trên xe còn có lão quản gia với bác tài mà, anh hết ngẩng lên lại cúi xuống, ngọ nguậy không yên.
Lão quản gia nhìn qua kính chiếu hậu, thở dài, lắc lắc cái đầu già nua, tay ấn nút cạnh ghế. Một tấm rèm vải căng lên phân đôi chiếc xe thành 2 ngăn riêng biệt, không nhìn thấy nhau.

TechNo thở phào, anh không thể mặt dày như KengKla được, rất ngại. Hình như có gì không đúng lắm? TechNo cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng, KengKla mọi ngày nhất định không như này. Không thể chỉ ngồi yên lặng như vậy.

Anh do dự mấy hồi mới đủ tự tin lay lay vai cậu:
-'KengKla, em không sao chứ?'.

KengKla không đáp lời.
Bất thình lình, cậu nắm chặt bàn tay anh khiến TechNo giật thót, anh có phần hoảng loạn không biết KengKla sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của TechNo, KengKla không hề mạnh bạo mà chồm lên người anh, hai tay vòng qua cổ ôm thật chặt, đầu gục vào vao anh khẽ dụi dụi hai cái.

-'P No, đừng thích chị đó có được không?'.

Giọng KengKla có phần run run không được bình tĩnh lắm. Cậu đang sợ, thực sự sợ một ngày nào đó anh thích một người khác, không phải cậu. Cậu không muốn, không dám tưởng tượng đến ngày đó.
TechNo cảm nhận được bất an trong cậu, khẽ vỗ nhẹ vào lưng trấn an:

-'Không, anh không thích bạn ấy'.

Lần đầu tiên trong hơn 3 năm quen biết anh thấy KengKla như vậy. Một KengKla yếu đuối, run rẩy khác hẳn KengKla mọi ngày. Không hiểu sao nhìn cậu như vậy anh thực sự nhói lòng, một sự xót xa nảy sinh không rõ lý do. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất ' dỗ cậu vui vẻ'.

Anh vòng tay ôm lưng cậu nhẹ nhẹ vỗ, lại ôn nhu khẽ hôn lên tóc cậu. Đúng lúc ấy, KengKla sững người không thể tin nổi, là P No chủ động hôn cậu sao? Không cần lừa gạt hay cưỡng ép? Cảm xúc của cậu vào lúc này thật khó diễn tả, ghen tuông xen lẫn hạnh phúc, ngọt ngào pha lẫn dấm chua, thật hỗn độn khó tả. Cái ôm ấm áp hút cả hai không muốn buông ra, cứ ôm nhau như vậy cho đến khi đến tận nhà.

Chiếc xe dừng bánh ngoài cổng đã một lúc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, lão quản gia lên tiếng:

-'Thiếu gia, đến nơi rồi'.

-'Vâng'.
Nghe tiếng lão, TechNo chợt bừng tỉnh, vội vàng buông KengKla ra, khuôn mặt đỏ bừng như sốt. Nhưng nào dễ như vậy, KengKla còn đang ôm chặt cổ anh không chịu buông.

-'Kla, buông anh ra', TechNo cựa người.

KengKla chẳng buồn phản ứng.

Kiểu này chắc lại muốn dỗ dành rồi. TechNo dần dần hiểu ra, thời điểm nào nên dùng phương pháp nào để đối phó với KengKla. Anh cúi thấp xuống, thủ thỉ vào tai cậu:

-'Nong Kla ngoan, chúng ta vào nhà thôi'.

KengKla nghe anh gọi vui lắm nhưng vẫn không chịu buông, cậu muốn anh dỗ dành thêm vài câu. Mấy khi có cơ hội chứ, chưa nghe thấy anh nói yêu cậu, cậu nhất định không chịu buông. Kla quyết tâm đặt cược trong lòng.

-'KengKla, còn ôm nữa anh sẽ để em nhịn đói', TechNo không thể nhịn hơn. KengKla vẫn không nhúc nhích.

-'Bạn trai nhỏ, muộn quá rồi, nhanh lên'. Không thể nhịn cũng phải nhịn, dù sao TechNo cũng chẳng có biện pháp nào khác.

Nhỏ? P No còn dám nhắc lại sao? KengKla không vừa lòng buông anh ra, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt anh.

TechNo bị bất ngờ tròn mắt nhìn lại cậu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

-'Hôm nay cháu ngủ lại', KengKla nói đủ to cho 2 người ghế trước nghe rồi mở cửa, kéo tay TechNo vào nhà, không để anh có cơ hội chào người lớn.

Nhìn bóng lưng 2 người khuất hẳn sau cánh cửa lão quản gia mới lên tiếng:

-'Phu nhân đã biết chuyện chưa?'.

-'Em nghĩ là chưa', lái xe trả lời.

-'Về thôi, lúc nào cũng phải sẵn sàng'.

-'Vâng'. Lái xe đáp lời rồi khởi động xe rời đi.

KengKla kéo TechNo một mạch vào nhà, đợi anh mở khóa cửa xong lại tiếp tục kéo tay lên cầu thang, vào phòng ngủ. TechNo ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ để kệ cậu kéo tay mình. Đến lúc hai người nằm hẳn trên giường anh mới hiểu KengKla muốn làm gì thì đã muộn rồi.

KengKla nằm đè lên anh, ôm trọn anh trong vòng tay, đôi môi nhẹ nhàng áp lên môi anh chậm rãi yêu thương. TechNo lấy tay đẩy cậu ra không nổi đành quay đầu sang một bên vội vàng ngăn cản:

-'KengKla, không đói sao? Để anh nấu cơm cho em'.

KengKla dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh:

-'P còn nhớ em chưa ăn gì sao? Vậy mà nỡ ngồi ăn với người khác để em nhịn đói đợi ngoài cổng?', KengKla chất vấn.

-'Anh quên mất, ngại quá, anh nấu cho em ngay đây'. TechNo bối rối không dám nhìn thẳng mắt cậu bèn rời tầm nhìn lên đôi môi đẹp đang hé của KengKla. Hai răng cửa thẳng tắp cùng chiếc ranh nanh trắng xinh lộ ra cực hút mắt, anh không thể rời đi nổi, chỉ muốn hôn nhẹ chiếc răng ấy một chút.

KengKla thấy anh nhìn cậu như vậy thì nhếch môi thêm một chút tạo thành đường cong cực đẹp hòng quyến rũ anh. Quyến rũ vậy thôi chứ cậu cũng biết khả năng thành công không cao. Nhưng sự thật lại chứng minh ngược lại, TechNo hoàn toàn bị cậu câu dẫn. Anh bất tri bất giác với tay lên kéo đầu cậu từ từ hạ thấp xuống, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi cậu cho đến khi môi hai người chạm hẳn vào nhau.

Oanh......

Đầu óc KengKla trở lên trống rỗng vì quá bất ngờ, quá thỏa mãn, cậu cứ để yên mặc anh tự nhiên khám phá. Đôi môi căng mọng của TechNo chậm rãi ngậm lấy môi trên của cậu, nhẹ mút một chút lại vươn lưỡi liếm qua hai răng nanh hàm trên. Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác chủ động hôn một người là như thế nào, thật mới lạ với anh. TechNo vụng về hôn lên chiếc ranh năng nhọn một chút, thỏa mãn rồi rời ra thôi. Anh đẩy đầu cậu ra xa lại bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của cậu thì như chợt tỉnh, anh vừa làm cái gì vậy? Chủ động hôn thằng bé sao? Không phải nó giận anh nên mới nhìn anh như vậy chứ? Xúc động nhất thời thật đáng hổ thẹn mà, TechNo tự nhủ trong lòng.

KengKla đúng là giận anh. Nhưng không phải giận vì anh tự ý hôn cậu, mà là giận vì anh tự ý rời môi cậu ra, cậu còn chưa có hưởng thụ đủ nữa. Nhưng...nghĩ lại thì đây dù sao cũng là lần đầu tiên của anh, không thuần thục có nghĩa anh không có kinh nghiệm tích lũy trước đó.

-'Thế thôi sao P No?', cậu nheo mắt hỏi anh

-'Đói rồi sao? Để anh đi nấu cơm'.

TechNo lảng tránh vấn đề, đẩy cậu sang một bên rồi đứng lên định đi nấu cơm nhưng không thành. KengKla giữ chặt tay anh kéo mạnh 1 phát khiến anh lảo đảo không vững ngã ụp lên người cậu. Tình thế đảo ngược rồi, anh đè lên chứ không phải bị cậu đè như vừa nãy nữa.

-'P như vậy mà gọi là hôn sao? Để em dạy P'.

Vừa dứt lời cậu đã ôm ghì cổ anh xuống dạy anh hôn một cách đúng nghĩa. Cậu dùng lưỡi cạy răng anh ra, xâm nhập miệng anh một cách nhanh chóng. Lưỡi quét một vòng quanh miệng anh lại trêu đùa chiếc lưỡi đang muốn né tránh mà không được. Sự thuần phục của cậu khiến anh choáng váng không nghĩ ngợi gì nổi, cảm xúc thật tốt. TechNo vụng về thử đáp lại nụ hôn của KengKla một cách cẩn thận.

KengKla nhận được sự cổ vũ anh càng mạnh bạo hơn nhiều, tay chân bắt đầu không thành thật vuốt ve lưng anh, cách qua tấm áo mỏng không đủ thỏa mãn cảm xúc của KengKla. TechNo cứ để cậu xâm chiếm như vậy, hơi thở dần dần trở lên gấp gáp hơn, nặng nề hơn lan ra khắp phòng. Anh càng lúc càng cảm nhận rõ sự thay đổi cảm xúc trong cơ thể mình, càng ngày càng khó khống chế. Không được, phải dừng lại ngay khi mình còn đủ lý trí, TechNo dặn mình.

-'Dừng lại đi KengKla, anh nấu cơm cho em', TechNo không thể tìm được một lý do nào tốt hơn để từ chối nữa.

KengKla thả lỏng tay ra, đủ để anh ngẳng đầu lên đối diên với cậu.

-'Em đúng là đang đói....' KengKla lấp lửng, ánh mắt thừa lưu manh.

-'Ừ, vậy anh đi nấu', TechNo như nhận được ân xá, vội vàng trả lời.

-'Nhưng...không muốn ăn cơm'. KengKla nhìn sâu vào mắt anh, tay bắt đầu di chuyển từ thắt lưng vuốt nhẹ nhàng.

-'Vậy anh sẽ đi mua cái khác', TechNo muốn thoát khỏi người KengKla lắm rồi nhưng nào có dễ như vậy. Bàn tay cậu một đường vuốt dọc sống lưng, nhẹ nhàng mơn trớn khiến TechNo không chịu nổi khẽ run rấy một hồi.

-'Em không muốn gì khác, em chỉ muốn P No', vừa nói tay vừa xoa xoa lưng mấy vòng rồi chuyển qua mò trước ngực.

-'Nói linh tinh'.

TechNo xấu hổ luống cuống muốn xuống khỏi người KengKla nhưng làm cách nào cũng không xuống nổi. Ngược lại càng làm KengKla hưng phấn hơn, cậu ghì chặt anh xuống tiếp tục nụ hôn thứ hai. Lần này cậu hôn mạnh bạo hơn rất nhiều, không có ôn ôn nhu nhẹ nhàng như lần trước nữa, dồn dập hơn rất nhiều, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng tràn ra ngoài, ướt xuống cổ cậu.

Tay cậu cũng không rảnh rỗi chút nào, một tay vuốt lưng ghì chặt, tay còn lại lần mò cởi từng chiếc cúc áo, rồi lột phăng ra vứt một góc. TechNo cũng biết không thể xoay chuyển được nữa, đã vậy anh cũng không cần phải chịu thiệt thòi. Bàn tay chống đỡ cơ thể đặt 2 bên KengKla chẳng buồn dụng lực nữa, buông luôn. Cả cơ thể đổ rạp lên người cậu, đè luôn cái tay đang sờ soạng trước ngực.

-'Aw, P No làm gì vậy?' KengKla bị bất ngờ không kịp phản ứng đã để TechNo khống chế luôn rồi. Một cỗ nóng rực dù cách 2 lớp vải rồi anh vẫn không thể không thừa nhận. TechNo cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, khẽ thầm thì:

-'Chúng ta tới luôn đi', nói xong còn tinh nghịch cắn nhẹ lên môi cậu.

KengKla đơ người mất mấy giây, cảm xúc mãnh liệt muốn cùng anh càng lên cao hơn bao giờ hết. Cậu muốn đè anh xuống ngay lúc này, muốn chiếm hữu anh, muốn anh thuộc về cậu.

1s thôi đủ thay đổi lịch sử, vài giây liền đủ khiến ai đó hối hận không thôi.
TechNo tranh thủ vài giây KengKla mất kiểm soát thì nhanh lẹ đứng dậy, muốn ra khỏi phòng luôn. Anh cười to bước nhanh đi nhanh đến cửa phòng, lòng thầm khen mình thật cao tay mới có thể nghĩ ra cách trị KengKla như vậy.

-' Há há, tạm biệt, KengKla', anh còn quay lại cười cậu trước khi ra khỏi phòng với niềm vui không hề che dấu.

Nhưng đời ai biết trước, TechNo vặn vặn khóa cửa.
Ơ! Sao thế này? Cửa bị hỏng à? Vặn mãi không được vậy? TechNo nhăn mặt nhìn về phía giường. KengKla hơi ngồi lên, khóe miệng khẽ nhấc, tay còn lắc lắc chùm chìa khóa trêu ngươi. Muốn đấu lại em sao? Chưa đến lúc đâu.

TechNo thật xúc động muốn đập đầu vào tường, không cái dại nào bằng cái dại nào.
Anh gãi đầu gãi tai tiến lại dần về phía giường, mặt cười cười giả ngu với KengKla:

-' KengKla, đưa chìa khóa anh đi nấu cơm'

KengKla nhìn bộ dáng TechNo lúc này mà vừa buồn cười vừa giận. P No học xấu rồi, còn dám trêu ghẹo cậu. KengKla đứng xuống đất, tay cởi đồ mắt nhìn TechNo đầy khiêu khích. Áo vứt lên ghế, quần vứt xuống đất cậu đứng trước mặt P No, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần đùi ôm sát lấy phần thân.

-'P châm lửa rồi muốn bỏ chạy sao?'.

Anh mắt lưu nhìn từ trên người P No xuống rồi dừng lại ở hạ thân mình. 1 túp lều không nhỏ chút nào hiện sừng sững trước mắt TechNo. Anh hối hận quá, sao lại đi trêu chọc KengKla như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, không chịu trách nhiệm không được.

-'Anh dùng tay giúp em, được không?' TechNo run run giọng chậm chạp lên tiếng.

-'Cầu còn không được'.

KengKla nhếch mép gian manh, một tay cầm lấy tay anh đặt lên túp lều nhỏ của mình, cọ sát lên xuống một chút. TechNo đỏ phừng mặt mũi, muốn rút tay ra mà không nổi vì bị KengKla giữ chặt. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, TechNo đành đâm lao theo lao:

-'Chỉ dùng tay thôi nhé?'. Anh vẫn còn lo sợ về cơ thể ngày hôm sau, mai anh vẫn phải đi học.

-'Vâng.......'

Nghe thấy thế TechNo thở phào, mừng luôn. Nhưng vui mừng chưa được 5s đã bị KengKla cho một táp:

-'Lần đầu dùng tay là được', không dùng hết một hộp thì quá kém đi.TechNo xanh mặt, nhăn nhó:

-'Còn muốn mấy lần chứ?'

-'Chúng ta sẽ làm đến khi nào 'nó' nhỏ thì thôi'.

Lưu manh KengKla hơi dùng sức ấn tay anh mạnh chút, cách một lớp quần mỏng anh có thể ước lượng kích thước của tiểu Kla thật không nhỏ chút nào. TechNo nhớ lại hôm trước cậu dùng chính tiểu Kla này yêu thương anh đến mức hôm sau toàn thân rã rời, đau nhức không thôi mà rùng mình.

-'Nếu P làm như vậy, e rằng đến sáng cũng chưa xong đâu', KengKla tốt bụng nhắc nhở.

-'Chúng ta có thể lên giường không? TechNo nghi ngại có thể đứng như này cả đêm lắm.

KengKla không trả lời, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy mật ngọt, như yêu thương, như sự sủng nịch của cậu chỉ dành cho một người, là anh thôi. Hai người vừa ôm hôn vừa tiến dần đến bên giường, nằm hẳn xuống. TechNo để kệ KengKla đặt anh dưới thân mà yêu thương, vòng tay ôm lấy lưng cậu.

Từ áo, quần rồi cả quần đùi của anh cũng bị KengKla lột ra hết, vứt xuống sàn nhà . Cậu mải mê hôn anh, tay bận vuốt ve châm ngòi dục vọng của hai người, không rảnh một chút nào. TechNo nghiêng người nằm song song với KengKla, bàn tay nhẹ di chuyển vuốt từ đùi lên đến hông dừng luôn tại cạp quần đùi, chần chừ không muốn lột nó ra.

Mỗi chỗ bàn tay anh lướt qua như hàng ngàn con kiến bò qua qua lại trên đùi KengKla vậy, tê rần ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu rời môi đến tai, khẽ nhay cắn như trẻ con nghịch ngợm không thôi, kích thích anh dần dần lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bàn tay vô thức kéo quần đùi của cậu vứt xuống đất.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ tròn trĩnh một con số 0, không một mảnh vải che thân. Hai thân thể cuốn lấy nhau cọ sát không ngừng, kích thích cực điểm. KengKla hôn một đường từ vành tai lan dần xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại trước ngực với hai hạt đậu nhỏ nhạt màu. Mỗi chỗ hôn qua cậu không quên cắn mút tạo thành những dấu vét đánh dấu sở hữu của mình.

-'KengKla, đừng nghịch nữa'.

TechNo giật mình khi KengKla vừa nghịch tay một bên, vừa nhay cắn bên còn lại một cách chăm chú. Tay trái nắm lấy tay TechNo đặt lên tiểu Kla đã cương cứng, dạy anh vuốt lên xuống nhịp nhàng. TechNo thần trí mơ màng làm theo cậu, bàn tay tuốt từ gốc lên ngọn tiểu Kla khiến KengKla hưng phấn không thôi. Có thể không kích thích sao? Cậu thích thầm anh ba năm chỉ mong đến ngày tâm ý tương thông hôm nay, hy vọng của cậu đã thành hiện thực, cảm xúc của KengKla thật khó tả. Hai bàn tay liên tục vuốt ve kích tình toàn thân P No.

Ngay khi TechNo cảm nhận tiểu Kla trong tay anh trướng lớn thêm một vòng thì cũng là lúc anh không thể không thừa nhận: anh cương rồi. Trước đến giờ anh chưa từng nghĩ có một ngày anh hoàn toàn tỉnh táo mà lại cương lên khi ôm ấp một người đàn ông khác. À, cũng không hẳn là đàn ông, thanh niên mới đúng đi.

TechNo vặn vẹo người hòng tránh đi sự mơn trớn của KengKla, nhưng trong mắt KengKLa hành động đó như dụ hoặc cậu nahnh chóng tiến hành bước tiếp theo. Cậu xoa nắn cặp mông tròn trắng mịn thật kích thích, xoa lại xoa, nắn lại nắn liên hồi. Đôi môi khẽ tiến lại gần tai anh:

-'P No, đừng vội, lấy đồ đi đã', thủ thỉ nhỏ nhẹ thổi vào tai anh. Đôi tai mẫn cảm lập tức trở chuyển hồng, TechNo rụt cổ lại dụi dụi vào vai KengKla như một con mèo nhỏ.

-'P No, nhịn nữa em sẽ hỏng mất'.

KengKla ôm lấy tấm lưng trần khẽ siết khiến TechNo không muốn thừa nhận sự cực đại của tiểu Kla cũng không được, đàn đã lên dây không thể không giải quyết. Tình trạng của anh cũng không tốt hơn cậu chút nào, cương cứng khó chịu chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát ra ngoài. Anh hơi nhướn người lên cắn mạnh vào tai cậu như bù trừ cho sự xấu xa của tiểu Kla:

-'Ai có thể bắt em nhịn?', nói xong còn đưa tay nghịch ngợm ngắt nhẹ một cái lên tiểu Kla.

Này......này là P No đồng ý đi? KengKla không còn mong đợi gì hơn, với tay lấy lọ KY và hộp vuông trong ngăn kéo đầu giường đưa cho TechNo.

-'Đeo giúp em đi P No', nói xong còn hôn lên bả vai cổ vũ anh một chút.

TechNo tay run run cầm cái hộp, bóc 1 cái ra, là mùi bạc hà thanh mát. Hết liếc trên tay lại liếc KengKla TechNo nhăn nhó:

-'Em có chắc nó vừa không?'.

-'Không phải anh bảo em nhỏ sao?', KengKla vòng tay ôm lấy anh, cọ cọ cằm vào lưng .

Á.... thì ra lúc đấy thằng Type cười là vì vậy, cuối cùng anh cũng hiểu ra. TechNo chậm rãi đeo vào giúp KengKla, một lần không được, hai lần không, ba lần vẫn chưa thể, anh phát cáu, vứt luôn cái bao vào người KengKla, nằm xuống giường.

KengKla cười to nhìn P No giận dỗi, cậu chỉ là muốn bắt nạt anh chút thôi, giờ đi dỗ mới gọi là tình thú. KengKla đeo bao xong trườn lên người TechNo cọ sát, vuốt ve cơ thể anh một cách nhẹ nhàng chậm rãi. TechNo vươn tay giữ đầu cậu hôn đến, mặc cho tay KengKla châm lửa không ngừng.

Không khí dâm mỹ bao trùm cả căn phòng với hơi thở dồn dập vồn vã cùng mùi vị đàn ông phả ra hết cỡ. Trên giường hai con người triền miên quấn quýt mặc kệ mọi thứ xung quanh. KengKla xoa nắn hai bên mông TechNo, lại miết mạnh làm đỏ ửng cặp mông trắng tròn nhìn qua thật tình sắc. TechNo cũng không hề nhàn rỗi, tay xoa vuốt khắp 1 lượt từ lưng đến gáy lại qua cổ, quá kích thích với KengKla rồi.

-'Á, lạnh...'.

TechNo hét lên khi cảm nhận được sự trơn ướt lạnh lẽo nơi phía dưới, KengKla đổ khá nhiều dầu bôi trơn vào chỗ đó.

-'P chịu khó chút, lát sẽ không khó chịu nữa'.

Cậu vừa thử cho 1 ngón tay vào TechNo đã giãy giụa không chịu:

-'KengKla, bỏ ra....', anh cố gắng gạt tay cậu ra, không muốn nếm cảm giác ấy. KengKla nắm lấy tiểu No, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống đẩy sự tập trung của anh sang hướng khác.

Hai ngón, rồi ba ngón có thể ra vào dễ hơn một chút rồi. Từng giọt từng giọt mồ hôi chảy thấm xuống ga giường. Người nhận vật vã vì đau đớn, người làm đổ dài vì chịu đựng nhịn. Cả căn phòng sặc mùi hoocmon nam tính thật dâm mỹ.

-'P No, sẽ khá đau lúc đầu, P chịu khó chút nhé'.

Dứt lời, cậu rút hẳn ba ngón tay ra ngoài. TechNo thở phào chưa được 2s thì lại cảm nhận được một cỗ nóng rực đặt ngay bên dưới mà rùng mình. Anh vội đẩy người dịch lên trên, cố gắng tránh xa nguồn nhiệt nóng hổi ấy nhưng không thành.

KengKla tách chân anh sang hai bên, hai bàn tay ghì chặt eo anh, thúc một cú thật mạnh.

Ài...ssssh......Cảm giác khoan khoái đánh thẳng lên não cậu khi tiến hẳn vào bên trong, tâm trí bay trên mây luôn rồi.

-'Á...đau...đi ra....ra...',

TechNo gào hét vùng vẫy tứ tung, nước mắt tràn ra hai bên. Cho dù đã được dạo đầu tốt nhưng cơn đau lúc ban đầu là không thể tránh khỏi. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ, đuổi KengKla ra ngoài.

KengKla chợt bừng tỉnh, thấy P No đau thì xót xa không dám di chuyển chút nào. Cậu cúi xuống hôn lên khóe mắt, gặm cắn đôi môi anh phân tán lực chú ý của anh khỏi cơn đau, tay an ủi tiểu No vì đau mà ỉu xìu.

TechNo được KengKla an ủi dần dần bớt đi cảm giác đau đớn lúc đầu, thay vào đó là dục vọng dần lớn lên. Anh siết chặt lưng KengKla, đáp lại nụ hôn ngọt ngào từ cậu như một lời gợi ý.

KengKla vui sướng đổ thêm KY vào nơi kết hợp giữa hai người rồi chậm rãi di chuyển. Mới đầu TechNo hơi khó chịu nhưng KengKla đã cho thêm khá nhiều KY nên ra vào cũng thuận tiện hơn. Cậu vừa tăng tốc độ di chuyển vừa hôn điên cuồng lên cơ thể anh, khắp nơi đủ chỗ như si như say cơ thể trắng mịn dẻo dai này.

TechNo hơi ngửa đầu tận hưởng mọi yêu thương chiều chuộng của KengKla, thần trí mất kiểm soát anh bất giác quặp chân ôm lấy lưng KengKla. KengKla như nhận được sự cỗ vũ càng ra vào với tốc độ nhanh nhất có thể, đẩy cơ thể TechNo chuyển động theo tần suất kinh hoàng của cậu.

-' A, KengKla.... chỗ đó....đừng thúc nữa....', Một cảm giác tê dại khiến TechNo ham muốn không thôi, anh ôm chặt lấy KengKla, gặm nhấm đôi môi cậu một cách vồn vã.

KengKla càng cố tình thúc từng cú từng cú một vào góc độ đó, cậu muốn thưởng thức biểu cảm mê người của anh lúc này, chỉ mình cậu có thể thưởng thức. Muốn anh cảm nhận được yêu thương cậu dành cho anh, muốn anh biết dục tiên dục tử là như thế nào.....

Hai người triền miên được một lúc thì TechNo bắt đầu thở gấp, hơi thở nặng nề từng tiếng, cơ thể sắp sửa đạt cực khoái cao nhất mà KengKla vẫn cứ vừa thúc vừa vuốt ve tiểu No.

-'KengKla, anh...anh muốn....ra', TechNo rưng rưng giọng hướng KengKla.

-' Đợi chút 2 chúng ta cùng ra'.

KengKla vừa nói vừa dùng lực siết tiểu No thêm chút. TechNo ngửa cổ gặm nhấm cảm giác muốn ra nhưng không được, thật khó chịu muốn chết......

-'Anh không chịu nổi nữa KengKla, nhanh lên đi', nước mắt lại trực chào trên khóe mắt TechNo, ánh mắt cầu xin hướng KengKla.

-'Không phải P chê em nhanh sao? Hôm nay em sẽ cho P nếm đủ em 'nhanh' như thế nào'.

Dứt lời, KengKla lại tiếp tục thúc mạnh, không chịu tha cho anh.
TechNo thật sự không chịu nổi nữa, cố gắng nghĩ cách để KengKla buông tha cho mình. Anh vươn tay ghì đầu KengKla xuống, thổi vào tai cậu:

-'Nong Kla thật lớn, thật mạnh', rồi hôn chụt phát vào tai cậu.

A.....a.....

KengKla sung sướng phát điên rồi, thúc thêm mấy chục cái nữa rồi không giữ nổi, thả tiểu No ra, cả hai cùng ra một lúc. Phù....

Mồ hôi từ trên KengKla rớt xuống anh từng giọt hạnh phúc, từng giọt thỏa mãn. Cậu nằm sấp luôn trên người anh, tay ôm chặt, môi không ngừng hôn khắp khuôn mặt hồng hào vì thỏa mãn của anh. TechNo vô lực mặc cậu đè lên, anh quả thật hết sức lực. Sao không ai dạy anh không được nói người khác nhỏ và nhanh chứ? Thật khổ cho anh rồi.

KengKla từ từ rút ra khỏi người anh, tuốt bao ra cho vào thùng rác rồi trở lại giường muốn tâm tình với anh trong vòng tay ấm áp. Hiện thực thật phũ phàng cậu, TechNo hết sức ngủ gục luôn không thiết tắm rửa. Thôi thì 2 cái còn lại để lần sau vậy.

KengKla mỉm cười sủng nịch, lấy khăn lau người cho anh. Vừa đi còn vừa thắc mắc:

-'Mới có hơn 1h thôi mà đã không chịu được rồi? Sức chịu đựng của P No thật kém, sau này phải rủ anh đi tập Gym mới được'.

Thay quần áo và ga gối cho anh xong xuôi, cậu nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn anh ngủ. Hạnh phúc với KengKla đơn giản chỉ cần có vậy.

Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ.

KengKla nhướn người hướng tai anh thầm thì:
-'P No, em yêu P' rồi thỏa mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ. Lời thổ lộ thứ 2 của cậu anh lại bỏ lỡ mất rồi.

Nửa đêm, TechNo xoay người, lờ mờ hé mắt, cúi đầu hôn lên khóe mắt KengKla:

-'Ngủ ngon Nong Kla'.




End chap8.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🖤.
Có ý kiến gì cứ đóng góp thoải mái nhé.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro