Chap 12. Hiểu lầm nối thất vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách lớn nhất là bao xa? Một thành phố? Một quốc gia hay một hành tinh?

Lạnh lẽo nhất là nơi nào? Bắc Cực hay Nam cực?

TechNo đang gặm nhấm một cách rõ ràng sự lạnh lẽo cực độ với khoảng cách xa nhất ấy. Anh và KengKla đứng áp sát vào nhau ngay trước cổng nhà, nhưng TechNo cảm giác giữa hai người dường như có một khoảng cách lớn, cực lớn...đến nỗi anh không thể cảm nhận dù chỉ một chút hơi ấm từ KengKla. Khoảng cách ấy đúng một vòng trái đất kèm theo sự lạnh lẽo như một bức tường mỏng manh trong suốt chắn giữa hai người ...anh không thật không biết phải làm sao để nung chảy bức tường đó.

Khi KengKla kết thúc câu 'Em..chán...Anh' cậu không rời đi ngay, mà bất động mấy chục giây rồi mới rời ra. Cậu đợi.....đợi một phản ứng từ phía anh. Chỉ cần anh ôm lấy cậu, nói với cậu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng anh chỉ thích một mình cậu....cậu sẽ ôm ngược lấy anh.

Nhưng.... P No lại không một chút phản ứng, chỉ đứng ngây ra như vậy. Thất vọng, KengKla cảm thấy mình thật điên rồi. P No đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy mà cậu còn cố mong chờ điều gì ở mấy chục giây ấy cơ chứ? Thất bại.

KengKla quay người thất thần hướng phía chiếc xe đi đến, bỏ mặc TechNo với cánh tay vẫn còn giơ lên giữa không trung. Một cánh tay nhỏ bé, bất lực giữa không gian mênh mông rộng khắp. Ngay cả khi đã ngồi hẳn vào trong xe KengKla cũng không hiểu mình đã đi kiểu gì mà có thể lên xe nhanh như vậy nữa, thần trí cậu đang ở nơi nao?

TechNo ngơ ngác nhìn chiếc xe lăn bánh, đến khi khuất hẳn mới chợt tỉnh. Em ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Em chán anh sao?

Ơ..........

Lúc trước, KengKla quấn lấy anh, thật phiền phức. Anh chỉ muốn cậu chán anh thật nhanh. Giờ kết quả anh muốn đạt được rồi nhưng sao không như dự định vậy? Đáng nhẽ anh phải vui, phải mừng lắm chứ....Sao lại có thể trống rỗng đến mức này?

TechNo ngồi bệt hẳn xuống đất, hai tay ôm lấy đầu xoa xoa làm mái tóc rối xù lên. Rối một chút thì có sao? Có bằng loạn bằng lòng anh bây giờ không? Tâm trí anh lúc này không thể nghĩ thêm một chút gì nữa ngoài lặp đi lặp lại câu nói của KengKla trong đầu. Em ấy nói 'Em chán Anh', là em ấy chán mình, em ấy không muốn quan tâm mình nữa...

Cứ như thế, TechNo ngồi hơn 1h đồng hồ ngoài cổng đến tận lúc TechNic đi chơi về.

-'P No, anh quên chìa khóa hả? Vào nhà thôi', Nic vừa mở cổng vừa gọi anh.

Không thấy phản ứng gì, Nic lại gần lay lay người

-'P No, P No.....', Nic hơi dùng lực ở tay một chút.

Ối..... Cả người TechNo lăn luôn ra đất. Nic không thể tin nổi vào mắt mình, P No làm cái gì mà lại ngủ luôn ngoài cổng thế này cơ chứ?. Nếu cậu có thể biết đêm qua anh vất vả thế nào thì hoàn toàn thông cảm với anh thôi. Cậu đỡ anh dậy vừa đánh thức:

-'P No, vào nhà rồi ngủ'.

TechNo dần dần mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Anh rõ ràng đang ngủ rất ngon trên giường cơ mà? KengKla còn ôm anh nữa, cực ấm... Sao tự dưng lại ra cổng rồi? Thế KengKla đâu? Anh ngó trước ngó sau một hồi vẫn chưa định hình được tình huống đã xảy ra.

-'P No, anh tìm gì vậy?', TechNic nhìn một lượt cũng không thể phát hiện được rốt cuộc anh trai cậu tìm gì nữa.

-'KengKla đâu rồi?', TechNo tròn mắt hỏi Nic.

-'Kla nào? Tỉnh lại đi P No', Nic sắp sửa hết kiên nhẫn với anh rồi.

-'Kla........, anh chợt khựng lại, câu nói của KengKla vang lên trong đầu 'Em chán Anh', em chán anh em chán anh em chán anh........... lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Phải rồi, em ấy chán anh, không muốn quan tâm anh nữa, sao có thể ôm anh ngủ như trước chứ? TechNo vô lực đứng lên phủi phủi bụi bẩn trên người rồi đi thẳng vào trong nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra của TechNic.

-'Rốt cuộc chuyện gì xảy ravậy'. Mình chỉ không về nhà một đêm thôi mà bỏ lỡ chuyện quan trọng gì chăng? TechNic lắc đầu khó hiểu, nhún vai khóa cổng đi vào nhà.

TechNo vừa vào đến phòng đã lao ngay vào nhà tắm, bật vòi hoa sen đằm mình trong làn nước mát lạnh. Anh ngẩng mặt lên để mặc từng dòng nước xối vào mặt trôi tuột xuống cổ, ngực thấm ướt bộ quần áo trên người. Rốt cuộc là vì sao em ấy lại như vậy? Đáng nhẽ ra mình nên vui vẻ vì được tự do như trước chứ không phải nghĩ ngợi mông lung như thế này.

Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?

Mỗi một lần tự hỏi tại sao anh lại đấm mạnh một phát vào tường như trút cơn tức giận trong lòng. Bản thân anh còn không hiểu chính mình thì còn có thể hỏi ai? Chưa bao giờ TechNo thấy mình vô dụng đến vậy.

TechNo cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bước ra khỏi phòng tắm, tay lau lau mái tóc ướt sũng rồi lại gần tủ lấy máy sấy tóc. Được một lát, tóc khô hẳn anh mới nằm phịch xuống giường, với tay lấy điện thoại cắm sạc. Máy kiệt pin đến nỗi hơn 5' sau mới lên được 1%.

Hai tay vắt ra sau đầu, TechNo nhìn lên trần nhà. Anh nhớ KengKla, nhớ nụ cười vui vẻ, nhớ ánh mắt tinh nghịch cùng bờ môi cong cong viền nét. Thời gian anh ở bên cậu thật vui vẻ dù.....đa phần anh toàn bị chiếm tiện nghi, hơi thiệt một chút. Nhưng bù lại KengKla rất quan tâm anh, đặc biệt là những khi cậu giả tủi thân, dễ thương vô cùng.

TechNo cười cười nhớ lại cảnh cậu ngồi trên chiếc giường này nắm nắm góc chăn ra vẻ bị khi dễ thương ra sao, rồi cậu xị mặt đáng yêu thế nào, còn nháy mắt nhếch môi câu dẫn anh không nhịn được mà hôn lên môi cậu. Rồi cả lúc sáng ngủ dậy thấy cậu nằm bên cạnh, từ giật mình đến quen thuộc, nhất là hôm trước mẹ anh còn bắt gặp hai người ngủ nguyên trên chiếc giường này nữa chứ.

TechNo cười thành tiếng tưởng tượng lại vẻ mặt thất thố của KengKla lúc đấy. À, mà hôm đấy mẹ còn bảo KengKla nói to lên...Em ấy nói gì mà mình không nghe thấy nhỉ? Giờ này mới gọi hỏi mẹ thì liệu mẹ có nghi ngờ gì không đây?

Anh lật người lấy điện thoại bật nguồn lên. Màn hình vừa sáng đã chớp lóe liên tục hơn 300 cuộc gọi nhỡ với 1 tin nhắn từ KengKla và hơn 10 cuộc từ Type. Thời gian các cuộc gọi của kengKla liên tục trải đều cả đêm, gần sáng thêm Type gọi dồn dập nữa.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao gọi nhiều vậy? Anh chỉ là đưa bạn về nhà có một hôm thôi mà. TechNo ấn nút gọi Type, chuông đổ lần thứ 5 mới có người nhấc máy:

-'Alo, ai vậy?', Type lè nhè giọng vẫn còn ngái ngủ rõ ràng.

-'Tao đây, sáng mày gọi gì nhiều vậy?'

-'Nhà mày còn chưa cháy sao?', chưa tỉnh ngủ nhưng nghe giọng vẫn có thể biết là thằng bạn tốt.

-'Sao cháy được chứ? Tao còn đang nằm giường đây này'. TechNo không hiểu ý Type hỏi cái gì nữa.

-'Vậy sao? KengKla để yên?', Type không tin lắm.

-'Liên quan gì đến KengKla chứ? Mày nói rõ đi xem nào'. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến KengKla lại khiến anh hấp tấp.

-'Mày mở Twt khắc rõ. Nhắc nhở mày, tao không tin bạn trai mày chưa thấy bức ảnh đấy'.

Type tốt bụng cảnh cáo thằng bạn thân. Gần sáng anh mệt mỏi rã rời mà vừa thấy bức ảnh đã vội vàng gọi ngay cho TechNo, hi vọng có thể chữa kịp thời. Nhưng gọi mãi không thấy nhấc máy anh cũng đành chịu. Thôi, kệ mày. Nam nhân nhà tao mà biết tao gọi mày khẩn cấp như vậy kiểu gì cũng không xong với hắn. Vẫn là.....kệ mày tốt hơn, tao....ngại mệt.

Bức ảnh nào nhỉ? TechoNo chắc chắn anh không hề đăng bức ảnh nào lên Twt, nói thật ra là anh chỉ dùng IG, Twt anh dùng không thạo. TechNo vuốt vuốt ấn chọn hình con chim trắng trên nền xanh, một thông bào nhảy bật ra.

'Moll Homme đã gắn thẻ bạn trong một bài viết'.

Là Moll sao? Anh nhẹ chấm vào màn hình mở thông báo. Một bức ảnh hiện lên chiếm hết màn hình đập vào mắt TechNo. Trong bức ảnh, anh mặc nguyên bộ áo tắm của khách sạn đứng ngoài ban công phơi quần áo.

TechNo đúng kiểu '.....'

Cái gì thế này??? Sao anh không biết bức ảnh này được chụp lúc nào đây? Mặc áo tắm check in hotel thì thôi đi, còn giặt đồ phơi ban công? Anh nhìn dưới góc độ nào cũng thấy bức ảnh thật mờ ám. Chưa hết, còn cái cap 'Cầu crush thương em' là ý gì chứ???????

Này khác gì công khai hai người bọn anh đi nhà nghỉ với nhau không? Muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mờ ám. TechNo thật hết biết nói gì với Moll nữa. Khoan, quan trọng là thằng Type vừa nhắc anh cái gì ấy nhỉ? Là 'Tao không tin bạn trai mày chưa thấy bức ảnh đấy'.

KengKla đã thấy bức ảnh đó sao? Lúc đó em ấy đã nghĩ những gì? TechNo lần lượt nhớ lại từng câu hỏi của KengKla sáng nay khi hai người vừa chạm mặt.

-'P No, hôm qua anh ở đâu?'

-'Với cô gái hôm trước?'

-'Cả đêm không ngủ sao?'

Và anh trả lời thế nào nhỉ?

-'Nhà nghỉ'

-'Ừ'

-'Có thể ngủ?'

Ôi trời........ Khớp đến thế cơ mà. Lần đầu tiên trong cuộc đời 21 năm của mình TechNo thật hối hận vì tật nói thật không suy nghĩ. Nếu lúc đó anh chịu khó để ý sắc mặt KengKla một chút, lại suy nghĩ kĩ một lần thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Nhắc lại mới nhớ, tuy anh không để ý kỹ nhưng mà sắc mặt KengKla có vẻ không tốt, hơi xanh xao lại lún phún mấy sợi râu ngắn tí ti trên mép. Đừng nói em ấy chờ mình cả đêm? Không phải đấy chứ? TechNo ngờ vực cầm điện thoại lên xem lại nhật ký cuộc gọi.

Cứ cách vài phút KengKla lại gọi một lần, cứ thế cả đêm luôn. Không lệch đi đâu được, em ấy chờ mình cả đêm là thật. TechNo thẫn thờ buông điện thoại ra nằm vật úp sấp mặt vào gối. KengKla chờ mình cả đêm để rồi nhận được câu trả lời như vậy...không biết em ấy cảm thấy thế nào?

Càng nghĩ TechNo càng hối hận không thôi, lật qua lật lại vẫn là chịu không được ngồi dậy. Với tay lấy lại cái điện thoại, mở danh bạ ấn gọi KengKla. Nghe từng tiếng tút...tút...tút mà khẩn trương hết sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe đỗ trước sân nhà đã 20' mà KengKla không một phản ứng, lão quản gia đành lên tiếng:

-'Thiếu gia, lên nhà nghỉ ngơi thôi'.

KengKla vẫn không ý kiến gì, vô thần nhìn bên ngoài qua cánh cửa ô tô. Tay để lên cửa chống cằm, cậu hoàn toàn tách biệt với hai người còn lại trong xe. Lão quản gia không đành lòng nhìn cậu tiếp tục như vậy, rút điện thoại gửi đi một tin nhắn. Chưa đầy 3', điện thoại của KengKla réo chuông.

-'Alo', cậu lạnh nhạt.

-'KengKla, lên nhà nghỉ ngơi uống thuốc, tối anh đến'. Giọng Chun thanh thảnh truyền ra ngoài loa.

KengKla cúp máy, mở cửa xe đi lên nhà. Trước khi bước xuống xe còn vô tình lướt nhìn lão quản qua một chút.

-'Bác sẽ chuẩn bị cháo cho Thiếu gia'. Đúng là chỉ có cậu Chun mới có thể khiến Thiếu gia nghe lời.

KengKla lên phòng ra thẳng ban công hứng nắng. Cậu ngẩng đầu đón ánh nắng chiếu rọi chói mắt, không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ thứ gì. Được một lúc, cậu quay vào giường nằm, nhét tai nghe vào tai rồi bật nhạc.

Bản nhạc Romance vang lên nhẹ nhàng bên tai ru cậu dần chìm vào giấc ngủ.
KengKla say giấc chưa được bao lâu thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên

'Anh chưa từng nghĩ mình gặp em trong mơ.....'

Cậu mắt nhắm mắt mở chậm rãi bỏ tai nghe,đưa điện thoại sát tai, ấn nút nhận:

-'Alo'

-'KengKla......em....mệt sao?', tiếng TechNo ngập ngừng.

KengKla mở to mắt, một tay vẫn giữ nguyên điện thoại áp tai, tay kia nắm chặt góc chăn.

-'Không sao',KengKla lạnh nhạt đáp.

TechNo không nghĩ mình sẽ nhận được gáo nước lạnh như vậy, khẽ giật mình định thần lại mới tiếp tục.

-'Em....đã thấy bức ảnh?'

-'Phải, rồi sao?'.

Trước giờ KengKla luôn ngoan ngoãn, chưa từng dùng giọng điệu xa cách ấy nói với anh. TechNo chần chừ, không biết nên dùng câu nào để nói với cậu. Câu này không được, câu kia không xong, chọn chọn lựa lựa mãi chưa xong.

1', 2' rồi 5' trôi qua 2 người vẫn cứ giữ im lặng như vậy, chỉ nghe đều đều tiếng hít thở ngập ngừng của đối phương. Đến cuối cùng, người chịu thua chính là KengKla, người ôm thêm một nỗi thất vọng vào bụng cũng vẫn KengKla. Không còn hy vọng gì, cậu thở dài đầy bất lực.

-'Như ý anh, em sẽ không quấn lấy anh nữa, hết trách nhiệm'.

Dứt lời, cậu cụp máy ném mạnh vào tường. Cậu thích anh 3 năm anh không muốn, anh là muốn người thích anh 3 ngày. Trách nhiệm cậu dành cho anh xem ra anh không cần nữa, vậy ném đi được rồi.

Chiếc điện thoại vỡ nát nằm im trong góc tường, vụn màn hình bắn tứ tung. Đợi lúc lão quản gia lên nhìn thấy nó cũng chỉ mặt không đổi sắc gọi người lên thu dọn.

Bên kia, TechNo cuống cuồng gọi lại cho KengKla liên hồi nhưng đáp lại anh mãi chỉ là tiếng tổng đài tự động. Anh đi đi lại lại trong căn phòng gọi cậu cả mấy chục lần nhưng đều vô vọng. Anh chỉ muốn nói.....anh muốn em quấn anh thôi.

Thì ra....cảm giác gọi ai đó khi không thể liên lạc thật quá tồi tệ. KengKla chờ anh cả đêm, khổ sở lo lắng biết bao nhiêu thì giờ TechNo cũng nếm trải đủ. Cảm giác dằn vặt trong lòng thật khó diễn tả.....

'Anh chưa từng nghĩ mình gặp nhau trong mơ.....'
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của TechNo. Anh mừng lắm, vội vàng cầm điện thoại lên ngó....là Type. TechNo thất vọng thở dài, nhận máy.

-'Alo'.

-'KengKla thấy bức ảnh ấy chưa? Nếu chưa phải xóa ngay', Type gấp gáp.

-'Em ấy thấy rồi'. Giờ mới dặn, quá muộn.

-'Vậy nó bảo sao?'

-'Hết trách nhiệm'. TechNo cụt lủn, tâm trạng đang cực kì tồi tệ.

-'Thế.... đúng ý mày quá còn gì', Type thử dò hỏi.
Kể ra cũng tội KengKla, đi thích một thằng chậm nhiệt như bạn anh thì đúng chỉ có nước ôm bụng tức thôi.

Cụp!

TechNo không thèm trả lời, cụp máy vứt luôn sang một bên. Anh không có tâm trạng tào lao với nó. Xuống bếp làm bát mỳ cho ấm bụng rồi ngủ một giấc cho thoải mái, chiều dậy tính tiếp còn ý nghĩa hơn.

Type mỉm cười đắc thắng, chỉ nhìn thái độ đấy thôi cũng đủ để anh chúc mừng KengKla rồi.

Sau một hồi ăn no uống say, TechNo leo giường ngủ thẳng đến chiều.

Bên kia KengKla sau cú ném điện thoại cũng tĩnh tâm hơn, ăn hết báo cháo uống hết suất thuốc cũng leo giường làm giấc say sưa.

4h chiều, chủ nhật.

TechNo xỏ đôi giày thể thao, quyết tâm chạy một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Được một lúc, đầu óc lại miên man nghĩ đến KengKla. Anh tưởng tượng nụ cười vui vẻ, ánh mắt ấm áp của cậu dành cho anh....... ấy, đã dặn lòng không được nhớ đến em ấy nữa cơ mà.

TechNo ngẳng mặt lên trời, nhắm tịt mắt lắc lắc cái đầu như muốn rũ ra hình ảnh KengKla trong đầu....

Á.......

TechNo ngã sấp mặt xuống đất, vừa lồm cồm bò dậy vừa suýt xoa, ai lại đem vứt cái cặp táp trên vỉa hè như này chứ?

-'Bác có làm sao không ạ?', TechNo luống cuống đỡ người trung niên phía sau dậy.

-'Bác không sao', ông Visto vừa ôm bụng vừa đứng lên một cách khó khăn. Chưa đầy 10s, không thể chống đỡ nổi nữa, ông quỵ xuống đường lần thứ 2.

-'Bác ơi.....taxi....', TechNo vội vàng gọi một chiếc taxi đang đỗ gần đó. 2 người dìu ông Visto lên ghế sau rồi xuất phát đến bệnh viện.

4h45', Bệnh viện Happysun.

Chun trong bộ áo trắng bước chân nhanh nhẹn tiến về phía giường cấp cứu, thao tác nhanh nhẹn sơ cứu cho cho bệnh nhân nằm giường. Ông Visto nhăn nhó ôm bụng nhưng cũng không phát ra tiếng rên rỉ nào. Qua một hồi khám, Chun quay sang bên cạnh.

-'Xuất huyết dạ dày, người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện'.

-'Vâng'.

TechNo ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi, hình như....có nét gì quen quen. Cả khuôn mặt anh đã bị khuất bởi cái khẩu trang to bản, chỉ chừa ra đôi mắt. Phải rồi, chính là đôi mắt, thật giống mắt KengKla. TechNo nhìn chăm chăm đôi mắt ấy......

Vừa quay sang bên cạnh Chun cũng hơi giật mình khi thấy TechNo. Này....không phải là cậu nhóc trong bức ảnh KengKla giấu trong ví sao? Thật trùng hợp. Chun tò mò nhịn không được liếc cậu nhiều thêm một lần thì bắt gặp ngay ánh mắt TechNo chăm chăm nhìn mình.

Chun khẽ nhếch mép, không thể không khi dễ rồi. Anh nghiêng đầu áp sát lại TechNo một cách từ từ cho đến khi hai người hoàn toàn có thể cảm nhận hơi thở của nhau. TechNo chìm hẳn vào đôi đồng tử đen nháy ấy đến nỗi không nhận ra Chun đã áp sát mình cực gần.

-' Đẹp không?' Chun mở miệng hỏi.

-'Rất đẹp, rất sâu....' , TechNo mông lung trả lời.

-'Thích không?', Chun cố nhịn cười.

-'Thích'.

-'Phụt...hahahha....xin lỗi mọi người'.

Vị bác sĩ rất có tâm phì cười trong phòng cấp cứu rồi chợt nhớ ra quay xung quanh xin lỗi tất cả mọi người.

TechNo bật người về phía sau, thoát khỏi ma lực từ phía Chun, vị bác sĩ này làm trò gì vậy chứ? Nhân tiện đưa tay đẩy một phát khiến Chun lùi lại mấy bước.

Ồ....

Mấy cô y tá trợn mắt, chàng trai này thật đen đủi biết bao nhiêu mới có thể bị dính tới P Chun chứ? Trong lòng các cô thầm cầu nguyện cho P Chun không quá khó với cậu. Nhưng sự thật trước mắt khiến các cô phải trợn tròn lần thứ 2.

Chun không hề cáu giận, ngược lại còn xin lỗi TechNo và lấy bệnh án của ông Visto ra quầy nhập viện. Này......quá thần kì đi. Chưa một ai có thể khiến vị bác sĩ này nhỏ nhẹ đến vậy. Các cô đồng loạt quay ra nhìn TechNo với ánh mắt sùng bái khiến chàng trai ngượng ngùng vội chạy theo P Chun.

-'Hồ sơ xong rồi, tạm ứng viện phí đi', Chun quay ra với TechNo.

TechNo moi hết túi nọ lại túi kia vừa hỏi :

-'Bao nhiêu ạ?'

-'15000'.

Moi mãi mới lấy ra được hơn 2000 cầm trong tay. TechNo ngượng ngùng cười cười gãi đầu gãi tai trông....đến tội. Anh chỉ định đi chạy thể dục nên nhét vội mấy đồng uống nước, đâu có dự liệu được tình huống này xảy ra.

Chun một lần nữa bật cười trước sự đơn thuần của TechNo, thảo nào....em trai anh lại mê mẩn đồ ngốc này như vậy. Anh rút ví, lấy ra 15000 đưa cho tiếp tân rồi gật gật với TechNo.

TechNo chẳng hiểu gì, lại gần quầy tiếp tân cười cười:

-'Em có thể nộp tiền sau không ạ?'.

-'P Chun đã nộp rồi, bệnh án đây, quay lại phòng bệnh đi'. Cô tiếp tân nhiệt tình hướng dẫn.

-'Cảm ơn chị'.

TechNo nhận bệnh án rồi quay lại phòng cấp cứu. Trên giường, ông Visto đang nói chuyện điện thoại với ai đó, TechNo đợi ông cúp máy mới bước vào.

-'Bác đỡ hơn chưa ạ?'. TechNo ngồi xuống ghế cạnh giường.

-'Bác không sao, nghỉ ngơi một lát có thể về được, cảm ơn cháu'. Ông nhìn TechNo với ánh mắt trìu mến hiền lành.

-'Có gì đâu ạ, cháu không giúp được gì, tiền cũng là P Chun nộp giúp'.

TechNo cười cười cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thật xấu hổ.

-'Bác là Visto. Cháu còn đi học nhỉ?'

-'Vâng. Cháu là TechNo, năm 2 đại học xxx'.

-'Sinh viên? Bác nhìn không ra', ông Visto thật lòng nói.

TechNo nghe vậy không hề tỏ thái độ mà còn cười ngây ngô ra vẻ tự hào lắm:

-'Ai cũng nói vậy ạ', còn cười híp mắt vào.

Phụt....
Ông Visto không thể nhịn được nữa phì cười với câu trả lời của TechNo, thật ngây ngô.

Chun về phòng riêng, ngồi trên ghế rút điện thoại ra ấn số.

-'Em nợ anh 150.000', không cần chào hỏi, vào thẳng vấn đề chính luôn.

- 'Em không có tiền'. KengKla đáp lại.

-'Vậy sao? Thế thì bảo bối của em trả đến bao giờ mới hết?' Chun khiêu khích.

-'Bảo bối? Của em? Xàm'.

KengKla cụp máy luôn. Cậu vừa mới mua cái điện thoại mới mà đã được nghe P Chun xàm rồi, mất hứng. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, KengKla tắt máy. Lại vang lên.....không thể tắt nữa, cậu ấn nhận nghe.

-'Nếu anh xàm nữa thì tắt luôn đi', KengKla hết kiên nhẫn.

Thằng nhãi hôm nay lại làm sao vậy? Ai chọc nó mất hứng rồi? Chun nhận ra sự bất ổn trong tâm trạng KengKla, anh thu liễm không chọc cậu nữa.

-'Thằng nhóc trong ví em đang ở đây'.

-'P No làm sao mà phải vào viện? Người có sao không? Bệnh gì? Hay đau ốm ở đâu?', KengKla hỏi dồn dập không để P Chun kịp trả lời câu nào.

-'Muốn biết thì đến đây', dứt lời Chun dập máy.

KengKla nghiến răng, còn chưa hỏi xong đã cụp máy. Cậu mở điện thoại một lần nữa.

-'Chuẩn bị xe cho cháu'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TechNo xách cặp lồng cháo vào phòng, đổ ra chiếc bát con đặt trên cái khay trước mặt ông Visto.

-'Bác ăn cháo đi ạ'.

Ông Visto nhìn bát cháo trước mặt lại nhìn TechNo, thật không nghĩ đây không phải cháu mình. Chàng trai này....rất được. Ông cầm chiếc thìa nhẹ khuấy bát cháo, vừa ăn vừa hài lòng vô cùng.

-'TechNo, cảm ơn cháu'. Ông đặt chiếc thìa lên bát cháo đã hết nhìn TechNo.

-'Không có gì ạ', vừa nói TechNo vừa thu dọn bát thìa để sang một bên.

-'Bác thật bận rộn, bệnh đến thế này mà vẫn phải nghe điện thoại liên tục', anh cảm thán.

-'Công việc cả thôi', không còn cách nào khác'. Nhắc đến công việc ông Visto lại thấy đau đầu. Cấp dưới liên tục gọi xin ý kiến, bệnh cũng không yên.

-'Bác nghỉ ngơi lát rồi uống thuốc ạ, nước và thuốc cháu đã để ở đây', TechNo dọn đồ rồi dặn dò bác.

-'Cảm ơn cháu', Ông Visto hài lòng mỉm cười với anh.

TechNo cầm đồ cho vào thùng rác rồi hướng phòng P Chun đi đến. Anh năn nỉ làu bàu một hồi Type mới đồng ý cho vay 15000, trả lại cho P Chun luôn. Aizzz, tháng này ăn mỳ tôm là cái chắc.

Techno giơ tay định gõ cửa thì bất chợt tầm mắt hướng vào ô cửa kính nhìn rõ bên trong phòng. P Chun đang nói chuyện với một người nữa đứng ghiêng nghiêng so với tầm mắt anh.....Là KengKla. Hai người bọn họ đang nói chuyện gì mà đứng sát vậy? P Chun còn đưa tay vuốt trán KengKla và......gì thế kia?????????????????

TechNo không dám tin chuyện gì đang xảy ra nữa.....nhưng dụi mắt mấy lần rồi mà vẫn cứ thấy P Chun ôm lấy KengKla, còn lấy tay giữ chặt đầu KengKla rồi áp trán anh vào cậu, trán kề trán mũi cạnh mũi....là thật. Anh sững sờ giây lát, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết nên làm gì mới phải. Cảm xúc hỗn độn dâng trào trong TechNo, tư vị này....thật khó nuốt.

Tư thế này của bọn họ thật mờ ám biết bao nhiêu, chẳng lẽ họ định......hôn nhau ?

Trong phòng, KengKla hết sức bực dọc nhưng cũng không thể làm trái ý Chun, anh đang giữ chặt đầu cậu.

-'P Chun, em hết sốt rồi'. KengKla khẽ đẩy anh nhưng không thành.

-'Đứng yên', Chun ra lệnh. KengKla chỉ có thể đứng im chịu trận.

TechNo ngoài cửa thu một màn này vào mắt, hành động của KengKla như cố tình níu áo P Chun vậy. Hóa ra em ấy chán mình thật, mệt mình còn nghĩ em ấy hiểu nhầm, ngu ngốc.

TechNo hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đưa tay gõ cửa.

-'P Chun, em vào được không?'

-'Vào đi'.

KengKla quay người đi đến cạnh cửa sổ, tay đặt lên khung, chân vắt chéo ngó ra ngoài.
TechNo bước vào phòng ngập ngừng nhìn P Chun lại ngó KengKla....

-'Em không làm lỡ việc của anh chứ?'.

Nói thì nói vậy chứ thật ra trong lòng TechNo dương dương khiêu khích. Em là cố tình vào lúc này, phá vỡ không gian mờ ám của hai người.

-'Không sao, anh cũng không bận'. Chun hất tay rất tiêu sái.

-'Em trả anh tiền tạm ứng buổi chiều'. TechNo mở ví đếm đúng 15 tờ đưa trước mặt P Chun.

-'P No, anh đau ở đâu? Sao phải đi bệnh viện ?'. Vừa nghe P No nói, KengKla đã vội tiến lại gần hỏi.

-'Không sao, hai người tiếp tục ôm đi, tôi không làm phiền'.

TechNo đặt tiền trên bàn quay người đi ra cửa bỏ lại anh em KengKla bốn mắt nhìn nhau. Đến khi TechNo đóng cửa hẳn Chun mới vội hất hàm bảo KengKla:

-' Đuổi theo đi'.

KengKla buồn bực đáp cụt lủn
-'Không'.

-' Đừng có hối hận. Mà cũng không có gì, chắc là thấy anh giữ đầu em thôi', Chun tự nhắc bản thân bằng giọng điệu hết sức thèm đòn.

-' Giữ đầu????'

KengKla nhớ lại tình huống lúc nãy...... lại nhìn ô kính trên cửa ra vào, thêm tư thế hai người đứng vừa nãy.... Ôi trời, không phải P No hiểu nhầm cậu và P Chun đấy chứ? Mà chắc không đâu, P No có cô gái ấy cơ mà, quan tâm cậu làm gì chứ? Nhất định không phải.

Nội tâm KengKla đấu tranh dữ dội. Một bên muốn đi tìm giải thích với anh, bên còn lại níu cậu không thể mềm lòng. Trước đây cậu luôn luôn quyết đoán trong mọi việc, giải quyết một cách nhanh chóng. Sao giờ chỉ một việc cỏn con này mà chần chừ mãi chứ? Thật không ra sao.

-'Em không đi thì để anh, thằng bé rất ngây ngô, đùa chắc vui lắm'. Chun vừa nói vừa ngẩng đầu lên, tay sờ sờ cái cằm nhẵn mịn dáng vẻ sở khanh có thừa.

-'Đừng hòng'. KengKla quăng cho Chun một cái lườm sắc lẻm rồi lao ra khỏi phòng trong tiếng với theo của P Chun.

-'Phòng 303'.

TechNo ôm một bụng bực dọc bước vào phòng thì thấy trong phòng đã nhiều ra thêm vài người mặc cảnh phục, là cấp dưới của ông Visto.

-'TechNo, lại đây'. Ông Visto với tay đưa cho TechNo một gói quà nhỏ được gắn nơ xinh xắn.
-'Cảm ơn cháu, đây là số điện thoai của bác. Hôm khác bác có thể mời cháu một bữa cơm cảm ơn không?'

TechNo đưa tay nhận túi quà nhỏ và số điện thoại được ghi tạm vào tờ giấy nhỏ.

-'Cháu cảm ơn ạ. Như này là đủ rồi ạ, không cần phải mời cháu ăn cơm đâu ạ'.
TechNo cười cười gãi đầu gãi tai. Bác làm anh ngại quá.

-' Quyết định thế đi. Cháu về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, cả chiều bận rộn rồi. Cathy, tiễn khách giúp bác'. Ông Visto cười cười gật đầu với TechNo.

TechNo cúi chào mọi người trong phòng rồi cùng Cathy ra ngoài. Cô gái trẻ đưa anh đến chỗ thang máy rồi chào tạm biệt, quay về phòng. TechNo bước chân vào bên trong định ấn xuống tầng dưới thì thêm một người chen vào, áp sát anh, ấn nút giữ thang máy.

KengKla mặt lạnh băng nhìn anh từ đầu đến chân, gằn giọng hỏi:

-'Cô ta là ai?'

TechNo có chút bất ngờ không kịp suy nghĩ lắp bắp :'Cathy'.

Cả thang máy lan mùi dấm nồng nặc, KengKla siết chặt cổ tay anh phát đau, anh buông lỏng bàn tay. Một gói quà nhỏ và tờ giấy rớt ra ngoài. Số điện thoại màu đen được ghi trên tờ giấy nhớ màu vàng cực kì bắt mắt.

KengKla đỏ mắt nghĩ đây là số điện thoại của cô gái kia, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ con người cậu. Cậu cố nén cơn tức giận chầm chậm buông anh ra, điều chỉnh lại tâm trạng trước khi ngẩng lên mắt đối mắt với anh.

Cậu mỉm cười, ánh mắt ngập ôn nhu sủng nịch khiến TechNo vì không thể bắt kịp nhịp thay đổi tâm trạng của cậu mà kinh ngạc không thốt lên lời. KengKla chậm cúi đầu chân thành nói:

-'Xin lỗi anh'.

End chap11.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro