Chap 47. Kla, anh ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng nhẹ, trên lề đường hai bóng người một lớn một nhỏ song song bước. Cậu bạn nhỏ chỉ tay vào một cửa hàng được trang trí khá bắt mắt, người lớn hơn lập tức gật đầu. Họ cùng nhau bước vào, người lớn hơn chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa kính ngồi xuống nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình.

-'Một dâu, một dừa. Cảm ơn chị xinh đẹp'. Cậu bạn nhỏ đi đến quầy gọi đồ, rút ví lấy mấy tờ tiền lẻ đưa cho cô nhân viên bán hàng, không quên nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều.

Cô nhân viên bị hào quang trước mắt thu hút ngây người mất mấy giây, đến khi bị một nhân viên khác huých vào tay mới như sực tỉnh: "Cảm ơn quý khách". Thật dễ thương, tương lai nhất định là một soái ca khiến các cô gái mê mệt sếp hàng.

Cậu bạn nhỏ cầm thẻ số của mình đi đến chỗ ngồi, trên bàn là một tờ tiền vừa đúng giá của ly kem dâu. Cậu kéo ghế, xụ mặt: "P No, chúng ta có thể đừng tính toán kỹ như vậy được không ạ? Con dù sao cũng không thiếu tiền".

TechNo nhìn vẻ mặt cậu nhóc 10 tuổi trước mặt, có chút giận dỗi lại vẫn cứ không cất nổi tính khí thiếu gia bướng bỉnh mà nén cười. Cứ như thể KengKla hồi nhỏ đang làm nũng với anh vậy, thật đáng yêu nhưng vẫn là cần giáo huấn một chút: "Không được, chi tiêu phải rõ ràng. Lại nói, hình như tiền tiêu vặt tháng này của con sắp hết? Nhóc con, giờ mới có giữa tháng".

-'Con biết'.

Makus ngoài mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại điên cuồng gào hét. Vì cái gì rõ ràng trong thẻ rất nhiều tiền mà nó lại phải tiêu tiền lẻ trong ví? Vì cái gì có tài xế riêng mà lại phải chen chúc lúc thì xe buýt lúc lại tàu điện ngầm? Vì cái gì ngày nào cũng phải ăn ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm thể dục, tự mua đồ ăn, tự dọn dẹp thậm chí cả tự giặt đồ lót trong khi người giúp việc lại đi chạy thể dục ??????????

Muôn vàn câu hỏi vì sao của cậu nhỏ chỉ chốt lại trong một đáp án.

NÓ MUỐN Ở VỚI P NO.

Makus gạt mọi vì sao sang một bên, khóe miệng giương cao nhìn người đàn ông trước mặt- động lực của nó. Tiêu tiền lẻ, chen chúc xe, ăn ngủ điều độ, tự thân vận động cuộc sống hàng ngày còn không phải vì P No muốn cậu trải nghiệm như một đứa trẻ bình thường sao?

Ban đầu, khi TechNo đưa cho nó một sấp tiền lẻ nói với nó rằng đây là tiền tiêu vặt tuần này, nó cứ nghĩ P No không có nhiều tiền nên mới vậy, nó vui vẻ cầm, nghĩ bụng số tiền này còn chưa đủ cho nó tiêu một ngày chứ đừng nói một tuần. Rồi dọn phòng, giặt đồ, phụ P No nấu cơm..... nó vui vẻ chấp nhận dù thực sự không hiểu sao P No làm vậy lắm.

Cho đến một buổi chiều thứ bảy nó được nghỉ sớm hai tiết, định đi giải trí một chút nhưng mở ví ra thấy chỉ còn lại vài tờ tiền đủ mấy bữa ăn vặt nên nó quyết định về nhà. Ông bà đi làm chưa về, TechNic đi thực tập tại một đoàn phim nhỏ, chỉ có chiếc xe máy của TechNo dựng trong sân. Makus hớn hở vào nhà, hôm nay nó có thể rủ P No làm vài trận game rồi.

Cánh cửa phòng không đóng, Makus lại gần còn chưa kịp chào hỏi đã nghe thấy tiếng TechNo nói chuyện điện thoại, nó nghe rõ từng chữ một, P No nói: "Anh đừng chuyển tiền cho e nữa, ...không không, Makus không đòi hỏi, cũng không tiêu gì đến tiền, thực sự dễ nuôi. .....Được mà, cứ để nó ở đây với em....Em nuôi được...Nó chính là em trai em... Anh yên tâm......".

Hớn hở biến mất, Makus sững người, hai vành mắt ửng đỏ. Tâm nó như một tảng băng đông gặp nguồn nhiệt cực lớn, tan chảy thành một vũng lớn. Hôm đó, KengKla không vào phòng cũng chẳng ngủ lại, một mình bắt xe bus đến Sunbar gặp ChunKy. Hôm sau, một thùng đồ dùng được theo chân Makus tiến vào nhà Naranong, cứ thế chiếm một nửa chiếc giường của TechNo.

-'Kem của quý khách đây ạ'. Cô nhân viên đặt ly dừa đến trước mặt TechNo rồi lại đưa ly dâu sang Makus. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt vui vẻ của TechNo, vụt sáng. Lại một soái ca nữa khiến lồng ngực cô thùm thụp lên xuống từng hồi.

Makus nhanh nhẹn cảm ơn, tay cầm ly dâu đổi sang bên TechNo, kéo ly dừa về phía mình: "Của P No đây ạ".

TechNo gật đầu cười cười với nó, cầm chiếc thìa chậm rãi xúc.

-'Em trai anh thật ngoan, chúc quý khách ngon miệng'.

Cô nhân viên muốn đi nhưng Makus còn chưa có đồng ý, nó hết nhìn P No lại nhìn chị gái rồi nghiêm túc giải thích: "Chị gái, chị nhầm rồi. Đây là ba em".

Ba? Cô nhân viên sửng sốt nhìn TechNo một lần nữa. Người này cùng lắm cũng chỉ sinh viên thôi mà con trai lớn đến thế này?

TechNo lắc đầu đầy bất đắc dĩ, hoàn toàn là cưng chiều mặc kệ Makus nói nhảm.

Ăn được quá nửa KengKla gọi đến, nhìn hai người ăn đến ngọt ngào trong khi chính mình lại chỉ có thể gặm cơm hộp mà nghiến răng: "Hai người thật nhàn tản, em sắp không nuốt nổi miếng cơm nữa rồi... haiz....".

-'Em đang ở công trường?' TechNo nhìn đống bề bộn ngổn ngang phía sau lưng KengKla hỏi.

-'Thử nghiệm một đài quan sát khá cao ở khu Ping5 mà thôi'.

KengKla thả thìa xuống, cầm điện thoại huơ huơ một vòng để TechNo có thể áng chừng độ cao cậu đang đứng.

TechNo nhìn một vài ngọn cây phía sau đoán chừng KengKla đang ở tầng 8 thì nhắc nhở: "Đừng nghịch, nhanh xuống đi".

-'Muốn xuống cũng phải chờ ba em duyệt mới được, lúc nãy ông còn trừng mắt với mấy người kỹ thuật'. KengKla nhanh chóng xử lý hết hộp cơm mới nói tiếp: "Có khi hôm nay phải ở đây đến tối. P No, em chẳng muốn ở đây chút nào".

Makus trề môi chen vào màn hình: "P Kla là muốn về đây ăn kem với chúng ta, nhỉ?".

-'Là ăn kem với P No. Nhóc con, nhanh về với P Chun đi'. KengKla liếc mắt.

-'Được, hôm khác hai chúng ta cùng ta'. TechNo vô tình nhấn mạnh chữ "hai" như một đòn knock out mạnh mẽ với Makus. Thì ra, mặc kệ ngày thường chiều chuộng nó thế nào đến thời khắc mấu chốt P No vẫn là chọn đứng bên phe P Kla, nhóc con thật thương tâm.

Ba người ồn ào thêm một lúc mới kết thúc cuộc gọi. TechNo dưới thúc giục không thể chối từ của Makus mua một thùng xốp to chất đầy kem bên trong, lại chọn một thùng nhỏ để riêng hai hộp kem khác, tất cả cho lên cốp một chiếc taxi hướng khu Ping5 chuyển bánh.

-'P No, chúng ta không cần nói cho P Kla biết có được không ạ? Chú ấy nhất định rất bất ngờ đó'. Makus nhếch nhếch hàng lông mày định vị vị trí của KengKla trên điện thoại.

-'Được, chỉ lần này thôi'.

TechNo vuốt qua vuốt lại mấy bức ảnh trên màn hình, anh đúng là có chút nhớ KengKla. Gần đây cậu luôn bận rộn vừa xử lý công việc lại còn phải diễn một người bạn trai hoàn hảo trong mắt ba mẹ cậu và cả nhà Chompawam, thực sự không có thời gian bên nhau.

Chiếc xe lăn bánh cuốn những kí ức mấy năm trước lần lượt hiện lên trong đầu TechNo.

Là ngày đầu tiên KengKla theo chân TechNic đến nhà chào anh, cậu trai trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến anh rất thích.

Là lần đầu tiên của anh, lăn trên trên giường với cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi nhưng soái khí ngút ngàn.

Là giây phút đầu tiên hai người gặp lại sau khi KengKla quyết định chấm dứt dây dưa với anh, khoảnh khắc trái tim như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ đó đến giờ nghĩ lại vẫn còn nổi gai.

Là một đêm trăng thanh gió mát bên tai anh nhẹ tiếng thì thầm "Em yêu anh", ấm áp rót tận sâu đáy lòng.

Là căn phòng với khói hương thoang thoảng, hai thanh niên cúi đầu trước một khung ảnh đã khá cũ, yêu thương xen lẫn tin tưởng hòa quyện thành một khối.

Là cái ôm ấm áp chân tình ai đó nhẹ thả lòng với anh "Em mệt mỏi quá, xin chút năng lượng đi", thì ra anh chính là nguồn năng lượng của một người nào đó.

Là cuộc điện thoại đánh mạnh vào tâm anh "4 năm này đừng gặp nó nữa".

Là mười ngón tay lồng vào nhau kiên định "Em nhất định nắm chặt tay anh, không để anh rời xa một lần nào nữa".

KengKla đã tiến rất lâu rồi, lần này, để anh đến......

-'P No...P No... nghĩ gì ngẩn ra vậy ạ?'.

Lúc TechNo hồi thần ngẩng đầu lên Makus đã áp sát cách mặt anh chưa đầy 10cm: "Không có gì". TechNo bật cười ngồi thẳng lại. Makus cũng y như KengKla vậy, hễ anh không chú ý phút nào là sáp tới không chút thương lượng luôn.

-'Cũng chỉ một lát nữa thôi là thấy người rồi'. Vậy mà lại ngẩn người nhớ ai kia chứ, Makus nhếch môi dịch mông về phía bên kia ghế, thế giới người lớn nó từ chối hiểu.

Được một lúc, bác tài xế ấn chuyển kênh radio từ kênh giải trí sang kênh tin tức đáng chú ý. Một vài thông tin nối tiếp ngày hôm qua, vài thông tin cuộc họp quan chức nhà nước về vấn đề cần giải quyết, sau đó là bản tin mới cập nhật nhất. Tiếng cô phát thanh viên vang lên đều đều:

-'Tin tức mới cập nhật. Cách đây 30 phút, lúc 15h45 tại khu Ping5 một công trình đang thi công bất ngờ sập xuống. Theo như phóng viên tại hiện trường thì công trình này là của tập đoàn Jumlongkul, được thi công cách đây không lâu. Hiện chưa rõ số người bị vùi...........'.

TechNo đang cắm mặt vào chiếc điện thoại nghe thấy khu Ping5 quen quen thì ngẩng lên dỏng tai chú ý lắng nghe, đến khi nghe thấy tập đoàn Jumlongkul.....

Bộp!

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền, hơi thở gấp gáp TechNo chồm lên phía trước giọng run run: "Bác tài...bác có nghe rõ.... tập đoàn nào không ạ?". Chưa bao giờ anh lại mong thính lực của mình có vấn đề như lúc này.

Bác tài liếc mắt lên kính, giật mình trước thần sắc của cậu thanh niên ấy: "Là tập đoàn Jumlongkul....". Quan sát thêm chốc lát, thấy có gì đó không đúng lắm bác mới tiếp tục: "Chính là khu Ping5 hai cậu muốn đến, người thân cậu đang làm ở đó à?".

TechNo sững sờ thả người về vị trí ngồi không biết có nghe được câu hỏi của bác hay không, vụt chốc lại nhoài người lên chỉ tay về phía trước: "Bác...bác chạy nhanh thêm chút nữa đi ạ, nhanh lên...". Rồi lại ngó ngang ngó dọc ngoài cửa kính như thể góp một phần quan sát giúp bác tài tăng tốc thuận lợi hơn, bai bàn tay hết nắm lại mở, cổ họng khô không khốc. Đầu óc anh lúc này không thể nghĩ bất cứ việc gì ngoài an nguy của KengKla, KengKla của anh...

Bác tài hết sức thông cảm với tâm tình của TechNo lúc này, cũng thật sự tăng tốc trong phạm vi có thể.

Makus không nhìn nổi TechNo đứng ngồi không yên nữa, nó cúi người nhặt chiếc điện thoại của TechNo dưới nền lên đưa cho anh: "P No, gọi một cuộc xem thế nào".

Đúng! Sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ? Cũng chưa chắc đã là công trình KengKla đi kiểm tra ngày hôm nay. TechNo gật đầu, ôm hy vọng lớn trong lòng bấm dãy số quen thuộc. Âm thanh đầy dây bên kia ngay lập tức vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi.......", đánh tan hy vọng vừa mới nhen nhóm của anh.....

Khu Ping5.

Tiếng la hét sợ hãi, tiếng cứu hộ trấn an, tiếng máy xúc cần cẩu đan xen hỗn loạn cả một vùng rộng lớn. Gió lớn thổi mạnh đất cát mù mịt che khuất tầm nhìn mỗi lần những tấm kim loại to dài được nhấc lên di chuyển sang chỗ khác. Tiếng kim loại va chạm cọ sát mạnh đến đâu cũng không át nổi tiếng gào khóc của những người có người thân còn chưa rõ thương thế.

Dưới đống đổ nát, KengKla gồng mình chắn trên người ông Kop, cố hết sức để ông có thể thoải mái một chút. Sự cố đến bất ngờ khi hai người đang đứng dưới tầng trệt trao đổi với một nhân viên kỹ thuật khác. Tòa tháp rung lên một chút, anh kỹ thuật nhanh chân chạy lên phía trước quan sát. KengKla đáng nhẽ hoàn toàn có thể chạy kịp nhưng ông Kop thì không, KengKla theo bản năng kéo ba mình vào một góc chân tháp gần đấy nhất, cả tòa tháp rắc rắc rung chuyển cực mạnh rồi ầm một phát sụp xuống. Bụi tung mù trời.

Ông Kop bị KengKla lôi quá nhanh không kịp phản ứng, cả người đập vào trụ sắt đầu óc ong ong chưa kịp cáu giận đã uỳnh uỳnh sắt thép thi nhau trút xuống, cũng may ông có đội mũ bảo hộ. Trong tích tắc đó ông Kop đã nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt, không cam tâm. Ông còn phải xử lý rất nhiều công vụ của tập đoàn, bao nhiêu người còn đang chờ ông ra chỉ thị để thực hiện, bao dự án còn chưa có đàm phán......ông còn muốn cháu nội..... không kịp nữa rồi.

Mất một lúc để bình tĩnh lại, ông Kop nhận ra mình vẫn sống, còn rất tỉnh táo chỉ là nửa người dưới đau ê ẩm, hai chân không chịu co lên theo ý ông mà sõng soài thẳng tắp, nặng trịch, hiển nhiên đã bị đè gãy. Bóng tối bao trùm ông không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cố trấn tĩnh lắng nghe âm thanh truyền đến. Ông thở phào, rốt cuộc vẫn là còn sống.

Ông Kop cựa mình cố nhúc nhích, bụi đất tràn đầy khoang mũi khiến ông thở có chút khó khăn, muốn thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Hai khửu tay cố chống lên mặt đất rướn thân mình lên một chút, ông giật mình khi nhận ra phía trên ông không phải xi măng sắt thép cứng cáp mà là một cơ thể ấm áp rắn chắc phủ lên.

-'Ba.... ba có sao... không ạ?'. KengKla chậm rãi lên từng tiếng ngắt quãng xen lẫn hô hấp dồn dập.

-'Không sao'. Ông Kop gật đầu.

Hai người không ai lên tiếng nữa. Họ đều hiểu hoàn cảnh lúc này an ủi hay chỉ trích lẫn nhau đều không phù hợp, im lặng có lẽ là tốt nhất. Hô hấp lúc nhanh lúc chậm của KengKla sát ngay phía trên khiến ông Kop có chút trầm mặc. Bao lâu rồi con trai ông không còn chạy lại ôm lấy ông nữa?

Lần đầu tiên ba con hai người thân cận sau bao nhiêu năm lại là ở trong hoàn cảnh này, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hồi bé, mỗi khi thấy đứa nhỏ nào được ba mẹ cưng chiều KengKla cũng thầm ao ước mình được ba ôm như vậy nhưng không hề. Dần dà cậu chẳng còn thiết tha gì đến việc đấy nữa, ông nội đã giành rất nhiều tình thương cho cậu, vậy cũng đủ rồi.

Âm thanh khẩn trương giải cứu bên ngoài không chút tác động nào đến hai ba con cậu lúc này, hai người đều bảo trì trầm mặc cứ như thể họ không phải ba con ruột thịt mà là đồng nghiệp xa cách vậy. Đến lúc không kìm nén nổi, tiếng ho khan mới được bật ra, ông Kop nghiêng đầu sang một bên thở một cách khó nhọc.

Taxi vừa dừng bánh TechNo đã mở cửa lao ngay vào trong công trường, bác tài xế chỉ kịp ú ớ há hốc mồm.

-'Bác ơi, con thanh toán tiền xe ạ, ba con đang vội bác thông cảm'.

Makus rút thẻ thanh toán, dặn dò bác tài tặng kem cho bất cứ ai bác muốn rồi chạy nhanh theo hướng TechNo đã đi, còn không quên gọi điện thoại cho ChunKy: "P Chun, ba đến đâu rồi ạ? Con với P No vừa đến...vâng...con biết ạ".

TechNo nhìn hoang tàn trước mắt, không chỉ tòa nhà mà cả tim anh cũng vỡ nát luôn rồi. TechNo chạy đến từng xe cứu thương, ngó tận nơi từng chiếc cáng được khiêng vào rồi lại một lần nữa xác nhận danh sách người gặp nạn đã được cứu lên mà vẫn không thấy người mình muốn thấy nhất ở đâu.

Lý trí nhắc TechNo phải bình tĩnh nhưng hành động lại không thể bình tĩnh một chút nào. Anh mặc kệ cứu hộ ngăn cản, bỏ tai khuyên nhủ động viên của những người xung quanh cứ thế hất tay cứu hộ ra, một mạch chạy vào công trường đang bụi tung mù mịt ầm ầm dưới cái nhìn cảm thông của những người khác.

Thu sang trời nhanh chuyển tối, chẳng mấy chốc bốn bề xung quanh đã thắp đèn nhưng vẫn không đủ để chiếu rực cả khu công trường rộng lớn. Bốn chiếc cần cẩu bốn góc vẫn miệt mài nhấc từng đống kim loại để sang một bên, TechNo đi từng góc hết ngó nghiêng lại hét to đến xé họng "KengKla....Kla..em ở đâu?"hy vọng tiếng gọi của anh có thể át bớt phần nào tiếng máy cần cẩu, KengKla có thể nghe rõ hơn một chút.

Mỗi cơn gió mạnh thổi qua, đất cát theo gió tốc vào miệng khiến TechNo ho sù sụ, anh cúi gập người ôm họng ho chảy cả nước mắt nhưng chỉ cần ngừng ho một chút anh lại thẳng người tiếp tục gọi, tiếp tục áp sát tai xuống từng đống sắt vụn sợ bỏ lỡ bất cứ lời đáp lại nào từ phía KengKla.

Cứu hộ chạy vào muốn kéo TechNo ra khỏi vùng nguy hiểm, lại không biết TechNo nhìn nhã nhặn thư sinh như vậy mà lại khỏe hơn anh rất nhiều, chạy cũng rất nhanh. Không thể làm gì khác, cứu hộ cũng đành kệ anh làm theo ý mình.

Ông Kop cảm giác trên người mỗi lúc càng nặng thêm, hơi thở của KengKla cũng ngày một nặng nhọc rõ ràng. Bỗng, trên cổ ông có thứ gì đó ấm ấm, ẩm ướt nhỏ giọt, thêm một giọt rồi lại một giọt rớt xuống, chẳng mấy chốc số nước đó tích tụ lại theo quán tính chảy từ cổ ông luồn xuống vai gáy.

Là mồ hôi sao?

Cũng đúng, không gian chật chội bức bách thế này cho dù đã là thu đi nữa thì hai người trưởng thành chen dưới một đống đổ nát đổ mồ hôi cũng không phải là không thể, ông Kop bình tĩnh lý giải. Nhưng ngay sau đó, cánh tay KengKla khụy xuống, run rẩy muốn chống lên một lần nữa nhưng dường như cơ thể nhất quyết không chịu nghe lời cậu. Cả người KengKla đổ rạp lên ông Kop, ông khẽ hừ một tiếng gắng gượng rồi một mùi gỉ sắt đập thẳng vào mũi, tiếng nước nhỏ giọt ngày càng nhanh hơn.

Máu?

Ông Kop run rẩy cố rút tay ra nhưng KengKla đè lên ông quá nặng, thêm phế liệu đè chằng chịt khiến ông không thể làm gì hơn ngoài khó nhọc thở dốc: "Kla, con...ổn không?".

Ngay lúc này đây ông không muốn thừa nhận mình sợ hãi cũng không được, đôi môi run rẩy, hai bàn tay bị đè chặt không cách nào hoạt động, ngay cả muốn xác nhận tình trạng đứa con trai duy nhất của ông cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Ông há to muốn gọi cậu một chút, lại bị một cơn ngứa họng trào lên, dạ dày quặn đau ho không dừng nổi. Nước mắt trào ra, lần đầu tiên ông nếm qua tư vị bất lực, thưởng thức tư vị hoảng hốt trước hoàn cảnh hiện tại.

Thật vô dụng.

KengKla chưa hẳn là bất tỉnh nhưng thần trí đã không còn rõ ràng nữa. Trong lúc lơ mơ, cậu không nghe rõ ba cậu nói gì, không biết ông ho bao nhiêu cơn mà chỉ loáng thoáng tiếng ai đó...ai đó đang gọi....ai đó đang gọi "Kla, em ở đâu? Kla, nghe thấy anh nói thì trả lời đi......".

Là P No.

P No và Makus đang ăn kem rất ngoan cơ mà, sao lại chạy đến đây rồi? Cũng không chịu nhìn xem nơi này đang nguy hiểm như thế nào.

Phải rồi, P No còn đang đợi cậu cùng ăn kem, cùng nghĩ cách đối phó người lớn trong nhà. Hai người đã vất vả đến thế nào để đi được một nửa quãng đường, sao cậu có thể từ bỏ dễ dàng như thế chứ?

Giữa những tiếng ầm ầm không dứt của động cơ KengKla lại có thể lọc hết ra chỉ nghe thấy tiếng gọi của TechNo, tiếng gọi càng lúc càng rõ ràng hơn, rồi cậu cảm giác như phía trên mình cót két vài tiếng kim loại ma sát, tiếng ho thốc tháo cực kì gân. Chính xác hơn là ngay trên chỗ cậu đang nằm.

-'Kla...em có ở đấy không....em có nghe thấy anh không?'.

KengKla nhếch môi, bàn tay vô lực từ lúc nãy một lần nữa mò lên trên, xác định đúng ống sắt đang đè lên chân ông Kop rồi dùng hết sức lực còn lại trong người giáng một cú thật mạnh trước hoàn toàn đổ hẳn lên người ba cậu. Ông Kop bị đè nặng đau đến nhe răng, lồng ngực bị ép một lần nữa ho đến tâm tê liệt phế.

Phía trên, TechNo đang áp sát tai xuống cảm nhận được chút âm thanh phía dưới thì ngay lập tức chạy ra chỗ cứu hộ yêu cầu người đến dỡ khu này trước. Nhân viên cứu hộ bán tín bán nghi, cho rằng TechNo nghe nhầm vì bồn phía đều hết sức ồn ào, chỗ nào cũng có âm thanh phế liệu ma sát hết.

TechNo nhất mực cho rằng mình đã nghe đúng làm cho anh nhân viên cứu hộ hết sức thông cảm nhưng quy trình đang thực hiện, anh cũng chỉ là một cấp dưới nhỏ bé, hoàn toàn không có quyền quyết định việc này. TechNo chỉ thiếu nước quỳ gối cầu xin nữa thôi là đủ, cũng không phải không thể làm.

Đúng lúc này, điện thoại của cứu hộ vang lên, anh chóng tiếp nhận rồi nhìn sang phía TechNo thở phào nhẹ nhõm. TechNo biết yêu cầu của anh đã được chấp nhận rồi.

-'Cấp trên đã đồng ý yêu cầu của cậu, nhanh đi thôi'. Anh cứu hộ gật đầu với TechNo rồi lấy bộ đàm ra gọi chiếc cần cẩu gần nhất so với chỗ TechNo đang chạy ra.

ChunKy cũng vừa đến kịp lúc, anh gật đầu tán thưởng nhóc Makus bên cạnh: "Làm tốt lắm". Dám trực tiếp gọi cục trưởng cục cảnh sát chỉ để nhờ huy động người cũng chỉ có nhóc con này mới có thể thôi.

Từng khối phế liệu được lật ra, chẳng mấy chốc hai con người đang nằm bẹp cũng được hít chút không khí trong lành hơn. Ống sắt cuối cùng vừa được nhấc ra, TechNo chẳng màng nguy hiểm vội vàng nhảy vào, ném thanh sắt đang đè lên KengKla sang một bên, ôm lấy người đang nằm sấp.

Ông Kop nhanh chóng được cứu hộ xốc lên cáng, liếc mắt sang bên cạnh, con trai ông đang được một cậu trai khác bế đặt lên cáng, lại theo cáng lên xe cứu thương. Hai chiếc cáng được đặt cạnh nhau, máu từ trên trán KengKla vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, loang lổ khắp mặt mũi quyện với đất cát có chút dọa người.

TechNo để nhân viên y tế sơ cứu cho KengKla xong mới ngồi sát mép cáng, đôi tay run run nắm chặt lấy tay cậu rồi như cảm thấy bàn tay cậu khẽ siết đáp lại, mặc kệ cả gần chục đôi mắt đang nhìn vào hai người, anh cúi người hạ lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, thì thầm:

-'Kla, anh ở đây.'

End chap 46.

Đáng ra chap này Sun cố nốt cho xong rồi up vào ngày Valentine trắng ấy, mà nghĩ nó không hợp cảnh lắm nên thôi, dời đến hôm nay viết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro