Chút nhớ chút thương là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc điện thoại xuống gối nằm, Diệp Anh vắt tay ngang trán đôi chút thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài nhuộm sắc sáng xanh từ bóng đèn sân vườn, rê đôi chân có chút mỏi mệt đến gần bên cửa kính cô quan sát mặt trăng đêm nay một cách ngẩn ngơ, đầu óc lúc này hoàn toàn là trống rỗng. Những tâm tư chất chứa đã giãi bày gửi gắm qua con chữ trên mạng xã hội chỉ là hiện tại cô thấy trống… là cô đơn chút lạc lõng muốn tìm kiếm chút hơi ấm trong căn nhà to lớn chỉ có mình cô thì điều đó là phi lý.

Diệp Anh nâng ly vang trắng còn chút bọt gas tống thẳng vào cuống họng, miết thành ly suy nghĩ về gì đó, chẳng mất quá lâu thời gian Diệp Anh dằn ly rượu xuống mặt bàn đến tủ quần áo.

—-------------

Trái ngược.

Trong căn phòng chung cư rộng rãi, ngân vang tiếng nhạc nhẹ nhàng thư thoái hòa hợp với bầu không khí ấm áp từ ánh vàng đèn ngủ trái ngược với khung cảnh ngoài cửa sổ tấp nập xô bồ lạnh lẽo về đêm nơi trung tâm Sài Gòn, tâm điểm là thân ảnh người con gái ngọc ngà đang sõng soài nằm trọn mềm mại của đệm bông, Thùy Trang nhằm nghiền đôi mắt với vài cọng tóc đẫm nước rủ rượi trên trán, nàng kiệt sức chẳng còn cử động nổi cánh tay và đôi chân để đi sấy tóc. Delay máy bay, ăn không đủ cữ, chạy kiền tù tì 3 show, nhảy nhót hát hò vui thì vui thật đó nhưng quá mệt, bây giờ chỉ muốn ngủ.

Thôi thì kệ, bình thường có sấy vẫn bệnh hôm nay không sấy một bữa đôi khi lại chẳng sao.

Con tim đánh vừa thắng lý trí, chuẩn bị rơi vào mộng đẹp nàng bỗng mở to mắt với dây thần kinh vừa nảy khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

???
Vị khách đứng bên ngoài kia chưa cần nhìn mặt, Thùy Trang cũng đã đoán được đâu đó 80-90 phần trăm người đấy là ai, lòng ngực phập phồng có chút bối rối đáng nhẽ giờ này phải đang ở nhà hoặc đâu đó với bạn trên bàn nhậu chứ nhỉ?

Tầm khoảng 1 phút sau khi tiếng chuông dứt tiếng, cánh cửa phòng nàng bật mở tiếng bước chân cạ cọ xuống sàn phát ra đều đều ngày càng đến gần thân thể nàng, Thùy Trang nằm xoay nghiêng nhìn cặp chân dài miên man đang từ từ lại gần, sau đó là ngồi hẳn lên mép giường.

Bàn tay nhiễm hơi lạnh sương đêm luồn qua khẽ tóc vuốt ve đỉnh đầu nàng.

“Cún biết đã mấy giờ không, không ở nhà còn mò qua đây?” Thùy Trang nhỏ nhẹ nhưng đâu đó là sự khó chịu trách móc chỉ là người kia chẳng hề e sợ chút nào còn tự tiện quen chân đi lấy máy sấy.

Diệp Anh vừa sấy tóc cho nàng vừa nhàn nhạt giả vờ không phát hiện nàng khó chịu trả lời: “Biết, 11h47 phút, nhớ Trang nên qua.”

“Ừm” Nàng chẳng buồn đôi co mặc cho Diệp Anh đã sấy xong bộ tóc của mình cũng không nói gì tiếp, có lẽ do hôm nay nàng đã quá mệt mỏi hoặc do lý do gì đó lúc này đây Thùy Trang không muốn nói chuyện với con Cún khờ nhà mình.

“Tuổi này giận dỗi mau già đấy bé ạ” Diệp Anh cúi người hôn lên chóp tóc đã lộ chân đen của nàng hít lấy hương thơm ngọt ngào từ mùi sữa tắm đem lại.

Giận dỗi?
Là vậy thật ư? Mình đang giận Diệp Anh? Thùy Trang tự hỏi.

“Giận việc gì chứ’’

‘’Trước mặt mọi người tránh né một chút đỡ phải phiền phức, tránh nghi ngờ thôi.’’ Diệp Anh thẳng tay cho chiếc áo khoác da của mình đáp lên sofa nhỏ góc phòng, nằm nghiêng chống một tay nâng đầu ánh mắt đối diện Thùy Trang, từng ngón tay chưa từng ngừng vuốt ve đỉnh đầu nàng.

May mắn, tuần nào đều đặn Thùy Trang cũng đi chăm sóc tóc nếu không với tần suất tẩy tóc còn thêm sở thích nghịch tóc của Diệp Anh không sớm thì muốn nàng cũng hói.

‘’Diệp sẽ là kiểu người sợ bị nghi ngờ, sợ tỏ vẻ trước đám đông sao?’’ Nàng chậm rãi nói, cũng không đến nỗi vô tâm chỉnh giùm Diệp Anh mấy cọng tóc chỉa chỉa kia ra sau tai.

Nhìn nàng lúc lâu, Diệp Anh đột nhiên mở miệng nói: ‘’Xin lỗi’’

Nghe câu trả lời của nàng, Diệp Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài xót xa trong lòng.Ai chẳng biết nếu mình tỏ vẻ ai sẽ nhận phần phiền phức nặng nhất ngoài nàng thì ai, Diệp Anh thầm nghĩ chẳng dám nói ra rằng nếu Thùy Trang yêu thích một người đàn ông hoặc đơn giản là ai trong ngàn người hoàn hảo ngoài kia có lẽ nàng chẳng phải kiêng dè ấm ức như này.

Thùy Trang thở dài một hơi, hồi đó số lần mà để nàng nhăn mi thớ hắt chắc đếm một bàn tay chưa hết nhưng từ ngày dính vào con cún đùn này tần suất ấy tăng đáng kể.

‘’Xin lỗi vì gì chứ?’’ Nàng cũng chống tay muốn nằm face to face với Diệp Anh lại bị cô ghì xuống tư thế cũ.

‘’Trang cứ nằm đi’’
‘’Chỉ là tôi cảm thấy tôi khiến Trang thiệt thòi’’ Cô nhỏ giọng.

Thùy Trang hoàn toàn tiêu hóa được ý niệm thiệt thòi trong lời Diệp Anh.

‘’Diệp Lâm Anh, tôi không đồng tình với lối suy nghĩ này của Diệp. Thiệt thòi? Ngược lại tôi cảm thấy người thiệt thòi ở đây là Diệp, một người phụ nữ như Diệp hoàn toàn có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn, không phải gánh chịu thêm hàng loạt áp lực như khi bên tôi. Ví dụ như lúc này đây rõ ràng là tôi không thèm hiểu chuyện giận dỗi vô cớ Diệp còn phải đánh xe từ Cát Lái đến đây dỗ dành tôi, nếu như Diệp không quen Trang mới là thiệt thòi đấy.’’ Từng từ từng chữ đều rất có lực, vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Diệp Anh bên người khác phù hợp thì nàng đã kích động lên, Thùy Trang rất sợ lại có thêm một người vì lối suy nghĩ tốt cho mình mà rời bỏ hay khiến nàng làm điều gì đó. Quá khứ nàng nếm trải điều này đến ngán ngẩm, đây mới là ấm ức thật sự.

Diệp Anh chẳng ngờ Thùy Trang sẽ phản ứng dữ dội như vậy, bất giác đỉnh đầu vô thức gật theo lời nàng nói như ghi nhớ lời dặn dò gì đó.

“Ừm, xin lỗi bé sau này tôi không nghĩ như thế nữa.”

Thấy con cún ngơ nhà mình dường như đã thông suốt thì Thùy Trang mới an tâm thở ra một hơi, tiếp theo nàng rúc vào lòng Diệp Anh tay lấy eo cô.

“Hôm nay Diệp xinh lắm, cũng tồi.” nhàn nhã trong lòng cô, nàng tán gẫu.

“Ơ xinh thì mình nhận chứ tồi, tồi hồi nào cơ?”

“Tồi chông, nhận hay không tùy shop.”

Diệp Anh không đáp mà là một tràng cười phởn.

“Hôm nay bé cũng rất đẹp, thật sự… rất đẹp.” Nhất là hiện tại trong lúc nàng bận một váy ngủ lụa mát mẻ thế này, Diệp Anh khi nãy còn kéo chỉnh cho nó đàng hoàng bất quá lúc này Thùy Trang rúc vào lòng cô ôm cô, mắt cổ ngước ngước nhìn lên khiến Diệp Anh dù không muốn lắm vẫn thưởng thức được phần núi đồi tươi trắng.

Hơi nóng, cô với tay lấy cái điều khiển điều hòa hạ vài nấc.

Làn da mát rượi của em dù cách một lớp áo Diệp Anh vẫn cảm nhận rõ nó mịn màng thế nào, và cái tay của nàng.

Cô bắt lấy đôi bàn tay cứ ve vãn vòng 3 của mình nãy giờ, cô lên tiếng chính cô phải bất ngờ khi giọng nói mình lúc này nhuỗm đục nhuốm màu ham muốn.

“đừng trang…”

…..
Lùng bùng nổ bôm bốp trong tâm trí nàng. Giọng điệu này từ đêm say mất trí đêm đó tới nay mới được thưởng thức lại.

Thùy Trang xoe tròn mắt, ngẫm nghĩ có nên lùi xích ra cục than hồng nóng như lửa này không thân nhiệt và hơi thở Diệp Anh tăng rất nhanh. Chẳng đợi nàng nghĩ xong, Diệp Anh đã mạnh bạo cướp lấy đôi môi nàng môi lưỡi giao thoa không nhẹ không mạnh mà chậm rãi thiêu nóng.

Diệp hôn rất giỏi, lưỡi cô tinh ranh nhue chủ quấy phá trong khoang miệng của nàng, Thùy Trang chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt tận hứng.

“Trang à, mình nhớ em lắm đấy.”
Cô dứt khỏi nụ hôn không cho nàng kịp thở đã lần mò đôi môi xuống cổ thơm ngát mùi đặc trưng ngọt ngào, triền miên xong Thùy Trang mới phát hiện Diệp Anh vừa nãy có uống rượu.

“Diệp lại uống rượu?”

“Đừng giận do nhớ em nên tôi mới uống một chút.”

Một chút? Chắc nữa chai, mùi rượu cùng hương đào lạnh cứ lẩn quẩn tâm trí nàng.

“Ồ vậy là lỗi tại Trang.”

“Thôi nào bé, lỗi tôi, hôn một cái xin lỗi nhé” là hỏi hay thông báo mà vừa dứt lời cô đã ngấu nghiến môi nàng.

ưm~~~

Thùy Trang sắp mất trí đến nơi rồi.

Ánh mắt si tình, mùi thơm thoảng từ môi lưỡi Diệp Anh những cái chạm nóng bỏng rát, mọi thứ chuốc say tám trí mỏi nhừ của nàng. Thùy Trang thích cảm giác này được Diệp Anh cưng nựng trong lòng.

Chới với trong biển tình nàng chỉ biết ôm lấy cổ Diệp Anh, càng thuận tiện hơn cho cô hôn hít bờ ngực trên của mình. Diệp Anh hôn phớt từ cổ rê đến xương quai xanh còn ranh mãnh hôn lên đỉnh ngực ngạo nghễ qua lớp áo của nàng hiển nhiên chẳng để lại dấu vết nào, rất kiềm chế day day đầu đỉnh đang nhô dần lên lại tiếp tục miệt mài hôn lấy môi nàng. Tiếng môi lưỡi giao thoa vang lên khiến bầu không khí trong phòng nhuộm màu ướt át hoan, khi bị rút cạn dưỡng khí nàng đẩy cô ra.

Khóe mắt chảy vài giọt nước mắt sinh lý.

Cả người nàng vô lực, đuôi mắt ướt át, áo quần xộc xều hơi thở phập phồng.

Diệp Anh liếm lấy khóe môi của bản thân, cười rộ đầy gian manh.

“Ngoan, mình thương em.” miệng lưỡi nói lời âu yếm nhưng hai tay đã tuôn chiếc váy lụa trên người nàng xuống đất, hai khỏa ngực trắng trẻo theo hơi thở nàng mà nảy nhẹ lên xuống rất vui mắt. Không đợi gì thêm Diệp Anh úp mắt vào giữa khe ngực đánh mút một bên, bên còn lại được bàn tay to lớn của cô bao phủ, nhào nặn mất hình thù.

Đầu lưỡi đá qua đá lại còn mút vài cái chỗ đỉnh ngực, khiến nàng liên tục ưỡn người mất trí nắm lấy đầu Diệp Anh, cô rê lưỡi xuống phần bụng phẳng săn chắc của nàng. Bàn tay cô vuốt từ bắp đùi non vờn quanh phần đùi trong rồi bao bọc lấy nơi tư mật của nàng thậm chí chẳng thèm thoát y chiếc quần lót cứ vậy vén ngang nó qua.

Nhiệt tay lạnh lạnh của Diệp Anh phủ lên nơi ấm nóng ươn ướt không ngừng xoa vòng, bất ngờ cô nắm lấy cổ chân nàng để lên ngang vai mình môi lưỡi thay thế bàn tay ủ ấm hạ thân tiếng chóp chép mút mát thẹn thùng không.

‘’aa..hmpp Diệp Anh…’’ nàng khó nhọc rên rỉ tên cô, thân thể dần dần đỏ gắt từ đôi tai đến ngón chân được phủ hồng chỉ còn biết bấu víu lấy đỉnh đầu con người đang cắm cúi phía dưới.

Đầu lưỡi cô ma sát vờn quanh, mạnh báo mút vào phần cương cứng khiến dịch tình càng tiết ra ướt át, chậm rãi thưởng thức đùa cợt thân thể Thùy Trang.

‘’Diệp, hức xấu …’’ ánh mắt mở hững thấy Diệp Anh ngước lên bên mép môi còn bóng loãng nước bọt hòa cùng với dịch tình của mình, cô liếm môi vuốt bên tóc chất giọng mê người.

“Xấu? bé ngắm kỹ xem tôi tự cảm thấy mình rất đẹp đấy” ngũ quan Diệp Anh phóng đại trước mắt chưa kịp cảm thán nàng giật nảy người.

Tiếng chát không nặng không nhẹ vang lên, mấy ngón tay thon dài của cô đánh cưng lên nơi huyệt đạo.

“Ngắm xong chưa, xinh hay xấu?”

“Hức hức… Diệp ăn hiếp em.” Nàng thút thít vài giọt nước mắt tuôn trào, tuy là khóc nhưng lúc này dáng vẻ của Thùy Trang có bao nhiêu quyến rũ nhân tâm, nụ cười của cô nổ rộ khó kìm.

Chất giọng ngào ngào yếu ớt đáng iu là tiếng cỗ vũ khích lệ bản tính ngự trị từ tận thâm tâm Diệp Anh, một tay nắm lấy cằm nhỏ hôn tới tấp, tay còn lại mân mê chang nhỏ, búng lên hạt đậu cương cứng, tiếng rên rỉ bị nuốt trọn vào cổ họng Diệp Anh, thân thể dân trào dục cảm mãnh liệt.

Được buông tha, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng hé mở rên rỉ.

“ mưm~ Diệp Anh..”

“mình đây”
Giữ chặt thân thể không ngừng vặn vẹo của nàng dưới thân, ngón tay tìm đến điểm nóng bỏng trong thân thể nàng. Thùy Trang mẫn cảm, cảm nhận được sự xâm nhập từ cô, ngửa cổ hớp lấy từng luồng khí lạnh cũng không xoa dịu được sự nóng rát từ dục vọng từ lửa tình Diệp Anh đem lại. Cô chạm đến từng điểm nhỏ nhất trong thân thể nàng, mỗi cú thúc đưa nàng vào điên dại, lúc này bụng dưới trào lên khoan ái tuôn ra dòng dịch trắng, ngón tay nhỏ trắng bấu chặt ga giường đến đỏ tấy khiến lớp ga giường vốn phẳng phiu được gấp thẳng sạch sẽ nhớp nháp nước tình nhăn nhúm.

Lúc này đây, Diệp Anh rơi vào cơn hưng tình như dã thú nhìn nàng ngây dại trong biển tình chưa kịp để Thùy Trang hồi sức đã phải đón nhận ngón tay thứ hai. Nàng hét hoảng khó nhọc vì cơn kích tình đầy dồn dập, từng tiếng rên yếu tên mình dần dà khiến lý trí cô mờ mịt, lời hứa không làm nàng khóc sẽ thật nhẹ nhàng với nàng hoàn toàn lu mờ. Giờ đây cô trở nên mụ mị thúc ép nàng gào khóc tên mình tay còn lại luồn xuống thắt eo siết chặt lấy em khoác chặt nàng trong vòng tay rộng lớn, chắc rằng nàng chẳng thể chạy thoát.

“hưhh Diệp, chậm.. chậm lại đi mà hức~~”

Nức nở cầu xin khi bị giam trong ái tình nhưng Diệp Anh nào còn nghe thấy gì.

“Bé nói yêu tôi, mau!” Trầm khàn gằng xuống khi cô khó chịu kiềm chế thú tính rạo rực trong tâm can, ra lệnh.

“Hức Diệp ơi, đừng ưm.. đừng mà huhu” sự mạnh bạo này lạ lẫm khiến tâm trí mờ mịt của nàng từ chối tiếp thu.

“bé ngoan, nói mình nghe em yêu ai” xuống giọng dụ hoặc, động tác vẫn đều đều ra vào bên dưới.

“mình yêu bạn, Diệp Anh… ưhmm”

Diệp ANh đạt được thứ mong muốn vì vậy lực tay càng đẩy nhanh hơn khiến nàng nhạc sĩ Trang Pháp vin vào hoan lạc ca lên bản tình ca hư hỏng khiến ai nghe cũng phải ngượng ngùng.

“mình chịu … ưm khồng~”

“nhanh nữa.. aa”

“diệp anh ới~”

Nàng lạc giọng khi đến đích cơn giao hoan, lồng ngực bập bùng lên xuống như lửa, cả cơ thể Diệp Anh rập trên người nàng, cơ thể cô nóng bỏng không thua gì nàng, cô hôn lên vành tai rồi mần mò đến môi lưỡi nàng lần nữa, cái hôn sâu như muốn đem hương vị này hình bóng này ấn sâu vào nơi sâu nhất linh hồn nàng, vĩnh viễn không thể quên.

“tôi yêu bé, yêu Trang” chỉ những lúc này đây khi lý trí bị thiêu rụi cô mới dám thốt lời yêu.

Mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi cong lên hoàn hảo.

Diệp Anh ôm phía sau em, rải rác từng cái hôn nâng niu trân quý lên tấm lưng trần bờ vai xinh đẹp. Qua một lúc trong cơn mộng nàng cảm thấy thân thể được nhấc bổng, tiếng nước rào, nàng mặc kệ rúc vào hơi ấm quen thuộc đang hiện hữu.

       Em là ánh trăng về đêm soi sáng đêm tối trong tôi.
         Là chút thương chút nhớ mạnh mẽ đâm chồi trong mảnh tim khô cằn.

—----------
hong giỏi thơ văn nhưng thích bốc phét mấy mình thông cảm 🥹
À nếu lỗi thấy chap mới hiện nhưng vào không được thì các mình thêm vào thư viện rồi vào thư viện load đọc là được nha 🫶 🫰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro