Chap 18. Anh xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt chéo bóng hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn dài được trải khăn đỏ thẫm bắt mắt. Họ vừa nếm từng món ăn hấp dấn, vừa nhấm nháp ly rượu đỏ trong không khí lãng mạn với tiếng đàn violong nhẹ nhàng, tình cảm.

KengKla ánh mắt không rời đầy ngọt ngào nhìn TechNo chậm rãi thưởng thức bữa ăn, khóe miệng khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp, thời điểm thích hợp đến rồi.

-'P No, em muốn nói với anh một chuyện', KengKla để chiếc dĩa lên bàn, hai tay khoanh chéo nhau nhìn thẳng vào TechNo gọi.

TechNo nuốt hết thức ăn trong miệng, lại nhấp một ngụm vang xong xuôi mới ngẩng lên nhìn vào cậu. Trước mắt anh phủ một tầng hơi nước cực mỏng, đầu óc hơi quay quay một chút nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, đủ để nhìn thật rõ KengKla không bỏ lỡ chi tiết nào.

Cậu đưa tay phải vào túi áo bên trong ngực rồi lấy ra một vật đặt trên bàn. Đó là một chiếc hộp vuông vức được phủ bởi lớp nhung đỏ mềm mịn bên ngoài, kích thước vừa đủ lọt lòng bàn tay người lớn.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu không chớp mắt. KengKla đứng lên, đẩy lùi ghế ra sau, một chân quỳ xuống đất, một chân vuông góc 90 độ hướng mặt về phía P No. Ánh mắt họ chưa hề rời nhau một giây nào. Nếu tình cảm có thể nhìn thấy, thì hẳn anh kéo đàn violong đã bị che mắt hoàn toàn bởi tim hồng chen chúc trong không gian rộng khắp.

TechNo trống ngực dồn dập không thôi, chỉ một khoảng lặng của tiếng đàn cũng có thể khiến anh nghe rõ ràng từng nhip đập thùm thụp nơi lồng ngực mình. Giây phút anh chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến.

-'P No, em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?'.

Tiếng violong chuyển sang bản nhạc Love Story nhẹ nhàng mà da diết, ngân nga mà vang vọng. KengKla mỉm cười mở nắp chiếc hộp ra, hướng về phía P No đầy thâm tình. Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn đôi mỏng, trơn bóng phản chiếu lại ánh đèn tỏa sắc lung linh bốn phía.

TechNo cảm nhận đủ chân tình từ KengKla, hốc mắt ầng ậc nước trực chờ rớt bất cứ lúc nào, đôi má hồng hồng nghẹn đầy xúc động. Đôi môi khẽ hé mở, run run không thốt lên lời. Anh muốn lắm, muốn bộc bạch hết tình cảm của mình cho cậu nghe, muốn ôm chầm KengKla vào lòng, đáp lại tình ý cậu.

Nhưng..thân thể anh chẳng chịu nghe anh điều khiển, cứ đơ ra không một chút nhúc nhích cho đến khi....

-'P Kla, chúng ta đi thôi', July không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh KengKla lên tiếng.

TechNo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn KengKla lại nhìn July đầy ngơ ngác. KengKla quay sang bên cạnh nhìn July mỉm cười sủng nịch, nắm lấy bàn tay cô từ từ đứng dậy rồi quay sang cười cười với TechNo:

-'P No, em xin lỗi. July mới là người em thích . Đôi nhẫn này anh cứ giữ lại. Bọn em về đây'.

Nói rồi KengKla trực tiếp quay người bỏ mặc anh với ánh nhìn chăm chăm vào mười ngón tay đang lồng vào nhau của họ.
Tách!
Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt thi nhau chảy tạo thành dòng dài, lã chã rơi xuống ngực, thấm hẳn vào bên trong. Nước mắt anh rớt thật rồi, nhưng không phải những giọt nước mắt xúc động mà là sự hụt hẫng trong tim theo cảm xúc tràn ra ngoài.
Hai người càng đi xa, tim gan anh càng thắt lại đến cuộn chặt.

Anh muốn ngay lập tức chạy đến chỗ họ giữ KengKla lại, không để cậu xa rời anh, không để bất cứ ai có có hội giành cậu khỏi tay anh. Cậu là của anh, chỉ một mình anh.

Đôi môi run rẩy không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù trong lòng anh cả ngàn lời muốn nói. Tay ơi, chân à cử động đi chứ? Chúng mày làm sao vậy?
Anh loay hoay thử hàng trăm cách vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh hành động nào, cơ thể hoàn toàn đối nghịch với mệnh lệnh của anh.

Nước mắt tuôn không ngừng trên khuôn mặt đầy bất lực như vòi nước hỏng van. Đau....đau quá....có ai không?....làm ơn.....đau quá.... Hai tay TechNo túm chặt lồng ngực, co quắp run rẩy từng đợt......

-'P No, anh sao vậy? Tỉnh...tỉnh....dậy đi anh'.

KengKla nằm bên thấy P No chật vật trong co quắp với hai hàng nước mắt và tiếng nấc nghẹn thì giật mình, cậu vội vàng ôm lấy anh đánh thức, lòng xót xa không hiểu anh gặp vấn đề gì mà đến mức này.

TechNo nằm trong lòng KengKla dần dần bình tĩnh lại, tay chân thả lỏng ra, nước mắt ít hơn rồi ngừng hẳn. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào KengKla mấy giây ...... rồi xà vào lòng cậu ôm chặt khiến một người giỏi ứng biến như KengKla cũng có đôi phần thót tim. Mái tóc rối bù dụi dụi vào hõm cổ KengKla có chút ngứa ngáy.

-'KengKla....KengKla...đừng đi...em đừng đi, có được không?'.

TechNo nghẹn ngào nấc từng tiếng, vừa ỉ ôi vừa bám chặt như sợ chỉ cần anh nới lỏng tay ra cậu sẽ biến mất vậy. Anh sợ...một nỗi sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay.

KengKla hoàn hồn, ngay lập tức gắt gao ôm lấy anh, bàn tay cậu hơi dùng lực một chút vỗ vỗ sau lưng, miệng không ngừng trấn an:

-'P No, em không đi, em ở đây với anh này'. Rốt cuộc anh đang nói gì vậy chứ?

Lực tay KengKla dùng vừa đủ để TechNo nhận ra sự hiện diện của cậu bên cạnh mình, vừa không quá đà đến mức làm đau anh. TechNo ôm chặt KengKla, hít hà hương cam đặc trưng trên cổ cậu dần dần bình tĩnh lại đánh giá hiện tại.

Phù!
May quá, chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng không có thật mà thôi. TechNo thở phào ngẩng đầu lên nhìn KengKla, bàn tay lần mò từng chút một từ trán, lông may xuống mũi môi rồi cằm cậu một cách cẩn thận như muốn khắc từng nét vào trong thâm tâm anh.

KengKla cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bàn tay cậu vẫn nhẹ vỗ sau lưng anh. Căn phòng chìm trong im lặng cho đến khi bị đánh vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của TechNo.

'Anh chưa từng nghĩ mình gặp em trong mơ.......'.

KengKla với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp sát vào tai P No.

-'Alo', TechNo lười biếng không buồn cầm điện thoại, tùy ý để KengKla cầm giúp mình.

-'TechNo, hôm nay cháu có rảnh không?'.

Là bác Visto, TechNo ngồi hẳn dậy tự mình cầm điện thoại nhẩm tính. Cả tuần nay bác có gọi anh mấy lần mà anh toàn mải mê KengKla với đưa nhóc Makus đi chơi nên chỉ toàn báo bận mà không hề để ý đến bác ấy.

TechNo áy náy gãi gãi đầu vừa liếc mắt nhìn KengKla:

-'Dạ, cháu rảnh ạ. Hôm nay là thứ 7 cháu không có tiết ạ'.

-'Vậy bác có thể làm phiền cháu một buổi không?'. Bác Visto chậm rãi hỏi.

-'Được chứ ạ, bác cứ nói ạ'. KengKla vẫn chăm chú nhìn TechNo không rời, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu đụng chạm bên hông anh. TechNo bị nhột giật mình, suýt không kiềm chế được mà kêu lên, may tiếng bác Visto vừa hay vang lên:

-'Cháu đi khám lại với bác một chút không sao chứ?'

-'Không sao ạ, cháu sẽ đến đón bác. Bác muốn cháu đón ở đâu ạ?'. TechNo chặn lại bàn tay KengKla, nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình khẽ siết.

-'Vẫn là để bác đón cháu tại nhà đi. 9h bác đón cháu được không?'.

TechNo ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 7h15'. Từ giờ đến lúc đấy còn gần 2h đủ để anh tắm rửa và ăn sáng rồi.

-'Vâng ạ. Vậy chúng ta đi viện nào ạ?'

-'Viện Quân Đội đi'.

KengKla nghe vậy thì kéo tay TechNo, ra hiệu cho anh chọn viện P Chun . TechNo hiểu ý vội vàng nói với bác:

-'Hay chúng ta đi Happy house được không bác? Dù sao lần trước cũng đã có bệnh án ở đấy rồi ạ'.

-'Cũng được, vậy 9h hẹn gặp lại cháu nhé'.

-'Vâng, tạm biệt bác'. TechNo chào rồi cụp máy, lại nằm xuống đối mặt với KengKla. Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh nói khẽ:

-'Em sẽ đặt lịch P Chun luôn'.

-'Có làm phiền anh ấy quá không?', TechNo băn khoăn.

-'Không đâu, đó là trách nhiệm của P Chun, đừng lo ạ'. Nói rồi cậu vơ cái điện thoại bên cạnh mình ấn số. Chưa đầy 5 phút sau, cuộc thương lượng đã thành công khi con người đấy trách nhiệm ấy lè nhè giọng ngái ngủ chưa tỉnh.

Lúc TechNo tắm xong xuống phòng ăn đã là 8h15', KengKla đang ngồi ôm chiếc điện thoại nhắn qua nhắn lại với ai đó. Anh kéo ghế ngồi đối diện với cậu, hai bát cháo trên bàn ăn đã sẵn sàng từ lúc nào rồi. TechNo thấy cậu mải mê với cái điện thoại bất giác nhíu mày, cầm cái thìa lên bắt đầu ăn cháo.

Vừa ăn thỉnh thoảng anh lại liếc liếc cậu, anh ăn hết nửa bát KengKla vẫn nguyên si cầm điện thoại trên tay, bát cháo trước mặt chưa hề động tay một chút nào. TechNo nhăn nhó, thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cậu đang nghịch gì với chiếc điện thoại mà say sưa đến vậy. Anh vờ lơ đãng xúc một thìa cháo trong bát mình đưa đến trước mặt cậu.

-'KengKla, há ra nào'.

KengKla ngoan ngoãn há hồm đợi anh đút cháo không một chút lăn tăn, đầu vẫn không ngẩng lên. Cậu cứ há như vậy một lát mà chẳng thấy miếng cháo nào đưa đến miệng cả, buộc phải ngẩng lên nhìn thủ phạm ngồi đối diện đang cười cười rất khó hiểu.

-'P No, anh càng ngày càng học xấu rồi', KengKla thở dài lắc đầu.

-'Ai bảo em không ăn đi, cứ nghịch điện thoại mãi vậy. Sao? Nhắn tin cho ai bị anh chọc cấu à?', TechNo lừ mắt ra vẻ hung dữ với cậu.

KengKla phì cười, sủng nịch đong đầy ánh mắt nhìn anh. Cậu phát hiện ra....càng ngày cậu càng không thể thoát khỏi sự dễ thương của anh rồi. Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, nhẹ đẩy đến trước tầm mắt anh.

-'Anh có thể kiểm tra xem em đang làm gì mà'.

TechNo nhìn KengKla lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đúng lúc một tin nhắn mới nhận sáng lên trên màn hình....này, đừng nói em thật sự nhắn tin với người nào đó. TechNo tâm trạng trùng xuống, đẩy chiếc điện thoại lại về phía cậu, bĩu môi:

-'Bạn gái em nhắn tin này, mau đọc đi'.

KengKla bật cười cái dáng vẻ giận dỗi của anh, thật muốn ngấu nghiến gặm cắn đôi môi đang trề ra đó. Cậu mở tin nhắn, đẩy lại trước mặt P No, nhướn nhướn mày.

-'Đúng là có tin nhắn, nhưng là bạn chứ không phải bạn gái'.

TechNo bán tín bán nghi nhòm vào màn hình đang sáng rực:

-'Tôi sẽ điều tra thêm', từ P Tin Methanat.

TechNo đọc hết tin nhắn môi khẽ nhếch nhưng vẫn không chịu thừa nhận, đẩy trả cho KengKla:

-'Ai quan tâm chứ'.

-'Ăn nhanh đi anh, P Visto sắp đến rồi', KengKla không đành bắt nạt anh thêm nữa, bắc cho anh một bậc thang. Cậu đã mở sẵn đường, anh chỉ việc đi xuống thôi. TechNo vùi đầu ăn hết bữa sáng xong đứng lên dọn dẹp, chẳng thèm để tâm đến KengKla đang ngồi ăn nốt cho xong.

Đúng 9h, chuông cửa nhà anh vang lên reng reng cả phòng. TechNo và KengKla nhanh chóng đứng dậy khóa nhà cửa trước khi đi ra cổng. Ngoài cổng, ông Visto ngồi trong xe phóng tầm nhìn ra ngoài chứng kiến hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ mà ngờ ngợ. Hình như...bác đã gặp người kia ở đâu thì phải? Nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ.

TechNo mở cửa xe, hai người nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi vào ghế hàng sau cùng, bên trên là bác Visto và một người nữa mặc cảnh phục. KengKla quét mắt qua hai người rồi lặng thinh không lên tiếng. Bác Visto quay người lại một lần nữa nhìn thẳng KengKla hỏi:

-'A, hôm nọ cháu nói cháu họ gì ấy nhỉ?, bác nhìn cháu rất quen'.

-'Cháu là KengKla Jumlongkul ạ', KengKla mỉm cười thật khó hiểu.

Ánh mắt bác Visto lóe lên một chút, đủ để TechNo không nhận ra nhưng không thể qua mặt KengKla:

-'À, vậy sao?'. Bác chỉ nói vậy rồi lại quay lên, không quên cảm ơn hai người.

Cả đoạn đường đi, KengKla không nói một lời nào, chỉ ngồi nhìn TechNo và ông Visto nói chuyện hàng ngày đơn giản. Điều duy nhất cậu hài lòng, là P No thực vui vẻ khi nói chuyện với bác. Chiếc xe dừng lại trước cổng viện lúc 10h15', bốn người bước xuống xe. KengKla và TechNo bước đằng trước, ông Visto và anh thanh niên theo sát ngay sau.

KengKla dẫn hai người đến trước cửa phòng trưởng khoa, vừa gõ vừa gọi:

-'P Chun, em vào đây'. Không đợi P Chun trả lời KengKla đã đẩy cửa vào.

Trong phòng, Chunky đang ngồi ngay ngắn sau chiếc máy tính, trên bàn chỉ có 2 bộ hồ sơ và vài thứ lặt vặt. Thấy bốn người tiến vào, anh ngẩng đầu chào hỏi:

-'Xin chào, mọi người vào đi'.

Bác Visto mấy ngày nằm viện đều do Chun chăm sóc nên cũng coi như đã biết nhau từ trước, cả bốn người ngồi vào chiếc sofa hướng về phía bác sĩ Chun. Ánh mắt bác Visto một lần nữa đọng lại trên ngực áo blu của Chun, thẻ tên in đậm : Trưởng khoa Chunky Jumlomgkul.

Hóa ra là vậy. Một cái nhếch nhẹ hiện trên mặt bác Visto rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người trò chuyện một lúc rồi tất cả đứng lên chuẩn bị đi kiểm tra thì Chunky gọi KengKla:

-'KengKla, qua đây xem giúp anh cái này một chút. TechNo, em rót nước mời bác hộ anh nhé'.

-'Vâng, được anh'.

Hai người kia vừa đi khỏi phòng TechNo đã với tay lấy chiếc cốc sạch trên bàn rót nước. Không ngờ lúc quay người đập ngay vào màn hình máy tính, cốc nước nghiêng một góc hẹp nhưng vẫn đủ để đổ một lượng không nhỏ lên bàn.

-'Á..., chết', TechNo cuống cuồng đặt cốc nước xuống rồi nhanh tay nhặt giấy tờ trên bàn lên tay hất hất nước ra ngoài, trong lòng lo lắng không thôi. Tài liệu của P Chun chắc chắn rất quan trọng mà anh lại làm hỏng thế này, liệu có sao không đây?

-'Bác và anh uống nước ạ', TechNo đưa bác Visto cốc nước xong lại tiếp tục cầm mớ giấy tờ thổi thổi mong nó nhanh khô. Bác Visto và anh thanh niên cũng chỉ còn cách lắc đầu cười sự vụng về của TechNo.

Ơ....TechNo ngạc nhiên khi nhìn thấy tên KengKla Jumlongkul in nổi bật trên tờ giấy tại mục tên bệnh nhân. Anh há mồm lần mò đọc từng trang giấy, tên cậu, ngày nhập viện, lý do nhập, tình trạng sức khỏe, ngày xuất viện...... càng đọc xuống dưới tâm trạng anh càng tụt thấp dần theo.

Hóa ra....cậu đã chờ anh cả đêm với tình trạng như thế để rồi sáng bớt sốt lại tiếp tục đứng đợi cổng nhà.

Hóa ra...... hôm ấy anh quả thực không nhìn nhầm, cậu đúng là mệt mỏi bơ phờ vì chờ đợi cùng cơn sốt kéo dài.

Hóa ra....mấy câu trả lời vu vơ của anh lại cứa lòng cậu, kéo theo hiểu lầm đến như vậy..

TechNo thầm tự trách mình ngu ngốc, ngay lúc này anh chỉ muốn thấy cậu, muốn ôm cậu vào lòng giải thích tất cả...

-'TechNo, có chuyện gì vậy?', bác Visto nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh liền hỏi.

-'Cháu.......', TechNo cân nhắc dùng từ trả lời bác.

Chun và KengKla đóng cửa phòng rồi rẽ sang một ban công vắng vẻ, không một ai qua lại.

-'KengKla, em nhận ra bác ấy chứ?' Chun hỏi KengKla, bàn tay cầm chiếc bút nhẹ xoay điêu luyện trên mấy ngón tay.

-'Em cảm thấy rất quen, mà không thể đoán được ạ'. KengKla suy nghĩ chốc lát rồi đáp lời.

-'Là cục trưởng Puntimat. Em có thấy người đi bên cạnh không? Bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất qua 20 đợt sát hạch đấy', Chun nheo mắt nhìn KengKla.

-'Khó hiểu, sao P No lại quen bác ấy chứ? Nhà anh ấy cũng chỉ là viên chức bình thường'. KengKla cúi đầu nhìn dưới đất ngẫm nghĩ.

-'Cái đấy em hỏi trực tiếp cậu ta xem. Mà, anh thấy TechNo có vẻ rất thích nhóc Makus'. Chun ra vẻ suy nghĩ sờ sờ chiếc cằm lún phún mấy sợi râu mới mọc.

-'Là chính Makus quấn P No đi. Này, đừng có nói anh.......', KengKla nghe giọng điệu khác thường của P Chun thì không chút khách khí sẵn sàng bóc trần anh.

-'Anh thì sao?......chẳng nhẽ em chưa từng nghĩ đến?' Muốn bóc anh sao? Em là em trai, không phải anh trai anh đâu.

-'Đúng là có nghĩ thoáng qua, nhưng dù gì nó cũng là con trai anh......'.

-'Vấn đề quan trọng là anh nghĩ mẹ em đã manh nha đón được chút tiếng gió, nên nghĩ cách đối phó. Anh và mẹ anh thì không phản đối, nhưng cô chú thì không chắc đâu'. Chun nhắc nhở.

-'Vâng, em cũng đang tính dần'.

-' Đi thôi', Chun rảo bước quay về phòng, KengKla vừa ngẫm nghĩ vừa bước sát anh.

Hai người vừa trở lại phòng trưởng khoa đã nhận ra không khí khác thường bao trùm toàn bộ căn phòng. Ba người ngồi chung một chiếc sofa nhưng không ai nói gì, chỉ yên lặng như suy nghĩ vấn đề gì đó. Chunky lên tiếng đánh vỡ bầu không khí âm trầm đó:

-'Bác Visto, máy móc đã sẵn sàng ạ. Chúng ta đi thôi'.

-'Ừ, đi nào. TechNo, bác sẽ nói chuyện với cháu sau'. Bác gọi với TechNo rồi 2 người theo Chun ra ngoài đóng cửa lại.

KengKla chờ họ đóng hẳn cửa mới lại chỗ sofa, ngồi xuống bên cạnh P No,cậu hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.

-'P No, có chuyện gì vậy? Anh không ổn sao?'. KengKla hơi lo lắng khi thấy anh như vậy. Chuyện buổi sáng cậu còn chưa có dịp hỏi anh, giờ lại thêm chuyện gì nữa đây?

TechNo vẫn bất động từ nãy giờ mới ngẩng lên đối mắt với cậu. Anh chăm chăm nhìn cậu mấy phút rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu, giọng run run:

-'Kengkla, anh xin lỗi'.



End chap17

Sunnie chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro