Chương 20: Người Vô Gia Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, vì có việc đột xuất nên Ngân và DVy đã về trước. Vừa bước ra ngoài, hắn đã bị nó túm cổ áo.
"Anh muốn gì? ". Nó gằng giọng.
"Tôi không muốn gì cả. Mà em hỏi như vậy để làm gì, em có thực hiện được không? ".
"Vì cô tôi sẽ làm tất cả chỉ cần anh để cô ấy yên".
"Được thôi. Tôi chiều ý em. Tôi muốn em giết cô gái đang nằm trong đó. Haha".
"Anh...".
"Sao? Không làm được à? Không làm được thì đừng hỏi chứ nhóc. Em còn non lắm đừng có mà đùa với lửa, nhóc chưa đủ để làm người hùng đâu. Nên nhớ, ngày đó, cô ta vì tôi mà bỏ rơi em, đừng phí sức trẻ nhóc à".
"Mặc xác tôi".
"OK. Còn một điều cuối cùng tôi muốn nói với em. Chuẩn bị tinh thần đi, cuộc chiến của chúng ta sẽ vui lắm đấy. Haha". Nói rồi hắn bỏ đi.
Nó lúc này đáng lẽ là phải vào phòng với nàng nhưng nó lại ở ngoài và nhìn vào bên trong. Nó đang suy nghĩ, suy nghĩ về tất cả những lời mà Thiên Minh nói lúc nãy. Đúng, thật sự những lời hắn nói không sai chút nào cả, nàng đã bỏ nó đi một lần vậy liệu có lần thứ hai, thứ ba nữa không? Thấy nàng cựa quậy, nó ngưng suy nghĩ vội bước vào trong. Vừa thấy nó, nàng đã khóc.
"Cô sao vậy? Sao lại khóc? ". Nó chạy đến ôm nàng vào lòng vỗ về như một đứa trẻ con.
"Cũng không có gì đâu nhưng cô sợ lắm". Nàng lau nước mắt.
"Cô sợ gì? ".
"Cô sợ sẽ có người hại đến em".
"Em thì chắc không sao đâu nhưng cô thì có sao đó".
"Cô bị gì? ".
"Không phải là cô với anh ta đang có chuyện sao. Và hình như căn nhà đó là của anh ta. Nếu nói thẳng ra thì hiện giờ cô đang trở thành người vô gia cư thì phải".
"Cô bị như vậy là tại ai hả? ".
"Em đâu biết, nào có phải tại em".
"Em hay lắm. Đã vậy từ giờ cô sẽ trưng dụng nhà của em".
"Haha. Rất tiếc, em đang sống với mẹ và anh hai".*Ting*.
"Trang ơi, anh hai với mẹ đi du lịch đây. Nghe tụi bạn em nói em đang bận chăm sóc cho bạn trong bệnh viện hả? Hèn gì mấy nay không thấy em, nghe bạn em nói vậy mẹ đã an tâm chịu đi chơi với anh rồi. Canh nhà cẩn thận nha nhóc. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi, bye em nha. Lát tối anh gọi cho".
"Đùa em à? ". Nó mếu máo.
"Sao vậy? ".
"Em không biết cô với anh em có tâm linh tương thông gì với nhau mà cô vừa nói sẽ qua nhà em thì anh em cũng vừa nói sẽ đi chơi bảo em canh nhà cẩn thận".
"OK. Vậy thì sau khi cô xuất viện sẽ đến nhà em". Nàng hí hửng.
"Tùy cô thôi". Nó nói bằng giọng ỉu xìu.
--------------------------
Ngày nàng xuất viện...
"Chào cô". Ngân bước vào trong khi nàng và nó đang thu xếp đồ đạc.
"Ừm, chào em".
"Ủa, DVy đâu? Mà tụi bây làm cái gì mấy ngày trời, không tin nhắn, không một cú điện thoại. Tao nhắn tin, gọi điện cho tụi bây muốn cháy máy mà chả nghe đứa nào trả lời trả vốn". Nó trách móc.
"Tao có biết đi đâu đâu. Tự nhiên bữa đó nó nghe điện thoại xong ba chân bốn cẳng lôi tao theo. Đến khách sạn, đặt phòng xong kêu tao ở đó chờ nó vài ngày rồi nó đến đưa tao về. Nó lấy luôn điện thoại của tao nên không gọi về cho mày được".
"Gì kì vậy? Rồi bây giờ nó đi đâu rồi? ".
"Nó đưa tao về rồi nói là bay qua Pháp làm gì đó ai biết".
"Tao cũng bó tay nó luôn rồi. Mà sao mày biết nay cô xuất viện? ".
"Thì nó trả tao cái điện thoại, đọc tin nhắn của mày nên mới biết".
"Cô xong rồi, mình đi về".
---------------------------
9 p.m, nhà nó....
"Ủa khoan, mày chở tao về đây là đúng rồi, còn cô thì, có gì sai sai".
"Có gì sai đâu em. Từ nay cô sẽ dọn qua đây ở chung với hai đứa".
"Gì? Có ai giải thích kĩ hơn cho em hiểu không? ".
"Thì tao bị người ta vu khống là làm cho người ta trở thành người vô gia cư nên bây giờ bị trưng dụng nhà cửa".
"À, hiểu. Vậy là từ nay có đứa khổ rồi".
"Thôi tối rồi đó, bớt nói lại đi ngủ". Nàng cằn nhằn.
"OK. Đây là phòng nhà em để cho khách và bây giờ là cho cô".
----------------------------
"Đừng mà, đừng mà. Tôi xin anh, tha cho tôi. Tôi xin anh... ". Nàng choàng tỉnh. Hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, kể cả trong giấc mơ.
*Cốc, cốc*. "Cô ơi, có chuyện gì hả? Em vào được không? ". Nó vẫn còn thức, đang đọc sách thì nghe tiếng nàng trong phòng.
Nàng chạy ra mở cửa cho nó. Nó chưa kịp nhìn thấy nàng thì đã bị nàng ôm cứng.
"Không sao. Không sao đâu cô. Mọi chuyện sẽ ổn mà". Nó vỗ lưng an ủi.
"Cô qua phòng em ngủ được không?".
"Được. Nếu cô muốn". Nó hơi suy nghĩ nhưng cũng đồng ý.
"Cô ngủ trên giường. Em ngủ dưới đất, không ai đụng ai" . Nó biết nàng vẫn còn giữ khoảng cách.
"Ờm. Làm phiền em quá".
"Có gì đâu cô. Thôi cô ngủ đi".
Cả đêm hôm đó, hai con người tuy thể xác không bên cạnh nhau nhưng trái tim là cùng một nhịp đập.
-------------------------------
Chap này cũng như các chap về sau sẽ nhẹ nhàng một chút. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn sẽ có drama 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro