Chap 27. Con nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được người mình thích đã khó, giữ người đó bên cạnh mình càng khó hơn.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng người qua lại, tiếng gió xé vụt qua bên cửa xém ù tai người ngồi bên trong xe. KengKla khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn xa xăm ngoài đường phố. ChunKy tập trung lái xe thỉnh thoảng lại liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt em trai mình.

Tít..tít

KengKla móc chiếc điện thoại trong túi quần kiểm tra tin mới đến.

-'Nong Kla, anh quyết định sẽ không đi. Chỉ là quên nói với em thôi'. Từ P No♡

KengKla vuốt màn hình trả lại một tin nhắn.

TechNo ngồi học cầm chiếc điện thoại trên tay gửi đi tin nhắn mà lòng thầm lo lắng.... liệu Kla có trả lời anh không? Từ sau lúc KengKla trả lời mẹ anh, cậu buông tay anh ra, cũng không nhìn thẳng vào anh thêm một lần nào. Thẳng đến khi hai người ra về KengKla cũng chỉ lễ phép chắp tay chào xong đi thẳng luôn ra cổng, không hề nán lại với anh một chút nào.

TechNo xoắn xuýt nhìn màn hình điện thoại lóe sáng, cậu trả lời nhanh hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh vui vẻ ngay lập tức cầm máy lên nhận tin.

-'Vâng'. Chỉ 1 từ không hơn.

Chỉ vâng thôi sao? Ngắn gọn vậy. Anh đã mong chờ một tin nhắn ngọt ngào như mọi ngày nhưng xem ra có vẻ..... TechNo chưa hết hi vọng, có thể em ấy đang bận tay, lại gửi sang một tin nhắn nữa.

-'Kla, mai thứ 7 anh chỉ học buổi sáng, em cũng vậy đúng không? Chúng ta đi xem phim nhé'.

-'Vâng'.

TechNo nghi hoặc tiếp tục nhắn thêm một tin nữa.

-'Xem phim gì nhỉ? Em chọn đi KengKla'.

-'Vâng'. Vẫn 1 từ ấy phản hồi nhanh chóng.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, TechNo hoàn toàn chắc chắn KengKla giận thật. Có khi em ấy còn chẳng thèm đọc tin đã trả lời luôn rồi cũng nên. Anh nhấc điện thoại lên....lại đặt xuống bàn, nằm bò ra bàn thổi phù phù trang sách đang lấp ló theo hướng quạt.

Một hồi, trang sách rốt cuộc cũng được lật sang trang tiếp theo. TechNo ngồi thẳng dậy quyết định vơ lấy cái máy ấn phím gọi và chờ đợi trong hồi hộp. Chắc em ấy không giận đến mức không thèm nghe máy luôn chứ? Chờ một lúc đến lúc gần hết chuông, sắp tắt hi vọng rồi KengKla mới nhấc máy.

-'Alo'.

TechNo nghe được sự hờ hững trong lời mở đầu của KengKla, anh nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí hỏi han.

-'Kla, em về đến nhà chưa?'. Hỏi là vậy nhưng TechNo ngước lên đồng hồ cũng đủ biết 45' chỉ đủ cậu đi được 2/3 quãng đường mà thôi.

-'Em chưa'. KengKla cụt lủn đáp.

-'Vậy mai hẹn nhau ở đâu? Không cần đón anh, anh có thể tự đến'. TechNo ướm lời.

-'Suncentral đi, 6h30'.

Này....có thể không giận sao? Mọi ngày cậu không để anh tự đi đâu cả, mà sẽ đón tận nơi rồi mới đi. Nhưng lần này anh vừa hỏi cậu đã đồng ý luôn rồi. TechNo ngập ngừng một hồi mới hỏi vấn đề anh quan tâm nhất:

-'Kla, em giận anh à?'

-'Không ạ'. KengKla nghiêng đầu nhìn ngoài đường, ánh nắng chói chang được làm dịu bớt bởi tấm chắn nắng nhưng không hề làm dịu lửa trong lòng cậu một chút nào cả. Tại sao người nói với cậu chuyện du học không phải anh mà lại là mẹ anh chứ? KengKla siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

-'Vậy em về cẩn thận'. TechNo tiu nghỉu cúp máy, vứt sang một góc. Đúng là em ấy giận thật rồi, làm thế nào mới được đây?
Aish......TechNo vò đầu bứt bứt mấy sợi tóc.

ChunKy thả tốc độ chậm dần lại, ngước mắt nhìn em trai qua kính chiếu hậu nhếch mép:

-'Cãi nhau sao?'.

-'Anh đoán xem?'. KengKla không buồn nhìn lại đáp lời anh.

-'TechNo đã nói là không đi em còn giận? Ấu trĩ'. Chun cười khẩy.

-'Anh không nghĩ em cũng có ngày này đấy'. Thấy Kla không trả lời Chun tiếp tục khích.

KengKla quay đầu nhìn anh trai mình ánh mắt đầy thâm thúy.

-'Lo chuyện của anh đi. Sao hôm nay anh lại để thằng Nic mặc áo cho vậy? Đừng nói với em xe chật, ngoài đường rất rộng ạ. Trừ khi......' Kla bỏ lửng giữa chừng một dạo rồi lại tiếp tục đả 'Trừ khi anh cố tình muốn nó giúp anh mặc. P Chun, sao vậy ạ?'.

-'Lười'. Chun cụt lủn đáp.

Lười? Một bác sĩ lười có thể chấp nhận được không? KengKla lười vạch trần ông anh trai mình lại chìm vào suy nghĩ miên man. Làm thế nào để ba mẹ không những chấp nhận mà còn yêu thương P No? Cách nào để cậu có thể thực hiện ý nguyện của ông nội mà vẫn giữ được P No bên mình?

TechNo được buổi nghỉ học rảnh rỗi bắt tay dọn dẹp lau chùi nhà cửa, sạch sẽ chuồng lợn của TechNic một hồi mới về phòng mình lấy quần áo chuẩn bị tắm thì chuông điện thoại reo réo vang lên. Ai gọi nhỉ? Kla chăng? TechNo nhanh chân tiến lại gần bàn học hí hửng nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại tiu ngỉu ngay. Là bác Visto!

-'Alo ạ'.

-'TechNo, tối nay cháu có rảnh không? Bồi bác bữa cơm nhé'. Bác Visto vui vẻ đề nghị.

-'Bác, hay tối nay bác ăn cơm cùng nhà cháu cho vui có được không ạ? Hôm nay ba mẹ cháu cũng có nhà'. TechNo không ngại bồi bác bữa cơm, anh là ngại ăn nhà hàng tốn kém, mỗi lần hai bác cháu ăn nhìn hóa đơn mà không biết nên vui hay buồn nữa. Dù sao bác ấy cũng chỉ là nhân viên văn phòng như bố mẹ anh, sao có thể cứ ăn mấy nhà hàng đắt tiền ấy mãi được chứ.

-'À, ba mẹ cháu có nhà sao? Tốt quá, bác cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ cháu. TechNo, cháu không ngại cho bác xin số bố cháu chứ?'

-'Vâng, cháu sẽ gửi cho bác ạ. Nhưng mà, cháu có thể biết chuyện gì không ạ?'. TechNo tò mò không biết bác sẽ nói chuyện gì với bố mẹ anh, mọi người đâu có quen biết nhau.

-'À, chuyện là bác chỉ có mỗi một cô con gái, nó thường xuyên vắng nhà. TechNo, bác có thể nhận cháu làm con nuôi không?'. Bác Visto lên tiếng đề nghị.

TechNo ngẩn ra, con nuôi? Là sao nhỉ? Sao tự nhiên bác ấy lại muốn nhận anh làm con nuôi chứ?

-'Cháu sẽ có thêm một người chị gái vui tính thế nào? Không thiệt đúng không?'. Đợi một lát không thấy TechNo ý kiến gì bác lại bồi thêm vào.

-'Việc này....cháu nghĩ là nên bàn với ba mẹ cháu ạ', TechNo gãi gãi đầu. Anh không thể tự quyết định được, vẫn là để ba mẹ xem xét đi.

-'Ừ, vậy cháu gửi số ba cháu cho bác nhé. Lát bác và chị SamMy sẽ đến'.

Cô gái ngồi cạnh ông Visto ngạc nhiên há hốc mồm:

-'Ba không nhầm chứ? Không phải là nên lấy tiền tài danh vọng ra dụ người mới đúng lẽ thường tình sao?'

-'Nếu ba lôi mấy vấn đề đấy ra khéo con không bao giờ có em luôn'.

Cô gái bĩu môi :

-'Ba thật quá thất bại, muốn nhận một đứa con nuôi mà lại phải mang con ra làm mồi nhử?'. Bao người đến lấy lòng ba ba không thích, giờ lại đem cả đứa con gái duy nhất của mình ra để thu nhận một đứa nhóc hả? Đầu óc không làm sao chứ?

Ông Visto nghe ra ý châm chọc của cô con gái cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cười cười lắc đầu:

-'Tối nay gặp ba khẳng định con sẽ thích thằng bé. Giờ con có thể có em trai để cưng chiều theo ý muốn rồi nhé'.

-'Ba mới là người được lợi, dù sao con cũng không ở nhà lâu'. Người giúp việc, vệ sĩ rất nhiều bên cạnh nhưng cô quả thực không yên tâm người cha độc thân này, quá tịch mịch rồi. Nếu ba đã thích cậu nhóc ấy như vậy, cũng tốt. Dù sao mấy ngày nữa cô lại về Mỹ với chồng con rồi, có một người để ba cô trò chuyện vui vẻ ...không tệ.

TechNo nhắn một tin gửi số của ba rồi bước vào nhà tắm, phòng của thằng Nic thật bừa bộn dọn xong mà mồ hôi như tắm. Thật không biết sao nó lại có thể tán được nhiều gái đến vậy chứ? Trong khi anh rất sạch sẽ gọn gàng lại chẳng có em nào thèm ngó đến, à thôi, vẫn là không ai để ý thì hơn, vại dấm nhỏ nhà anh sẽ đổ tan bành mất. TechNo vừa nhớ lại mấy lần KengKla ghen tuông vừa cười cười ngâm người trong bồn nước ấm.

Đến lúc anh tay bận trùm chiếc khăc lên đầu lau lau mái tóc ướt bước ra từ nhà tắm thì mẹ anh đã ngồi trên giường anh lật đọc mấy cuốn Pikachu từ lúc nào. TechNo lau kĩ tóc rồi đem khăn phơi ngoài hành lang trước khi ngồi cạnh mẹ mình.

-'Mẹ hôm nay cũng có hứng với truyện tranh ạ?', đáng ngạc nhiên nha.

Bà Minty gấp quyển truyện lại vung tay lên, TechNo vội vàng giơ tay lên ôm đầu như một thói quen.

-'Ông Visto là ai? Con quen khi nào? Ở đâu?', mẹ anh hạ tay đặt quyển truyện lên giường rồi hỏi. Quên, bà là bà mẹ hiền thục, sao có thể đánh con trai ngoan chứ.

-'Mấy tháng trước ở ngoài đường ạ'. TechNo nghĩ nghĩ, đúng là tầm 3 tháng đi.

-'Ngoài đường? TechNo, con là đang nói con chó hay mèo ngoài đường vậy? Mệt người ta còn muốn nhận con làm con nuôi'. Bà Minty vô lực đỡ trán, không thể hiểu rốt cuộc bác ấy nhìn trúng điểm nào ở đứa con ngốc nhà bà mà quý nó cơ chứ? Giàu có không, đẹp trai không, thông minh không, học giỏi không....hoàn toàn quá bình thường.

-'Thật mà mẹ, con gặp bác ấy đau bụng nằm ở vỉa hè nên đưa đi viện'. TechNo gãi đầu rồi như chực nhớ ra điều gì anh nhảy cẩng lên làm mẹ anh giật mình.

-'Á, 15000 viện phí con vay của thằng Type còn chưa có trả nữa. Mẹ, ứng cho con tiền tiêu tháng này với tháng sau đi ạ', TechNo ngội sụp xuống năn nỉ mẹ mình.

Thật hết thuốc chữa! Bà Minty còn có thể nói gì hơn ngoài lắc đầu đi xuống nhà. Nói chuyện với con trai lớn của bà thật mệt đầu, lo tối nay nấu món gì thì hơn. Anh Visto chắc không kén ăn như nhóc KengKla đâu nhỉ? Một KengKla đủ khiến thằng No nhà bà cuống lên rồi, thêm một người tác động đến nó như này....tốt hay không đây?

Đúng 19h một chiếc xe 7 chỗ dừng trước cổng nhà Naranong. Bác Visto cùng cô con gái mặc chiếc phông kẻ rất trẻ trung phối cùng quần bò xanh bước xuống xe. SamMy nhìn quanh một vòng, cô biết ba mình ưng chàng trai này ở tính cách nhưng không nghĩ nhà cậu lại nhỏ đến mức này, ngay cả ô tô cũng không thể cho vào sân mà phải đậu ngoài cổng luôn. Thật mong chờ người ba chọn sẽ là người có tính cách như thế nào đây?

TechNo bước từ nhà ra đến cổng trong vòng chưa đầy một phút, tất nhiên rồi, cái sân có một khoảng nhỏ tẹo thôi mà. Hôm nay có khách, anh cũng khá chú ý mặc một bộ thể thao màu xám thoải mái lại không quá xuề xòa ra mở cổng.

-'Cháu chào bác, em chào chị ạ'. TechNo chắp tay cúi chào hai người mở to cánh cổng.

-'Làm phiền gia đình em bữa cơm ăn chực rồi'. SamMy tươi cười chào lại anh nhân tiện nhìn thoáng qua đánh giá một lượt. Sinh viên đại học năm 2 đây sao? Có nhầm không vậy? Hay đây là em trai của chàng trai tên TechNo mà ba cô quý nhỉ?

-'TechNo, ba con bác không làm phiền gia đình quá chứ?'. Bác Visto dường như đoán được thắc mắc khi cô con gái quay sang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, một câu khẳng định luôn.

-'Không ạ, bác và chị vào nhà thôi ạ, cơm nước xong xuôi rồi ạ'. TechNo cười cười dẫn hai người vào nhà.

Bữa cơm tuy quá đạm bạc so với mức sinh hoạt của nhà Puntimat nhưng cả hai cha con đều rất vui vẻ ăn nhiều hơn mọi ngày, thậm chí TechNo còn phải lên tiếng cản ông Visto.

-'Bác đừng ăn thêm nữa, như vậy đủ rồi ạ'.

-'Con sao lại nói với khách như vậy?, anh đừng để ý trẻ nhỏ ngu ngốc, lại ăn thêm chút thịt đi', bà Minty lườm con trai lớn suýt rách mắt, lại đon đả mời khách.

-'Cảm ơn dì ạ, nhưng ba con đúng là ăn quá no sẽ không tốt dạ dày'.

Người khác có thể không biết nhưng SamMy nhất định sẽ nhận ra ý tốt trong lời cản của TechNo. Trước giờ những người bên cạnh luôn muốn lấy lòng ba cô nên sẽ nghe theo ý ông, ông chỉ hướng Đông thì nhất định sẽ không đi hướng Tây. TechNo lại khác, chẳng cần biết ba cô có vui vẻ hay phật ý, cứ tốt cho sức khỏe của ông là anh làm thôi.

Cô để ý cách TechNo chọn thức ăn cho ba cô, canh lấy một nửa, nước sẵn sàng bên cạnh rồi một vài đoạn hội thoại ngắn ngủi cũng đủ để cô hiểu tại sao ba mình lại thích chàng trai này đến mức muốn nhận em ấy làm con. Cũng quá may mắn khi ba cô gặp được người như vậy rồi.

-'Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé'. Bà Minty cười cười vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn, bốn người lớn ngồi phòng khách trò chuyện, TechNo dọn dẹp bếp núc, Nic đem trái cây trong tủ lạnh ra mời khác rồi ngồi cạnh ba mẹ hóng hớt luôn. TechNo xong việc lau tay sạch sẽ rồi vào hòa cùng mọi người.

Trong phòng, SamMy và bà Minty đang cúi cúi chỉ trỏ vào màn hình điện thoại có vẻ rất sôi nổi, thỉnh thoảng lại suýt xoa vài câu khó hiểu. TechNo ngồi xuống cạnh Nic, ngóng xem ba và bác nói chuyện gì. 2 người đồng loạt quay sang nhìn anh, ông Visto lên tiếng.

-'TechNo, chuyện bác muốn nhận cháu làm con nuôi cháu nghĩ sao rồi?'

TechNo hết nhìn bác, nhìn ba lại quay sang mẹ với chị.

-'Con thấy thế nào cứ theo ý con, bố mẹ không ý kiến', bà Minty phẩy tay.

-'Em nhận lời đi, chị đảm bảo sẽ chiều chuộng em hết mức', SamMy hồ hởi hứa hẹn.

TechNo nghe lời đảm bảo mà cứ thấy có gì không đúng lắm, sao nghe cứ như chị ấy dỗ dành trẻ nhỏ vậy? Anh chần chừ quay sang nhìn ba, thấy ông gật đầu mới trả lời bác:

-'Được ạ'.

-'Tốt lắm con trai haha', ông Visto cười vui vẻ kéo theo cả nhà đều cười luôn. Lâu lắm rồi SamMy mới thấy ba mình vui đến vậy, thật cảm ơn TechNo rồi.

-'À, việc du học của con mẹ và SamMy đã bàn rồi. Con sang đó sẽ có người hướng dẫn'. Bà Minty lên tiếng.

-'Đúng đúng, vừa hay chồng chị mới khai trương một khách sạn nữa bên đấy. Có chỗ ăn ngủ đảm bảo cho em học hành'. SamMy thêm vào.

TechNo gãi đầu ngượng ngùng:

-'Em chưa nghĩ đến việc đấy ạ. Dù sao em không nghĩ mình đủ khả năng tự lập một mình, với lại kinh phí học bên đấy nặng quá ạ'.

-'Không lo, ba sẽ cho con mượn trước, khi nào đi làm có lương đưa lại cho ba cũng không muộn'. Ông Visto hiền lành dẫn hướng.

-'Không thể thế được đâu ạ'. Cả ba mẹ và TechNo đều lắc đầu. Kinh phí nặng như vậy nhân viên văn phòng sao có thể chi nổi, huống chi bác ấy lại sống một mình.

Câu chuyện xoay quanh vấn đề du học hay không của TechNo ồn ào gây tranh cãi một hồi, rốt cuộc quyết định vẫn là không đi.

-'Cảm ơn mọi người về bữa cơm ạ, rất vui vẻ'. SamMy cúi chào cảm ơn rồi theo TechNo ra cổng cùng ba mình.

Bước lên xe, SamMy còn thò nửa người ra nói với TechNo:

-'No, có vấn đề gì cứ nói với chị nhé. Chị sẽ giúp em'. Còn nháy mắt mới đóng cửa xe được.

TechNo nhìn chiếc xe lăn bánh khuất hẳn tầm mắt mới khóa cổng quay về phòng mình chuẩn bị đồ đi học ngày mai. Vậy là anh có thêm ba và một người chị gái à? Nhanh quá không? TechNo với lấy chiếc điện thoại nghịch nghịch mấy ứng dụng vớ vẩn....lại nhớ KengKla rồi. Em ấy chắc vẫn giận lắm, phải làm gì đây?

À, hôm nọ Moll cãi nhau với người yêu cô ấy lên mạng tra thì phải. TechNo đầu nghĩ nghĩ tay tự động mở google gõ vào 'Bạn trai giận phải làm sao?'. Hơn 1.900.000 kết quả bật ra trước mắt ngay lập tức. Anh di chuyển màn hình lên xem qua một lượt những web tư vấn và cả confession đủ thể loại, nhiều quá rồi.

-'Năn nỉ xin lỗi đi còn chờ gì nữa?'

-'Rủ anh ấy đi chơi game đi, vui vẻ hết giận ngay'

-'Mua tặng anh ấy món đồ anh ấy thích'

-'Rủ nhau đi xem phim nâng cao tình cảm đi'

-'Hẹn hò đôi rất vui, muốn chơi gọi tôi'

-'Mua một bộ đồ tình thú rồi thuê nhà nghỉ thôi, đảm bảo hết giận'

-'Kệ anh ấy đi, đợi tĩnh tâm tính tiếp'

-'Bán manh làm nũng đồ, không ai có thể giận lâu luôn, đảm bảo đấy'

......................................

Quá nhiều gợi ý hoa hết cả mắt TechNo không biết phải nghe theo ai nữa. Thôi thì lại hỏi quân sư riêng của anh vậy.

-'Type, mày ngủ chưa?'

-'Mày nói xem?, 23h15 không ngủ thì còn có thể làm gì?'. Type nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước anh tạo nghiệp gì mà cả bạn thân lẫn người yêu nó toàn hành anh đêm muộn vậy? Lần trước KengKla hại bình dấm nhà anh đổ lênh láng khiến anh chịu đau anh còn chưa có tính, lần này lại muốn gì nữa đây?

-'Cũng đúng, nhưng mà tao có chuyện cần hỏi mày mà'. TechNo gãi đầu cười ngây ngô.

-'Chuyện gì? Nói xem'. Đối với thằng bạn cứng mềm đều không ăn như này thì chỉ còn cách xuống nước với nó thôi, Type nhận mệnh.

-'Ờ...ờ..Kla giận tao chuyện du học không nói với em ấy. Mày nói tao nên làm gì giờ?'. TechNo ngập ngừng mãi mới được một câu.

-' Mịe, Tharn nhà tao có giận bao giờ đâu mà biết. Không phải em mày là cao thủ tình trường sao? Đi mà hỏi nó, tao ngủ tiếp đây'. Type không thương tiếc cúp điện thoại cái rụp. Ngu ngốc, thế mà KengKla cũng chịu được mày.

Ơ! cụp thật à?

TechNo bĩu môi vứt điện thoại xuống bàn bước sang phòng TechNic. Trong phòng, Nic không ngủ mà cặm cụi loay hoay nghịch mấy thứ linh tinh trên laptop chăm chú đến mức TechNo vào hẳn trong phòng mà vẫn không biết gì.

-'Chưa ngủ hả?'.

TechNic nghe tiếng anh trai mình thì giật mình, vội vàng gập ngay laptop lại trừng anh.

-'Sao anh không gõ cửa hả?'

TechNo chau mày nhìn Nic khó hiểu:

-'Ai bảo mày không khóa, kêu chi chứ?'

Óa, hóa ra mình chưa khóa cửa à? Vậy mà cứ nghĩ đã khóa rồi chứ, nguy hiểm thật. TechNic thở phào một hơi mới ngước lên nhìn anh trai.

-'Nửa đêm rồi còn sang phòng em làm gì?

TechNo lại gần giường Nic hết quay trái lại ngó phải một lúc mới mở miệng được.

-'À...ừm...mày cũng biết đấy, chuyện du học anh không nói với Kla nên em ấy giận rồi. Giờ phải làm sao mới được đây?'

À, hóa ra ông anh ngốc đã nhận ra là thằng Kla không vui rồi haiz. Bạn tốt, tao nên khuyên ông anh trai tao thế nào cho được đây? TechNic suy đi tính lại một hồi mới cười khẩy:

-'Không phải chủ nhật là sinh nhật nó sao? Anh mua quà sinh nhật rồi nói vài câu sến súa đảm bảo nó hết giận luôn'.

-'Sinh nhật? Là sinh nhật Kla vào ngày kia hả?'. TechNo tròn mắt ngạc nhiên

TechNic liếc mắt khinh thường anh trai mình:

-'Ngay cả sinh nhật nó cũng không biết, nó giận cũng đáng'.

TechNo chần chừ không biết trả lời thế nào, ngồi đá đá chân giường lại dứt dứt cái gối. Trước giờ anh có bạn gái đâu mà biết để ý mấy vấn đề đấy chứ? Còn không phải anh không biết nên mới hỏi nó hay sao?

TechNic chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài:

-'Nhà nó không thiếu cái gì, anh mua quà cũng chưa chắc hợp ý nó. Không bằng...Rủ nó cùng đi mua sắm để nó tự chọn, thế nào?'

-'Mày điên hả? Đồ em ấy dùng tao có tiền mà dẫn em ấy đi chọn thỏa thích sao?'. TechNo nghi ngờ đầu óc em trai anh có vấn đề thật rồi, đồ của KengKla và đồ của bọn anh khác nhau một trời một vực a.

TechNic một lần nữa ghi vào sổ nợ cho KengKla, tao giúp mày đến tận đây mà còn không chịu cho tao số P Chun thì quá tệ rồi.

-'Vậy em chỉ cho anh shop này bán online rất nhiều đồ đẹp này. Đảm bảo thằng Kla thích'.

TechNo ngó vào màn hình laptop, TechNic mở trang Taobao ra vào một shop đủ thứ đồ mà TechNo chưa nhìn thấy bao giờ.

-'Đây, anh chọn đi'. Nic quay màn hình về phía anh để anh có thể nhìn rõ hơn.

TechNo nhìn nhìn, lại kéo chuột di chuyển lên xuống một hồi...nhăn mặt. Này là gì chứ? Cái gậy có buộc mấy sợi dây này dùng để làm gì? Còn kia là gì? Che mắt lúc ngủ à? Vòng cổ bằng da? Cuộn dây ngắn ngắn kia là cái gì? Còn cả mấy cái kẹp inox ?. Kéo xuống còn có mấy bộ quần áo hình thù thật...khó đỡ, đa dạng đủ kiểu cổ trang, hiện đại già trẻ lớn bé đủ quốc gia nữa chứ.

_'Nic, những cái này là gì vậy? Sao tao thấy cứ kì kì kiểu gì ấy? mà có thấy Kla dùng bao giờ đâu'.

Tất nhiên anh chưa thấy, nó sao nỡ để anh dùng cơ chứ? Nic nhủ thầm trong lòng. Để nó dùng cả bộ đấy thì anh đừng mong xuống được giường trước 3 ngày.

-'Anh cứ mua đi sẽ thấy nó dùng, đây, anh xem chọn nào. Cái này có vẻ được đấy', Nic dụ dỗ.

Hai anh em chọn lên chọn xuống, tranh luận rát cổ họng cuối cùng cũng chọn được 4 món TechNo tạm chấp nhận được, click đặt hàng. Đơn xác nhận nhanh chóng được duyệt báo hàng sẽ giao vào 2 ngày tới. Chính là sinh nhật KengKla, TechNo vui cười hớn hở về phòng mình lấy máy nhắn một tin trước khi chìm vào gấc ngủ.

-'Nong Kla, ngủ ngon nhé. Đừng giận anh nữa, anh không đi'. To KengKla.


Hết chap26.

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.
Mai Sun không onl thì các bạn tự hiểu nhé😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro