Chap 48. Thật không có tiền đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả công trường đang bận rộn hoàn công việc, dưới chân tòa tháp ba người đàn ông đang đứng chung một chỗ thảo luận những vấn đề còn khúc mắc, cần phải sửa chữa. Bỗng nhiên một người chạy lên phía trước, hai người còn lại không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội lao theo. Cậu thanh niên trẻ tuổi sức bật thật không thể chê, chỉ mấy bước chân đã chạy còn xa hơn cả người đã chạy đầu tiên.

Người đàn ông trung niên dốc hết sức lực cũng không thể theo kịp hai người nọ, lại vấp chân vào một cọc sắt hơi khó nhìn nhô lên trên mặt đất khiến cả thân hình gần 70kg úp sấp thẳng xuống đất. Tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, người trung niên muốn chạy tiếp nhưng không cách nào nhấc chân khỏi cái cọc đó được, ông chỉ có thể ngóc đầu vươn cánh tay về phía trước gọi:

-'Kla....Kla...cứu ba'.

Người thanh niên chạy trước quay đầu lại nhìn ông, mỉm cười nhưng đôi chân không hề ngừng động, thẳng một đường chạy tiếp. Hình dáng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần tỉ lệ thuận với niềm hy vọng của người trung niên.

Người trung niên ra sức hét, cậu thanh niên mặc sức chạy.

Quá tuyệt vọng, người trung niên nắm chặt hai bàn tay đầu gục xuống đất, cát bụi theo gió lùa cả vốc vào miệng ông, thông qua họng xuống phổi tắc nghẽn. Người trung niên dần cảm thấy hô hấp không xong, ông ôm ngực hít thật mạnh mong có thể lấy nhiều dưỡng khí hơn nhưng càng hít càng nghẹn, càng thở càng khó, hai bàn tay xòe ra hết cỡ , đầu một lần nữa ngóc lên nhìn về phía trước khàn khàn: "Kla...Kla....". Đứa con trai duy nhất của ông vậy mà nhẫn tâm vứt ông nằm lại một mình...... Một màu đen thui ập ào mắt.

-'Khụ...khụ...khụ'.

Ông Kop ôm ngực ho đến chảy nước mắt, một bàn tay hữu lực vuốt ngực giúp ông nhuận khí. Cơn ho chấm dứt, ông Kop dần tỉnh táo lại thấy có chút vướng víu trên mặt, hé mắt ra mới biết ông không phải bị chôn vùi trong tòa tháp đổ nát mà là đang nằm trong trong bệnh viện với bốn bức tường trắng xóa và dây dợ dụng cụ hỗ trợ quanh người.

Thì ra, chỉ là một cơn ác mộng.

-'Kla đâu?'. Giọng nói có chút khàn, ông Kop nhấc tay vừa muốn bỏ bình oxy ra thì một bàn tay khác đã lại giúp ông như ý.

-'Kla vẫn đang nằm phòng khác, hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa, chú yên tâm ạ'. ChunKy đứng bên cạnh điều chỉnh phần đầu giường nâng lên một chút.

Ông Kop trầm mặc một lần nữa đánh giá khắp căn phòng rồi mới cúi xuống thân mình, không ngoài dự đoán, bó bột cả hai chân luôn.

-'Chỉ là hai chân bị gãy sẽ phải bó bột một thời gian, phổi hư tổn và xây xước một phần da thịt bên ngoài thôi, sẽ nhanh chóng hồi phục, chú đừng lo ạ'.

Không đợi ông Kop lên tiếng hỏi ChunKy đã mở miệng báo cáo tình hình sức khỏe của ông luôn. Nói xong, anh cố ý ngừng một chút cân nhắc xem có nên nói luôn tình trạng KengKla không nhưng thấy ông Kop không phản ứng gì nên tự động bỏ qua luôn.

Dặn dò nam y tế một lượt những điều cần chú ý, xong xuôi ChunKy mới xin phép ông Kop sang phòng KengKla. Ông Kop chỉ bị nhẹ, sau khi kiểm tra một lượt có thể về phòng riêng để bác sĩ quan tâm nhưng KengKla thì vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Ngoài hành lang, TechNo đứng một mình áp mặt vào cửa kính lo lắng nhìn KengKla nằm bên trong, không một người bên cạnh. Vệ sĩ đã được phân chia túc trực mỗi đầu hành lang và cầu thang, Makus phụng phịu không cam lòng theo bác quản gia về nhà Naranong nghỉ ngơi trước.

Trong phòng cấp cứu cao cấp, KengKla quấn băng quanh đầu, bó bột hết một bên cánh tay trái, lại thêm cuộn mấy vòng băng trắng dọc từ ngực xuống bụng, nửa người trên coi như không một chỗ nào không bị thương. Nửa người dưới may mắn chỉ bầm tím và trầy xước đã được quần dài che phủ, KengKla chưa tỉnh.

ChunKy lại bên cạnh, vỗ vỗ vai an ủi TechNo trước khi bước vào phòng. Nữ y tá nhanh chóng trình lên giấy tờ kết quả khám sơ bộ, ChunKy gật gật cẩn thận đọc từng phần kết luận. Một lát sau, ChunKy nhắc nhở y tá chú ý cẩn thận, lại nhờ cô chọn một y tá nam chăm sóc hàng ngày, anh biết TechNo không thể cứ ở đây cả ngày mà nhìn KengKla được.

-'Về phòng anh nghỉ một chút đi'. ChunKy gọi TechNo, anh không đành lòng nhìn TechNo như vậy.

-'Không sao ạ, em muốn đợi KengKla tỉnh lại. Cũng gọi điện xin nghỉ cả ngày mai rồi'. TechNo lắc đầu từ chối.

-'Nguy hiểm qua rồi, dựa theo tình hình này thì cũng tầm sáng mai KengKla mới tỉnh lại. Em trước về phòng anh ngủ một chút, đến lúc KengKla tỉnh lại mới có sức mà chăm. Giờ đứng đây không giải quyết được việc gì, với lại mai KengKla tỉnh thấy em như này nó chắc vui lắm nhỉ?'.

TechNo im lặng không rõ đang cân nhắc hay là không nguyện ý thì ChunKy đã kéo tay anh: "Đi thôi".

-'Vào phòng kia'.

TechNo ngoan ngoãn vào phòng ngủ riêng của trưởng khoa cấp cứu, bên trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn và một móc treo quần áo. Ngơ ngác ngồi mép giường một hồi TechNo thật sự không chịu nổi nữa mới nằm xuống nhắm mắt lại. Nói là nghỉ ngơi nhưng mấy tiếng này nằm thực sự không yên ổn, cứ thiếp đi một lát TechNo lại tự vùng dậy như bị người đánh thức, sang ngó phòng KengKla thấy cậu chưa tỉnh tâm lại treo cao lững thững trở về phòng. Cũng không biết ChunKy đi ra ngoài từ bao giờ.

Lần thứ 6 ngả lưng lại trên chiếc giường đơn này TechNo ngay lập tức nhắm mắt. Nhưng còn chưa có ngủ mắt đã mở thao láo, anh ngồi hẳn dậy vươn vai mấy cái, vỗ mặt mấy phát xốc lại tinh thần mới ngước nhìn đồng hồ trên tường.

5h10 sáng!

Bình thường TechNo cũng dậy sớm chạy một vòng rồi mới ăn sáng đi làm nhưng là 6h chứ không phải 5h, không phải là thói quen vậy nhất định có lý do khác.

TechNo vuốt qua mái tóc rối rồi nhanh chân bước đến phòng cấp cứu. Bên trong phòng vẫn yên lặng như trước, chỉ có một y tá nam đang dùng ipad trông trừng cạnh đó. Trên màn hình thiết bị hỗ trợ là những đường lên xuống có quy luật cùng những con số nhấp nháy ổn định.

Hai bàn tay miết chặt lên cánh cửa kính, TechNo niệm không biết bao nhiêu lần mong cho KengKla sớm tỉnh. Lòng anh nặng trĩu, nhất định muốn chờ, không quay lại phòng nghỉ nữa. Hai mắt chăm chăm nhìn con người đang nằm yên bất động trên giường, TechNo thì thào: "Kla, mau tỉnh lại". Anh muốn mở mắt ra là em có thể thấy anh đầu tiên.

Một câu tự nhủ tự nghe đáng lý không thể nào truyền đến người trong phòng nhưng TechNo chợt thấy ngón tay KengKla hình như khẽ động, rồi lại trở về vị trí ngay lập tức. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức TechNo không dám tin tưởng là sự thật hay anh quá kỳ vọng nên hoa mắt nữa.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu bỗng nhiên nam y tá vụt đứng lên rồi biến mất khỏi tầm mắt TechNo. TechNo căng thẳng, tim cũng đập nhanh liên hồi. Tâm trí anh lúc này đây giống như một quả táo chín lao đao trước cơn gió lạnh, chỉ một chút tác động cũng có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Không thể nào!

P Chun nói đã qua nguy hiểm rồi, sáng nay Kla sẽ tỉnh lại mà. Sao có thể như vậy chứ?

Trong lúc TechNo đứng ngồi không yên thì nam y tá đã trở lại ngay lập tức, còn có cả ChunKy theo sát. Anh kiểm tra KengKla một lượt rồi quay người hướng TechNo một ngón cái, khóe mắt cong cong khích lệ.

Phù!

Quả táo TechNo rốt cuộc trụ vững, gió ngưng rồi.

Lát sau, TechNo theo chỉ dẫn của ChunKy có thể vào phòng, nam y tá theo ChunKy ngồi trong một góc bàn kê gần đó.

TechNo kéo chiếc ghế gần vào giường bệnh quan sát KengKla trước mắt, vươn tay vén nhúm tóc bết dính trên trán cậu sang một bên, lại lấy chiếc khăn sạch nhúng nước ấm lau đi những vệt đất còn sót lại. Quanh đầu quấn kín băng trắng, trên mặt KengKla không có vết thương lớn nào ngoài trầy xước nhỏ nhưng thần sắc thật tệ. Không còn làn da trắng, ánh mắt sắc bén đôi môi nhạt màu mà thay vào đó là vẻ mặt xanh xao vàng vọt, hai hàng mi khép hờ vô cùng bất an với đôi môi sậm màu tím tái... Cậu mất máu quá nhiều.

Kla, anh hối hận rồi!

Hối hận mình nhu nhược, không dám đối diện với khó khăn để một mình em chịu đựng, một mình em nuông chiều theo ý anh. Hối hận mình ngu ngốc, tự cho rằng cách xa em một thời gian sẽ tốt cho em. Hối hận không thành thời gian cho em nhiều hơn. Kla, em nhanh tỉnh dậy, chúng ta cùng đối diện cuộc sống, cùng đi làm, cùng ăn cơm cùng đi ngủ. Em nếu không thích Makus bám, chúng ta sẽ trộm đi ăn kem, trộm ngắm sao, trộm xem phim không mang theo nhóc con, không để nó biết. Nhanh tỉnh dậy, tất cả đều sẽ theo ý em.....

Hai hàng mi rung rung mấy lần KengKla mới có thể thích ứng với ánh đèn trong phòng mà mở mắt ra. Bình oxy chắn mất tầm nhìn phía xa nhưng KengKla lại có thể nhìn rất rõ cái đầu đen bên người mình. TechNo nắm chặt tay trái cậu gục đầu bên mép giường, mái tóc mềm rủ chọc vào tay áo có chút ngứa ngáy. KengKla vươn tay phải muốn sờ lên mái tóc ấy nhưng vừa mới cố xoay người một chút, một cơn đau truyền từ lồng ngực đến vai đau điếng người khiến cậu hút một ngụm khí lạnh "Shizz...". Bàn tay đã giơ đến lưng chừng cũng đành hạ xuống.

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng thương bất kể một âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng, ChunKy và nam y tá chạy đến, TechNo cũng bừng tỉnh.

Mắt đối mắt, sự mệt mỏi trên mặt TechNo hoàn toàn biến mất, anh chồm lên phía trước tươi tỉnh hỏi KengKla: "Kla, em tỉnh rồi. Có đau lắm không?".

KengKla có muốn trả lời anh cũng không nổi, cậu thật sự không có sức. Nhưng chỉ bằng khóe mắt hơi cong lên của KengKla cũng đủ khiến TechNo hiểu tâm trạng cậu lúc này. Bốn mắt nhìn nhau ngọt ngào tỏa khắp cả căn phòng.

ChunKy kiểm tra thêm một lượt nữa đến khi chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra mới tháo bình oxy, nâng cao đầu giường cho KengKla thẳng lưng hơn chút.

Đôi môi khô hé mở nói không rõ tiếng khiến KengKla cảm thấy thật vô dụng. Cậu muốn gọi P No, muốn trò chuyện với anh, muốn trêu chọc anh vui vẻ nhưng tất cả chỉ là muốn mà thôi. Không cần đeo bình thở nữa, TechNo lại lấy khăn thấm nhẹ chút nước ấm lên đôi môi nứt nẻ của KengKla. Vừa tỉnh không được bao lâu mà hai mắt KengKla đã nặng trĩu, đến lúc không thể chống đỡ nổi nữa cậu mới siết tay TechNo một cái trước khi nhắm mắt.

Vẻ tươi cười trên mặt TechNo biến mất ngay khi KengKla ngủ, anh nhẹ tay nhém góc chăn cho cậu trước khi đứng lên.

TechNo quay về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi mới đến cơ quan. Đồng nghiệp cùng phòng chưa biết chuyện, nghĩ TechNo đi làm bình thường nên mỗi người chào nhau vài câu rồi lại bắt tay vào công việc của mình, chỉ có Tam là đã được đánh tiếng trước.

-'TechNo, sao bảo em hôm nay nghỉ?'. Tam từ phía sau đi đến vỗ vai TechNo, âm thanh không hề tiết chế thu hút hơn chục người tò mò nhìn sang.

Sáng nay vừa mới đến cơ quan cục trưởng đã gọi Tam đến phòng trao đổi, cứ ngỡ có việc gì quan trọng nên ông Visto mới trực tiếp gọi anh lên phòng, không ngờ chỉ đơn giản là xin nghỉ cho con trai bé bỏng. Đối với sự cưng chiều của ông Visto dành cho TechNo Tam không còn lạ gì nữa, chỉ là anh chưa thấy TechNo đả động gì mà thôi.

TechNo thần sắc nghiêm túc nói với Tam anh muốn mang công việc về nhà làm, lại hướng mọi người trong phòng cam đoan sẽ chạy kịp deadline được giao, lúc này mới có thể thu dọn đồ một cách thoải mái. Kỳ thực TechNo có thể xin nghỉ hẳn vài ngày, công việc có thể chuyển giao cho người khác tiếp tục cũng không ai ý kiến nhưng anh biết họ nhất định sẽ bất mãn trong lòng, không tốt. Vẫn là công việc của mình mình làm là tốt nhất, anh cũng đã được ưu ái rất nhiều rồi, không thể để ấn tượng quá xấu với đồng nghiệp thêm nữa.

Mọi người trong phòng không biết TechNo có việc gì quan trọng mà không thể đến làm mỗi ngày nhưng dù sao cũng không ai phải làm thêm công việc của anh nên chỉ qua loa vài câu hỏi han lấy lệ.

Cứ thế, TechNo mang theo laptop và vài vật dụng cá nhân nhập tiến phòng nghỉ của ChunKy cùng thần tình u ám của TechNic.

-'P No, đây là không gian riêng tư của em và P Chun. Chỉ cho anh mượn đúng 2 ngày thôi.'. TechNic phụng phịu giơ hai ngón tay cò kè với anh nó.

TechNo chẳng đoái hoài gì trực tiếp lướt qua TechNic đi ra ngoài. TechNic không phục, nó còn chưa có nói hết.

TechNic theo một đoàn phim nhỏ đi diễn vai quần chúng tại một khu ngoại thành không quá xa, nửa tháng nay mới có thể về gặp ChunKy một lần, hí hửng nghĩ có thể tại phòng làm việc ôn tồn một phen ai ngờ móng vuốt còn chưa có kịp duỗi ra đã bị anh trai nó chen vào chặt mất.

-'Nic, đừng ồn ào nữa. KengKla nằm đấy đủ khiến TechNo muộn phiền rồi'. ChunKy xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi nói. Sao lại không hiểu chuyện bằng cả Makus thế cơ chứ? Không hơn Harry với Elise là bao.

TechNic nhìn thấy vậy ngay lập tức chân chó xán lại gần, ngón tay hữu lực phát huy tác dụng xoa xoa giúp anh thả lỏng tinh thần thuận tiện ngắm hàng mi cong dài rủ xuống, mơ hồ còn thấy cả bóng.

Thật đẹp!

Dù có ngắm bao nhiêu lần TechNic cũng không khỏi cảm thán gen nhà Jumlongkul thật sự quá tốt. Từ dung mạo cho đến trí óc đều khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đố kị. Đố kị thì đố kị đi, dù sao P Chun cũng là của nó. TechNic động tác trên tay không giảm lại thầm tự đắc trong lòng, vợ...à nhầm người yêu nó muốn soái có soái muốn tiền có tiền lại còn có cả một đôi song sinh nữa.

Thật không còn chỗ nào có thể tốt hơn.

Tầng trên cùng của HappyHospital là tầng cao cấp, dành cho các quan chức lãnh đạo riêng, người thường tuyệt đối không thể tự do đi lại. Ông Kop nằm phòng bên trong chỉ có nam y tá phục vụ và bác sĩ qua lại kiểm tra sức khỏe. Ngoài cửa, hai vệ sĩ đứng chặn tất cả các khách thăm hỏi, nhận quà để phòng riêng. Chỉ những người được quản gia và trợ lý của ông Kop đồng ý mới có thể vào thăm chốc lát.

Ông Kop dưới sự che chở của KengKla, lại thêm may mắn đầu được chúi vào góc tam giác nên không thương tổn đến não bộ, chỉ có hai chân khó khăn cử động và chút xây xát không đáng kể, hoàn toàn tỉnh táo tiếp từng nhóm người khác nhau đến thăm.

Hết giờ thăm bệnh, ngoài hành lang khôi phục vẻ vắng lặng ông Kop tiếp khách từ sáng đã mệt mỏi, dặn dò nam y tá không đồng ý thêm một người nào đến nữa. Vừa mới dặn xong cánh cửa đã mở ra, không kịp ngăn cản, ChunKy và TechNo cùng lúc đi đến. Đôi mày ông Kop nhẹ giãn ra, nam y tá tự động lui sang chỗ khác.

-'Chú có khó chịu lắm không ạ?'. TechNo nhận thuốc từ tay ChunKy, lại rót một cốc nước ấm trong khi ChunKy nâng ông Kop ngồi thẳng lưng dựa đầu giường.

Ông Kop trầm mặc hết nhìn số thuốc trên khay lại nhìn đến cốc nước trong tay hoàn toàn không có ý định động thủ. TechNo cứ giữ nguyên tư thế đó, tiến không được lùi cũng chẳng xong, hết sức lúng túng. Kỳ thực TechNo cũng biết ông Kop không dễ dàng chấp nhận anh, nhưng vẫn muốn tự tay bồi thuốc nên mới có cục diện xấu hổ như thế này. Vẫn là ChunKy tinh ý, anh gật đầu với nam y tá đứng phía sau.

-'Ngài Kop tay phải có chút đau, để anh'.

Nam y tá nhanh chóng nhận cốc nước, đưa gần phía tay phải ông Kop hơn. Đến lúc này ông Kop mới hai ngụm uống xong vốc thuốc.

Mấy ngày đầu, ông Kop có thể ăn cháo và đồ nhẹ nhưng Kla thì hoàn toàn là truyền dịch và uống sữa. Ông Kop chỉ cần một y tá phục vụ đầy đủ, bà Rose có đến cũng chỉ là chớp nhoáng rồi lại về nhưng KengKla vừa cần y tá lại thêm cả TechNo chăm sóc. ChunKy nhìn Techno chạy đi chạy lại bệnh viện - nhà - cục cảnh sát, hết dỗ dành KengKla lại dạy bảo Makus rồi ôm đồm công việc mà mệt giùm. Có nhiều hôm TechNo vì chạy deadline mà đến gần sáng mới ôm laptop gục luôn trên bàn, nam y tá cũng phải lắc đầu thán phục.

Nhà Chompawan đến thăm mấy lần, Net xung phong nhận việc cơm nước ngày ba bữa cũng thực khiến ông Kop vui vẻ hơn phần nào. Nhưng niềm vui ấy không quá nổi 24h khi ông nếm thử bữa ăn đầu tiên.

Thịt bò ninh chưa tới, ăn có một miếng cũng tốn thời gian bằng lúc trước ông ăn cả bữa cơm. Canh quên muối, cá rán thiếu dầu, chè ngọt nhầm hạt nêm, rau còn nguyên con sâu ngoe nguẩy....... Ăn không nổi mà từ chối thì không đành lòng. Ngay ngày hôm sau, y tá luôn phải mua cháo ăn bổ sung đến ngấy, ông Kop mỗi lần nghe tiếng Net rộn rã báo mang cơm mà nhịn không được ngán ngẩm.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời man mát gió thổi nhẹ luồn qua khung cửa sổ thật sảng khoái lòng người..... Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu giờ này cái bụng của ông Kop không réo lên ùng ục.

Hôm trước giờ này Net đã mang cơm đến, kể cả không ngon nhưng chỉ cần ông phối hợp một chút cũng sẽ lừa gạt qua được bữa rồi sau đó ăn bù là ổn. Nhưng hôm nay đã muộn thế này còn chưa thấy người đâu, ăn trước lại sợ Net thấy sẽ không vui thành ra ông cứ tự an ủi cố thêm một chút là tốt rồi.

Cố... cố...cố đến khi thực sự không chịu nổi nữa thì suất ăn dự phòng cũng đã chẳng còn bốc hơi, ông Kop nhìn hộp mì Ý nguội ngắt mà tay run run động dĩa không nổi. Đúng lúc này, một vệ sĩ đi vào báo tiểu thư Chompawam hôm nay bận không mang cơm đến, còn rất ngượng ngùng nói xin lỗi mấy lần. Ông Kop chỉ biết thở dài thườn thượt.

-'P Kop, ông ăn cơm chưa ạ?'. Makus chào hai người trong phòng rồi xách một túi giữ nhiệt to để lên trên bàn khách.

-'Ôi, mỳ lạnh hết rồi sao có thể ăn nữa. Chú ơi, hộ con một tay với ạ'. Makus nhìn cái khay ăn trước mặt ông nó, mặt cau có không một chút hài lòng.

Makus cùng y tá nhanh chóng dọn mì đi, thay vào đó là bốn khay cặp lồng với bốn món ăn màu sắc đa dạng đang bốc hơi nghi ngút, kích thích vị giác vô cùng. Ông Kop sớm đói đến mờ mắt chẳng hề khách khí ăn một hơi gần hết đồ ăn trên bàn mới ngưng lại. Vẫn là cháu ông thương ông nhất.

-'P Kop, có ngon không ạ?'. Makus lém lỉnh nghiêng đầu hỏi.

-'Ừ, được'. Đồ ăn đích thực không đúng chuẩn như đầu bếp của nhà nấu nhưng cách nấu mới mẻ cộng thêm cái bụng đói mềm khiến ông Kop hài lòng hơn không ít.

-'Vậy con bảo ba con nấu cơm cho ông nhé. Dù sao P Kla cũng ăn rất thích cơm ba con nấu'.

Makus híp mắt cười, nói với ông Kop mấy câu chuyện vặt vãnh trên lớp rồi mới ra về. Tuy lời cậu nhóc nghe có vẻ như ông cọ cơm của con trai mình vậy nhưng ông Kop cũng không tỏ vẻ phản đối.

Vì vậy liên tiếp mấy ngày sau đó ba bữa cơm của ông Kop đều được y tá trực tiếp lấy ở dưới nhà bếp lên, ông ăn đến ngon miệng.

Tại một nơi nào đó Net nghe báo cáo tình hình thì úp mặt vào ngực Phin đập lấy đập để: "A..a...a mất hết hình tượng rồi....ai còn dám cưới em chứ. P Phin, anh nhất định phải cưới em".

Phin phì cười mặc kệ người yêu làm nũng chỉ ôn nhu dỗ dành: "Tất nhiên rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt KengKla cho thật nhiều đồ cưới, hảo hảo tổ chức thật long trọng....".

Sau bữa chiều, ông Kop ăn nhiều hơn mọi ngày nên bụng có chút chướng, ngồi trong phòng quá chán mới giục y tá lấy xe lăn đẩy đi dạo tiêu thực, ông muốn trực tiếp xem tình trạng KengKla như thế nào. Dù ChunKy đã nói rõ không có gì nguy hiểm nữa nhưng ông Kop vẫn muốn tự mình xem xét.

Y tá đẩy xe lăn đến thang máy, nhấn nút xuống tầng. Ông Kop ngạc nhiên: "Không phải Kla cũng ở tầng này sao?".

-'Thiếu gia chỉ ở đây có 3 ngày đầu tiên thôi ạ, giờ xuống tầng dưới rồi'. Y tá vừa trả lời vừa cẩn thận tránh hai chân đẩy ông vào trong.

Tầng dưới thì tầng dưới. Ông Kop không hiểu sao KengKla lại chuyển phòng nhưng tính cậu tùy hứng không phải chỉ một hai lần, ông mới lười quản.

Nhưng muốn lười cũng không được khi ông tận mắt chứng kiến con mình nằm trong căn phòng mà theo ông thấy là vô cùng thấp cấp này.

KengKla chuyển xuống phòng đơn tự nguyện bình thường, diện tích bình thường, thiết bị bình thường, thậm chí không có cả bác sĩ riêng. Đối với bình dân thì cũng đã là một sự lựa chọn tốt nhưng nhà ông không phải bình dân, đây thực sự là một lựa chọn không thể tồi hơn được nữa.

Ông Kop mới được đẩy đến cửa phòng đã nghe bên trong truyền ra tiếng ho dữ dội, tiếng vỗ lưng chen cả tiếng dỗ dành, lời trách móc.

-'Từ từ thôi Kla, nuốt cẩn thận'. TechNo một tay lấy giấy lau miệng một tay nhẹ vỗ ngực giúp KengKla thuận khí.

-'P Kla còn dễ sặc hơn cả Elise nữa'. Makus bĩu môi.

-'Nhóc con, ngày mai con không cần đến đây nữa. Ở nhà làm hết bài 20 21 22 cho chú'.

TechNo không chút lưu tình liếc Makus, cậu nhóc cuống lên: "Con sai rồi, P No, con không nói thế nữa, chú đừng nóng'. Còn rất thức thời rót thêm nước ấm đầy cốc cho KengKla.

Cả TechNo, Makus và nam y tá đểu quây quanh KengKla chẳng ai để ý căn phòng từ lúc nào đã nhiều thêm hai người rồi. Đến lúc ông Kop trầm giọng cả bốn mơi quay sang.

-'Ăn có một bữa cơm cũng nháo đến vậy còn ra thể thống gì'.

Vừa lúc KengKla cũng ăn xong, TechNo để cậu rửa mặt xúc miệng xong mới nhét cho chiếc rối đằng sau lưng, đi ra ngoài.

Ông Kop nhìn KengKla trán quấn băng ngực quấn băng, vai còn phải cố định bằng chiếc nẹp rộng bản thì trong lòng không biết là tư vị gì nhưng ngoài miệng vẫn lên giọng chất vấn: "Đang yên đang lành chuyển xuống đây làm gì?".

KengKla ánh mắt lướt qua hai chân bó bột của ba mình lại bình thản trả lời: "Con thích phòng này".

-'Phòng này thì có gì tốt mà thích? Chuyển lên trên ngay'. Ông Kop trừng mắt.

Makus thấy tình hình không ổn, lại không thể gọi P No vào bèn chạy đến gần nhẹ giọng giải thích với ông Kop: "P Kop, kì thực một tháng lương của ba con cũng chỉ đủ thanh toán nửa ngày nằm phòng đấy thôi ạ. Ông không nỡ để con nhịn sáng đến trường đúng không ạ?". Nói xong còn cụp mắt vô cùng đáng thương.

Ông Kop không nỡ mắng Makus chỉ cười lạnh: "ChunKy từ lúc nào thiếu chút tiền lẻ đến vậy? Nó còn có thể để cháu ông nhịn đói đến trường?".

-'P Kop, ông hiểu nhầm rồi ạ. Con là nói ba TechNo. Tiền ăn học của con không ít, giờ thêm cả P Kla nữa.... Thật sự không thể trả nổi".

Ông Kop tức giận đến nỗi hai tay run lên, mắt chăm chăm nhìn vào khay cơm, lại đúng là những món tối nay ông ăn nhiều. Cuối cùng, không thể làm gì khác đành ra lệnh: "Chuyển lên trên, ta thanh toán".

-'Ba, vấn đề không phải tiền mà là con không thích'. KengKla từ nãy vẫn bảo trì trầm mặc kệ hai ông cháu người xướng kẻ họa, nhưng nghe ông Kop nói vậy liền lập tức phản ứng lại.

-'Còn muốn nháo đến thế nào? Lại nói nó không có tiền thì con cứ thế nghe theo à? Muốn làm sâu gạo lắm có phải không?'.

-'Ba, người bị ảnh hưởng não là con, cũng không phải ba nhưng con vẫn nhớ rất rõ......Khụ khụ.... Mấy tháng nay ba khóa hết các thẻ. Lương con có đủ để trả các khoản ăn chơi của Net hay không ba tất nhiên rõ ràng, cần gì hỏi đến nữa ạ khụ khụ....'. Vừa to tiếng một chút KengKla đã lại ho đến lợi hại, khuôn mặt đỏ bừng lồng ngực phập phồng rõ ràng. Phổi của cậu bị ảnh hưởng, đến uống nước còn dễ sặc chứ đừng nói to tiếng như vậy.

Ông Kop chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất tay ra hiệu y tá đẩy về phòng. Gần ra đến cửa ông còn không nhịn được quay lại mắng một câu, chỉ là không rõ mắng tài chính hay sức khỏe của KengKla:

-'Thật không có tiền đồ'.

End chap 47.
Định lười lười để mấy hôm nữa mới viết tiếp nhưng mà mấy hôm nay có mấy bạn vote liên tục từ chap1 đến tận mấy chap gần cuối luôn , giờ bạn ấy vẫn dang vote chap 35 nèo nên có động lực viết tiếp luôn hj😁 .

Thực ra tâm lý người viết fic ai cũng vậy thôi ạ, có người yêu thích truyện của mình thì sẽ có động lực viết hơn . Hoặc nếu các cậu thấy không phải vậy thì cứ coi như Sunnie cá biệt đi😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro