Đêm muộn cùng Môi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, đêm muộn.

Không khí trời đêm sài gòn hôm nay có chút lành lạnh, khác hẳn cái nóng bứt người hồi ban chiều.

Thùy Trang ôm lấy gương mặt nhỏ của  mình không ngừng lăn lăn lộn lộn trên chiếc giường êm ái ở căn hộ đắt đỏ tại nơi đất đô thị phồn hoa, mùi nến thơm thoảng cả căn phòng. Bấy nhiêu là quá đủ để xoa dịu một cơ thể mệt mỏi rệu rã cả ngày, nàng lăn lộn chán rồi thì lại nằm sấp ra lặng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn chiếc tủ nhỏ đầu giường nơi mà có vài viên kẹo ngọt vương vãi.

Liếm nhẹ vành môi bóng bẩy, Thùy Trang đột nhiên cảm thấy nói đầu lưỡi hơi nhạt nhẽo xen lẫn là cảm xúc chán chường, vươn tay xé lớp bọc vỏ kẹo nhỏ, nàng cắn lấy một viên, ngọt ngào và thơm đậm mùi socola xông thẳng lên vị giác.

"Phải bảo Trung Anh tìm mua loại này mới được." đúng vậy, mấy viên kẹo nho nhỏ kia chẳng phải là nàng mua cũng chẳng phải Trung Anh mua cho nàng, vậy là của ai?

Của Diệp Lâm Anh.

Vừa lúc chiều, sau khi phải làm việc cả ngày với máy quay, máy ảnh, trang phục phụ kiện linh tinh trong hoàng giờ đồng hồ liên tục. Nàng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và hình như nàng lại bị tụt đường nữa rồi, bất cẩn thật.

Mặc dù khi nãy đã có uống chút đồ ngọt, trong lúc nàng đang cạn kiệt năng lượng nhìn trợ lý dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về rồi còn phải chuẩn bị cho các mv âm nhạc, phối âm sắp tới vốn đang kiệt quệ bỗng nhiên Diệp Anh bước đến bên nàng với lớp makeup vừa được làm xong, cô cầm trong tay vài viên kẹo ngọt, len lén vùi vào tay nàng.

"Cho nè, đã bảo nghỉ một chút thì lỳ nhất quyết không chịu, lại tụt đường rồi phải không?"

Nhìn lên người phụ nữ lén la lén lút chỉ để cho kẹo mình, rồi lại nhìn xuống mấy viên kẹo dẻo dẻo nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay, Thùy Trang bị hành động của cô chọc đến phì cười.

Vì chiều cao có chút chênh lệch và còn thêm Diệp Lâm Anh vẫn đang trong set chụp, đôi cao gót càng khiến chiều cao của cô trấn áp nàng, nên khi muốn nói chuyện, Thùy Trang buộc phải ngước lên.

"Cảm ơn chồng iuuuu, nhưng tại sao cho kẹo tôi lại phải lén lút như thế này?"

Hàng lông mi khẽ chớp chớp đôi mắt mở tròn chứng tỏ bản thân đang thắc mắc, mọi thứ được Diệp Anh nhìn đến rõ ràng, lông mi Thùy Trang rất đẹp giống như từng lớp lá rụng dưới trời thu được xếp chồng theo quy luật. Hôm nay do có kẻ thêm đuôi eyeliner đậm nét, khiến đôi mắt em càng trông to tròn, mỗi lần em chớp mắt là chúng như cánh quạt xếp thổi thêm phần hồn vào ánh mắt long lanh kia của em.

Nổi lên tính xấu, Diệp Anh hơi hạ người, cánh môi với lớp son tôn nước da trắng nổi bần bật của cô, sượt ngang gương mặt em, cố ý thổi một hơi nhẹ làm em phải chớp chớp mắt. Diệp Anh kề môi lên vành tai nhỏ của em, đôi tai của em lấp ló sau lọn tóc hồng như thể ẩn núp đi cánh môi đỏ của cô, nó y như chủ, nhỏ bé ẩn nhẫn nổi sự dịu dàng khi chẳng có một vết tích nào trên nó, tuy nàng đeo bông tai nhưng là loại đơn giản không phải nhí những chiếc khuyên lấp lánh cá tính như cô.

"Vì chỉ đem đủ nhiêu đây cho xinh đẹp thôi." Đúng vậy, Nguyễn Diệp Anh sau vài lần nhìn thấy nàng xanh xao vì tụt đường khi chăm chỉ mải mê vào công việc đến quên mất bản thân. Cô liền lập nên thói quen mang đồ ngọt trong người, còn bây giờ nếu lộ ra cô chit cho nàng mà không cho mọi người chắc chắn sẽ bị chọc cho mà xem.

Thùy Trang bị kích thích từ hơi thở ấm nóng chiếc giọng khàn khàn cùng từ ngữ Diệp Anh dùng để kêu cô "xinh đẹp", từ mà Thùy Trang đã nghe qua cả nghìn lần nhưng chưa lần nào nàng lạo cảm thấy bối rối như lần này.

"Gì.. Gì chứ" nàng tránh đi khỏi sự xấu tính.
Không ngờ bản thân lại nói lắp, tằng hắng trong cổ họng một cái lại tiếp tục nói thêm để hạ bớt đi bầu không khí này.

"Hôm nay, Diệp cũng đẹp kém gì tôi đâu"

Tuy chỉ nói để hạ bầu không khí, nhưng là nói thật. Số lần Thùy Trang ngắm nhìn người này xinh đẹp là vô số lần và số lần nàng phải cảm thán trước vẻ đẹp đó cũng tương đương. Sắc sảo, quyến rũ, hấp dẫn cũng phụ nữ trưởng thành thứ mà Thùy Trang luôn cảm thán về nhan sắc khi chất của Diệp.

Cô nhìn Thùy Trang, qua vài giây rồi cười rộ, đuôi chân mày nhướn nhướn, đôi môi chu chu.
"Tất nhiên, vì tôi là người yêu xinh mà"

Bỗng lúc này, phía bên trong set quay có người đến để hốt con Cún bự này đi, hồi nãy đang loay hoay chỉnh mày thì quay qua quay lại thấy Diệp Anh tự nhiên mất tiêu này!!!

Thì ra là chạy ra đây ghẹo gái nữa!

Cậu nhân viên trẻ cũng đã quá quen tình cảnh này, đây là lý do dù trên mạng, báo chí, truyền thông có náo động những thông tin về hai người như thế nào đi nữa thì chỉ cần ai là bạn bè hay đồng nghiệp từng làm việc từng tiếp xúc chung với họ sẽ biết cái nhãn chị em thân thiết của họ chân thật như thế nào. Lý do riêng biệt tiêu biểu là những cảnh đằng sau hậu trường thế này đây.

Cô nàng Thùy Trang nhỏ nhắn đáng yêu ngước nhìn Diệp Anh cao hơn cả cái đầu, Thùy Trang thân thể cứ né né những lần tiếp xúc ghẹo chọc từ Diệp Lâm Anh nhưng hiển nhiên ánh mắt của họ không hề có giây phút nào tránh nhau.

Diệp Anh chọc, Thùy Trang bĩu môi một cái thì cô lại khoái chí cười hằng hặc một lần.

Cười đến kiểu nào mà mấy cái nơ trên chùm tóc nhỏ của cô, mà bọn họ phải đính đã đời cũng lung lay theo, báo hại Thùy Trang phải nhón nhón lên chỉnh giúp.

Cậu nhiên viên tiếng lại gần hơn định kéo Diệp Anh đi thì nghe thêm được sự cà chớn của cô.

"Hay để tôi bế Trang lên để Trang chỉnh cho dễ ha"

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng 'bốp' to rõ rành mạnh từ bàn tay Thùy Trang giáng lên vai rắn chắc của Diệp Anh.

"Chị Diệp bên trong xong rồi, vào chụp nào!!"
"Oki" Diệp Anh nhìn cậu nhân viên trẻ ra hiệu rồi quay lại nhìn Thùy Trang.

"Người yêu xinh của ai khum biết, đi mưu sinh đây nhé"

Nói rồi Diệp Anh sải bước rời đi sau khi để lại một lời nghe khá ngứa tai.

--------
Tuy chẳng muốn chút nào nhưng Thùy Trang phải thật thà thú nhận với tâm mình.

"Nhớ Diệp Anh thật đó"

Bình thường giờ này nàng phải nằm trên giường êm ái nghe bản nhạc nhẹ nhàng, đọc tâm thư của các bé kandee dành cho mình trần đầy sự healing cho một ngày nhoài mệt, chứ đời nào đã mệt người còn mệt lòng. Khi cứ bị hình ảnh con người kia lấp ló lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí thế này.

"Giờ này Diệp phải đi nhậu chứ sao chui vào tâm trí Trang làm gì?" Cảm giác này khó chịu đến mức Thùy Trang phải bật thốt một câu vô tri quá độ thế này đây.

Nói thì thế, tâm trí nàng ta vẫn bân huơ bân huơ mãi về người kia, buổi chiều vừa gặp cơ mà tại sao màn đêm vừa hạ xuống Thùy Trang lại kìm lòng chẳng được nhớ Diệp Anh, nhớ nhung chuyến đi ăn đêm bằng chiếc audi bon bon trên đường Sài Gòn.

Nhớ hình ảnh xinh đẹp, góc nghiêng hoàn hảo khi Diệp Anh chuyên tâm lái xe, tiêu cự lan man tụ lại một điểm long lanh sáng rực nhìn nàng. Nhớ những lần Diệp Anh lén lút lén lút đảo mắt nhìn mình, hay mỗi lần bờ môi luôn được phủ một lớp son đỏ của Diệp vãnh vãnh nô đùa với nàng về thứ gì đó, những lần dắt tay vào quán ăn đêm, hay những lần Diệp Anh mè nheo than thở.

Dễ thương đến mức động lòng.

Ngồi bật dậy, Thùy Trang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cũng tầm 3 phút, nhấc lên buông xuống, nhấc lên vào mess check tin nhắn, vui đùa vài câu trong fc. Thoát mess nhìn chằm điện thoại, cắn móng tay, vào mess nhấn vào người dùng Diệp Lâm Anh. Nhạc sĩ tài ba, kẻ nắm đầu nốt nhạc phổ chữ là chuyện dễ dàng với nàng cớ sao nhắn cho Diệp Lâm Anh có mấy từ mà Thùy Trang mất tận 10 phút. Cụ thể là, sắp xếp từ ngữ, đoán xem Diệp sẽ trả lời thế nào, nhìn lại câu hỏi xem có hợp lý không.

Rồi lại nhắn thêm một tin.
[Cún ơiii]
[Kẹo hồi chiều mua ở đâu vậy ạ]
[Ăn mấy viên giờ Chang thèm 😭]

Ba dòng tin nhắn quá hợp lí để bắt chuyện mà nhỉ?

Người dùng Diệp Lâm Anh tầm 30s đã xem tin nhắn. 2 phút sau.

[ .....] đang nhập
Lại 1 phút sau.
[.....] đang nhập
.......
Tim tin nhắn.

?????? Thùy Trang Nguyễn cau tít đôi lông mày của mình lại, ơ con cún này hôm nay nhắn tin nhắn tiết kiểu gì mà đợi 5 phút được nhận mỗi trái tim ở dòng Cún ơiii vậy??

Thùy Trang thở hắt một cái, nàng đang có một suy đoán có lẽ trúng đến 99%, Diệp Lâm Anh chắc lại đang giao lưu đô nồng độ cồn nữa rồi.

Tự nhiên từ sâu thẳm đâu đó một cỗ ấm ức hờn dỗi kéo thẳng đánh vào lòng ngực Thùy Trang, cái cảm giác cảm xúc phụ thuộc vào người khác là cảm giác một người thường phải vay mượn cảm xúc như Thùy Trang cực kỳ ghét. Mà càng khiến nàng khó chịu hơn khi thứ cảm giác hiện tại của nàng là thứ nàng hay vay mượn nhất, cảm giác tim đập nhanh hơn khi gần người cảm xúc khó không chế vui vẻ nôn nao nhớ nhung chờ đợi người.

Từ độ tháng 1 - tháng 2 năm ngoái Thùy Trang nhờ vào Diệp Anh mà đỡ phải mượn loại cảm xúc này hơn đấy!

Thùy Trang thờ hắt, đôi chân trần tiếp xúc với nền nhà nhiễm cái lạnh của Sài Gòn đêm, nàng vào tủ lạnh lấy một ít đồ ngọt gì đó để hòa hoãn cảm xúc rối bời của mình.

Nhìn vào chiếc tủ lạnh, và tủ thức ăn khô đày sớ từ các bạn Kandee và quản lý Thùy Trang phân vân phân vân tầm 5 phút thì cũng chọn xong, một ít trà sữa và dâu tây sấy đi!

Nhưng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng phải thả xuống đám đồ ăn yêu quý.

...
Cuộc gọi từ người dùng Diệp Lâm Anh.

Gì đây? Seen tin nhắn người ta đã đời, giờ đi gọi. Không nghe!

[Trang nghe]
[Xuống rước tôi với]
???
[Hả?]

Tin nhắn Diệp Lâm Anh đến.
!!!
Là ảnh cô đang đứng dưới sảnh chung cư này nàng.

[Arhh? Diệp sao lại à thôi đợi Trang chút Trang xuống]

Thùy Trang vội khoác một chiếc hoodie vào xọt thêm một đôi dép gấu con vội vàng chạy xuống chỗ Diệp Anh.

Vừa xuống đến sảnh, đã thấy cô trong chiếc sơ mi trắng quen thuộc hở cúc đầu khoác ngoài một chiếc blazer rộng và cùng một chân váy ngắn ôm để lộ cặp đùi trắng trẻo khỏe khoán. Tiếng giày cao gót chạm nền lạnh, Thùy Trang đứng yên chăm chăm đợi Diệp Anh bước đến.

Lần thứ 2 trong ngày, máu trong người Thùy Trang nóng đỏ hơn cả lớp son đỏ mọng trên môi Diệp Anh.

Thất thần nhìn người phụ nữ tràn đầy khí chất trưởng thành, nhìn bờ môi cô mấp máy mà chẳng biết là nói gì?

Diệp Anh cao gót, sơ mi, trang điểm trong tay khóa một túi xách vẫn là tư thái ngò xuống nhìn Thùy Trang chìm trong chiếc hoodie màu đen có hình con gấu hồng, tóc hẹp một cái kẹp lông trắng, đôi dép cũng là gấu hồng nốt, mặt mộc cứ như sinh viên. Khéo ai không biết còn tưởng chị gái đến đón bé sinh viên nào chứ!

Chị gái bé hơn bé sinh viên 7 tháng tuổi, nói một hồi không thấy bé sinh viên lớn hơn mình 7 tháng tuổi trả lời thì lay nhẹ tay Trang.

"Trang!"

"Hả!?"

"Sao vậy, tôi nói nãy giờ không thấy Trang trả lời?"

Thùy Trang biết mình thất thố, hình như Diệp mua sơ mi mới.

"Không gì, tự nhiên suy nghĩ chút chuyện í. Mà sao Diệp lại qua đây?"

Diệp Anh không trả lời giơ cái bịch cầm trong tay nữa giờ lên, ở trong là vài bịch kẹo là loại kẹo khi nãy Thùy Trang hỏi.

Cô nhìn Diệp Anh đăm chiêu rồi hơi đỡ trán.
"Diệp chạy qua đây để cho Trang mấy bịch kẹo này thôi hả?"

"Ừmmm" cô gật đầu.

"Từ Cát Lái?"
Nói rồi Thùy Trang mới thấy mình ngơ, con Cún này lái xe có hơi thần tốc độ thật nhưng không phải bay vậy là chắc gần đây qua.

"Từ đâu qua thì lát nói, bộ Trang định đứng dưới này tâm sự hả?" Diệp Anh một tay cầm bịch kẹo tay còn lại vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay Thùy Trang gọn trong lòng bàn tay to lớn mát mát của mình kéo đi.

Bọn họ sải bước, Diệp Anh cố ý bước chạm để Thùy Trang theo kịp. Vào tới thang máy đang định bấm tầng thì nhưng ngang, cô quay lại thì thấy Thùy Trang đã tiến đến bấm số tầng.

"Diệp L.Anh không chỉ là một biệt danh ha???"

Diệp Lâm Anh không biết mình có bị ảo giác hay không mà cái điệu bộ cố nhếch một bên chân mày kia quen mà lạ, lạ mà quen thế nào ấy nhở.

Trong thang máy chỉ có hai người, an tĩnh hơn dưới sảnh nhiều nên khi Diệp Anh cất giọng Thùy Trang mới nghe ra sự sệt sệt trong đó.

"Còn không phải do tụi em đặt cho tôi?"

Thùy Trang không trả lời, mà quay về câu hỏi cũ.

"Cún từ đâu qua mà lẹ vậy?"

"Từ nhà Kha Vũ qua, khi nãy đi ăn uống chung với bọn nó vừa về thì Trang nhắn."

-
Ở góc phố nào đó, Kha Vũ đang bất mãn bất lực chờ đợi người bạn Phụng của mình lấy xe ra đón thì hắt xì.

Anh muốn đảo chính bà sếp nhà mình lắm lắm lắm rồi!!!!! Khi nãy xin có mấy cục kẹo ngậm dằn vị bia mà bả đánh mấy cái muốn xụi tay luôn, rồi hồi bà nội đó có án gì tới, nhìn tin nhắn điện thoại cười cười trắng trợn giật bịch kẹo lại, bỏ anh giữa chợ bơ vơ phải để con Phụng nai lưng rước về. Bỏ phóng lên xe đi mất tiêu.

Không phải do cái chầu tôm cua ê hề nhậu nhẹt khi nảy bả bao, với hứa cho anh chai vang thì Kha Vũ này xin thề ngày mai mấy cái ảnh clip bả xỉn bả quậy bả ke đầu với tấm bảng đình công của anh sẽ xuất hiện trên bàn của bả liền, ngay lập tức!!!!
-------

Thùy Trang, tiến lại gần một chút chẳng biết cố ý hay vô tình cánh mũi sượt ngang vai cô, chun mũi vài cái

"Ăn uống hay đi nhầu khầu?"
"Mấy anh công an mà gặp được Diệp chẳng mấy ảnh vui lắm đấy"

Cặp mắt tinh anh của nàng liếc cô một cái.

Diệp Anh cười phớ lớ, tự ngửi bản thân vài cái.
"Vẫn có mùi sao, khi nãy tôi uống ít lắm mà."

Lúc này cửa thang máy cũng mở rồi, lần này tới lượt Thùy Trang dẫn Cún bự đi tới ngay cửa phòng nàng. Tuy trước kia, cô cũng thường đưa đón nàng nhưng toàn bộ đều đứng dưới sảnh hay ngồi trong xe đợi nàng xuống, đây là lần đầu tiên coi qua nhà người bạn 17 năm quen biết này đấy.

Có chút lạ lạ, cô không biết phải làm sao cũng không biết có lý do gì để vào hay không đành đưa nàng bịch kẹo.

"Này kẹo của Trang, muốn mua thì cứ search tên của nó là ra chỗ bán giờ Diệp về trước."

Thùy Trang quay lại tiếp nhận bịch kẹo, nàng nhìn Diệp Anh sâu xa khó hiểu. Cái con cún này phóng xe từ đó tới đây rồi đưa nàng bịch kẹo rồi về thật đấy à?

"Không vào trong ngồi một chút à?"

Diệp Anh có lưỡng lự, rất rõ ràng phần muốn phần đang cản lại sự muốn.

"Thôi cũng tối, để Trang nghỉ ngơi... Diệp đi về."

Thùy Trang nhìn cô lưỡng lự có chút buồn cười, bị gì vậy trời. Cún kia bị nhìn thì gãy gãy lỗ tai rồi đến cằm nhìn đùn đến thương.

Thấy hình ảnh Diệp Anh thế này nàng rất muốn nhìn cô thêm nữa, Thùy Trang lần nữa vụt khỏi lý trí mở lời đề nghị rất đổi kỳ lạ.

Không chỉ mình cô thấy lạ chính nàng tự nói cũng có chút thất thố.

"Trang dường như ngủ không được, Diệp chở Trang đi uống một chút đi"

Thùy Trang chiến thần phá mồi 3 ly nằm bàn rủ Diệp Lâm Anh thần cồn 3 say chưa chai đi nhậu!!!!

------
Cuối cùng, không biết quá trình từ khi câu nói kia thốt nên diễn ra thế nào nhưng hiện tại thay vì đi Diệp Anh chở Thùy Trang ra một quán xinh xinh nào đó vừa ăn vừa uống, thì cả hai đang ngồi trên bộ sofa nhà nàng tivi bật một bộ phim gì đó, còn trên bàn là hai ly rượu vang mới toanh cùng vài dĩa đồ ăn thơm ngon.

Cặp má nàng hồng thuận, ánh mắt mơ màng đầu tóc được Diệp Anh vươn tay chỉnh chỉnh lại giùm.
Thùy Trang cũng ngoan ngoãn ngồi cho cô chỉnh tóc, còn mình quan sát kỹ lưỡng người này.

!!!!

Không chịu!
Tại sao rõ ràng, Diệp Anh đã uống một trận trước đó và từ nãy tới giờ cô và nàng uống rất nhiều nhưng chỉ có nàng có dấu hiệu lâng lâng còn Diệp vẫn tỉnh bơ ngoại trừ cặp má bánh bao kia hơi hồng nhẹ còn lại tỉnh rượi.

Diệp Anh không để ý đến ánh mắt đầy hóng dỗi mình, mà nhìn vào ly rượu trên bàn của Thùy Trang.

"Trang ới, uống ít thôi không mai lại đau đầu đấy em"

Đó, lại nữa bình thường không sao, cứ đến lúc hai người Diệp Anh luôn ân cần, quan tâm ngọt giọng ngăn cản. 1 em, 2 bé, 3 Trang ơi thế này hỏi xem Thùy Trang phải làm thế nào?

Vốn từ đầu nung nấu nhung nhớ Diệp Anh cộng thêm hơi men, Thùy Trang lúc này rối thành mớ, loạn không thèm kiềm chế nữa.

Rượu vào lời ra, nàng đang định nốc cạn ly rượu đỏ chót của chính mình thì một bàn tay nào đó đã nhanh hơn nốc cạn.

Thùy Trang trơ mắt nhìn con người tự tiện uống ly rượu của mình, còn là ly rượu mình vừa uống dở.

Không biết là cảm xúc gì, nhưng thấy mình bị cướp mất đồ uống mặc dù chẳng mấy ngon lành.

"Đồ ăn của Chang màaaa"

Diệp Anh dứt khoát nốc cạn số rượu còn lại một cách nhẹ nhàng, nhận biết nàng đã say rồi cô không cho nàng uống nữa, đặt ly xuống bàn không ý thức được bản thân vừa uống chung với Thùy Trang.

"Ngoan, mai mình đền cho đồ ngon hơn ha, giờ Trang vào ngủ đi." Diệp Anh dỗ ngọt nàng, nói chứ Thùy Trang mà xỉn còn bướng hơn cả Boorin.

À đâu Boorin đó giờ chẳng bướng bỉnh gì lâu lâu còn dỗ ngược cô mà.

Thùy Trang nghe cô luyên thuyên dụ dỗ mình không động đậy, đôi mắt nàng bắt đầu đỏ ao rươm rướm nước mắt, Diệp Lâm Anh hốt hoảng giây lát ôm nàng dỗ dành.

"Nín nào, sao, ai làm gì em buồn?"

"Nín đi, Diệp thương ha"

"Trang ngoan, nín rồi muốn gì Diệp cũng cho."
Giọng Diệp Lâm Anh vốn đã khàn trầm lúc này đặc biệt nhu hòa ấm áp.

Thùy Trang nghe đến đây thì ánh mắt của nàng trực trào nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen như hồ trầm của cô, khiến cô cũng khựng lại, nàng tự thấy bản thân mất lý trí nữa rồi làm việc chẳng cần suy nghĩ hậu quả.

Buông thả.

"Diệp."

"Mình nghe" cô ân cần vuốt ve gương mặt nàng, lau nước mắt đọng ở khóe mi cho nàng, chòe nàng nói.

"Trang muốn hôn."

Diệp Anh hoàn toàn khựng cả có thể lại ngoại trừ trái tim đập nhanh hơn này khi nghe nàng nói, vô thức siết tay, trố mắt nhìn nàng.

Như không tin vào thứ vừa nghe, nhưng lúc này nàng chống một tay xuống sàn đầu di chuyển tiếp cận đến thân thể ấm áp của Diệp Anh, tay chống lên cặp đùi mịn màng của cô.

Nàng dùng lực ghì chặt cổ áo Diệp Anh, nhanh chóng gắt gao phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, đôi môi yêu thích của nàng. Đã bao lần không dám tưởng tượng, đến hôm nay thực hiện rồi thì Thùy Trang đâu ngờ nó tuyệt vời đến thế.

Diệp Anh qua vài giây vẫn để nàng tự tác, với sức lực của cô vùng ra là chuyện dễ dàng nhưng không. Có lẽ do cô cũng say rồi, say bởi ánh mắt đôi môi nàng.

Thùy Trang không dừng, vụng về vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi của cô, thân thể Diệp Lâm Anh rung động thế nào chỉ mình cô biết.
Nàng mạnh bạo, tiếng đánh lưỡi vang vọng bên tai cánh môi bị mút đến sưng tấy cả linh hồn và tâm can Diệp Anh run rẩy ồn ào náo động, cô vươn đầu lưỡi đáp lại bạn nhỏ cứ càn quấy một mình trong vòm họng mình, về mặt hôn Thùy Trang kém xa Diệp Anh.

Cô ôn nhu, dìu dắt bạn nhỏ qua một hồi càng tăng mạnh cường điệu hôn, nước mắt và cả cơ thể Thùy Trang nhũn ra tâm trí nàng lúc này triệt để mơ mơ màng màng. Tầng sương đọng mờ cả mắt, Diệp Anh cũng thả nàng ra một tay đỡ phía sau eo.

Thùy Trang thì cô không biết, nhưng Diệp Anh biết rất rõ mình đang cùng ai làm loại chuyện gì. Cô càng ôm nàng sát hơn dựa cằm lên vai nàng hai khỏa thể của mình ép vào Thùy Trang, ánh mắt cô có chút giống hoang thú đang kiềm chế thú tính, tay còn lại chụp lấy bàn tay cứ vờn vờn trên đùi mình của em.

Thùy Trang hôm nay hư quá, sáng mai nàng tình cô phải phạt.

Tầng hơi thở của em hỗn loạn, cô cũng vậy của cô còn nặng nề hơn để bình tâm, trấn áp lại trái tim khờ dại có lẽ đã yêu lần hai của mình.
Sợi dây thần kinh lý trí cho Diệp Anh biết bản thân không nên, là sai trái, còn mong là do bản thân đã say quá độ làm bậy làm bạ ngủ một giấc tỉnh lại sẽ quên sạch, nhưng.... biết làm sao đây khi người say ở đây chỉ có em người con gái ngọt hơn cả rượu đang rúc vào người mình.

Thùy Trang lẳng lặng chẳng biết là tỉnh hay say nàng thở đều để màn đêm làm nhạc nền để tiếng tim đập rộn ràng như trống hỷ của Diệp Anh làm nốt nhạc.

Diệp Anh bị nàng dụ dỗ động tình rồi~

Thùy Trang làm thì cũng đã làm rồi, nàng không sợ. Nàng luôn như thế thẳng thắng với thứ bản thân muốn, hoặc là đạt được hoặc là cố gắng mọi cách đạt được nàng là vậy thứ nàng muốn bắt buộc phải đạt được. Là ước mơ, là sự nghiệp, là thành công danh vọng hay sự đồng tình từ bậc sinh thành đều như thế thì Nguyễn Diệp Anh không thể trở thành ngoại lệ trong trường hợp này.

Diệp Anh qua một lúc chẳng thấy động tĩnh gì nghĩ rằng em đã ngủ, mới dám tách ra muốn bế em lên giường nào ngờ thứ tiếp nhận mòn ánh mắt sáng rỡ hơn trăng đêm nhưng mang theo sức nóng rực của mặt trời thiêu đốt tâm can, và cả lỗ tai của cô.

Khẽ nuốt nước bọt, tay Diệp Anh bịn rịn mồ hôi.

"Làm sao vậy, tim Diệp làm phiền đến giấc mộng đẹp của Trang đấy nếu nó cứ rộn vang thế này."

Thùy Trang nói trước, khác hẳn với cô nàng luôn ĩu điệu dịu dàng ngọt ngào thường ngày Thùy Trang lúc này quá 'phỏng tay' rồi. Đôi màng nàng lúc này phủ tầng bóng loáng từ dịch thủy ướt hồng như đào nhiễm sương mai, có cảm giác đang mời gọi người đối diện đến nếm thử xem có ngọt không, đôi mắt hồ hoặc mị nhãn đánh thẳng vào ai dám đối mắt với nó, nàng lúc này như mị yêu hạ trần đang đang cố nhúm chàm một thứ đẹp đẽ.

Có ai nói cho bạn biết phụ nữ trưởng thành rất hấp dẫn chưa, để hôm nay Thùy Trang Nguyễn nói cho bạn biết, khuôn ngực đầy đặn đôi vài trắng mướt cùng bờ xương quai xanh rõ ràng. Khiến cho nàng nổi lửa dục, đốm lửa từ từ lan rộng thôn phệ cả cơ thể khiến nàng nóng rang lúc này đây Thùy Trang cực kỳ muốn kéo theo Nguyễn Diệp Anh trở thành hai con thiêu thân đốt thành tro tàn.

"Vậy đừng ngủ nữa." Cô động đậy yết hầu nhỏ khô khốc của mình, môi lưỡi kề cận hôn dọc lên làn da cổ thơm mát trắng ngần của nàng chỉ là những cái hôn nhẹ không dám để lại đốm hoa nào, mon men lần xuống phía dưới.

Diệp Anh rất chậm rãi, dường như đang đợi Thùy Trang ngăn cản mình.

Thùy Trang đang mặc một chiếc áo thun, muốn tiếp tục phải cởi bỏ.

"Bé ngoan, cởi áo ra nhé?" Diệp Anh thủ thỉ, muốn cởi cho nàng bất quá chẳng để cô kịp làm gì Thùy Trang tự mình cởi phắc, quăng chiếc áo thun lên đầu soffa.

Diệp Anh nhìn bánh bao nhỏ trước mặt không kìm được xốc xệt áo ngực nàng, hôn lên nơi mềm mại trắng trẻo đó khiến nàng rùng mình.

Bàn tay to lớn của cô chạm lên một bên bánh bao mềm mại, của nàng không lớn không nhỏ vừa đủ vừa tay Diệp Anh, cô xoa nắn, bên còn lại cũng bị môi lưỡi cô vờn quanh.

"Ưmm~... Ha~"
Tiếng ngân giọng, rên khe khẽ bật ra nhỏ nhưng khiến cô càng thêm phấn khích, sức lực theo đó tăng mạnh làm tiếng rên càng ngày càng lớn càng nhiều đã đến mức vang vọng cả căn phòng là giọng ngọt ủy mị mê người và tiếng đánh mút lưỡi, chúng cộng hưởng thành bài ca làm người nghe ngượng chín mặt.

Đến mức này, Diệp Anh chẳng còn quan tâm sợ hãi gì nữa hôm nay dù có thể nào, cô nhất định không hối hận.

Hôn em tay vẫn chơi đùa bánh bao nhỏ, cánh môi muốn rên thỏa sức bị môi lưỡi Diệp Anh nuốt trọn, mút lấy chiếc lưỡi hồng ấm ướt nhận thấy hơi thở của nàng dồn dập mới luyến tiếc rời ra, trước khi tách khỏi nanh sói cũng xấu tính cắn một cái làm một bên nhỏ cánh môi sưng rỉ máu.

"Aah..."
"Diệp ..cắn em." hơi thở đứt quãng khó khắn nói lời trách móc, nước mắt sinh lý tô điểm cho cặp mắt nàng càng thêm ướt át nhìn Diệp Anh đầy lã lơi.

Bàn tay áp lên má em vuốt ve, miết cánh môi
"Bé nếu tiếp tục thế này, đêm nay e rằng em sẽ khóc mất thôi."

Thùy Trang không trả lời, dùng lưỡi đánh nhẹ lên ngón tay đang cứ mãi miết cánh môi mình rồi xem ngón tay Diệp Anh như kẹo mút mà mút lây, cuối cùng cắn dây dây lên.

"Nhưng nếu dừng lại, thì em sẽ khóc ngay bây giờ"

Diệp Anh đã cho cơ hội là Thùy Trang tự tìm đến miệng cọp, lửa tình này nàng đốt đêm nay phải dùng nước tình của nàng dập!

--------------
Lược bỏ vài trăm chữ.

Kết thúc một đêm dài, Diệp Anh ôm lấy cơ thể trần trụi đã được mình tắm sạch giúp, từ phía sau rải rác dấu hoa nhợt nhạt lên thắc eo em bờ lưng với da thịt mềm mát này, Diệp Anh phải xuýt xoa tạch lưỡi Dù đã mỏi mệt, cánh tay cũng lõi nhừ nhưng cô cũng ngốn người dậy lẳng lặng theo thời gian tích tắc trỗi hôn nhẹ lên trán người thương.

"Ngủ ngon bé con, dù chẳng biết ngày mai thế nào bây giờ tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em." lời thủ thỉ lúc rạng bình mình chỉ có cô cùng ánh trăng sáng và vài vì sao biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro