Chap 19. Ba mẹ đánh con đi ạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cái gì mà ngoan ngoãn hiền lành, tốt bụng, gia cảnh bình thường, không cần đẹp quá......dẹp hết đi. Trong mắt TechNo bây giờ chỉ có người anh đang siết chặt vòng tay - một KengKla bá đạo, gia thế khủng, siêu soái...quan trọng là anh thích cậu.
Mẫu bạn gái đặt ra sao có thể áp lên bạn trai chứ. Hơn nữa KengKla của anh lại xuất sắc như vậy. À, chưa phải của anh nhưng anh sẽ cố gắng để cậu chính là của anh, riêng mình anh thôi.

-'KengKla, hôm ấy anh và Moll không có xảy ra chuyện gì hết. Cô ấy nhờ anh đưa về, gần đến nơi thì bị hỏng xe, anh phải dắt rất mệt. Rồi.............', TechNo chủ động giải thích trước với KengKla.

KengKla mặc kệ anh lải nhải, chỉ yên lặng lắng nghe vừa ôm chặt lưng anh. Đầu cậu gác lên vai anh như một chú mèo lười lim dim tắm nắng. Nếu anh muốn giải thích, cậu tình nguyện nghe anh nói cả ngày cũng không sao. Điều cậu sợ nhất, chính là những câu nói lấp lửng, những lời đáp mập mờ khiến hiểu lầm nối hiểu lầm không thể gỡ một cách nhanh chóng.

Chỉ cần anh mở lòng, cậu sẵn sàng chinh phục lần thứ N không biết mệt.

-'Em có nghe anh nói đấy chứ?'. TechNo thấy KengKl không ừ hử đáp lời cứ ngỡ cậu không để ý anh.

-'Anh nói cô gái đưa anh ra thang máy là cấp dưới bác Visto, anh hoàn toàn không quen'. KengKla lười biếng đáp lại anh.

TechNo mỉm cười. Bàn tay anh tuột dần từ trên lưng nắm lấy bàn tay KengKla, ánh mắt long lanh đầy thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu:

-'KengKla, anh nghĩ kỹ rồi. Anh thích em, anh muốn theo đuổi em. Có thể bây giờ em chưa thích anh, nhưng anh nhất định không bỏ cuộc, có thể cho anh một cơ hội không?'.

Phải rồi, giờ phút này TechNo đã hoàn toàn nhận ra người anh muốn là KengKla, không thể là bất cứ một ai khác. Anh muốn được quan tâm cậu, muốn thấy cậu cười đùa vui vẻ mỗi ngày.

Quãng đường này, cậu chỉ cần bước lên 1 bước, 99 bước còn lại cứ để anh.

TechNo chìm trong mộng tưởng mật ngọt đẹp dẽ của hai người sau này, chẳng hề để ý KengKla rút tay khỏi tay anh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh mỉm cười:

-'Em không thể cho anh một cơ hội được'. Em là muốn cho anh cả nghìn, cả vạn cơ hội để có thể thấu em.

-'Tại sao chứ? Anh không tốt chỗ nào em nói đi, anh sẽ sửa'. TechNo thất vọng không ít, vội níu tay KengKla giữ nguyên trên má anh.

-'Anh.....' quá tốt. KengKla bỏ lửng câu giữa chừng, xúc cảm mềm mại trên tay khiến cậu bất giác nhẹ miết rộng ra cả vùng má nhẵn mịn. TechNo hồi hộp chờ đợi cậu nói nốt câu nhưng......

Cốc...cốc...

-'TechNo, bác vào được không?', tiếng bác Visto ngoài cửa vọng vào ngắt ngang cảm xúc hỗn độn của cả hai người trong phòng. TechNo vội thu lại biểu tình, ngồi ngay ngắn lại trước khi trả lời bác.

-'Vâng ạ, cửa không khóa đâu ạ'.

Hai người ngồi vào ghế cạnh TechNo, ánh mắt bác lơ đễnh rơi trên người KengKla, dừng lại tại nơi cổ cậu. Vết TechNo hôm qua chơi đùa cắn không chút lưu tình tạo thành dấu răng khá nhạt, chưa tan hết. Hai người mắt đối mắt, tia lửa ngầm tóe ra bốn phía cũng chẳng chút ảnh hưởng đến TechNo đang ngẩn người suy nghĩ bên cạnh.

-'TechNo, cháu đi cùng P Phin lấy kết quả siêu âm giúp bác nhé'. Bác Visto quay sang TechNo cười cười, liếc qua anh thanh niên.

-'Vâng ạ', TechNo theo P Phin đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Hai người còn lại trong phòng ngồi đối diện âm trầm nhìn nhau. Mất một lúc, bác Visto mới mở lời, một câu khẳng định.

-'TechNo thích cháu'.

KengKla không cảm xúc gật gật đầu đáp lời:

-'Cháu biết'.

-'Ba mẹ cháu biết chưa? Cháu vẫn còn rất nhỏ, KengKla'. Bác Visto nhìn thẳng vào mắt KengKla gằn giọng.

KengKla nghe bác nhắc đến ba mẹ thì trầm hẳn xuống, đây đích xác là cửa ải khó qua nhất cho cậu và anh. Đến tận giờ phút này cậu vẫn loay hoay chưa biết phải thuyết phục ba mẹ cậu bằng cách nào. Không một ai có thể thay cậu quyết định cuộc sống của chính mình.

-' Bác hi vọng cháu biết nên làm như thế nào để TechNo không phải chịu thiệt, đúng không?'. Không thấy Kengkla nói gì, bác lại lên tiếng.

-'Cháu sẽ cố hết sức ạ', KengKla kiên định nhìn vào mắt bác. Cậu cảm nhận bác không có ý nhằm vào cậu hay anh mà giống như bác thật quan tâm anh, sợ anh phải chịu thiệt vậy. Mọi chuyện không giống như trong dự liệu của cậu và P Chun chút nào, liệu có tin được không đây?

Bác Visto không nói nữa, chỉ gật đầu mấy cái không rõ cảm nhận. Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc 3 người kia bước vào phòng. Chunky cầm kết quả trên tay, thông báo mọi thứ đều bình thường.

-'Dạ dày bác khá hơn rồi ạ, nhưng cần chú ý ăn uống đúng giờ hơn'.

Chunky dặn dò, đưa kết quả cho P Phin rồi nhìn sang bàn làm việc lộn xộn của mình, cảm thấy....thật khó hiểu. TechNo nhìn theo ánh mắt anh thẳng ra chiếc bàn, ngượng ngùng gãi gãi đầu tóc.

-'P Chun, em xin lỗi, em bất cẩn quá'.

-'Không sao, chỉ cần lần sau gặp cậu cười với Makus nhiều chút là được', Chun phẩy tay tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

'Anh chưa từng nghĩ......', tiếng chuông điện thoại của KengKla vang lên. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng cúi người ra ban công phòng.

Chưa đầy 2 phút sau, cậu đã quay lại, âm trầm đong đầy ánh mắt. Một lát, cậu ngẩng lên nhìn khắp phòng rồi nói với bác Visto:

-'Xin lỗi bác, cháu phải về nhà luôn. Bác có thể giúp cháu đưa P No về không ạ?'

-' Được chứ. Cũng muộn quá rồi, chúng ta sẽ đi ăn trưa trước khi về'. Bác Visto vui vẻ nhận lời.

-'Em bận về trước đi, không cần lo cho anh'. TechNo đúng là có ý nghĩ muốn KengKla đưa về, nhưng thấy cậu bận như vậy thì đành chịu thôi, không làm khác được.

-'Vậy cháu xin phép ạ, đi thôi P Chun'.

Chỗ KengKla đứng là gần cửa ban công, muốn ra cửa phòng phải đi qua chỗ mọi người. Lúc đi qua TechNo cậu cố tình với tay cầm nhẹ tay anh một chút lại thả ra ngay trước khi bước hẳn ra ngoài. Một chút đụng chạm nhẹ nhàng đủ khiến TechNo vui vẻ trong lòng, anh mỉm cười ngẩng lên nhìn hai người bước ra ngoài đến lúc không thể nhìn thấy bóng vẫn còn nhìn chăm chăm.

-'TechNo....TechNo', bác Visto gọi lần một không thấy anh phản ứng gì, tiếp tục gọi lần thứ hai.

Đến lúc này anh mới giật mình quay sang chỗ bác ngơ ngác:

-'Dạ...ơ dạ, bác gọi cháu ạ?'.

Bác phì cười chêu chọc:

-'Sao? Người đi tâm cũng theo nốt sao?'. Nhóc KengKla thật cao tay, sao có thể khiến TechNo trở lên như vậy chứ?

TechNo bị bác nói trúng ngượng ngùng cúi đầu gãi gãi:

-'Sao có thể chứ ạ'.

Phin bên cạnh nói nhỏ vào tai bác Visto chuyện gì đó, sắc mặt bác hơi ngưng trọng một chút rồi trở lại bình thường ngay lập tức, gật gật với Phin rồi quay sang TechNo:

-'TechNo, ngại quá, bác đã nói sẽ ăn tối với cháu mà có việc đột xuất nên chắc là không thể rồi, xin lỗi cháu nhé'.

-'Không sao đâu ạ. Bác bận thì cứ làm thôi ạ. À, cháu còn không biết bác làm công việc gì nữa? Bác làm văn phòng ạ?. TechNo cảm thấy thật áy náy, quen bác một thời gian rồi mà ngay cả bác làm việc gì cũng không biết, trong khi bác thậm chí biết từng món ăn anh thích.

-'Ừ, chỉ là nhân viên ngồi bàn giấy thôi, không đáng kể gì'. TechNo thì chỉ cần nói đơn giản là dễ hiểu thôi, chỉ là.... bác sĩ Chunky không hề, cả nhóc KengKla cũng đáng gờm không kém.

-'Vậy bác đi luôn đi ạ, cháu sẽ tự về', TechNo giục bác.

-'Không, bận thì bận bác cũng phải đưa cháu về trước. Phin, gọi xe đi'. Rồi cả ba người cùng hướng cửa phòng đứng lên.

Suốt cả quãng đường hơn 1h về đến nhà, TechNo để ý bác Visto không rời mắt khỏi chiếc laptop khắc nào, cặp kính dày cộm như trực chờ rớt thẳng xuống màn hình luôn vậy. Anh cảm thấy thật khó hiểu, KengKla cũng thế mà bác Visto cũng vậy, cả hai đều cứ nhất quyết phải đưa anh về đến tận nhà mới được dù công việc rất bận.

Mọi người thật chu đáo, nhưng mười mấy năm nay anh luôn tự đi khắp nơi một mình, đâu có sao chứ? Giờ hơn 20 tuổi đầu lại cứ phải người khác kè kè lo lắng cho mình, mọi người tốt với anh đến mức anh cảm thấy có lỗi với công việc của họ. Anh dè dặt hỏi bác:

-'Bác Visto, bác bận lắm sao ạ?'

-'Cũng không hẳn, sao vậy?'. Tay bác ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Không phải bác đã thất lễ đấy chứ?

-'Không ạ, chỉ là cháu thấy bác bận quá còn phải đưa cháu về, cháu ngại quá ạ', TechNo vừa nói vừa cười cười le lưỡi.

-'Không sao, cháu thấy đấy, bác vẫn có thể làm việc luôn được mà. Công việc văn phòng của bác luôn luôn là như vậy'. Nhưng nếu cháu thấy chán, bác có thể dừng lại và nói chuyện với cháu nhiều hơn'.

TechNo nhìn bác đóng laptop lại chưa kịp cản đã gập hẳn xuống, anh chép miệng, thôi đằng nào cũng thế rồi đành chịu.

-'TechNo, cháu thích KengKla à?'. Bác nhìn anh một lát rồi hỏi.

-'Cháu....cháu....' TechNo lắp bắp vì quá bất ngờ, anh không nghĩ bác sẽ một câu hỏi luôn vấn đề tế nhị ấy.

-'Cháu cứ trả lời đi, bác không phải lão già cổ hủ'.

-'Vâng, là cháu thích em ấy'. TechNo thừa nhận, nói với bác ấy chắc không sao đâu nhỉ? Là bác hỏi anh mà.

-'Thích lắm sao?'

-'Vâng ạ' TechNo ngây ngốc gật gật đầu, không hiểu rốt cuộc bác hỏi có ý gì.

-'Bố mẹ cháu thì sao? Có biết không?'

-'Dạ...bố mẹ cháu ạ? Không ạ'.

Bác nói đến anh mới ngớ ra, anh chưa nói với bố mẹ. Haiz... Liệu anh có bị quét ra đường không đây? TechNo tưởng tượng cảnh bố mẹ cầm chổi đuổi anh ra đường, một mình anh lang thang không ai thèm quan tâm. Cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn đến mức nào? Mọi người sẽ nhìn nhận ra sao? Bố mẹ anh có bị ảnh hưởng không? Rồi thằng Nic nữa chứ, nó chắc chắn sẽ cười vào mặt khi biết anh lại đi thích bạn thân của nó.....

Nhưng bù lại anh có KengKla, TechNo khẽ nhếch mép cười một chút khi nghĩ đến những ấm áp KengKla dành cho anh. Á, KengKla chưa phải là của anh mà, nghĩ đi đâu vậy chứ? TechNo chợt nhớ ra KengKla chưa từng nói thích anh thì phải, hay......em ấy không thích mình thật? Tâm trạng tút dốc không phanh là có thật, mặt anh xị ra ngay lập tức.

Bác Visto thu một màn thiên biến vạn hóa trên mặt TechNo mà phải cố lắm mới nhịn nổi, không phì cười ra. Ở bên cạnh thằng nhóc này bác thật thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều so với những người luôn một dạ hai vâng bên cạnh mình. Chỉ là...con đường thằng bé chọn thật khiến người lớn đau đầu.

-'TechNo, đến nhà cháu rồi.' Xe đã dừng trước cổng mà anh vẫn ngẩn ra, đầu óc nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện có thể xảy ra với mình, bác đành lên tiếng nhắc.

-'Vâng ạ, bác về cẩn thận', TechNo chào bác rồi mở cửa định xuống xe thì bác kéo lại:

-'Cháu nên cân nhắc nói với bố mẹ sớm sẽ tốt', nói rồi bác thả anh ra, vẫy vẫy tay đóng cánh cửa lại. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại TechNo ngẩn ngơ trước cổng không hiểu bác khuyên vậy là có ý gì.

Nhà Jumlongkul, 13h30'.

Ba người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà nhưng tâm mỗi người lại chỉ về một hướng. Một hướng về đứa con trai duy nhất với tương lai sự nghiệp của cả dòng họ, một lo lắng ánh mắt người đời sẽ nhìn vào gia tộc, người còn lại chỉ chăm chăm lo người trong lòng cậu sẽ phải chịu thiệt. Họ là cha mẹ và con trai, là tình thâm máu mủ nhưng dường như chưa bao giờ đạt được tiếng nói chung.

Trên chiếc bàn bày la liệt hàng trăm tấm ảnh, màu có đen trắng có, ảnh đơn có ảnh đôi có...tất tật đều là ảnh KengKla và TechNo ở cùng nhau, thậm chí, mấy chục bức trên cùng còn có cả Makus góp phần. Bà Rose thở dài vô lực nhìn thẳng KengKla hơi to tiếng:

-'Con nói đi chứ? Chuyện gì thế này? Đừng nói với mẹ con và anh ta đi học bài ở những chỗ như vậy'.

KengKla âm trầm một lúc mới lên tiếng:

-'Phải, là con thích anh ấy'

-'Thích sao? Nhưng nó là con trai, sao có thể nói thích ở đây chứ?', mẹ cậu gắt.

-'Sao lại không chứ? Quản con trai hay gái làm gì ạ, con chính là thích anh ấy'.

-'Con có cần đi khám không? Sao lại lung lạc vậy?

-'Con không cần gì cả, chỉ là cần anh ấy thôi', KengKla cương quyết.

-'Vậy mọi người sẽ nhìn vào nhà chúng ta như thế nào? con muốn họ khinh thường, dè bỉu chúng ta? Con có nghĩ cho bố mẹ không?'. Bà Rose dường như sắp hết kiên nhẫn với cậu con trai duy nhất của mình, giọng có phần nóng nảy?

-'Con quản họ nghĩ gì được sao ạ? Bố mẹ nghĩ cho con không ạ?'

Ông Kop ngồi im lặng từ nãy giờ rốt cuộc lên tiếng:

-'Con đang tự phá hủy tương lai của mình, con biết chứ?'

-'Tương lai của con con nắm giữ, hủy hay không con tự biết', KengKla đáp không cần chút suy nghĩ.

-'Vậy tâm nguyện của ông nội thì sao? Tương lai gia tộc này thế nào? Ba không cần nói nhiều nữa chứ?'. Ông Kop nói trọng tâm đánh trúng điểm yếu của con trai ông- ông nội KengKla.

-'Ông đã mất rất lâu, ba có thể bớt lôi ông vào cuộc tranh luận như vậy không ạ?', KengKla chán chường đáp lại ba cậu.

-'Con.....đừng tưởng bác Ten luôn đứng về phía con mà làm càn'. Ông Kop bực tức to tiếng.

Bà Rose lại chen vào một câu:

-'Con phải thích người nào đó tương xứng với con mới được, July rất tốt lại thân thiết với nhà chúng ta, không phải sao?'

-'Vậy bố mẹ coi con là gì trong nhà ạ? Người đất để mẹ chọn vợ cho? Hay robot thừa kế tập đoàn của ba đây........?'. Cậu chán, chán cái cảnh này lắm rồi............

-'Con nên biết rằng con đã có quá nhiều thứ người khác có mơ cũng không được. Và hãy vui mừng vì điều đó đi'. Ông Kop lên tiếng cắt ngang lời cậu.

-'Vậy sao? Ai mơ vậy ba? Con có thể nhường họ không?', KengKla nhếch môi nụ cười khổ sở. Hóa ra, trong mắt ba mẹ cậu là đứa trẻ quá sung sướng rồi. Nực cười. Là ai? là ai muốn cái cuộc sống tẻ nhạt này vậy? Cậu sẽ nhường.

-'KengKla, con nói vậy là ý gì? Chỉ vì thằng nhóc đó mà con nói với bố mẹ như vậy sao?, bà Rose nói to gần như hét vào mặt cậu.

-'Thôi đi, còn không phải cô quá chiều nó? Nếu lúc trước cô nghe tôi đưa nó đi học bên Mỹ thì sự việc ngày hom nay đã không có.' Ông Kop gầm lên.

-'Là ai nói nó ở cạnh bố thì sẽ tốt hơn? Anh đừng có đổ hết lỗi cho em', bà Rose cũng không kém phần đáp trả.

KengKla vô lực nhìn một màn quá quen thuộc này, giờ có ngồi đây cũng chỉ thêm đau đầu. Có bao giờ cuộc tranh luận của họ diễn ra dưới 1h đồng hồ đâu cơ chứ. Cậu chán nản, cảm thấy mình thật vô dụng, thật thừa thãi trong cái nhà này.

-'Bố mẹ từ từ tranh luận, con lên phòng nghỉ đây'. KengKla nói xong đứng lên đi thẳng lên phòng, bỏ mặc tiếng tranh cãi ầm ầm nơi phòng khách. Thật mệt mỏi.

Nhà Naranong, 14h.

Giữa căn phòng khách nhỏ TechNo quỳ phục dưới đất trước mặt ông Chan và bà Minty, giọng run run nghe thật thương:

-'Ba, mẹ đánh con cũng được, mắng chửi cũng được nhưng đừng đuổi con ra khỏi nhà'.

2 người lớn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bốn mắt nhìn nhau lại nhún vai lắc lắc đầu:

-'Có chuyện gì đứng lên nói đi con, dù sao ba mẹ cũng không phải thích bạo lực con cái', bà Rose nhỏ nhẹ. TechNic ngồi xa xa nghe được câu mẹ cậu nói mà tròn mắt, là ai hôm nọ cho con một bạt tai vì tội không tự giặt quần lót và tất chứ? Vai diễn mẹ hiền này cậu xem cũng ngán tận cổ rồi.

-'Con....con.....', TechNo ngập ngừng mãi không biết nên nói thế nào cho bố mẹ anh đỡ sốc đây.

-'Nói nhanh', bà Minty quát.

Bất ngờ nghe tiếng quát của mẹ khiến TechNo giật mình nói một lèo chẳng suy nghĩ cân nhắc gì hết:

-'Con thích KengKla, ba mẹ đánh con đi ạ'.

Nói xong lại cúi đầu nhắm tịt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ anh. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì...hay là ba mẹ anh sốc quá ngất luôn rồi chăng? TechNo run run hàng mi dài từ từ mở mắt ngẩng lên nhìn hai người trước mặt.

Ơ.... Ba mẹ vẫn ngồi nghiêm đây mà, sao không nói gì nhỉ?

-'Ba mẹ, hai người sốc quá không cử động được luôn sao?' TechNo lê lê hai đầu gối đến sát ba mẹ mình, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mắt họ.

-'Ái ui....đau quá mẹ', anh vội lấy tay xoa xoa đỉnh đầu vừa bị mẹ gõ cho một phát, đầu gục hẳn lên chân bà mà vừa xuýt xoa vừa gãi gãi.

-'Là con bảo mẹ đánh nên mẹ mới đánh chứ, oan ức sao?'. Mẹ anh xoa mái tóc bù xù đang gục trên đùi mình cười cười. Ngu ngốc, sao lại nghĩ ba mẹ có thể đánh con vì chuyện đấy chứ.

-'Mẹ, mẹ gõ thế nhẹ quá, mạnh tay nữa đi ạ', TechNic chạy lại ghế ngồi cạnh ba chen mồm vào.

TechNo thấy dường như không giống với tưởng tượng của anh lắm bèn ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mắt.

-'Ba mẹ không giận con sao ạ?'

Bà Minty trợn tròn mắt, không thể nhịn được nữa, cho anh một tạt vào vai:

-'Thằng con ngốc, ba mẹ biết lâu rồi nhưng không thèm vạch trần thôi. Mẹ muốn để con suy nghĩ thật chín chắn đủ để có dũng khí nói thật với ba mẹ'. Vừa nói còn vừa cười cười nháy mắt với chồng mình.

Ơ..... Lại ngây ngốc một hồi. Hóa ra ai cũng nhận ra điều đó chỉ mỗi anh là không biết thôi à? Mọi chuyện diễn biến không hề giống trong tưởng tượng của TechNo chút nào. Ba mẹ anh không sốc cũng không đánh đuổi anh, TechNic không cười anh mà chỉ hùa vào với ba mẹ bắt nạt anh thôi. TechNo mừng quýnh ôm chầm lấy mẹ lải nhải như một đứa trẻ:

-'Mẹ, con đã tưởng tượng cảnh ba mẹ đánh đuổi con, TechNic cười con, hàng xóm chỉ chỏ.......'.

-'Bây giờ đánh vẫn chưa muộn mà. Nic, lấy cái que to ra đây cho ba', ông Chan ngán ngẩm cảnh sướt mướt hạ lệnh.

-'Ôi đừng ba ơi...con phải lên phòng đây ạ', dứt lời anh chạy một mạch lên cầu thang, bỏ lại bao dự định kể lể ăn vạ với ba mẹ mình.

3 người còn lại 6 mắt nhìn nhau ngán ngẩm:

-'Con nói mà, tính anh như vậy ba còn mong anh quen bạn gái, lấy vợ. Có khi còn không chăm sóc nổi cho mình, huống chi còn phải lo cho người khác', TechNic bĩu môi.

-'Ba cũng muốn bế cháu như mọi người thôi mà tình hình này...chắc không thể rồi', haiz.... ông Chan lắc đầu.

-'Dù sao KengKla cũng có thể chăm sóc nó hơn là để nó vụng về chăm sóc người ta. Nic, ba mẹ đợi bế cháu đấy'. Bà Rose lườm Nic một cái sắc lẻm. Nó đi chơi qua đêm bà không thèm giục về một phần tin tưởng nó, một phần cũng muốn nó nhanh chóng có bạn gái cố định đi.

-'Con cũng phải lên phòng đây ạ, chúng ta nói chuyện sau mẹ nhé', Nic ba chân bốn cẳng chạy nhanh còn kịp.

TechNo vừa lên đến phòng đã vội vàng lấy điện thoại ấn số KengKla, đợi một chút KengKla nhấc máy chưa kịp ý kiến gì anh đã mừng rỡ cười cười:

-'KengKla, anh thích em, chỉ thích một mình em'.

End chap 18.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cày cả buổi chiều cho xong chap để các bạn đọc nè, Sunnie có ngoan không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro