Chap 21. Anh giúp em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói xằng.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

KengKla không bao giờ nghĩ rằng chỉ một câu trả lời vu vơ của cậu lại đả kích P No nhiều đến thế, càng không thể biết một buổi trà chiều bồi mẹ cậu lại có sức ảnh hưởng với anh lớn đến như vậy.

KengKla không nghe ra sự thay đổi cảm xúc trong câu hỏi của P No, cười đùa vô tình tạt cho anh một gáo nước lạnh:

-'Anh đùa à? Có người thích anh sao? Không phải em đâu'.

TechNo yên lặng mấy giây nghĩ nghĩ mới đáp lại cậu:

-'Ừ, anh biết rồi. À, xem phim xong về sớm đi'. Anh ngắt máy luôn chẳng chờ cậu trả lời.

Ơ.....

KengKla tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của P No, chuyện gì vừa xảy ra vậy? A, khoan đã. P No vừa nói gì ấy nhỉ? 'Xem phim xong về sớm đi'. Anh ấy biết mình đi xem phim nên dặn về sớm. Có khi nào nhìn thấy cả July nên mất hứng không? Chỉ một chút để tâm, suy luận không phải khó.

KengKla nhoẻn miệng cười chỉnh lại quần áo một chút rồi ấn gọi July.

-'July, nói với Makus anh có chút việc đột xuất, hai người xem xong P Chun sẽ đón', rồi lại gửi cho P Chun một tin nhắn vội. Mọi việc đã ổn thỏa, chỉ còn chút riêng tư của cậu là lộn xộn thôi.

21h20' nhà Naranong.

Sau một hồi thư giãn trong bồn tắm, TechNo quấn chiếc áo ngủ bước ra ngoài sấy tóc. Đó là chiếc áo lụa trắng dài quá đầu gối, mềm mại mịn màng như chất lượng của nó. TechNo vừa sấy tóc vừa nhìn mình qua gương, bộ áo rộng rãi tôn lên làn da hồng hào sau khi ngâm nước nóng.

Thật vừa vặn!
TechNo tắt máy sấy tần ngần đứng ngẩn ra, anh nhớ người mua bộ áo này, nhớ KengKla. Lần đầu tiên anh mặc nó trên người là khi tỉnh dậy sau lần hai người lăn giường, chính anh cũng không biết cậu mua lúc nào nữa.

Phù!

Xong rồi, TechNo treo chiếc máy sấy lên cạnh gương rồi nằm phịch xuống giường đắp chăn kín người chỉ để lộ mái tóc bù xù. Lim dim một lúc anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, TechNo lơ mơ cảm thấy đệm giường hình như hơi lún xuống một chút, rồi cái chăn đang quấn của anh bị nhấc lên....Một nguồn nhiệt lớn bất ngờ ập vào lưng khiến anh thật muốn lùi ra xa. Nhưng anh còn chưa kịp hành động gì thì một bàn tay người lớn đã từ phía sau trườn qua sườn, đáp ngay nơi bụng ạnh.

Chỉ là mơ thôi đúng không? Đây là nhà anh, sao có thể có ai nằm cạnh anh chứ? Dạo này tần suất anh ngủ mơ cũng tăng lên đáng kể rồi. Nhưng...hình như có chỗ không đúng lắm....Bàn tay đang đặt trên bụng anh khẽ vuốt một vòng quanh, TechNo bị nhột giật mình mở mắt, hoảng hốt hất cánh tay ấy ra sau, hét lên:

-'Nic, mày làm gì vậy?'.

Bóng đen phía sau bỗng chồm lên đè hẳn lên người anh, không nói không rằng cứ thế hướng đôi môi hơi hé của anh mà lấn tới, hai tay hai chân đè chặn vừa đủ để anh không đau, nhưng cũng không thể phản kháng. Trong khi TechNo giãy dụa trong bất lực thì đối phương lại điên cuồng hôn cắn gặm mút đôi môi mềm của anh, thật đáng sợ.....lồng ngực TechNo lên xuống gấp gáp không ngừng, hơi thở dồn dập vì bất ngờ, vì sợ hãi.....

Mái tóc người phía trên rũ xuống quét qua quét lại trên mặt TechNo, một hương cam quen thuộc lảng vảng quanh mũi, cách hôn vừa bá đạo chiếm đoạt lại ôn nhu........ Ưm.....Anh cố gắng nghiêng đầu sang một bên tránh đi nụ hôn của cậu nhưng cứ nghiêng đến đâu cậu lại theo đến đó, lên cũng lên trái cũng trái. Cuối cùng, TechNo giảm dần giãy dụa, từ từ đáp lại nụ hôn của người phía trên khiến cậu càng thêm phấn khích chiếm đoạt đôi môi anh......

Đến khi TechNo gần như hết hơi đến nơi rồi cậu mới buôn thả đôi môi ấy ra, môi cậu miết một đường từ môi anh xuống đến cằm, quét vệt nước bọt vì không nuốt kịp mà theo khóe miệng chảy xuống.

-'KengKla, sao em lại ở đây?'. TechNo há hốc mồm hít mấy ngụm không khí cho bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

KengKla nghe anh hỏi thì dừng lại, ngồi hẳn lên người anh, hai tay chống hai bên sườn tạo thành thế bao trọn lấy anh, ánh mắt thâm thúy nhìn anh đáp lại:

-'Là sao đây P No? Anh không muốn em ở đây ạ? Anh còn muốn ai chứ?'

Trời! lại thế rồi. TechNo còn lạ hay sao? Không thể nào. Giọng điệu này chắc chắn lại đổ dấm lung tung rồi, anh đâu có nói anh muốn ai khác đâu.

-'Em biết ý anh không phải vậy mà'.

-'Vậy ý anh là gì?, không nói rõ đêm nay anh đừng có mong ngủ, trả lời đến bao giờ em ưng ý thì thôi'. KengKla gằn giọng ra vẻ tức giận, đầu lại hơi cúi xuống gần cổ anh.

TechNo phì cười, bàn tay đưa lên kéo cổ cậu xuống dúi hẳn vào gáy mình, thì thầm thổi lửa:

-'Anh muốn em, chỉ mình em thôi'.

Dứt lời, TechNo cắn một phát thật mạnh, mạnh đến mức hằn nguyên hai dấu răng tạo thành vòng tròn sau gáy KengKla, còn cố tình nhay lấy nhay để như trút cơn giận cả buổi chiều lên cái gáy đáng thương vậy.

KengKla phía trên mặc anh nghịch ngợm, cậu chỉ dụi dụi vào gáy hít hà hương chanh thanh mát quen thuộc từ anh. TechNo nhay cắn vui đến phát nghiện, một chút lại thêm một chút...cho đến khi mùi sắt rỉ chạm đầu lưỡi anh mới giật mình nhả chiếc răng nanh nhỏ ra.

-'Aw, chảy máu rồi......em có đau không KengKla? Xin lỗi xin lỗi'.

TechNo hơi đẩy KengKla lên một chút rồi quan sát nơi mình vừa chơi đùa. Một hình tròn tím đậm hiện lên rõ mồn một sau gáy, quanh viền một vài chỗ đã bắt đầu rướm máu, men theo gáy lan xuống. Anh nhăn nhó nhìn nơi vệt máu lan ra mà xót xa, tự trách trong lòng, chắc em ấy đau lắm.

KengKla nhìn biến đổi trên gương mặt anh không thể làm gì khác hơn ngoài an ủi:

-'Em không sao, cũng không đau lắm, anh liếm vết thương một chút là tốt rồi'.

-'Aw, thế sao được, để anh đi lấy băng', nói rồi anh cố hết sức đẩy KengKla ra, những tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ai ngờ...

-'Em nói được là được, anh thử đi'.

KengKla nằm bẹp hẳn lên người anh, không chịu nhúc nhích. TechNo chần chừ một hồi thấy đẩy cậu ra không được đành nghiêng đầu thè đầu lưỡi hồng hồng từng chút từng chút liếm lên vết thương đang rỉ máu. Mùi máu tanh, vị mằn mặn quả thực khó nuốt nhưng TechNo chẳng hề nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài tập trung công việc liếm láp của mình.

-'A,....shhhh', đầu lưỡi thô ráp chà qua chà lại chỗ da bị rách khiến KengKla bật tiếng rên rỉ, cảm xúc thật kích thích bản năng con người lên đến tận cùng. Hai mắt cậu nhắm hờ ngửa cổ lên cho anh dễ dàng thực hiện.

-'KengKla...em......em....', Techo lắp bắp nói không lên lời khi nghe tiếng rên rỉ nhẹ của KengKla. Hai người đang nằm đè lên nhau, chỉ một chút biến hóa trong cảm xúc của người này sẽ không thể qua mắt người còn lại được. TechNo cảm nhận hạ thân KengKla đang dần dần nhô lên, chạm vào anh thì ngượng ngùng đẩy cậu ngồi hẳn lên.

KengKla trong tư thế ngồi thẳng trên người anh nhếch mép:

-'Cũng không phải là lần đầu, anh còn ngại gì chứ?'

-'Cũng không phải ai cũng không biết xấu hổ như em, xuống...xuống nhanh đi', TechNo vờ đưa tay đuổi đuổi cậu xuống khỏi người mìn, thực chất là che giấu sự xấu hổ của anh mà thôi.

KengKla cười cười nhìn người mình yêu làm nũng, một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi ngột ngào của anh một cách nhẹ nhàng, mật ngọt. TechNo nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu như một sự hiển nhiên, bàn tay ôm lấy lưng cậu luồn vào bên trong áo vuốt vuốt tấm lưng thon. Lại dường như chưa đủ, anh vén dần áo cậu từ thắt lưng cuộn tròn dần lên đến vai rồi lột hẳn nó ra, vứt xuống đất.

Mỗi đoạn áo anh cuốn lên, là mỗi lần anh vuốt ve tấm lưng cậu châm ngòi dục vọng khiến KengKla run rẩy di chuyển môi một đường từ môi xuống gặm nhẹ yết hầu một chút, rồi lại lan man đến hai bên xương quai xanh điên cuồng hôn gặm trước khi chuyển xuống lồng ngực tạo hàng chục vết hôn nhỏ hồng. Cậu vui vẻ đùa giỡn hai quả anh đào trước ngực, thỉnh thoảng lại cắn cắn yêu một chút nhưng vẫn để ý sắc mặt P No, chỉ cần anh nhăn một chút cậu sẽ dừng lại ngay.

TechNo vẫn tiếp tục xoa xoa tấm lưng trần của cậu rồi chuyển dần xuống dưới hông, ngắt nhẹ một cái lên mông cậu không rõ hàm ý. KengKla sao có thể chịu được sự khiêu khích từ người yêu như vậy? Cậu ngẩng lên thì thầm bên môi anh:

-'P No, đừng vội, em không muốn anh phải chịu đau đâu?

TechNo nghe thấy vậy lại càng khiêu khích hơn, hai bàn tay ôm lấy mông cậu thoải mái nhào nặn đủ kiểu, còn cười cười nhếch mày trêu người.

Aish...... Bị khiêu khích đến mức này mà còn nhịn được thì đúng không phải KengKla nữa.

-'P No, là anh ép em'.

KengKla nghiến răng trợn mắt doạ TechNo, rồi đôi bàn tay không thèm cả nể cởi phăng nút thắt trên bộ áo mềm mại hôn lên lồng ngực trắng nõn.
TechNo mò tay vào bên trong hai lớp quần vừa xoa vuốt kích thích hai bên hông vừa lột luôn hai chiếc quần ra cùng một lúc, thỏa thích vuốt ve làn da săn chắc.

KengKla đầu nổ tung không thể chịu được nữa, đôi mắt đỏ lên vì dục vọng liếc anh một khắc trước khi gồng sức lên hai bàn tay xé đôi chiếc quần đùi P No đang mặc trên người. TechNo gặp lạnh hơi run một chút, siết tay mạnh kéo KengKla áp hẳn tiểu Kla lên tiểu No.

Ấy, anh đỏ mặt nhìn vị trí hạ thân hai người đang cùng một chỗ, KengKla còn liên tục cọ lên cọ xuống đến mức anh cũng cương luôn.

-'P No, em muốn anh'. KengKla khàn giọng, bàn tay di chuyển từ ngực xuống bụng dưới, đọng lại tại tiểu No. Cậu nhẹ vuốt một đường từ dưới lên trên, xúc cảm đánh thẳng lên P No khiến anh ngửa đầu nhắm mắt môi hé bật rên một tiếng:

-'A.....', tiểu No chính thức từ bán cương dựng đứng lên run rẩy trong lòng bàn tay KengKla.

KengKla là thanh niên học hỏi nhanh đến mức nào ai cũng biết, cậu vận dụng hết kinh nghiệm của mình từ từ yêu thương P No cho đến khi anh nằm thở dốc nặng nhọc, xuất ra tay cậu. Nghỉ một lát, anh mới phục hồi ý thức ngẩng lên nhìn KengKla đang lau tay.

Có thật cậu không thích anh không? Cả những lúc kìm nén khó khăn như này cậu vẫn rất ôn nhu, luôn sợ anh không thoải mái mà lại không thích anh sao? Thật khó hiểu, TechNo lắc lắc cái đầu.

-'Sao vậy P No, anh nghĩ gì vậy?', KengKla lau tay xong quay lại nằm nghiêng bên cạnh anh, vuốt ve lồng ngực anh, mặt dán vào lưng hôn lên những vết hồng nhạt lan rộng.

-'Mai anh còn phải đi học bù, lại đây anh ôm em ngủ đi'. TechNo giấu một nụ cười sau lưng KengKla

-'Ngủ? P No, anh có thể ngủ khi nó còn thức sao?'. Lưu manh KenhKla ưỡn hạ thân về phía trước, chọc chọc tiểu Kla vào mông anh mấy cái nhắc nhở.

-'Anh mệt rồi, em về đi'. TechNo quay sang mặt đối mặt với cậu nói chậm từng từ.

-'Hiểu rồi, em về đây'. KengKla tiu nghỉu thoát khỏi chiếc chăn, chân chạm đất lần mò chiếc quần.

Ơ..... về thật à? Có phải KengKla của anh không vậy? TechNo thấy cậu cầm lên chiếc quần thì vội vàng ngồi dậy ôm chầm lấy lưng KengKla thủ thỉ:

-'KengKla, đừng về, ngủ lại với anh đi'.

KengKla nhếch mép rút từ trong túi quần ra một hộp vuông cậu mua trên đường đến đây, là loại mới nhất trên thị trường, nghe nói....người nằm dưới rất thích. Cậu xoay người, đưa nó cho P No cười cười:

-'Vậy anh giúp em đi'.

Á...không phải cậu muốn về mà là muốn lấy thứ này sao? Lưu manh, lại lừa anh nữa rồi. TechNo phụng phịu cầm chiếc hộp bóc ra trước ánh mắt hài lòng của KengKla..........

Sau một hồi kích tình dùng hết hai gói nhỏ, tắm rửa dọn dẹp thay đồ, KengKla vuốt mấy sợi tóc ướt nhẹp trên trán anh sang một bên rồi hôn lên đôi mắt nhắm hờ. Con người này....cậu muốn, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải giữ anh bên mình mãi mãi.

Cậu đưa tay P No vòng qua bụng ôm lấy mình, môi chạm môi thâm tình:

-'P No, em yêu anh'.

Bỏ lỡ nối tiếp bỏ lở, TechNo được KengKla yêu thương đến nỗi không còn đủ sức để mà dỏng tai nghe bất cứ âm thanh nào nữa, thật đáng tiếc.

End chap 20.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro