Chương 12: Tri Kỉ - Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó kéo chị ra khỏi cái ôm đó.
"Chị có muốn làm người yêu của em không? ".
"..." . Chị trố mắt nhìn nó. "Em đang nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không? ".
"Em chắc chắn rồi. Chị làm người yêu em nha".
"Việt Trang à, em đừng ngu ngốc như vậy. Chị biết chắc là do chị đã ôm em khiến em ngộ nhận hay là do chị quá giống cô Minh chăng. Nhưng...chị không muốn là người thay thế đâu em à. Bình tĩnh lại đi em đừng đưa ra quyết định gì khi chính bản thân em đang rối rắm ".
Nói xong nàng xoa đầu nó và bỏ đi. Nó một mình đứng giữa sân trường, hai hàng nước mắt tự động tuôn như mưa. Nó quá mệt mỏi với chuyện tình cảm này rồi, nó cần thời gian để tịnh tâm lại.
Nó vội vã gọi cho người giám hộ của nó ở Việt Nam-Trung bạn của anh nó, xin phép cho nó nghỉ học 1 ngày.
Nó trở về nhà với tâm trạng tệ hơn bao giờ hết. Nó bước vào nhà, khoảng không tĩnh lặng với 4 bức tường. Nó quăng ngay cặp của mình trên bàn, nằm ngục trên giường. Lần này, nó không khóc. Nó suy nghĩ rất nhiều về chị, nó và cả nàng nữa. Nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê, nó cảm giác có ai đó đang ôm mình, cái ôm thật ấm áp khiến lòng nó ấm lại. Nó choàng tỉnh.
"Anh hai? Anh về Việt Nam lúc nào vậy? Mẹ đâu? ". Nó ngạc nhiên vì anh nó đang ở Mỹ để chăm sóc mẹ mà.
"Ừ, anh về thăm em. Sao vậy? Thất tình hả? ".
"...H... Hả? ".
"Em của anh mà anh không biết sao, anh nghe Trung nói rồi. Em nhờ nó xin nghỉ học phải không? ".
"...". Nó như con sâu lười ôm anh nó mà nhõng nhẽo.
"Thôi đừng nhõng nhẽo nữa nhóc con. Anh về đây còn định đưa em qua bên đó nữa. Mẹ muốn gặp em".
"A...Dạ. Chừng nào đi anh để em sắp xếp".
"Không sao. Em học hết năm học này đi rồi mới đi. Cũng sắp rồi. Thi cho xong đi, đừng để anh thất vọng ".
"Dạ". Nó cười.
Nó đâu biết được là anh nó muốn nó qua đó ở luôn. Và chuyện tình cảm này sẽ đi tới đâu đây.
---------------------------
Từ ngày anh nó về đây, nó dường như vui hơn trước. Cũng đã gần 1 tuần, nó không gặp chị và nàng. Nó không phải không gặp mà chắc là không dám gặp. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Thi xong học kì, trường nó tổ chức hội thao, chị là giáo sinh lớp nó nên cũng đi theo. Trùng hợp thay nó lại được xếp ngồi cùng với chị. Lên xe nó không dám nói tiếng nào.....nó bị say xe dạng nặng. Ní lật đật rút bao sẵn trong balo, ói lấy ói để, mật xanh mật vàng gì cũng ói ra hết. Ói xong nó ngã người ra xe nằm như sắp chết.
"Trang, em có sao không? ". Chị quan tâm nó.
"...". Nó im lặng không trả lời vì nó ngủ rồi.
Chị kéo đầu nó dựa vào vai mình.
"Việt Trang à, chị muốn làm người yêu thật sự chứ không phải là người thay thế. Chị đã gặp người giám hộ của em rồi, anh ấy nói em đã rất mệt mỏi nhưng tại sao em không khóc chứ? Em là cô gái mạnh mẽ đến vậy sao? Chị thật sự không muốn nhì thấy em như vậy đâu". Chị thì thầm bên tai nó.
Chị đâu biết rằng tất cả những lời chị nói đều bị nó nghe hết. Lúc này chính câu nói của chị đã khiến nó đã rối nay còn rối hơn. Chị thật sự muốn nó như thế nào đây.
Nó bị rơi vào một khoảng không do mình tạo ra mà chính nó cũng không thể thoát ra được. Giá như ngày đó noa không ở Việt Nam mà chịu qua Mỹ với gia đình thì tốt biết mấy. Giá như nó không gặp nàng, giá như chị không nhận ra nó, giá như người đàn ông kia không quay về. Và rất rất nhiều câu giá như như vậy nữa.
--------------------------------
"Cô Vy, cô có thể nói chuyện với em một chút không? ". Khi chỉ có nó và chị thì nó mới gọi chị là chị hoặc PoPo.
"À...Ừ". Chị vội đi theo nó.
Nó kéo chị đi một cách mạnh mẽ như thể sắp nói một điều gì đó rất quan trọng.
"Có chuyện gì không Trang? ".
"Cũng không có gì chị à. Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với chị. Lúc đó thật sự em đã nghĩ đến việc mượn chị làm người yêu để cô ghen nhưng mà...thật sự...thật sự em xin lỗi chị. Em đã sai khi làm vậy. Em biết là chị không giận em vì điều đó nhưng em không thể không nói lời xin lỗi với chị. Cảm ơn chị đã luôn ở bên em. Em biết là dù em có làm gì sai thì chị vẫn luôn ở bên em. Và em nghĩ là em cần chị. Cần chị như một tri kỷ bên cạnh. Nếu chị không phiền chị có thể quản lý em không? ".
"Hả? Quản lý gì chứ? Nhưng..em thật sự chỉ muốn chị làm bạn tri kỷ của em thôi sao? ".
"??? Chị muốn làm người yêu...à không...là gì của em chứ? ".
"Phải, chị muốn làm người yêu của em Việt Trang à. Cũng như muốn quản lý em".
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro