Chap 8. Giờ P có bạn trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, nhà Naranong.

Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn chỉ chừa một góc nhỏ cho ánh trăng soi rõ một thanh niên dong dỏng người cạnh chiếc xe máy phân khối lớn, bóng cả 2 đổ rạp về phía cổng nhà. Chàng trai đứng vắt chéo chân, hai tay chống xuống yên xe làm điểm tựa, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn.

Đằng sau ô cửa ấy, có người cậu thương thầm suốt 3 năm. Đó là một con người đơn giản, thân thiện với tất cả mọi người. Là người sở hữu nụ cười tỏa nắng với ánh mắt vui vẻ. Là người có trái tim nồng ấm đến mức có thể làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của tảng băng như cậu. 3 năm chờ đợi thật đáng giá. Cậu mỉm cười đầy yêu thương nhìn bóng anh đang hí hoáy viết viết trên bàn.

-'P No học tốt nhé'.

Không kìm lòng nổi, cậu mở máy nhắn tin cho anh.

Nhắn xong lại tiếp tục ngồi nhìn. Thật ra cậu cũng không hi vọng anh trả lời tin nhắn của cậu, anh thường không để điện thoại bên người khi học bài. Chỉ là cậu muốn cổ vũ anh, muốn quan tâm đến anh mà thôi.

Tình yêu là sự cho đi không đong đếm thiệt hơn.

Cậu có thể cho đi hàng trăm, hàng nghìn lần quan tâm mà không hề mong anh sẽ đáp lại, chỉ cần anh chấp nhận sự quan tâm đó mà thôi.

TechNo đúng thật không để ý điện thoại cặm cụi làm bài, mai còn đi học nữa mà. Mỏi quá, cơ thể vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn nha. Anh vươn vai vặn trái vặn phải, lắc lắc người hai bên, ngó nghiêng lung tung.

A, trước cổng có 3 người, là bố mẹ và.....KengKla sao? Giờ này nó ở đây làm gì nhỉ? nó về nhà lâu rồi mà, hay quên cái gì?

TechNo thắc mắc một hồi xong lại nghĩ chắc nó tìm gặp thằng Nic có việc, ừ chắc là thế đi. Không quan tâm nữa, lại cắm đầu học tiếp thôi. Chưa được 10', ông trời chẳng chiều ý anh.

-'TechNo, xuống đây', tiếng bà Minty gọi từ tầng 1 vọng lên.

-'Vâng, con xuống ngay đây'

Anh vò loạn mái tóc gấp sách vở lại rồi xuống tầng, vừa hay nghỉ ngơi một lúc rồi học tiếp cũng được.
Chưa bước khỏi cầu thang TechNo đã nghe tiếng cười nói của bà Minty và ông Chan, có vẻ rất hài lòng.

-'Mẹ gọi con ạ?'

Đứng ngoài cửa phòng anh có thể thấy KengKla đang ngồi nói chuyện rất tự tin với bố mẹ anh, khác xa tên nhóc tươi cười tán tỉnh mấy cô gái trước cổng trường. Ấy, lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng....anh đúng là không thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu được. Tất cả là tại KengKla.

-'Con xem, 2 đứa con mà chững chạc như nhóc KengKla này thì bố mẹ có phải là bớt lo bao nhiêu không?'. Bà Minty nói xong lại quay ra cười cười với KengKla.

TechNo bĩu môi, trong lòng thầm cầu mong một ngày nào đó mẹ anh thấy cảnh cậu hớn hở tán gái, xem xem mẹ có nhận ra nhóc trầm ổn là ai không đây?
Lòng nghĩ vậy nhưng hiện thực thật phũ với TechNo, mẹ anh là to nhất trong cái nhà này, dám cãi bà sao? Bố anh luôn sẵn sàng cho 1 vé ra cổng ngay và luôn.

-'Vâng vâng, con không bằng nó, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?' TechNo ỉu xìu.

-'KengKla chưa ăn cơm, con đi nấu cho em nó bát mì', bà vừa chỉ tay vào KengKla vừa ra lệnh cho TechNo.

-'Nó có thể về nhà ăn mà mẹ, đâu phải nó không thể về', Techno phản đối.

Đã là lệnh còn có thể cãi sao? Không thể nào.
-'Anh xem, con anh nó cãi lại em kìa', màn bà mẹ đáng thương không dạy nổi con trai hư xin được bắt đầu. Bà Minty chống tay lên trán lắc lắc cái đầu, mệt mỏi bao nhiêu phô ra hết.

KengKla ngồi im xem kịch từ nãy giờ mới nhập diễn:

-' Dạ thôi, con cảm ơn bác ạ. Con về nhà luôn cũng được. Chắc P No bận học lắm, con không nên làm phiền'.

KengKla xụ mặt, đầu cúi thấp nhìn xuống bàn, mười ngón tay thon dài hết vặn xoắn lại cụp xòe đụng chạm. Muốn bao nhiêu thất vọng có bấy nhiêu đáng thương.

TechNo đã quá quen thuộc với màn này, trong lòng gào hét không ngừng : có đạo diễn nào sáng mắt không? 2 diễn viên hạng nhất đang ở đây này. Đoạn đưa mắt sang nhìn bố anh cầu cứu. Đáng buồn cho TechNo, thứ tự trong cái nhà này một lần nữa được khẳng định lại.

-'Một là nấu mì, hai là ngủ cổng. con có thể tự do chọn, bố không hề ép con'. Ông Chan ngước mắt lên nhìn trần nhà tỏ vẻ công minh, không hề thiên vị vợ một chút nào. Sao có thể ép buộc con trai cưng chứ, hãy cho nó tự lựa chọn, ông tin nó biết nên làm như thế nào.

TechNo một lần nữa đầu hàng, quay người lủi thủi vào bếp, rốt cuộc ai mới là con trai của hai người chứ? Mà thôi, dù sao chỉ là nấu bát mì, không mất quá nhiều thời gian, bắt đầu nào.

Trong lúc TechNo chuẩn bị đồ nấu mì thì ngoài phòng ăn 2 bác cháu KengKla vội cắt luôn màn kịch, lại ngồi nói chuyện vui vẻ như chưa từng vấp sự phản kháng của TechNo. Không ai trong ba bọn không thương anh, chỉ là... nếu có thể bắt nạt anh thì không ai nỡ bỏ qua cơ hội đó.

-'Con vào bếp giúp P No nấu ạ', KengKla chắp tay xong đứng lên đi vào bếp.

-'Xong ngủ lại luôn đi, đừng về', hai người về phòng riêng luôn.

Lúc KengKla vào bếp TechNo đang bận rộn cho dầu ăn vào chảo, chuẩn bị chiên trứng. Anh cầm quả trứng trên tay, khẽ đập nhẹ vào chảo.

-'Để em giúp P'.

KengKla lên tiếng bất ngờ khiến TechNo giật mình, thả luôn cả quả trứng xuống chảo, dầu nóng hắt lên mu bàn tay bên trái.

-'Aw, nóng quá........',

Anh vẩy vẩy bàn tay mong nguội bớt cảm giác bỏng rát khó chịu, thật đen đủi. Bỗng hai bàn tay khác nắm lấy tay anh, vội vàng kéo đến vòi xả nước. Cậu giữ tay anh để nguyên dưới làn nước mát, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay lấm tấm vài vết đỏ phồng rộp. Đau tay anh 1, cậu xót lòng 10.

Nếu cậu về nhà luôn thì anh đã không phải nấu mì, nếu không phải nấu thì sao có thể bị bỏng tay chứ? Chữ nếu có thể sửa không? Không thể sửa thì chỉ còn cách khắc phục hậu quả thôi. KengKla xót xa trong lòng, ánh mắt không rời nổi mấy vết rộp.

TechNo chẳng biết nên phản ứng lại thế nào với tình huống này, cứ để kệ cậu miết miết bàn tay. Có phải nó làm hơi quá không? Chỉ là vài vết rộp nhỏ, anh thường xuyên bị có thấy bố mẹ anh hay thằng Nic xuýt xoa câu nào?

-'Kla, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không cần làm quá thế', đợi một lúc không thấy có gì biến chuyển TechNo rốt cuộc lên tiếng.

-'Nhỏ cũng không được'. Anh có thể thấy nhỏ nhưng cậu thì không.

-'Tao bị thường xuyên, không có gì nghiêm trọng', anh vẫn còn cố.

-'Đấy là trước đây, giờ khác rồi'. KengKla tắt vòi nước đi nhưng tay vẫn cầm nguyên bàn tay TechNo.

-'Khác sao? Vẫn là nấu cơm mà?', TechNo cảm thấy thật khó hiểu, nấu cơm thì lúc nào chẳng là nấu.

KengKla nhìn thẳng vào mắt anh đấy kiên định mà nghiêm túc:

-'Đấy là trước kia P một mình, giờ P có bạn trai. Em sẽ không để P chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Sau này chúng ta sẽ để hết việc cho người giúp việc, P chỉ cần quan tâm em thôi'.

KengKla thâm tình vẽ lên viễn cảnh sống chung của hai người, ngập trong hường phấn. P No là để cậu sủng trong lòng bàn tay, sao có thể làm việc nhà như vậy chứ? Cậu không nỡ đâu.

-'Nói cái gì vậy chứ?'.

TechNo luống cuống rút tay ra quay người lấy nồi nấu mì cho cậu, chủ yếu là che đi vành tai hông hồng bởi ngại ngùng. Tưởng tượng cảnh hai người sống chung, cùng ăn cùng ở, cùng đi làm mà quan trọng là cùng ngủ mỗi ngày. Ấy, nghĩ xa quá rồi.

Nói cứ như nó muốn sống với anh thật vậy, TechNo thầm nhủ. Nó tốt với mình chỉ vì muốn chịu trách nhiệm thôi, chờ nó chán rồi, những câu đấy vẫn là để nói với người khác thì tốt hơn, anh không cần mơ tưởng.

KengKla khẽ nhếch môi thỏa mãn, mùa xuân của KengKla đến thật rồi, P No đang từ từ chấp nhận cậu. Chỉ cần cậu cố gắng, cậu không tin không thể làm anh nhận ra tình cảm của mình. KengKla lùi ra phía sau đứng nhìn P No bận rộn nấu nướng. Cậu tưởng tượng mỗi ngày sau khi đi làm về cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, lại có P No cùng thưởng thức, hai người vừa ăn vừa trò chuyện thân mật thật hạnh phúc biết bao.

-'Ra ăn thôi', TechNo đánh thức KengKla từ trong giấc mộng tỉnh lại, tay bưng đĩa mỳ ra phòng ăn.

KengKla tò tò theo sau, kéo ghế ngồi xuống nhìn đĩa mỳ bốc hơi nghi ngút mà ấm áp trong lòng. TechNo đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai, ngại quá đĩa mỳ đúng chuẩn mỳ, chỉ có mỳ và rau, không một chút thịt trứng nào.

-'P No, đút cho em đi', KengKla chớp chớp mắt nhìn TechNo.

-' Đút ăn? Mày bao nhiêu tuổi rồi Kla?' TechNo nhăn mặt.

-'Tay em đau, P xem', cậu chìa bàn tay phải ra trước mặt anh.

Hình như người bị bỏng nhẹ là mình đi. TechNo vừa nghĩ vừa nhìn vào bàn tay hoàn toàn lành lặn của KengKla. Bàn tay đẹp như thế này mà lại bị mang ra đùa giỡn, thật..... uổng.

-'Mày không ăn thì thôi'.

TechNo quyết tâm cứng rắn, không thể để nó muốn gì là được. Anh kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống nhìn KengKla, mặt vênh vênh hất hất kiểu 'tao không đút mày làm gì được tao?'.

-'Vậy em sẽ nhờ bác gái đút', KengKla tủi thân nhỏ giọng.

Đừng có hòng dùng chiêu đấy với tao nữa, tao không tin mày có thể nhờ mẹ tao đút đâu. TechNo chắc chắn như vậy và cứ ngồi nhìn 'Bạn trai' thôi, chẳng hề có ý định đả động gì. Thậm chí môi còn khẽ nhếch, ra điều thách thức. KengKla cố lắm mới có thể kìm lòng không nhào qua hôn lên đôi môi ấy, bình tĩnh đi nào KengKla.

Cậu chậm chạp đứng lên, anh không thèm để ý

Cậu bắt đầu bước chân, anh hoảng hốt trong lòng

Cậu đi ra tới cửa, anh ngạc nhiên xanh mắt.

Cậu tự nhiên gọi 'Bác....', anh bật mình đứng dậy.

Ngay khi cậu vừa thốt ra câu đầu tiên anh đã không ngồi nổi nữa, bật dậy chạy ra chỗ cậu. Một tay che miệng cậu lại, tay kia kéo cậu ngược vào phòng ăn, ấn xuống ghế ngồi. Bốn mắt nhìn nhau lặng yên không một tiếng động...... TechNo không thể chịu nổi nữa, lắc đầu đầy bất lực, kéo bát mì về phía mình. Không phải chỉ là đút mỳ thôi sao? Coi như anh đang đút mỳ cho KengKla 3 tuổi là được. Vừa nghĩ vừa tưởng tượng cảnh KengKla 3 tuổi há mồm ăn từng đũa mỳ ngon lành mà cưng quá, anh bật cười chẳng hề để tâm KengKla 17 tuổi đang ngồi bên cạnh.

P No nghĩ gì mà vui vậy? Không phải chiếm tiện nghi mình trong tưởng tượng chứ?, KengKla thầm nghĩ trong lòng. Thương rất thương nhưng có cơ hội mà tiện nghi không chiếm thì thật có lỗi với xã hội quá.

TechNo cuốn 1 dĩa mỳ, đưa đến trước mặt KengKla. KengKla thỏa mãn ra mặt định há miệng luôn, nhưng cậu còn chưa kịp há miệng anh đã lại thu về. Ơ.... P làm gì vậy chứ? Đừng nói P đùa em đấy. Chưa kịp hết ngạc nhiên KengKla đã thấu ngọt tận trong lòng, P No không chỉ không đùa cậu, mà còn lo lắng cho cậu. Anh thu dĩa về trước mặt mình, chu mỏ thổi thổi hai hơi rồi mới một lần nữa đưa đến trước mặt KengKla, nhướn nhướn lông mày.

KengKla tâm ngọt hơn mật khẽ cười nhẹ, há to miệng ngậm cả dĩa mỳ, vừa nhai mắt vừa nhìn anh chăm chú, mỳ tất nhiên ngon rồi nhưng......P No ngọt hơn nhiều, cậu muốn cả hai. TechNo nhìn KengKla phồng mồm nhai lại nghĩ nghĩ đến TechNic hồi nhỏ. Làm sao nó có thể ngoan như KengKla bây giờ chứ, bữa ăn nào cũng nghịch vung vãi thức ăn ra khắp bàn mà chẳng vào bụng được bao nhiêu, hại mẹ anh dọn mệt. Sự so sánh giữa một thanh niên 17 với một đứa nhóc 3 tuổi thật đúng chất TechNo mà. Thử tưởng tượng cảnh sau này mình đút cho con trai nhỏ ăn thì sẽ như thế nào nhỉ? Con anh chắc cũng ngoan ngoãn như KengKla đi?

TechNo mãi nghĩ lung tung chẳng để ý KengKla đã nuốt xong từ bao giờ, đang nhìn anh chăm chú. P No nghĩ gì vậy nhỉ? Không phải đang đói nên muốn ăn cùng mình đấy chứ?. Cậu nghiêng đầu sát dần về phía anh.

20cm anh lơ ngơ xa xăm

10cm anh ngác ngơ nghĩ ngợi

5cm anh ngẩn ngơ thẫn thờ

0cm, hai môi khẽ chạm vào nhau, anh giật mình ngả ra phía sau.

-'Đang ăn mày làm gì vậy?', TechNo chau mày, hoàn toàn không biết ngọn nguồn của nụ hôn là bởi anh ngẩn ra.

-'Em nếm vị', vừa nói KengKla vừa liếm môi đầy lưu manh.

-'Nếm gì mà nếm', TechNo ấm ức đút 1 dĩa to vào mồm KengKla, hết nói chuyện luôn.

1 đĩa mỳ mà hai người vật lộn 20p mới xong, vừa ăn vừa cười đùa trêu chọc nhau muốn nhanh cũng không nổi.

Dọn dẹp xong xuôi TechNo mới có thể lết xác lên phòng học tiếp, kệ KengKla về phòng chơi với TechNic.

Lật lật quyển vở, đang làm đến bài này rồi, làm tiếp thôi. TechNo viết viết được vài chữ lại vứt bút xuống.

-' Haiz.... làm sao vậy không biết', đúng là không có tâm trạng làm bài mà. Trong đầu toàn vòng viễn cảnh anh và KengKla sống chung ngọt ngào, lại đan xen vài đoạn KengKla tán gái trước cổng trường vào làm mất hứng. Sao lại mất hứng nhỉ? Chắc tại thằng Type bảo mình phải tốt với nó chăng? Chắc chắn là thế rồi, không còn lý do nào khác nữa. Cứ chờ đến lúc nó chơi chán sẽ tự buông mình thôi. Tự suy đoán lại tự mất hứng, đến TechNo còn không lý giải được chính mình. Không nghĩ nữa, anh tự nhủ, làm bài tiếp nào.

Đồng hồ chỉ 12h30', TechNo vươn vai lắc lắc người, thở phào.

-'Cuối cùng cũng xong'.

Anh gấp gọn sách vào balo cùng đồ dùng cần thiết cho ngày mai rồi với tay lấy điện thoại. 2 tin nhắn đã nhận.

- 9h15': 'P No học tốt nhé'. Tất nhiên phải tốt rồi, nhưng dù sao có người quan tâm đến việc học của mình cũng khiến anh vui vẻ trong lòng.

- 12h20': 'P No, em đói'.

Nó đói thì kệ chứ, liên quan gì đến mình đâu, anh tự nhủ.... Nhưng nghĩ lại, đúng là mình góp một phần công trong việc nó đói thạt. Chẳng nhẽ nó lại muốn mình nấu mỳ? Đừng hòng, anh không thể bị lừa lần thứ 2.

-'Tao cũng đói', TechNo nhắn lại. Cả 2 cùng đói xem nó xử lý kiểu gì.

Chưa đầy 2' sau máy đã báo có tin nhắn mới từ KengKla, TechNo nhăn mặt, anh chỉ là muốn chọc cậu chút thôi mà, chẳng nhẽ cậu ngồi canh điện thoại chờ tin nhắn thật?

-'P No mở cửa đi'.

Mở cửa? À, vừa nãy về phòng anh đã bật chốt luôn rồi mà quên mất. Mà cậu đoán cũng thật hay, biết anh chưa ngủ, còn biết anh chốt cửa nữa cơ. Số anh đúng thật được nấu mỳ lần nữa rồi, nhận mệnh thôi. TechNo ngao ngán lắc lắc đầu, tay mở chốt cửa.

Cạch !

Cửa vừa mở, TechNo hoài nghi mắt anh có vấn đề. Khuôn mặt phụng phịu giận dỗi này là ai vậy? KengKla bá đạo muốn anh nấu mỳ đâu rồi?. KengKla đứng im không lên tiếng cũng không nhúc nhích, trên tay còn xách theo túi nilong lỉnh kỉnh mấy đồ bên trong. Cậu không nhìn anh mà lại nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, phồng má phụng phịu, vẻ mất hứng rõ ràng.

-'Không vào sao?', Techno hỏi thử. KengKla vẫn đứng im bất động.

-'Không vào tao đóng cửa đi ngủ đây', nói rồi anh với cánh cửa định đóng lại thì KengKla vội túm tay anh.

-'P không thể dỗ em thêm 1 câu nữa sao?' KengKla phụng phịu.

-'Phụt....', TechNo phì cười không hề kiêng nể chút nào, anh thật muốn gọi bố mẹ anh dậy chứng kiến KengKla chững chạc trong mắt họ đang làm trò gì đây này. Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà anh được diện kiến từ:

KengKla lưu manh đùa giỡn

KengKla cẩn thận chăm sóc

KengKla chững chạc trầm ổn

KengKla đào hoa đa tình

đến KengKla phụng phịu giận dỗi nữa.

Không biết còn bao nhiêu KengKla mà anh chưa hiểu nhỉ? Thật có chút mong chờ ngày anh thực sự hiểu rõ tất cả con người cậu. Quay lại thực tại thôi, KengKla 5 tuổi còn đang chờ anh dỗ dành kìa.

TechNo nắm cổ tay KengKla, kéo cậu vào phòng. KengKla mỉm cười kệ anh kéo mình vào trong, để đồ lên bàn học rồi quay ra đóng cửa lại. Hai người mở túi đồ ra, bánh mì, bánh ngọt, sanwich lại còn cả sữa. Hai người chọn mỗi người một thứ rồi đứng dựa vào bàn học ăn luôn.

TechNo nhồm nhoàm ăn hết cái sanwich, thò tay vào túi định lấy hộp sữa thì đụng phải.......

Ủa, cái gì thế này.? TechNo nhòm nhòm bên trong túi,lôi ra một cái chai nhỏ chi chít chữ tiếng anh và một hộp nhỏ vuông vức đến mức không ai không biết là cái gì.

-'KengKla, này là gì? Mày không mua nhầm chứ?

TechNo mặt đỏ tai hồng tay run run cầm chai dầu bôi trơn và hộp bao cao su giơ lên khỏi túi.

-'P không biết này là cái gì sao? Hay là......chúng ta thử nghiệm một chút?'

Lưu manh KengKla hiện thân trong nháy mắt, ánh mắt quét một vòng từ trên xuống toàn thân P No đầy ẩn ý. Lão quản gia thật hiểu ý cậu.

-'Thử.....thử cái gì chứ? Để đấy sang tuần mày thử với mấy cô gái tối nay đi'. Anh vứt lại hai thứ đó vào trong túi rồi xị mặt cúi gằm xuống sàn nhà.

TechNo vô tình đạp đổ bình dấm chua trong lòng mà không hề biết, chỉ là anh muốn trút sự luẩn quẩn trong lòng ra mà thôi. Hình ảnh cậu vui đùa hẹn ngày đi chơi với mấy cô gái cứ lởn vởn trong đầu anh. Để đấy mà thử với người ta, anh không có nhu cầu đâu.

KengKla để mẩu bánh mì ăn sắp hết sang một bên rồi lao vào TechNo như một con sói đói vồ con mồi của mình. Hai tay ôm chặt khiến anh không thể phản kháng, chân bước nhanh về phía chiếc giường cách đó không xa.

TechNo đương nhiên bất ngờ đến độ không thể phản kháng, lúc hồi thần thì đã ngã nằm ngửa lên giường. KengKla ngồi đè lên anh, hai tay giữ chặt cổ tay anh để hai bên, mắt nhìn anh chăm chăm rồi cúi xuống gặm cắn đôi môi anh. TechNo bị giam giữ trong lòng cậu hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài mặc cậu thoả sức hôn một cách cuồng nhiệt. Cậu đang rất vui, rất hạnh phúc khi thấy P No ghen vì cậu đến như vậy. Yêu nhiều ghen nhiều, giọng điệu giận dỗi đó của P No chứng tỏ anh rất để ý cậu bên cạnh người khác. Phải thưởng.

Lưỡi cậu mạnh bạo xộc vào khoang miệng anh, quét một vòng đủ mọi ngóc ngách không chừa một chỗ nào, nếm đủ vị sanwich. KengKla dường như chưa thấy đủ, lại tham lam cuốn lấy lưỡi anh mà trêu đùa liếm mút. May cửa đã đóng chứ nếu để âm thanh dâm mỹ này lọt ra ngoài thì ai còn có thể ngủ đây? Nụ hôn quá sức mạnh bạo so với lần trước gần như hút hết sinh khí của TechNo khiến khuôn mặt anh đỏ phừng lên vì thiếu khí. Anh trốn bên nào cậu cũng nghiêng sang bên đấy, cúi cùng cúi ngẩng cùng ngẩng. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì ngoài tìm cách chạy trốn. Còn KengKla vẫn cứ vô tư thưởng thức vị của P No.

Thật không thể chịu nổi nữa, anh sắp chết ngạt rồi. TechNo giãy giụa nhấc chân đạp mạnh vào giường mấy cái tỏ vẻ khó chịu. KengKla chiều ý anh, rời khỏi đôi môi sưng đỏ lần theo da từng bước xuống đến cằm, cổ. TechNo vừa được giải thoát liền nghiêng đầu sang một bên hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. May quá còn có thể thở......

KengKla được đà lúc TechNo nghiêng đầu cậu di chuyển đôi môi đến gáy anh, khẽ cà răng gặm cắn mấy chỗ. Chân duỗi thẳng ra dần dần KengKla nằm hẳn lên người TechNo, môi vẫn không ngừng chà sát vùng gáy đến phát đỏ lên của anh. Cậu.....không thể khống chế cảm xúc của mình, cứ thế theo bản năng mà yêu thương anh.

TechNo giãy giụa không thôi cũng không lung lay được hành động của KengKla. Cậu vòng hai tay anh lên trên đỉnh đầu, cố định lại bằng một tay, tay còn lại mân mê từ dưới thắt lưng anh dần lên ngực. Mỗi chỗ bàn tay cậu miết qua nóng rừng rực như châm ngòi cho dục vọng của cả hai vượt khỏi tầm kiểm soát. TechNo nằm thở dốc dồn dập nhưng cũng hoàn toàn không có ý định gọi KengKla dừng lại hay phản đối gì, cảm xúc của anh bị cuốn theo cậu không thể ngắt nhịp.Từng chiếc từng chiếc cúc áo một được cậu mở ra, đôi môi bắt đầu di chuyển từ gáy lần lần xuống đến xương quai xanh nhô lên thì đọng lại, chuẩn bị cuộc kích tình tiếp theo.

TechNo đang tâm trí trên mây thì bỗng cảm nhận được một cỗ nóng rực cọ sát nơi đùi mình, anh có thể không hiểu sao? Không thể nào. Dù sao đều là đàn ông nên anh cũng hiểu, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi anh cũng sẽ không khác cậu là mấy đâu. Chút lý trí còn sót lại cuối cùng trong anh thúc anh lên tiếng:

-'KengKla, bình tĩnh đã'.

Anh nghiêng đầu về phía KengKla, khẽ thổi vào tai cậu. KengKla nghe tiếng TechNo ngay tắp lự đình chỉ hành động như một cỗ máy, nằm rạp hẳn lên người anh, đầu chôn trong hõm vai, hít thở lấy lại lý trí.

TechNo hồi thần, lúc này mới nghĩ nghĩ, đánh giá tình hình hiện tại. Bố mẹ đang ở dưới nhà, TechNic đang ở phòng ngay bên cạnh mà thằng KengKla này làm trò gì vậy chứ? Nhỡ bố mẹ anh lên đúng lúc này thì sao? Có thể nào sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay trong đêm không? Mà không, sao anh lại lo lắng cho tên lưu manh này chứ? Nên đuổi nó về anh mới có thể ngủ ngon được. Mải trách móc KengKla, anh hoàn toàn không nghĩ mình cũng là tòng phạm rất hưởng thụ.

Sau một hồi tĩnh tâm, KengKla từ từ nhấc người dậy rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi P No rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm được. TechNo nằm cuộn người trong chăn, hối hận rồi. Hình như sự việc càng ngày càng đi xa tầm kiểm soát của anh rồi, tình cảm đâu phải thứ muốn nắm bắt liền có thể giữ đâu. Không được, chỉ là trách nhiệm, không thể cuốn sâu vào được. Chỉ là, nghĩ đến một ngày cậu đi bên người khác..... anh sẽ thế nào nhỉ? Vui vẻ chúc mừng cậu? Hay ghen ghét bỏ đi?..... nghĩ miên man vớ vẩn anh ngủ lúc nào không hay.

Lúc KengKla ra khỏi phòng tắm đã là hơn 1h sau đó. TechNo ngủ lăn quay đầu lệch một bên, chăn mỏng đạp tứ tung. KengKla nhẹ lên giường nằm cạnh anh, phủ chăn mỏng lên cả hai. Cậu nhích người nằm gối đầu lên tay anh, một tay áp sát người, một tay vòng qua bụng anh, thật ấm áp.

-'P No, em lạnh', KengKla ngước mặt tay lắc lắc TechNo.

-'Ưm.....ừm....để tao ngủ', TechNo quay người, mặt đối mặt hơi thở phả vào KengKla.

-'Nhưng em lạnh', KengKla bướng bỉnh lại lắc lắc người anh, tiện thể dụi dụi đầu vào lồng ngực trắng hồng.

TechNo hé mắt nhìn cậu dụi như mèo con đủ biết bản tính 5 tuổi trong cậu lại thức tỉnh rồi, anh nhếch môi cười, hơi cúi người hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

-'Ngoan, ngủ đi KengKla'.



End chap7.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của Dương.
Chỗ nào khúc mắc cứ góp ý cho nhau tiến bộ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro