Chap 22. Tại sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Từ một người vô tư lự luôn vui vẻ thành một người ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung chỉ vì một người nào đó......... Sức thay đổi của tình yêu thật ghê gớm.

18h, SunUniversity.

-'No...No....', Type thẳng tay đập vào vai thằng bạn gọi mấy lần không chịu ý kiến gì.

-'Hả? Mày bảo gì?', TechNo giật mình ngơ ngác hỏi lại, bàn tay đang chống cằm bị lệch ra suýt đập xuống bàn.

-'Mày làm sao thế? Thần trí trên mây vậy?', Type nhăn mặt khó hiểu.

-'Tao không sao, mà mày gọi tao làm gì?'.

Còn nói mày không sao? Type vô lực đỡ trán ngửa đầu lên nhắm tịt mắt, hai tay chống nạng hai bên sườn cực kì hung dữ:

-'Tan học từ lâu rồi, mày nhìn xem trong cái phòng này còn ai không?'

TechNo đảo mắt một vòng quanh phòng học rồi thản nhiên:

-'Còn tao với mày'.

Type trợn mắt nhìn TechNo hoang mang. Đây có thật là thằng bạn ngây ngô của anh không vậy? Còn biết chống chế kiểu vậy từ bao giờ chứ? Chắc chắn là bị lây xấu tính từ thằng nhóc KengKla rồi. Type nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm đấm KengKla cả trăm cái, dám dạy hư bạn anh.

-'Đi thôi, kiếm gì ăn đi'. Type kéo TechNo đứng lên, quơ vội mấy thứ trên trên mặt bàn nhét vào balo.

Hai người lang thang trên vỉa hè, Type hết ngó bên nọ lại nhìn bên kia muốn kiếm món gì đó ngon ngon trong khi TechNo lại cúi gằm nhìn xuống bàn chân từng bước lên xuống.

Kít.........

-'Au.......', TechNo quay tròn một vòng ngã sụp xuống đường còn chiếc xe máy vừa quẹt vào anh vít ga chạy thẳng, không thèm quay đầu ngó nạn nhận dù chỉ là 1s. Type quay đầu vội bước nhanh về phía TechNo.

-'Này, đứng lại, đi đứng kiểu gì vậy?'. Type vừa chỉ theo hướng chiếc xe bỏ chạy vừa la lớn. Anh cúi người đỡ TechNo đứng lên, vừa phủi phủi quần cho thằng bạn vừa hỏi:

-'Mày có sao không? Nó không biết đây là vỉa hè hay sao chứ?'. Type giọng bực tức không hề che dấu, lầm bầm chửi rủa thêm mấy câu.

-'Không sao, qua bên kia ăn đi'.

Trái ngược với sự tức giận của Type, TechNo lại cực kì bình thản chỉ tay hướng quán ăn bên kia đường. Đó là một quán ăn quen thuộc của những sinh viên như bọn họ với món Pad Thái dễ ăn.

-'Á, tay mày bầm hết rồi TechNo, có chảy máu nhiều không?' Type xuýt xoa khi nhìn thấy bàn tay TechNo có vài vết thương.

TechNo vừa bước sang đường vừa phẩy tay:

-'Không sao, chỉ là vết thương nhỏ'.

Chiếc xe đang đi chậm rãi bình thường nhưng đến gần anh thì lại ga lên rất mạnh khiến TechNo bị bất ngờ không kịp tránh, chỉ có thể xoay người theo chiều xe rồi ngã xuống. Hai bàn tay chạm đất chịu tất cả lực toàn thân dồn xuống không khỏi có chút quá đà, lòng bàn tay bị trầy xước, vài chỗ còn rách ra máu từng giọt từng giọt chảy xuống.

Type phản ứng có vẻ hơi quá, chứ TechNo lại cảm thấy rất bình thường. Mỗi lần tập bóng cũng không thiếu những vết trầy xước như này, chỉ là lần này có chút nặng hơn thôi. Đúng, chỉ là một chút máu chảy lộ da thịt mà thôi, không vấn đề gì.

Hai người mỗi người gọi một suất Pad Thái, thêm một cốc trà sữa rồi mạnh ai nấy ăn sau khi TechNo rửa sạch tay và dán tạm chút bông băng. Type cắm đầu cắm cổ ăn liên tục, đến lúc gần hết đĩa với nửa cốc trà mới ngẩng lên nhìn thằng bạn ngồi đối diện.

-'Sao vậy? Không ngon à?', Type nghi hoặc nhìn đĩa thức ăn chưa hết 1/3 trước mặt TechNo. Mọi lần ăn hăng lắm mà, có hôm tập bóng xong đói lả còn làm vèo phát hết luôn 2 suất, nay làm sao vậy chứ?

-'Không biết, ăn không vào'. TechNo chọc chọc mấy sợi mỳ và mấy con tôm khô nhỏ mấy lần mới trúng mà đưa vào miệng. Buồn bực xen lẫn nhớ nhung, ăn có thể ngon được sao?

-'Hay...KengKla bơ mày?' Type cẩn thận nhìn sắc mặt thằng bạn mà đoán đại.

-'Không, em ấy rất tốt'. TechNo đứng hình mấy giây mới tiếp tục chọc mỳ đáp lời thằng bạn.

Trả lời ngoài miệng thế thôi, chứ Type nhắc đến càng khiến TechNo buồn bực hơn. Sau cái hôm thứ 7 KengKla tập kích phòng anh lúc nửa đêm thì đã gần một tuần, chính xác là 5 ngày rồi anh chưa hề thấy cậu. Sáng hôm ấy thức dậy vẫn rất là bình thường, cậu còn trêu ghẹo rồi xoa eo cho anh một hồi rất lâu mới chịu dậy dẫn anh đi ăn sáng, rồi gọi điện nói chuyện vui vẻ với Makus.....hết cả ngày chủ nhật.

Hôm nay đã là thứ 5 rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cậu cũng không thèm gọi anh. Đã vậy anh còn phải khen cậu tốt nữa chứ, còn không phải anh muốn cậu và bạn anh có ấn tượng tốt với nhau sao? Haiz.....TechNo thở dài buồn bực xiên một phát thật mạnh, nhưng rất tiếc lại lệch trọng tâm khiến con tôm khô bắn luôn ra khỏi đĩa, nằm vỏn vẹn trên bàn ăn.

Type bĩu môi khinh bỉ, thừa nhận nhớ KengKla thì mất cân thịt chắc? Càng ngày càng khó hiểu thế này. Anh rút điện thoại ấn ấn 9 số, đợi 1 lát rồi áp thẳng vào tai TechNo.

-'Á, mày làm gì vậy? Bỏ ra', TechNo giật mình nghiêng đầu tránh đi.

Type không những không bỏ còn áp chặt vào tai anh hơn, ngón trỏ đưa lên môi làm thế giữ yên lặng:

-'Trật tự, đợi nhấc máy đi'.

TechNo không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu thằng bạn thân nhất của mình đang làm trò gì nữa, mặc kệ nó luôn. Chuông 7 hồi mới có người nhấc máy:

-'Alo, P Type ạ?'

-'Phụt.....'

TechNo vừa mới ngậm một ngụm nước to, nghe thấy giọng KengKla truyền ra từ điện thoại thì bất ngờ sặc luôn, phun thẳng về phía trước. Nguyên một ngụm to trà sữa anh phun Type ngồi đối diện lãnh đủ cả, không thể làm gì hơn ngoài nghiến răng nghiến lợi vừa vỗ lưng cho TechNo vừa âm thầm tính toán, chiếc áo này ....anh sẽ đến KengKla đòi nợ.

TechNo sau một hồi bình tĩnh lại vội đẩy điện thoại về phía Type, ai gọi người đấy nghe đi. Type lại cố tình giữ chặt điện thoại bên tai TechNo, người đẩy qua người giữ lại thật phiền phức.

-'P Type?'. KengKla đợi một hồi không thấy ai trả lời.

Type thấy TechNo trừng mắt lườm mình thì thu tay lại, nói điện thoại:

-'Đây đây, nhưng anh không gọi em, là thằng No nó nhớ em nên anh ấn hộ thôi', Type diễn hơi bị chuyên nghiệp, nói không vấp một từ nào rồi đẩy máy lại cho TechNo nhướn nhướn lông mày khiêu khích.

-'Mày đừng nói linh tinh......tao không có', TechNo nhận điện thoại từ tay Type thanh minh ngay lập tức.

-'Không có gì ạ?', KengKla hỏi lại.

-'Là anh không có nhờ thằng Type ấn máy hộ'.

-'Vậy là...anh nhớ em sao ạ?', KengKla nắm trọng điểm cực chuẩn, cười cười nghe ngọt đến tận tim luôn rồi.

TechNo bị người nói thấu ngượng ngùng gãi gãi đầu cố nhịn cười nhưng khóe môi không giấu nổi khẽ nhếch một chút:

-'Có nhất thiết phải nói thẳng ra không?'

-'Em muốn nghe, P No'

-'Vậy sao em không bao giờ nói thích......ấy, nhầm, coi như anh chưa nói gì đi', TechNo nói được nửa câu lại nhớ ra mình hớ, vội vàng chống chế.

-'Anh muốn em nói gì ạ? P No'. KengKla sao có thể không hiểu ý anh được, chỉ là cố tình hỏi thôi.

-'Không, không có gì', Techno xua xua bàn tay dù biết rõ KengKla chẳng thể nhìn thấy.

-'Anh nhớ em ạ?'. KengKla bỏ qua cho anh, quay lại hỏi việc trước.

Vành tai hồng hồng tố cáo hết bao nhiêu xấu hổ TechNo, anh liếc mắt nhìn thằng bạn ngồi đối diện rồi quay lưng lại với Type, nói nhỏ vào điện thoại:

-'Ờ...ừ...ừ nhớ em'.

-'Nhiều không ạ?'. Bác quản gia đứng cạnh KengKla nhìn cậu tủm tỉm cười ngọt ngào mà vui lây, Thiếu gia của bác tốt nhất nên được như vậy, cứ hạnh phúc vui vẻ thế này thôi.

KengKla càng hỏi càng làm màu hồng từ tai lan rộng sang hai má hơn, TechNo ngập ngừng mấy giấy mới trả lời:

-'Một chút', còn cười cười ngọt ngào chứ.

Type hối hận rồi, không dưng rảnh rỗi lại tự tống cho mình đầy một bụng cẩu lương thế này. Đau khổ hơn nữa là anh vừa ăn no uống say xong, có khi nào bội thực không? Ầy, thôi thì đi bộ giảm calo vậy. Type đứng lên đi thẳng ra quầy thanh toán, trả không gian riêng tư cho hai cái người thích ngược cẩu kia.

Chỉ một chút của anh cũng đủ KengKla hạnh phúc thật nhiều rồi. Hai người trầm lắng mấy giây, xác định Type không thể nghe thấy nữa TechNo mới lên tiếng:

-'Mai em có rảnh không?'

KengKla đang vui vẻ nghe anh hỏi chợt trầm xuống, cân nhắc một hồi....vẫn là không gặp tốt hơn.

-'Đợt này em bận, gặp anh sau nhé'.

-'Vậy thôi, không sao. Anh cúp máy đây'. TechNo tiu nghỉu cúp máy, thất vọng tràn trề.

Bên kia, TechNo cúp máy một hồi rồi mà KengKla vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, bàn tay vuốt lên má người trong bức ảnh nền một cách cẩn thận như sợ anh thực sự sẽ đau. Chưa đến lúc, KengKla tự nhủ.

-'Đi về thôi, trả tiền rồi', Type giục, đập tay lên vai thằng bạn lần thứ N ngồi ngẩn ra.

-'Ờ...ờ..tiền đây', TechNo móc lấy ví trong túi quần định mở ra trả tiền lại cho Type.

-'Thôi thôi, nhanh đi không muộn'. Dù sao cũng không tốn tiền của tao.

Type chở TechNo về đến tận cửa rồi mới quay đầu về nhà, lòng thở phào một hơi....đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

21h nhà NaraNong.

-'TechNo, xuống nói chuyện với bố mẹ một chút', bà Minty gõ gõ cửa phòng con trai lớn.

-'Vâng ạ, con xuống ngay'. TechNo nói vọng ra từ trong phòng tắm.

10'sau, cả bốn người đã có mặt đầy đủ trong phòng khách.

-'Như thế này, bác Tam các con cũng biết đấy, là bạn của mẹ. Bác ấy có một chương trình thực nghiệm về giáo dục phương pháp mới tại trường đại học ở Úc và có một suất nhận học sinh du học. No, con có muốn thử không?'.


Bà Minty mở đầu cuộc trò chuyện gia đình hết sức trọng tâm.

Du học? Rời xa gia đình anh ở từ nhỏ để đến một nơi xa lạ ư? Liệu anh có theo được không? Quan trọng là.....còn có thể gặp KengKla thường xuyên ư?

-'Mẹ, sức học của con rất bình thường, mẹ không sợ con không theo được sẽ làm xấu mặt mẹ sao?' TechNo dè dặt. Cũng phải thôi, năng lực của anh thật rất trung bình, nghi ngại không phải là không có cơ sở.

-'Xấu mặt?', bà Minty nhăn mặt vung tay lên cao khiến hai anh em vội lấy tay ôm đầu như một thói quen.

-'Bình tĩnh, hai đứa làm gì vậy? Mau bỏ tay xuống. Cứ làm như mẹ sẽ đánh hai đứa thật không bằng'. Ông Chan bên cạnh vội giữ tay vợ mình lại, nháy mắt với hai thằng con đang hấp háy nhìn ông. TechNic bĩu môi, bố có phải bọn con đâu mà biết.

Bà Minty hạ cánh tay xuống, lại một dáng bà mẹ hiền từ mà nhủ:

-'Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, mặt mũi cũng không kiếm ra tiền. Lại nói, con cũng công khai thích KengKla rồi còn sợ bố mẹ xấu mặt?'.

TechNo nghe mẹ nói vậy cười hì hì gãi đầu:

-'Mẹ nói gì cũng đúng'.

Bà Minty bĩu môi:

-'Càng ngày càng dẻo miệng. Thế có sang Úc không?'

Lại quay về vấn đề quan trọng nhất rồi. TechNo suy đi tính lại một hồi, vẫn là phân vân:

-'Nhà mình đâu có dư dả kinh tế mà lo cho con sang đấy được ạ? Một năm con học không biết sẽ tiêu của bố mẹ bao nhiêu đâu ạ? Vẫn là ở nhà thì hơn'.

-'Ai nói bố mẹ sẽ cho con chứ? Sang đấy tự tìm việc làm mà nuôi bản thân, 21 tuổi chứ không phải 2,1 tuổi đâu No'. Bà Minty cười vui tính.

Hả? Đi làm sao? Nghe có vẻ lạ lẫm quá...........

-'Hay anh No không muốn xa ai đó.....', TechNic ngồi dự khán nãy giờ giờ mới lên tiếng, hai chân bắt chéo nhau, hai tay để ngang sofa, cằm hất hất rất ngông.

-'Aw, ai nói anh không muốn xa KengKla chứ? Anh là không nỡ xa bố mẹ thôi', TechNo vội nhảy bổ vào chặn lại lời TechNic định nói tiếp.

Haiz..... Cuối cùng ông Chan cũng biết như thế nào là con trai lớn không thể giữ trong nhà, con trai lớn nhà ông thẳng tay dập tắt ngọn lữa vốn chỉ còn le lói trong lòng ông - ông muốn bế cháu nội. Bà Minty nhăn mặt, hết thuốc chữa cái thằng con chưa đánh đã khai này.

-'Con có thể suy nghĩ sau No. Tiền con đúng là phải tự lo, mẹ chỉ nhắc thế thôi, giải tán'. Dù sao cũng đến giờ xem phim của bà rồi, nói nhiều nó cũng đâu có hiểu bao nhiêu.

-'Mà khoan, tay con làm sao vậy No?', ông Chan nhìn bàn tay của con trai hỏi.

TechNo xòe luôn hai tay cho bố mẹ nhìn, càng giấu càng tệ, thành khẩn rất tốt.

-'Chỉ là lúc tập bóng con không cẩn thận bị ngã thôi ạ'.

-'Ừ, lần sau cẩn thận chút đi', ông Chan và bà Minty nhắc nhở xong nhanh chóng về phòng mình.

TechNo ngồi bên bàn học nhưng tâm trí chẳng hề nằm trong kiến thức chút nào, trang sách giở đến tận đẩu đâu rồi cũng không biết nữa. Dạo này đầu óc thường xuyên mông lung, học không hiệu quả chút nào. Tất cả là tại KengKla, TechNo hậm hực đóng cuốn sách lại nằm thừ ra bàn. Hay là..........

-'Nic, Nic, ngủ chưa?' TechNo gõ mấy cái lên cửa trước khi mở cửa phòng Nic đi vào.

Trong phòng, Nic đang nằm ườn trên giường với đeo tai nghe bật nhạc hết cỡ, mắt dán vào mấy cô gái trẻ uốn éo trên màn hình. Mồm còn lẩm bẩm theo vài câu, tỉnh thoảng còn rú lên theo nhạc nữa. Thật nhàm chán. TechNo rút tai nghe của TechNic ra, mắng:

-'Mày muốn điếc tai luôn hả?'

-'Kệ em, điếc sao được', TechNic đưa tay muốn giành lại nhưng vồ hụt, TechNo đã đưa cao tay ngoài tầm với của nó.

-'Mai mày học đến mấy giờ thì tan?', TechNo hất hất hàm hỏi.

-'5h chiều, anh hỏi làm gì?'. Nic nghi hoặc nhìn chằm chằm anh trai nó. Hôm nay anh nó còn quan tâm nó học đến mấy giờ cơ đấy, mọi ngày nó có đi cả đêm cũng chẳng thèm hỏi câu nào.

-'Ờ...ờ...mai anh đón mày', TechNo gãi đầu.

-'Đón em?'. TechNic vừa mới chống tay ngồi dậy, nghe anh nói thế lảo đảo tí ngã nằm xuống tiếp. Chuyện gì xảy ra thế này? Nó không nghe nhầm đấy chứ?

-'Ừ, tao đón mày có gì lạ mà mày ngạc nhiên đến vậy chứ?', TechNo vươn tay cho nó một cốc vào đầu. Nic vội ôm đầu xoa xoa, vừa chu mỏ:

-'Sao anh với mẹ cứ cốc đầu em hoài vậy? Nhỡ em ngốc luôn như anh thì sao?'

-'Nói ai ngốc hả? Mai đợi tao đón', TechNo quyết định rồi trả nó tai nghe, đi về phòng ngủ, bỏ lại TechNic ngơ ngác khó hiểu.

TechNo về phòng, vừa nằm lên giường đã lăn ra ngủ ngon lành, vô tư dang hết hai tay hai chân ra giữa giường. TechNic mò mẫm cầm chiếc điện thoại đứng trước giường anh, đèn flash nháy sáng liên tục hai mươi mấy lần mà anh cũng chẳng hề phát hiện. Chụp ảnh xong, Nic hất cái chăn đắp lên người anh, ra ngoài, đóng cửa lại. Ngủ ngon, anh trai ngốc.

Sáng hôm sau, TechNo dậy sớm chọn cho mình bộ thể thao đen xanh hôm trước khoác lên người rồi vác balo hướng SunUniversity thẳng tiến. Vừa lên lớp, Type đã vẫy vẫy tay gọi anh đến chỗ ngồi rồi nhét vào tay anh một bịch bánh trái kèm đồ ăn vặt lỉnh kỉnh đủ thứ. TechNo không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi thì lại thêm một túi nhỏ nữa dúi vào tay.

-'Đây nữa, thuốc tốt đấy', Type tỉnh bơ đẩy nó cho TechNo.

TechNo nhăn mặt nhìn một núi đồ trong tay, tay đã đau còn phải ôm lắm đồ thế này....bạn tốt, mày có thể có mắt nhìn hơn không?

-'Thuốc gì?'

-'Thuốc bôi tay, hướng dẫn sử dụng trong đấy luôn', Type nhướn nhướn lông mày.

TechNo bỏ đống đồ lên bàn, ngồi xuống ghế bắt đầu nhìn một lượt những thứ trong túi nilong. Bánh ngọt, nho khô, sữa, kẹo ngậm, socola.....đủ thứ lặt vặt cho một buổi picnic không quá xa. Anh mở đến túi thuốc lật qua lật lại.....

-'Type, mày mua nhiều thế làm gì? Hết bao nhiêu tao trả?', TechNo móc ví sẵn sàng đợi Type nói ra một con số.

Type phẩy tay, ra vẻ tự đắc nói:

-'Không cần, tao mới trúng quả nên mua cho mày thôi, không cần để ý'.

-'Không được, mày cũng đâu có nhiều tiền chứ, cầm lấy đi'. TechNo cương quyết trả lại tiền, sao anh có thể chiếm tiện nghi bạn mình được.

-'Ầy, đã bảo không cần thật mà. Là Tharn đi làm thêm được thưởng nên cho tao đấy, cầm đi'. Type nói dối không chớp mắt.

TechNo nhìn thằng bạn đầy vẻ nghi ngờ....nhưng thôi, kệ. Anh đúng dậy sớm chưa ăn gì, nhân tiện giáo viên chưa vào thì làm cái bánh với hộp sữa tạm đi. TechNo bóc gói bánh nhồm nhoàm nhai ngon lành trong khi Type lôi điện thoại ra bấm bấm nghịch nghịch.

15h45'.

Chuông reo hết tiết vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp TechNo đã vội vàng thu dọn đồ đạc nhét hết vào balo .

-'Tao nghỉ tiết cuối, điểm danh nhờ cả vào mày nhé, bạn tốt'. TechNo hướng Type cười cười.

-'Bài đấy mày để dành quyến rũ KengKla đi, tao ăn không nổi'. Type lè lưỡi.

-'Mày muốn cũng không được ăn', TechNo thẳng thừng phũ không chút nể nang.

-'Mày đi đâu vậy?'. Lần đầu tiên TechNo bỏ tiết giữa chừng Type muốn không ngạc nhiên cũng không được.

-'Bí mật', TechNo nháy mắt rồi nhanh chân chuồn mất. Anh lấy chiếc xe cà tàng của mình ra vừa chạy đến trường KengKla vừa vui vẻ ngâm nga mấy câu hát không rõ lời...

17h SunSchool.

TechNo tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cài vào xe máy rồi đứng dựa vào yên xe ngóng cổng trường. Tiếng chuông vừa dứt, anh bồi hồi chỉnh chỉnh lại đầu tóc quần áo một chút. Sáng nay lúc chọc đồ anh đã cố tình lấy bộ này, KengKla thấy anh mặc quần áo cậu mua nhất định sẽ rất vui, sẽ tươi cười với anh rất nhiều. TechNo vừa tưởng tượng vừa cười ngây ngốc một góc cổng trường.

Xa xa, hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục quần trắng áo đỏ lần lộn xộn đi tới cổng trường nhưng TechNo lại chỉ lướt qua một vòng ánh mắt đã dừng ngay tại người mà anh muốn gặp nhất. KengKla đang đi cạnh TechNic, từ trên khuôn mặt cậu chẳng thể nào đoán ra tâm tư gì, cứ âm trầm vậy thôi.

Hai người vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe 7 chỗ màu đen đã vụt lên dừng ngay trước mặt. TechNic tránh sang bên cạnh, KengKla đứng đứng nguyên tại chỗ trong khi một người trong bộ đồ đen xuống xe mở toang cánh cửa.

-'KengKla........', TechNo vừa gọi vừa vẫy tay vui vẻ như một đứa trẻ gặp được người bạn cùng sở thích với mình.

KengKla nghe tiếng anh thì động tác bước chân khựng lại mất mấy giây, rồi ngay cả đầu cũng không quay lại bước thẳng lên xe, chiếc xe chuyển bánh ngay lập tức. Cánh cửa xe đóng lại tối sầm trước mắt TechNo, anh chăm chăm nhìn theo hướng chiếc xe chạy, không hề phát hiện TechNic đã đến cạnh mình từ lúc nào.

Tại sao chứ?.............................Một dấu chấm hỏi to đùng chiếm hết nếp nhăn trên não TechNo, anh không hiểu.


End chap21.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro