Chap 13. Người xa lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy hai người chia tay trong thang máy, họ chưa từng gặp lại nhau.....

TechNo ngồi trong lớp học mà thần trí trên mây, chẳng hề lọt vào đầu một chút nào. Ánh mắt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi. Một chút sâu thẳm, một chút vô hồn, lại thêm chút tuyệt vọng xa xăm.......Hôm ấy, ở trong thang máy nói xin lỗi anh xong KengKla cũng quay người ra khỏi chỗ đó, bỏ mặc anh đứng ngơ ngác một hồi. Anh không biết lời xin lỗi ấy có nghĩa gì, cậu cũng không chịu giải thích.

Beep....beep

Tiếng báo tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-'Tối nay bác mời cháu ăn cơm tại nhà hàng xxx lúc 7h30 nhé'

-'Vâng ạ', TechNo đắn đo suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Anh đã từ chối bác 2 lần, lại thêm lần này nữa thì không tốt lắm đi. Cũng chỉ là tiện tay giúp bác ấy một lần mà bác cứ để trong lòng mãi, thật ngại.

Type nhìn vẻ mặt bần thần của TechNo thì ngó vào màn hình.

-'Sao vậy mày?'

TechNo chìa điện thoại ra trước mặt Type, phụng phịu:

-'Tao phải đi ăn cơm với bác Visto'

-'Càng tốt chứ sao, đỡ tốn một bữa còn gì', Type ra vẻ hiển nhiên nhìn thật kỹ vào màn hình.

-'Mà tao không muốn đi, không có tâm trạng', TechNo thở dài thườn thượt.

Type liếc mắt qua thằng bạn, vẻ khiêu khích hiện rõ ràng.

-'Sao? Nhớ KengKla?'

-'Làm....làm gì có', TechNo vội vàng lắp bắp phủ nhận, ánh mắt hướng xuống đất đảo qua đảo lại.

-'À, tao nhầm. Mày không thích nó cơ mà, sao có thể nhớ nó chứ', khích thêm vài câu mới đúng là bạn tốt.

-'Đúng là....mà thôi, chuẩn bị môn tiếp theo đi', TechNo lấp liếm cho qua rồi nhanh chóng lấy sách vở ra đặt lên trên bàn, mặc kệ thằng bạn còn đang hào hứng chọc ngoáy mình.

Trường cấp 3 xxxxx

KengKla nằm sấp mặt xuốngbàn ngủ gật, mặc kệ giáo viên đã giảng bài từ rất lâu rồi. Điện thoại khẽ rungmột chút, cậu rút máy từ trong túi quần ra kiểm tra tin nhắn. KengKla đọc tin nhắn mở to mắt, đầu suy nghĩ vòng vòng rồi quyết định bấm tin nhắn gửi tới một số máy khác. Xong xuôi, lại ngủ tiếp thôi.

Hôm qua cậu đi bar gần sáng mới về đến nhà, có thể không mệt sao? Không buồn ngủ được à?. Đã 1 tuần nay cậu không có gặp P No.....không để ý chuyện của anh nữa, quay lại cuộc sống chơi bời trước kia. À, phải có cả gái nữa mới đủ bộ.

1 tuần nay cả KengKla và P No đều rất lạ, TechNic không khỏi nghi ngờ giữa hai người có chuyện. Nhưng lần nào lân la hỏi cũng bị họ lần tránh, không còn cách nào khác đành chịu thôi.

-'Kla, tối nay đến nhà t ăn cơm không? P No sẽ nấu cơm đấy', TechNic thăm dò.

-'Không', KengKla thái độ rõ ràng không quan tâm.

-'Bố mẹ tao còn đi vắng cả tuần rồi....', Nic tiếp tục thả mồi.

-'Không', KengKla dứt khoát.

Aw...Thả mồi như thế mà nó còn không thèm thì chắc chắn là có chuyện rồi.

Bình thường 1 tuần nó phải cắm mặt ở nhà mình mất 5 ngày là còn nói khiêm tốn. TechNic ngẫm ngẫm một hồi.....quyết định tối nay sẽ xuống tay từ chỗ ông anh ngốc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7h30' pm.

Type đưa TechNo đến cửa nhà hàng xxx rồi vừa lấy mũ bảo hiểm từ tay No vừa dặn:

-'Ăn xong gọi tao, tao với Tharn đi ăn không xa đây lắm'.

-'Không cần, tao tự đi xe bus về được', TechNo xua tay.

-'Đợi tao', Type dứt lời là phóng xe đi luôn, không cần nghe TechNo phản đối lần thứ hai.

TechNo đi đến quầy tiếp tân, hỏi cô gái trẻ trước mắt:

-'Em muốn hỏi bàn bác Visto đặt ạ'.

-'Ngài Visto vừa gọi điện, nói em có thể chọn phòng riêng hoặc phòng đôi'.

-'Phòng đôi là như nào ạ?', TechNo ngây ngô. Anh chỉ biết phòng riêng và phòng tập thể thôi.

-'Phòng đôi là phòng sẽ có 2 bàn ăn, nhưng nhìn được quang cảnh bên ngoài, phòng riêng thì kín mít'.

-'Vậy em chọn phòng đôi', vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng đỡ căng thẳng hơn là phòng riêng chỉ có hai bác cháu.

-'Ok, em lên đi'.

Một anh phục vụ dẫn TechNo theo tháng máy lên tầng 7, rẽ trái váo một căn phòng khá rộng, trang trí đơn giản nhã nhặn. Anh chọn bàn bên tay trái ngồi xuống, từ chỗ này có thể nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt soi khắp vùng trời bao la.

A! Bác Visto xuống xe rồi, đang đi vào cùng mấy người mặc cảnh phục. Nói mới để ý, sao bác ấy hay đi cùng cảnh sát vậy nhỉ? Bác lạc đường chăng? Cũng có thể lắm chứ, TechNo nghĩ vẩn vơ.

Á, ai kia?

TechNo thò hẳn đầu ra ngoài nhìn xuống dưới đường. Trước nhà hàng một thanh niên trẻ mở cửa xe, vươn tay đỡ cô gái từ trên xe xuống, trông bọn họ thật thân mật. Chỉ là......thật giống....em ấy. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Có thể trùng hợp đến thế sao?

TechNo bồn chồn ngồi ngay ngắn vào vị trí. Nếu không phải KengKla thì người với người quả thật giống nhau quá đi, còn cử chỉ thân mật của hai người đó nữa. Nếu đúng là em ấy thì sao? Mình có thể xuống tầng gặp một chút không? Đã cả tuần không gặp nhau rồi, thật có chút nhớ.

TechNo xoắn xuýt trong lòng một hồi. Một nửa anh muốn người đó không phải là KengKla, nửa còn lại anh thực mong có thể gặp cậu....Nên như thế nào mới tốt đây? Thực mâu thuẫn cực đại trong lòng anh.

-'TechNo, cháu nghĩ gì vậy?', ông Visto bước vào căn phòng nhìn thấy TechNo thất thần thì lên tiếng hỏi.

TechNo đang ngây người nghe tiếng hỏi thì giật mình bừng tỉnh, vội vàng đáp.

-'Không....cháu không nghĩ gì ạ. Bác đến rồi ạ?'. Thất lễ quá.

-'Cháu có chuyện gì khúc mắc sao?', ông Visto nhìn thẳng mắt TechNo đoán.

-'Không có gì đâu bác', anh lắc đầu phủ định vội.

Ông Visto kéo cái ghế đối diện TechNo ngồi xuống, quan sát thật kỹ biểu cảm trên mặt anh, ông dám chắc thằng bé gặp chuyện mà không muốn nói.

-'Có chuyện gì cứ tâm sự với bác nhé, bác không thể giúp nhiều nhưng có thể lắng nghe cháu giãi bày.

-'Vâng ạ, cháu biết rồi', TechNo cười cười cho qua chuyện.

-'Bác gọi mấy món nhạt dễ ăn rồi, cháu có muốn gọi riêng món gì không?, ông Visto hỏi.

-'Không cần đâu ạ, cháu ăn món gì cũng được', TechNo xua tay lắc đầu.

Hai bác cháu trò chuyện thêm được mấy câu thì cánh cửa được mở ra. Bác Visto ngồi quay lưng về phía cửa không thể thấy ai bước vào nhưng TechNo ngồi đối diện với bác, mặt hướng về cửa lại nhìn cực rõ.

Là KengKla!

TechNo vui ra mặt, nét cười hiện lên trên khuôn mặt rạng ngời của anh, đúng là KengKla 1 tuần nay anh chưa gặp rồi. Cậu có vẻ...hơi tiều tụy thì phải. Nhưng nụ cười của anh kéo dài chưa đến 3s, còn chưa đủ để anh gọi tên cậu thì đã tắt ngúm. Ngay phía sau KengKla là cô gái lúc nãy anh nhìn thấy, cô bước vào ôm lấy cánh tay KengKla cười rạng rỡ.

Là cô gái lần trước anh gặp ở nhà KengKla.
Tim TechNo như ngừng đập mất mấy giây, anh ngơ người nhìn chằm chằm nơi tay KengKla đang bị cô gái ôm lấy. Này là sự thật sao? Không phải anh nhìn lầm chứ? Cô gái vô tư ôm tay cậu, cậu càng thoải mái để cô ấy ôm. Anh xầm mặt, không thể nhếch nổi một nụ cười xã giao với hai người bọn họ nữa. Anh đúng là muốn gặp KengKla....nhưng gặp lại trong hoàn cảnh này thì có hơi.....ngoài ý muốn.

Ông Visto thu hết một màn diễn biến tâm trạng này của TechNo vào mắt, tò mò quay người lại nhìn phía sau. Đó là hai thanh niên đi với nhau rất bình thường, ít ra....là trong mắt bác thấy vậy.

À...thì ra không có chuyện gì là thế này sao? Ông Visto hết nhìn 2 người lại nhìn TechNo.

KengKla thấy bác nhìn mình thì chắp tay cúi chào:

-'Chào bác ạ, chào P No ạ'. Khách sáo rất tốt, nhưng là tốt với tùy người.

Ông Visto gật đầu với cậu rồi xoay người lại nhìn TechNo, anh lúng túng quay mặt đi chỗ khác thì lại nghe cô gái hỏi:

-'P Kla, người quen của anh sao?'. Cô gái lắc lắc cánh tay KengKla có vẻ rất được chiều.

TechNo ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu lại nhìn anh. Mắt đối mắt thay nội tâm nổi sóng. Cậu nhếch mép, thoải mái giới thiệu:

-'Đây là anh trai của bạn anh'.

TechNo đứng hình, một lời giới thiệu còn đau hơn cả vạn lần ngã. Chỉ là anh trai của bạn thân sao? Mới cách đây không lâu em còn nói với Type em là bạn trai của anhcơ mà? Thật....không muốn tin.

TechNo nhìn 2 người sang bàn còn lại ngồi mà trong lòng không biết tư vị gì. Đúng lúc người phục vụ đẩy xe thức ăn lên chia sang hai bàn, TechNo không nhìn bên kia nữa. Anh chậm rãi lấy thức ăn vào đĩa, xong nhìn một hồi mới xúc được vài hạt cơm vào mồm nhai nhệu nhạo.

Ơ....
Cơm nhà hàng sang trọng thế này mà nấu nhạt nhẽo vậy? Ăn không ngon chút nào. Thịt thì nhạt mà cá rán thì tanh quá. Ông Visto nhìn TechNo hậm hực mà buồn cười, lắc lắc cái đầu. Rõ ràng, vấn đề nằm ở chỗ hai thanh niên bàn bên kia mà.

-'P Kla gỡ cá siêu quá, sạch xương luôn', cô gái trầm trồ khen ngợi.

-'Em thích là được rồi', KengKla cười đáp.

TechNo cố nhai nuốt miếng thịt rồi nhìn sang bên đấy. KengKla nhẹ nhàng cẩm thận rút hết từng mảnh xương nhỏ trong miếng cá rồi mới gắp vào bát cô gái. Hứ, siêu quá nhỉ? Là ai lần trước gỡ cho anh còn mảnh xương nhỏ cơ chứ? Là ai vậy?

TechNo bĩu môi cầm cái dĩa chọc chọc xuống đĩa mãi không được chút cơm nào. Cả bữa cơm ăn không ngon, cứ thỉnh thoảng anh lại liếc sang bên cạnh để rồi phụng phịu quay về bàn mình.
Thật trẻ con, ông Visto cười thầm.

-'TechNo, bác đưa cháu về nhà nhé?'. Kết thúc bữa ăn, ông Visto hỏi TechNo.

-'Dạ thôi ạ, bạn cháu đón rồi ạ'. Anh khéo léo từ chối.

Bên kia KengKla dường như rất chăm chú vào món sườn, nhai từng chút chậm rãi. Cô gái cũng yên lặng không chút tiếng động.

-'Vậy đi thôi, đứng đây làm gì nữa?', thấy TechNo chần chừ không chịu đi, ông Visto giục.

-'Vâng... đi thôi ạ', TechNo khẽ liếc sang bên cạnh một chút rồi quay đầu đi theo bác Visto.

Hai người vừa đi khuất, cô gái nhanh tay gắp cá trong đĩa cho vào đĩa ăn liên hồi, tiếng thìa dĩa va vào đĩa cạch cạch từng tiếng vang lên trong phòng. KengKla vứt chiếc dĩa xuống bàn, ngả người ra đằng sau ngửa đầu nhắm mắt. Cô gái ăn hết chỗ cá gỡ sẵn, ngập ngừng nhìn KengKla:

-'P Kla, hết cá rồi, anh gỡ cho em đi...', vừa nói mắt còn liếc liếc thăm dò thái độ của cậu.

KengKla mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái, không nói một lời.

-'Rồi, rồi....em tự gỡ là được chứ gì? Đúng là qua cầu rút ván, P No vừa đi đã không thèm để ý em. Chưa hết, anh gỡ cá gì mà còn đầy xương vậy? Hại em ngậm đầy mồm. Sau này ai dám để anh gỡ cho chứ?'

July phụng phịu gắp miếng cá vào đĩa tự gỡ, chọc chọc mấy cái. KengKla lại nhắm mắt, không thèm để tâm đến những gì cô gái nói. Được một lát, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn cô gái:

-'July, về thôi'.

Dứt lời, KengKla đứng lên đi luôn về hướng cửa ra vào bỏ mặc July vẫn còn đang phồng mồm nhai nuốt. Cô gái nuốt vội vàng, uống nửa cốc nước rồi chạy theo KengKla, bụng thầm nhủ lần sau đừng hòng nhờ em diễn nữa.

Hai người bước chân ra khỏi cửa đã có thể thấy P No đang đứng trên vỉa hè ngó nghiêng trái phải hết sức.......ngây ngốc. July bước nhanh lên hai bước chân, khoác vào cánh tay KengKla cười cười có vẻ rất hạnh phúc.

-'A, đây không phải anh trai của bạn anh sao P Kla?', cô thây thơ hỏi.

KengKla cười cười với cô rồi quay sang hỏi TechNo:

-'P No chưa về ạ? Đợi ai sao?'

TechNo nhìn hai người tay trong tay mà thấy thật ....nghẹn. Anh không nghĩ anh và cậu lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, anh không biết nên làm gì mới đúng.

-'Type dặn đón a', TechNo cố cười xã giao với KengKla chứ trong lòng anh chẳng thể nào mà vui nổi.

-'Mày đón tao chưa?', TechNo hỏi. anh muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi.

-'Ừ...ừ, vậy để tao tự về', TechNo nhăn mặt cúp máy. Xe máy của Type hỏng, không thể đón anh.

-'Sao vậy ạ?', KengKla lên tiếng hỏi?

-'Không, xe thằng Type hỏng, không đón anh được'.

KengKla khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào TechNo:

-'Vậy để em đưa anh về'.

TechNo vội lắc đầu xua tay

-'Không cần, anh đi xe ôm về được, em đưa bạn......bạn gái về đi'.

KengKla có thể nhận ra giọng P No run run như sắp khóc khi cố gắng nhắc đến bạn gái cậu. Cậu khẽ nắm bàn tay lại....lại mở ra buông thõng xuống, trong lòng tự nhủ phải cố gắng. July đứng bên cạnh chen vào:

-'Em không vội, chúng ta lên xe thôi', nói rồi kéo KengKla đi đến ngồi vào ghế sau xe.

TechNo thấy không thể từ chối nữa đành nhắm mắt bước đến phía trước. Lão quản gia đứng trước xe cười cười với anh, anh ngại ngùng gãi đầu cười lại với bác.

-'Cậu TechNo ngồi sau với Thiếu gia đi', lão quản gia ngồi ghế phụ cạnh tài xế rồi đóng cửa.

TechNo nhăn nhó, sao bác chẳng hiểu ý anh chút nào vậy? Anh mới không muốn làm bóng đèn đâu. TechNo ngồi vào ghế sau bên cạnh KengKla, July ngồi áp sát cửa.

Anh tận lực ngồi xa cậu hết cỡ, thiếu điều muốn dính luôn vào cánh cửa. KengKla ngồi dịch về phía July tạo thành một khoảng trống khá lớn giữa anh và cậu, thừa đủ thêm một người ngồi thoải mái. TechNo nhìn July vừa ngó đường vừa tào lao trên trời dưới đất, KengKla sủng nịch cười cười đáp lời cô mà buồn bực trong không yên.

Anh đúng nghĩa bóng đèn cản trở hai bọn họ. Nhưng dù sao cũng lỡ lên xe rồi, chịu đựng một lát là qua thôi. Suốt gần 1h ngồi trên xe ô tô đối với TechNo như cả năm trôi qua vậy. Đến khi xe đỗ trước cổng nhà, một năm tra tấn đó mới kết thúc.

TechNo mở cửa xe bước ra ngoài, nghĩ nghĩ cái gì lại quay đầu lại nhìn thẳng vào KengKla. Thôi, vẫn là không thể. Anh thở dài, chào mọi người rồi lững thững bước vào cổng.

KengKla chăm chú nhìn từng bước chân của anh, bàn tay níu chặt vào ghế, buộc mình kiềm chế cảm xúc. July nhanh chóng lùi ra một khoảng cách nhất định, cô không muốn chịu trận một chút nào.

Chiếc xe hướng nhà Jumlongkul lăn bánh bao trùm trong bầu không khí nặng nề, cho đến khi chuông báo tin nhắn vang lên chấm dứt sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó. KengKla mở điện thoại, đọc tin nhắn với nụ cười nhếch môi thương hiệu. Trên màn hình sáng hiện rõ :

-'Ngủ ngon, KengKla'. Từ P No♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro