dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói cũ.
Ánh trăng chiếm trọn một góc trời đêm, gió đêm lộng loạn những lọn tóc thơm ngát, nàng dựa vào thềm lang cang kính của ban công cao tầng, Thùy Trang le lói như điểm sáng trong chiếc áo lụa tinh khôi lộ vai lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc, đôi mắt nàng to tròn sáng rực do những ánh đèn nghịt ngùng phản chiếu lại.  Âm nhạc ngân vang lấn áp tiếng ồn ào áp luôn cả tiếng ‘cạch’ mở ra từ cửa phòng tắm từ nãy.

Phía sau nàng , người phụ nữ tóc vừa được sấy ráo bờ vai xương quai xanh vẫn còn đọng nước sương từ vòi sen ấm phòng tắm đi thẳng đến ban công, choàng hai tay xuống eo nàng rúc chiếc mũi cao ngút vào cổ nàng, siết chặt cái ôm hơn.

Diệp Anh bị bàn tay nhỏ của nàng ngăn cản hành vi nghịch ngợm, đành phải ngoan ngoãn hơn vì chiều cao cả hai có chênh lệch một chút tầm nữa cái đầu nên khi đứng thế này cô có được vị trí hoàn hảo để ngắm nàng, người con gái tinh khôi trong lòng hiện hữu trong mắt cô như ánh trăng xa xôi làm điểm sáng trên bầu trời đêm. Đẹp đẽ ai cũng phải ngắm nhìn mà chẳng ai được đến gần chạm tay vào cảm nhận sự đẹp đẽ ấy, càng nghĩ độ cung khóe miệng càng rộ.

“hơ~” đúng vậy chẳng ai có thể ngoại trừ cô.

“cười ngơ gì đấy?’ Thùy Trang quay đầu hỏi, khi bỗng nhiên đang yên bình thì bị cắt ngang bởi tiếng cười đùn đùn của cô.

“hong gì hết, ngắm em đẹp nên cười hoi à” Diệp Anh nịnh nọt trả lời, còn dụi dụi vào ót nàng.

Đều dùng chung một hãng dầu gội nhưng hương thơm của Diệp Lâm Anh là thứ gì đó nàng chẳng thể có được, chẳng thể tả xiết, đặt biệt đến mức chỉ có thể tìm kiếm được trên Diệp Anh hoặc những chiếc áo của cô.

“cún đùn” Thùy Trang không thèm nhìn cô nhưng tay vô thức vuốt ve cô.

“hong có mà” Diệp Anh mè nheo dụi dụi lên ót Thùy Trang.

“bé gấuu, đừng bán bơ cho cún nữa mà.” ở phía sau nàng Diệp Anh xị mặt.

Chuyện cũng chẳng có gì cả, chỉ là lúc nãy khi nàng vừa đáp máy bay xuống nước bạn khi đã check in phòng khách sạn xong xuôi thay vì ngã lưng nuông chiều cái lưng u40 của mình nhưng không Thùy Trang chọn yêu chiều cái dạ dày và con tim. Nhận địa chỉ từ cô em Lan Ngọc nơi đám người bọn họ đang ăn chơi vui vẻ, nàng cùng Trung Anh và những người khác nhanh chóng đến đó chẳng lâu để đến nơi và tìm thấy những bóng hình quen thuộc.

Nơi đây, đèn đêm đủ màu sáng chói, sầm uất, đông người, hai lề hay ngay bậc thềm đều có quán ăn hay nhạc từ quán nước, càng thu hút hơn là có một nhóm người hát nhảy ngay trước một nơi như quán nước. Và mọi người biết hút mắt Thùy Trang hơn cả là gì không?
Diệp Lâm Anh cuộc vắt chiếc hoodie Lunas ngang eo, trên một chiếc croptop hở lưng dưới là quần jean ôm sát vừa gặm xiên nướng vừa cười tươi thiệt là tươi dùng tiếng anh để nói chuyện với vài cậu trai trẻ theo Lan Ngọc thuật lại là xin phương thức liên lạc của cô.

Thật ra chuyện đó khá bình thường, chỉ là bình thường ở Việt Nam hầu như chẳng có ai làm trò đó với Diệp Anh cộng thêm nỗi nhớ nuôi nấng bữa giờ hòa với tâm trạng kỳ dị hiện tại Thùy Trang hơi hơi, hơi hơi thoi, dỗi Diệp Anh.

—---------
Thùy Trang cũng khá buồn cười với chính mình, không ngờ khi yêu đương nàng lại để cảm xúc chi phối mạnh mẽ như vậy có chút con nít.

Thấy nàng không đáp lại, Diệp Anh làm trò, lách thân thể mét 7 của mình vào khoảng trống giữa hai tay nàng đang gác lên ban công, thấy có vẻ không khả thi mấy cô dứt khoát xoay người nàng nâng hai tay nàng vòng qua cổ mình, Thùy Trang không hợp tác cũng chẳng chống đối cứ đứng yên xem con cún bự nhà mình làm trò.

“để ý mình.” Diệp Anh với bản tính của cô chuyện khó chịu nhất là bị phớt lờ nhưng có vẻ cô càng khó chịu nàng ta càng vui vẻ, đúng vậy chứng minh rõ ràng nhất là Thùy Trang thong dong liếm nhẹ cánh môi không son phấn mỉm cười, không phải là nụ cười rạng rỡ như hàng ngày độ cong khóe môi chỉ vừa đủ.

“sao lại cườiii” cái giọng trầm của Diệp Anh khi ở cạnh nàng sẽ tự động nhão ra, cưng lắm.

Thùy Trang vẫn im lìm ngắm nhìn người phụ nữ nóng bỏng trước mắt, thật ra vừa nãy cả nhóm có rủ rê nhau đi thưởng thức rượu nước bạn và đương nhiên người như Diệp Anh là kẻ nằm trong nhóm hào hứng hưởng ứng nhất, nàng theo chỉ nhấp môi thử vị nhưng hiện tại vẫn mon men hương rượu cay nồng đây. Vì vậy, hiện tại Diệp Anh đã say rồi.

Bằng chứng là hai cá má bánh bao Thùy Trang tốn tâm tốn sức nuôi nấng ẩn ẩn màu hườm đỏ ánh mắt đê mê và hai tay hồng hồng.

Khác biệt chiều cao rõ rệt vì cả hai đi chân trần, Thùy Trang theo lói thường sẽ phải nhón lên nhưng hôm nay nàng mạnh bạo kéo cổ áo cô, theo đó nàng chỉ cần đứng yên mà hôn môi Diệp Anh bất ngờ phải khụy mình.

Thùy Trang là một học sinh giỏi, Diệp Anh luôn luôn phải thừa nhận điều này dù bất kỳ phương diện nào nàng đều học hỏi rất nhanh dù nó là việc hôn hít.

Thần trí đảo đê bị nàng dẫn dắt nằm sỏng lên giường khi nào chẳng hay, Thùy Trang cắn mút môi trên rồi môi dưới, lưỡi nhỏ bất ngờ xông vào mang theo hương vị của riêng nàng quấn lấy chiếc lưỡi đẫm hương rượu cay của cô, tiếng chụt mút ướt đẫm đầy rẫy trong không gian. Diệp Anh lần đầu bị hôn đến bủn rủn chẳng còn sức đẩy nàng ra.

Rời khỏi đôi môi mỏng của cô, Thùy Trang cho mình ở thế thượng phong ngồi trên bụng cô, liếm láp hết dịch vị từ môi lưỡi cô còn sót lại quanh vành môi mình. Đôi bàn tay mềm mịn hết cỡ chẳng có lấy một vết chai vuốt ve ngũ quan của cô, thắt eo trườn xuống dần rồi cởi phăng đi chiếc sơ mi của cô, từ ngồi trên bụng trên rồi đến rốn sau đó bụng dưới vị trí tụt dần theo đó vị trí nàng rải cái hôn âu yếm lên thân thể cô cũng thay đổi.

Môi, mũi, cắn cầm, cần cổ, xương quai xanh và rồi là bầu ngực ngạo nghễ…. từng cái hôn nóng bỏng đến tầng hơi thở nóng rực như thiêu cháy làn da mỏng của cô đến mức làm cả người Diệp Anh đỏ rực, tầng gió mạnh rít ngoài ban công còn mở cũng chẳng thể giúp Diệp Anh thôi nóng ran vì những cái chạm tê dại hiện giờ từ Thùy Trang.

Cô chật vật kìm giọng, vặn vẹo thân thể cao lớn của mình vơ vét tất cả lý trí còn tỉnh táo lúc này để ngăn cản người con gái xinh đẹp đang làm loạn đến điên trên người cô, hôm nay Thùy Trang lạ lẫm quá thể.

“Trang mai chúng ta còn..” cô vươn tay ngăn ngay môi ngưng nàng tiếp tục hôn loạn.

“mình nhớ cún” ánh mắt nàng rưng rưng xao xuyến, tình yêu thứ gia vị chứa đủ mọi yếu tố trong cuộc sống luôn có thể nâng một cảm xúc lên cao trào.

“ừm mình cũng nhớ bạn” ở phía trên cô không thể thấy nàng đang thế nào nhưng cô nhớ nàng thật, chỉ là nỗi nhớ ấy không quá mãnh liệt.

“vậy ngoan thả tay, cho chị hôn nào.”

……
….
Diệp Anh thật sự đơ ra vài giây vì lời nói của Thùy Trang, nàng xưng chị cũng không sai khi nàng lớn hơn cô dù vậy Diệp Anh khó tiếp nhận: “chị gì mà chị….”

Thùy Trang hôn lên lòng bàn tay ấm áp của cô, đan chặt từng ngón tay của cô và nàng, tay còn lại vuốt ve bắp đùi săn chắc của cô.

“chẳng phải sao chị Trang lớn hơn em Diệp 7 tháng cơ mà, gọi chị nghe thử nào” Thùy Trang rất bạo dạn phóng khoáng trêu đùa cô.

“khong”

“diệp~”
“chỉ một tiếng thôi mà”
“diệp~~”

“em Diệp không yêu chị Chang à”

Có chúa mới rõ sức phản kháng của Diệp Lâm Anh đối với cô nàng Thùy Trang này yếu ớt tới mức nào, từ đầu vốn đã vậy hiện tại còn kém hơn rất nhiều và lúc này đây với sự dụ dỗ này Diệp Anh không cách nào chống lại, cô ngượng nghịu trong cuống họng.

“chị Trang…”

Thùy Trang lập tức kéo cô vào nụ hôn sâu, vồ dập, mạnh bạo, phóng đãng âm thanh đánh lưỡi bên tai rõ mồn một vang vọng cả tâm can, cô phối hợp cùng nàng nghiêng cổ sang một bên nhắm nghiền đôi mắt.

Đầu lưỡi nàng mềm mại uyển chuyển vuốt ve cô, hơi thở cạn kiệt dần, đỉnh đầu tóc hồng ngã dựa lên ngực cô phả từng hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng đôi môi nàng khép hờ hơi tấy đỏ vì sưng càng thêm quyến rủ, lần đầu cô nhận ra nét ái tình dục vọng bao ngập lấy Thùy Trang như vậy, hơn bất cứ điều gì cô nhận ra Thùy Trang đang phát điên lên vì muốn mình,

Lần đầu tiên Thùy Trang muốn cô…. vấy dục vọng lên thân xác này.

Thùy Trang tiếp tục hôn lên tay cô, Diệp Anh thuận thế đánh giá tay nàng, tới từng ngón tay đều mang theo nét dịu dàng, mềm mại và bất giác cô run khẽ khi đo lường độ dài tuyệt vời của nó.

“cún ngoan để chị trang yêu em diệp nhớ”
đôi tay thanh mảnh đặt lên bầu ngực ngạo nghễ trơn mượt, nàng chẳng thể nắm hết, xoa xoa rồi áp lên cảm nhận nhịp tim nhảy bấn loạn của cô.

“được không?”
thỏ thẻ bên tai, cô mơ mẫn nhìn người trước mặt, lần đầu tiên Thùy Trang khiến cô rơi vào trạng thái thẹn thùng e dè thế này, nhưng chẳng để nàng đợi lâu.

“hãy cứ làm gì bé muốn…”

Thùy Trang tiếp nhận câu nói bàn tay đang xoa nhẹ thì bỗng tăng lực ngắt đỉnh núi cưng cứng kia: “nào gọi chị”

‘hưm…ưmm đau~” lời rên rỉ hoan ái không ngừng đặt lên đầu môi, cô ngân nga vì chiếc lưỡi ướt át của nàng không ngừng mút lấy đầu ngực mình.

Rồi mẫn cảm ngập ngừng kkoko đến từ bắp đùi non, tê tái, cô giật mình vì khoái cảm quá mạnh mẽ, nơi đó dù nàng vẫn chưa chạm tới nhưng cô cảm nhận được nó đang rất hoan hoái chào đón nàng, ngón tay Thùy Trang nghịch ngợm họa lên hình gì đó lên bắp đùi trong của cô. Kích thích càng lớn sự vẩn đục ủy mị trong khóe mắt càng tăng, nàng lại tiếp tục hôn cô. Cái hôn thứ mấy trong đêm rồi cô chẳng nhớ nổi chỉ nhớ đêm nay Thùy Trang hôn mình rất nhiều.

Thùy Trang học tập từ Diệp Anh, nàng không cởi bỏ nội y của cô chỉ ven ngang qua như có như không xoa đều lên đóa hồng tuyệt diễm đẫm nước đang gọi mời mình đến.

“diệp ướt quá”
thân thể đến tâm hồn run rẩy từng hồi phản ứng với lời nói của nàng, thân thể yêu kiều rạo rực, ánh mắt cô mê muội nhìn nàng bỡn cợt mình đến thế này, nàng vờn quanh khi tình dịch đã vãi ướt đầu ngón tay chính mình mới tiếp tục, từng khớp ngón tay mềm mại uyển chuyển chạm đến từng nấc sâu nhất trong thân thể cô, nghệ sĩ piano Trang Pháp đang uyển chuyển từng hồi chuyển động tay tạo nên bản nhạc ái tình tuyệt vời nhất của đời nàng.

Diệp Anh chẳng còn cảm nhận được thứ gì bên ngoài trừ ngón tay kia đang mạnh mẽ luân hồi trong cô, tay xoa nắn từ khỏa ngực này đến khỏa ngực kia, phía trên đẫy đà gợi cảm phía dưới chật chội, ẩm nóng, khít chặt. Diệp Anh chìm ngụ trong mờ mịt say mê loạn nhịp rên rĩ từng lời mị tục vì nàng.

“...ư~ haa..ưm” từng hồi rên gợi tình dồn dập của cô là từng hồi thuốc kích dục mạnh nhất đối với nàng.

Cánh tay cô chới với ôm lên lưng nàng, từng ngón chân quíu lại vì sung sướng, lúc này nàng dồn dập từng lần thúc đẩy vào nơi đó, hai bầu ngực tâng lên tầng xuống đều theo nhịp tay của Thùy Trang nhìn cực thích mắt. Nàng ngắm nhìn tuyệt cảnh dung tục dưới thân, Diệp Anh oằn mình, bên dưới co rút dữ dội, từng dòng tinh dịch tuôn ra, nàng nhanh nhạy nếm trọn khiến cô phải thảng thốt ngạc nhiên ngăn cản chẳng được vừa qua đợt cao triều còn rất mẫn cảm đã phải hứng chịu miệng lưỡi của nàng.

Nàng ngụ mị, ngây ngất nếm trọn mùi vị phụ nữ trưởng thành, kiều diễm, mụ mị với tình ái này, chứng kiến qua vẻ mặt mơ màng, đê mê loạn lạc của cô, Thùy Trang như đập vỡ dâng tràn cơn chiếm hữu vô thức tận đáy lòng nàng tự hình thành lời thề vô hình với bản thân nhất định sẽ chẳng để ai có thể chạm đến nó ngoài nàng, tuyệt đối không được.

Nếu còn chút lý trí tỉnh tảo, chắc rằng Thùy Trang sẽ phải ngạc nhiên rung sợ trước bản thân mình thứ cảm xúc này nàng chưa từng trải qua là tà tâm dục vọng sâu trong tâm niệm của nàng.

Áp hai tay lên gương mặt mụ mị của cô, cặp má tròn trĩnh nàng yêu chiều hôn lên nó.

“mình yêu bạn nhiều lắm, cún của mình, tình yêu của mình.”

Diệp Anh kiệt sức, lạc vào cõi mộng trong đêm êm đềm, trong mơ cô thấy một thực thể bị bóng tối quây vanh đột nhiên có ai đó tiến đến mang theo vầng quang sáng vàng hơi hồng hồng xua đuổi bóng tối ôm ấp thực thể cô đơn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro