Chap 38. Bá đạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 người chặt tay níu, người kia nhẹ nhàng quay . Đơn giản là vì "Anh sẽ về... sớm thôi".

Đôi khi....

1 câu "Anh thương Em"
10 câu ''Anh nhớ Em''
100 câu ''Anh thích Em''
1000 câu 'Anh yêu Em''

Cũng không bằng 1 câu ''Anh sẽ về... sớm thôi ''.

Vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay TechNo đã ngáp ngắn ngáp dài, khó trách. Đêm qua anh quả thực thức rất muộn. Lần đầu tiên anh ra nước ngoài lại là đi một mình, còn quyết định học hẳn 4 năm chứ không đơn thuần chỉ là du lịch ngắn ngày. Mặc dù đã quyết tâm rất sâu nhưng nghĩ đến vẫn là có chút lo lắng, hồi hộp đan xen trong lòng lòng, bứt rứt còn có khó chịu không thôi.

TechNo ôm chăn lăn lộn một hồi mắt vẫn mở thao láo nhìn vào vách tường...không ổn. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh nhanh chóng soạn một tin nhắn...không được, xóa. Một lát, nhịn không được lại chậm tay gõ gõ từng kí tự...lại xóa. Anh muốn nói chuyện với KengKla, lại sợ làm Kla mất giấc, nghĩ em ấy sẽ phải lo lắng cho mình...không nên. Cứ như vậy vài lần đã mất cả mấy tiếng đồng hồ, màn hình chớp lóe báo 3h sáng. Không lẽ cứ như thế này cả đêm?

Tít!

Điện thoại báo đã nhận một tin nhắn mới.

TechNo giật mình. Anh còn chưa có gửi tin nhắn đi mà.

'P No, ngủ ngon, em ở đây'.

Một trận ấm áp tràn vào lòng TechNo lấp hết mọi muộn phiền vật vã trong lòng suốt từ chập tối. Một tin nhắn ngắn ngủi lại có tác dụng hơn cả 1 hộp thuốc ngủ, TechNo ôm chiếc điện thoại an an ổn ổn vào giấc ngon lành đến tận khi mẹ anh đánh thức...................

Thực tại, TechNo ngó nghiêng xung quanh một hồi phát hiện khoang anh ngồi chỉ có bồn ghế ngồi, hai bên được ngăn tách riêng biệt bằng một chiếc rèm ở giữa, đủ để không nhìn thấu bên còn lại. Tiếp viên hàng không nhanh chóng dặn dò vài điều cơ bản trước khi cất cánh rồi lại một mình anh một góc.

TechNo vươn tay kéo chiếc rèm trải rộng, đeo bịt mắt trước khi chỉnh sang một tư thế thoải mái nhất đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi bên cạnh mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, bụng sôi lục bục vì đói khiến TechNo không tỉnh không được, anh cựa quậy thân mình một chút. Ý, ngủ lâu như vậy chỉ một tư thế mà cũng không có bị mỏi chút nào, thậm chí TechNo còn cảm thấy khá là thoải mái. Chỗ dựa lưng thật mềm lại còn thoang thoảng mùi cam thân thuộc....nếu không phải đầu óc thanh tỉnh nhớ ra mình đang trên máy bay thì anh đã nghĩ rằng KengKla đang nằm bên mình nữa chứ, thật đúng là không có tiền đồ. Mới không gặp nhau có mấy tiếng thôi mà đã nghĩ vậy rồi.

TechNo ảo não vừa tự trách cái thân mình vừa cảm thấy tư thế của anh hình như có chút kì lạ. Rõ ràng là anh dựa lưng vào ghế, gục đầu vào cửa sổ cơ mà, sao lại có thể êm ái đến mức vậy cơ chứ? Lại còn...cánh tay đang giữ chặt bên người là như thế nào? Chẳng lẽ... khoang hạng nhất lại có biến thái??? Có khi nào anh bị chiếm tiện nghi trong lúc ngủ mà không biết không? Càng suy đoán càng cảm thấy thật đáng sợ, TechNo rùng mình, hùng hùng hổ hổ bật dậy ngay lập tức. Không thể bỏ qua dễ dàng được.

Á......

Bàn tay vung lên cao còn chưa kịp hạ xuống người tên biến thái khốn kiếp thì TechNo đã miệng há to hết cỡ giọng cũng không nhỏ chút nào khi nhìn thấy gương mặt với điệu nhếch mép không thể nào quen thuộc hơn.....

-'KengKla, sao em lại ở đây?'.

TechNo vừa kinh ngạc vừa mừng húm ôm chặt lấy cổ kengKla nào có để ý chị tiếp viên vì nghe tiếng hét quá to mà đi đến. Cô gái tự nhiên đỏ mặt, không hiểu sao lại cảm thấy sự có mặt của mình lúc này hình như hơi dư thừa bèn dặn dò không nên gây mất trật tự rồi bước thẳng ra ngoài.

-'P No, em không ở đây thì anh còn mong ai chứ?'. KengKla hết sức hài lòng với hành động vô thức của TechNo, bàn tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn một chút.

Nghe được chất vấn của cậu, TechNo từ trong vui mừng hoàn toàn tỉnh táo, anh vội vàng thẳng người ngồi về vị trí của mình giấu không nổi vành tai đỏ au. Sao lại có thể ngủ say đến mức KengKla ôm cả người vào lòng cũng không biết gì cơ chứ? Cũng may không có ai nhìn thấy.

Trên cao con trai nhỏ trong vòng tay người yêu ngon lành làm một giấc, dưới đường ngài cục trưởng không mấy vui vẻ nhắn một tin:

-'Mảnh đất đó tùy cậu định đoạt'.

Khó khăn lắm ông mới mua được mảnh đất ven bờ biển Pataya, dự định mấy năm nữa về hưu xây một biệt thự nho nhỏ an nhàn tuổi già. Ước mơ nhỏ nhoi ấy tan tành chỉ bởi xốc nổi của một thằng nhóc....ông không cam tâm. Mà không cam tâm cũng không được, dù sao thua chính là thua. Với lại con trai ông cũng đồng hưởng, không tính là quá lỗ.

Ông Visto vừa lật xem tài liệu khu đất vừa gật gù tán thưởng vị trí đắc địa của nó, lại không quên mắng KengKla mấy câu trong lòng. Đúng là đồ thanh niên thiếu nghị lực, con trai ông còn chưa đi có một ngày đã theo rồi. Tốn thêm một vé hạng nhất, còn có thế nào cũng chiếm tiện nghi TechNo cho xem.

ChunKy đọc xong tin nhắn nhếch môi hài lòng vô cùng, nhắn trả bác Visto một tin, lại nhắn KengKla một tin:

-'Em làm tốt lắm'.

Rồi mới cất lại điện thoại vào túi.
TechNic thu một màn thỏa mãn này vào mắt tự nhiên thấy khó chịu trong lòng, nhưng nghĩ mình không có tư cách gì để phát giận chỉ đành thở phì bực tức, nghẹn một bụng đầy lửa hừng hực.

Không được, anh vui vẻ bao nhiêu nó càng khó chịu bấy nhiêu. Anh muốn đi hẹn hò sao? Đừng có mơ.
Ngay khi chiếc xe chạy gần đến ngõ nhỏ TechNic đột nhiên ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi cũng sắp tràn ra đến nơi.

ChunKy cảm thấy có chỗ không đúng lắm nhưng cũng không thèm bóc trần chỉ theo yêu cầu mà dìu Nic vào nhà, đặt nó nằm lên giường rồi đi tìm nước ấm.
Nghe tiếng dép đi xa hẳn, Nic mò dậy nhón chân ngó xuống tầng dưới. P Chun quả thật đang lấy nước rồi mang thẳng lên cầu thang. Nic vội vàng nhảy tót lên giường, đắp chăn qua nửa thân cùng bộ dạng nhăn nhó mặt mày như thực sự đau đớn lắm.

Cánh cửa phòng khép lại, Chun đỡ Nic ngồi dậy uống chút nước ấm rồi đặt nó nằm lại khám thật kĩ vùng bụng. Nơi bàn tay anh ấn qua đều chuyển qua một màu hồng nhạt, TechNic quả thật rất trắng, hơi mạnh tay một chút đã lưu lại dấu vết rồi.

-'Không sao, nghỉ lát là ổn'. Chun thu tay hướng Nic gật đầu. Dám giả đau trước mặt bác sĩ? Cũng quá to gan rồi.

-'Vậy cảm ơn anh, em tự nghỉ được rồi. Anh nhanh về kẻo bạn gái đợi'.

TechNic làm một bộ tiêu sái phẩy tay nói. Kì thực trong lòng nó cực kì mong anh sẽ khách sáo một hai câu để nó thuận thế thành chương giữ anh ở lại luôn, khỏi phải hẹn hò nữa. Nhưng cố tình ChunKy lại không phải là một người vòng vo lễ nghĩa như vậy, anh thản nhiên gật đầu đáp ứng.

-'Cũng không nên để người ta đợi lâu. Tôi về đây. Nghỉ ngơi đi, cậu Naranong'. Nói rồi anh đứng dậy bước về phía cửa.

Không biết có phải Nic nghe nhầm không nhưng nó là thấy anh cố tình nhấn mạnh từ 'cậu Naranong' nhắc nhở rất rõ ràng sự xa cách giữa hai người. Nó không cam tâm.

-'Bác sĩ Jumlongkul, anh có thể để bệnh nhân đang đau ở nhà một mình mà không chút lo lắng?' Nic gằn giọng, lễ nghĩa bay đi đâu hết không biết.

Trái với sự tức giận của Nic, ChunKy lại cực kì dửng dưng. Bàn tay chạm vào khóa cửa hơi chựng lại một chút nhưng đầu không buồn nhúc nhích đáp lời:

-'Cũng còn phải xem bệnh nhân là ai, tình trạng như thế nào đi'.

Ý anh là anh có thể ở lại chăm sóc nhưng bệnh nhân nhất định không phải là nó? TechNic lần thứ 2 tự suy diễn tự đau lòng, dẹp bỏ hết đau đớn giả vờ qua một bên hùng hùng hổ hổ bước nhanh đến ép anh vào cánh cửa.

-'Mấy tuần trước P No còn nói anh mệt. Xem ra quả thật không mệt không được. Nhưng.....anh là bác sĩ, túng dục vô độ bất lợi thế nào anh chắc chắn rõ nhất chứ, đúng không?'.

Tư thế Kabe-don này thật đáng giận, Nic có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt đầy nam tính thoảng ra từ phía người anh, hơn nữa....mùi này ngoài công dụng thơm mát hình như còn chứa cả dược liệu thúc tình thì phải. Nic lòng dạ cồn cào như có cả ngàn con kiến bò ngang qua, nó hít hà từng chút thứ mê dược chết người ấy từ lồng ngực lên đến cổ rồi như chưa thể thỏa mãn, nó rướn cao cổ chậm rãi hôn lên môi, mũi rồi vành tai ChunKy.

Cuối cùng một dấu hôn đỏ sậm chói mắt xuất hiện phía sau tai anh. TechNic hí hửng trong lòng, tưởng tượng vẻ mặt của cô gái sẽ như thế nào khi thấy người yêu của cô bị người khác đánh dấu, hay sự lúng túng của P Chun khi cứ phải che che dấu dấu.

Mặc kệ TechNic biến hóa như thế nào, ảo tưởng ra làm sao ChunKy chẳng hề lên tiếng, cũng không có ý định phản đối gì. Đôi con ngươi nâu nhạt xoáy sâu vào biểu tình đê mê của Nic, đợi nó chiếm tiện nghi đủ mới vòng tay ôm lấy bờ lưng rắn chắc. Môi hé mở nhỏ nhẹ thổi lửa lên vành tai TechNic:

-'Túng dục thì như thế nào?'.

TechNic bỗng nhiên cứng đờ, đình chỉ mọi hoạt động. Người trong lòng đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà còn không hiểu ý thì nhất định không phải là nam nhân nữa. Nó mừng quýnh, vội vàng hôn lên đôi môi đang hé, tận lực công thành chiếm hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Đôi bàn tay bận rộn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.

Đến khi cả hai ngã lên giường, hai thân thể dán chặt vào nhau đã không còn phải bận tâm những thứ ngăn cách nữa. Không khí trong căn phòng ngày một nóng lên với những âm thanh dâm mỹ, mùi mồ hôi, vị tình dục ngày một dâng trào. Thật khó để có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì trong lúc này, TechNic điên cuồng vận động, lại không quên mơn trớn lấy lòng mỹ nhân dưới thân. Kể từ ngày biết anh, gặp ai nó cũng tự động so sánh một chút. Đôi mắt không đẹp bằng anh, sống mũi không thẳng bằng anh, môi không hồng bằng anh.....thậm chí cả không thông minh bằng anh. Trong mắt nó, anh là đẹp nhất.

ChunKy thân thể phối hợp vô cùng, đôi chân ngoan ngoãn vòng lên eo TechNic siết chặt, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước càng làm nó hưng phấn hơn gấp bội. Lần thứ hai hai người làm tình, trong tình trạng hoàn toàn thanh tỉnh P Chun lại chủ động như vậy khiến TechNic toàn thân như được tẩm bổ mấy lớp mật ngọt cười suốt cả buổi.

Hừng sáng, TechNic rốt cuộc thỏa mãn ôm P Chun của nó đi tắm, xong lại sang phòng anh trai đặt người trong lòng lên giường ôm ấp tràn đầy hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng nó nghe tiếng P Chun thì thầm chất vấn:

-'Nic, em có thích trẻ con không?'

-'Thích chứ, rất dễ thương'. Một đứa nhỏ giống như P Chun nhất định sẽ rất dễ thương. À, là dễ thương hơn Makus nhiều ấy.

-'Ba mẹ em thì sao?'

-'Tất nhiên thích, ba mẹ em còn đang muốn bế cháu kìa'.

-'Ừm. Ngủ đi'.

TechNic ngáy khò khò bên cạnh nhưng ChunKy lại hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngắm nhìn gương mặt nó, hôn lên mái tóc mềm rồi lấy điện thoại gọi người tới đón.

'TechNic, anh yêu em'.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, TechNo mặt mũi đỏ phừng đầy tức giận bước xuống thang sau, không thèm để ý vali đồ luôn. Đúng là bản chất khó dời, không chiếm tiện nghi anh cậu không chịu được hay sao chứ.

Anh rể TechNo - James Smith trực tiếp đứng đón TechNo và KengKla tại sảnh. Một thanh niên với bộ quần áo thể thao thoải mái và chiếc kính đen che hết nửa mặt giơ trên tay tấm biển 'TechNo' nhìn thế nào cũng thật lạ mắt. Hết cách rồi, vợ anh đã dặn anh phải đích thân đón cậu em vợ và cả người đi cùng. Ba người gặp gỡ, chào hỏi rồi trực tiếp lên xe. Chạy xe gần 2h đồng hồ mới về đến khách sạn, nói chuyện phiếm một hồi mới để hai người về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi gọi điện thông báo đến nơi an toàn cho gia đình TechNo mệt mỏi cả ngày dài vừa đặt lưng đã nặng nề ngủ. KengKla bất đắc dĩ lắc đầu ôm anh người yêu trong lòng, mở điện thoại gửi một vài tin cần thiết cho cả P Chun lẫn P Tin.

Cậu không phải lạ giường, nơi nào có P No ắt là nhà. Cũng không phải không mệt mà là thói quen cẩn trọng không thể bỏ, nhất là tại P No. kengKla ngửa đầu nhìn trần nhà màu trắng đơn giản, lại đưa mắt liếc một vòng quanh căn phòng được chuẩn bị trước này. Môi trường như thế này có thực sự tốt cho anh ở lâu dài?

Sáng hôm sau, hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi theo chân James thăm thú một vòng quanh thành phố, rồi qua Shine University - ngôi trường đại học mà TechNo sẽ theo suốt thời gian ở đây..... Cả một ngày dài ba người chỉ thăm thú và ăn uống một vài nơi nổi tiếng, cả KengKla và TechNo tiếng Anh đều rất tốt, có thể bắt kịp nhịp nói của James.

Đến cuối ngày, trời cũng đã về khuya, nhà nhà lên đèn, đường đường lên đèn sáng rực cả thành phố. Chiếc xe lăn bánh hướng tới gần Shine University, dừng trước một cánh cổng gỗ mỏng manh được quây vuông bởi hàng rào gỗ khá chắc chắn. Ba người xuống xe, một khoảng sân cỏ nhỏ xanh mướt phía trước một căn hộ cũng nhỏ chẳng kém. James mở cánh cổng, hất đầu ra hiệu hai người bước vào với vẻ hết sức tự hào.

-'P James...đây là nhà ai vậy ạ?' TechNo tròn mắt nghi hoặc không hiểu đã muộn thế này anh rể còn muốn đưa mình gặp ai nữa chứ.

-'Vào trong rồi nói'.

James rút trong túi quần một chùm chìa khóa mới toanh mở cánh cửa đang đóng chặt, bước vào. TechNo và kengKla theo sau, ánh điện vừa được bật lên chói mắt hai người con chưa kịp thích nghi. TechNo quay đầu gục vào hõm vai KengKla bên cạnh, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay cậu. Ban đêm...luôn là thời điểm khiến con người trở lên yếu mềm nhất, TechNo cũng vậy. Anh có chút sợ hãi. Cả ngày rong chơi TechNo không mấy để ý đến KengKla, giờ phút này lại áp sát cậu như vậy thật khiến KengKla thỏa mãn, cậu siết chặt bàn tay truyền cơ sồ dũng khí cho anh.

James đứng đối diện quan sát đủ rồi mới thở dài:

-'Này là quà mừng em nhập học. Bất quá không phải của anh, mà là từ Sam'.

-'Chị Sam mua cho em ạ? Lãng phí quá không ạ?'. TechNo nhẩm tính, căn nhà ở vị trí gần trường đại học như này nhất định rất đắt đỏ. Anh lại không phải ở hẳn, chỉ là tạm 4 năm thôi. Quá tốn kém rồi.

-'Không phí chút nào, em phải thật thoải mái mới có thể học hành tiến bộ được. Đi xem một vòng xem có chỗ nào không ưng ý thì anh sẽ sửa'. James bật cười phất tay với TechNo. Cậu em vợ này quả thật thà hơn chị nó rất nhiều.

-'Vâng ạ'. TechNo không khách khí nữa bước chân đi xung quanh quan sát căn nhà.

James và KengKla ngồi trên sofa đối diện nhau, một lát James ngẩng đầu hướng KengKla một nụ cười thực thâm ý:

-'Cậu Jumlongkul, tôi nhất định chăm sóc TechNo của cậu thật tốt, cậu không cần điều tra chúng tôi nữa'. Chàng trai trẻ này buổi chiều vừa gặp mặt tối đã có người lục hồ sơ của anh ngay, thật thú vị. Nên nói cậu ta quá cẩn thận hay bảo bọc TechNo quá kĩ mới đúng đây?

-'Xin lỗi đã thất lễ. Lần đầu tiên P No ở xa một mình nên em có chút không an tâm, mong anh chiếu cố anh ấy nhiều hơn'.

-'Được rồi. Ba vợ tôi, vợ tôi và cả cậu nữa, bao bọc TechNo quá cũng không tốt. Sau này cứ để tôi để ý cậu ấy là được'. James dựa lưng vào thành ghế trước khi tiếp tục nhắc nhở 'Cũng không cần cậu cài người, bên tôi nhất cử nhất động sẽ trực tiếp báo lại, yên tâm'. Cái người điều tra hôm qua thật không đơn giản, để bọn bọ cài người còn không bằng anh đi trước một bước tự nhận việc cho nhanh.

-'Vậy cảm ơn anh'. KengKla hài lòng cười cười, đây đích xác là câu hứa hẹn mà cậu mong đợi. Có người bảo đảm, vậy cậu cũng có thể bớt một việc cần lo.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp đầy đủ. Thậm chí cả nhà tắm cũng không thiếu một thứ gì. TechNo mở thử một tủ đứng trong phòng ngủ cạnh chiếc bàn học. Mọi thứ được sắp xếp không khác phòng anh ở nhà là mấy, sự thân thuộc đánh vào lòng TechNo một ngọn lửa thật ấm áp.
Oa..
Là một tủ đầy ắp quần thun quần jean áo phông sơmi.....đủ kiểu đủ màu, hơn nữa toàn bộ là size TechNo thường mặc. Chỉ khác ở nhãn mác thương hiệu mà anh còn chưa biết đến bao giờ. Người sắm đồ rất dụng tâm, số tiền bỏ ra chắc chắn không nhỏ.

TechNo lấy điện thoại gọi một cuộc video call cho chị gái nói mình rất thích và cảm ơn SamMy. Hai chị em vui vẻ trò chuyện một hồi mới cụp máy được. TechNo đi tới đi lui chụp khắp mọi ngóc ngách trong nhà gửi về Thái Lan, thông báo tình hình cả ngày thăm thú thành phố Sydney.

Lúc anh quay lại phòng khách cả James lẫn KengKla đều không hẹn mà ngước lên nhìn anh, mỉm cười làm TechNo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ba người trò chuyện thêm chốc lát James nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng lên ra về, giao chìa khóa căn hộ cho TechNo sử dụng. Nhiệm vụ ngày hôm nay của anh đến đây là kết thúc.

Vẻ lo lắng trên khuôn mặt TechNo không những biến mất hết mà còn có xu hướng phấn khích không thôi khiến KengKla giận dỗi. Cậu không quan trọng bằng mấy thứ này sao? Ngày mai cậu đã phải bay về Thái Lan rồi.

KengKla mượn cớ P No không chịu để ý tâm tình của mình, thuận lý thành chương lăn qua lộn lại ép TechNo vận động mệt không còn sức để mà phấn khích nữa mới thôi.
Coi như tạm đủ. KengKla hài lòng lau người cho cả hai rồi nhanh chóng ôm người trong ngực ngủ một giấc thật sâu.

Ai nói bạn trai anh bá đạo? Cậu ấy là mẫu người yêu cực bá đạo lại ngọt ngào nhất trên đời, TechNo thầm nhủ trong hơi ấm ngọt ngào được bao phủ bởi cậu bạn trai bé nhỏ KengKla.
Một đêm vô mộng.

End chap 37.
Càng ngày càng xàm nên không mấy ai theo dõi truyện nữa hay sao ấy?😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro