Chap 20. Em có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Một KengKla bá đạo không tự nhiên hình thành cũng không tự nhiên thay đổi, mà chỉ chuyển từ tính kế này sang triển kế hoạch khác, miễn là đạt mục đích. Thật ngưỡng mộ.

21 năm vụng về hậu đậu trong vài tháng không thể biến chuyển ngay, anh vẫn là anh, một TechNo vội vàng hấp tấp bất chấp mọi hoàn cảnh. Đáng giáo huấn.

TechNo vừa lên đến phòng đã vội vàng lấy điện thoại ấn số KengKla, đợi một chút KengKla nhấc máy chưa kịp ý kiến gì anh đã mừng rỡ cười cười:

-'KengKla, anh thích em, chỉ thích một mình em'.

TechNo cười cười vui vẻ đợi KengKla trả lời, rồi anh sẽ kể cho cậu nghe anh come out với ba mẹ thuận lợi thế nào, thái độ ba mẹ anh ra làm sao, còn cả TechNic nữa........ Nhưng đợi hơn chục giây chẳng thấy cậu nói gì anh ngơ ngác:

-'KengKla, em đang nghe đấy chứ?'.

Thêm mấy giây nữa mới có giọng nói đáp lời anh, nhưng.....không phải là KengKla.

-'TechNo phải không?. Tiếng bà Rose vang lên làm TechNo giật mình, nói thật anh khá mất bình tĩnh mỗi lần đối diện với mẹ cậu. Anh nuốt một ngụm nước bọt lấy lại dũng khí trả lời người lớn:

-'Vâng, con chào dì ạ', giọng còn run run chưa hoàn toàn tự tin.

-'Con gặp KengKla có chuyện gì không? Lát dì sẽ chuyển lời giúp con', bà Rose giọng nhỏ nhẹ rất hiền từ.

-'Không ạ, con sẽ nói với em ấy sau, cũng không có gì vội cả ạ. Con chào dì ạ' , TechNo vừa nghe giọng mẹ cậu đã hoảng rồi lấy tinh thần đâu mà nhờ chuyển lời chứ? Anh vội vàng chào rồi muốn cụp máy nhưng nào có dễ như vậy.

-'Từ từ đã, nói chuyện với dì mấy câu đi. Chiều nay con không bận đúng không?'. Bà Rose gần như thấu ý nghĩ của anh, chặn đứng trước khi anh kịp cúp máy.

-'Vâng..vâng ạ', TechNo lắp bắp.

-'Vậy con bồi dì ly trà chiều không vấn đề đúng không? 15h dì đợi con ở Suncentral nhé'.

Đều đã chọn thời gian địa điểm rồi ai còn có thể từ chối chứ? TechNo lại là một thanh niên được giáo dục tôn trọng người lớn, nhất định không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài nhận lời.

-'Vâng dì, con sẽ đến ạ'.

-'Ừ, mà cũng chỉ là trò chuyện đôi câu, không nhất thiết phải để KengKla biết đúng không?'. Bà Rose rất nhỏ nhẹ nhưng lực sát thương đối với TechNo thì cứ gọi là cực nặng, anh dường như không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào mẹ cậu đưa ra.

-Vâng ạ, con sẽ không nói với KengKla ạ'.

-'Tốt. Vậy gặp con sau nhé'.

KengKla bước vào phòng đúng lúc mẹ cậu cúp máy, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên tay mẹ, nhíu mày không vui.

-'Mẹ nghe điện của con ạ?'

-'Mẹ chỉ thấy chuông nhiều nghĩ có việc quan trọng nên mới nhấc máy hộ con thôi'. Bà Rose nhét chiếc điện thoại vào tay cậu như chưa có việc gì xảy ra.

-'Đáng nhẽ càng là chuyện quan trọng mẹ nên để kệ con thì hơn ạ'. KengKla vừa đáp lời mẹ vừa mở máy kiểm tra cuộc gọi đến.

-'Con nói gì vậy chứ? Sao mẹ có thể mặc kệ đứa con trai duy nhất gặp rắc rối được?'. Bà Rose rất không hài lòng với cách nói của KengKla, sự giận giữ hiện lên trên khuôn mặt một cách rõ ràng.

-'Mẹ, P No không phải rắc rối, anh ấy là người con yêu'. KengKla nhìn thẳng vào mắt mẹ mình dõng dạc từng từ. Đến khi nào mẹ mới có thể hiểu anh quan trọng với cậu đến thế nào?

-'Yêu? Còn quá sớm để con có thể hiểu khái niệm ấy, KengKla'. Mẹ cậu gằn giọng.

-'Con không muốn nói chuyện này nữa ạ. Con về đại trạch đây '.

KengKla quay người bước thẳng một đường ra gara, cậu không muốn nghe những lời không hay về P No, nhất là từ chính ba mẹ cậu. Chiều muộn hôm nay cậu đã hứa sẽ dẫn Makus đi xem hoạt hình, không thể thất hứa. Còn cả July nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đi theo chứ? Cậu lại không thể rủ cả P No đi cùng được, thời gian này cậu nên ít gặp anh hơn là tốt nhất.

TechNo sau khi cup máy thì vào nhà tắm thư giãn một hồi mới chịu chui ra khỏi bồn nước ấm. Đứng trước hai cánh cửa tủ mở tung, anh nhìn ngang ngó dọc một hồi vẫn băn khoăn không biết nên mặc gì thì hơn.

Chiếc áo sơ mi này thì sao? TechNo lôi chiếc sơ mi kẻ sọc ra đứng ngắm ngắm trước gương...không ổn, một tay anh quăng áo xuống giường, tay kia tiếp tục chọn.

Hay là quần bò xanh với áo phông trắng? Vẫn không ổn, nhìn cứ như học sinh cấp 3 vậy. Quá không đáng tin.

Quần vải với một chiếc sơ mi nhạt màu thì sao? Không được, có khi mẹ em ấy sẽ thấy anh thật quá nghiêm trọng so với buổi trà chiều.

Chiếc quần kaki này phối với chiếc áo màu vàng có được không? Không thể, trông cứ như ông chú già đi tản bộ vậy......

TechNo chọn đi chọn lại hết bộ này đến bộ khác vứt đầy giường, anh cứ cảm thấy không tự tin khi mặc bộ đó đến gặp mẹ cậu, thật khó với anh mà. Đến khi không còn bộ nào trong tủ nữa anh mới nhớ ra ....

Phải rồi, là bộ thể thao màu xanh lá cây pha đen, anh để nó ở ngăn gấp trên cùng. Nó rất thích hợp để gặp mẹ cậu trong một buổi trà chiều thân mật, không quá cứng nhắc cũng không quá bụi bặm lại trẻ trung năng động. Hơn nữa, đó chính là bộ đồ KengKla mua cho anh cách đây mấy hôm hai người đi câu cá với Makus.

Nhớ lại hôm đó ba người thật vui vẻ cười đùa mà TechNo tự cười cười như tên ngốc trước gương, vớt được một con cá thôi cũng khiến anh ướt hết cả bộ quần áo đang mặc trên người. KengKla sợ anh cảm nên nhất quyết qua trung tâm thương mại mua cho anh bộ này thay ra. Kể cũng lạ, KengKla chẳng cần đo đếm cũng có thể lấy kích cỡ anh mặc vừa như in, lại còn lên màu rất đẹp nữa chứ. Em ấy....thật giỏi mà.

TechNo tự hào bạn trai nhỏ của mình mỉm cười tự mãn, ánh mắt vô tình quét lên tường. Kim đồng hồ vẻn vẹn chỉ đúng 14h30 .

Ôi chết, phải nhanh lên mới kịp giờ mẹ cậu hẹn được. Anh vội vàng lấy bộ đồ ra mặc vào rồi kệ đám bừa bộn trên giường, cứ thế phi ầm ầm ra ngoài sau khi vuốt vuốt tóc mấy phát. Cũng may địa điểm mẹ KengKla chọn khá gần nhà anh, chỉ 30' xe ôm là đến nơi .

TechNo ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện nơi bà Rose đang ngồi một cách nhanh chóng. Đó là chiếc bàn cuối cùng của căn phòng, sát cửa sổ. Từ nơi ấy có thể nhìn ra ngoài đường nơi mọi người qua lại nhộn nhịp.

-'Con chào dì ạ, xin lỗi dì con đến muộn'. TechNo cúi đầu chắp tay nhận lỗi.

-'Không sao, ngồi đi con, dì cũng vừa mới tới thôi'. Bà Rose trong chiếc váy vàng nhạt nhẹ nhàng mềm mại thanh tao nhấc ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống nhìn TechNo.

TechNo kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, nhân viên phục vụ ngay lập tức mang thực đơn đến trước mặt anh:

-'Mời quý khách chọn món ạ'.

TechNo nhận thực đơn từ anh phục vụ nhìn một lượt từ trên xuống.....quá nhiều món lạ và quan trọng là giá cả thật....muốn khóc. Này thật là nước uống chứ? Ai không biết đọc tiếng Anh có khi lại nghĩ là đồ quý giá gì ấy chứ.

-'Cho e ly Mocktail Shirley Temple, cảm ơn ạ'. TechNo bị màu sắc rực rỡ trong bức hình minh họa ly nước hút mắt, dự là một ly nước ngọt ngào đây. ANh gấp cuốn thực đơn lại trả về tay anh phục vụ.

-'TechNo, con nói thích KengKla nhà dì à? Dì không nghe nhầm đấy chứ?'. Bà Rose mỉm cười.

-'Dạ, vâng ạ'. TechNo ngại ngùng gãi gãi đầu, dù sao việc thừa nhận tình cảm trước mặt trưởng bối sớm như này cũng quá vượt tầm tưởng tượng của anh rồi.

-'Nó tốt chỗ nào mà con thích chứ? Hai đứa lại đều là con trai'.

-'Em ấy rất tốt, hay cười và quan tâm đến người khác ạ'. Trong cảm nhận cảu TechNo thì KengKla cái gì cũng tốt, tốt đến mức anh chẳng biết diễn tả thế nào cho phù hợp, đành một câu bao quát tất cả luôn.

-'Vậy KengKla nhà dì thì sao? Nó nói thích con ở chỗ nào?'.

Hay cười sao? Từ ngày ông nội nó mất bà còn chưa từng thấy con trai mình cười vui vẻ phút nào nữa. Quan tâm người khác là người nào? Nó còn chẳng biết ba mẹ nó sẽ vui lòng vì điều gì, thậm chí anh họ nó làm những gì nó có quan tâm à?. Bà thật muốn hỏi lại anh xem cái người mà anh đang nhắc đến có thật là KengKla không nữa.

-'Dạ....à không, em ấy chưa từng nói thích con ạ'. TechNo cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đúng là cậu rất tốt, rất quan tâm anh từng chút một nhưng việc quan trọng nhất là nói thích anh thì dường như anh chưa nghe thấy bao giờ.

-'Vậy con chắc chắn nó thích con chứ?', bà Rose vẫn nhẹ cười với anh.

-'Con....con....', TechNo ngập ngừng chưa biết trả lời như thế nào. Trả lời làm sao được khi mà chính bản thân anh cũng chưa xác định cơ chứ. Bàn tay anh để dưới gầm xoắn lại với nhau, hết lần này lại đến lần khác xoa biết hai bàn tay. Lòng anh hỗn độn không thôi, đủ mọi cảm xúc ôm theo bao lo lắng bất an. Cậu - chưa từng nói thích anh.

Đúng lúc ấy, anh phục vụ mang ly nước TechNo đã gọi đặt lên bàn trước mặt anh. Ly nước màu trắng ở trên rồirồi càng xuống dưới sắc đỏ càng rõ ràng. Đáy ly mà một màu đỏ đậm của siro lựu, dịch lên trên là màu đỏ nhạt với vài lát chanh mỏng, cuối cùng miệng ly chứa một quả cherry đỏ tươi cắm cùng chiếc ống hút zic zắc hồng trắng bắt mắt.

TechNo cảm ơn rồi cầm ly nước tu một ngụm to. Đá lạnh trong ly nước đủ để làm ướt cổ họng khô khốc, nhưng không thể dập được ngọn lửa đang sôi sục trong lòng anh. Vị cam, rượu gừng, soda chanh lẫn rượu anh đào không hề có tác dụng giải nhiệt mà dường như là chất xúc tác khiến sốt sắng trong lòng anh tăng lên ngùn ngụt. Anh quả thực bất an.

Bà Rose nhìn anh uống ly nước đỏ mà trong lòng hàng chục câu hỏi cần được giải đáp. Khẩu vị trẻ con như vậy? Tâm tình bất ổn như thế? Lại không hề quá đẹp hay xuất sắc, gia cảnh hết sức bình thường ....Rốt cuộc con trai bà thích thằng nhóc trước mắt này ở điểm nào ?

-'TechNo, dì là mẹ KengKla nên rất hiểu nó. Con trai dì điều kiện tốt như nào cháu cũng thấy rồi đấy. Xung quanh nó biết bao nhiêu người muốn lấy lòng, cháu có chắc KengKla thật lòng thích cháu không?'. Bà Rose chậm uống một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện.

TechNo nghe mẹ cậu nói tâm trùng hẳn xuống, anh ngẩn ngơ tự tưởng tượng một loạt nam thanh nữ tú vây xung quanh cậu cười nói thân mật rồi lại tự bực bội trong lòng. Sao có thể như vậy chứ?

-'Uống thêm chút nước đi con', bà Rose với tay lấy cốc nước lọc định đưa cho TechNo thì bất ngờ lệch tay một phát, ấm trà còn hơi nóng đổ tràn ra bàn, kéo dài chảy khỏi bàn rớt toàn bộ lên vật hứng phía dưới - đùi TechNo.

-'Aw, nóng quá....'. TechNo vội vàng đứng lên phủi phủi quần cho khỏi nóng, dòng nước theo chiều thẳng đứng chảy xuống ướt một vùng khá lớn.

-'Ôi, dì xin lỗi, con có sao không?'. Bà Rose nhanh chóng rút chiếc khăn tay túi xách đưa cho TechNo.

-'Không ạ, con không sao'. Thực ra ấm trà cũng không phải quá nóng, chỉ là anh giật mình nên phản ứng nhanh vậy thôi. Phẩy phẩy thêm mấy cái là ổn, TechNo ngồi về vị trí của mình cũng không cầm đến khăn của bà Rose.

Bà Rose thu tay lại cất chiếc khăn về lại chỗ cũ, lại hiền hòa nhìn TechNo:

-'TechNo, con có khó khăn gì cứ nói với dì, dì sẽ giúp con'.

-'Không ạ, con rất tốt không có vấn đề gì ạ'. TechNo ngây ngô không hiểu ý mẹ cậu, xua tay lắc đầu cật lực.

Bà Rose lại một lần nữa cảm phục con trai bà lại có thể thích một người chậm nhiệt đến mức này, xem ra không nói thẳng không được. Bà lấy trong chiếc túi xách da màu đen một tờ giấy hình chữ nhật khá nhỏ đặt lên bàn đẩy về phía TechNo:

-'Coi như dì nhờ con giúp đi, đừng thích KengKla nhà dì nữa'.

-'Tại sao ạ? Đây là gì ạ?'.

TechNo cúi người về phía trước nhìn thẳng tờ giấy với 7 con số trên bàn, ánh mắt hơi khó hiểu nhìn bà Rose:

-'Dì đây là ý gì ạ?, con thực sự không hiểu'.

Bà Rose mặt vô biểu tình nhìn anh nói rõ ràng từng câu.

-'Dì muốn con hạn chế gặp KengKla đi, tính con trai cô cố chấp nên chắc mới đầu nó sẽ không chịu, nhưng vài ngày sẽ không sao. Dì không nghĩ KengKla thật lòng với con đâu, dì chỉ là nghĩ cho con nên mới nhắc con vậy thôi. Số tiền này đủ để con đi học trong một năm'.

TechNo ngồi đối diện mà càng nghe càng cảm thấy bức bối. Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Có phải mẹ cậu xem phim nhiều quá rồi nên mới thích tình tiết cẩu huyết này không? Mẹ cậu nói thế là ý gì? Nói anh thích KengKla vì tiền sao? TechNo cảm thấy mình không hề được tôn trọng một chút nào trong cuộc nói chuyện này, anh muốn kết thúc lắm rồi.

-'Dì nói vậy là có ý gì ạ? Sao con có thể nhận tiền của dì chứ, con cũng không có ý định rời Thái Lan đi du học đâu ạ, cảm ơn dì đã lo lắng cho con'. TechNo nhìn thẳng vào bà Rose đáp lời.

-'Vậy dì cầu xin con tránh KengKla đi có được không? Dì thực sự chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi', bà Rose vẫn tiếp tục.

-'Con cảm ơn dì đã nghĩ cho con ạ, chuyện dì nhờ con sẽ cân nhắc sau. Giờ con có việc rồi, con xin phép đi trước ạ'. TechNo đứng dậy cúi đầu chào, muốn bước luôn.

-'Khoan đã, để dì đưa con về'. Bà Rose liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, gọi với anh lại.

-'Dạ không sao ạ, con tự đến tự về được ạ', TechNo từ chối.

-'Ít nhất cũng để dì mời con ly nước và mua cho con bộ quần áo khác đi'. Bà nói rồi cầm tờ séc đứng lên đi thẳng ra quầy thanh toán quẹt thẻ. TechNo đứng một chỗ, nuốt nước bọt một chút, lại ngẩng đầu lên, hít một hơi dài một khắc trước khi điều chỉnh lại tâm trạng.

Dọc đường đến trung tâm mua sắm quần áo mà bà Rose muốn hai người ngồi trên xe đều không nói gì, không khí ảm đạm bao trùm cả chiếc xe cho đến khi dừng lại tại ven đường.

-'TechNo, con có muốn vào chọn không?', bà Rose ngồi ghế trên quay đầu lại hỏi anh.

-'Không ạ, con mặc gì cũng được'. TechNo tâm trí đâu mà chọn đồ chứ, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ là anh muốn biết KengKla có thích anh hay không kìa.

-'Vậy đợi dì một lát, dì quay lại ngay. Con mặc size gì ấy nhỉ?'

-'Size L ạ, cảm ơn dì'.

Bà Rose cùng một người nữa xuống xe, đi thẳng vào trung tâm sầm uất. Trên xe chỉ còn lại anh và người lái xe trung tuổi. TechNo thở dài chống tay lên kính xe rồi dựa đầu vào nhìn ra sang đối diện bên kia đường.

Ôi.....ai kia? Không phải KengKla sao? TechNo vui vẻ cười một chút, đang định mở cánh cửa chạy ra chỗ cậu thì một người nữa bước đến cạnh KengKla khiến anh đứng hình. Anh nhìn rất rõ, là July đang bám lấy cậu chỉ chỉ vào chỗ bán bỏng ngô, còn có cả nước nữa.

TechNo dời tầm nhìn lên cao một chút đủ để nhìn rõ tấm biển Rạp chiếu phim to đùng. Là họ hẹn nhau đi xem phim sao? KengKla nói có việc bận không thể đưa anh về cơ mà, cậu là bận đi chơi với July? Trông cậu có vẻ rất vui, rất cưng chiều, để mặc July lôi bên này lại kéo bên kia. July lại rất thích KengKla nữa, có khi nào....... TechNo buồn bực không nhìn nổi nữa, quay người vào bên trong xe, nhắm mắt.

Bên kia, KengKla thanh toán tiền bỏng và nước xong lại bị July kéo đi chọn vé, cậu sắp phát điên rồi.

-'P Kla, cười lên chút đi. Anh là đi xem phim chứ không phải đi đòi nợ', July nhìn bản mặt thiếu sức sống của KengKla mà cáu kỉnh.

-'Em có thể tự mua lấy, không có tiền có thể dùng thẻ của anh', KengKla chán chường đáp lời. Vừa lúc hai người đi đến chỗ Makus và bác quản gia, thằng bé có vẻ không hài lòng nhìn July:

-'Dì July, dì thả P Kla ra đi ạ. P Kla không vui chút nào'.

-'Được được, P Kla là của con, dì không đụng nữa'. July thả KengKla ra, trong lòng thầm mắng tiểu mặt than cũng không khác chú nó là bao, không hề dễ thương như P No chút nào.

-'Cả P No cũng là của con, dì không được động vào', Makus chu mỏ.

-'P No là của chú', KengKla đứng ngoài rìa chen vào rất đúng lúc.

July bĩu môi khinh bỉ, anh còn có thể ấu trĩ hơn không? Thằng bé là cháu anh, cũng không phải tình địch. Cô lại quay sang hỏi Makus:

-'Vậy dì có thể chơi với ai hả nhóc con?'.

-'Cháu không phải nhóc con, cháu là Makus. Dì có thể chơi với P Chun ạ'. Makus lém lỉnh.

July trợn mắt nhìn thằng bé, nghĩ đến viễn cảnh cô đứng giữa hai mặt than một lớn một nhỏ..... vẫn là thôi đi, dọa chết cô rồi.

TechNo về đến nhà, leo lên phòng TechNic ném hẳn túi đồ lên người nó làm rớt chiếc quần bò và áo phông đen ra ngoài.

-'Cho mày'. TechNo cụt lủn rồi về thẳng phòng mình luôn, bỏ lại thằng em trai ngơ ngác.

-'P No hôm nay uống nhầm thuốc à? Còn mua quần áo cho mình'. Nic lật lật bô quần áo ra nhìn trước nhìn sau.

-'Aw, là Polo với Levis. Ố ồ, nay P No chơi trội thế. Hay mẹ mới cho anh tiền tháng này?'.

TechNic nghĩ nghĩ thấy dường như không đúng lắm, mình còn chưa được cơ mà, sao P No có thể nhiều tiền vậy chứ? Một bộ này đủ anh ấy ăn cả tháng luôn rồi. Thôi kệ, đúng số của mình là tốt rồi.

TechNo về phòng ngồi lên giường mà trong đầu toàn lởn vởn lời nói của bà Rose và hình ảnh hai người kia thân mật trước mắt anh. Bàn tay anh đang cầm chiếc điện thoại hết nắm chặt lại thả lỏng ra hàng chục lần, phân vân tột độ.

Ngồi chán, anh lại đứng lên đi khắp phòng, trong đầu yy đủ cảnh KengKla và July xem phim vui vẻ như thế nào, thân mật ra làm sao...........Nếu giờ anh gọi đến có làm hỏng không khí của họ không?

Không được, KengKla của anh không thể nào tình cảm với người khác quá như vậy, anh không cho phép. TechNo vuốt màn hình ấn số KengKla, mới chỉ một chuông KengKla đã nhấc máy ngay tắp lự khiến anh nghi ngờ có phải hay không cậu đang chờ cuộc gọi từ anh? Anh nhoẻn cười, bao bực dọc cả buổi chiều gạt hết qua một bên.

-'Alo, P No đang làm gì vậy ạ?'. Đúng là tiếng KengKla rồi.

-'Không làm gì. Em đang làm gì hả KengKla?', TechNo vui vẻ hỏi.

-'Em đang ở ngoài đường, trưa này anh ăn có ngon không?'.

-'Ngoài đường?'. Em ấy đang xem phim mà, nói dối mình để làm gì chứ? TechNo xị mặt, vui vẻ đi chỗ khác đi.

-'Vâng, sao vậy anh?' KengKla thực không hiểu.

TechNo hít một hơi thật sâu lấy dũng khí hỏi một câu ngu ngốc nhất trên đời:

-'KengKla, em thích anh mà, đúng không?'.

KengKla không hề nghe ra sự thay đổi cảm xúc trong câu hỏi của P No, cười đùa vô tình tạt cho anh một gáo nước lạnh:

-' Anh đùa à? Có người thích anh sao? Không phải em đâu'.

End chap19.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ Sunnie🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro