Chap 17. Con muốn P No.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ làm cha thất bại sẽ dưỡng thành một đứa trẻ khô khan cứng nhắc, mặt than vô cảm.

Người làm chú nuông chiều sẽ kéo theo thằng nhóc nhõng nhẽo bám đuôi không rời.

Makus ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn ăn, cái miệng chu lên nhất định không chịu ăn, mặt cúi gằm không rõ biểu cảm mặc 4 người lớn sắp sửa xong bữa sáng. Chun đặt chiếc dĩa lên đĩa, từ tốn nói:

-'Con có thể không ăn, mang bụng đói đi học rất tốt'.

Bà Ten nghe thấy thế quay sang trách móc anh:

-'Con nói gì vậy chứ? Thằng bé sao có thể để bụng đói đến trường được?'.

-'Chính là mẹ và KengKla quá chiều nên nó mới như vậy đấy'.

Bà Ten nhìn thẳng hai chú cháu ngồi đối diện nhỏ nhẹ dỗ dành cháu trai:

-'Makus ngoan, ăn nhanh đi rồi đi học. À, hôm qua Mun còn nói sẽ đợi con ở cổng trường đúng không?'

Makus lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào bà Ten đáp lại:

-'Bà nội, con không thích chơi với Mun. Bạn ấy rất ngốc, bảng chữ cái đọc mãi không xong'.

Bà Ten cứng họng, không biết nói gì với thằng nhóc, Chun tĩnh lặng nhìn con trai không lộ vẻ gì, chỉ có KengKla vỗ vỗ vai thằng nhóc:

-'Rất tốt, cháu của chú cứ chơi với người mà con thấy vui vẻ'. Một thằng nhóc 5 tuổi mà còn biết kén chọn như vậy, rất có phẩm vị.

-'P Kla, con muốn đi chơi với chú có được không ạ?'. Thằng bé vừa nói vừa liếc nhìn P Chun ngồi đối diện vẫn đang nhìn nó không rời.

-'Hôm nay chú học sáng, chiều 15h sẽ đón con đi công viên, thế nào?'.

-'Dạ, con chờ chú. P Chun, con muốn đi với P Kla, P đồng ý không ạ?'. Makus cười cười với P Kla xong quay sang P Chun nói với giọng nghiêm túc.

Bà Ten nghe cuộc thương lượng mà thở dài trong lòng. Con trai bà 25 tuổi mặt vô biểu cảm đã đành, cháu nội bà thì mới 5 tuổi mà nói chuyện không một chút liên quan đến cái tuổi của nó...lại thêm thằng cháu trai 17 tuổi khiến bà lo lắng không thôi. Phù...bà thở hắt ra bất lực nhìn 3 người còn lại trên bàn đấu mắt với nhau.

Cuối cùng, Chun phẩy tay không chút để ý nói:

-'Cứ làm theo ý con'.

-'Vâng'. Thằng bé gần như reo lên, không giấu nổi chút vui mừng trẻ nhỏ mà quay sang nháy mắt với KengKla để nhận lại cái nhướn mày của chú nó. Thành giao!

Tan bữa, KengKla lên phòng chuẩn bị quần áo đi học, với lấy cái điện thoại trên bàn ấn số P No. Mất một lúc khá lâu anh mới nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ:

-'Alo'

-'P No, anh chưa đi học sao?'

Nghe giọng KengKla, TechNo mở tròn mắt nhìn lại số gọi đến trên màn hình...đúng là KengKla rồi. Thủ phạm gây mất ngủ cả đêm giờ còn gọi anh sớm như này? TechNo chau mày buồn bực đáp cụt lủn:

-'Không đi'.

Bên kia KengKla không biết nguồn cơn giận dỗi của P No, vẫn một mực sốt sắng hết lòng:

-'Anh sao vậy? Không khỏe hả? Đợi chút, em đưa anh đi viện'. KengKla đang định cup máy thì nghe tiếng vội vàng hấp tấp của P No:

-'Không sao, anh không sao. Chỉ là...đêm qua khó ngủ chút thôi'. Hôm qua nhận được tin nhắn của KengKla, nói rằng không thích anh...còn có thể ngủ được sao? TechNo lăn qua lộn lại hết mò ăn đêm lại gọi điện làm phiền Type khiến Tharn phát bực.

Haiz... ai bảo KengKla không chịu thích anh cơ chứ. Cứ lan man nghĩ đủ mọi cách để KengKla thích anh mà không xong. TechNo chật vật hết tròn một đêm, mãi gần 5h sáng mới chợp được một chút thì 6h30 đã bị KengKla đánh thức rồi.

-'Mất ngủ? Thế còn muốn theo đuổi em sao?'. Bên kia đầu dây KengKla nheo mắt ý cười không dễ phát hiện chút nào.

-'Anh muốn, muốn theo đuổi em mà'.

-'Không sao. Chiều nay em định đưa nhóc Makus đi công viên, anh mệt thì nghỉ đi. Em bảo July đi cùng là tốt rồi'.

July đi cùng? Thế mà gọi là tốt à? TechNo bật dậy như gắn lò xo, nói vội vào điện thoại:

-'Không...không...anh không mệt. Chiều nay chúng ta đi công viên nào?'. Đã nói 'chúng ta' rồi, KengKla còn có thể phản đối hay sao chứ?

-'Sunpark. 14h em qua đón anh có được không ạ?'.

-' Được được, lúc nào cũng được'. TechNo gật gật đầu như giã tỏi dù KengKla không hề nhìn thấy. Đùa à? Anh không thể để KengKla đi riêng với July đâu.

-'Vậy anh ngủ thêm đi. Chiều em sẽ mua cháo cho anh luôn, bye'. KengKla cúp máy trong vui vẻ thỏa mãn, xách balo xuống nhà đi học.

Suốt giờ học, KengKla thần sắc tươi tắn vui vẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười khiến TechNic rùng mình, ngó nghiêng mấy lần mới dám xác định đúng là KengKla.

-'Này, mày có làm sao không vậy?', TechNic huých tay KengKla.

-'Làm sao?', KengKla hỏi lại.

-'Làm ơn ngưng cái nụ cười của mày lại đi, nổi hết da gà lên rồi đây này'. TechNic làm bộ vén tay áo lên khoe làn da trắng nhẵn như TechNo.

-'Mày thì biết gì', KengKla cười khẩy một điệu, chuẩn thương hiệu.

-'Buồn nôn. Hay là....làm lành với anh tao rồi hả?'. TechNic tò mò.

-'Còn hơn cả thế'. KengKla vênh mặt tự đắc, chỉ kém nói với cả thế giới cậu đang vui thôi.

-'Tao cũng góp phần không nhỏ đúng không? Tối nay đi bar đi'.

-'Không rảnh'. KengKla phũ thằng bạn thân.

TechNic bĩu môi, quay người về chỗ của mình. Không rảnh? Còn không phải là bận tính kế anh tao sao?

13h30'.
TechNo đang ôm pikachu nằm gọn trong chăn ngủ ngon lành, mặc kệ cả buổi sáng với mấy tiết học. Ngủ là việc của anh, điểm danh là việc của Type.

TechNo ngủ một mạch từ sau cuộc gọi của KengKla đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Bỗng một âm thanh vang lên đánh gãy giấc mộng đẹp của anh.
Reng.....reng......

Tiếng chuông báo thức ngày một dồn dập thôi thúc hơn khiến TechNo không thể không chú ý. Anh vươn tay đập phịch một phát vào chiếc đồng hồ báo thức, tiếng reng ngưng bặt, cả căn phòng tiếp tục chìm vào yên lặng.

14h00'.

Giấc ngủ ngon lành của TechNo một lần nữa bị gián đoạn với tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Anh quờ tay lần lần tìm chiếc điện thoại trên giường, biếng nhác nhấc máy:

-'Có để cho người khác ngủ không vậy?', giọng lè nhè chưa tỉnh rõ rệt.

-'Anh có 15 phút để tắm rửa thay đồ trước khi em đến, hoặc ngủ luôn cả chiều tuỳ anh chọn'.

Tiếng KengKla nhẹ vọng ra ngoài nhưng sức nặng thật đáng gờm, TechNo vùng dậy vứt cả chăn lẫn pikachu sang một góc giường rồi ba chân bốn cẳng phi một mạch vào phòng tắm.

Đúng 15', KengKla bấm chuông cửa. TechNo đầu tóc nhễ nhại nước, phủ chiếc khăn lên đầu xoa xoa vừa mở cổng cho cậu, ánh mắt chột dạ cố tình né tránh không nhìn thẳng vào mắt KengKla.

Một tay KengKla kéo cổng vào, tay kia không rảnh rỗi giành lấy chiếc khăn, kéo P No lại. Anh đứng im để mặc cậu vò tóc cho mình, còn cười cười nhìn cậu lấy lòng. Chiêu này dùng với KengKla chưa bao giờ là không có hiệu quả, cậu thật sự mải chú tâm vào nụ cười của anh mà quên hẳn 15' lãng phí đứng ngoài cổng vừa rồi.

TechNo vòng tay ôm lấy lưng KengKla, dụi dụi cằm vào vai cậu. KengKla bật cười nghĩ đến chú mèo nhỏ trong truyện tối qua đọc cho Makus nghe, thật dễ thương.

-'KengKla, anh xin lỗi đã ngủ dậy muộn', TechNo thì thầm.

-'Nhanh vào nhà ăn cháo đi P No, muộn rồi'.

Ơ....thế hóa ra từ nãy vẫn chưa vào nhà à? TechNo ngớ người, đẩy KengKla ra quan sát xung quanh. Ôi trời, đúng là hai người vẫn đứng bên ngoài sân thật này, không biết có ai nhìn thấy chưa nữa.

TechNo ngượng ngùng kéo tay KengKla bước thật nhanh vào phòng ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế còn mình nhanh chóng đổ cháo KengKla cầm trong tay ra bát.

KengKla ngồi nhìn anh xúc vài xúc đã hết cả hai bát cháo mà buồn cười, anh sợ muộn thế đến vậy sao? Nếu TechNo chịu tinh ý một chút thì đâu đến nỗi không nhận ra anh muộn đến mấy KengKla cũng vẫn chờ được.

Vội vàng ăn lại vội vàng dọn dẹp, đúng 2h30 2 người lên xe bắt đầu một buổi chiều hứa hẹn vui vẻ. Chiếc xe lăn bánh thẳng hướng công viên đi đến, đứng trước cổng công viên TechNo mới thấy hình như có chỗ nào không đúng........

-'KengKla, cháu em đâu? Không phải chúng ta sẽ đi đón nó sao?'.

KengKla tựa tiếu phi tiếu nhìn anh:

-'Còn không phải vì ai đó dậy quá trễ sao?'. Nói rồi cậu bao quát một lượt không gian rộng lớn, chỉ về một hướng.

Xa xa TechNo có thể nhìn thấy 1 đứa nhỏ khá mảnh khảnh đi giữa hai người lớn, là P Chun và July. TechNo nuốt một ngụm nước bọt, đừng nói với anh là cả hai bọn họ đều muốn chơi cùng bọn anh. Họ đi tới ngày một gần, TechNo tập trung trọng tâm vào cậu nhóc kĩ hơn. Đó là một tiểu băng sơn với mái tóc đen mượt, cái mũi bờ môi....đặc biệt là đôi mắt ấy, không khác gì một P Chun thu nhỏ.

Thằng bé là con ai vậy nhỉ? Sao lại giống P Chun và KengKla đến vậy? TechNo thắc mắc trong lòng nhưng cũng không hỏi thẳng KengKla. Anh chỉ quay lại nhìn cậu, ánh mắt tò mò lộ rõ. KengKla dường như đoán trước được vẻ mặt của anh, cậu nhếch mép hất hàm ý bảo anh nhìn bọn họ đang đến trước mặt.

TechNo chắp tay cúi đầu hướng 3 người đối diện chào:

-'Xin chào P Chun, July và.....' TechNo gãi gãi đầu vừa nhìn đứa nhỏ, anh không nhớ ra nổi KengKla gọi thằng bé là gì nữa.

-'Con chào P Kla, P TechNo ạ', Makus cúi đầu ngoan ngoãn.

TechNo cười cười với thằng bé, cả chiều nay anh sẽ làm quen với cậu nhóc này, hứa hẹn một bữa vui vẻ quên trời. Chun quay qua nói với hai người:

-' Đừng làm hư thằng bé, ăn tối xong cho nó về nhà ngủ'.

Makus ngoan ngoãn chào P Chun rồi nhào đến bên cạnh KengKla lắc lắc cánh tay cậu:

-'P Kla, chúng ta vào thôi'.

KengKla nắm tay P No, đẩy thằng bé lên trước nuông chiều:

-'Con muốn chơi trò nào trước chọn đi'. TechNo được ăn ngọt cười cười vui vẻ lắm, lại có chút mất tự nhiên vì chốn đông người qua lại.

Thằng bé quay đầu nhìn nhìn nơi bàn tay hai người, lại giơ bàn tay bé nhỏ lên giữa không trung.

-'P Kla, con mới là em bé cần phải cầm tay, P No không thể lạc đường được'.

TechNo nghe thằng bé nói thì ngượng ngùng vội muốn thả tay KengKla, nhưng cậu nào có cho phép, cứ giữ chặt bàn tay anh lại. KengKla vô tư lự lý giải:

-'Con rất thông minh đúng không? Không thể bị lạc được'.

July vô hình đi bên cạnh từ nãy giờ mới lên tiếng giải vây:

-'Makus, lại đây cô cầm tay con nhé?'.

Thằng bé quay ngoắt người, khoanh hai tay trước ngực chẳng thèm để ý đến bàn tay đưa ra của cô.

-'Cháu không phải đồ ngốc', nói rồi bước nhanh về phía trước.

July hậm hực dậm chân cộp cộp trên nền bê tông, đồ ngốc TechNo được người cầm tay xấu hổ hồng hết vành tai, cố vùng vẫy vẫn không thoát khỏi tay KengKla nổi. Cậu chỉ lắc lắc cái đầu sủng nịch nhìn thằng bé đi đằng trước.

-'P Kla, con muốn chơi chỗ này'.

KengKla nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, đó là một khu tổ hợp bao gồm rất nhiều trò chơi từ cưỡi ngựa, nhà bóng, xích đu, tàu lượn mini, game giành gấu bông, game đấu trí.......đến cả nhảy nhót trên nền nhạc sôi động đinh tai nhức óc. Cả khu được bao bọc bởi kính trong quây kín, điều hòa và thảm xốp đầy đủ đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.

July nhăn nhó vội lắc đầu xua tay:

-'P Kla, em không chơi đâu, mọi người cứ việc vào, em đợi ở ngoài'.

KengKla chưa kịp phản ứng, Makus đã chỉ định:

-'Không ạ, con muốn chỉ con với P TechNo chơi thôi', nói rồi còn quay sang TechNo cười cười đầy ranh mãnh:

-'P No, chú sẽ chơi với con đúng không ạ?'.

TechNo trước cặp mắt to tròn đầy mong đợi của thằng nhỏ còn có thể làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý:

-'Tất nhiên, chú chơi với con, đi nào'. Thật ra...nhìn khu vui chơi ấy TechNo đúng có phần...muốn hùa vui với bọn nhỏ.

KengKla không phản đối cũng không ý kiến, chỉ nhẹ nhắc nhở Makus:

-'Makus, giữ chừng mực'. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng thằng bé. Cậu cong không hiểu nó sao? Chỉ là.... P No chịu khó ăn thiệt chút thôi.

-'Vâng P Kla, con biết rồi ạ'. Thằng bé xụ mặt đáp, kế hoạch còn chưa có thực hiện đã bị chú nó tóm gọn.

KengKla và July ngồi ghế đá vừa trò chuyện vừa quan sát hai chú cháu nhà kia chơi hết trò này đến trò khác, hết nơi này sang nơi khác mà không biết chán.

July nhìn TechNo nhảy nhảy cực sung trên nền 'Kill this love', bên cạnh Makus cổ vũ cực nhiệt tình. Cô cảm thấy thật khó hiểu, một tiểu mặt than như Makus lại có thể kích động đến vậy? Một thanh niên cao lớn như P No còn có thể hăng say nhảy đến vui vẻ như con nít? Cô nhăn mặt quay sang bên cạnh muốn hỏi P Kla một chút thì bắt gặp ngay ánh mắt ngọt hơn mật cậu đang nhìn anh mà bực dọc:

-'P Kla, P thích mẫu người đơn thuần như vậy sao?'

-'Không', KengKla cụt lủn đáp.

-'Không?', July cảm thấy khó hiểu không thôi.

-'Anh không thích đơn thuần, anh chỉ là yêu P No thôi'. Nhất định phải là P No, người khác có đơn thuần đến mấy, thánh thiện cỡ nào anh cũng không thèm liếc mắt.

July thật muốn rớt não ra ngoài. Nói chuyện P Kla cô luôn phải căng hết não ra mới có thể thấu hết những gì anh nói. Còn cái vẻ tự mãn kia của anh là như thế nào chứ? Đã nắm chắc người ta trong tay hay sao? Quãng đường hai người cần phải đi.....còn dài lắm.

Hai chú cháu mải chơi quên trời đất mấy tiếng đồng hồ, đến lúc trời xẩm tối mới theo nhau tìm ra chỗ KengKla và July ngồi đợi. Hai người vừa đi vừa cười nói hết sức vui vẻ, trên tay Makus còn ôm một con pikachu không hề nhỏ. KengKla có thể nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn của Makus với P No, tốt lắm. P vất vả rồi.....

KengKla đợi hai người đi đến nơi, bóc bịch giấy ướt July mua sẵn đưa cho Makus rồi kéo tay P No lại gần mình. Cậu rút khăn mùi xoa trong túi quần nhẹ nhàng thấm từng chút mồ hôi trên trán kèm luôn miệng hỏi:

-'Anh có mệt không? Muốn ăn gì không? Uống nước hay ăn kem? Chơi có vui không?'

TechNo được cậu hỏi han mất tự nhiên cúi nhìn xuống đất, gật gật lại lắc lắc biểu thị có nghe cậu nói. July chỉ biết thở dài thương cho Makus, thằng bé còn phải chứng kiến nhiều. Nhưng điều cô không ngờ còn rất nhiều ở phía trước. Makus chứng kiến một màn nhu tình này lại chẳng tỏ vẻ gì, thằng bé rút một tờ giấy sạch ra đưa cho KengKla.

-'P Kla, khăn bẩn rồi, đổi giấy lau cho P No đi ạ'.

July lại một lần nữa hiểu, nhân sinh thật quá đáng ghen tỵ, mấy tiếng trước thằng bé còn ghen tỵ P No được P Kla cầm tay, mấy tiếng sau đã ngoan ngoãn tự nguyện đưa giấy cho P Kla lau mồ hôi cho P No. Cô biết Makus 3 năm nay chưa từng thấy thằng bé chịu để ý ai ngoài P Kla, ngay cả cô thường xuyên chơi với nó mà nó cũng chẳng thèm nể mặt..... Sức hút quả P No thật...đáng nể.

-'Táo và nho đây, hai chú cháu ăn một chút đi'. July giơ chiếc túi đựng hoa quả ra trước mặt ba người, tiện thể chọn một quả táo khá ngon cho lên miệng cắn ngon lành.

KengKla cầm chiếc túi, chọn đưa cho Makus một chùm nho chín ngọt, lại đưa cho P No một chùm khác. TechNo chưa kịp cầm Makus đã cầm luôn cả 2 chùm trước sự ngạc nhiên của July của TechNo, nhìn đi nhìn lại một hồi nó mới đưa cho P No chùm nho chín P Kla chọn cho nó.

-'P No ăn chùm này đi ạ, chùm này ngọt hơn'.

Hai người lớn lại thêm một lần bất ngờ với hành động của thằng nhỏ, chỉ có KengKla có thể lý giải hành động của thằng bé. Cậu khẽ xoa đầu nó, khen một câu:

-'Làm tốt lắm'.

TechNo cười cười gỡ một quả nho chín để trước miệng thằng bé. Makus hết nhìn quả nho lại nhìn P No mấy lần rồi mới quyết định há miệng ăn quả nho. Ba người cứ chú một quả rồi đến cháu, lại đến chú........ chỉ một lát đã hết hẳn 2 chùm nho ấy.

Người vô hình July buồn bực gặm một lúc hết hẳn hai quả táo cho đỡ cơn nghẹn trong lòng. Giải quyết xong bữa nhẹ cùng mấy chai nước trời đã tối hẳn. KengKla đưa 3 người ăn tạm sanwich rồi lên xe hướng nhà TechNo lăn bánh.

Trong xe, KengKla ngồi giữa, TechNo và Makus hai bên sườn. Thằng bé ngọ nguậy một lúc không chịu nổi nữa mới lên tiếng:

-'P Kla, con muốn P No'.

-'Không thể'. KengKla nhìn thẳng mắt thằng bé phủ định luôn.

-'Con là người nhà, P Kla không quên đấy chứ ạ?'.

-'Người nhà cũng không thể'. KengKla vòng tay ôm nhẹ hông TechNo, cố tình trên eo anh ngắt một cái thật khẽ.

TechNo giật mình, biết KengKla lại đổ dấm lung tung bèn dỗ dành Makus:

-'Hôm khác chú sẽ dẫn con đi chỗ khác chơi sau có được không Makus?'.

Thằng bé ngồi phắt dậy, mặt tươi tỉnh hẳn hớn hở nhìn TechNo:

-'P No hứa rồi đấy nhé'.

TechNo nhìn biệu hiện vui mừng đúng trẻ con của Makus mà vui vẻ, trẻ con nên như vậy mới đúng.

Xe lăn bánh được một hồi, KengKla bỗng cảm thấy vai mình thật nặng. Ngẩng lên một chút có thể thấy ngay khuôn mặt P No gục trên vai cậu ngon giấc, lại cúi xuống đùi ngắm Makus ngủ ngon lành KengKla bật cười vỗ vỗ lưng thằng nhỏ trước khi thì thầm vào tai TechNo.

-'P No, em yêu anh'.

Lần thứ 5 cậu tỏ tình, anh vẫn là say giấc mộng ngon lành không biết trời đất là gì. Lần thứ 5 anh bỏ lỡ.

End chap16.

Chúc các bạn tắm mật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro