Xa Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm!"

Tiếng ho tằng hắng của ai đấy kéo cả Hoàng Yến và cu Bin về lại thực tại. Chính cô thần tượng của cậu nhóc chứ còn ai nữa, cu Bin xuất viện thì làm sao có thể thiếu người ấy đến mừng. Vũ Phương Anh mỉm cười với cậu nhóc rồi Bin nhanh chóng chạy ào lại, nhảy cẫng lên để cô ẵm xoay một vòng. Đến mức mà chính Hoàng Yến nhìn thấy còn có chút bất ngờ lẫn lo lắng không biết sức người kia có chịu nổi sức nặng của Bin không. Nhưng nhìn hai người họ đều cười vui vẻ thì cô thở phào.

"Sau này phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé!"

Phương Anh ôm chặt Bin, cười tươi dặn dò cậu lần cuối rồi buông ra.

"Em biết rồi! Phương Anh cũng mau khỏi bệnh nha!"

"Ừ!"

Từ nãy giờ Hoàng Yến chỉ đứng nhìn hai người thỏ thẻ tâm tình với nhau, những nụ cười của họ làm cô cũng thấy vui. Cũng chỉ ở cạnh Bin, cô mới lại được thấy nụ cười tươi tinh nghịch, đến tít cả đôi mắt của Phương Anh. Nó luôn làm tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều, một nụ cười nhiều nắng.

Bỗng có y tá chạy đến chỗ cô đưa cho xấp hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân, nhìn cô ấy có vẻ gấp rút lắm nên cô cũng cầm lấy đọc lên ngay. Là hồ sơ của Phương Anh.

"Bác sĩ Tuấn nhờ em đưa cái này cho bác sĩ."

Bệnh tình của Phương Anh có chuyển biến xấu đi. Căn bệnh đó có thể cướp đi sự sống của cô bất kì lúc nào mà mình không thể đoán trước được nữa. Trái tim ấy sẽ vô thức ngừng đập khi nó không còn có thể tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Vậy là em sắp phải xa Anh rồi sao? Hoàng Yến quay sang nhìn Phương Anh vẫn còn vui vẻ với Bin mà trong lòng đầy nỗi hoang mang rối bời. Cô không muốn khi mọi thứ chỉ mới chớm nở như thế rồi lại vội vụt tắt như ngọn nến được.

Kể cả lúc hai người đứng cạnh nhau để tạm biệt Bin ra về cùng với mẹ, hồ sơ của Phương Anh cô đã trả lại cho y tá mang đi thì dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng Yến đang rất buồn. Phương Anh cũng nhận ra điều đó. Cô nghiêng đầu sang nhìn Yến, ghé sát mặt gần mặt người kia rồi mỉm cười:

"Đi ăn kem hơm?"

"Hông!"

Yến liếc mắt nhìn Anh một cái, cố gắng nén mối tơ vò cảm xúc trong lòng xuống để nước mắt không trào ra. Cô quay người đi nhanh để Phương Anh không kịp nhận ra điều ấy, để lại một con người đứng đó ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bóng cô càng ngày càng chạy xa đi khuất.

Sao thế nhỉ? Chắc Yến buồn vì không còn gặp được Bin nữa à? Hay tại mình? Mình có làm gì sai đâu? Phương Anh cứ đứng đó, hết vò đầu bứt tai đến rờ cằm xoa trán vẫn không tìm ra được lời đáp nào thỏa đáng lòng mình. Một lúc đứng dưới nắng cô cũng thấy trong người hơi mệt nên trở về phòng mình, bỏ mặc những nghĩ suy kia.

Phương Anh đang ngồi vẽ say sưa trên giường thì Hoàng Yến bước đến đứng cạnh bên. Vẽ mặt người kia nhìn cô chua xót, vừa lo lắng buồn phiền. Nhìn Hoàng Yến, nếu đến mức này thì có lẽ không thể vì chuyện Bin rời đi mà cô ấy buồn đến vậy được, chỉ duy nhất có thể là vì chính cô. Thật ra bản thân cô biết rõ điều này, nhưng hiện tại lại chưa muốn kể với Yến, vì cô không biết mình phải nói gì với Yến cả. Cô là người không giỏi nói trước cho lắm, cũng không muốn để cho Yến quá lo hay đặt nhiều hi vọng vào đó. Và cô cũng là một người không giỏi nói lời từ biệt.

"Sao Anh lại giấu bệnh tình của mình với em?"

Bây giờ thì hai người ngồi cạnh nhau, cô cũng không vẽ nữa mà chấp nhận đối mặt với Yến, đằng nào thì người đã đến tận nơi và biết hết mọi chuyện rồi. Nhìn vẻ mặt Yến lo lắng cho mình, Phương Anh thấy mình thật có lỗi nhưng biết làm sao rất khó để nói ra chuyện này. Yến đã trở thành một người rất quan trọng với cô từ một lúc nào mà chính cô cũng không hay biết được và cô không muốn mình làm người con gái này phải buồn.

"Nếu Yến là Anh, thì Yến sẽ làm thế nào?"

Cô nén tiếng thở dài của bản thân mình lại. Lúc nghe được kết quả kiểm tra, cô đã buồn lắm, nhưng làm sao vì chuyện này là ý Trời. Dù như thế thì vẫn có một tin tốt cho cô, dù nó cũng chưa hẳn là một tin hoàn toàn tốt.

"Là tiếp tục sống bình thường với một trái tim có thể ngừng đập bất kì lúc nào, hay là tiến hành phẫu thuật mà có tới 50% là thất bại."

Cô nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ Yến. Dù là một bác sĩ nhưng với người thân của mình, khi nghe tin này thì ai mà không lo lắng được. Chính bản thân cô cũng không biết mình phải làm thể nào khi nghe chuẩn đoán như vậy, chỉ có 50% thôi, đến chắc chắn thì nó cũng không chắc chắn được, là mạo hiểm hay là không?

"50% mà. . sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại được."

Hoàng Yến cúi mặt, bây giờ bản thân cô ước rằng tay nghề của mình có thể giỏi hơn nữa, để có thể giúp Anh, nhưng thực tế lại phũ phàng với cả hai người. Đôi mắt cô bây giờ trực trào nước mắt. Cô muốn khóc quá, đã lâu rồi cô mới bất lực đến như vậy. Bất lực với một bệnh nhân. Bất lực với một người thân. Bất lực với người mình yêu thương. Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau để kiềm nén lại cảm xúc ấy trong lòng.

"Nhưng Anh sẽ mổ."

Và những biểu hiện của Hoàng Yến tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Phương Anh. Nhìn cô đau khổ và dằn vặt như vậy cho mình, Anh vừa xót nhưng cũng tự thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều. Vì Anh biết mình đã chọn đúng người, một người sẽ lo lắng cho Anh, yêu thương Anh, bên cạnh Anh, không chỉ như một người bạn đơn thuần nữa. Cảm giác ấm áp ấy đối với Vũ Phương Anh cô đã lâu lắm rồi mới trở lại, cũng chính nó đã tiếp sức mạnh cho cô rất nhiều để đưa ra quyết định ấy. Cô không thể vô tình rời xa Nguyễn Hoàng Yến bất thình lình một lúc nào đó mà không kịp nói một lời, thà mạo hiểm một lần nhưng có thể sẽ được ở bên cạnh cô ấy lâu hơn nữa.

"Anh chắc chứ? Ca phẫu thuật nó nguy hiểm lắm đó! Lỡ mà có làm sao. . ."

Yến ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt cô ấy đã đầy nước mà chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi là chúng có thể thi nhau mà tuôn trào. Là cô ấy thật lòng quan tâm đến cô. Là thật lòng sợ mất cô. Người con gái này vẻ ngoài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn đơn thuần là một người cô gái, vẫn sẽ có điểm yếu của mình. Cô nắm tay Yến, siết thật chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay gầy gầy trơ xương của mình. Cô muốn chứng tỏ cho Yến rằng cô vẫn ở đây bên cạnh Yến, cô muốn chứng tỏ sự chắc chắn trong lựa chọn của mình và muốn chứng tỏ với Yến rằng, Anh sẽ không đi đâu hết, Anh sẽ về và sẽ lại bên cạnh Yến thôi.

"Thứ hai này Anh sẽ mổ, rồi thứ sáu mình sẽ đi ăn kem. Anh sẽ dắt Yến đi đến quán kem ngon nhất Sài Gòn này, nhe?"

Cô cười với Yến, không cười thật tươi đến tít cả mắt như mọi khi, lần này cô cười một nụ cười thật chắc chắn, một nụ cười an ủi cô ấy.

Hoàng Yến cứ nhìn Phương Anh trân trối. Rồi khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng của mình, cô liền sà vào lòng người kia. Cô ôm chặt cái dáng người xương xương ấy, khóc ào lên như một đứa trẻ. Khóc đến ướt cả một mảng áo trên vai Anh. Nhưng Anh vẫn để cô khóc, để cô có thể bộc lộ ra hết những áp lực trong lòng mình, để mà khi mình còn chắc chắn bên cạnh Yến, yêu thương an ủi Yến. Cô ôm chặt Yến vào lòng, siết chặt hơn vòng tay ấy quanh bóng hình bé bỏng đang rả rích từng cơn trong lòng mình. Như cảm nhận được vòng tay của cô, Yến lên tiếng, dù nhựa nhựa đi vì khóc quá nhiều:

"Ôm chặt em . . . hơn đi . . hức! Cho em . . gần Anh thêm chút nữa."

Cái ôm ấy siết chặt hơn, một người khóc rấm rức trên vai người này, một người chỉ mỉm cười thật nhẹ, tựa đầu lên vai người kia, tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy.

"Thêm một chút nữa. .  ."

Thứ hai tuần sau, . .

Hoàng Yến vừa dứt cuộc gọi video call với bé Bin, tình hình của Bin khả quan hơn rất nhiều khiến cô rất vui. Cô đẩy cửa phòng Phương Anh bước vào, nhưng đến giường thì chẳng còn thấy người đâu, chỉ có bản vẽ quen thuộc của người ấy ở lại.

Yến cầm bản vẽ ấy lên xem, lật lên từng trang từng trang một. Phương Anh vẽ cô với đủ mọi góc nhìn, nào là ký họa lại, vẽ nét truyện tranh Nhật Bản rồi còn vẽ kiểu chibi nữa. Nhưng đến trang cuối thì không còn hình vẽ đâu, chỉ có một dòng chữ để lại:

"I'm not good at saying goodbye."

Thôi đúng rồi, hôm nay là ngày Phương Anh phẫu thuật. Thế là Hoàng Yến bỏ ngay xấp tranh vẽ của Phương Anh xuống giường rồi tức tốc chạy đến khu vực phòng phẫu thuật. Vì hai khu cách khá xa nhau, nếu muốn đi nhanh phải chạy băng ngang công viên trung tâm, nhưng bất lợi là bây giờ ngoài trời đang mưa lớn. Mặc kệ, Hoàng Yến vẫn cứ thế mà chạy. Cô chạy băng mưa, để nước mưa xối thẳng vào mặt từng cơn lạnh buốt, nhưng có là gì nếu cô không thể kịp nhìn thấy Anh trước giây phút quan trọng ấy. Khi gần đến đó, mái tóc cô đã ướt sũng, bộ đồ trên người lẫn chiếc áo blouse cũng chịu chung số phận. May mắn là cô chạy vừa kịp đến lúc Phương Anh đang được các y tá đẩy vào trong. Hoàng Yến bước đến, níu lại chiếc giường khiến mọi người cũng thoáng đỗi ngạc nhiên mà dừng lại, chỉ có một người cười vui khi thấy cô đến.

Thế rồi Hoàng Yến bất ngờ cúi xuống, đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng lên nụ cười kia. Hai đôi mắt khẽ khép lại trong phút giây, rồi cô nhanh chóng rút về khi thấy nó vừa đủ.

"Thứ sáu này, đừng trễ hẹn."

Người đứng lại nở một nụ cười, người nằm trên giường từ từ khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật cũng có một ánh nắng nở trên môi. Em chờ Anh, Anh phải nhớ hẹn của chúng mình đấy, Vũ Phương Anh.

.

.

.

Ba năm sau . . .

Hoàng Yến vẫn đứng đó, sau khi cây kem đã ăn xong. Cô nhớ cái dáng người gầy gầy xương xương ấy, nhớ cái gương mặt cao cao tại thượng đó, nhớ cái nụ cười tít cả đôi mắt, chun chun cái mũi, và nhớ cả cảm giác nụ hôn lúc ấy của hai người.

Trời ngoài kia vẫn còn mưa, còn bàn tay cô bây giờ lại trống trải không có ai nắm lấy. Cô theo thói quen mà bỏ chúng trở lại túi áo blouse của mình, để nó không bị lạnh và có thể vẫn giữ được hơi ấm của người ấy.

Mưa vẫn cứ thế rơi rả rích ngoài kia. . .

.

.

.

Vì hôm nay không phải trực đêm nên sau ca làm, Hoàng Yến trở ra phía cửa chính của bệnh viện. Có một chiếc Mercedes màu đỏ trờ tới rồi dừng lại ngay trước mặt cô, nhưng Hoàng Yến không có vẻ gì khó chịu trước sự xuất hiện bất thình lình ấy. Rồi một người phụ nữ bước ra từ cánh cửa ghế người lái, trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu phối cùng quần jeans ôm. Người ấy có mái tóc đen ngang vai được xõa ra, để nó bay bồng bềnh trong gió.

Hoàng Yến vô tình có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy người ấy, rồi cô lại cười. Bàn tay cô còn đang buông thõng thì đã được lấp kín chặt bằng bàn tay của người kia, với mười ngón tay vừa khít, làm hai chiếc nhẫn lấp lánh trông gần giống được đeo ở hai ngón áp út chạm vào nhau. Người đó cười với cô, cái nụ cười tít cả đôi mắt ấy rồi mới cất lời.

"Bà xã tôi nay công việc thế nào?"

"Bận lắm! Không có thời gian nhớ nhung đâu!"

Yến bật cười đáp lại, Vũ Phương Anh bây giờ trông còn đẹp hơn ba năm trước rất nhiều, nhưng cái cách nói chuyện ấy thì vẫn không thay đổi.

"Chắc không?"

"Sao không?"

Cô hất mặt lên, vẻ chứng tỏ sự chắc nịch cho câu trả lời của mình, dù biết mình đang cố nói dối chỉ để giữ giá. Thế mà người kia lại bật cười, rồi còn tặng cô một cái nhếch môi đầy tà ý.

"Thế thôi vậy. Tưởng ai nhớ mình nên mình định dắt người đó đi ăn kem trời mưa."

"Ơ ơ không! Đi đi mà! Anh à . ."

"Coi kìa! Thế mà còn bày đặt giữ giá!"

Nhìn kẻ kia hí hửng khi thắng được mình, Hoàng Yến bĩu môi cho bỏ ghét, thật tình không hiểu trước kia tại sao lại yêu thương trúng cái con người vô tình này chứ, lại còn cưới về nữa. Số cô mãi buồn thế ư?

"Đi!"

Khi cô còn đang mải nghĩ suy giận hờn vì bị con người đó chọc quê thì cũng bị chính hắn nhanh tay mở cửa rồi đẩy cô vào ghế phụ lái. Phương Anh sau khi ngồi lại vào ghế bên cạnh Hoàng Yến, lại nắm chặt bàn tay người kia, một tay còn lại giữ lấy tay lái.

"Giá của em là Anh nè! Và Anh là của em biết chưa?"

"Biết rùi ông cụ non!"

Thấy Yến bật cười, Anh cũng vui hơn. Có lẽ cái con người này chỉ biết dỗi hờn với Anh thôi, chứ bề ngoài có ai thấy được một Nguyễn Hoàng Yến nũng nịu như thế bao giờ. Nhưng Anh chỉ cần như thế, mỗi Anh thôi là được.

Và người rồ ga chạy xe đi, cùng đi ăn kem nào. Hôm nay là thứ sáu và trời thì đang mưa . . .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro