Chap 44. Có thể tính sau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Chính là như vậy'.

Như vậy? Là như nào???

TechNo khó hiểu nằm vật ra giường, hai tay kê dưới đầu nhìn lên trần nhà. Bức tường mờ dần, mờ dần rồi đen sì từ lúc nào không biết.

Sáng sớm, một hồi chuông vang lên không dứt làm phiền giấc mộng của TechNo khiến anh không thể làm gì khác ngoài lơ mơ quờ tay nghe máy.

-'Ai da..No, bụng ba khó chịu quá...'.

Đầu bên kia âm thanh không quá khỏe, lại thỉnh thoảng một vài tiếng suýt xoa đánh bay cơn buồn ngủ của TechNo. Anh giật mình một phát thẳng lưng ngồi dậy, không cần nhìn màn hình cũng có thể biết người gọi đến là ai. Kẹp chiếc điện thoại bên tai, TechNo lồm cồm vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói vào điện thoại:

-'Ba đợi con chút, con lên viện lấy thuốc cho ba'.

-'Alo, P Chun....Thuốc dạ dày của ba em có thể cho em 1 liều không? Vâng vâng, lát em sẽ qua lấy. Không không, như vậy phiền anh lắm, cứ kệ em tự qua... Dạ dạ vậy làm phiền anh, cảm ơn anh ạ'.

Cup điện thoại, TechNo nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần jean áo phông, đầu tóc chải qua loa dự định ra khỏi nhà luôn.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên đúng lúc TechNo bước đến cửa, sờ sờ không thấy điện thoại đâu anh mới nhớ ra lúc nãy để nó trên bệ rửa mặt. Chiếc điện thoại đáng thương bị người bỏ quên suýt chút nữa đã thật sự phải ở nhà một mình.

-'Chọn đồ nghiêm túc chút'. Từ ba Visto.

Đồ nghiêm túc? Đến đưa thuốc thôi mà, cũng cần đồ nghiêm túc sao?

Mặc kệ có thắc mắc thế nào TechNo cũng vẫn ngoan ngoãn thay bộ đồ trên người ra, đổi thành một chiếc quần âu cùng với áo somi trắng trẻ trung. Xong xuôi, anh nhanh chóng rời khỏi nhà.

Quãng đường từ nhà TechNo đến cục cảnh sát không gần, ngồi trên xe TechNo tranh thủ gọi điện hai lần xác định ba nuôi không sao, lại có tin nhắn ChunKy báo đã gửi người cầm thuốc đến, lúc này mới thả tâm một chút mà ngắm nhìn bên ngoài.

Giao thông hôm nay thật thuận lợi, cũng có thể vì gần cuối buổi sáng nên mọi người đều đã tập trung làm việc, số người ngoài đường cũng không lớn. TechNo lơ đãng nhìn từng người qua đường, lại bỗng mắt sáng rực lên. Hai mắt chàm chằm nhìn về phía trước, tay lại nhanh nhẹn rút điện thoại ra chụp lấy một bức ảnh, môi nhếch lên vui vẻ.

Trong văn phòng, điện thoại của KengKla rung lên hai nhịp, màn hình vụt sáng báo tin Ins mới cập nhật.

"Nhớ". Từ TechNo Naranong lúc 7h30'.

Đi kèm caption là bức ảnh chụp một chuỗi cửa hàng sát nhau hết sức bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng KengKla lại ngay lập tức nhìn ra nơi gần cuối bức hình là một cửa hàng kem hấp dẫn như mời gọi người đến nếm .

KengKla nhếch môi, tâm trạng rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều. Cả sáng căng thẳng đầu óc với tập tài liệu trên bàn cũng nên nghỉ ngơi chút rồi. Cậu thả tim bức ảnh rồi mới vui vẻ bấm máy gọi video.

-'P No, anh lại đang đi nộp hồ sơ hả?'.

-'Không có, anh đến chỗ ba Visto đưa thuốc'. TechNo cười cười vẫy tay với kengKla.

Đưa thuốc? KengKla nhìn TechNo một thân áo trắng quần đen thanh lịch ngây ngô cười với cậu bất đắc dĩ lắc đầu. P No mặc bộ đồ này thật sự không khác sinh viên bao nhiêu cả, thực sự chỉ là đưa thuốc?

-'P No, cài cúc áo vào....à, nhìn lịch sự hơn'.

KengKla chau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai cúc trên cùng áo somi được phanh ra lấp ló hở ra một đoạn không nhỏ xương quai xanh...

TechNo cúi xuống nhìn phần ngực lộ ra hình như không được lịch sự lắm. Đúng là sơ suất, may mà KengKla nhắc anh. TechNo vừa cài áo vừa phát thẻ người tốt cho cậu người yêu nhỏ của mình.

Gần 45' đồng hồ ngồi trên taxi cuối cùng cũng đến nơi, TechNo xuống xe còn chưa kịp qua cổng khai báo đã thấy bệnh nhân đáng nhẽ giờ này phải ngồi trong phòng ôm bụng thì lại từng bước đi hẳn ra sảnh đón anh.

-'Ba. Ba đang khó chịu còn xuống đây làm gì? Con đã xin thuốc từ P Chun rồi, ba cố chịu đựng một lát là có người mang đến thôi. Ba thấy sao rồi ạ?'.

TechNo hết sức nghiêm túc đỡ ông Visto lại mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngừng, như sợ anh mà ngừng thì ông sẽ lại đau thêm vậy.

Ông Visto nói: "Không sao, không sao. Thuốc đã tới một lúc, ba uống xong cũng thấy khá hơn rồi nên xuống đi dạo một chút".

Có cục trưởng đích thân xuống đón, TechNo một đường thuận lợi lên đến phòng riêng của ba nuôi mà không cần phải hẹn lịch trước. Lần thứ hai ngồi trong căn phòng này, TechNo đã không còn ngạc nhiên đến há hốc như trước nữa mà thản nhiên ngồi cạnh ba nuôi hỏi han sức khỏe. Hai người trò chuyện được vài ba câu thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-'Mời vào'. Ông Visto chỉnh lại áo xống, thần tình nghiêm túc khác hẳn vẻ mặt nhu hòa khi đối diện với TechNo.

TechNo lóng ngóng muốn tránh ra chỗ khác lại bị người bên cạnh ấn bả vai xuống, ý tứ không cần phải nói cũng biết. Vì vậy anh không thể làm gì khác ngoài đứng lên chào người mới bước vào phòng. Đó là một nam thanh niên tầm 35 chững chạc, đạo mạo.

-'Ngồi đi Tam, có chuyện gì?'. Ông Visto gật đầu.

TechNo ngồi cạnh hai người từ đầu đến cuối nhưng thuật ngữ chuyên môn quá nhiều, lại thêm anh không hề chú tâm công việc của người khác khiến anh cũng chỉ nghe câu được câu chăng, hiểu được vài ý thông thường. Chuyển công tác? Thiếu kinh nghiệm? Chưa tìm được người phù hợp?.........Trưa nay ăn món gì nhỉ? Có nên quay lại cửa hàng kia mua chút kem hai ba con ăn không?

Ting!

Điện thoại báo tin nhắn đến, TechNo cúi người xin phép đứng ra sát cửa sổ mở điện thoại đọc.

-'P No, anh về chưa? Trưa nay ăn cơm với bác Visto luôn ạ?'. Từ KengKla.

Tâm ý tương thông quá, anh cũng đang suy nghĩ bữa trưa nay như thế nào đây. TechNo vui vẻ trả lời tin nhắn.

-'Anh chưa, có thể sẽ ăn ở đây luôn'. Thuận tiện dám sát ba uống thuốc.

Hai người đang bàn chuyện say sưa bỗng cùng rời tầm nhìn về phía cửa sổ, lại thấp giọng trao đổi vài câu trước khi Tam ra khỏi phòng với tâm tình phức tạp.

Nhắn tin xong, TechNo quay lại chỗ ngồi đã không thấy người vừa nãy đâu nhưng anh cũng không hỏi đến.

TechNo nghiêng đầu: "Ba, dạ dày thực sự ổn chứ ạ? Hay chiều chúng ta đi P Chun kiểm tra một chút?"

Ông Visto lắc đầu: "Ba không sao thật. Con nếu không yên tâm liền ở đây nhìn đi".

-'Trưa nay con ở đây ăn cơm cùng ba, có thể nhìn một chút. Nhưng là những ngày khác sao có thể ạ'. TechNo cực kì nghiêm túc.

-'Con nếu muốn liền có thể'. Ông Visto nhấc ly trà trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, liếc mắt chờ phản ứng của người bên cạnh.

-'Con muốn cũng không thể, đây là nơi làm việc của ba, cũng không phải chỗ chơi'. Gì chứ? Đây là cục cảnh sát có được không. TechNo không dám tưởng tượng mỗi ngày đến đây quấy rầy có bao nhiêu phiền phức cho công việc của ba anh đâu.

Ông Visto chậm rãi đặt ly trà lên bàn quay sang TechNo nói: "Ban tuyên truyền cổ động vừa hay trống một vị trí. Con có muốn hay không thử một chút?".

-'Không đâu, con không thể ....không thể........'. TechNo kịch liệt xua tay lắc đầu. Nói gì thì nói, TechNo cũng chỉ mới tốt nghiệp chưa lâu anh không chắc chắn mình có thể làm tốt công việc, có khi còn đem tiếng xấu đến cho ba nuôi thì thật không hay chút nào.

Ông Visto nói:

-'Con cũng thấy đấy, P Tam vừa vào nói một thành viên trong ban vừa được chuyển công tác. Công việc không quá phức tạp nhưng tìm một người phù hợp trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Sắp tới lại có khá nhiều đợt tuyên truyền nên lại càng có chút bận rộn....'.

Ngừng một chút quan sát con trai nuôi, lại thấy chút khả quan nên ông tiếp tục.

-'Con nghĩ xem, con làm ở đây ba nếu quên thuốc cũng có thể chạy lại, rồi cùng ba ăn cơm, cùng nhau góp một phàn nhỏ vào công cuộc xây dựng trật tự đất nước, là công việc hết sức có ích..............'.

Ông Visto cứ thế lan man mấy hồi, TechNo lơ mơ vừa cảm thấy những điều ba nuôi nói thật có lý, lại vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm mà không nói rõ ra được. Đến khi hoàn hồn, lại phát hiện mình đã đang đứng trong phòng làm việc của Ban tuyên truyền từ lúc nào rồi. Đã vậy cũng không còn đường lui.

Tam dẫn TechNo vào phòng ban chào hỏi, giới thiệu sơ qua nhân lực cùng sơ đồ tổ chức, các hoạt động rồi từng bước chỉ điểm công việc anh cần làm quen khi ở vị trí này. Bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, TechNo vươn vai muốn vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi, lại bất chợt nhìn sang bên cạnh thấy ai cũng ngồi đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thì ngay lập tức thu mình về đúng dáng ngồi tiêu chuẩn.

-'TechNo, thế nào? Có khó lắm không?.

Tam đến gần, cúi xuống nhìn bản vẽ TechNo đang làm dở gật gật đầu "Không tệ". Tiện tay làm vài thao tác chỉnh sửa một số chỗ cho hợp lý.

TechNo tròn mắt: "Oa, P Tam thật lợi hại. Chỗ này em chỉnh mãi vẫn cứ thấy chưa ưng mà anh một tay đã ok ngay rồi. Đúng, chính là như vậy, rất hài hòa".

Trước biểu tình hồn nhiên tán dương mình như vậy Tam có chút không quen sờ sờ mũi giục TechNo: "Nhanh, cục trưởng bảo em lên gặp đấy".

Đúng là không tệ. Không phải chỉ bản phác họa, mà cả con người cậu trai này cũng vậy. Lúc cục trưởng nói muốn đề cử người vào vị trí còn khuyết Tam đích thực bằng mặt không bằng lòng. Anh ngần này tuổi kinh nghiệm đủ để đánh giá tính tình và trình độ của những cậu ấm đi cửa sau đến đâu, hoàn toàn không thích hợp với công việc nghiêm túc đến nhàm chán này. Rốt cuộc là cậu ấm nhà nào lại chấp nhận đến đây chịu sự quản lý của anh cơ chứ? À, là anh đánh giá cao chính mình rồi, anh như thế nào quản nổi.

Cho đến khi bắt gặp nụ cười đơn thuần của cậu trai đứng sát cửa sổ này anh mới thả lỏng tâm tình một chút, ít ra cũng không phải là một cậu ấm tính tình ngang ngược. Rồi một buổi sáng trôi qua kéo theo tâm tình Tam tốt lên không ít. TechNo không những không phải bù nhìn, mà còn rất chú tâm xử lý công việc được giao, không mất kiên nhẫn cũng chẳng hề cáu kỉnh. Nếu đã như vậy anh có thể thử nghiêm túc đào tạo.

Mà cái người được âm thầm phát phiếu bé ngoan lúc này lại đang đứng ngoài cổng ôm trên tay một thùng xốp khá cồng kềnh, nặng trĩu tay từ nhân viên chuyển phát nhanh. TechNo loay hoay chưa biết làm sao, lại thấy đề nghị của anh bảo vệ có lý liền mang vào trong phòng mở ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đây, sao có thể có bưu phẩm được chứ? Có khi nào nhầm? Nhưng cũng không thể nhầm đến trùng hợp cả tên, số điện thoại và địa chỉ cùng lúc được. Nghi hoặc trong đầu như một mớ bòng bong cuốn hai người càng mở chiếc thùng nhanh hơn.

Nắp thùng vừa bật ra, TechNo đi một đường từ nghi hoặc đến sững sờ rồi trong lòng ầm ầm một trận ngọt ngào rót mật. Vừa đúng lúc ông Visto, Phin và cả Tam đi đến ngó vào góp vui.

Ông Visto hơi cúi người hỏi: "Là của ai gửi vậy No? Rất ngon đây".

Trong thùng xốp, năm quả dừa chứa kem trắng tuyết kèm thêm chút đậu phộng vô cùng bắt mắt được bao bọc bởi một lớp đá giữ lạnh dày, cực kì thích hợp cho một ngày nóng bức như hôm nay.


Cuối cùng, sau một hồi thảo luận anh bảo vệ giữ lại một quả còn bốn quả trực tiếp đưa lên tủ lạnh phòng tiếp khách của cục trưởng. Bốn người lên xe đến một quán ăn cách đó không xa giải quyết bữa trưa.

Gọi món xong, nhìn TechNo nhấp nhổm không yên xoay xoay chiếc điện thoại trong tay ông Visto chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ tay ra bên ngoài nói: "Ban công ở bên kia".

TechNo xấu hổ gãi đầu cười cười lui ra ngoài theo hướng ba anh chỉ. Ánh nắng có chút gắt chiếu thẳng vào người, TechNo lùi hai bước về phía sau, thỏa mái dựa vai vào bức tường bên cạnh gọi video. Hôm nay thật nắng, cũng thật nhiều gió xua bớt phần nào hỏa khí bốc lên từ mặt đất. Sau vài nhịp chuông chờ, KengKla rốt cuộc bắt máy.

Màn hình vụt sáng, hai người hai đầu cầu mỉm cười với nhau, ngọt ngào lan ra từ đáy mắt, không ai nói một câu nào. Mấy phút trôi qua, ngắm đủ rồi TechNo mới lên tiếng: "Kla, cảm ơn em".

KengKla nhếch môi nói một câu gì đó.

-'Anh không nghe thấy, gió to quá Kla'. TechNo căng tai ra cũng không hiểu cậu nói gì.

KengKla một lần nữa lặp lại với cường độ lớn hơn: "Anh thích là được".

TechNo tâm tình vui vẻ hướng người đối diện yêu cầu: "Anh còn muốn nhà, muốn xe, muốn một cửa hàng kem lớn thật lớn".

KengKla chần chừ mấy giây, lại lôi máy tính ra gõ mấy nhịp, vẻ mặt khó xử nói: "Hiện tại em chỉ có thể mua xe, nhà và cửa hàng chúng ta có thể từ từ tính không?"

TechNo là thấy vui nên tiện đà trêu chọc cậu một chút, không ngờ cậu lại nghiêm túc suy tính đến vậy, anh hoàn toàn không nghĩ đến có thể nhìn thấy cậu trong bộ dáng này. Anh bật cười: "Có thể".

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi nhanh chóng kết thúc, TechNo vẫn còn nhớ mọi người đang trong phòng chờ mình vào ăn. TechNo quay người, bắt gặp cả ba đôi mắt đều chăm chăm nhìn anh đầy tiếu ý.

Chết, cửa chưa đóng mà hai người còn nói to như vậy.

TechNo:....

Một thoáng ông Visto ôm bụng TechNo chợt hoảng hốt. Có khi nào ba đợi anh lâu quá đói phát đau dạ dày luôn không? Nhưng anh cơ bản là chẳng hoảng hốt được bao lâu đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Ông Visto nhìn mặt bàn trống không lại liếc không khỏi đau khổ nói: "Phin, Tam, chúng ta đi về thôi, no bụng quá rồi".

End chap 43.
Ngủ ngon nha các cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro