Chương 13: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H...Hả? Chị thật sự muốn như vậy sao khi chị biết...". Nó bỏ lửng câu nói.
"Biết, chị biết rất rõ nữa là đằng khác. Chị biết người em thật sự muốn quan tâm, chăm sóc không phải chị nhưng em muốn chị làm sao khi chính em lại khiến chị phát điên ".
Phải, Việt Trang không những đang làm cho nàng mà còn cả chị phát điên lên. Từng cử chỉ, hành động của nó khiến người khác phải hiểu lầm. Nó nào biết chị đã bị nó làm cho rung động ngay khi còn ở trung tâm và còn cả cái lần nó cõng chị về nhà với cái vẻ lo lắng cực độ cho bà chị khi đã bị trật chân mà còn ngoan cố. Và chị đã đổ gục khi nghe nó nói với Thiên Minh chị là người thương của nó, lúc đó nó nào biết nó đã gây ra một lỗi lầm rất lớn.
"Em...Em xin lỗi. Nhưng chị có thể cho em thêm thời gian không? Hiện tại bây giờ em thật sự rất mệt mỏi. Sắp tới đây, em sẽ qua nước ngoài trước là thăm mẹ sau là nghỉ ngơi cũng như suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Nó đã đến quá nhanh rồi và em không thể theo kịp được".
"Em qua nước ngoài thật sao? Em có quay về không? Chị không nên gây áp lực cho em nhiều như vậy. Chị...Chị...". Chị nói như muốn khóc.
Nó kéo chị lại ôm vào lòng. Với chiều cao của nó và chị, chị đã nằm trọn trong lòng nó. Đầu chị dựa vào ngực nó, khoảng cách chỉ tính bằng mm, chị có thể nghe rõ nhịp tim của nó mồn một.
"Trang, bỏ chị ra. Em đừng làm như vậy nữa được không? Em nói em cần thời gian để suy nghĩ nhưng em xem em đang làm gì? Hành động của em là đang dụ dỗ chị đó. Chị xin em, đừng biến chị thành trò đùa của thiên hạ nữa Trang à. Chị ghét cảm giác bị người ta thương hại lắm".
Nói xong chị quay lưng bỏ đi. Hai hàng nước mắt chị tự động nuốt vào trong. Ở phía xa kia, một người khác đang đứng nhìn, đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Từng câu từng chữ mà nó nói với chị người đó đã nghe rõ mồn một. Thấy chị bỏ đi, người đó vội chạy theo.
"Cô Vy".
Nghe thấy tiếng gọi chị vội lau ngay hai hàng nước mắt, quay lưng lại với một nụ cười gượng.
"Hả? Em gọi cô hả? Có chuyện gì không em?  ".
"Dạ không có gì đâu cô, chỉ là em thấy chuyện không nên thấy thôi. Em sợ có người nào đó khóc nhiều đến mức sưng cả mắt nên em đi theo xem thử".
"Ya, em nói ai khóc sưng cả mắt hả? ".
"Không. Không em không có ý gì cả. Thôi mình vào trong đi cô để mọi người đợi".
Nói đoạn cô học trò đó nắm tay chị kéo đi. Với chị đó chỉ là những hành động bình thường của cô-trò với nhau mà thôi nhưng với cô học trò nhỏ kia là cả một sự can đảm lớn. Chị nào biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trái tim cô đã loạn nhịp, mọi thứ xung quanh cô sẽ là một màu hồng nếu cô có thể làm quen với chị nhưng thật sự đã là một màu đen khi cô biết nó và chị rất thân thiết không những thế còn là một mối quan hệ mập mờ. Có ai biết được cảm xúc của DVy như thế nào khi thấy người mình thích lại thích người khác và người đó lại là đứa bạn thân của mình. Bản thân DVy không biết mình phải làm gì tiếp tục âm thầm bên cạnh chị hay bỏ lửng nó đây vì DVy hiểu tình cảm của chị dành cho nó nhiều như thế nào. Thôi thì tiếp tục hi vọng đến một điều viễn vông, chị sẽ hạnh phúc, bên cạnh DVy...
Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, không biết đây có thể gọi là mối tình tay thứ bao nhiêu nữa. Và chính tác giả như tôi cũng không biết được chuyện gì sẽ tiếp diễn.
Quay trở về khu vực cắm trại của mình. Hiện giờ nó đang ở một mình, suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Hình như nó có chút rung động. À không phải là rung động thật sự bởi chính nó cũng quá mệt mỏi về chuyện giữa nó và nàng. Nó không biết được trong lòng nàng có nó hay không, nếu được ở bên cạnh nàng không lẽ suốt ngày phải đoán xem nàng nghĩ gì suốt ngày hay sao. Hay là...
"Trang, ra đây gặp chút được không? ".
"OK. Ra liền".
---------------------------------
Sắp tới hồi "vui" rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro