Chap 42. Không để anh rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lực phán đoán của con người cũng như một chiếc cốc chứa đầy nước, lặng yên soi tỏ sự vật sự việc diễn ra hàng ngày. Đến một ngày ai đó xuất hiện, đáy cốc nóng lên thiêu đốt số nước trong cốc bốc hơi chẳng mấy chốc mà cạn đáy. Trống rỗng.

KengKla đầu óc mơ hồ tim nhảy loạn xạ mở được cánh cửa. Không một ngọn đèn nào được bật lên, trước mắt tối om báo hiệu những tình huống xấu nhất có thể xảy ra , tim cậu quặn thắt đầu óc lại như muốn nổ tung ngay lập tức.

-'Shizzzzzzz'. KengKla hút một ngụm khí lạnh.

Bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng KengKla chưa kịp định thần đã bị một lực không nhẹ tác động lên vai đẩy cậu áp sát tường, sau đầu hứng ngay một cú đập không nặng không nhẹ vừa đủ để cậu choáng váng.

Gì thế này?

Hai tay KengKla bị tóm ngược lên trên đầu, cổ tay giữ chặt không thể nhúc nhích nhưng bản năng vẫn mách bảo chỉ cần cậu thúc mạnh đầu gối trúng chỗ yếu hại trên cơ thể đối phương thì cơ hội xoay chuyển tình thế không phải là không có. Đầu óc KengKla linh hoạt nhưng đối phương dường như càng nhanh nhẹn gấp bội.

Một thân thể dẻo dai trực tiếp áp sát vào thân dưới cậu, ép chặt khiến KengKla không thể làm gì hơn ngoài giãy dụa kịch liệt hi vọng thoát khỏi sự kiểm soát của người kia .Tư thế này thật khiến cậu không thoải mái chút nào, cứ như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh đùa giỡn vậy. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng sau 15 tầng chạy bộ đã rút mất gần một nửa sức lực của KengKla, cậu thật có thể tưởng tượng được bộ dáng chật vật của mình lúc này.

Không thể chấp nhận!

KengKla ổn định thân mình dồn hết sức lực lên đầu muốn ra đòn quyết định nhưng ý nghĩ chỉ vừa chợt lóe đối phương đã vùi đầu vào gáy cậu, hôn một đường từ sau gáy đến mang tai, khóe môi......KengKla nổi đầy da gà, lông tơ dựng ngược hết lên chỉ một phần bởi nhột, mà chủ yếu là bởi tức giận. Từ trước khi gặp P No chỉ có thể là cậu đùa giỡn người ta chứ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này cả. Tư vị bị người khi dễ thiếu gia KengKla lần đầu tiên nếm được, quả thật có chút mới lạ xen lẫn khó nhằn.

Thẳng đến khi đôi môi đối phương áp hẳn lên môi cậu KengKla mới cứng đờ người, mọi động tác phản kháng đều bị đình chỉ. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi KengKla, thấy biểu hiện của cậu thì khẽ nhếch lên kéo theo môi KengKla cũng bị xê dịch chút ít.

-'Như thế nào lại không giãy nữa rồi?'.

Thanh âm khàn khàn cùng hơi thở ấm áp phả bên môi KengKla dìu dịu như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu.

Thật ngọt! Là P No. P No của cậu!

Ngay khi xúc cảm ẩm ướt thấm lên môi mình KengKla chợt bừng tỉnh. Cậu vội vàng áp môi mình lên môi đối phương, lại dùng đầu lưỡi tô lại đường nét viền môi một cách cẩn thận như sợ tùy thời có thể bị đẩy ra mất. TechNo nghiêng đầu hơi hé miệng gặm cắn môi dưới của KengKla để mặc cậu thoải mái cuốn lấy chiếc lưỡi của mình cùng vui đùa.

Hai bàn tay TechNo buông lực dần dần trượt lên lồng vào mười ngón tay KengKla siết chặt, không muốn phải buông ra một lần nào nữa. Bóng đêm bao trùm không thể nhìn thấy thần sắc cả hai nhưng trong tâm mỗi người đều có thể cảm nhận nhiệt huyết sôi sục, nỗi nhớ nhung da diết của đối phương dành cho mình sau 4 năm xa cách.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn thăm dò nhẹ nhàng dần dần trở lên nhanh rồi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tình cảm xuất phát từ hai phía, sự chủ động đến từ hai bên hòa tan như chính vị rượu trong miệng họ. Rõ ràng hai người thưởng thức hai loại khác rượu khác nhau, một thanh nhã quý phái một cay nồng cuồng nhiệt mà giờ này không phân biệt nổi loại nào với loại nào với vị nào mà chỉ tràn đầy nhu tình mật ý.

Một sợi chỉ bạc giăng giữa hai người không ai thấy, nhưng hai tiếng tim đập lại không thể che dấu cảm xúc mỗi người lúc này.

-'Có nhớ anh hay không?'. TechNo trán cụng trán KengKla, bàn tay phải vươn ra vuốt ve một lượt khắp ngũ quan bù lại 4 năm anh hằng mong nhớ.

-'Anh đoán xem?'. KengKla hơi ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ sự đụng chạm nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp pha chút men rượu...

Rượu?

-'Á, P No, bụng anh sao rồi?'.

Cuối cùng, sau một hồi quấn quýt KengKla cũng nhớ ra mục đích cậu tới đây kèm với nguyên nhân sức lực của cậu giảm một lượng đáng kể. Cậu cố gắng tập trung nhìn xuống phía dưới nhưng chỉ nhận lại được một khoảng trống đen sì, không hơn.

-'Muốn biết....thì em thử kiểm tra xem.....aish......'. TechNo đứt đoạn trả lời, tự mình cầm tay KengKla đặt lên vùng bụng rồi nhẹ than một tiếng.

-'Không được, em đâu có biết anh bị làm sao, để em gọi P Chun lên'. Nói đến P Chun KengKla cũng có chút thắc mắc, kể cả có phải chờ thang máy thì lúc này anh ấy cũng phải có mặt rồi chứ nhỉ?

KengKla không mảy may biết ông anh trai cậu đang nhớ mong lại ở ngay phòng bên cạnh mặc bạn thân cậu chèo kéo.

-'P Chun, anh giúp anh trai em như vậy hay là....để em thay anh ấy cảm ơn anh đi'.

Vừa nói TechNic vừa lê mông từ đầu giường đến cuối giường sát sạt vào ChunKy, ngón tay trỏ không an phận khều khều vào đùi anh.

-'Tiểu thư Net cũng góp phần không nhỏ, em qua cảm ơn cô ấy đi'.

ChunKy mặt không đổi sắc mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án trên màn hình. TechNic nghe không ra hỉ nộ lại cố tình mặt dày sấn đến, mạnh dạn tiến thêm một bước đặt hẳn bàn tay lên đùi ChunKy xoa xoa, muốn bao nhiêu khiếm nhã có bấy nhiêu.

-'Cô ấy....còn đến lượt em sao? P Phin có thể nào để yên?'. Cho nên vẫn là để em cảm ơn anh đi P Chun.

-'Đến lượt? Nếu P Phin để yên thì đến lượt em?'.

ChunKy ngưng động tác trên tay, bất ngờ quay người nhìn thẳng vào Nic khóe môi khẽ nhếch.

Thật muốn nhào lên hôn một ngụm!

Nếu con người có đuôi sau mông thì giờ phút này chiếc đuôi của TechNic phải quẫy đến mù trời luôn rồi. Nó điên cuồng gào thét trong lòng muốn đè người này ra hôn một trận, nhân tiện làm vài việc có ý nghĩa cho đến khi thỏa thích.... chỉ nghĩ thôi cũng đã không kìm lòng nổi rồi.

Khoan!

TechNic phục hồi tinh thần khi bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của P Chun, đây..đây...đây rõ ràng là biểu hiện chuẩn bị khi dễ người của P Chun mà, tuyệt không tốt đẹp gì. Mấy năm nay tiếp xúc gần anh TechNic đã có thể dựa vào biểu cảm mà phán đoán chút ít tâm tình của ChunKy, nó nhất định là đã nói sai cái gì nên anh mới nhìn nó với ánh mắt 'trìu mến' như vậy.

Cũng may TechNic chưa high đến mức não ngập nước, nó còn đủ tỉnh táo để biết việc trước mắt là phải dỗ người hết xù lông, hai tay giơ lên lắc như chưa từng được lắc bao giờ.

-'Không không P Chun, ý em là không có Net thì đến lượt em diễn với KengKla ấy ạ'.

-'Còn gọi thân mật đến thế cơ mà, không sao, em có thể về rồi'. ChunKy thản nhiên bỏ qua biểu tình khóc không ra nước mắt của Nic, quay lại tiếp tục công việc với hồ sơ bệnh án của mình.

-'Không có mà, em còn chưa có nói chuyện với cô ấy lần nào, anh nhất định phải tin em'.

TechNic vội vàng phủi sạch quan hệ với hai người kia như chính họ là đầu sỏ gây tội chứ không phải là những người cần được cảm ơn. Đáng tiếc ChunKy căn bản không để tâm, mặc TechNic nháo nhào làm loạn thế nào cũng vẫn việc cần làm cứ làm người cần kệ cứ kệ.

-'Không được, không chịu. Em muốn cảm ơn, anh nhất định phải nhận, không cho phép từ chối cũng không cho làm việc khác'.

Vì cái gì cùng là niên hạ tiểu công KengKla có thể bá đạo áp chế anh nó mà nó lại không thể bá đạo với anh của KengKla? Vì cái gì P No luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng KengKla còn nó ngay cả muốn ôm cũng còn phải nhìn sắc mặt P Chun? Vì cái gì chứ????????

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm theo đuổi TechNic nổi lên ý định làm càn, nó dùng hết sức nhào lên người ChunKy như một chú cún nhào vào lòng chủ nhân nũng nịu cầu xoa đầu, chỉ tiếc chú cún này quá bự ChunKy lại mảnh mai đỡ không được ngã ngửa ra giường. Người thương nàm gọn dưới thân mà không chiếm tiện nghi thì chỉ có thể là đồ ngốc, mà TechNic thì không. Nó thỏa mãn hôn tới tấp lên đuôi mắt hẹp dài bất chấp chiếc kính còn nguyên trên mặt, bàn tay không an phận lung tung xoa vùng thắt lưng P Chun.

Bụp!

Tiếng động vang lên đình chỉ hoạt động hai người trên giường, TechNic nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía sau, khuôn mặt ửng hồng vì dục hỏa hết chuyển đen lại sang tái mét.

Trên sàn nhà, chiếc laptop gần như gãy làm đôi nằm sóng xoài trên nền vụn thủy tinh chi chít, màn hình tắt ngóm quả thật...đáng thương. Nhưng có đáng thương đến mấy cũng không bằng TechNic, nó thậm chí không dám quay lại nhìn P Chun luôn.

Bịch! Cộp!

-'Au...'

TechNic rú lên một tiếng ôm đầu lăn lóc bên cạnh chiếc laptop. Tuy đúng là bị đập đầu vào thành giường nhưng cũng chỉ là sượt qua không đến mức phải quằn quại như vậy nhưng Nic ấm ức a. P Chun vậy mà chỉ vì một chiếc laptop lại nỡ thẳng chân đạp thật mạnh vào hông nó khiến một giây trước còn ấm áp phong tình nằm trên người P Chun, một giây sau mở mắt sàn nhà đã cười nhạo chào đón TechNic, đã vậy còn khuyến mại thêm cú va đầu không thu phí, quả đáng thương tâm.

Bởi vậy TechNic quyết tâm ăn vạ ầm ĩ một hồi, nhất định đợi P Chun xuống nước dỗ dành mới thôi.

Phải thật kiên định! TechNic thầm nhủ.

Đáng tiếc, ChunKy nhìn Nic, lại nhìn chiếc laptop bên cạnh.... Vẫn là cảm thấy khó chịu, bực tức nghiến răng:

-'Cậu Naranong.....thứ 7 không cần dẫn con tôi đi chơi nữa, tôi tự làm được rồi'.

Ngay sáng ngày mai ca bệnh nhân này phải được chuẩn đoán chính xác tình trạng sức khỏe và quyết định phương pháp chữa trị nên anh không thể không ôm theo chiếc laptop mà hoàn thành công việc. Cố tình cái tên này lại dám đạp vỡ hết công sức cả ngày hôm nay của anh. Càng nghĩ càng không thể chịu nổi ChunKy xoa xoa cái trán gọi điện phân phó người lên dọn dẹp thuận tiện xem có thể cứu chữa được những phần anh đã lưu hay không. Còn tên này....cứ nằm đấy luôn đi, tốt nhất là đừng có dậy chọc tức anh thêm nữa.

-'P Chun, em sai rồi.....em sai rồi mà'.

TechNic khóc không ra nước mắt, đã không trộm được gà mà nắm thóc cũng mất luôn. Nó không phải bá đạo KengKla mà P Chun càng không phải P No ngốc nghếch để mà áp được. Thật không hiểu nay nó ăn nhầm cái gì mà lại có cái ý nghĩ không an phận đấy nữa.

Bên này dở khóc dở cười bao nhiêu phòng bên cạnh lại nhu tình mật ý bấy nhiêu.

TechNo cố tình dụi đầu vào vai KengKla cắn cắn lên xương quai xanh của cậu. Cách một lớp áo chiếc ranh nanh cà lên da thịt KengKla ngứa ngáy, nóng nảy.

-'Bệnh đau này của anh.....chỉ em mới chữa được'. TechNo cầm tay KengKla luồn qua vạt áo sơ-mi di chuyển lên xuống rất có quy luật.

Xúc cảm truyền đến gam bàn tay thật dẻo dai mị hoặc thôi thúc KengKla mất tự chủ càng ham muốn nhiều hơn. Ám chỉ đến mức này mà cậu còn không hiểu thì nhất định là đã bị ngạc nhiên đến ngu người luôn rồi. KengKla thoát khỏi sự dẫn dắt của TechNo, bàn tay lần mò một cách vồn vã khắp ngực TechNo rồi lại lan sang phía sau lưng. Hai đôi môi lại một lần nữa hòa vào, hai chiếc lưỡi mải quấn quýt đến quên trời quên đất.

Quần áo trên thân cũng từng chiếc từng chiếc bị lột ra vứt xuống nền nhà dẫm đạp mà qua. Trong bóng tối bao trùm hai người vừa môi lưỡi giao hòa vừa di chuyển sâu vào bên trong căn phòng, hai bàn tay không ngừng ma sát đến phát lửa.

-'Au...'

Chân TechNo bị vấp vào vật gì đó hai người lảo đảo ngã nhào xuống, KengKla dụng lực xoay thật nhanh TechNo lên phía trên, vừa vặn rơi xuống trước làm đệm đỡ cho anh. Ngay khi lưng vừa chạm xuống KengKla mới nhận ra đó là một chiếc sofa, thật may mắn.

Hai thân thể trần trụi lại nóng ran áp đè ép nhau càng làm nhiệt độ trong thân thể hai người tăng cao, TechNo chỉnh chỉnh lại tư thế ngồi lên đùi KengKla nhìn thẳng xuống, môi nhếch lên. KengKla phì cười, bàn tay không an phận vuốt một đường từ lưng xuống hông rồi ngay tại cặp mông rắn chắc xoa nắn đến phát nghiện.

-'Dọa em hết hồn'. 4 năm rèn luyện P No thay đổi thật nhiều, KengKla thật thích sự chủ động của anh nhưng P No học xấu rồi, còn lùa cậu một màn khiến cậu thấp thỏm không yên suốt cả buổi tối. Đáng phạt.

KengKla không thấy được biểu tình của TechNo nhưng lại cảm nhận rất rõ từng cái nhay răng trên khuôn ngực mình, vừa đau vừa ngứa lại không thiếu phần kích phần. TechNo vui vẻ như một đứa trẻ mới thay răng hết mài mài lại gặm cắn.

-'Em vậy mà không nhớ anh'.

TechNo ngay tại bả vai trần trụi hạ hai răng nanh dùng sức nhay nhay. Chẳng mấy chốc một vùng sẫm màu xuất hiện, chỉ là quá tối không nhìn ra. KengKla dở khóc dở cười chưa kịp phản biện đã lại một vết cắn bổ sung tại vị trí khác đau điếng:

-'Sinh nhật anh đã ước có em ở bên, nhưng mấy năm liền đều không thành sự thật'.

Này... là P No làm nũng cậu đi. TechNo gặm cắn một hồi gặm đến tâm KengKla mềm nhũn, bàn tay nhẹ vuốt ve như trấn an lại như khẳng định sự có mặt của cậu ngay lúc này.

-'Trời lạnh cũng không ôm anh, thật đáng giận'.

-'Lúc mệt mỏi muốn nghe em động viên mà ngay cả một câu cũng không có'.

-'Lễ tốt nghiệp anh đợi em cả buổi'.
....
.....
.....

Mỗi một lời thủ thỉ là thêm một bầm trên người KengKla, TechNo ngừng một hồi rồi như dồn toàn lực xuống câu cuối cùng.

-'Còn dám ôm người khác như vậy, quá đào hoa'.

Hai chiếc răng nanh nghiến thật lực, một mùi sắt rỉ thoảng qua mũi hai người. KengKla đau thân thể một lại xót xa trong lòng trong lòng mười chỉ biết im lặng ôm thật chặt lấy anh.

-'Em đã biết lỗi chưa hả?'.

TechNo chưa nguôi giận lại chồm lên cắn mạnh vào vành tai KengKla rồi gục hoàn toàn người lên cậu, vùi đầu vào gáy dụi dụi.

-'Rồi rồi, là em sai. Là lỗi của em, em bồi thường ngay đây'. Giờ phút này KengKa mới nhận ra, P No của cậu trải qua 4 năm nay bề ngoài có vẻ điềm đạm trưởng thành, bên trong lại vẫn thích làm nũng như trước vậy. Ít ra, là làm nũng với một mình cậu. Rất tốt.

KengKla dồn hết sức lật lại vị trí của hai người, đem P No ghì chặt xuống ghế. Xúc động chưa đầy vài phút bản năng nguyên thủy đã lại trỗi dậy hừng hực trong KengKla. Người thương trần trụi áp sát lại liên tục mơn trớn kích thích không trỗi dậy mới là có vấn đề, KengKla lại cực kì khỏe mạnh bình thường. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng, lên đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp.....khắp người anh không một tấc da nào không có dấu vết của KengKla.

TechNo hưởng thụ sự yêu chiều của KengKla tấm lưng thon gọn uốn cong cầu người vuốt ve không ngừng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh cùng đôi môi khẽ hé thỉnh thoảng thoát ra vài tiếng rên nhẹ bức KengKla triệt để mất khống chế.

-'KengKla, không phải...em không được đấy chứ?'.

Một hồi lâu mắt thấy dạo đầu đã tốt lắm mà KengKla còn chưa có dấu hiệu chuyển sang bước tiếp theo TechNo vặn vẹo thân mình, cố tình ưỡn thân lên trên cọ cọ thân dưới KengKla.

Trong bóng tối KengKla cứng đờ người mất mấy giây, hơi thở dồn dập lẫn lộn của cả hai người cộng với âm thanh khàn khàn gợi tình của P No làm KengKla nhẫn nhịn đến vất vả. Cậu là sợ anh khó chịu không muốn anh phải chịu quá nhiều đau đớn, như thế nào thành cậu không được rồi?

-'Em có được hay không hiện tại mời anh thưởng thức'.

KengKla gác chân trái anh lên lưng ghế, chân phải gập lại, tiểu Kla được đặt trước cửa vào mơn trớn xung quanh những nếp gấp màu hồng nhạt từng. Từng giọt mồ hôi nóng hổi thi nhau tuôn rơi từ trên trán KengKla xuống lồng ngực TechNo, nóng hổi như thiêu như đốt chính sự kiên nhẫn của cậu vậy.

-'Aizzzz'.

Một cú thúc thật mạnh đưa tiểu Kla vào tận sâu bên trong P No, hai người đồng thời phát ra một tiếng. KengKla là quá sức thỏa mãn, cảm giác được P No bao trọn thật quá ấm áp, quá sảng khoái. TechNo lại là đau đớn vặn mình khi bị xé rách một cách bất ngờ như vậy. Đầu ngửa ra đằng sau, hai bàn tay anh nắm chặt đến hằn cả mười ngón lên cánh tay KengKla.

4 năm nay không một lần làm tình lại thêm không có đồ bôi trơn mà chỉ dạo đầu đơn giản lúc đi vào tất nhiên không thể dễ dàng. TechNo biết, nhưng vẫn cố tình châm lửa KengKla bởi tâm trạng anh không quá tốt.

Màn kịch lúc sớm rõ ràng là do anh nhờ Net diễn, nên sớm biết KengKla sẽ ôm cô ấy mới phải. Trong thâm tâm anh chỉ đơn giản là muốn tạo một màn bắt gian tại trận, bắt nạt KengKla xoắn xuýt một hồi, ai ngờ lúc chính mắt mình chứng kiến cảnh ấy anh lại khó chịu đến như vậy. Biết là diễn, nhưng cậu cũng không cần nhập theo đến nghiện như vậy đi.

Cho nên tâm tình TechNo hết sức phức tạp, trong đầu lặp đi lặp hình ảnh đó khiến anh như muốn phát điên lên được.

KengKla là của anh, chỉ một mình anh!

Chỉ là anh tính toán vẫn có thiếu sót. Lúc áp chặt cậu lên tường TechNo có chút sửng sốt. Rõ ràng anh cao hơn cậu nửa cái đầu mà sau 4 năm xa cách lần gặp lại này liền đảo ngược thành anh phải kiễng chân mới có thể đặt hai tay cậu thẳng tắp trên đỉnh đầu chứ? Hơn nữa...anh thực không tính đến tiểu Kla sẽ trở lên cường đại đến như vậy, giờ này mới biết thì cũng chậm rồi. Hiện tại, anh là đang nếm đủ hậu quả của sự thiếu sót đó.

KengKla hối hận rồi. Nhìn P No đau đến vậy cậu thầm trách trong lòng, rõ ràng đã biết sẽ khó mà còn cố tình vào nhanh như vậy. KengKla đặt từng nụ hôn vụn vặt lên mặt trấn an P No, cho đến khi cảm nhận người dưới thân thả lỏng cơ thể mới chậm rãi chuyển động.

Tiểu biệt thắng tân hôn!

Đây lại còn là 4 năm liền, hai người củi khô khó nhịn lửa bùng, một hồi lăn lộn liền hết cả đêm. Đến khi trời tờ mờ sáng KengKla bế P No từ trong phòng tắm ra đặt lên giường một cách nhẹ nhàng.

Ánh sáng yếu ớt soi lên khuôn mặt say ngủ trước mắt, KengKla ngại P No nằm giường không thoải mái trực tiếp để anh nằm sấp trên người mình. Một tay nhẹ vỗ lên lưng, tay kia mười ngón lồng vào nhau kiên định thì thầm:

-'P No, em nhất định nắm chặt tay anh, không để anh rời xa một lần nào nữa'.

End chap 41.

Các cậu ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro