Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẹ lẹ lên mấy đứa, sắp tới giờ rồi."

Các cô cậu thực tập sinh tại bênh viện JY chạy vội vội vàng vàng kéo nhau đến điểm hẹn với bác sĩ hướng dẫn. Vì cô ấy là một người rất nghiêm khắc trong việc giờ giấc và kỉ luật nên không ai muốn trong bảng nhận xét của mình có điểm phê bình này từ cô. Khi mọi người đã bắt đầu đến đông đủ thì bác sĩ hướng dẫn cũng đang chuẩn bị bước đến. Cả bọn từ xa nhìn thấy cô là đã run sợ, chỉnh đốn lại y phục và đứng xếp hàng thật nghiêm túc.

"Chào mọi người."

Hoàng Yến vẫn bỏ hai tay vào túi áo blouse, mỉm cười nhẹ chào các thực tập sinh đợt này của mình. Mái tóc ngắn ngang vai của cô được cột gọn gàng lại.

"Không ai nói làm bác sĩ là dễ dàng. Nếu làm nghề khác, các bạn làm sai có thể làm lại, tệ lắm chỉ có thể là bị đuổi. Nhưng ở đây là bệnh viện, làm sai là mất mạng."

Mọi người đều chăm chú nghe Hoàng Yến nói, lời cô nói nghe không quá gay gắt nhưng thẳng thắn và đầy tính trách nhiệm của một người y đức.

"Các bạn đừng nghĩ là học 6 năm xong cái gì cũng dễ dàng. Không sai phạm, không than vãn, và đừng có đi trễ. Giờ bắt đầu thôi!"

Nói xong, Hoàng Yến quay đi trước dẫn đầu nhóm thực tập bắt đầu công việc của mình. Mọi người cũng nghiêm túc đi theo cô để chăm chú học hỏi. Mọi người có ngay cấp cứu đầu tiên, và Hoàng Yến là người phụ trách. Thế là cả đám thực tập sinh chăm chú đứng ngoài phòng quan sát những gì đang diễn ra trong phòng mổ qua màn hình được camera ghi lại. Nhìn cách Hoàng Yến xử lý vết thương và ổ bệnh của bệnh nhân một cách nhanh chóng và thuần phục, mọi người phải thầm thán phục cô. Đúng là không phải lời đồn suông về tay nghề của bác sĩ Yến.

"Đỉnh vãi!" - Một cậu thực tập sinh cảm thán với đồng đội bên cạnh.

Làm được cả sáng đến tận xế chiều, các cô cậu thực tập sinh chắc chắn vẫn chưa quen áp lực về giờ giấc như thế này nên đã bắt đầu thấm mệt. Cả bọn đứng đợi Hoàng Yến đang làm thủ tục chăm sóc cho một bệnh nhân trong đợt thăm bệnh hằng ngày mà đứa ngáp ngắn, đứa thở dài, dụi dụi đôi mắt. Cô bước ra, vẫn đôi tay đặt trong túi áo blouse, nhìn các bạn mà chẹp miệng.

"Hôm nay mọi chuyện có vẻ khá tốt. Tôi cho các bạn nghỉ 30 phút. Ở cuối hành lang có một phòng bệnh trống, ai thấy mệt có thể vào đó nghỉ một chút."

"Dạ?"

Cả đám ngơ ngác nhìn cô, vì mang tiếng là một người rất nghiêm khắc nên cả bọn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy được từ chính miệng Hoàng Yến.

"Sao?"

Cô nghiêng đầu, nhướng mày ý muốn hỏi các cô cậu còn muốn gì nữa à? Thế là cả đám liền cười xòa, gật đầu chào cô rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng nghỉ để tranh thủ được nghỉ ngơi. Hoàng Yến thì đứng đó, nhìn theo bóng mà lắc đầu cười.

Cô bước lại một máy bán hàng tự động, chọn món kem vị vani quen thuộc, rồi vô tình theo thói quen gõ hai cái vào thành máy. Một cây kem như cô đã chọn rơi vào vị trí lấy ra. Cô cầm cây kem đi dọc ra lối hành lang về phía khuôn viên công viên của bệnh viện. Ngoài trời lúc này đang mưa rào.

Cô đứng ở hành lang, ngay bậc thềm dẫn lối xuống công viên bên trong bệnh viện, trước mắt là cơn mưa rào thường thấy ở Sài Gòn vào mùa mưa. Cô cứ đứng đấy ngắm mưa, tay mở bao bì để lấy cây kem vừa mua được ra ăn. Vừa ngắm mưa, vừa nhìn que kem, cô lại nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen.

"Mưa chiều nay rơi mãi, tí tách mưa rơi lặng yên trên lối

Em cầu mong mưa sẽ.. mang yêu thương về . . ."

Ba năm trước . . .

Hoàng Yến đi dạo một vòng khoa ngoại của mình, bây giờ cũng đã là tối khuya. Cô đi xem còn bệnh nhân nào chưa vào giấc để nhắc nhở họ nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Đang đi dọc hàng lang, cô chợt nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ một phòng bệnh gần đấy. Là phòng 406.

Cô đi tới, đứng ở ngoài nhìn qua lớp kính ở cửa phòng nhìn vào trong. Cô thấy nào là hộ lý, y tá rồi tới cả các thực tập sinh đang đứng bư kín quanh một giường bệnh. Ngồi trên giường là một cô gái với mái tóc đen xõa dài được vén gọn sang bên trái. Cô ấy trong rất đẹp, cứ tựa như một nàng tiên, dù vẻ ngoài có đôi phần nhợt nhạt đi vì căn bệnh cô đang mang. Cô mỉm cười nhẹ, cứ liên tục hí hoáy viết viết gì đấy vào những cuốn sách cô cầm trên tay, còn vẻ mặt của những người xung quanh thì cực kì vui sướng và ngưỡng mộ, cứ như được gặp thần tượng ấy. Dù vậy, bây giờ đã quá trễ rồi, bệnh nhân phải được nghỉ ngơi, thấy vậy Hoàng Yến liền đẩy cửa bước vào dẹp loạn.

"Cạch!"

Nghe thấy tiếng cửa, mọi người trong phòng đều nhìn ra, thấy Hoàng Yến đang đứng đó với vẻ mặt không mấy hài lòng thì mọi người đều nín lặng, mặt áy náy, cúi mặt xuống. Còn người con gái đang ngồi trên giường kia thì tắt lịm nụ cười đi, nét mặt khó hiểu nhìn cô. Những nhân vật còn lại sau đó liền nhanh chân lẹ tay chuồn lẹ ra khỏi phòng trước khi nghe tiếng Hoàng Yến quở trách, còn cô thì từ từ tiếng lại chỗ giường có con người đang ngồi ngơ ngác nhìn cô, tay vẫn đang cầm viết và một quyển sách.

Ánh mắt Hoàng Yến nhìn cô ấy vẻ không hài lòng cho lắm, xem sổ bệnh án ở cuối giường thì bước được cô nàng xinh đẹp này tên là Vũ Phương Anh, bị suy tim đang chờ được ghép tim. Đã vậy mà cũng không biết nghĩ đến sức khỏe của mình, cô tặc lưỡi nhìn con người đang cười hì hì, khoe hàm răng trắng bóc với đôi mắt kia đã nhắm tít lại, còn chun mũi nữa chứ. Nói thật thì trông rất là dễ thương.

"Cô biết mấy giờ rồi không? Không biết lo cho sức khỏe của mình à?"

Hoàng Yến lấy tai nghe ra khám sơ cho Phương Anh, còn con người nó vẫn tiếp tục cười trừ với cô.

"Đi ngủ sớm đi đấy! Tôi về đây."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Nhớ lời tôi dặn đấy!"

Nói rồi Hoàng Yến rời đi. Phương Anh nhìn theo bóng cô đến khi nó khuất sau cánh cửa. Cô thở dài rồi cũng dọn dẹp đồ đạc, bước lại tắt đèn phòng và nghỉ ngơi.

Một buổi chiều, Phương Anh đang đi dạo quanh khu vực khoa ngoại, cô thích đi đây đó lắm, nếu không bị bệnh chắc đã đi rất nhiều nơi ngoài kia rồi. Dừng lại trước máy bán tự động, cô chọn cho mình vị kem vani mà mình yêu thích, lại thuận tay gõ hai cái vào thành máy và nghe liền đó tiếng một vật vừa rơi xuống trong máy. Cô vui vẻ thò tay vào khe lấy vật phẩm, lấy ra cây kem mà mình đã chọn.

Phương Anh vừa đi dọc hành lang, vừa nhâm nhi một cách yêu thích cây kem của mình. Chợt cô dừng lại trước một cánh cửa, rồi nhìn vào bên trong phòng bệnh đó. Cô không biết vì sao mình lại tự dưng bị thu hút phải nhìn vào đó, cứ tự dưng theo linh tính mà làm thôi.

Và cô thấy Hoàng Yến đang ngồi chơi với một cậu bé trong phòng. Cậu ấy có vẻ khó thở và liền Yến tận tình quan tâm chăm sóc, điều hòa cho việc hô hấp của cậu tốt hơn. Khi mọi việc trở lại bình thường, hai người lại tiếp tục đùa vui, họ đang cùng chơi một trò chơi gì đó trông rất vui vẻ. Nhìn nụ cười tươi nở trên hai khóe môi kia, bất giác chính Phương Anh cũng cười. Từ khi vào đây, cô thấy xung quanh thật tẻ nhạt, chán nản. Cô cũng chỉ biết cắm đầu vào vẽ và vẽ, vì đó là đam mê duy nhất có thể cùng cô tiếp tục tại đây. Ngoài ra cũng chỉ dạo vòng quanh cái bệnh viện này mỗi khi cô thấy chán việc cầm bút hí hoáy trên giấy. Phương Anh quay người bước đi, tiếp tục chuyến hành trình tham quan lần thứ n cái bệnh viện tim này, nhưng tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều.

Hoàng Yến nào biết Phương Anh đã ghé qua và nhìn cô say sưa trò chuyện với bệnh nhi. Cô vẫn tiếp tục buổi chuyện trò với cậu bé ấy, rồi vô tình ánh mắt cô dừng lại trước quyển truyện tranh nằm trên giường cậu bé. Ở góc truyện có dán một cái logo, và trên logo đó là hình ảnh cô nàng Vũ Phương Anh đang cười rất tươi, nụ cười mà hôm trước cô đã bắt gặp cô ấy khi cô ấy cười chống chế với cô. Cô hơi nheo mắt lại nhìn cho kĩ, rồi lại quay sang hỏi cậu bé:

"Bin, hình ai đây vậy?"

"Ơ chị Yến không biết ạ? Là chị Phương Anh tác giả vẽ truyện tranh này ấy."

Là cô ấy thật ư? Hoàng Yến giờ mới vỡ lẻ tại sao hôm đó cả đám người ấy bu quanh giường Phương Anh làm gì, chắc là xin chữ ký người nổi tiếng hay thần tượng gì rồi. Tự dưng cô lại bật cười, rồi lại nhớ lại cái con người có nụ cười đáng yêu hết phần người khác ấy.

"Mà em nghe nói là chị Phương Anh bị bệnh gì ấy, không biết giờ có tiếp tục vẽ nữa không? Vì nét vẽ của chị ấy dễ thương lắm!"

"Chắc là còn đó em à.."

Cô lại cười, một nụ cười đáp lại Bin, lại nhớ đến hình ảnh con người ấy hí hoáy ký tên liên tục cho mọi người, trên miệng cũng mỉm cười. Vũ Phương Anh, cái tên ấy không biết từ lúc nào đã lưu sâu vào tâm trí cô.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro