Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, Yến cảm thấy khá mệt nên đi tìm chỗ nghỉ. Qua hành lang tiếp tân, sẵn đang khát nên cô bước lại máy tự động định mua cho mình một chai nước. Nhưng cô đã chờ một hồi không thấy chai nước nào rớt xuống khe lấy đồ. Ngờ đâu có một người bước tới, dùng tay gõ hai cái vào thành tủ, có tiếng đồ vật rơi xuống bên trong và ai đó cũng giúp cô lấy ra chai nước cô chọn trong khe lấy đồ rồi đưa cho cô. Là Vũ Phương Anh.

Phương Anh mỉm cười với Hoàng Yến một cái khi đưa chai nước cho cô, còn làm vẻ mặt ta đây khi trông thấy gương mặt Hoàng Yến ngơ ngác nhìn mình. Sau đó liền chắp tay ra sau quay lưng rời đi, tiếp tục để con người kia vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng mình khó hiểu.

Thái độ đó là ý gì đây Vũ Phương Anh?

Nhưng Hoàng Yến cũng nắm chặt chai nước Phương Anh đưa cho mình, cô nhìn nó với một vẻ hài lòng ấm áp, rồi quay về phòng nghỉ của mình.

Vũ Phương Anh dù biết thân mình mang trọng bệnh nhưng vẫn hằng ngày thức đêm vẽ tranh. Cô chỉ quan tâm rằng đó là điều duy nhất khiến cô thấy vui vẻ giữa bốn bức tường lạnh ngắt nơi này. Ở đây cô cũng không có bạn, nên cũng chỉ biết bầu bạn với giấy mực, kể những câu chuyện của bản thân mình vào đó, ở một thế giới của riêng mình. Nhưng cũng nhiều lúc, cô không hài lòng lắm với những bức tranh mình vẽ ra, lại cứ khó chịu xé giấy rồi nhàu nát quăng xuống khắp xung quanh giường. Đêm nay cũng vậy, trong khi cô đang tập trung vẽ thì có người bước vào phòng, nhưng cô lại chẳng để ý.

Hoàng Yến hôm nay vẫn như mọi lần có ca trực đêm, cô cùng hai thực tập sinh đi theo dõi sinh hoạt của các bệnh nhân lúc này, rồi tự nhiên cô lại đến thăm phòng của Phương Anh. Chẳng hiểu sao cô lại muốn đến gặp người ấy làm gì, nhưng trong bản năng cô nghĩ, chắc có kẻ hôm nay lại tiếp tục thức đêm để vẽ.

Và quả đúng là như thế khi cô đến. Cô nhìn thấy con người kia tập trung đến mức cô đến bên cạnh giường rồi mà vẫn không hay biết gì, bây giờ lại quá 23 giờ đêm rồi. Yến nhìn đồng hồ trên tay vẻ không hài lòng rồi ra hiệu cho hai thực tập sinh nhanh chóng giúp Phương Anh dọn dẹp lại đống bừa bộn cô đang bày ra trước mặt, nào là giấy, là bút chì, rồi họ còn giật lấy cả bản vẽ Phương Anh đang cầm trên tay nữa.

Đương nhiên đên mức này thì con người không biết trời trăng gì kia đã về lại với mặt đất và ngước ánh mắt không hài lòng nhìn Hoàng Yến, nhưng cô cũng mặc kệ. Cô bước lại chỗ tủ giường, định lấy một bức vẽ còn sót lại đưa cho hai người kia đang sắp xếp đồ thì khựng lại khi thấy hình vẽ trên giấy. Là hình cô đang đứng tập trung viết cái gì đấy ở quầy. Cô đưa ánh mắt dò xét nhìn con người đang ngồi trên giường, còn thủ phạm chỉ biết nuốt khô trong cổ họng mà không nói gì, còn cố tình quay sang hướng khác tránh ánh mắt của cô.

Hoàng Yến khó hiểu lắm những hành động của con người kia, cô quay sang nhìn hai người còn lại trong phòng thì thấy họ bụm miệng cười với ánh nhìn ám muội trong tối quá mức. Cô quay lại nhìn thủ phạm thì lại nhận về cái gương mặt lém lỉnh đến mức tỉnh bơ như mình chẳng có lỗi tí nào. Thì đúng là tôi thích cái gì thì tôi vẽ cái ấy lại thôi mà. Phương Anh nhìn Hoàng Yến hơi đỏ mặt rồi quay người đi, mau chóng rời khỏi phòng mà không buồn chào cô lấy một tiếng, còn đem đi luôn bức vẽ của cô.

Phương Anh dù trước đó có phần khó chịu vì sự xuất hiện của Hoàng Yến ngăn cấm cô không được vẽ nữa, nhưng lại nhìn thấy gương mặt ngại ngùng, đỏ ửng kia khi quay mặt rời đi lại có vẻ thích thú vui sướng đến lạ trong lòng. Cô cũng ngoan ngoãn xếp đồ lại đi ngủ, và cô đã ngủ khá ngon giấc.

Đêm đó, Hoàng Yến cứ thỉnh thoảng lại lấy bức vẽ ấy ra ngắm nghía một mình. Trong lúc ăn, lúc làm việc, hay lúc nghỉ ngơi trong phòng, cứ mỗi khi chỉ còn một mình cô lại lấy nó từ trong túi áo mình ra. Nét vẽ rất đẹp ấy chứ, cô đã xem qua quyển truyện tranh mà Phương Anh vẽ của Bin rồi, cô không nghĩ nét vẽ của cô ấy có lúc sẽ chững chạc và sắc như thế này. Tự dưng cô lại thấy thin thích cái con người đó hơn, tự thấy ấm lòng hơn vì trước giờ chưa ai vẽ tặng cô cả, vì cô chỉ mải mê lo cho sự nghiệp, cũng như đã tự lực sống một mình từ khi lên đại học đến giờ tại Sài thành, việc có người bỗng dưng chủ ý quan tâm và để ý đến cô khiến cô thấy ấm lòng hơn. Cô ấy không bị vẻ ngoài lãnh cảm, nghiêm khắc mẫu mực của cô làm cho khiếp sợ. Vũ Phương Anh . . .

Một hôm, khi Hoàng Yến đang đi dạo giữa hành lang bệnh viện, cô đi ngang lối hành lang dẫn ra công viên trung tâm, định bụng sẽ đi ra bằng hướng đó nhưng đến cửa thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là Phương Anh. Ngoài trời lúc đó đang mưa và Phương Anh thì cứ đứng ở đó mãi. Cái dáng người gầy gầy trong bộ áo bệnh nhân, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng lên nghiêng nghiêng nhìn mưa rơi. Có vẻ cô ấy thích ngắm mưa, Hoàng Yến đứng ở cửa nhìn Phương Anh như thế một lúc rồi rời đi, cô không muốn làm phiền giây phút suy tư của người kia.

Vừa đi được một lúc, cô nhớ lại hôm kia khi cô ghé sang thăm bệnh bé Bin, vừa tới nghe tiếng Bin trò chuyện tíu tít với ai đó làm cô khá ngạc nhiên vì giọng nói kia rất lạ, không phải người thân của Bin. Khi cô bước lại thì mới vỡ lẽ ra chính là cô gái họ Vũ, hai người đó đang ngồi nói chuyện say sưa với nhau về quyển truyện tranh mà Phương Anh vẽ, về những nhân vật trong đó. Nhìn Bin vui vẻ với Phương Anh như thế cô cũng vui lây. Được một lúc, hai người kia cũng nhận ra sự có mặt của cô trong phòng dù cô không hề lên tiếng, người đầu tiên nhận ra là Phương Anh và cô nháy mắt báo hiệu cho Bin biết về sự có mặt của Hoàng Yến.

"Chị Yến ơi, đây là chị Phương Anh, người mà hôm trước em kể cho chị nghe đó!"

Bin hí hửng giới thiệu Phương Anh với Hoàng Yến, còn Yến chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười chào Phương Anh và cô cũng đáp lại như thế. Sau đó thì cứ ba người cùng một chuyện, kẻ tung người hứng, nhưng chủ yếu là Hoàng Yến lắng nghe hai con người kia tíu tít bên nhau, trông như một đôi bạn tâm giao. Lúc này cô mới thấy được một khía cạnh nào đó dễ thương và gần gũi hơn của Phương Anh, thay vì thường ngày chỉ là một người thích đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình và những bức tranh.

Và nụ cười của cô ấy cũng rất đỗi dễ thương.

Không biết ngọn gió nào đã đưa bước chân cô đến chỗ máy bán tự động ở quầy tiếp tân. Và cũng chẳng hiểu vì sao cô lại chọn cho mình hai cây kem vị vani, thứ mà cô từng thấy Phương Anh ăn khi đứng ngắm mưa. Trở lại chỗ hành lang ấy, cô đẩy cửa bước qua và tiến đến nơi có con người vẫn còn đứng thơ thẩn nhìn mưa. Tay chìa ra trước mặt người con gái bên cạnh cây kem cô vừa mua được.

Phương Anh thoáng chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Yến vài giây rồi vui vẻ nhận lấy cây kem ấy. Yến thì nhìn vẻ thích thú của con người kia có chút khó hiểu:

"Sở thích cũng kì lạ ghê, ăn kem khi trời mưa."

Người còn lại nghe xong liền cười, càng khiến đôi chân mày của Yến chau lại hơn.

"Vậy là tại vì có người không biết rồi."

"Thật ra á.. cái lạnh của mưa như thế này sẽ làm cho vị ngọt của kem thấm hơn nhiều đó! Nếu như mà Yến không tin, thì Yến thử nhắm mắt lại và cắn thử một miếng xem."

Phương Anh nhướng mày, ý chỉ cô hãy làm thử đi. Dù có chút hoài nghi nhưng Yến vẫn làm thử. Cô nhìn cây kem trong tay mình, nhắm mắt lại, cắn thử một miếng, rồi từ từ thưởng thức cái vị lạnh lạnh của nó. Có hơi rùng mình một tí nhưng đúng là nó có vẻ ngon hơn thật. Cô cười tít cả mắt làm người bên cạnh cũng cười theo.

Phương Anh nhìn Hoàng Yến nếm thử kem như cách cô chỉ, nhìn biểu cảm của người kia mà bên trong cô từ khi nào dần dần ánh lên một cái gì đó ấm áp. Dù là ăn kem lạnh, mưa ngoài trời cũng lạnh mà ngược lại lòng cô thì đang rất ấm áp. Chưa ai từng chủ động bắt chuyện với cô ở đây với tư cách ngang hàng, khi cô là một người bình thường, không là bệnh nhân với bác sĩ thì cũng là người hâm mộ truyện cô vẽ. Dù cảm giác được nhiều người quan tâm đến đứa con cưng của mình rất là vui đấy! Nhưng bản thân cô vẫn thấy có một khoảng cách rất xa với họ, họ vẫn chưa thể hiểu được cô thực sự đang nghĩ gì, cô có trông đang thật vui như nhân vật cô vẽ hay không? Có thật đang hạnh phúc như nó không?

Chỉ mới có Hoàng Yến là người đầu tiên tiếp xúc với cô với tư cách một người bình thường, dù ban đầu quan hệ giữa cả hai cũng chỉ là bác sĩ với bệnh nhân, nhưng từ lúc nào đó nó đã từ từ biến chuyển sang một mối thâm tình thân thiết hơn, khi mà cô nhìn cô ấy cười lại thấy vui, và có lẽ cô ấy cũng thế phải không? Lúc này cô không còn thấy ở Yến cái vẻ trịnh trọng, nghiêm túc của một người bác sĩ hay một giám sát viên thực tập. Cô thấy Yến như một người con gái bình thường, cũng có những câu hỏi vu vơ trẻ con, cũng có giọng điệu tinh nghịch pha chút chế giễu. Cô thích cái sự gần gũi ấy.

"Mưa sẽ chẳng lạnh vì ta có nhau,

Lại sát gần thêm, lại gần với em . . ."

Và hai người cứ đứng ăn kem như thế, vừa ăn vừa ngắm mưa, thỉnh thoảng lại quay sang cười với nhau một cái. Cứ mỗi khi Phương Anh cười tít cả mắt với Hoàng Yến, cô lại thấy chính trái tim mình hẫng đi mất một nhịp rồi lại vô tình đứng ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Còn tên thủ phạm vô tình kia thì vẫn vô tư ăn kem, chỉ dùng ánh mắt thắc mắc tại sao cô lại nhìn mình như thế rồi thôi. Cô bị người họ Vũ ấy làm cho tức nghẹn chết nhưng rồi lại thôi. Ăn kem vẫn ngon lành hơn nhiều.

Bất chợt có tiếng thông báo cấp cứu báo đến máy của Hoàng Yến, cô vội vàng rời đi khiến Phương Anh cũng chú ý theo, nhất là khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Yến trông hốt hoảng và lo lắng. Thông báo cấp cứu từ giường bệnh của bé Bin. Hoàng Yến vừa tới là cùng hộ lý và mọi người nhanh chóng vào chăm sóc cho bé, Phương Anh chạy theo cô tới cửa, biết là Bin cô cũng lo lắng theo, nhưng đành đứng chờ ở ngoài cửa, mong rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Một lúc sau tình trạng của Bin cũng khá hơn, các hộ lý và thực tập sinh dọn đồ rồi lẳng lặng ra ngoài trước, chỉ còn lại mình Hoàng Yến trong phòng, cô đang ngồi khoanh tay lo lắng ở trên giường bên cạnh. May là cô tới kịp lúc, không thì có thể tình trạng của Bin sẽ tệ hơn, cô thở phào trong lòng nhưng cũng có chút mệt mỏi.

Phương Anh khi thấy những người kia bước ra từ phòng Bin liền đứng dậy, nhưng lại không thấy Hoàng Yến đâu. Cô bước thử vào trong vào thấy cái dáng người nhỏ bé kia đang ngồi khoanh tay cúi mặt ở chiếc giường bên cạnh, còn Bin thì đang trong tình trạng hôn mê trên giường. Bước lại ngồi xuống bên cạnh Yến, Anh đặt nhẹ bàn tay gầy đến nỗi nổi cả gân xanh lên bàn tay nhỏ nhắn kia. Anh muốn truyền một chút niềm tin và sự an ủi cho Yến, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao cả. Yến quay sang nhìn Anh, dù trong lòng cô đang rất rối bời và lo lắng cho Bin nhưng chính cái chạm tay kia đã giúp cô được an ủi phần nào. Cả ánh mắt Anh nhìn em cũng thế.

"Ưm . . "

Tiếng Bin thức giấc kéo hai người về thực tại, cả hai cùng lúc quay sang nhìn Bin rồi lại quay về nhìn nhau vui mừng. Có vẻ mọi chuyện đã có tiến triển tốt trở lại. Hai người đều đến bên giường Bin, người nắm tay, người bóp chân, hỏi thăm em vui vẻ. Bin cũng nhìn cả hai mỉm cười rất tươi, dù cậu vẫn trông vẫn khá mệt.

"Bin tỉnh lại rồi, hai chị vui lắm!"

Phương Anh vui vẻ ra mặt, lời nói bất giác gây chú ý đến Hoàng Yến. Bin cũng mỉm cười đáp lại.

"Em không sao rồi."

"Hai chị đừng lo."

"Em còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

Bỗng dưng Hoàng Yến thấy Bin nhíu mày lại, nhưng trông cu cậu không phải là khó chịu trong người, mà giống như đang khó chịu vì nhìn thấy một điều gì đó. Cô nhìn theo hướng Bin đang nhìn và thấy ngay bên cạnh mình có một người đang trong tình trạng bất thường. Phương Anh đang một tay ôm ngực trái, một tay che miệng lại ho, vẻ ngoài trông hô hấp khá khó khăn.

"Khụ khụ . ."

Tiếng ho của cô ngày càng lớn hơn, Yến đổi ngay thái độ vừa mới vui mừng vì cu Bin tỉnh lại giờ thành lo lắng cho cái cục xương di động bên cạnh mình.

"Này Phương Anh có sao không thế? Phương Anh?"

Con người này chỉ giơ tay lên lắc lắc tỏ vẻ không sao, rồi cố gắng kiềm lại và gượng cười với cô. Nhưng Hoàng Yến đâu dễ dàng bỏ qua được cho cô, vì cô biết bệnh tình của Phương Anh như thế nào. Yến dìu Anh đứng dậy, tựa vào người cô vì trông người kia vẫn còn khó khăn lắm. Cô quay lại chào Bin rồi dìu Phương Anh về phòng của mình.

"Bin nghỉ ngơi nhé! Chị sẽ quay lại thăm em sau. Giờ chị đưa Phương Anh về phòng chị ấy trước."

"Chị Phương Anh ổn chứ chị?"

"Chị ấy không sao, sẽ ổn cả thôi."

Cô cười trấn an Bin rồi dìu cục xương nặng trịch kia rời đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro