Nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương bình minh từ sớm đã gác qua chân trời, ánh nắng chói chang bị chiếc rèm cửa lụa xanh đậm che khuất chỉ sót vài vầng sáng li ti len lỏi rải rác lên tấm lưng trần xước xác của cô, thân ảnh một tay chống đầu một tay còn lại gác ngang người tình đêm qua.

Diệp Lâm Anh đã ngắm nhìn người tình nhỏ bé của mình cả buổi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chán chê, khi ngủ Thùy Trang thật sự làm người khác phải động lòng, nàng ngủ rất ngoan, an tỉnh xinh đẹp như tượng tạc.

Diệp Anh khẽ khàng chỉnh lọn tóc vương trên trán nàng, bị cái động chạm của cô làm ngứa ngứa, nàng khó chịu chun chun mũi trong vô thức rồi vùi mặt vào lòng ngực cô.

Cô cúi người hôn lên đỉnh đầu hồng hồng em, lùi xa ra một chút nhìn gương mặt với làn hơi thở đều đều, chần chờ đôi ba giây tiến phủ lên đôi môi còn vết sưng của em những nụ hôn phớt, từ môi đến má hay mũi và trán từng nơi một đều bị môi Diệp Anh yêu thương vài cái. Cô rất cẩn thận, rời ra khi sợ bản thân kiềm lòng không đậu sẽ lại bị sự sắc sảo của nàng cắt đứt sợi dây lý trí, sẽ lại làm ra những chuyện không nên.

Lòng loạn như tơ vò, cô đã nghĩ đến viễn cảnh đối mặt với nàng hàng chục lần trong cả đêm qua, dù thế nào cô cũng chấp nhận, Diệp Anh có chơi có chịu, không trốn chạy, không chối bỏ cũng không đổ lỗi vì bất cứ thứ gì.

Lúc này cô để ý thấy thân ảnh Thùy Trang khẽ nhúc nhích, hành lông mi động đậy với rung cảm rất nhỏ vẫn là không thoát được tầm mắt tinh anh của cô.

Cô nhích đến gần, thân thể Thùy Trang lùi lại. Diệp Anh nhướn mày nhếch mép hừ ra tiếng, cứ thế hai thân thể trần trụi cứ một bên nhích một bên lùi đến khi giọng khàn đặc của cô lên tiếng.

"Nếu Trang còn tiếp tục lùi sẽ rớt giường"

Lúc này, Diệp Anh chẳng đợi Thùy Trang phản ứng tay choàng eo kéo mạnh khiến tấm chăn trên người nàng hơi xộc xệch, cơ thể nàng và cô dính sát.

Diệp Anh tiếp tục nói khi đầu mũi cạ cạ vào đầu mũi Thùy Trang, như cưng nựng. "Khi đó, Diệp sẽ đè Trang dưới đất hôn đến khi nào chịu dậy thì thôi."

Đôi mắt đêm qua như hồ ly nhuốm đượm sắc tình dụ hoặc mang theo tầng hơi nước mờ đục ngoan ngoãn mở ra, long lanh to tròn hồng hồng đuôi mắt nhìn cô.

Lời đầu tiên nàng nói là câu hờn dỗi Diệp Anh với tông giọng khàn khàn yếu ớt tựa sắp tắt tiếng đến nơi có lẽ do đêm qua nàng cùng Diệp Lâm Anh hoà tấu một bản tình ca cả đêm. Và nàng ngân nga những nốt quá cao để cầu mong cô nhẹ tay đừng gãy nốt nhanh quá chăng?

Ai biết được, chuyện của họ mà.

"Mới sáng ra, … Diệp đã ghẹo mình."

Trọng tâm Diệp Anh nắm bắt được trong câu nói của Thùy Trang là sự thẹn thùng nhưng không tránh né, cô chẳng đáp lời tiền sát chiếm trọn bờ môi của nàng đẩy đầu lưỡi tinh quái vào khoang miệng nàng rất trơn tru vì Thùy Trang ngoan ngoãn hợp tác nàng sợ bướng thì bờ môi nàng lại có thêm vết nanh của con cún này.

Mới sáng sớm, thân thể nàng đã mềm nhũn vì sự nồng nhiệt của Diệp Anh, hai tay chống lên vai cô đẩy ra. Hòa hoãn hơi thở.

"Hôn… cả đêm chưa đủ với Diệp sao"

Diệp Anh nắm lấy đôi tay của nàng đang đặt trên vai mình và hôn lên nó, nụ hôn rải rác từ mu bàn tay đến từng ngón tay và dừng lại ở cổ tay nơi có nốt ruồi rất nhỏ.

"Không đủ, như thế nào cũng không đủ" Rồi cô đặt bàn tay ấy lên eo mình.

Thùy Trang muốn rụt tay lại chẳng được, đành để Diệp Anh cầm nắm, tầm mắt nàng nhìn vào từng cái hôn của cô rải rát trên tay mình, xúc cảm mang lại quá đỗi ngọt ngào quá đỗi động lòng.

"Nên dậy thôi" nàng không đáp lại mà lảng sang chuyện khác.

Diệp Anh cũng buông tha đôi tay em, cảm xúc của cô lúc này khó có thể diễn tả, nó hoàn toàn tùy thuộc vào hành động tiếp theo của nàng.

"Được để Diệp nấu đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn." cô nói xong cũng rời giường, thân thể bóng loáng hạ người nhặt lại quần áo vương vãi, khoác lại che đi thân thể bỏng mắt của mình.

Cầm quần áo mới đến đặt đầu giường cho nàng, Thùy Trang vùi trong chăn từ nãy đến giờ, ánh mắt không khi nào rời khỏi cơ thể nóng bỏng của Diệp Anh nhất là đôi bông đào nảy theo từng nhịp chân của cô, quá đỗi nóng mắt. 

Và khi cô quay lưng mặc lại áo, nàng mới thấy được những vết tích yêu của mình tặng cho cô.

Xước xát, đỏ chót như thể chỉ cần đụng vào sẽ rỉ máu, từng đường dài bắt đầu từ xương bả vai đến ngang ngang lưng giữa, vết cắn ở xương quai xanh, ngón tay trỏ, vết hôn đỏ chót trên bờ ngực trắng khiết. Thùy Trang khẽ nuốt nước bọt rồi chẹp miệng khi nhìn lại thân thể mình, ngoại trừ vài vết hôn nhợt nhạt ở nơi khó thấy như bầu ngực và thắt eo thì chẳng còn gì.

Nếu chẳng phải bởi đôi chân hơi bủn rủn và phần eo nhứt điên người cùng đôi mắt sưng húp này đang cảnh tỉnh chính mình thì Thùy Trang thật sự sẽ nghi ngờ người đêm bị 'yêu' vài ba tiếng là Diệp Anh. Nàng cắn cắn móng tay, cảm giác tội lỗi xen lẫn mãn nguyện lâng lâng trong bụng dạ nàng là như thế nào đây?

À còn có chút tiếc nuối, đêm qua say quá chẳng còn nhớ được gì.

Đáng tiếc!

Đưa tay sờ lên vết hôn được xem là đậm nhất ở ngay bầu ngực của mình, Diệp Anh xem ra là tỉnh táo chỉ có mình nàng uống say làm loạn, nếu vết tích cô để lại trên cơ thể nàng tương đương như nàng ký tặng trên cơ thể Diệp Anh….. Khó mà tưởng tượng.

Nguyễn Diệp Anh cứ mãi để tâm, yêu chiều nàng trong mọi hoàn cảnh thế này hỏi làm sao Thùy Trang nỡ buông bỏ tâm niệm?

Bước ra khỏi phòng sau vài bước vệ sinh cá nhân đơn giản mặc một chiếc áo thun basic đi xuống phòng bếp đập vào mắt nàng là hình ảnh Diệp Anh đã hoàn thành bữa sáng đơn giản, sữa trong tủ lạnh rót sẵn ra ly, ít thịt cháy cạnh lát bánh mì và trứng.

"Diệp thấy còn ít đồ trong tủ lạnh nên lấy ra nấu"
Cô vừa nói và đem đồ để lên bàn, sẵn lấy đũa muỗng cho nàng và mình.

Thùy Trang ngồi vào ghế ăn, yên ổn ngồi thưởng thức dĩa thức ăn thơm nức mũi vị cũng tuyệt nhưng sau một lúc lại thấy thiếu thiếu.

Thiếu hương vị bốc phét vui tai mỗi bữa ăn cùng Diệp Anh.

Nàng ngước mặt lên vừa lúc đụng ngay ánh mê luyến si tình đúng nghĩa từ con người tay chọt chọt miếng thịt nhưng lại nhìn lén nàng. Ánh mắt cún con cụp xuống ngay khi bị nàng bắt tại trận, tiếng cười ngọt ngào của nàng vang nhỏ trong căn bếp.

Là nụ cười hài lòng pha lẫn sự thích thú.

Gì đây, gì đây hình như Thùy Trang vừa bắt được một con cún ngại ngùng.

Buông bỏ cả đồ ăn, Thùy Trang đảo chỗ ngồi ngay cạnh Diệp Anh rất tùy tiện tự nhiên uống lý sữa của cô, còn đòi hỏi: "Diệp đút Trang miếng bò."

Diệp Anh từ lúc cúi mặt đã thấy đôi chân nàng di chuyển và lúc dừng lại cạnh mình, cô yên lặng đút nàng theo ý muốn.

Miếng ăn đến tận miệng Thùy Trang chỉ nhìn một cái không chịu ăn, làm Diệp Anh không biết nên làm gì tiếp theo, qua một lúc cả hai cứ nhìn nhau và miếng bò dần nguội cô mới lên tiếng.

"Làm sao?"

"Thiếu."

???, biểu cảm của cô đúng là như thế.

"Thịt nêm vừa rồi mà, Trang muốn chấm thêm gì Diệp đi lấy."

"Không phải, thiếu chữ không thiếu ăn"

?????, Diệp Anh ngơ lần hai, mãi qua một vài khắc mới hiểu được. Mà hiểu được lại càng im lặng.

Diễn biến trên mặt Diệp Anh, Thùy Trang bắt trọn từng khoảnh khắc.

Xem ra con cún lưu manh này biết ngại rồi.

"Thôi, xem ra có người không muốn đút tui lắm, tự ăn vậy." Thùy Trang vừa định quay lại chỗ ngồi đã bị một cổ lực nói giữ lại

"Cho vợ" với miếng bò khác nóng hỏi được đút tận miệng lần hai, lần này Thùy Trang mới ngoan ngoãn ăn. Ai bảo cà chớn trước đây lần nào đút Diệp Anh cũng cưng nựng nào là, aaa bé ăn giỏi hay cho vợ nè.

–------
Diệp Anh vẫn đang ở căn hộ của Thùy Trang, cả hai ngồi trên sofa. Và Thùy Trang luôn để bản thân ở thế bị động sẵn sàng chủ động còn Diệp Anh?

Cô ở thế hèn, thân hình mét 7 lẳng lặng ngồi nép góc, hai chân khép nép ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Nàng chống tay lên phần cằm tinh tế của mình đánh mắt nhìn cô chăm chăm.

Cái bầu không khí này, Thùy Trang thở hắt.

Sao nàng nhớ rằng con cún bự này sáng sớm còn gan lắm mà ta.

Ánh mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại với guồng tin nhắn công việc và vài việc cá nhân bắt buộc còn đang xử lý sắp sửa xong thì đột ngột bị che phủ bởi bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc. Diệp Anh ngước nhìn lên Thùy Trang, ánh mắt của cả hai đồng thời động chạm.

"Diệp có lời muốn nói không? Nếu bận thì cứ về mình không giữ nữa."

Diệp Anh ngồi giữa Sài gòn 37 độ, núp trong điều hòa nãy giờ vẫn thấy hơi nóng nóng, nhưng lúc này đây cô lạnh sống lưng. Giọng Thùy Trang tuy nhẹ nhàng nhưng khi nghiêm túc lên khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt cực kỳ.

Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô.

Trong cặp mắt Thùy Trang ánh lên rất rõ sự kiên nhẫn chờ đợi và thoảng nét trầm lặng,

"Không phải, không bận" Diệp Anh dứt khoát tắt ngủm màn hình điện thoại, quẳng nó lăn lóc sang một bên.

"Không bận? Vậy cái điện thoại nó hấp dẫn hơn Trang nhỉ?"

Hả?
Hấp dẫn gì?
Diệp Anh cứng đơ chỉ nhìn Thùy Trang biết mình vừa hớ miệng, thật ra câu nói ấy rất bình thường nhưng khoảnh khắc này trải qua một đêm 'thưởng thức' nhau thì nó lại rất không nên.

Thùy Trang tằng hắng một cái.

"Chuyện đêm qua…, chúng ta xem như tai nạn nhất thời nhé và hãy quên nó đi. Đêm qua là bia rượu làm mất trí, tôi xin lỗi Diệp nhưng nếu có thể Trang mong cả hai vẫn tiếp tục làm bạn làm tri kỷ cả hai đã…"

Thùy Trang đang nhìn thẳng vào cô, nói rõ từng lời từng chữ chậm rãi bất kỳ biểu cảm hành động nào của Diệp Anh, Thùy Trang để ý rất kỹ nào ngờ phản ứng của cô vượt quá tàm dự đoán.

Diệp Anh chẳng ngần ngại ngắt ngang lời nàng, từng ngón tay mạnh bạo bấu lấy da thịt chính mình ẩn nấp bên một góc, giọng nói trầm khàn thái độ mang theo chút cương quyết lên: "Không tôi không muốn!"

Ngược với thái độ, ánh mắt cô thể hiện rành rành nét buồn tủi xen lẫn thất vọng. Diệp Anh kích động đỏ hoen vành mắt, đêm qua là ai khơi đầu là ai tình tứ nhìn cô là ai tự cắt đứt đường lui cô đã cho thế rồi sáng ra em nhẫn tâm bảo cô quên?
Tức giận vô cớ, Diệp Anh có cảm giác bản thân bị lừa gạt cô sống ngần tuổi này chẳng lẽ ánh mắt đêm qua Thùy Trang nhìn mình cô nhận không ra?

Thùy Trang đây là đang lừa mình hay đã lừa thành cô cô?

Không gian căn phòng khách im lặng phủ thêm nét lạnh lẽo phát ra từ tâm can của cô,

Sự kìm nén đến mức bờ vai không ngừng run lên, nhưng hiển nhiên chẳng có tiếng gì phát ra lúc này Thùy Trang mới hoảng hồn đứng phắt dậy khiến cái soffa phía dưới lệch đi do lực quá mạnh.

Với tay muốn cầm lấy đôi tay bấu chặt chả cô nhưng hoàn toàn bị giật ra.

Gì thế này?
Thùy Trang hoang mang, bất quá không chỉ Thùy Trang đến cả Diệp Anh vì đôi ba giọt nước mắt rơi lên cánh tay mình cô mới biết bản thân khóc.
Không rõ nữa, chỉ là cảm giác uất nghẹn bị bứt bỏ bị lừa gạt cùng lúc dâng trào mạnh như một cơn guồng phong lật đổ kháng tấm thành kiên cố.

Nếu có tai và đuôi thì Diệp Anh giờ phút này như một con cún con bị chủ tệ bạc vứt dưới mưa mặt mũi tèm nhem tai cụp xuống, đuôi ỉu xìu.

Đã có ai đó từng nói với cô, sẵn sàng ở bên khiến cô vui vẻ.

Đã có ai đó từng hứa sẽ sẵn sàng có mặt để lau nước mắt cho cô.

Cũng từng có ai đó vừa chỉ đêm qua và sáng nay thề với lòng sẽ khiến Nguyễn Diệp Anh hạnh phúc bên mình.

Để rồi hiện tại đừng tròng tròng chứng kiến cảnh cún bự của mình loạn xạ uất ức tự lau hai hàng nước mắt nóng hoi hỏi. Thùy Trang ngay lúc này đây, muốn tự đấm cho mình một cái.

Nàng khốn cuống hết cả lên, mồm 5 miệng 10 dỗ ngọt nhưng chẳng thành công.

Trong khi đó từng nấc run uất nghẹn của Diệp Anh chẳng khác nào một nhác khứa thẳng vào tim nàng, Thùy Trang dùng hết sức bình sinh cưỡng ép cô. Hai tay bị giữ chặt trên thành ghế chỗ sofa bị lún vào thêm một nấc, cả hai thân thể dính sát không một khe hở Diệp Anh bỡ ngỡ với nụ hôn của Thùy Trang, nóng nảy thô bạo rạo rực.

Vừa mới nói chỉ là bạn có mà?
Giờ sao lại hôn cô, không chịu nói rõ ràng đã.
Diệp Anh rất dễ dàng đảo lại tình thế dứt khỏi nụ hôn của nàng, vật nàng lại sõng soài trên lưng ghế sofa, lúc này đây, hai hàng nước mắt nóng như từng hơi lửa rơi lả chả không kiểm soát còn dữ dội hơn vừa nãy.

Nàng bàng hoàng, lần nữa cố gắng khoác chặt Diệp Anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng thủ thỉ đâu đó là sự cầu xin đầy tha thiết, chân thành: "Trang sai rồi, sai rồi. Diệp đừng khóc nữa mà đáng lẽ tôi không nên nói như thế."

Diệp Anh ngẩng mặt lên cao, không để nước mắt tiếp tục rơi xuống vành môi mỏng phía dưới hằn rõ dấu răng, qua một lúc mới nói: "Không cần xin lỗi, nếu đó là những gì Trang muốn thì được. Tôi sẽ vẫn là bạn của…"

"Không, không, không Trang bốc phét thôi, Diệp đừng tin đừng tin màaa." Lại giở cái giọng mè nheo của mình ra, Thùy Trang không tin không hạ được ngọn lửa uất ức bập bùng của con người cung lửa này.

Thùy Trang chống người ngồi dậy, vớ đại 2 3 tờ khăn giấy trên bàn kính nâng niu gương mặt ngơ ngơ của cô, lau sạch sẽ: "Diệp là điều đặc biệt trong đời Trang."

Diệp Anh im lặng à không phải nói là câm nín. Lúc này không biết đáp lại như thế nào, cô đành im lặng nhì nàng lấp lững bồn chồn.

"Diệp"
"Đối với tôi, Diệp luôn là một thứ rất đặc biệt. Là nỗi nhớ da diết khi đêm về, là hạnh phúc khi được cận kề, là nỗi niềm khờ dại trong tim tôi." Thùy Trang nói rất nhanh, rất rất rất nhanh, sợ cô sẽ tiếp tục đẩy mình đi.

"Có lẽ là điên rồ, nhưng tôi thật sự rất rất rất muốn được ở bên Diệp, được ôm, hôn, chăm sóc, sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống với Diệp."

–----------------
Dòng hồi tưởng về buổi sáng hôm đó khép lại, nàng thẫn thờ vặt véo, mỉm cười thẩn thơ với những kỷ niệm đã trải qua. Rốt cuộc, cả hai vẫn không đặt tên cho mối quan hệ của bọn họ, chẳng có lời yêu nào cả nhưng…

"Ưm,.gấu ngày rảnh mà mình đừng dậy sớm như thế chứ." mạch suy nghĩ bị đánh gãy bởi chiếc giọng ngái ngủ của con người kế bên.

"Thưa đã 11h trưa rồi ạ, mình nên dậy thôi con cún lười nàyyy." Khuôn miệng xinh đẹp cười đến sáng lạng, tay nàng vo vo hai cái má bánh bao của Diệp Anh.

"Umwm hong muốn."

Thùy Trang hôn cái chóc xuống cái mỏ chề chề chu chu của cô.

"Dậy chở mình đi ăn đi mà."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro