Chap 37. Không đủ giữ anh lại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau đêm hôm đó TechNo rốt cuộc hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kì này, anh thả lỏng đi một vòng quanh công viên gần nhà. Chiếc ghế đá quay ra mặt hồ tĩnh lặng càng góp thêm phần tịch mịch trong lòng anh. Xung quanh công viên là từng tốp người già tập thể dục, trung niên cùng khiêu vũ, thanh niên trượt ván đạp xe, trẻ nhỏ nô đùa vui vẻ.... Đủ các loại âm thanh cùng hòa vào vẫn không đủ sức kéo TechNo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Chiếc lá vàng phiêu phiêu trong gió một hồi trước khi đáp xuống mặt nước tạo thành những sóng nhẹ tròn tỏa ra xa dần xa mãi....

-'P No, đợi em lâu chưa?'

KengKla từ đằng xa trông thấy dáng vẻ đơn độc ngồi một bên ghế suy tư thật nhỏ bé thì bước chân không tự giác nhanh thêm mấy phần ngồi xuống bên cạnh anh. TechNo ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như trẻ nhỏ. Hai người bước cạnh nhau, một dáng vẻ thân thiện một bộ soái khí thu hút không ít ánh nhìn của những người trẻ xung quanh. Hai người nói những chuyện thường ngày, thỉnh thoảng lại chọc nhau mấy câu TechNo cười rộ lên rất thích ý, hiển nhiên anh thật sự vui vẻ.

Hai người đều ngầm đặt ra luật bất thành văn là không nhắc đến chuyện đêm hôm đó nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ngoài mặt cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng tận sâu đáy lòng cả hai đều trăn trở không thôi, chỉ là không muốn làm đối phương khó xử. KengKla lần đầu tiên nếm mùi thất bại trong việc thuyết phục TechNo mà TechNo cũng cảm thấy thật khó hiểu khi anh có thể cự tuyệt KengKla một cách cứng rắn đến vậy.

Đêm đó, TechNo ngồi hẳn dậy, lưng tẳng tắp không dựa thành giường cố gắng phân tích:

-'P No, anh đi xa như vậy lại chỉ có một mình có khi nào bị bắt nạt? Hay nhớ nhà? Hay thiếu tiền tiêu không? vẫn là ở nhà đi'.

TechNo cười rộ lên trước suy nghĩ của cậu, anh là thanh niên 20 tuổi à mà mấy tháng nữa là 21 rồi ấy, chứ có phải nhóc con 2 tuổi đâu mà lo những chuyện đấy chứ. Anh cầm tay KengKla siết chặt như chính kiên định của mình.

-'KengKla, anh có thể tự lo cho mình, sẽ không bị bắt nạt khi có anh rể, nếu nhớ nhà anh sẽ gọi điện về cho em. Anh sẽ kiếm việc làm thêm nên không thiếu tiền tiêu. Em đừng lo'.

Trải qua bao việc TechNo rốt cuộc cũng biết cách chọn lời nói để KengKla hài lòng. Quả nhiên, vừa nghe anh nói 'Nếu nhớ nhà anh sẽ gọi em' cơ mặt Kla dường như giãn ra một chút, nhà của anh chính là cậu. Khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ rồi lại trở về vị trí ban đầu ngay, thậm chí cả chính Kla cũng không nhận ra sự thay đổi rõ ràng trên khuôn mặt cậu như vậy.

-'Vậy nếu em nhớ anh thì sao? Còn muốn ôm anh? Cả muốn hôn anh?' KengKla phụng phịu chốc lát rồi nghiêng đầu chớp mắt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu 'Những lúc muốn...làm anh thì phải thế nào?' vô (số) tội.

Lưu manh!

Nghe mấy câu đầu tiên TechNo cảm động muốn kéo cậu ôm vào lòng xoa xoa một chút, mà nghe xong câu cuối ....TechNo quả thực có xúc động muốn đập KengKla một trận nhưng tất nhiên chỉ là muốn thôi, anh không nỡ xuống tay.

TechNo vành tai đỏ hồng ngượng ngùng trùm cả chăn lên đầu không có ý định nói chuyện nghiêm túc với sói con lưu manh này nữa.

Cuối cùng, vẫn là không thể lay chuyển ý anh, ôm cục tức trở về nhà mình KengKla hầm hầm mặt khiến người giúp việc trong nhà không dám lại gần, chỉ có thể tận lực tránh xuất hiện trước mặt cậu thôi. Ngay cả bác quản gia cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt không hiểu cậu TechNo lại gặp chuyện gì rồi? Thế giới người trẻ tuổi quả thật khó hiểu.

Giờ phút này hai người có thể thoải mái sóng bước cười đùa đã là một tiến bộ không nhỏ, mỗi người lui một bước không khí cũng bớt xấu hổ. TechNo cúi nhìn đồng hồ trên tay chợt giật mình, đã muộn thế rồi sao?

-'Kla, mai.....ừm mai anh có thể.....đến thăm ông nội em một chút không?' TechNo ngập ngừng hướng KengKla đề nghị. Kla mới đưa anh đến đấy một lần, lần này anh lại tự hỏi muốn đến, biết là hơi quá phận nhưng...anh thật muốn nói với ông mấy câu. Không biết liệu Kla có nổi cáu anh tùy hứng không nữa? TechNo cứ như đứa trẻ lo được lo mất nói năng cũng không lưu loát nổi.

Trái với dự liệu của anh, KengKla đáp lời một cách sảng khoái, hoàn toàn không có ý bất mãn gì với đề nghị quá phận đó.

-'Được ạ, sáng mai em sẽ đón anh.....'. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm và cả xem phim nữa.

KengKla chưa kịp nói hết câu điện thoại của TechNo đã vang lên cắt ngang lời cậu.

-'Ba ạ... dạ vâng...ba gửi địa chỉ cho con nhé... vâng, hẹn gặp ba ngày mai ạ'.

Cup điện thoại TechNo, TechNo hớn hở quay sang KengKla.

-'Kla, mai đi thăm ông em xong chúng ta qua chỗ ba nuôi anh làm việc một chút có được không?'. Hóa ra ba nuôi làm ở trụ sở cảnh sát, tuy chỉ là nhân viên văn phòng nhưng dù sao trong mắt anh có thể ngày nào cũng đi ra đi vào nơi đó đã....rất ngầu rồi. Chỉ là anh cũng hơi băn khoăn không biết có làm phiền ba quá không, không khí làm việc chắc nghiêm túc lắm.

-'Đến đó ạ? Được chứ, chỉ cần ba anh đồng ý là tốt rồi. KengKla cười đầy vui vẻ, trong lòng lại không hiểu lần này ông Visto tính làm gì đây? Kế hoạch của cậu tạm hoãn lại vậy.

Hai người hàn huyên một hồi rồi KengKla lấy xe máy chở anh về nhà. Cuối hè gió trời mát lộng KengKla lại phóng nhanh TechNo không khỏi có chút hơi lạnh. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon dựa đầu vào vai cậu an tâm chờ đến nhà. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi hai người chính thức hai nơi rồi, nghĩ cũng khá phiền lòng.

KengKla quyết định không ngủ lại, một nụ hôn tạm biệt trước khi Techno bước qua cổng rồi mỗi người mỗi hướng. Hôm nay ba mẹ TechNo có nhà, chẳng có gì ngạc nhiên khi Nic cũng nằm lì một góc sofa cả. Gần 1 tháng nay nó không hề chơi bời ngoài đường như trước, anh thật không hiểu nó nghĩ gì hay chuyện gì xảy ra khiến nó thay đổi tâm tính nữa.

Chuyện TechNo du học đã ấn định, ba mẹ anh cũng không tất bật bận rộn như trước bèn dặn dò một lô một bồ những điều cần ghi nhớ. Nào là ở gần anh rể phải nghe lời, rồi học hành cho tốt, giữ gìn sức khỏe...........TechNo không những không thấy phiền, còn rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại vâng dạ mấy câu hưởng ứng. Trong vòng 4 năm tới anh có muốn nghe ba mẹ quan tâm dặn dò như này cũng không phải quá dễ.

Ba người trò chuyện câu ra câu vào mặc góc kia TechNic ôm chiếc điện thoại hết mở lại khóa. Nó đợi, đợi một cuộc gọi hay chỉ đơn giản là một tin nhắn giải thích thôi cũng được. Chỉ tiếc, càng đợi càng vô vọng.

Dường như cảm thấy đã đủ, ba mẹ anh phất tay giải phóng hai anh em về phòng. TechNo sau khi tắm nằm vật ra giường ngủ say như chết. Quá nửa đêm, thật sự không thể nhịn nổi nữa anh đành mắt nhắm mắt mở lết thân vào nhà tắm. Tất cả là tại chai nước cam ép kia quá đã khát khiến anh không kiềm nổi mình tu ừng ừng một phát hết cả chai to.

Nếu hậu quả chỉ như vậy thì không có gì đáng nói, đằng này TechNo lơ ngơ thế nào vấp chân vào bậc cửa nhà tắm, cả thân mình lảo đảo đổ rạp về phía trước. Hai tay phản xạ cực tốt chống trên nền đất chịu tất cả trọng lượng cơ thể, TechNo hoảng hồn bỗng chốc tỉnh như sáo.

-'Ais......'.

Hút một ngụm khí lạnh, anh đứng dậy vươn tay cao quá đầu lắc lắc thân mình mỏi nhừ. Trăng đêm nay sáng ghê, tâm tình thi sĩ trong TechNo trỗi dậy anh quyết định mở cửa ban công ngâm nga vài câu trữ tình.

-'Ừm...ừm....gió...gió mây....'. Ài, vẫn là thôi đi. TechNo ngẩng đầu ngắm trăng một lúc vẫn không ngâm ra được câu nào ra hồn đành gãi đầu gãi tai bỏ cuộc.

Ơ....chiếc xe màu đen đậu cách cổng nhà không xa hình như quen quen, lại còn lấp ló mái tóc của ai đó thì phải. TechNo không nghĩ mình có thể nhìn lầm đến mức như vậy, anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

-'P Chun, muộn thế này anh làm gì ở đây vậy ạ?'.

Cuối hè, gió đêm không còn mát như đầu hè mà mang theo chút se lạnh của mùa thu mát mẻ khiến TechNo rùng mình một chút nhìn người trước mắt.
Chunky dựa cả người vào chiếc xe, hai tay khoanh trước ngực chăm chăm nhìn vào điện thoại. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo mái tóc rũ xuống một cách tự nhiên càng lộ rõ sự đơn bạc đến phát buồn. Nghe tiếng gọi, ChunKy ngẩng đầu nhìn anh, cất chiếc điện thoại vào túi quần thản nhiên đáp lời.

-'Anh có việc, đi đến đây hơi mệt liền dừng lại chút. Sao? Làm em mất ngủ?'

-'Không có...không có...là tại em tự bật dậy thôi'. TechNo lắc đầu xua tay, vội vàng phân bua như sợ chỉ cần chậm một nhịp thì anh sẽ hiểu lầm mình mất. Lắc nhiều dường như làm rơi cả suy nghĩ ra ngoài, TechNo hoàn toàn không nhận ra có sự bất hợp lý nào trong câu trả lời của ChunKy.

-'Vậy vào ngủ tiếp đi'. ChunKy phẩy tay.

-'Vâng' . TechNo mơ màng quay người như phục tùng mệnh lệnh cấp trên giao cho. Được vài bước mới sực tỉnh, anh quay ngược lại áp sát vào ChunKy.

-'P Chun, ngoài này gió lạnh anh lại mệt, hay là...vào nhà em ngủ tạm đi. Phòng cho khách không có nhưng anh có thể ngủ phòng em, em sẽ sang phòng Nic'.

TechNo hào phóng nhường cứ địa của mình cho anh nhưng ChunKy lại mặt vô biểu tình nhìn chăm chăm thẳng mặt TechNo cứ như thể chưa hiểu anh nói gì khiến TechNo bối rối gãi đầu gãi tai mặt cúi gằm nhìn xuống đôi dép lệch xỏ trong vội vàng.

ChunKy nhìn đôi mắt đối diện gương mặt cũng dịu vài phần. TechNo có nét nhu hòa giống mẹ nhiều, TechNic lại là khuôn mạnh mẽ cứng rắn giống ba nhiều hơn. Chỉ có đôi mắt với làn mi dài là cả hai anh em đều giống mẹ, ngay cả lông mày cũng đã mỗi người mỗi nét rồi. Môi khẽ nhếch, Chunky không vội trả lời mà chỉ bằng một câu đem nghi vấn hất ngược lại phía TechNo.

-'TechNo, nếu Kla biết em nửa đêm mở cổng ra ngoài, lại còn mời người khác ngủ trên giường em thì phản ứng của nó..... chắc đặc sắc lắm nhỉ?' ChunKy không nói một lèo mà cố tình ngắt đoạn đúng chỗ, đánh mạnh vào tâm lý của người đối diện.

TechNo tưởng tượng vại dấm nhà mình khi nghe được tin đó thì nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là thôi đi thì hơn. Sao anh lại có thể quên người đứng trước mặt mình là anh trai của KengKla cơ chứ, hoàn toàn không cần đến phiên anh quan tâm.

-'P Chun, anh là anh trai của KengKla'. Ngụ ý chính là anh mà không phải anh trai KengKla thì em chẳng thèm để ý. TechNo bĩu môi.

-'Cứ anh trai của KengKla thì được? Xem nào.....nội ngoại tất cả 8 người cả anh lẫn em ừ.. hửm...'.

TechNo trợn mắt nhìn cái con người đang cực kì nghiêm túc nhẩm đếm kia. Này.... ai đó làm ơn nói với anh đây là song sinh của bác sĩ Chun Jumlongkul đi. Còn nữa, Sunbar hình như cũng không cần một lão đại như thế này đâu nhỉ? Hay thưc sự mệt quá nên mới có thể thay đổi đến mức này?

ChunKy nhìn biến hóa đặc sắc trên mặt TechNo rốt cuộc hài lòng, anh mỉm cười hất cằm với TechNo:

-'Vào ngủ tiếp đi, đừng để sáng đi chơi mắt lại như gấu trúc thì dù em có muốn giấu cũng không thoát khỏi mắt Kla đâu. À, việc du học có gì khó khăn cứ nói với anh nhé'.

Nghe được câu cuối TechNo thở phào một hơi, P Chun thường ngày quay lại rồi. Anh cảm ơn một hồi rồi nhắc nhở P Chun lái xe cẩn thận trước khi vào nhà tiếp tục giấc ngủ dang dở. ChunKy liếc mắt lên tầng hai căn nhà nhỏ rồi lại thản nhiên như không có việc gì mở điện thoại nhắn một tin 'Khép bớt cửa sổ phòng TechNic giúp anh' gửi tới TechNo Naranong.

Một đường lái xe về nhà gạt hết mọi ưu phiền trong lòng, ChunKy trong đầu đang tính toán sắp xếp giấy tờ và ăn ở đi lại cho TechNo thì chợt nhớ đến ngài cục trưởng đáng kính. Haiz, có vẻ thật sự không cần đến anh động tay rồi. TechNo dù gì cũng là đứa nhỏ ngài ấy bảo hộ đến vậy, mọi thứ chắc chắn đã được thu xếp một cách thuận lợi nhất.

8h30 sáng.

Vẫn là hàng phượng dài cao vút cùng tán lá xum xuê đung đưa theo gió. Lác đác những cọng lá vàng rụng phủ lên đầu KengKla, cậu đang đứng một mình.
Hôm nay, lần đầu tiên cậu đến thăm ông mà lại đứng ở ngoài. Người cậu thương muốn ở riêng với ông cậu một lát, người đã đưa đến rồi cậu cũng không có lý do gì từ chối yêu cầu của anh.

Bác quản gia đứng xa xa thực cảm thán vị trí của TechNo trong lòng KengKla. Thiếu gia vậy mà nhất mực mọi chuyện đều nghe theo yêu cầu của chàng trai trẻ này, trước đến giờ chưa từng có ngoại lệ. Chắc hẳn cố lão gia nơi đây cũng cảm thấy vui lòng phần nào.

-'Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi. Tại anh không giỏi nói chuyện nên cân nhắc chọn câu mãi'. TechNo đi đến gãi gãi sau gáy che dấu sự ngượng ngùng của mình. Đúng là anh đã cân nhắc rất lâu mới có thể giãi bày hết tấm lòng của mình, hi vọng người đã khuất sẽ hiểu.

-'Không sao, cũng chỉ một lát'. Hơn nữa, dù có lâu hơn nhiều cậu cũng có thể đợi được.

Ba người nhanh chóng lên xe quay trở lại Băng Cốc.

11h trưa, Cục cảnh sát Băng Cốc.

KengKla theo sát TechNo đến quầy tiếp dân trình chứng minh công dân. Loay hoay một hồi không có lý do để vào, cuối cùng TechNo đành rút điện thoại gọi ba nuôi anh. Ngay lập tức, ban trực cổng nhận một cuộc gọi từ bộ đàm trực thuộc tầng cao xuống. Hai người thuận lợi qua cửa với sự dẫn đường của một đồng chí khác.

Đứng trước một căn phòng khá rộng rãi , TechNo nhìn khắp một vòng. Những kệ hồ sơ cao ngang đầu che khuất tầm nhìn một cách chóng mặt, một bộ sôpha rộng rãi cùng vài đồ nội thất đơn giản mà không mất đi sự tinh tế. Văn phòng công sở của ba cũng quá đồ sộ rồi.

-'Mời ngồi, cục trưởng họp xong sẽ tiếp các cậu tại đây'. Anh cảnh sát giơ tay thi lễ muốn rời đi nhưng chưa kịp quay người đã bị TechNo kéo lại.

-'Không, em không muốn gặp cục trưởng, em chỉ muốn gặp ba Visto thôi ạ'. TechNo cuống quýt.

KengKla vô lực đỡ trán nhìn đồ ngốc nhà mình. Sao cậu có thể quên P No là chậm nhiệt số 1 cơ chứ? Đã đến tận đây rồi mà vẫn nghĩ bác Visto làm văn phòng thật, còn muốn du học một mình? Có khi nào quên luôn cả đường từ trường về nhà không?
Cậu kéo TechNo lại rồi cúi người cảm ơn anh cảnh sát trước khi anh quay người rời đi.

Khi ông Visto trở lại phòng tiếp khách thì cũng đã là hơn 30' sau đó. Một bộ dáng căng thẳng vì công việc bỗng chốc như giãn ra khi ông nhìn thấy hai chàng trai ngồi ngoan ngoãn trong phòng.

-'Xin lỗi, ba có việc đột xuất nên để hai đứa đợi lâu rồi'. Ông Visto ái ngại cười cười ngồi xuống đối diện KengKla và TechNo.

-'Ba, ba thật sự là cục trưởng ạ? Sao ba nói ba làm văn phòng?'. Nghe KengKla giải thích một hồi TechNo vẫn như không thể tin nổi sự thật đó.

-'Thì cục trưởng cũng là ngồi văn phòng mà, chỉ là cao cấp hơn chút thôi'.

Ông Visto giơ hai ngón tay ước lượng số một chút ấy bằng khoảng cách đúng 1cm giữa hai ngón tay. Đáng thương thay vị trí cao cao tại thượng người người mơ ước, ngay cả ông Visto khi xưa cũng phải phấn đấu đến long trời lở đất mới giành được, nay lại vì dỗ dành tâm tình anh con trai nuôi mà hạ bậc giá trị của nó không biết bao nhiêu lần.

KengKla ngán ngẩm nhìn cảnh cha già nựng trẻ nhỏ cúi đầu nghịch điện thoại trong tay. Ba người trò chuyện một hồi, ông Visto hết sức tự nhiên dẫn hai thanh niên dạo quanh cục cảnh sát một vòng tất cả các phòng ban. Đặc biệt, khi đến phòng đồ họa như vô tình đứng trò chuyện với mọi người khá lâu, đủ để KengKla quan sát cũng như TechNo thừa trầm trồ ngưỡng mộ.

Ba người không xuống phòng ăn mà quyết định gọi thức ăn ngoài lên thẳng phòng làm việc của ngài cục trưởng.

-'No, con đưa tập hồ sơ này sang phòng bên cạnh giúp ba. Đưa cho chị gái nào con thấy dễ nhìn nhất nha'. Ông Visto cười cười dựa lưng vào ghế đưa cho TechNo một tập giấy khá dày.

Cửa phòng vừa được khép lại, không khí trong phòng trở lên nghiêm túc lạ thường. Hai người - một trung niên, một thanh niên thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-'Con nói đi', ông Visto lên tiếng.

KengKla không hề khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

-'Cục trưởng, ngài quả nhiên suy tính thấu đáo'.

-'Cũng không bằng con chỉ nhìn qua đã phát hiện'. Ông Visto không quá để ý lời khen ngợi của KengKla, chỉ tiện tay hất ngược lại phía cậu đánh giá có phần ưng ý.

Lúc TechNo trở lại, thức ăn trên bàn đã được đưa đến bày la liệt khắp bàn trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đã quá trưa, cả ba người trong cơn đói quét một lúc gần như sạch sẽ số đồ ăn được mang đến. Ngài cục trưởng bận rộn chỉ kịp ngồi tiêu thực chốc lát đã lại phải đứng lên tiếp tục họp hành, hai thanh niên quyết định về nhà TechNo ngủ.

Sau một giấc say sưa, giữa buổi chiều TechNo mở mắt nhìn chàng trai trước mắt. Người anh yêu với hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng lông mày sắc nét ngoan ngoãn như một cậu nhóc 6 tuổi ôm đồ chơi yêu thích của mình chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thật là đẹp. TechNo nhích người áp sát đặt vào mi tâm Kla một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp trước khi bước xuống giường.

TechNo vừa rời đi KengKla đã tỉnh nhưng cậu không muốn dậy ngay,mà tham lam hít hà hương chanh thanh mát từ người anh lưu lại. KengKla vùi đầu vào trong chăn, ý nghĩ sống chung lại một lần nữa sôi sục trong tâm trí, cậu sợ. Sợ chính mình không thể kiềm chế mà làm ra những hành động quá khích.

-'Aw, Nic, mày làm gì ở đấy vậy? Hay...mày cũng mệt hả?'.

TechNo định lấy sữa đun nóng cho KengKla, nhưng vừa bước vào phòng bếp anh đã giật bắn mình khi liếc thấy TechNic dài người uể oải trên bàn ăn. Này chính xác là bộ dạng TechNic hồi mới vào mẫu giáo lớn, nó rất hay nằm như vậy khi đùa nghịch quá nhiều dẫn đến đói lả. Quá khứ ùa về trong chốc lát, TechNo từ giật mình kinh ngạc dần chuyển sang bản năng làm anh mỉm cười nhìn TechNic.

-'Cũng?' TechNic ngẩng đầu ánh mắt đầy thâm ý nhìn anh trai mình 'P No, rõ ràng lúc nãy Kla còn rất khoẻ mà. Hay.... vận động gì quá mức phát mệt?'.

TechNo đỏ mặt nghe em trai đoán mò, bàn tay gượng gạo giơ lên cốc nhẹ một phát lên đầu nó.

-'Đừng có suy nghĩ bậy bạ, tao là nói P Chun kìa. Mà này Nic, không phải mày thân P Chun lắm sao, dạo này không gặp nhau hả mà không biết P Chun mệt?'.

TechNo vừa đánh trống lảng tay vừa bận rộn thả cốc sữa vào lò vi sóng. Hình như Kla vẫn thấp hơn anh một chút, sữa vẫn là nên uống thường xuyên mới tốt.

Nic đang ươn người nghe TechNo nói vậy hai tai dựng đứng lên không muốn bỏ lỡ bất cứ từ ngữ nào từ anh nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ không mấy quan tâm.

-'Mệt? Có em gái nhỏ quan tâm còn sợ mệt gì chứ. Em mới không rảnh hỏi'. Nó bĩu môi nhìn chăm chăm P No.

Cảm thấy em trai mình thật sự không để ý, TechNo nhún vai cầm cốc sữa đi thẳng lên lầu bỏ lại TechNic tròn mắt ngác ngơ.

Ơ...không nói nữa thật à? Ít nhất cũng phải dây dưa thêm vài ba câu nữa chứ, nó còn muốn nghe P Chun mệt thế nào, ốm ra làm sao hay có chuyện gì quan trọng nữa chứ. Thật đúng là không nên khách khí với anh trai nó. Nếu TechNic biết P No gặp P Chun trước cổng nhà mình thì nó còn tiếc hơn gấp bội, chỉ là không ai nói với nó mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày TechNo nhập học bên kia.
Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, kẻ đón người đưa. Tiếng nói chuyện ồn ào lẫn tiếng loa thông báo chuyến bay như thôi thúc mọi người nhanh chóng hoàn thành thủ tục của mình.

TechNo kéo theo một chiếc vali nhỏ, bên trong chỉ có vài đồ cần thiết, ngay cả quần áo cũng không. Chị Sammy nói bên kia đã sẵn sàng, anh rể sắm sửa đủ tất cả đồ dùng trong một căn hộ nhỏ cách khách sạn của anh không xa. TechNo chỉ cần sang người không là có thể ở luôn rồi.

Ba mẹ, ba nuôi, TechNic, KengKla và cả P Chun đều vây một vòng xung quanh TechNo. Những lời dặn dò đã đủ, lo lắng quá thừa, nhớ nhung vô tận...giờ phút này lại chỉ là cười cười chúc anh may mắn.

TechNic liếc mắt sang bên cạnh, P Chun đứng gần nó. Sát đến mức chỉ cần quay người một phát thôi là có thể chạm tay anh rồi, nhưng không thể. Nó rất muốn, nhưng là không dám. Hình như anh có hơi gầy một chút, quầng mắt cũng xuất hiện một màu sẫm hơn. Đáng kiếp, vô độ chắc thoải mái lắm. TechNic nén xót xa thầm nhủ, dù sao cũng không phải của nó.

TechNo thoải mái vẫy tay chào rồi quay người bước đến cửa an ninh. Đến giờ rồi.
Nhưng còn chưa đi được mấy mét, một lực đạo không nhỏ đã kéo anh dừng bước. TechNo ngạc nhiên không thôi, quay đầu nhìn lại. Cổ tay anh đang nằm gọn trong bàn tay khẽ run rẩy của KengKla. Cậu dụng khá nhiều lực khiến TechNo cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai người phát đau. Giờ phút này lồng ngực TechNo phập phồng lên xuống một cách rõ ràng, trái tim anh như lệch đi mất mấy nhịp.
KengKla đôi mày nhíu lại, hơi thở dồn dập cùng với ánh mắt khẩn cầu hướng TechNo, không phải là một KengKla bá đạo như thường ngày mà chỉ là một Kla thâm tình nhu mật:

-'P No, ngay cả em cũng không đủ giữ anh lại sao?'

Trái với sự căng thẳng của KengKla, TechNo lại khá điềm tĩnh. Hay ít ra là anh cố tình tỏ ra như vậy. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, anh mỉm cười, kéo KengKla lại gần thì thầm hai câu trước khi buông cậu ra bước nhanh qua cửa an ninh.

-'Em chính là động lực để anh đi và cũng là lý do để anh quay lại. Anh sẽ về, sớm thôi!'.


End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro