Chap 43. Là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 7 tuy gắt mà khó lọt, chiếc rèm cửa dày bịch không thể khiến căn phòng tối om nhưng cũng đủ để cản phần lớn ánh sáng chiếu vào.

TechNo cười thật tươi với người trước mắt, lại cảm giác bàn tay với những ngón thon dài vuốt ve khuôn mặt anh, đôi môi khẽ hé đầy ngọt ngào:

-'P No, em yêu anh'. Ấm áp từ KengKla thông qua cái ôm nhẹ nhàng truyền đến TechNo một hồi hạnh phúc đến xiết chặt vòng tay, cuối cùng anh cũng có được cậu.

TechNo hưởng thụ yêu thương KengKla dành cho anh mà cứ ngỡ như một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, anh tự nguyện ngủ hoài không tỉnh lại nữa....

Mơ?????

Tay phải quờ quờ sang bên cạnh như muốn khẳng định đây không phải là mơ, nhưng sờ hoài cũng chẳng thấy một chút hơi ấm nào thuộc về KengKla mà chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

Thực sự là mơ?

TechNo trống ngực đập thùm thụp bật dậy mở mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng một lượt, lại nhìn đến đôi mắt phượng đang chăm chăm nhìn mình ngay phía sau mà thở phào nhẹ nhõm, tim rốt cuộc được trả về đúng vị trí.

Là thật! Không phải mơ!

-'P No sao vậy? Gặp ác mộng ạ?'.

Một bàn tay vắt ngang trán TechNo, mềm mại lại mát rượi.

Mềm? Mát? Tay KengKla sao?

Rốt cuộc mơ hay tỉnh? TechNo đờ ra với những mông lung quay vòng vòng trước mắt.

-'Ha ha...P No, con nhớ chú quá'.

Makus nhào vào lòng TechNo đang thất thần làm hai chú cháu ngã luôn ra giường. Thằng bé, à cũng không bé lắm gắt gao ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực làm nũng trắng trợn.

-'Makus, là con sao?... khoan, khoan đã Makus.. Ui da'.

TechNo vui mừng cười toe toét vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Khoan đã, TechNo cứng đờ. Makus đè lên cơ thể bị KengKla chà đạp cả đêm qua của TechNo khiến anh thật có chút đau đớn hơn nữa.....

Quần áo?

TechNo vừa cuống cuồng vơ chiếc chăn bị vứt một bên trùm lên người, vừa dùng sức đẩy Makus vào góc giường. Đầu óc nhanh nhạy xoay chuyển, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua lần lượt chiếu lại một vòng. Bị vần vò cả một đêm, ngay cả mình ngủ lúc nào anh cũng không biết chứ đừng nói đến chuyện có thể nhớ mặc quần áo. TechNo mặt đỏ tai hồng tay run run nhấc một góc chăn lên nhòm vào.

Phù!

May quá, KengKla đã giúp anh mặc đồ ngủ tử tế dù chỉ là quấn một chiếc lụa mỏng dài. TechNo thật không dám tưởng tượng biểu tình của cả hai chú cháu lúc này nếu như anh thực sự không mảnh vải che thân, mà trên người đầy dấu vết hoan ái KengKla lưu lại. Cũng quá vượt tầm rồi.

Makus sau mấy giây khó hiểu vì bị P No đẩy ra lại thu một màn biến hóa biểu cảm hết sức đặc sắc trên gương mặt P No thì khóe miệng câu lên không thể quen thuộc hơn. Đúng là P No của nó rồi.

-'Makus, con cao lên nhiều quá, lại đẹp trai nữa. Ừ, giống như KengKla vậy'. TechNo hồn nhiên hướng Makus cười cười khen ngợi, thuận tiện xoa đầu nhóc con một chút.

Makus nghe P No khen câu đầu thì hớn hở miệng sắp ngoác đến tận mang tai, lại nghe thêm câu sau thì xụ mặt ra. Chú có thật đang khen con hay ngầm khen P Kla vậy?

Thật thương tâm.

-'Tất nhiên rồi ạ, P No. Con phải trưởng thành, cũng không thể nào như chú được'. Makus gương mặt vô hại ngước lên nhìn anh cười tươi.

Này..... là chê anh sau 4 năm cũng không người lớn chút nào sao? TechNo dở khóc dở cười, bàn tay đang xoa đầu thằng bé khựng lại một chút rồi lại dùng thêm lực xoa một hồi cho rối tung lên. Makus nhu thuận mặc anh muốn như thế nào xoa liền xoa, dù sao cũng chỉ có P No có thể xoa đầu nó.

Cháu của KengKla, thật đáng yêu.

Hai người đùa giỡn một hồi Makus mới ra ngoài lấy đồ ăn cho TechNo, để anh vệ anh vệ sinh cá nhân trong phòng. Thay đồ xong xuôi, TechNo ngồi ngoan trên giường bấm điện thoại.

Khóe môi cong cong cùng vành tai ửng hồng bán đứng tâm trạng trên tận mây xanh của anh lúc này chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn đơn giản từ bên kia đầu dây.

Thì ra, tất cả đều là thật.

Không phải anh nằm mơ hay hồi tưởng, mà KengKla thực sự ôm anh, nói yêu thương anh, muốn cùng anh đi hết con đường dài phía trước.

TechNo thỏa mãn ăn liền một hơi hết sạch đĩa mì to đến mức ợ một cách vui vẻ. Makus ngồi đối diện cố nén cười suýt nội thương, hôm nay thời gian nó đã vui vẻ nhiều gần bằng cả 4 năm cộng lại rồi.

Có P No, thật tốt.

Buổi họp tổng kết nửa đầu năm nay của tập đoàn Jumlongkul diễn ra hết sức bình thường trong không khí cực kì nghiêm túc. Chỉ là....có ai đó thỉnh thoảng lại nhếch môi với tờ báo cáo trên bàn, có khi ánh mắt hướng xa xăm lơ đễnh tận nơi nao không biết.

Ông Kop nhíu mày liếc nhìn cậu con trai mình rồi vươn tay làm động tác dừng với người đang thao thao bất tuyệt cạnh màn hình máy chiếu.

-'Trưởng phòng phát triển thấy thế nào?'.

KengKla chợt ngẩng, mặt không rõ biểu tình thật nghiêm túc nói:

-'Vấn đề này tôi cần tìm hiểu kỹ hơn. Ngài cứ tiếp tục'. Chiếc bút bi trên tay một lần nữa hạ xuống báo cáo trước mặt, nhoay nhoáy như chưa từng xảy ra lần đứt đoạn nào.

Không thể răn dạy con trước mặt người ngoài, ông Kop đành ôm một bụng mắng mỏ nuốt xuống.

Tan họp, KengKla nghe thư kí báo lịch trình tiếp theo mà nhíu mày:

-'Thư kí Tamy, lịch trình sáng nay chị đọc không giống. Tôi nhớ buổi tối 7h là có thể kết thúc. P No của cậu mới trở về Thái Lan thôi, cậu còn chưa có dỗ dành đủ nữa mà.

Chị thư kí vẻ mặt khó xử lật lật tập giấy trên tay:

-'Ban đầu thì đúng là như vậy ạ, nhưng chủ tịch nói ngài ấy có chút không khỏe nên tôi đã điều chỉnh lại thời gian của trưởng phòng một chút. Dù sao dự án này không hề nhỏ, nhất định cần trưởng phòng lưu ý nhiều hơn.....'. Càng nói càng nhỏ, chị cũng có muốn thế đâu nhưng quả thật không thể làm khác.

-'Tôi biết rồi, chị chuẩn bị tài liệu đi'. KengKla phất tay.

Phù! Cũng may, trưởng phòng thật sự không sinh khí. Tamy đã mặc sẵn chiếc áo khoác mỏng rồi mà vẫn có thể tránh khỏi một kiếp bị ánh mắt kia đông cứng người, hôm nay quả là một ngày may mắn. Hay là nói tâm trạng của trưởng phòng không tồi? Chị nhanh tay khép cánh cửa như khép lại hầm băng có thể phả ra bất cứ lúc nào.

KengKla không còn cách nào khác , chỉ có thể vùi đầu vào công việc đến quên trời đất hi vọng gỡ gạc được chút thời gian rảnh hơn vào những ngày sắp tới.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một hồi chuông điện thoại bàn vang lên đánh gãy sự tập trung của cậu. KengKla vươn tay với chiếc điện thoại áp lên tai mình, tay vẫn không ngừng viết.

-'Trưởng phòng Jum, có người muốn gặp anh. Hiện tại có tiện không ạ?'

-'Không tiện, không gặp'. Dứt lời, KengKla dập máy đánh cụp. Cậu không muốn phí phạm thời gian cho bất cứ ai lúc này cả. Tất cả những gì cậu cần làm là tập trung để có thể nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc về với P No mà thôi.

Điện thoại bàn lại một lần nữa vang lên, KengKla mới chỉ nghe tiếng lễ tân gọi hai tiếng "Trưởng phòng...." đã thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời chị gái.

-'Ai cũng không gặp, đừng có làm...' Phiền tôi. KengKla chưa kịp nói hết câu bên kia đã truyền đến một tiếng thở dài, rồi lại một tiếng cảm thán nhẹ vọng ra.

-'Bận đến vậy cơ à?'. Giọng nói không cao không thấp lại vương một chút khàn khàn không khỏe.....

Là P No! Sao P No lại ở đây?

KengKla ngẩng đầu lên nhìn ra khung cửa kính bên ngoài mới thấy ánh nắng dường như sắp tắt hẳn, vậy là hết buổi chiều rồi ư?

-'Ai da, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Vậy...hẹn gặp lại sau vậy'. Một chút tự trách lại kèm chút giận dỗi khó thấy truyền ra từ đầu kia kết nối kéo KengKla bừng tỉnh, cậu vội vàng nói vọng vào:

-'Không không, em không bận. Anh đứng đấy đợi em'. Không để người khác kịp trả lời KengKla đã vứt điện thoại sang một bên, sải nhanh bước chân ra khỏi phòng.

-'Cảm ơn, làm phiền em rồi'. TechNo đưa trả điện thoại cho lễ tân không quên kèm theo nụ cười tiêu chuẩn.

Vì thế, lúc KengKla xuống đến nơi vừa hay đập vào mắt là P No đang dựa nửa người vào quầy nói cái gì đó khiến cô lễ tân bật cười, lại ngượng ngùng cúi đầu một chút.

Này!!!!

Sao anh có thể thản nhiên chêu trọc con gái nhà người ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ?

KengKla không hài lòng một chút nào, bước chân vô thức nhanh hơn mấy lần. Khoảng cách giữa hai người đáng nhẽ phải mất mấy phút mới đến nơi được, cứ như thế được KengKla rút ngắn còn có hơn một phút.

-'P No, nhanh đi thôi'.

Ngay khi vừa đến gần TechNo, KengKla đã vươn hai tay định ôm lấy anh nhưng chợt nhớ ra đây là nơi nào cậu liền đổi thành vỗ nhẹ lên anh tỏ vẻ vui mừng rồi hướng lễ tân dặn dò:

-'Lần sau P TechNo đến cứ để anh trực tiếp lên phòng tôi là được.....Còn nữa, tác phong làm việc của chị cũng cần xem xét lại'. Dặn dò là một chuyện, nhắc nhở lại là chuyện khác. Không thể có thái độ không chuyên nghiệp như vậy khi đang trong giờ làm việc được, bất kể người đến có là ai đi chăng nữa. Nhất là P No, lại càng không thể để cô cười cợt với anh như vậy.

Không thể!

Cô lễ tân miệng vâng dạ đầu cúi sâu nhận lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa nhưng trong thâm tâm lại vô cũng thắc mắc rốt cuộc tác phong của cô cần xem lại ở chỗ nào? Thắc mắc vậy nhưng cũng chỉ là để trong lòng, cô đâu có ngốc mà dám hỏi ra miệng chứ.

Người khác có thể không hiểu nhưng TechNo thì không phải người khác, anh cố nén cười bước sau KengKla.

Cánh cửa thang máy vừa khép lại KengKla đã ngay lập tức áp chặt anh lên tường, hai tay ôm chặt thắt lưng, đầu dụi vào sau gáy. Hai chiếc răng nanh hết cà lại nhay, hết nhau lại cắn.

-'Cho anh cười.....cho anh cười em này....'.

Mỗi một câu nói KengKla sẽ tăng thêm một phần lực tay, nhay thêm một phần tai ngứa ngáy đến khó chịu.

-'Ha ha....ha... Kla...đừng mà..anh không...cười.... ha ha..'.

TechNo cười đến không kiểm soát nổi, thân mình run rẩy vặn vẹo liên hồi dưới lực kiềm tay của KengKla nơi eo.

Này là phạt hay thưởng nhỉ?

KengKla gặm gặm làm anh nghĩ ngay đến chú chó nhỏ của Jame thường hay dụi đầu vào tóc anh làm nũng, cái đuôi ngắn cũn quẫy đến mức cả mông cũng lắc theo luôn.

Làm nũng sao?

Một thanh niên 22 tuổi như KengKla lại có thể làm nũng như PiPi?

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, lại thêm KengKla cắn buồn tai mà ra sức cười không ngừng nổi. Cả người anh co lại trong vòng ray KengKla, bàn tay không tự giác lần mò xuống dưới thắt lưng xoa đi nắn lại:

-'Ha....Kla...cái đuôi đâu?.... quẫy thử xem nào...haha...?'.

Đuôi?

KengKla cứng đờ người tức giận há mồm....

Ting!

Anh nhân viên cúi đầu chào rồi bước vào quay lưng lại với hai người phía sau ấn số tầng mình muốn. Hình như....không đúng lắm. Mà không đúng chỗ nào anh không thể nói rõ, không thể hỏi trưởng phòng Jum kiệm lời mà hỏi vị khách bên cạnh lại càng không thể chấp nhận được.

Đằng sau anh nhân viên, hai người đứng cách nhau khoảng một bước chân vẻ mặt trầm ổn như không thể nào nghiêm túc hơn được nữa. Chỉ là.... KengKla đầu tóc rối tung lòa xòa trước mặt, chiếc caravat lỏng lẻo sắp tuột đến nơi. TechNo cũng không kém phần long trọng, vạt áo sơmi tuột hết hết ra ngoài nhăn nhúm đến đáng thương. Lại thêm hơi thở có chút nhanh của cả hai càng làm không gian nhỏ hẹp thêm phần ám muội.

TechNo chân trước vừa bước vào phòng, chân sau KengKla đã ôm gọn anh vào lòng. TechNo nhìn tư thế ngồi hẳn trên đùi KengKla của mình có chút....dị, lại thêm tình huống vừa rồi khiến anh cảm thấy quẫn bách, giãy dụa muốn xuống khỏi cậu nhưng không thành.

Sao lại ôm chặt vậy?

-'Kla, buông anh ra, đổ hết đồ rồi'.

TechNo cố với thả túi đồ trong tay lên bàn nhưng không thành bèn quay lại trừng mắt KengKla. KengKla bất mãn xụ mặt, đôi mắt phượng chớp chớp như phải chịu ủy khuất lớn lắm.

3

2

1

Phù.... Thật là, đã bao nhiêu năm rồi mà còn giở cái bộ dạng đáng thương ấy lừa anh cơ chứ? TechNo ngán ngẩm ngồi xuống bên cạnh KengKla, lại thỏa hiệp mở túi vải ra sắp xếp mọi thứ lên bàn. Vẫn là không thắng nổi, chấp nhận thôi.

-'Oa, thơm quá. P No, anh tự mình nấu cho em sao?'. KengKla cười rạng rỡ vứt bỏ hẳn ủy khuất vừa rồi, nhón tay muốn thử một miếng trứng.

-'Khoan đã, rửa tay đi'. TechNo vội vàng đóng nắp cặp lồng ngăn chặn bàn tay đang mò đến.

Rửa tay nhanh chóng lại khoan thai thưởng thức từng món TechNo mang đến, KengKla vừa ăn vừa khen ngon, lòng còn thầm nức nở khen P No thương cậu. Bị cậu vần vò cả đêm mà vẫn cố dậy nấu nướng vì không muốn cậu bị đói, thật quá đảm đang rồi.

Tưởng tượng một chút, sau này ngày nào cậu cũng có thể cùng anh đi làm, cùng ăn cơm, cùng về nhà nghỉ ngơi thì thật tuyệt biết bao. Một cuộc sống bình dị như vậy với KengKla là không cầu gì hơn. Đương nhiên, nếu P No chịu ngồi làm việc cùng phòng với cậu thì hoản hảo không còn gì để nói.

Càng nghĩ càng vui, KengKla luôn tay gắp thức ăn cho mình và cả P No đến mức anh ăn không kịp. TechNo nhìn bộ dáng hào hứng của KengKla tuy anh không hiểu lắm cậu nghĩ gì nhưng nhìn cậu vui thôi anh cũng đủ lây rồi.

Một bữa cơm đơn giản lại tốn 30p của hai thanh niên trẻ tuổi, KengKla dẫn TechNo đi một vòng quanh phòng làm việc rồi lại đứng trước tấm kính cùng nhau nhìn về phía xa xa.

-'P No, anh vì em mới nấu cơm mang đến sao? Vây ngày nào cũng nấu cho em có được không?'

TechNo áp thân vào tấm kính, KengKla hơi cúi người áp sát anh, cằm gác lên hõm vai hít hà hương cam thanh mát. Mười ngón tay lồng vào nhau đặt trên cửa kính siết chặt, hai tâm hồn cùng chung một giấc mộng ngọt ngào.

-'Đúng là anh mang đến.... nhưng là đầu bếp khách sạn nấu'.

Thật sát phong cảnh!

Cũng không biết thuận chiều nói mát cho mình vui lòng, KengKla vờ tức giận ngoạm nhẹ mấy cái lên cổ anh.
TechNo bị nhột dụi đầu vào vai cười khanh khách.

Hai người đứng tiêu thực một hồi rồi KengKla quay trở lại bàn tiếp tục làm việc sau khi TechNo lên xe về nhà. Ngồi trong phòng, vừa chuẩn bị cho cuộc hẹn đang tới khóe môi KengKla vừa nhấc lên trong vô thức.

Năng lượng đã nạp đủ rồi.

Những ngày tiếp sau đó cả hai đều bận rộn đến khó có thể gặp nhau nhiều. Tần suất những cuộc điện thoại cũng chỉ thưa thớt mỗi khi KengKla rảnh. TechNo làm hơn 20 bộ hồ sơ đem nộp rải rác khắp các công ty cần tuyển người, cũng không dư thời gian nhiều.

Ba mẹ TechNo và cả ba nuôi đều muốn anh nghỉ một thời gian cho quen lại với sinh hoạt múi giờ Thái Lan nhưng anh không chịu, kiên quyết muốn tranh thủ để không bỏ phí thời gian.

Cả ngày lang thang khắp các đường lớn, TechNo lếch thếch đi bộ từ đường lớn về nhà. Đầu ngẩng cao mắt nhìn phía trước, chân sải những bước dài không lộ một chút dấu vết nào của mệt mỏi.

Xa xa, một chiếc ô tô màu đen trông có vẻ quen mắt đỗ trước cổng nhà, TechNo vui vẻ bước nhanh chân hơn rồi khựng lại khi chỉ còn cách mấy bước chân.

Phía trước, TechNic ôm một cậu nhóc tầm 3 tuổi quay vòng vòng lên cao rồi hạ xuống trán nó một nụ hôn thật tự nhiên. Tự nhiên đến mức TechNo còn không biết có phải anh nhìn lầm hay không? TechNic trước giờ nhìn thấy con nít là bỏ chạy, nếu không thì cũng là chọc cho nó phát khóc lên.

Con của ai nhỉ?

Là con của ai mà có thể khiến Nic chiều chuộng đến vậy? TechNo chưa kịp hỏi đã thấy một bé gái ôm chân Nic lắc lắc nũng nịu vô cùng thân thiết. Bên cạnh Nic, ChunKy khoanh tay đứng nhìn ba người kia vẻ mặt đầy dung túng, thỉnh thoảng lại lắc đầu một chút.

Ơ..... có cái gì không đúng ở đây nhỉ? Khung cảnh này quá ấm áp, cứ như hai đứa trẻ quây quần bên ba mẹ nó sau một ngày đi làm vất vả vậy. Nếu thế thật.....cũng quá hạnh phúc rồi.

-'Elise, Harry ngoan về nhà ngủ cho nhanh lớn. Cuối tuần chú sẽ đưa các con đi chơi'. TechNic dỗ dành.

-'Chú hứa rồi đấy nhé'. Hai đứa trẻ chu môi rồi buông TechNic ra đưa mắt nhìn nhau. Tuần này nên đi đâu chơi mới vui? Ăn món gì thì ngon nhỉ? Có khi nào ba đồng ý cho 2 đứa ăn món gà rán ngon ngon lần trước P Nic lén mua không? Món đó rất ngon, hai đứa ăn rất nhanh gọn mà vẫn bị ba túm được. Xui ghê.

-'TechNo, sao lại đi bộ?'. ChunKy không mấy bất ngờ khi thấy TechNo về nhà muộn như này nhưng đi bộ một mình thì đúng là khó hiểu.

-'Chào P Chun ạ. Em đi chút cho thoải mái. Hai đứa nhỏ này......'. TechNo chắp tay chào anh, mắt nhìn sang hai đứa nhỏ.

-'Con của anh. Chào P TechNo đi'.

Hai đứa nhỏ chào anh rồi lần lượt được ChunKy nhấc lên hàng ghế sau trong xe. Ba người lớn hỏi thăm trò chuyện vài câu rồi chiếc xe chuyển bánh trên đường.

Hai anh em mỗi ngưỡi mỗi ý nghĩ trước sau bước vào nhà. TechNo nhìn bóng lưng TechNic lắc lư phía trước, lại nghĩ đến một màn vui vẻ trước cửa nhà mà nhíu mày.

Đến tận lúc tắm rửa xong đã nằm trên giường rồi mà lăn qua lộn lại một hồi anh vẫn không thể vứt bỏ được những suy nghĩ trong đầu. P Chun có vợ con rồi còn cùng Nic thân mật như vậy liệu ổn không? Hai đứa trẻ thật dễ thương nhưng nhìn quen mắt vô cùng? P Chun không phải là người không thấu tình đạt lý nhưng TechNic thì chưa chắc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những suy nghĩ trong đầu không thể không kéo TechNo bật dậy sang gõ cửa phòng TechNic.

Trong phòng, Nic đang gọi video call cho ai đó có vẻ rất say sưa, ngay cả khi TechNo đã có mặt trong phòng thì cũng phải hơn 10 phút sau nó mới tắt máy mà nhìn sang anh.

TechNo nhìn nó, ánh mắt đầy phức tạp một lúc mới chậm rãi mở miệng:

-'Nic, mày với P Chun là thế nào?'.

End chap42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro