Chap 36. Anh quyết định rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa xe được mạnh tay khép lại cái rầm... TechNo nặng nhọc dựa vào lưng ghế, khí phách ban nãy bay sạch sẽ không còn một giấu vết cứ như chưa ai từng nhìn thấy vậy. Một lát, dường như cảm nhận hơi thở của anh ổn định phần nào, ông Visto quay người xuống hỏi?

-'Con thấy sao?'.

TechNo không trả lời ngay, không biết còn đang suy nghĩ chuyện gì hay không nghe thấy. Anh cúi gập người, hai bàn tay hết nắm lại mở, lắc lắc cái đầu. Một lúc, chiếc xe chuyển bánh ông Visto ngồi đằng trước mới nghe thấy câu trả lời cụt lủn thật không thể tin vào tai mình.

-'Vô dụng'. Đầu cũng không buồn ngẩng lên, cứ thế đáp.

Cái gì? Vô dụng là ý gì chứ? Không phải là nên khen ba tinh đoán sự việc chính xác, khen ba có tiền hay sao? Ông Visto nhăn mày muốn phản bác một hai câu nhưng còn chưa có kịp há mồm lại nghe anh bồi tiếp.

-'Con thật là vô dụng, Kla gặp chuyện cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi mọi người giúp đỡ'.

Thanh âm run run đầy bất lực khiến Ông Visto dù có không quay lại nhìn cũng có thể nhận thấy tâm tình con trai ông lúc này đang cực kì không tốt, cũng không biết phải an ủi con thế nào đành trầm lặng cả quãng đường. Đến cổng nhà TechNo đợi anh chào tạm biệt ông mới ngoái đầu ra với theo:

-'Nghỉ ngơi cho tốt, ba ủng hộ con'.

Từng bước chậm chạp lết đến phòng, TechNo đổ rạp up sấp lên chiếc giường êm ái mà cả người nặng nhọc. Cả đống sự việc dã diễn ra cùng những hành động lời nói của tất cả mọi người cứ quay vòng vòng quanh đầu TechNo không để anh kịp suy nghĩ. Hiện tại thế nào? Tương lai ra sao? Mỗi câu mẹ cậu vấn lại như cứa vào lòng anh một nhát, không những chỉ một lần mà những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn không thể kiểm soát. TechNo lần đầu tiên cảm thấy lập trường của anh có chút không vững.

Cuộc sống vào guồng quay thi cử thật lu bu nhức đầu, cả KengKla và TechNo đều cực bận đến mức số lần gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần thời gian cũng không được bao nhiêu. Chỉ đơn giản là trò chuyện hỏi thăm vài câu, hay cười đùa vui vẻ vui vẻ mấy hồi. Có những lúc KengKla luôn cảm thấy TechNo có điều muốn nói với cậu nhưng năm lần bảy lượt vẫn là không thể thốt ra. Không thể gượng ép, KengKla quyết định đợi đến lúc anh muốn thì sẽ nói với cậu thôi.

Ngay cả bộp chộp khó có lúc ngồi yên một chỗ như TechNic mà cũng ngoan ngoãn chịu ngồi ôm sách vở mài dũa, tuy cũng có những lúc không chịu nổi nữa lại mặt dày đến Sunbar hay bệnh viện cầu an ủi từ P Chun nhưng chung quy vẫn là có tiến bộ vượt bậc. Không tiến bộ không được, nó mới không muốn bị P chun áp hình phạt. Cứ không qua một môn cấm cửa một tháng, thật quá sức bá đạo nhưng mà....nó thích a, cảm thấy P Chun thật quan tâm đến nó.

TechNic mơ mộng ngày có thể đường đường chính chính ôm anh trong vòng tay mình, được anh chủ động hôn lên môi nó, nó không cần ăn đậu hũ vụng trộm để nhận lại cái lườm sắc lẹm từ anh nữa. Ngày đó...chắc chắn sắp đến rồi, TechNic hí hửng lấy điện thoại gửi 1 icon moah 😚 sang bên kia rồi tiếp tục ôm sách. Nó biết thừa anh sẽ không phản ứng lại, quen dần là tốt rồi.

Cuối cùng cũng đến buổi chiều ngày kết thúc môn thi cuối, cả KengKla và TechNic thở phào nhẹ nhõm một đường như bay về nhà TechNic. Trong khi TechNic về phòng nằm phịch lên giường nghịch nghịch điện thoại thì KengKla chiếm cứ phòng TechNo quấy nhiễu anh ôn thi. Hết ôm ấp một hồi lại hôn hôn sau gáy một chút ngứa đến độ TechNo không thể tập trung đành dẹp sách vở sang một bên.

Hai người đi đến một khu chợ cách đó không xa, TechNo bước trước ngó nghiêng từng gian hàng thỉnh thoảng giơ một hai món đồ lên hỏi KengKla:

-'Kla, sườn thế nào? Cá biển gon không? Em muốn kho cay hay chua ngọt? Bông cải hay đậu bắp?'

KengKla cười cười nói anh mua món gì cũng được, chỉ cần là anh nấu thì dù có là cơm trắng cậu cũng ngon lành thưởng thức bữa cơm, làm gì còn tâm trạng kén với chọn cơ chứ. Những người bán hàng đã quá quen thuộc với TechNo luôn mời anh những đồ tươi ngon nhất, cũng không cần tốn nhiều tâm tư chọn anh chỉ việc thanh toán. TechNo chọn khá nhiều đồ nấu ăn, anh muốn bồi dưỡng một chút cho cả ba người sau kì thi vất vả, lại chọn thêm cả núi đồ ăn vặt. Dù sao Kla không ăn quá nhiều một lúc mà ăn vặt nhiều bữa hơn, với cả tối nay không biết Kla có ngủ lại hay về nhà nữa.

Xong xuôi, KengKla hai tay túi lớn túi bé lỉnh kỉnh chen lấn giữa đám đông tránh người này đụng vật nọ một cách chật vật. Thiếu gia KengKla từ nhỏ đồ của mình cũng không cần phải tự mang chứ đừng nói ôm cả đám túi như thế này. Lại còn chen lấn với những người lớn đi chợ, tiếng chào hàng, trả giá rồi đủ thứ âm thanh mùi vị từ khắp các gian hàng lẫn lộn thật không hợp với khí chất của cậu chút nào. Vẫn là lần sau anh đi một mình thôi, TechNo vừa tự nhủ vừa lại gần muốn xách đỡ cậu thì KengKla đã lắc đầu hất tay ra hiệu muốn anh đi đằng trước.

Lúc hai người về đến nhà đã chập tối, đồ đạc mua về được mang hết vào phòng bếp sắp xếp cẩn thận. TechNo cắm nồi cơm rồi cẩn thận thả từng miếng sườn vào chảo xào chua ngọt, KengKla đứng bên tách rời bông cải ngâm vào nước. Miếng to miếng nhỏ không đều nổi lên trong chậu qua mắt KengKla lại khá đẹp mắt, dù sao cũng khá hơn lần nấu cháo trước nhiều.

Khung cảnh bình dị thật ấm áp như một cuộc sống đơn giản KengKla vẫn luôn mong ước. Hai người cứ như vợ chồng son sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, cả 2 cùng nấu cơm, ăn uống nói vài chuyện diễn ra trong ngày rồi lại cùng nhau dọn dẹp xem tivi...... Nếu quả thực được như vậy thì còn gì mong đợi hơn.

KengKla mỉm cười từ phía sau ôm trọn anh vào lòng, dụi dụi cái mũi vào gáy anh như một con mèo lười muốn ngủ. TechNo hiểu KengKla lại bật chế độ tiểu Kla làm nũng nên cũng mặc kệ, chỉ lùi một bước chân về phía sau, tránh mỡ nóng bắn lên tay cậu.

KengKla dụi đủ, ngả hẳn người đè lên lưng anh một trọng lượng không nhỏ, lại cắn một ngụm lên vành tai hơi hồng thủ thỉ:

-'P No, chúng ta ở chung đi'

TechNo đang hưởng thụ ấm áp nghe KengKla nói thì toàn thân cứng ngắc, miếng sườn đang gắp trên tay rơi xuống chảo bắn một chút mỡ lên chiếc tạp dề lẫn cả tay anh. TechNo luống cuống phủi tay đầu cũng không quay lại đáp lời:

-'Sao có thể, anh còn phải.......' chưa nói hết câu TechNo đã ngưng bặt, bàn tay mất khống chế run run đảo chảo sườn che dấu câu nói lấp lửng của mình.

-'Anh còn phải làm sao ạ?'. KengKla đưng thẳng lên, tay lại không tự giác luồn vào vạt áo, hư hỏng sờ soạng một phen. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối hai người thân mật, P No lại còn thơm thế này KengKla có chút khó kiềm chế cũng là dễ hiểu.

-'Không có gì, là anh phải chăm sóc bố mẹ mà'. Đúng, lý do đấy là hợp lý nhất cho tình trạng của anh bây giờ. TechNo tự an ủi mình, hi vọng KengKla không quá để ý.

-'Em lên phòng chơi với Nic đi, anh làm lát nữa là xong thôi'. Mặc dù TechNo rất muốn ở bên cạnh KengKla nhiều hơn nhưng nếu cứ như thế này....bữa tối đến đêm mới xong mất. Anh còn muốn ôn bài, kì thi cũng sắp đến rồi.

-'Vâng, vậy lát xong anh gọi em'. KengKla nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi TechNo rồi buông tay một cách tiếc nuối ra khỏi phòng bếp.

TechNo thở phào một hơi nhanh tay chuẩn bị nấu thêm mấy món nữa. KengKla lên phòng đùa giỡn khinh bỉ TechNic một phen, lại lôi tin nhắn nó và P Chun chat qua lại ra mà cười nhạo mấy hồi.

-'Bớt xen vào chuyện của tao đi', TechNic nhăn nhó giật lại chiếc điện thoại, đập mạnh vào tay KengKla.

Nó đang tức giận, còn có chút không cam lòng. Không hoàn toàn vì thằng bạn thân nhất đọc trộm tin nhắn, à không, là mặt dày đọc tin nhắn của nó mà vì người nó nhắn tin kìa. Khó khăn lắm mới kết thúc kì thi, TechNic muốn chạy đến cọ P Chun của nó một chút nên nhấc máy gọi điện. Ai ngờ lại nhận được cả chậu nước lạnh dội ngược lên, P Chun nói hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ không đến Sunbar. Không được gặp đã đành, anh còn không chút khách khí nói ngày mai ngày kia cũng không rảnh. Này là không rảnh thật hay cố tình tránh cậu vậy?

-'Mày vẫn chưa hết hi vọng à?P Chun không đập mày một trận?' KengKla có chút hứng thú với vẻ mặt u ám của TechNic. Là một thằng bạn thân tiêu chuẩn, cậu nhất định phải tham gia vụ này. Dù sao...cũng có liên quan đến huynh trưởng nhà mình mà.

-'Đập? Cứ chờ đi, nhất định có ngày P Chun theo tao về đây sống há há....' TechNic cười ha hả vui sướng tưởng tượng ngày nó ôm mỹ nhân về nhà. Nó sẽ cùng ăn cùng ngủ cùng thức dậy với an. Nhất định sẽ là một khung cảnh vô cùng ấm áp tươi vui, có điều...nếu P Chun biết nó gọi anh như vậy...có khi nào tức giận quay người đi luôn không?

-'Hoang tưởng, nên uống thuốc'. KengKla nhếch môi khinh bỉ xong lại tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở TechNic một chút. Hai người ngươi đấu ta đá cả tiếng đồng hồ đến lúc sắp đói đền mềm nhũn người mới nghe tiếng TechNo gọi xuống ăn cơm.

Chỉ năm phút sau, ba người đối diện nhau trên bàn ăn thìa đũa tứ tung. Có lẽ vì đói, cũng có thể vừa trút được nỗi lo thi cử trong lòng nên hai thanh niên ăn hết sức nhiệt tình. KengKla thỉnh thoảng lại gắp cho P No chú đồ ăn, lại nhẹ nhàng nhắc anh ăn nhiều một chút có sức ôn bài. TechNic hơi nghẹn, ngẩng đầu dáo dác tìm cốc nước lại bắt gặp ngay lúc KengKla nghiêng đầu vươn tay lau vệt sốt chua ngọt lem bên miệng P No, đã thế còn không chịu lau tay mà thản nhiên đưa tay lên miệng liếm sạch sẽ. P No nhà nó còn ngượng ngùng cúi đầu cười cười không che dấu nổi nét thỏa mãn.

Mẹ kiếp, hai người này thật sự coi nó là không khí hay sao chứ? Phun không phun được, nuốt cũng không trôi, TechNic tức giận đứng lên tu ừng ực hết cốc nước to rồi quay người định lên nhà. Nghĩ thế nào...lại quay lại ngồi vào bàn gặm vội mấy miếng sườn trước khi liếc xéo hai người còn lại rồi mới hùng hổ lên phòng.

Cả KengKla và TechNo phụt cười, không để ý tới nó tiếp tục bữa cơm tình cảm của hai người. Một lát sau, thức ăn trên bàn gần như sạch bách. KengKla giúp TechNo thu dọn bát đĩa rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem tivi tiêu thực. Cậu mới không muốn P No phải tốn tiền sắm bộ bát mới, bộ đang dùng...vẫn còn tốt lắm.

Chờ TechNo dọn dẹp xong xuôi ngồi sopha cùng KengKla ăn nho xem kênh giải trí đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, KengKla dựa hẳn nửa người lên lồng ngực thoải mái cọ cọ. TechNo mắt nhìn tivi tay không ngừng ngắt nho tự ăn rồi lại bỏ vào miệng cậu như một thói quen, cậu càng một vẻ tự tại hưởng thụ chiều chuộng của anh.

-'Ôi trời, thật không thể chịu nổi', TechNic không biết mình đen đủi đến mức nào mà lại đi ngang qua đúng lúc KengKla cầm tay anh hôn nhẹ một cái. Thật chướng mắt. Không thể để hai người này làm hỏng tâm trạng thêm nữa, TechNic mặt đầy chán ghét một đường đi thẳng ra cửa đeo giày biến mất.

Đi đâu bây giờ nhỉ? TechNic lắc đầu thật sự không nghĩ ra nơi nào có thể đi cả. Trước đây nó chưa bao giờ thiếu chỗ chơi, càng miễn nói đến không người đi cùng. Nhưng mà từ ngày theo đuổi P Chun đến nay nó không hẹn hò bằng hữu, chơi bời lại càng không, bây giờ có chút tịch mịch lại không biết nên đi đâu bây giờ.

Nó gọi một chiếc xe máy chạy lòng vòng quanh thành phố một hồi lâu trước khi dừng lại thanh toán. Rốt cuộc vẫn là Sunbar, TechNic cũng không biết mình có bao nhiêu quen thuộc đến mức đi một vòng thành phố lại vẫn cứ đáp tại nơi này. Nó lắc đầu, chỉnh trang quần áo một chút lại vuốt lại mái tóc rối bù vì gió TechNic nhấc chân chuẩn bị đi vào, kể cả là không có P Chun đi chăng nữa thì nó vẫn muốn vào. Khoan, bước chân TechNic chợt ngừng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

Chẳng phải P Chun nói anh không đến đây sao? Vậy người kia là ai nhỉ?

Cách chỗ TechNic mấy chục bước chân, ChunKy đứng quay lưng về phía nó, anh đang mở cửa ghế phụ chiếc xe màu đỏ rực bắt mắt, cô gái bé nhỏ bên cạnh nũng nịu ôm lấy cánh tay chu mỏ nói gì đó nó không nghe thấy...thật chướng mắt. Quan trọng là P Chun không hề phản ứng mạnh gì chỉ lắc đầu chạm vào bả vai cô gái mà theo như một nửa TechNic thấy thì rõ là vẻ cưng chiều sủng nịch. TechNic chưa từng thấy ChunKy thân mật đụng chạm với ai trước đó, kể cả là Makus. Mỗi lần nó mon men muốn cầm tay hay hôn trộm một chút anh luôn chẳng hề khách khí mà đẩy nó ra xa cả mét. Thì ra khi P Chun không phải là không thể dịu dàng, có điều người may mắn được hưởng sự dịu dàng đó lại không phải là nó.

TechNic siết chặt nắm đấm bên hông, hai hàng gân xanh nổi trên nền da trắng nó không rõ tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Nó nên làm gì? Âm thầm quay người bỏ đi chúc phúc cho họ hay lại gần hỏi cho ra nhẽ? Mà nó lấy tư cách gì chất vấn P Chun chứ? Anh chưa từng nói thích nó hay tỏ thái độ gì khác biệt. Mấy tháng nay vẫn luôn là nó chủ động quấn quýt, anh cùng lắm là không phản đối cũng không hưởng ứng. Có khi còn chán ghét nó cũng nên.

ChunKy bị cô gái ôm lấy tay cảm thấy mệt mỏi hết sức, lại không thể động thủ đành cố gắng chịu đựng nghe cô ồn ào một hồi mới lấy tay giữ bả vai cô đẩy nhanh vào xe. Cô gái dường như còn chưa quậy đủ muốn nhảy ra ngoài tiếp tục thì ChunKy đã cúi cả nửa người vào xe nhanh tay cài dây bảo hiểm cố định cô lại một chỗ rồi nhắc tài xế:

-'Đưa con bé về cẩn thận'. Rồi như nhớ ra điều gì lại bổ sung 'July, nghe lời'.

Lời nói ra nhẹ nhàng lại như đè lên cô gái nhỏ cả mấy chục kg, July dẩu môi bất mãn. Nếu không phải P KengKla không chịu nghe điện của cô thì cô mới không thèm đến đây nhìn khuôn mặt lạnh tanh của P Chun đâu. P KengKla không quá hưởng ứng nhưng ít ra còn nói với cô vài câu hoặc gõ cho cô mấy phát, P Chun thì lại mặc kệ cô nháo loạn thế nào cũng chỉ đứng yên chịu trận, cứ như thể cô là không khí vậy. Thật mất hứng.

Một màn này thu vào mắt TechNic lại chính là P Chun cố tình nhoài người vào hôn tạm biệt cô gái. Nó nghiến răng, móng tay đưuọc cắt ngắn ngủn như sắp sửa đâm thủng lòng bàn tay siết chặt quá độ vậy, chân mất kiểm soát bước nhanh về phía trước.

Chiếc xe lăn bánh, ChunKy thở phào chỉnh lại áo quay người muốn bước và quán thì cánh tay bỗng bị một lực đạo không nhỏ kéo ngược lại, anh chau mày nhìn người đang cầm tay mình để rồi một vẻ thất thố hiện ngay trên mặt không thể che giấu.

Biểu cảm này của anh càng khiến TechNic căm giận hơn, anh là thấy nó nên ngạc nhiên quá hay say sao? Được lắm, việc quan trọng của anh là ở bên cô nhóc ấy sao? TechNic thật không cam lòng, nó vừa muốn hỏi cho rõ sự việc vừa sợ những gì nó nghĩ chính là sự thật.

-'P Chun, việc quan trọng của anh đây sao ạ?'

ChunKy nhìn đôi mắt tràn đầy tức giận thì hất tay cậu ra chân vẫn rảo bước vào bên trong.

-'Đã nói cậu đừng đến cơ mà'.

Những lúc có người quấy rối như này đáng nhẽ bảo vệ phải can thiệp nhưng người đang làm càn lại là TechNic họ thật sự không biết nên làm gì cho phải. Bình thường lão đại nhà họ luôn dung túng cậu trai trẻ này nên họ thường một mắt nhắm một mắt mở để cậu qua cửa dù cậu chưa đủ tuổi. Một vòng 3, 4 người tiến lên muốn ngăn cản lại do dự, đến khi nhận được cái phất tay của ChunKy mới yên tâm rút lui về vị trí làm việc.

TechNic một đường theo ChunKy vào tới tận phòng quản lí, cánh cửa vừa khép lại TechNic đầy tức giận áp sát đè anh lên bức tường.

-'Sợ em đến làm phiền anh sao? P Chun, cô bé đó là ai vậy?'.

-'Không quan trọng'. ChunKy cụt lủn đáp.

-'Không quan trọng? Là em không quan trọng để anh phải giải thích? Hay giải thích hay không cũng không quan trọng?'.

-'Mẹ kiếp, anh còn để con bé đó ôm ấp, còn cố tình hôn tạm biệt một cái mới thả người đi được. P Chun, tại sao? Tại sao chứ?'.

TechNic điên rồi, nó dường như không kiểm soát được hành động của mình. Bàn tay túm lấy cổ áo anh kéo mặt anh cúi sát vào mặt mình gào lên đầy ấm ức. ChunKy cao hơn Nic nửa cái đầu, giờ khắc này bị nó kéo xuống không mấy dễ chịu nhưng mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm tùy cậu trút giận.

-'Phiền phức'.

Phiền phức? Là anh nói cậu phiền phức sao? Chẳng lẽ mấy tháng nay anh vẫn luôn cảm thấy như vậy mỗi khi nó đến tìm?

-'P Chun...thực ra anh có thích em không? Chỉ một chút thôi cũng được'.

Âm thanh run rẩy nhỏ dần mang theo vẻ cầu xin rõ ràng từ TechNic, nó sợ. Sợ câu trả lời phủ định từ anh, càng sợ anh trực tiếp từ chối nó. Thế nhưng ChunKy lại không đáp lời, anh trầm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của TechNic....

Vài phút trôi qua, TechNic thất vọng tràn trề không đợi được câu trả lời của P Chun. Nó buông lỏng tay, dùng hết sức vuốt phẳng lại cổ áo sơmi bị vò nhàu như tấm giẻ lau rồi mỉm cười.

-'Hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa'.

Nói rồi ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp mở cửa đi thẳng ra cửa. TechNic là không dám quay đầu lại nữa, nó không muốn chút tôn nghiêm cuối cùng cũng rớt nốt dưới chân anh. Tối nay gió thật quá to tạt vô số vào mặt TechNic khiến nó không thể nào kìm nổi mà từng giọt từng giọt nước chảy dài trên má, bụi quá rồi. Một lần nữa nó lại lang thang ngoài đường, chỉ khác là lần này là đi bộ chứ không hề gọi xe. Nó cũng không muốn về nhà mà tọng cẩu lương vào họng, đã thế...cứ đi rồi tính.

Nhà Naranong, 23h.

Căn phòng ngập tràn hạnh phúc thoang thoảng mùi nam tính đặc trưng còn chưa có tiêu hết, trên chiếc giường nhỏ hai con người thỏa mãn nằm ôm nhau vô tư lự. TechNo nhìn trần nhà màu trắng lại nhìn lồng ngực trước mắt thở hắt ra. Vẫn là không thoát nổi sắc dụ, anh lẩm nhẩm tự trách. Biết rõ thời gian ôn thi gấp rút mà còn hùa theo KengKla làm bừa lăn giường. Giờ thì hay rồi, eo mỏi lưng gãy còn ngồi học sao nổi chứ. Ăn cơm sớm hay nấu cơm muộn có khác gì nhau?

KengKla hạ một nụ hôn lên mái tóc anh ôn nhu thầm thì:

-'Cứ như này thật tốt'.

TechNo nghẹn họng, lời đã đến bên môi lại nuốt ngược vào. Ngẫm nghĩ một hồi, biết là không thể giấu mãi TechNo hạ quyết tâm dứt khoát nói một lần. Đôi mắt không hề trốn tránh ngẩng lên nhìn thẳng vào KengKla.

-'Kla, anh quyết định rồi. Anh sẽ đi du học'.

End chap35.

Đoạn này chính là kết thúc BE Sunnie muốn để ngay từ đầu ấy.
Vì game bạn đoán trúng muốn HE nên sẽ triển thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro