Chap 28. Bữa tối có ngon không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om chỉ được chiếu bởi ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình chiếc máy chiếu to gần hết chiều ngang căn phòng. Ven bờ biển, một đôi trai gái ngồi sát nhau tâm sự những chuyện từ nhỏ đến lớn. Cô gái trong chiếc áo khoác nâu nhạt phủ lấy chiếc áo len trắng cao cổ với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống dựa vào vai chàng trai mặc chiếc len cổ 3cm cũng màu nâu nhạt- trông họ thật xứng đôi. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt cô gái, giọng thều thào từng câu ngắt quãng:

-'Anh biết không? .....Từ trước cho đến bây giờ từng giây phút của cuộc đời,..... em đều yêu anh rất nhiều'. Một vài tiếng sụt sịt chen lẫn tiếng nhạc phim ảm đạm thê lương.

Chàng trai gật gật đầu, hàng nước mắt theo động tác gật mà kéo dài một đường từ khóe mắt chảy xuống cằm, rớt hẳn xuống cổ áo.

-'Anh biết, vì anh cũng vậy', đôi mắt đỏ hoe cố lắm mới không để nước mắt trực trào ra ngoài.

-'Cảm ơn anh, em muốn chợp mắt một chút, anh cõng em nha?'. Cô gái thỏa mản mỉm cười, đôi mắt dường như không mở ra nổi nữa rồi. Tiếng sụt sịt càng lúc càng nhiều, không phân biệt nổi là của ai nữa.

Chàng trai cõng cô gái đi dọc ven biển, vừa đi vừa tâm sự những việc anh sẽ làm vào ngày mai, một tương lai tươi sáng có anh và có cô.....Cho đến lúc đôi tay đang hờ hững ôm cổ anh của cô gái mở ra, buông thõng sang hai bên, đầu cô gái gục hẳn lên vai chàng trai....không còn một chút sức lực, không một hơi thở ấm áp. Mái tóc dài mềm mượt phất phơ trong gió như chính sinh mệnh nhỏ bé phó mặc trời đất đưa đẩy.

Òa..........một tiếng, cả chục người thi nhau khóc như mưa. Tiếng khóc gào thay cho tiếng sụt sịt ban nãy át cả âm thanh xúc động từ loa bốn phía. Khóc một mình có, ôm nhau khóc có, tất cả đều thương cảm cô gái hiền lành bé nhỏ phải rời xa thế giới, bỏ lại người mà cô thương yêu nhất trên đời.

Chàng trai chết điếng người giữa biển trời, thế giới trong anh dường như sụp đổ quay mòng mòng đến chóng mặt. Mất một lúc anh mới có thể hoàn hồn, đôi mắt đỏ hoe rớt từng giọt từng giọt nước mắt, anh mím chặt đôi môi đang hé, thủ thỉ:

-'Anh yêu em... anh yêu em....yêu em rất nhiều....em biết mà, đúng không?'. Lời tỏ tình của anh, hi vọng ở một nơi nào đó ngoài thế giới này cô gái có thể cảm nhận và thấu hiểu nó.

Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi xôn xao chen lẫn tiếng khóc òa của những cô gái mới lớn.....Thật nhàm chán. KengKla không hiểu nổi vì sao P No lại chọn bộ phim sướt mướt này để xem chứ? Hấp dẫn ở chỗ nào vậy?

-'P No, anh thích kiểu phim này ạ?'.

KengKla quay sang TechNo ngồi bên cạnh mình hỏi, lại bắt gặp bộ dáng khoanh hai tay trước ngực đầu gục xuống của anh, P No đang ngủ một cách ngon lành. KengKla phì cười với đồ ngốc nhà mình. Là ai nói phim này rất hay? Ai đòi xem bằng được vậy? Hay đến nỗi ngủ gật luôn được cơ mà, cũng không thèm dựa vào cậu. KengKla lấy tay đẩy nhẹ đầu anh dựa vào vai mình, lại vuốt vuốt mái tóc bù xù không vào nếp của anh.

Tiếng nhạc kết thúc bộ phim vừa vang lên cũng là lúc không gian yên tĩnh bị phá vỡ, cả phòng phim ồ lên bình phẩm khen chê đủ kiểu, một cái kết thật buồn với những con người thừa si tình. Mọi người rục rịch đứng lên ra về, thỉnh thoảng lại có người ngoái lại nhìn KengKla với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng tối mập mờ, họ không thể nhìn quá rõ bất cứ thứ gì ngoài mái tóc rũ che mặt và chiếc phông đơn giản TechNo đang mặc.

-'Thật ganh tỵ với cô gái ấy mà'.

-'Ú, cô gái nào có phước ngủ trên vai soái ca này vậy chứ?'

-'Soái ca, em cũng muốn thử chút'.

Các cô không thể bỏ qua một soái ca như vậy mà đi luôn được, mỗi người buông một câu ghen tỵ. Cô gái gục trên vai KengKla nghe quá nhiều tiếng cười nói cuối cùng cũng mở mắt. Anh dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hết ngơ ngác nhìn KengKla:

-'Kla, ai vậy?'. Giọng ngái ngủ lèm nhèm không phân biệt nổi trai gái.

-'Oa, da thật mịn, xinh quá đi', mấy cô trầm trồ trước khi đi hẳn ra cửa phòng chiếu. Chỉ còn lại 2 người trong phòng TechNo không hiểu lắm mấy cô ấy nói gì, anh nhíu mày.

-'KengKla, họ nói gì vậy?'. Không phải nhân lúc anh ngủ họ chiếm tiện nghi bạn trai anh đấy chứ?

-'Không có gì ạ, nhìn anh mệt mỏi quá. Hôm qua ngủ không đủ ạ? Kengkla sủng nịch kéo anh đứng dậy ra khỏi phòng. Để anh biết mấy cô ấy nghĩ anh là bạn gái cậu thế nào cũng xị mặt mất hứng cho xem, vẫn là bơ đi thì hơn.

TechNo mặc cậu kéo anh đi, phụng phịu lầu bầu.

-'Còn không phải tại em sao?'.

Cậu giận anh, không trả lời tin nhắn của anh làm anh lăn qua lộn lại lo lắng gần chết ngủ được không? Sáng vừa học vừa ngủ gật, chiều về chưa kịp ngủ đã đến giờ hẹn. May mà KengKla đứng đón tại cổng nhà chứ nếu không anh vừa lái xe vừa ngủ gật là cái chắc.

KengKla dẫn anh đi bộ một đoạn khá xa rồi dừng lại trước cửa Suncentral. Hình như....trong kế hoạch không có mục này, TechNo đưa mắt nghi hoặc nhìn KengKla.

-'Kla, 21h rồi, không về nhà sao?'.

KengKla cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay thản nhiên nhếch môi.

-'Ăn xong về. Đi thôi anh'.

KengKla dẫn anh vào thang máy một mạch lên thẳng tầng 30, vào phòng 3003. Trong căn phòng diện tích không lớn chỉ có duy nhất một chiếc bàn hình chữ nhật kê ở giữa. Cả không gian bị bao trùm bởi bóng tối chỉ heo hắt ánh vàng nhàn nhạt tỏa ra từ hai cây nến trên bàn. KengKla kéo chiếc ghế cho TechNo rồi tự mình ngồi xuống chiếc còn lại bên đối diện.

TechNo gãi đầu hơi ngờ ngợ nhìn ngó xung quanh, hình như...anh đã thấy khung cảnh này ở đâu đó...là ở đâu nhỉ? Anh không thể nhớ ra nổi.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe để đồ ăn thức uống, bên cạnh là một nhạc công với chiếc đàn Violon bước vào phòng. Một đĩa mì Ý, một đĩa gà muối, một bát canh chua, một chai chateau Labegorce Margaux ( vị việt quất, mứt dâu, táo) và 2 chiếc ly cao lần lượt được dọn lên bàn. Nhạc công cũng làm đúng chức trách của mình, anh chậm rãi ngân nga từng nốt nhạc ngọt ngào.

Hai người bắt đầu bữa ăn trong im lặng, không một câu chuyện trò, chỉ thỉnh thoảng KengKla sẽ gắp chút gà vào đĩa của anh. Đến lúc gần hết bữa ăn, KengKla mới nhìn anh phục vụ gật đầu, anh lập tức hiểu ý bật nắp chai vang cẩn thận rót đầy vào hai chiếc ly. Xong xuôi, anh bước lùi lại phía sau một khoảng cách đủ gần phục vụ lúc họ cần, đủ xa để không ảnh hưởng đến sự riêng tư của họ.

-'P No, em muốn nói với anh một chuyện'. KengKla bỏ chiếc dĩa lên bàn, hai tay khoanh chéo nhau nhìn thẳng vào TechNo gọi.

TechNo nuốt hết thức ăn trong miệng xong xuôi mới ngẩng lên nhìn KengKla. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống một cách khó khăn. Đúng là tình tiết rất quen mắt mà, nếu anh đoán không lầm thì tiếp theo cậu sẽ lấy ra một chiếc hộp vuông. Tận đáy lòng mình, anh thầm cầu mong điều đó sẽ không xảy ra.

Đúng như anh dự đoán, KengKla thật sự đưa tay phải vào túi áo bên trong ngực rồi lấy ra một chiếc hộp vuông vức đặt lên bàn. Đó là một màu đỏ bắt mắt của lớp nhung mềm mịn, kích thước vừa đủ lọt lòng bàn tay người lớn.

KengKla nhìn anh thâm tình, anh nhìn cậu không chớp mắt, cơ mặt dường như căng ra hết cỡ vì lo lắng pha lẫn với sợ hãi. Hai bàn tay anh nắm chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, anh thật mong sự việc không giống những gì anh nghĩ tới.

Tiếng Violon được chuyển sang bản nhạc Love story nhẹ nhàng mà da diết, ngân nga mà vang vọng khắp cả căn phòng. KengKla mỉn cười mở nắp chiếc hộp ra, đẩy đến trước mặt TechNo.

-'P No, em yêu anh, anh làm người yêu em nhé?'.

Đúng không gian, đúng tình tiết, đúng bản nhạc, còn cặp nhẫn......là một cặp nhẫn mỏng với họa tiết sóng cuộn tinh tế trơn bóng phản chiếu lại ánh nến tỏa sắc lung linh bốn phía, không thể sai lệch đi đâu được. TechNo bồn chồn lửa cháy, trong lòng như chứa cả vạn ngọn nến đang thiêu đốt từng đoạn từng đoạn da thịt anh.

KengKla nhìn anh run run hai bờ vai nghĩ rằng anh xúc động thì mỉm cười nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu cứ đợi trong khi anh lại chỉ ngồi im không nhúc nhích. Hình như có chỗ chưa đúng lắm? KengKla nhìn kĩ gương mặt đang cúi gằm của anh mới phát hiện mồ hôi lấm tấm một lớp khá dày trên trán, bờ vai anh run rẩy cùng với hai bàn tay nắm chặt chiếc khăn trải bàn đến nhàu nát.

-'P No, anh sao vậy? Không thoải mái ở đâu ạ ?'. Nhạc công rất thức thời thấy sự việc xảy ra bất thường thì ngưng bặt tiếng nhạc luôn, lui lại phía sau đứng cạnh anh phục vụ.

KengKla hoảng hốt đứng dậy ngay lập tức đi đến đằng sau, một tay ôm P No của cậu vào lòng, tay kia đẩy cằm ép anh ngẩng lên. Bàn tay cậu vuốt đi lớp mồ hôi trên trán, mắt đối mắt ôn nhu mà sủng nịch. TechNo lọt thỏm trong lòng KengKla mới dần cảm thấy ấm áp, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu mặt dụi dụi vào lồng ngực trước mắt thổn thức:

-'KengKla, đừng đi theo July...anh không muốn em ôm cô ấy....không muốn em nắm tay cô ấy...anh sẽ không chịu được....Kla, làm ơn đừng làm vậy với anh......'.

Một cảm giác mát mát thấm dần nơi ngực áo KengKla cộng với tiếng sụt sịt càng lúc càng rõ...... là nước mắt TechNo cứ thế tuôn không ngừng biến khoảng rộng bị ẩm ướt ngày càng rộng khắp. P No của cậu làm sao lại ấm ức đến mức này chứ? KengKla thật sự không hiểu sự tình, cậu chỉ là thấy anh mất bình tĩnh thì càng ôm chặt anh hơn, tay vỗ vỗ mấy cái sau lưng an ủi phần nào.

-'Sao lại có July ở đây? P No, bình tĩnh đi ạ. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi'.

-'Cô ấy sẽ đến .....và em sẽ nói rằng người em yêu là cô ấy chứ không phải anh. Rồi....hai người sẽ nắm tay nhau ra khỏi phòng...anh đã rất cố gắng gọi em nhưng không thể...', TechNo vẫn dụi đầu vào vệt nước mắt không chịu ngẩng đầu lên. KengKla càng nghe càng cảm thấy rối não hơn rất nhiều.

-'Sao anh lại nghĩ vậy ạ?'. KengKla ép anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ngập nước đỏ hoe chực trào bất cứ lúc nào, giống như phải chịu ủy khuất gì lớn lắm.

-'Anh không nghĩ, là anh đã thấy thế'.

-'Thấy? Ở đâu ạ?' KengKla khó hiểu.

-'Anh đã thấy...trong mơ....', TechNo càng trả lời càng nhỏ dần về phía sau. Nói ra chính anh còn thấy mình ngu ngốc huống chi KengKla.

Ôi trời....thì ra là mơ. Cuối cùng KengKla đã được mở mang đầu óc, một giấc mơ lại có thể tác động đến cậu ghê gớm như vậy. Thảo nào buổi sáng hôm ấy anh ấy cũng nằm trong ngực mình khóc đến run rẩy cả người. Thì ra anh ấy sợ mất mình đến thế, sao có thể giận được chứ. KengKla cười ngọt ngào híp mắt nựng nhẹ một bên má anh.

-'P No, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Không phải bây giờ chỉ có hai chúng ta sao ạ?'.

TechNo giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh, lại bị Kla véo má mất hứng đẩy cậu ra quay ngoắt người về phía bàn ăn. Mất mặt thế đủ rồi.

-'Em đi ra đi, anh còn phải ăn tiếp'.

KengKla chỉ biết lắc đầu ngồi về vị trí của mình, mắt liếc nhìn chiếc hộp nhẫn để trên bàn chưa kịp chạm tay vào thì TechNo đã vươn người kéo nó về phía mình. Ánh sáng phát ra từ cặp nhẫn lóe lên sự vui vẻ trên gương mặt TechNo, anh rút chiếc có kích thước nhỏ hơn chiếc còn lại một chút ra ngắm nghía. Anh phục vụ huých tay anh nhạc công nhắc nhở, còn không mau làm nhiệm vụ? Nhạc công nhanh chóng trở lại vị trí của mình, vận hết tài năng kéo từng nốt bản Romantic.

Chiếc nhẫn với họa tiết sóng biển cuộn trào vừa mạnh mẽ dứt khoát như tình cảm KengKla dành cho anh, vừa mềm mại chậm rãi cái cách anh nhận ra tình cảm của mình đặt lên KengKla. Hạnh phúc đến thật chậm sẽ càng bền càng chắc. Cảm giác không phẳng mịn nơi ngón tay tiếp xúc với chiếc nhẫn khiến Techno nghi ngờ nhòm vào mặt trong, một dòng KengKla ♡ TechNo được khắc tinh xảo rõ nét hiện lên trước mắt anh.

TechNo mỉm cười hạnh phúc vươn tay trái đến trước mặt KengKla, và chờ đợi. KengKla ngay lập tức đặt bàn tay phải của mình lên bàn tay trái của anh, thưởng thức mỹ cảnh anh ngọt ngào đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Đến lượt anh, cậu nhất định không chịu đeo bên phải mà phải là ngón áp út tay trái mới được. Xong xuôi, hai bàn tay nắm lấy nhau, bốn mắt chăm chăm không chớp. Có những yêu thương không nhất định phải nói bằng lời, chỉ một cái nắm tay ấm áp, một ánh mắt nhu tình đủ để thay ngàn lời muốn nói. Không gian tĩnh lặng mà ấm áp ấy không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nếu không có tiếng chuông điện thoại của KengKla bất ngờ vang lên.

-'Alo, mẹ gọi con ạ....Không ạ, mai P Chun tổ chức sinh nhật cho con rồi....vâng....vâng'. KengKla nghe điện thoại một hồi nhưng cũng chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi.

TechNo nghe KengKla nhắc đến sinh nhật mới nhớ đến đơn đặt hàng của mình, không biết chuyển đến đâu rồi? Liệu có kịp ngày mai không đây? TechNo mải mê suy nghĩ không để ý đến KengKla quan sát anh nãy giờ, cậu gõ gõ lên mặt bàn cố ý thu hút sự chú ý của anh. Sao cậu mới nghe có một cuộc điện thoại mà anh đã lại mơ màng rồi?

-'P No, tối mai em đón anh đến Sunbar nhé. P Chun sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở đấy cùng mọi người'.

-'Ừ. À quên, chưa nói với em. Bác Visto nhận anh làm con nuôi hì'. TechNo vừa nói vừa cười tít mắt.

-'Anh vui là tốt rồi', KengKla nhún vai. Tư liệu P Tin tra giúp cậu về bác Visto quá ít, không đủ để hiểu thấu con người bác nhưng dù sao để lên đến chức vụ đấy nhất định không phải là người bình thường.

Hai người nhấm nháp rượu thêm một lúc rồi mới ra về. Băng Cốc về đêm lung linh sắc đèn đủ màu đủ kích thước sáng rực nhưng cũng không đủ sức hấp dẫn đối với TechNo, anh đang ngon giấc trên đùi KengKla. Cả một ngày quá là bận rộn rồi. KengKla vuốt nhẹ mái tóc anh lòng khoan khoái lạ thường, cuối cùng tâm tình của anh đã hoàn toàn thuộc về một mình cậu.

Ánh mắt cậu hướng về phía dưới một chút, nơi cánh tay trái P No nay đã không còn trống trơn, mà nổi bật bắt mắt chiếc nhẫn đôi cậu mới đeo vào lúc nãy. Anh - là của cậu. KengKla thỏa mãn mỉm cười rút điện thoại đọc tin nhắn mới nhận.

-'Thiếu gia, Ten phu nhân nói ngày mai bác về chăm sóc Thiếu gia'.

-'Vâng, rất tốt. Ngày mai bác đến Sunbar phụ P Chun sắp xếp buổi tiệc giúp cháu'.

-'Bác nghe nói hôm qua ngài Puntimat nhận cậu TechNo làm con nuôi. Thiếu gia có phân phó gì không ạ?.

-'Tạm thời không vấn đề gì ạ. Bác nghỉ sớm đi'.

-'Vâng, Thiếu gia'.

KengKla để chiếc điện thoại sang bên cạnh vừa lúc xe đến trước cổng nhà Naranong, cậu đánh thức một lúc anh mới lơ mơ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

-'Hay....em ngủ lại với anh nhé?'.

TechNo vừa nghe thấy thế mắt mở to hết cỡ, có KengKla ôm ngủ rất ngon, nhưng cậu có ngoan ngoãn chỉ ngủ không thôi lại là chuyện khó đoán. Vẫn là ngủ một mình thì hơn, hôm nay anh thực sự không đủ sức để cậu giày vò thêm nữa. Nghĩ vậy, anh vươn tay mở cửa muốn xuống xe nhưng nào có thể thắng KengKla. Cậu túm cánh tay anh kéo thật nhanh khiến anh mất đà ngã hẳn vào người mình rồi nhanh chóng hôn lên khóe môi anh thì thầm:

-'Ngủ ngon, người yêu của em'.

End chap27.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé🖤.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro