Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách" tiếng bật công tắt đèn phòng vang lên trong không gian yên tĩnh của căn chung cư quen thuộc quá đỗi.

Diệp Anh nhìn khung cảnh trong căn phòng khách vài túi đồ linh tinh được để trên bàn kính và trên sofa, ở kệ để giày xuất hiện thêm vài đôi giày đã vốn vắng bóng một thời gian ngắn. Nhanh chóng cô tự cởi giày, ngay ngắn đặt cạnh đôi giày nhỏ hơn của nàng, còn chỉnh một chút.

Lúc này Diệp Anh kiên nhẫn và an ổn hơn vài phút đồng hồ trước đây rất rất nhiều, nhớ lại khi nghe tin nàng đã về đến chung cư trong Sài Gòn. Diệp Lâm Anh đã vội vội vàng vàng khước từ lời mời mọc đi vui vẻ của vài người bạn, bộp chộp thay đồ vớ lấy chìa khóa xe. Cô phóng chiếc audi của mình trên đường đêm Sài Gòn, phải nói rằng hôm nay Diệp Anh may mắn nếu như là bình thường e rằng những người chú thân thương thường ngày hay bên vệ đường đã ngoắt cô lại hỏi thăm rồi.

Vội vã, nóng nảy.

Hiện tại đã bị sự tương xứng hơi đối phản của hai chiếc giày trước mặt xua tan phần nào, không nói cũng rõ chân Thùy Trang nhỏ hơn Diệp Anh và thêm phần giày cô mang thường là dạng khá ừm.. "Hầm hố" độn đế còn Thùy Trang là những đôi giày vừa chân êm ái kiểu cách đơn giản khá thể thao. Nên khi đặt chúng cạnh nhau, trong mắt Diệp Anh nó siêu đáng yêu.

Cô chẳng thèm tắt đèn, tiến thẳng đến nơi mà cô biết rõ bóng hình người mình nhung nhớ đang ở đó. Trong phòng ngủ, Thùy Trang ung dung bôi son dưỡng trước bàn trang điểm mặc cho vị khách lạ mà quen không mời mà đến tự tiện vào nhà, vào phòng riêng tư của mình, còn cả gan tự tiện ôm ấp chủ nhà không lời xin phép nữa chứ.

Nàng có thể dự liệu được việc này ngay khi Trung Anh đưa nàng về đã hí hoáy bấm điện thoại rồi.

Nàng vẫn dành sự tập trung chú ý vào đôi môi căng bóng của mình trên tấm gương lớn trước mặt, nhìn vào gương Thùy Trang phát hiện có lẽ không chỉ riêng cô là chú ý đến đôi môi bóng bẩy của mình. Diệp Anh như tìm lại được lãnh thổ riêng, đầu mũi cạ vào từng tấc da thịt cổ trắng ngần thơm tho của Thùy Trang, hít tràn một luồng khí của Thùy Trang khiến Diệp Lâm Anh thỏa mãn vô cùng tận.

Nhìn bản mặt Diệp Lâm Anh phè phỡn trong gương mà Thùy Trang ngứa mắt vô cùng, ngón tay nàng đóng nắp tuýp son dưỡng rồi chỉ thẳng lên trán người sau lưng cách xa mình ra, đồng thời quay người lại. Thùy Trang khoanh tay trước ngực chễm chệ nhìn thân ảnh khúm núm trước mặt, mà thở dài. Dường như, từ ngày để con Cún này bước vào cuộc sống của mình, nhân sinh của Thùy Trang rối loạn và tần suất thở dài của nàng tăng lên vượt bậc.

"bé ơi, mình nhớ bé lắm á..." Diệp Anh nũng nịu, bất chấp tiến lại gần Thùy Trang, nâng niu hai bên má của nàng hôn lên nó, đã lâu không gặp, cô nhớ Thùy Trang của mình chẳng muốn vừa gặp lại đã nghe mắng trách đâu.

Thùy Trang vẫn ngồi im.

"bạn à, đừng giận mình nữa mà huhu" chiếc giọng khàn trầm tựa như hồ nước ấm giữa cái lạnh rét trời đêm thường nhật của Sài Gòn.

"bé à" Diệp Lâm Anh tiếp tục dỗ dành, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, áp lên gương mặt mình, hôn lên lên lòng bàn tay em, hệt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi đang tìm kiếm hơi ấm.

"bé à đừng im lặng như vậy được không, mình buồn đó." Cô cứ bám dính lấy nàng, thậm chí thấy nàng vẫn lì lợm im ắng như thế, Diệp Anh không chịu được rất thuận thế khom người bế xốc nàng, đi về phía giường để nàng ngồi im trên đùi mình và bị khóa trong vòng tay cô hôm nay là một hôm hiếm hoi cô mặc quần ngắn nên làn da thịt nhiễm lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp của em, như giật điện.

"Diệp buông ra coiiii" Rốt cuộc Thùy Trang vẫn không nén được cơn nghẹn tức của mình, nàng vùng vằng, sức lực Diệp Anh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng khẳng định lớn hơn Thùy Trang. Khỏe thế, bởi vậy mới ỷ mạnh nhậu nhẹt thức khuya thâu đêm.

Nghĩ tới càng tức, nàng ngoạm thẳng lên vai cô, tức muốn xì khói nhưng nàng vẫn tiết chê không cắn quá mạnh nếu để dấu quá sâu sẽ rất phiền phức.

Diệp Anh chẳng thèm quan tâm cơn đau đớn đang xộc thẳng lên thần kinh, cô cứng đầu trả lời: "Hongg" trả lời còn chưa đủ, cô còn phồng phồng má lắc đầu.

"Buông coiii."

Âm thanh nghe ra thì nghĩ là nàng đang rất tức nhưng cô biết rõ nàng tức không bao nhiêu nhưng càng giận dỗi rất nhiều, vén làn tóc vừa được chăm sóc kỹ càng qua vành tai, hôn lên nó, dây dưa vành tai trên đến mô mềm phía dưới, cô chậm rãi nhìn đỉnh tai nhỏ của nàng dần hòa màu với màu tóc nàng mà hài lòng.

Lỗ tai Thùy Trang cực mẫn cảm cũng nhạy cảm, đã ai biết điều này chưa nhỉ? Còn riêng Diệp Lâm Anh rất rõ, nắm rõ mồn một từng tấc da thịt trên cơ thể yêu kiều này, đôi khi cô rõ nó hơn cả chủ nhân chúng vì cô rất thường xuyên chơi đùa với nó mà.

Gục cằm lên bờ vai nhỏ nhắn, má cô kề cạnh tai nhỏ cạ cạ vào. Khi chiếc tai nhỏ này đỏ lên cũng là lúc cặp má nàng thẹn thùng khi đó đường nét gương mặt sẽ được thổi thêm phần kiều mị đáng yêu hơn ngày thường.

"bé à đừng giận dỗi mình nữa, những ngày qua mình nhớ bạn lắm." Cô nhẹ giọng nói, hơi thở gần kề cô.

Giọng nói như oán trách cũng như nũng nịu.

"nhớ bé nào thì đi mà gặp ở đây với tôi làm gì?" Thùy Trang vung vung vai ương ngạnh vài lần rồi thôi buông thả để cô ôm cứng ngắt, sức lực người phụ nữ này quá lớn rồi.

Biết bản thân thoát không được con cún bự này, Thùy Trang bất lực vớ lấy điện thoại ngay tủ đầu giường, lướt mạng xã hội chút vậy, dù sao cái đệm thịt này cũng êm cũng thơm miễn cưỡng ngồi chút đã.

"Ưmmn nhớ Thùy Trang Nguyễn thôi chứ đâu còn nhớ ai nào nữa đâu mà." Diệp Anh nhận thấy nàng đã ngừng vùng vẫy, thân thể bản thân cũng thả lỏng theo, gục mặt lên hõm cổ người cô nhung nhớ hằng đêm.

Đầu đuôi câu chuyện cũng vẫn không to tát gì lắm, vẫn là Thùy Trang Nguyễn dỗi hờn Diệp Lâm Anh thôi, nhưng dỗi thật lâu thật lâu từ lúc còn ở Hàn Quốc xa xôi đến tận hôm nay. Tuy nhiên, không hẳn là giận mà là lo và hờn. Tin được không nàng đi khỏi Việt Nam bao nhiêu ngày thì Diệp Anh nhật nhẹt đủ kpi chừng đó ngày luôn ạ? Còn quý cái thân u40 của mình không vậy trời ?!!

Còn việc lâu lâu lại mất tích, từ tin nhắn đến điện thoại không thèm trả lời nàng msf quậy banh chành trên mạng xã hội sau đó voice chat cho nàng cái giọng khướt nhè, hay nhắn những tin loạn ngầu ngầu lên. Toàn làm mấy cái chuyện khiến Thùy Trang tức muốn xì khói, phát điên lên.

Cái con cún hư đốn này!

"Trang à, năn nỉ bé đừng giận nữa được không, mình biết lỗi rồi ạ...... hoặc bé nhưng giận mình đêm nay thôi, mình mệt cũng nhớ bạn lắm." Giọng cô lộ ra vẻ mềm mỏng, ủy mị bên tai như đang dụ dỗ.

Còn trong thâm tâm Thùy Trang chỉ đang mỉa mai: 30 ngày trên tháng nhậu hết 29 ngày rưỡi thì mệt là đúng...

Nhưng chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm, nàng không nói ra.

Chỉ là, nhìn lại con người gần kề này, ánh mắt, đôi môi, giọng nói. Bộ dáng này với cái cun cún ba gai cà chớn cà bẫy trên mạng rõ là hai người!

Thùy Trang Nguyễn thì có thể cứng rắn đến như thế nào khi thứ phải chống đỡ là Diệp Lâm Anh chứ? Thật đấy, hơn ai hết Thùy Trang biết mình sống thiên về cảm xúc và bản tính, mà cả hai điều ấy đều bị Diệp Lâm Anh nắm đằng chuôi.

Mũi lòng, nàng đặt điện thoại vẫn đang chạy một clip gì đó trên tiktok sang phần nệm trống vắng.

Tay nàng khẽ vỗ về đỉnh đầu cao cao, hôm nay cô có vẻ là không có công việc gì cả, tóc được chải suông đơn giản thấy được những bé tóc con lỏm chỏm xinh xắn chòi chòi lên. Dịu giọng

"Cũng biết mệt ha? Mình tưởng bản tung tăng la cà ngoài quán nhậu, khoe nhẫn khoe tay đồ vui vẻ lắm mà?" câu nói là trêu chọc mỉa mai, giọng địu lại là vỗ về an ủi. Cứ như thề người lớn đang trách mắn một đứa nhỏ hư, luôn luôn chạy nhảy lung tung làm người khác lo lắng, "Cũng biết mệt hả? Tưởng chạy giỡn vui lắm mà?" câu nói là đâm chọt, giọng điệu lại là vỗ về, như thể người lớn đang trách mắng, đứa nhỏ hư chạy nhảy lung tung làm người khác phải lo lắng, nhưng chẳng nỡ nặng lời trách phạt chỉ đành nhẹ nhàng dùng lời nói.

Tuy vậy, chung quy trẻ hư vẫn là trẻ hư, không nỡ mắng không nỡ phạt đến thế nào vẫn phải dạy dỗ một bài học. Là mất kẹo ngọt ngày thường.

Con cún hư Diệp Lâm Anh mất đi chiếc kẹo ngọt Thùy Trang cưng nựng gần như là nữa tháng hoặc hơn, dù sao thời gian đó đối với cô như cả năm. Cô rưng rức chôn mặt vào hõm cổ người thương, hai tay ôm chặt lấy chiếc kẹo ngọt thơm này.

"mình xin lỗi mà~"

"Lỗi gì hả?"

Nàng luôn như thế, mỗi khi cô nhận thì lại gặng hỏi ngược rằng cô đã phạm lỗi lầm gì.

"mình không quan tâm sức khỏe bản thân, làm bạn buồn, làm bạn lo lắng, làm bạn giận mình."

Chuyện rằng, hôm đó vẫn là Diệp Anh, Lông Chuẩn và vào người nữa nàng quen, biết mặt say khướt hình như coi bóng đá ở nhà Diệp. Chẳng biết tại sao ai nấy đều say quên trời quên đất, nàng còn thấy Kha Vũ ôm Như Luân ngủ vắt cả lưỡi trên bàn còn Diệp Anh ôm chai rượu hú gì đó mà đá đá gì ấy, sau đó lại rên rỉ tên nàng không chịu đi ngủ làm nhân tố còn chút chút gọi là tỉnh táo, Kim Phụng gọi cho nàng.

Con bé có vẻ hơi e dè sợ phiền giấc ngủ của nàng, nhưng nó quá mệt mỏi vì bị sếp nó quậy nên vẫn điện.

Thùy Trang thông qua điện thoại dỗ Diệp Anh. Tới khúc xác nhận mình là người yêu Diệp Anh cô lại ỏng ảnh không chịu giơ tay đang đeo chiếc nhẫn bảo có người yêu rồi, mà cũng vui! Cái nhẫn đó ngày thường sẽ đeo ngón khác hoặc đeo chồng lên một chiếc nhẫn nữa nhưng hôm nay chỉ có duy nhất một chiếc.

...

--------------------------

Nàng cố xem như coi là say xỉn mà không chấp nhất, nhưng khi nghĩ lại dám uống đến mức xỉn không nhận ra mặt người yêu, đeo nhẫn nào đó nói nhẫn của nàng còn nhẫn của nàng thì không biết ở cái xó nào?

Hỏi có điên không.

Mà phải công nhận Diệp Lâm Anh giỏi, giỏi nhất cái khoảng có thể chọc điên con người hiền lành như Thùy Trang!

Rồi giận từ bữa đó đến nay, cô onl em off, lâu râu trồi lên trả lời tin nhắn rồi lặn i như cách cô làm.

Thôi nào, Diệp Anh không có thích ăn bơ đâu,, cô thích ăn kẹo.

Bàn tay đang đặt ở eo, lướt lên xoa xoa cằm, dùng sức xoay mặt em đối diện với mình. Cô ngước lên, chóp mũi chung đụng, Diệp Anh cạ vờn quanh đỉnh mũi xinh của nàng hơi thở cô phả ra quấn lấy như thể cướp lấy không khí của nàng.

Ánh mắt cô hạ dần xuống đôi môi hồng bóng của nàng.

Thùy Trang tất nhiên thấy được, nàng nâng nhẹ khóe môi, động tác nhỏ ngay lúc cô thấy được cũng là lúc cảm giác trên môi mình bị phủ một tầng mềm mềm. Nàng như chuồn chuồn đạp nước, hôn nhẹ rồi lùi nhưng nào dễ dàng, cô siết chặt tay đang để bên eo tay kìa ghìm lấy ở sau đầu nàng. Diệp Anh không hề chậm rãi hay nhẹ nhàng như nàng, cô dồn dập lấy vành môi nàng mút mát nó như thưởng thức một viên kẹo.

Vành môi bị mút đến tê dại nhưng Thùy Trang vẫn ương ngạnh không cho chiếc lưỡi tinh quái mơn trớn của cô được tiến vào.

Chật.

"au~" Diệp Anh ranh mãnh nhẫn tâm, cắn day nghiến nhẹ bờ môi dưới của nàng, tay bên eo đột ngột trường trong vạt áo lên thẳng đường cong hấp dẫn phía trên, nắn mạnh tay.

Đến mức Thùy Trang vặn vẹo cả người, vừa mở miệng để âm thanh đau đớn thoát ra ngoài đã nhanh chóng bị lưỡi nhỏ của Diệp Anh chui vào khoang miệng quấn quýt chiếc lưỡi của mình. Tâm trí nhanh chóng bị kỹ thuật điêu luyện và âm thanh nhớp nháp trong miệng hạ gục, mơ hồ.

Không thể nâng suy nghĩ gì được nữa, nàng nhắm mắt thuận theo, bể hồ tâm trí hiện tại gần như bị kéo xuống đầm nước xuân, đình trệ cùng trắng xóa.

Thật đáng ghét, tại sao chỉ bằng nụ hôn dập dìu đơn giản Diệp Anh đã có thể khiến thân trí nàng điên đảo thế này.

Son môi đỏ trên môi cô vẫn còn một ít, hòa nước bọt nhem lem bên mép môi của cả hai nhưng phần nhiều là cô.

"đừng dỗi nữa mà, lúc đó do mình buồn ngủ với hơi xỉn xỉn nên nhìn hong ra bạn thoiiii"

Diệp Anh ngọt ngào mà dỗ dành bé Gấu xù lông trong lòng, tay thì cẩn thận lau đi vết son nhòe bên bờ môi mở hờ loạn hít thấy không khí của Thùy Trang.

"còn về chiếc nhẫn là do dạo này cân nặng mình thay đổi khá thất thường, kích cỡ tay cũng vậy, hôm đó có giỡn với con Pông mà nó tuột nên mình đổi lên đeo chung với sợi dây chuyền í. Mà lúc đo em điện mình hơi xỉn xỉn nên quên hoiiii"

Thùy Trang dựa lên bờ vai của cô, nàng biết chứ, hai cái má bánh bao cún đùn thương hiệu nàng hay nựng dạo này cũng mất tiêu nhưng vẫn giận lắm.

Giận cô không chăm lo bản thân, giận cô nhận lầm nhẫn cặp của họ.

Thùy Trang lạc lối trong hai luồn cảm xúc lâng lâng trong tâm trí mình, từ quá lâu rồi lâu đến mức dường như Thùy Trang quên luôn cảm giác giận hờn trong yêu đương, vả lại đây là lần đầu tiên nàng yêu phụ nữ. Trước kia nàng cũng đôi lần giận hờn Diệp Anh nhưng cảm xúc lúc ấy nhẹ đến nhẹ đi, còn phút giây này đây dù đã được dỗ dành, chiếm trọn lòng ngực ấp áp mềm mại của cô, nàng vẫn ấm ức tủi thân không thôi.

Những cảm giác này nàng không tự tiêu hóa được.

Thùy Trang lẳng lặng sâu kín nhìn Diệp Lâm Anh, người phụ này quá đỗi đẹp đẽ, đếm không thể hết những con người tài cán ngoài kia đều muốn đạt được chứ? Thì ra cảm giác lo được lo mất là đây.

Ngày thường, miệng lưỡi lanh lợi hoạt bát là thế, nhưng giờ đây Thùy Trang chẳng cách nào tìm được từ ngữ để diễn tả đúng cảm xúc xa vời lạ lẫm trong lòng mình.

Hai tai sau lưng Diệp Anh, nàng lén vò vạt áo cô.

"Miệng lưỡi nữ doanh nhân triệu đô đây, tinh khôn thế này làm sao bảo tôi tin được"

Sau đó, Thùy Trang dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đè lên bàn tay đang loạn ở sườn mặt bản thân, Diệp Anh có cái thú vui lạ lắm, cứ vờn vờn trên sóng mũi nàng còn hay day nhẹ khóe môi nàng hoặc xoa đuôi mắt nàng.

Cô xem thấy bé Gấu đã nguôi giận đôi phần nhưng vẫn xù lông kiêu ngạo, kìm tràn cười xuống dưới, lấy điện ra nhưng mà điện thoại Thùy Trang

"mình mượn."

"Hong cho." Thùy Trang từ chối bằng miệng nhưng tay không có dấu hiệu lấy lại.

Diệp Anh trề môi, giả vờ cầm ngược trả điện thoại cho nàng, Thùy Trang không nghĩ là cô sẽ trả ngược lại thật, tức tối vừa định cầm lại thì Diệp Anh rụt tay.

"hong cho thì mình cũng lấy."

"Diệp Lâm Anh!" Tiếng hét khẽ giận dữ.

"Chốc."

Cô nhướn người hôn cái chụt lên môi nàng.

"imm để cún nói chuyện điện thoại."

Cô thuần thục tìm face Pông, bấm điện chẳng chần chờ.

Reng, reng, reng.

" Alo, tôi nghe đây Trang có gì mà điện giờ kỳ lạ vậy bà."

Đầu dây bên kia truyền tới là giọng Pông Chuẩn mà còn có tiếng ồn bíp bíp, rồi tiếng sột xoạt nữa. Tạp âm như thể ngoài đường.

"Tao nè, cún bạn iu bạn ông đây."

Thanh Hoa nghe giọng cô thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên chỉ là thắc mắc hỏi lại.

"Rồi điện thoại đâu không điện, lấy điện thoại bồ điện là sao con cún này?"

Diệp Lâm Anh: "Tiện tay."

"....."

Thâm tâm Thanh Hoa Đỗ đang gào thét câu tự hỏi, sao cô vẫn còn chơi với con bạn này tới giờ, sao 2 con Trang kia có thể cưng cái con cún cà chớn này. Why???

" Rồi sao có chuyện gì."

Diệp Anh bật loa ngoài hỏi Thanh Hoa việc tụt nhẫn ngày hôm đó, rất nhanh cô nàng cũng xác nhận, sau đó Diệp Anh nhướn nhướn mày với nàng, thấy chưa cô thành thật chứ bộ.,

" còn gì không, không thì tao cúp nha đang đi đánh võng tìm quán phở mới ngon ngon đây"

"Ok xong việc, bye ông nhé, thén k.." chưa để Diệp Lâm Anh dứt lời Thanh Hoa dứt khoát cúp điện thoại, cô nàng gớm cái giọng đó của cô ta lắm lắm lắm rồi.

Diệp Anh xong đặt im chiếc điện thoại của nó lại một bên khác, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu hồng trong lòng mình, nàng gục đầu lên bên vai cô. Im đùm để Diệp Anh vuốt ve tóc mình.

Cả hai âu yếm lấy nhau một lúc mà chẳng có ai cất lời, họ thích những lúc trò chuyện thấu hiểu lẫn nhau và họ cũng thích những lúc bình yên, yên tĩnh vai kề vai gục bên nhau lắng nghe từng nhịp thở nhịp tim của người kia.

"đừng giận mình nữa nhé, mình hứa sau sẽ ngoan không nhậu quá mức như vậy nữa nha nha nha" Diệp Lâm Anh lên tiếng trước, đụn đụn trán mình với trán nàng.

"được rồi, bạn uống thì mình không nói gì đừng có sỉn lên rồi ôm cứng đám gấu bông của boorin rồi làm kim phụng phải vừa dỗ mẹ dỗ con như vậy nữa." Thùy Trang thâm tâm mã mềm thành một hồ nước xuân ấm, xuôi lòng hết giận hờn cô nhưng vẫn không quên vui đùa chuyện bữa say xỉn hôm đó.

Còn nhớ lúc đó Phụng, con bé nó vừa điện mà nó mếu máo như sắp gào khóc đến nơi mà đến tội.

"hặc hặc hặc.. tuân lệnh." Cô cười cười rồi thả một tay lên trán làm bộ dáng nhận lệnh như quân đội.

Ôi trời cái chuyện đó sáng ra là Boorin nhà cô quên mất tiêu mất tích rồi chỉ có mỗi Trang còn nhớ thôi thì có ý.

–------

Diệp Anh bước ra từ phòng tắm với cái áo thun oversize của nàng, gột rửa tất tần tật giá lạnh bên ngoài đường phố. Cô vô cùng thoải mái vươn vai, rồi tiến gần đến chiếc giường nhìn cục bông trắng lỏm chỏm màu hồng trong chiếc chăn bông mềm mịn.

Cô nhảy tọt lên phần nệm trống, nhanh nhanh choàng tay ôm hết cả cục bông đáng iu đó, đè xuống hôn tới tấp liên tục gương mặt Thùy Trang kết thúc bằng cái hôn ở đỉnh đầu mới thả nàng ra, cô thả người nằm sang cạnh nàng.

"sao chưa ngủ nữa, đợi mình hửm"

"ừmm, ôm bạn ngủ quen ròi" Thùy Trang đã mắt nhắm mắt mở dựa lên cánh tay cô, quàng tay ngang ngực cô, chân rất tự nhiên quấn lấy một chân của Diệp Anh, ngửi mùi sữa tắm thơm tho của mình trên người cô, thoải mái lim diêm chuẩn bị chìm vào mộng êm.

"ủa vậy mấy ngày trước ai đó bên hàn ngủ cà giật cà giật lắm hả" Diệp Anh điều chỉnh tư thế cho nàng thoải mái nhất, vừa ghẹo chọc nàng.

Thùy Trang: "hong, có nhớ nhưng ngủ vẫn ngon lắm."

"ủa..."

Thùy Trang: "im, ngủ"

Chưa kịp hết lời đã bị nàng bắt ép ngoan ngoãn.

"rồi ngủ ngoan, ngày mai nhớ phải iu mình hơn."

vốn đã yêu bạn rất nhiều rồi cún đùn này, Thùy Trang trả lời trong lòng khi đã bắt đầu chìm vào mộng đẹp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro